06 - Bắt cóc
"Rầm!"
Tiếng tông cửa đầy hãi hùng vang lên ở Thái Ấp Malfoy. Nó thành công đánh thức tất cả mọi người ở trong dinh thự. Đến cả những chú thỏ ngoài vườn cũng giật bắn mình mà nhảy phóc vào lùm cây gần đó. Mấy con gia tinh đáng thương đang khệ nệ khuân vác đồ lập tức trượt chân té xuống, đồ đạc rơi vỡ vọng lại trên hành lang yên ắng.
Quả thật là một cách hoàn hảo để bắt đầu một buổi sáng thứ Bảy, lạy Merlin, ông Lucius Malfoy đưa tay xoa hai thái dương, hoàn toàn không hề quan tâm đến một Harry Potter đang rất gấp gáp trước cửa thư phòng của ông.
"Ngài Malfoy! Chúng ta có một vấn đề cần giải quyết!" Harry Potter nhanh chóng bước vào bên trong, tiến lại gần chiếc bàn làm việc của Lucius.
Ồ, chúng ta có nhiều hơn một vấn đề cần giải quyết đó, Harry Potter ạ. Lucius thầm nghĩ rồi thở dài. Nhưng mà ông cũng già rồi, hơi đâu mà đi tranh chấp với một thiếu niên chứ hả.
"Ta cũng rất khoẻ, cảm ơn đã hỏi thăm." Ông mỉa mai lên tiếng.
"Không phải lúc này đâu, ngài Malfoy!" Harry Potter quăng nốt cái 'lễ nghĩa' duy nhất trong người mình qua khung cửa sổ, anh khẩn cấp nói.
Nhóc con láo toét, đây tốt nhất nên là một việc quan trọng. Lucius ngăn lại xúc cảm muốn chộp ngay chiếc đũa phép nằm ở góc bàn rồi nguyền kẻ đang đứng trước mặt ông. Nếu không phải vì con trai ông, Draco Malfoy, thì có khi ông đã làm vậy thật rồi.
Thở dài, Lucius đặt tờ văn kiện xuống bàn, ánh mắt không mang theo chút hồ hởi nào nhìn lên Harry Potter, ông từ tốn nói, "Được rồi. Chuyện quan trọng đến mức nào mà đã khiến Harry Potter xông vào Thái Ấp Malfoy, đạp bung bản lề cánh cửa thư phòng của ta và hét vào mặt của lão già này vậy?"
Mặc dù Harry rất muốn lên tiếng vặc lại ông, nhưng chuyện đó tính sau, bây giờ tính mạng người yêu của anh mới là quan trọng nhất. Harry lập tức nói, "Draco Malfoy bị bắt cóc rồi!"
"Ồ." Lucius nhướn mày, không có vẻ gì là gấp gáp cả.
"Tôi còn nhận được thư của tụi bắt cóc nè!" Anh giơ ra một tờ giấy chi chít chữ viết nguệch ngoạc ở trên đấy.
"Thú vị ghê." Lucius thở dài rồi nhanh chóng quay lại với đống văn kiện dày cộm của mình. Tưởng gì ghê lắm. Hoá ra chỉ là Draco Malfoy bị bắt cóc thôi đấy.
Harry Potter muốn chửi thề. Có cha mẹ nào mà nghe tin con trai độc nhất vô nhị của mình bị bắt cóc mà vẫn còn thản nhiên ăn bánh uống trà xong ký văn kiện xoành xoạch thế không? Bây giờ điều đúng đắn nhất là báo với Trụ Sở Thần Sáng để bắt đầu lục soát tìm người, anh nghĩ như thế. Nhưng anh không tài nào lý giải nổi cho sự bình tĩnh không đúng lúc như thế này được.
"Ngài Malfoy, là con trai ngài bị bắt cóc đó!" Harry Potter gằn giọng và cũng tự ngạc nhiên khi phát hiện ra giọng mình có thể xuống quãng thấp vậy luôn. Má nó, người yêu bị bắt cóc cũng làm cho người ta dậy thì lần thứ hai trong đời hả?
"Ta nghe rõ ở lần đầu tiên rồi." Lucius trả lời trong khi mắt vẫn dán vào đống giấy tờ ở trên bàn, tốc độ làm việc vẫn được duy trì ở mức đáng ngạc nhiên. "Draco Malfoy bị bắt cóc. Có cái gì nghiêm trọng trong câu nói đó hả?"
Harry Potter cứng họng.
"À. Ta hiểu rồi." Ông đột nhiên ngừng lại công việc đang làm, dường như vừa nhận ra một điều quan trọng nào đó.
Harry Potter gật đầu hưởng ứng. Tạm thời, anh cho rằng ngài Malfoy đã lớn tuổi nên phản ứng hơi chậm tí xíu, không sao cả. Draco Malfoy, anh và gia đình sắp đến cứu em rồi đây, mặc dù cha của em có hơi bình tĩnh quá mức trong chuyện này.
"Được rồi, để ta gửi thư cú cho bên Thần Sáng." Lucius khẽ thở dài nói, "Chúng ta nên gọi cả một đội ngũ Lương Y nữa..."
"Đúng vậy, Draco rất có thể sẽ bị thương!" Anh tán thành.
"Ủa?" Lucius liền ném cho Harry Potter một cái nhìn đầy khó hiểu.
"Ủa gì?" Anh cũng khó hiểu nhìn lại.
"Ai bảo ta gọi Thần Sáng và Lương Y cho Draco đâu, Potter." Lucius giải thích.
Harry Potter đang không biết trong lúc độn thổ đến Thái Ấp Malfoy, anh có vô tình xuyên không vào một vở bi hài kịch hay không. Anh không muốn tin vào điều ấy, tuy nhiên mọi chuyện diễn ra ở thực tại đều trớ trêu như một trò đùa. Thế giới này đảo lộn hết rồi có phải không. Lạy Merlin, xin người cho Harry Potter ý chí sinh tồn chứ vụ này căng à.
"Chứ cho ai?!" Anh gần như gầm lên, đôi bàn tay không rảnh rang mà lùa vào mớ tóc xoăn bù xù cũng thẳng thẳng thớm gì cho cam. Sắp hói đến nơi mất thôi, Harry vừa cào đầu vừa nghĩ thầm.
"Cho hội bắt cóc Draco chứ sao nữa." Lucius tự nhiên đáp, như thể chuyện này đã xảy ra vô vàn lần rồi không chừng.
Cùng lúc đó, bà Narcissa Malfoy bước vào với một khay trà và bánh trên tay. Bà mỉm cười và nói xin chào với Harry Potter rồi tiến đến đặt chúng xuống bàn làm việc của chồng.
"Lâu rồi mới thấy cậu đến đây đó, Potter. Cậu có thể ở lại cho bữa trà chiều và bữa tối nếu cậu muốn." Bà Narcissa lịch sự mời.
Được rồi, ai đó dựng đầu Chúa Tể Hắc Ám dậy để ổng AK Harry Potter nhanh đi. Thế giới này điên cả rồi. Một cặp cha mẹ nghe tin con mình mất tích, không, là bị bắt cóc, nhưng vẫn rất ung dung tự tại như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thế là thế quái nào cơ chứ.
"Draco Malfoy bị bắt cóc!" Anh nhấn mạnh một-lần-nữa, "Và mọi người có tâm trạng cho trà chiều và bữa tối sao?!"
Narcissa Malfoy có vẻ đã nhanh chóng nhìn ra được điểm mấu chốt của vấn đề, bà liền hỏi, "Lần đầu tiên cậu chứng kiến đúng không, Potter?"
Harry Potter lờ mờ gật đầu. Đương nhiên rồi, đâu phải cứ sáng sớm mở mắt dậy thì thấy người yêu bị mất tích không chút dấu vết xong nhận được thư đòi tiền đâu.
Nhưng khoan đã. Đây không phải lần đầu tiên Draco Malfoy bị bắt cóc sao?
"Ồ." Narcissa gật đầu ra chiều đã rõ. Bà lập tức giải thích, "Hồi xưa, khi mà nhà Malfoy còn chưa có vị trí như ngày hôm nay, cạnh tranh trong thương trường ở thế giới phù thuỷ rất phức tạp, Potter. Thành thử ra, Draco Malfoy cứ một tuần bị bắt cóc hai lần là chuyện bình thường ấy mà."
Ông Lucius ngồi ở bàn cũng lên tiếng sau khi nhấp một ngụm trà nhỏ, "Vài lần đầu thì còn nhiệt tình huy động tìm người các kiểu chứ sau vài lần đâm ra quen rồi, bây giờ cậu muốn chúng tôi phản ứng kịch liệt thì không được đâu."
"Nhưng—" Harry Potter không biết phải nói gì nữa luôn.
"Potter, cậu đừng lo lắng." Narcissa mỉm cười, "Draco Malfoy cũng đâu phải là một đứa trẻ hiền lành. Về sau này chúng tôi có gọi viện trợ hay Lương Y thì cũng là cho bên thủ phạm."
"Thằng nhóc đó không nương tay tí nào luôn." Ông Lucius thở dài, "Ai mà bắt cóc trúng nó cũng là xui tận mạng. Có một lần ở phiên toà xét xử, xém nữa thì nó bị gán tội hành hung người khác. May là ông thẩm phán ổng còn nhớ Draco bị bắt cóc chớ nếu không là nó đi trại luôn rồi."
Tới khúc này thì cả hai vợ chồng cùng nhau thở dài, giống hệt cặp cha mẹ đang chuẩn bị lên gặp giáo viên chủ nhiệm vì con mình đánh các bạn ở trong lớp.
Harry Potter nghe tới đó thì thầm cầu nguyện cho đời sống yêu đương lãng mạn của mình và em người yêu về sau này. Draco à, nếu mà anh đã từng nói hay làm gì sai thì hãy tha thứ cho anh. Anh thật sự ngu ngốc.
Harry không biết buổi chiều hôm đó diễn ra như thế nào. Anh chỉ nhớ mang máng là khi bọn họ đang ngồi uống trà chiều để "đợi Draco đi về từ hang ổ tụi bắt cóc" (trích lời vợ chồng Malfoy) thì Draco điềm nhiên bước vào khu vườn, tiến đến bàn tiệc trà nhỏ nhắn, trên người không hề có một vết tích nào, vẻ mặt cũng không giống một người bị bắt cóc.
"Cha, mẹ, con mới về." Draco tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Harry Potter. "Potter, anh cũng đến nữa hả?"
"À... ờ... tại anh nghe tin em bị bắt cóc..." Harry còn đang thắc mắc về ý nghĩa của sự tồn tại và chọn lọc tự nhiên các kiểu nên ăn nói hơi lắp bắp một chút.
"À nói vụ đấy mới nhớ." Draco thở dài.
Em không nhớ chính mình bị bắt cóc luôn hả, Harry Potter rất là quan ngại thầm nghĩ.
"Cha, mẹ, bên phía Thần Sáng bảo thứ Năm tuần này ra toà lấy lời khai ạ." Draco nói.
"Con lại làm gì rồi hả, Draco?" Bà Narcissa cau mày, tỏ thái độ không đồng tình với hành xử của con mình.
"Không làm gì luôn..." Draco nói, giọng nhỏ hơn hẳn, "Con quăng mấy cái bùa..."
"Draco." Hai ông bà Malfoy nghiêm nghị nói.
Chú thích bên lề: Harry Potter đang bận hoá đá và tìm câu trả lời về sự tồn tại của loài người.
"Mười lăm cái bùa..." Draco thú thật.
"..."
"Được rồi, hai mươi cái..." Draco siết chặt tay dưới bàn.
"..."
"Hai mươi sáu cái!"
"Con sẽ bị phạt." Lucius nghiêm khắc lên tiếng, "Giáo sư Snape sẽ đến dạy học sớm hơn hai tuần."
"Nhưng mà—" Cậu trai tóc vàng lắc đầu nguầy nguậy đầy phản kháng.
"Không nhưng nhị gì hết! Con đã có thể báo với Thần Sáng và không động tay động chân gì hết! Nhưng không, con đã quyết định hồ đồ và bây giờ chúng ta lại phải ra toà!" Lucius tức giận nói.
"Tại tụi nó bảo chỉ đòi cha mẹ có mười ngàn galleons! Con xứng đáng nhiều hơn thế!"
Sau một trận cãi vã nho nhỏ của gia đình Malfoy, Harry Potter cũng được ôm ấp Draco ở trên giường của cậu trong Thái Ấp.
"Anh sợ em bị làm sao à?" Draco thành thật hỏi khi thấy người kia ôm dính lấy mình, không chừa chỗ cho mình cựa quậy tí nào luôn. Cậu thở dài, đôi tay xoa loạn tấm lưng rộng lớn của người kia và vùi mặt vào lồng ngực của anh, hy vọng rằng có thể làm anh ấy cảm thấy khá hơn.
"Ừ." Harry Potter thành thật trả lời, càng ôm chặt người kia hơn. Anh thả một vài nụ hôn dịu dàng lên đỉnh đầu của Draco, như là một lời trấn an cho bản thân.
"Không sao rồi mà." Draco nói, "Thế anh cũng lên toà chung cho vui nha?"
"Đách biết vui chỗ nào luôn, tình yêu ơi." Harry thở dài. Người bạn trai này đúng là có một không hai luôn. Đã quật tụi bắt cóc một trận tơi tả đến mức Lương Y còn phải nể phục, lại còn rủ người yêu lên toà "cho vui" nữa. Harry không biết cuộc sống về sau này của mình sẽ như thế nào nhưng anh tốt nhất là không nên đi nước cờ nào ngu xuẩn quá. Nếu không là thăng thiên sớm không chừng. May cho Chúa Tể Hắc Ám là ổng đối đầu với anh chứ không phải Draco Malfoy. Gặp thằng tóc vàng này chắc nó kết thúc trận đấu ngay trong hiệp một luôn chứ không có nhây như anh.
"Vui lắm. Hứa luôn. Hay anh bảo Ron chịu trách nhiệm vụ này được không? Để em, người yêu chân chính của anh, không bị phạt ấy?"
"Bây giờ em mới thấy hối hận vì hai mươi sáu bùa chú tung ra với con người ta hả?"
"Em là người bị hại cơ mà!"
"Không đủ thuyết phục."
"Anh chỉ được gặp em vào giờ thăm viếng vào mỗi thứ bảy và anh chỉ có hai tiếng. Không có chịch choạng gì hết."
Không biết sau đó thế nào, chỉ biết có một Harry Potter quăng người yêu qua một bên (nếu không muốn nói là quăng con mẹ nó xuống giường), đứng lên chạy về phía bàn học và viết vội một bức thư cú để gửi cho Ron. Tốc độ đáng kinh ngạc, đến mức ông Lucius cũng sẽ phải nể phục. Gì chứ, toà án cũng không được phép lấy đi thời gian yêu đương của bọn họ. Thứ Năm nay lên toà mà Draco không trắng ánh thì Harry Potter thề sẽ nghiền tụi bắt cóc ra thành cát luôn.
Thế mới bảo, nhà Malfoy chơi lớn một thì nhà Potter phải chơi lớn gấp mười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top