03 - Điều quan trọng nhất

Lộp độp.

Lộp độp.

Lộp độp.

Giai điệu dồn dập của cơn mưa đầu mùa ngoài hiên nhanh chóng lấp đầy căn phòng nhỏ xíu. Từng giọt mưa trĩu nặng nương theo đợt gió quật cường đập vào cửa sổ, vô tình trở thành một bản nhạc vồn vã. Bầu trời khoác lên mình một chiếc áo khoác mang một sắc đen đặc sệt vô cùng xấu xí và thoắt ẩn thoắt hiện, từng vệt sáng ở phía xa xuất hiện một cách chớp nhoáng, tựa như chưa từng một lần xuất hiện. Nó chỉ để lại tiếng sấm chớp thét gào. Cứ như vậy, bài ca nặng nề của Luân Đôn tháng tám cứ thế mà kéo dài mãi trong đêm tối u uất.

Chết mất thôi, Draco Malfoy nghĩ ngợi và trở người lần thứ mười lăm trong đêm nay. Cậu cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất để không đánh thức Harry Potter đang say giấc ở kế bên. Thở dài một tiếng thật khẽ, cậu chẳng tài nào ru mình vào những giấc mộng kể cả khi một ngày họp không ngớt từ sáng đến tận lúc tan ca đã vắt kiệt năng lượng trong cơ thể cậu. Những bóng ma thuộc về quá khứ không ngừng trở về trong khoảnh khắc gió đông rít lên một tiếng giận giữ, báo hiệu cho một cơn giông tố sắp đến. Nó khiến cậu phát điên. Nhưng rồi, Draco thầm nhủ trong khi ốc rúc sâu hơn vào chiếc chăn bông, chẳng phải cậu đã điên sẵn rồi sao. Kẻ điên thì chẳng thể phát điên được, đấy là logic của cậu mỗi khi Luân Đôn trở mình bước vào cái mùa giá lạnh.

Hậu chấn tâm lý sau chiến tranh khỉ gió, cậu âm thầm chửi rủa khi nhớ đến những viên thuốc an thần cậu qua loa nốc xuống sau bữa chiều. Chúng chưa một lần buông tha cho cậu và cậu đủ nhạy bén (hoặc đủ bi quan) để biết chúng sẽ chẳng bao giờ buông tha cho mình. Chúng là những bóng ma gớm ghiếc ẩn nấp ở bất cứ đâu cậu đến, chỉ chờ đến khi cậu buông lỏng cảnh giác, chúng sẽ lao đến và ăn mòn tâm trí cậu. Có đôi khi, chúng là những tiếng thì thầm, rên rỉ, gào khóc, tiếc thương văng vẳng từ phương xa. Mà đôi lúc, chúng trở thành những nỗi đau vật lý, khiến cho cậu chật vật đến hô hấp cũng không xong.

Sau một hồi trở mình thêm vài lần nữa, Draco quyết định ngồi dậy và rời khỏi giường, bằng không, cậu thật sự sẽ nổi khùng không vì lý do gì và đánh thức Harry dậy mất. Draco chẳng nhẫn tâm làm thế, cậu thừa biết lịch trình của anh ta có bao nhiêu bận rộn. Với cả, nhìn con người đang chìm trong giấc ngủ sâu và loáng thoáng nghe được tiếng thở đều đặn kia, cậu hiểu anh đã có một ngày làm việc dài ngoằng.

Draco cố gắng bước ra khỏi phòng mà không gây ra bất kỳ tiếng động quá lớn nào có thể đánh thức Harry. Từng bước chân đầy mỏi mệt của cậu tiến ra ngoài phòng khách. Không gian không lớn hơn phòng ngủ là bao nhiêu, nhưng bù lại, phòng khách có một cánh cửa sổ lớn hướng ra ban công và cả một mảnh sắc màu của Luân Đôn xinh đẹp. Draco nhớ đến khi cả cậu và Harry đều đồng thuận mua căn hộ nhỏ nhắn này. Vì cả hai đều là những người bận rộn, cả hai quyết định không mua lấy một căn nhà to vật vã nào chỉ duy nhất một lý do – để tránh những lần cãi nhau xem ai sẽ dọn nhà.

Draco thích mái ấm nhỏ của hai người. Ít nhất thì nó là nơi ẩn náu đặc biệc của Draco sau một ngày gồng mình lên chống chọi với đủ thứ chuyện trên đời. Cậu có một nơi để về. Ít nhất là như thế.

Đoạn, cậu ngồi xuống bên cạnh chiếc cửa kính lớn, tầm mắt mông lung hướng về một điểm tối đen trong cơn mưa rền rĩ. Rồi, Draco nhìn đến những chậu cây đậu biếc tự tay mình trồng. Chúng chưa từng nở hoa. Chỉ là, chúng vẫn nảy mầm và lớn lên bình thường, nhưng chưa một lần chúng chịu nở hoa.

"Chắc tháng sau em vứt bớt mấy cây hoa đậu biếc đi. Em định trồng cẩm tú cầu."

"Sao lại thế?"

"Chúng có đơm mầm quái đâu."

"Chẳng phải nên đợi thêm một thời gian sao?"

"Nửa năm rồi, Harry."

"Ồ."

Những cuộc đối thoại nhỏ của hai người luôn là mảnh ký ức vui vẻ mà Draco vẫn thường tìm đến mỗi khi chết chìm trong bóng tối của chính mình quá lâu. Draco co hai chân lên, đưa hai cánh tay ôm chầm lấy chính mình rồi gục đầu xuống, cố gắng đề không phát rồ. Mái tóc vàng khẽ rũ xuống, phủ lên vầng trán của cậu. Draco hơi mở mắt và cậu nhìn thấy hình xăm chạy dọc cánh tay của cậu. Một thứ màu đen xấu xí. Nước da nhợt nhạt của cậu dường như khiến nó trở nên nổi bật, tựa như một thứ màu mới toanh mà chưa ai phát hiện ra để đặt một cái tên cho nó.

Draco bắt đầu run lên. Thành thật mà nói, cậu chẳng rõ là do quá lạnh hay nỗi sợ đang ngấu nghiến lấy từng mảnh còn sót lại trong cậu.

Dừng lại đi.

Cơ thể của cậu khẽ run rẩy.

Làm ơn, dừng lại đi mà.

Bàn tay chai sạn theo quán tính mà ôm chặt lấy đầu.

Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại.

Từng ngón tay luồn vào trong mớ tóc vàng ánh một chút sắc bạch kim.

Ai đó. Cứu. Làm ơn.

Draco cố gắng kiềm lại thôi thúc muốn vò đầu bức tóc. Vì cậu không muốn phải dọn dẹp mớ tóc rơi xuống sàn nhà một lần nào nữa.

Draco, mày ổn mà. Mày ổn mà. Mày ổn mà. Mày—

"Draco?" Tiếng gọi quen thuộc của Harry vang lên.

Âm thanh ấy thành công cắt đứt đoạn suy nghĩ vừa phức tạp vừa rối ren của cậu. Draco hơi ngước đầu dậy và ngoái về phía sau.

Sau một tiếng bật mở công tắc điện và ánh sáng vàng ươm dịu nhẹ của đèn trần nhanh chóng lấp đầy phòng khách, Harry chậm rãi tiến lại gần bên cậu.

Mặc dù cơn chấn động kia vẫn chưa rút đi hoàn toàn, cơ thể cậu vẫn còn run lên từng đợt nhẹ, Draco lên tiếng, gắng hết sức để giọng của mình không quá run rẩy, "Làm anh thức giấc sao?"

Cuối cùng, cậu chỉ có thể thều thào được một câu khẽ khàng như vậy.

Harry không trả lời. Anh chỉ đơn giản ngồi xuống bên cạnh Draco và đưa tay ôm lấy cậu vào lòng. Harry đau lòng. Vì cơ thể của người này đã sớm lạnh tanh. Vì cậu ấy luôn phải tỉnh dậy vào những buổi đêm giông tố. Vì những chuyện cả hai đã đi qua. Vì những hồn ma trong trí óc không chịu phai đi theo thời gian.

Vì cả thảy mọi thứ trên đời.

Harry Potter biết rõ, mọi thứ không dễ dàng cho Draco, cho anh, hay cho bất kỳ ai khác.

Anh chỉ có thể đau lòng.

Cơ thể không phòng bị của Draco nhanh chóng rơi vào vòng tay ấm áp của Harry. Cậu có thể cảm nhận anh đang đặt từng nụ hôn dịu dàng lên đỉnh đầu của mình. Draco thở hắt ra một tiếng mệt mỏi, thầm đoán có lẽ đã qua bốn giờ sáng. Cậu cựa mình, cố gắng làm cho bản thân mình thoải mái hơn một chút. Nhiệt độ từ cơ thể Harry giúp cho cậu bình tĩnh lại. Cơn sóng thần cuả sợ hãi cũng chậm rãi rút đi, để lại một mặt biển lặng sóng.

Và trước khi cậu mở miệng nói một tiếng 'xin lỗi' khiến cho ruột gan người kia quặn thắt, giọng của Harry vang lên, trầm ấm và ôn tồn, "Em không sao rồi."

"Ừ." Draco âm thầm đáp lại.

Sau nhiều năm, cả hai đều đã thống nhất với nhau rằng sẽ không dùng lời thoại "tất cả sẽ ổn thôi" hay đại loại tương tự thế. Đâu đó, họ biết rằng đó là sự thật. Một sự thật quá đẹp và quá xa vời. Nhưng, có lẽ cả Harry và Draco chẳng ở đâu trên chặng đường chữa lành này, thế nên cả hai đều có không thoải mái với lời an ủi ấy. Về sau này, phải thật lâu sau, họ mới có thể an ủi đối phương, cũng như chính mình như vậy. Hiện tại, có lẽ chưa phải là lúc.

Sau nửa thập kỷ chìm trong tĩnh lặng, một loại tĩnh lặng khiến con người ta thanh tỉnh khỏi vạn vật, Draco mới lên tiếng, "Em ghét hình xăm này."

"Anh biết." Harry đáp lại. Vòng tay ôm lấy Draco siết nhẹ một cái, giống như đang cố gắng xoa dịu vết thương của người kia.

"Nhưng em không cách nào xoá nó đi được." Draco nói tiếp, trong giọng nói ẩn một loại đau thương sâu sắc cùng với một sự chấp nhận rất nhỏ. Cậu giơ cánh tay lên không trung. Ánh sáng vàng từ đèn trần khiến cho cái sắc nhợt nhạt kia trở nên không ghê rợn như ban nãy nữa. Ký hiệu hằn sâu trên tay, tượng trưng cho một loại ký ức không thể xoá nhoà. Những ngón tay chai sần của Harry cũng chậm rãi vươn tới, chạm nhẹ lên ấn ký ấy. Draco bất khả kháng mỉm cười, "Kể cả khi em tìm được cách xoá bỏ thứ này hoàn toàn. Em vẫn không thể chạy trốn được."

Từng ngón tay của anh vuốt ve cánh tay gầy gò của cậu. Harry kiên nhẫn lắng nghe lấy câu chuyện đầy đau thương kia.

"Nó sẽ ở đó." Draco nói, "Nó sẽ không biến mất. Nó sẽ luôn ở đây."

"Đó là bởi vì em vẫn còn sống." Harry nhẹ nhàng đáp lời.

"Ừ, bởi vì chúng ta vẫn còn sống." Draco khẽ bật cười rồi nói.

"Đó là điều quan trọng nhất, Draco." Harry hơi vươn người về phía trước và đặt một nụ hôn lên ký hiệu ấy trên cánh tay của cậu.

Draco quay về phía sau, đặt một nụ hôn lên cằm của Harry và thì thầm một tiếng 'ừ' nhỏ xíu.

"Cơn ác mộng của em, nỗi đau của anh, nó sẽ luôn hiện hữu. Bởi vì chúng ta đang sống, Draco. Anh mừng vì điều đó. Vì em đã lựa chọn không rời bỏ anh, không rời bỏ thế giới này."

Giọt nước mắt ấm nóng tràn khỏi khoé mắt và đến khi Draco phải chật vật để hít thở, cậu mới nhận ra là mình đang khóc. Nhưng trong một khoảnh khắc, đây không phải nước mắt của đau thương, càng không phải nước mắt từ những gồng gánh năm xưa. Tất cả sự bùng nổ này đều là vì sự biết ơn rằng bản thân còn đang tồn tại, đối phương còn đang ở bên cạnh mình. Chặng đường này, ít nhất cậu còn có anh để cùng vượt qua, Draco thầm nghĩ.

"Harry, em nghĩ cây đậu biếc sẽ sớm nảy mầm thôi."

"Ừ, sẽ sớm thôi. Anh sẽ chăm tưới cây hơn."

"Anh nên như vậy. Và em có thể thử làm trà đậu biếc."

Một đêm giông tố khẽ khàng kết thúc bằng vài câu đối thoại thẩn thơ của hai đứa trẻ đang gồng mình lên đến tiếp tục bước tiếp trên con đường trước mắt.

Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Harry và tấm chăn bông dày cộm, Draco đã mơ về quá khứ, về một cuộc trò chuyện đêm khuya của cả hai trên tháp thiên văn, khi mọi ác mộng của thế giới chấm dứt và bóng ma thương tổn trong những đứa trẻ vô tội bắt đầu hình thành.

"Potter, giả sử như chúng ta được chọn để xoá ký ức, mày có làm vậy không?"

"Không, Malfoy. Không."

"Vì sao lại như thế?"

"Bởi vì tao đã gặp mày. Bởi vì tao đã gặp tất cả mọi người. Bởi vì những điều này đã xảy ra với tao, với chúng ta. Và tao vẫn là tao, vẫn luôn là Harry Potter."

"Chà. Mày là một con sư tử ngu ngốc nhưng dũng cảm."

"Tất cả chúng ta đều dũng cảm, Malfoy. Bởi vì tất cả chúng ta đều chọn cách tiếp tục."

"Ừ, có lẽ thế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top