02 - Chuyện màu xanh lá
Narcissa Malfoy chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ phải chứng kiến một sự kiện đặc sắc như thế này – Lucius Malfoy hăng say ngồi cãi tay đôi với đứa nhỏ vừa tròn sáu tuổi nhà mình. Chẳng muốn quấy rầy "buổi họp" nảy lửa của hai cha con, bà chỉ đứng một bên nín cười nhìn một lớn một nhỏ cãi nhau um sùm trời đất. Cũng không phải ngày nào bà đón Draco từ trường về cũng có thể nhìn thấy cảnh này, nên phải đặc biệt tận hưởng một chút mới được.
Được rồi, tính ra cũng không đúng lắm – tại sao chồng mình lại cãi nhau rất nghiêm túc với một đứa trẻ chứ?
Narcissa cho rằng chuyện cũng chẳng có to tát gì cho cam. Chỉ là Draco vừa được mẹ dắt về nhà đã nhanh nhảu chạy tót vào phòng đọc sách của Lucius, rất hồ hởi thông báo rằng bạn thân nhất của nó ở trường chính là Harry Potter và tụi nó sẽ có một buổi hẹn hò ra hồn vào cuối tuần này. Lucius sau khi dành một thập kỷ để chắc chắn rằng Harry Potter mà con trai mình đang nói đến chính là Harry James Potter.
Sau đó thì hai cha con bắt đầu đấu khẩu. Mọi việc khởi xướng từ cái nhìn gay gắt của Lucius và hàng loạt lý do tại sao nhà Malfoy và Potter không nên liên quan gì đến nhau trong vòng một trăm triệu năm nữa. Mà Draco cũng không có chịu thua, cậu nhiệt tình cãi lại cha vì buổi hẹn hò đầu tiên của mình và Potter.
"Draco Lucius Malfoy," Lucius nghiêm khắc lên tiếng, "Con. Đúng rồi con đó. Con sẽ không hẹn hò với Harry Potter."
Draco Malfoy ở bên này trông giống như sắp khóc đến nơi. Đôi mắt ngả sang sắc xám đang bắt đầu đong đầy nước. Nhưng cậu nhóc vẫn cứng rắng nhìn thẳng vào mắt cha mình (người đã phải ngồi thụp xuống sàn nhà để đảm bảo cho sự thuận tiện của trận cãi vã này; chứ vì cái thứ phép nhiệm màu nào mà Draco Malfoy sáu tuổi có thể nhìn thẳng vô mắt cha mình mà không phải ngước lên đến đau cổ chứ).
Trong một khắc, Lucius có thể cảm nhận thấy mình bắt đầu yếu đuối bởi đôi mắt của đứa nhóc này. Ông cũng cam đoan, Narcissa đang 'đắm đuối' trao cho mình một ánh nhìn chết người, kiểu như 'anh thử làm con khóc xem nào' ấy.
Cậu nhóc bắt đầu thấy yếu thế hơn vì cha đã gọi cả họ, tên đệm và tên của cậu, chứng tỏ rằng ông đang rất nghiêm túc trong vấn đề này. Chiếc mũi đã hơi đỏ của Draco hít vào một tiếng và cậu nói, "Con không hiểu. Lý do của cha thật kỳ quái! Chuyện giữa hai nhà là chuyện của cha và cha của cậu ấy chứ chả liên quan gì đến con và Harry cả!"
"Tại sao lại không liên quan!" Lucius tức giận lớn tiếng.
Và trước khi ông tiếp tục lý giải cái câu chuyện tranh chấp cũ rích nào đấy giữa hai nhà thì Draco tiếp tục nói, "Con không quan tâm đâu, tụi con vẫn sẽ đi hẹn họ vào cuối tuần này, cảm ơn cha."
Lucius có thể thề ông vừa thấy vợ mình bật ngón cái đầy đồng tình với đứa tiểu quỷ này. Được rồi, bị phản bội trong chính căn nhà của mình cũng rất đau đó, Narcissa Malfoy.
"Cha phản đối cái tình bạn này." Ông khoanh hai tay lại, chăm chăm nhìn Draco, đứa đang cố gắng không khóc trong cuộc tranh luận này. "Hơn nữa, hẹn hò cái gì chứ, con và nó mới có sáu tuổi! Cha không chấp nhận!"
"Tại cha chưa nhìn thấy Harry thôi!" Draco nhanh nhảu nói. Đoạn, cậu chậm rãi tiến đến gần cha, đưa hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo bào của ông.
Lucius thấy bức tường phòng vệ sắp sập đến nơi rồi. Nhưng không! Nhà Malfoy và nhà Potter sẽ không dính dáng gì tới nhau cả!
"Cha sẽ thích cậu ấy." Draco khẳng định, "Bởi vì cậu ấy có một đôi mắt rất là đẹp luôn, con cam đoan cha sẽ có thiện cảm! Màu mắt của Harry—"
Lucius hít vào một ngụm khí lạnh, ông vô tình lớn tiếng hơn ban nãy một chút xíu, chỉ nhích đúng một đề-xi-ben duy nhất luôn, ông thề có tổ tiên chứng dám, "Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hà Draco? Ta không quan tâm đến màu mắt của Harry—"
Xong luôn, bây giờ tổ tiên có đội mồ dậy thì cũng không cứu nổi cái mạng của Lucius Malfoy nữa. Bởi vì Draco Malfoy khóc mất tiêu rồi. Từng giọt chảy dài xuống bầu má của nhóc và Draco vẫn rất kiên quyết mím môi không hề để lọt ra một tiếng thút thít nào. Bàn tay nhỏ tí bắt đầu buông vạt áo của cha ra.
Mặc dù ngoài trời còn rất quang đãng nhưng Lucius đã cảm nhận được bão cấp tám mang tên 'Naricissa Malfoy' sắp ập tới thư phòng. Chắc luôn, ông đã dây vào một cái rắc rối còn kinh khủng hơn cả cái tranh chấp từ thời tám hoánh nào với nhà Potter. Narcissa thật sự sẽ chôn sống ông mất.
Chà. Nhìn Draco khóc nhưng vẫn cố quật cường còn khiến tội lỗi trong Lucius lớn lên nhiều hơn nữa.
Được rồi. Ông sẽ làm một điều mà một người cha tốt sẽ làm.
Lucius hít sâu một hơi và chậm rãi lên tiếng, "Thôi nào, Draco. Nói cho ta nghe, mắt cậu ấy xanh như thế nào cơ?"
Ông cũng vươn tay bế đứa nhỏ, đặt nó ngồi vào trong lòng mình.
Draco thút thít, "Nhưng c-c-cha không q-q-quan tâm còn gì..."
Lucius Malfoy hoàn toàn có thể thấy được danh hiệu 'Người cha tồi của năm' đang lấp loé trên đầu mình đây này. Tổ tiên hay thần thánh trên cao cũng không độ nổi ông nữa luôn.
"Ta xin lỗi, ta rút lại..." Ông ôn tồn nói, "Màu xanh như ngọc lục bảo hay xanh lá cây trong vườn hoa của mẹ?"
Narcissa hài lòng nhìn chồng mình biết điều xuống nước mà dỗ Draco. Thật ra, bà biết rằng Lucius đã sớm mềm lòng từ lúc Draco lao vào phòng nằng nặc xin ông cho phép nó đi 'hẹn hò' với Harry Potter. Nhưng có lẽ vì những chuyện đã sớm thuộc về quá khứ mà ông không muốn dính líu đến nhà Potter. Chủ yếu là do ông không muốn Draco bị tổn thương. Tuy vậy, trời đất ơi, ông suy nghĩ nhiều quá rồi. Cái tranh chấp ấy chẳng ai nhớ vì sao nó bắt đầu, cũng chẳng rõ tình tiết ra sao mà không ai nhớ kết thúc như thế nào cơ mà.
Lucius không cho con đi chơi với bạn thân nhất của nó thì bà sẽ có cách. Những đứa nhỏ không có tội. Chúng không cần phải liên quan đến quá khứ của người đi trước, càng không nên bị ảnh hưởng bởi kết quả của cuộc chiến ấy. Suy cho cùng, không phải chúng chỉ là những đứa trẻ chân ướt chân ráo bước vào cuộc sống sao?
Chẳng có lý gì để dùng chuyện cũ cấm cản Harry Potter và Draco Malfoy trở thành bạn bè cả.
"Được rồi, ta cho phép con cùng Harry Potter đi chơi vào cuối tuần này."
"Là hẹn hò cơ..."
"Đừng có mà được voi đòi tiên, Draco Malfoy."
"Con biết rồi..."
"Tốt."
"Cảm ơn cha..."
Narcissa Malfoy vô cùng hài lòng. Bà từ tốn bước ra khỏi thư phòng sau khi bảo với chồng bữa chiều sẽ sớm được bày lên. Vẫn là nên để hai cha con tiếp tục 'tranh luận' với nhau về chủ đề này.
Trong khi đó, ở bên nhà Potter thì mọi chuyện xảy ra chóng vánh hơn rất nhiều.
"Harry James Potter, con vừa mới bảo cái gì cơ?"
"Con sẽ hẹn hò với Draco Malfoy vài cuối tuần này."
"Draco cái gì cơ—"
"Cảm ơn cha đã cho phép."
"Ơ này! Harry con bước xuống lầu ngay! Ta chưa nói xong!"
"Không cần thiết đâu ạ. Con còn làm bài tập. Mai tụi con có hẹn học nhóm sau giờ học."
"Cái—"
"Con quyết định sẽ đi chơi với cậu ấy, con chỉ thông báo thế thôi ạ."
"Harry!"
"Harry Potter!"
"Harry James Potter!"
Trời đất quỷ thần ơi, cái gì vừa diễn ra vầy nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top