One for one

NOTE: nên đọc giới thiệu bên ngoài trước, truyện rất dài, không tỉnh táo đọc không hiểu. Đừng comment sao Harry lúc anh lúc hắn. Phải tỉnh táo, phải tỉnh táo, phải tỉnh táo. Cái gì quan trọng nhắc ba lần. Đừng thấy vui mà tưởng truyện cười.
_______________________________________

"Hai cái đứa kia!" Tonk gào thét, cố với theo hai thân ảnh đã chạy ra xa khỏi tầm mắt mình. "Nếu còn quay lại, ta sẽ đánh gãy chân của hai đứa mi!" Cô bất lực, cô không thể hiểu nổi, nếu chúng nó cứ vậy sẽ khiến cô bạc trắng đầu khi chỉ mới tuổi 35. Hai đứa nhóc trời đánh đó, những đứa trẻ nghịch ngợm nhất trên đời.

"Malfoy, tôi thề, nếu để tôi gặp lại cậu lần nữa, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này...!"

*

"Malfoy! Mau lại đây, nói tôi nghe, tại sao cậu lại vô dụng như vậy hả!" Hermione hét toáng lên. Cô dí những ngón tay mình vào cái khuôn mặt hớn hở kia. "Đừng để tôi giết cậu chỉ vì cậu không biết làm báo cáo!"

Draco nhăn nhó, khuôn mặt cười cười, chẳng buồn quan tâm đến mấy lời khó nghe của cô bạn thân. "Thôi mà, cậu nên cảm thấy thương tớ hơn thay vì tỏ ra tức giận như vậy."

"Ừ, thương cậu đến nỗi, tớ áp lực mấy tháng nay, vậy chẳng phải đến lúc cậu nên thương lại tớ hay sao à?" Cô chống nạnh, cái đầu vẫn còn băng bó của Draco khiến cô không thể buông ra mấy lời ngu ngốc để tác động đến cậu ấy nữa.

"Đặc có viết báo cáo về mình mà cậu cũng không làm được, trả lại Draco có ích cho tớ đi." Cô lại bắt đầu càu nhàu, không hẳn, với Draco nó khá dễ thương ấy chứ.

"Thôi mà bạn thân yêu của tớ, cậu sẽ không muốn tớ lại như thế đâu đúng không?"

Hermione gầm gừ. "Tớ sẽ giết chết Harry Potter nếu hắn dám làm cậu như chết một nửa cái mạng như này lần nữa, cứ chờ đó mà xem." Khuôn mặt cô cáu kỉnh, một con sư tử chính hiệu. Tay dơ nắm đấm vô cùng quyết tâm.

Cả hai lại quay lại trạng thái bình thường nhanh chóng. Cùng nhau thảo luận về bệnh tình hiện tại của Draco.

"Tên khốn đó," Hermione lẩm bẩm, cô ấy khó tính, cô ấy thù dai, nhưng cô ấy cũng rất ấm áp. "Cậu ta nghĩ cái thứ gì trong đầu mà dám yểm Sectumsempra lên cậu? Ôi cậu bạn bé bỏng của tôi." Cô nghiến răng ken két, kiểm tra những vết thương ngang dọc kéo dài từ cổ lên đến đỉnh đầu cậu. Nó đã đóng vảy, nhưng những vết sẹo như có lửa thiêu, vô cùng rát.

Mái tóc đẹp của Draco đã bị cạo sạch, và cậu đã mất ít nhất ba ngày để tập làm quen với nó, cậu ổn vì tóc mình sẽ mọc nhanh, và thời gian đó sẽ được cậu thay thế bằng những chiếc mũ thời trang xinh đẹp. Dù nghành lương y không cho phép điều đó.

Đúng vậy, cậu và Hermione là những lương y xuất sắc nhất ở đây. Dù Draco có là bệnh nhân thì cô bạn của cậu vẫn không thôi lợi dụng cậu. Dù cô ấy khá khổ trong ít nhất gần hai tháng qua.

Cùng lúc đó.

Seamus lao nhanh vào phòng làm việc riêng của Draco, cùng Hermione đang dùng bữa trưa. "Nghe này chàng trai và cô gái thân yêu của tôi, Harry Potter đã được thả ra khỏi bộ sáng nay, và hắn lại được bọn họ khen trên báo!"

Hermione nhíu mày. "Từ lúc nào một tên bị bắt bởi ý định giết người lại có thể được khen ngợi trên báo?"

"Đọc đi bạn ơi!" Seamus ngồi xuống, ăn một miếng sanwich mà không thèm xin phép.

Draco cũng ngó qua. Tý thì sặc sữa. "Nó cứu hai đứa trẻ á?"

"Cậu ta biết yêu quý trẻ con từ lúc nào vậy?" Hermione vẻ mặt khinh bỉ.

"Ai mà biết, lương tâm trỗi dậy, muốn đến bù tội lỗi của mình chăng?" Seamus cười đùa.

"Tởm, múa rìu qua mắt thợ." Draco không quan tâm. Dù khá cay cú vì đã bị tên đó làm cho tý nữa thì chết non.

Hermione đã có một nước đi khá hay khi tên đó bị giam ở bộ hơn một tháng nay. Hẳn lũ người đó còn châm chước hắn với tư cách là người đồng nghiệp giỏi giang của mình. Potter là một thần sáng.

Và cậu gần như phát điên khi nghe hắn nói trước toà rằng, do bản thân nóng quá dẫn đến mất năng lực hành vi, cầm đũa và chỉ thẳng mặt cậu. Nếu là một phù thuỷ bình thường, ăn trọn nửa năm trong Azkaban là xứng đáng. Nhưng là một vị thần sáng ưu tú có triển vọng, hắn xứng đáng được tha thứ bởi lũ người đó.

"Hẳn là trò mèo của Weasley rồi!" Draco chẳng quan tâm nữa.

Tên đầu đỏ đấy lúc khôn thì khôn hơn người, mà lúc ngu thì không ai bằng. Cậu quên sao được tình tiết tên đó đưa ra để giảm án cho bạn thân mình. "Tuy rằng Potter đã có hành vi yểm một trong ba bùa cấm lên người người khác, nhưng, chính Malfoy cũng đã sử dụng Crucio lên thân chủ tôi. Đó không hẳn là hành vi tự vệ khi đó cũng nằm trong các loại bùa chú bị cấm dùng..." cậu ghét tên đó.

Potter ăn một Crucio nhưng cậu đã nằm một chỗ hơn một tháng đó!

*

"Anh sẽ vì em mà từ bỏ tất cả, em chờ anh nhé, em đừng giận anh, Tonk sẽ giúp chúng ta, và nhanh thôi, anh sẽ đến..." Harry ngồi bệt trước cửa nhà, cả người toát ra mùi rượu nồng khó chịu, trời mưa cùng cái lạnh như băng bủa vây lấy khuôn mặt ửng đỏ của anh. Đôi mắt chẳng mở nổi nữa, giọng nói lè nhè không rõ chữ. Cứ hít vào rồi lại thở ra, những cú hít sâu, tay vẫn run rẩy nắm lấy đầu một chai rượu, nửa quỳ nửa nhoài ra trước cửa nhà, tóc tai rũ rượu, quần áo lôi thôi. Nói rồi gục ngay xuống, nước mắt vẫn chảy đầy trên mặt, cả người lạnh buốt như băng.

Bên trong, bóng người đứng lặng lẽ, nhìn.

*

"Sao mà nhăn như khỉ ăn ớt thế?" Hermione hỏi, khi nhìn thấy Draco đang nhăn nhó bước vào.

"Cậu có thấy tên đàn ông nào vô duyên đến độ đi hỏi đối tượng xem mắt của mình rằng 'anh nghe nói em là người bị một thần sáng yểm Sectumsempra nên hả?, hẳn em đeo chiếc mũ đắt tiền như thế kia là do em đã cạo hết tóc của mình đi rồi đúng không?' chưa?" Khuôn mặt biểu cảm của Draco khiến Hermione không giữ nổi vẻ điềm tĩnh nữa.
"Thật đấy?"

"Chứ sao? Con mẹ, hắn vô duyên hết sức!"

Nếu không phải mẹ lo sợ cậu không tìm ra được đối tượng thích hợp để kết hôn thì cậu nhất định không đến những nơi vớ vẩn đó. Cậu còn muốn hưởng thụ cuộc sống và sống an nhiên với cái nghề có khả năng kiếm ra cả bộn tiền này. Mặc dù không an nhiên lắm, nếu phải chữa trị cho một con sư tử ngu ngốc còn hay nóng giận vô cớ, tên đó còn vô duyên gấp bội tên đàn ông kia.

"Thế mình nghĩ, chẳng ai phù hợp hơn với cậu ngoài Harry Potter đâu." Hermione trêu ngươi.

"Nếu cậu không muốn bạn thân mình bị góa ngay trong đêm tân hôn thì cứ việc, cha mình sẽ giết tên đó ngay trước khi hắn và mình có tư tưởng gì đó với nhau, thay vì nói đến đêm tân hôn."

"Hẳn là cậu muốn có người yêu lắm rồi, tân hôn hoài vậy?" cô mắt nhắm mắt mở, tỏ vẻ chỉ là nói thế thôi, chả bóng gió gì cả.

"Cút về với tên bạn trai phản bội của mình đi." Draco nhếch mép, ai mà tin được người yêu của bạn thân mình lại đi bênh cho kẻ thù của mình để chống lại mình cơ chứ?

Mà nghe đồn Potter đã bị phạt, không tăng lương, không thăng chức hai năm. Vừa cái nư cậu.

"Trêu cậu tý thôi." Cô lại cúi đầu với cái bệnh án dày cộp của mình "Kể mình nghe vài triệu chứng gần đây của cậu đi."

Draco mím mím môi, đang load lại mấy vấn đề sức khỏe của mình gần đây. Trí nhớ ngắn hạn của cậu dường như đã không còn tác dụng, hầu như là sẽ quên nếu như lơ đãng không nghĩ đến.

"Vẫn thế, mình không còn ngủ được nhiều như trước, nhiều khi hay tỉnh giữa đêm, đầu rất đau, và có những loại kí ức rất lạ cứ hiện lên trong đầu mình," cậu ngồi xuống, vuốt vuốt chỗ tóc đang dần mọc lên, được ví những chiếc lông tơ non mềm. Kinh tởm. Draco tự khinh bỉ. "Mình coi đó là một loại ảo giác dị, thì cậu thấy đấy, chủ đề cho bài luận cao cấp của cậu." Draco có cái thói là hay xem nhẹ bản thân.

"Nghiêm túc đi, nó đang ảnh hưởng rát xấu đến cậu đó!"

"Ừ, sao mà không lo. Nếu có hậu chứng, tớ sẽ giết Potter."

*

"Cái gì? đối tượng xem mắt hôm nay của cậu là Malfoy á?" Ron cười khằng khặc.

"Ê, điều này chẳng phải là hai cậu rất hợp nhau hả, còn rất có duyên với nhau nữa?" Ron bình phẩm tiếp. Mặt Harry đen như đít nồi.

"Mình xin đó Ron. Ngay từ thời còn đi học mình đã không ưa tên đó rồi, cậu ta cứ như cái con công suốt ngày chỉ biết xòe đuôi ra ý." Harry nhăn mặt.

"Trần đời mình gặp cái con người gì mà vừa kiêu căng, kiêu ngạo, mà còn xấu nết  như vậy luôn đó!"

"Nhưng rồi cuối cùng sao? Cậu dùng thuốc đa dịch và trở thành một tên thô lỗ?" Như bị dính ngải cười, Ron tiếp tục ôm bụng. "Rồi cậu ta thế nào? Mình không thể tưởng tượng nổi!" Haha.

"Im đi Ron, trước khi mình dính lưỡi cậu!" Harry nốc một hớp rượu vào miệng. Thứ cay nồng xé rách cổ họng.

"Như thế nào nữa, cậu ta đương nhiên khó chịu rồi, nhưng vẫn tỏ ra lịch sự, mình cá là cậu ta thật sự là đã sử dụng hết sự tử tế đã tích góp để đối diện với sự vô duyên và thô lỗ của mình." Harry nói.

"Hẳn là vô duyên, cậu tệ thế à, Harry?" Ron chấm nước mắt. "Thôi mà, chỉ là mấy cái ganh ghét trẻ con, nghĩ chi cho mệt nữa, huống hồ cậu còn cho người ta nằm liệt cả tháng trời đấy nhé!"

Harry chán nản, rót tiếp rượu. Hắn thật ra không cố ý, không hề cố ý.

*

Harry cảm thấy cơ thể như bị nghiền nát dưới sức nặng khổng lồ của bùa chú. Khi luồng ánh sáng tím nhạt đâm thẳng vào ngực hắn, cơn đau lập tức bùng lên, tê tái và sắc bén đến mức hắn tưởng mình đã bị xé thành từng mảnh. Hắn không còn nghe thấy tiếng xung quanh, chỉ có nhịp tim dồn dập và cảm giác như một thứ gì đó, vô hình và lạnh lẽo, đang tràn vào cơ thể.

Một phần tâm trí hắn bắt đầu mờ nhạt, như bị che phủ bởi màn sương mờ đục. Có điều gì đó... không đúng.

Khi tỉnh lại, hắn thấy mình nằm trên giường bệnh, tay chân rã rời. Mọi thứ xung quanh đều trắng toát, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. St. Mungo, hắn nhận ra. Nhưng có điều gì đó lạ lẫm trong không gian này.

Harry thấy đầu óc mình trống rỗng, như thể một phần nào đó đã bị khoét đục, một lỗ hổng không thể lý giải. Giống như là mình nà lại không phải là mình.

Draco Malfoy đứng bên cạnh, khuôn mặt lạnh lùng và giọng nói đều đều khi kiểm tra vết thương của Harry. Draco vốn không phải kiểu người dịu dàng hay quan tâm. Những câu nói của cậu, mặc dù mang tính chuyên môn, lại luôn toát ra sự mỉa mai khó chịu.

"Potter, cậu nên biết ơn vì tôi đủ kiên nhẫn để xử lý những mớ hỗn độn mà một kẻ ngu đang tự chuốc lấy," Draco buông lời, mắt không rời tờ ghi chép.

Vẫn là Malfoy với cái giọng nói và sự nhấn nhá mấy thứ không cần thiết đấy. Harry vốn đã quen, nhưng hôm nay nó lạ quá. Hắn như đang cố hít lấy một hơi thật sâu, để cố gắng giữ bình tĩnh?

Có một ngọn lửa đang âm ỉ, hắn đang thấy khó chịu, không phải cảm giác muốn phản bác thông thường, mà thật sự là tức muốn bịt chặt cái miệng đó lại. Muốn cậu ta câm mồm ngay lập tức. Nhưng tâm trí Harry lại đối nghịch, hắn không như vậy.

"Tôi không cần cậu dạy đời," Harry gằn giọng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Draco. Câu phát ngôn dường như khiến hắn ngớ người. "Cứ làm việc của cậu, và thôi cái kiểu ra vẻ hơn người đó đi."

Draco dừng tay, nhướng mày đầy mỉa mai. Đây là cách kẻ mà cậu đã cứu sống đền đáp cậu sao? "Tôi nghĩ là cậu nên học lại cách biết ơn người khác thay vì tỏ ra bản thân tài giỏi bằng cái đầu toàn đất như vậy đấy." Cậu cũng đâu phải dạng vừa, hai người bọn họ sinh ra là để đối địch nhau.

Harry thấy máu nóng đã dồn lên não. Lời nói của Draco sắc như dao cứa, nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn cả là chính hặ cũng không thể điều khiển được lời nói của chính mình.

"Im đi, Malfoy," Harry nói, giọng hắn trầm và đanh lại. "Thôi cái vẻ ta đây tài giỏi rồi thích ngậm đất phun người tuỳ thích đó đi. Tốt nhất cậu nên câm cái miệng mình lại và đọc mấy cuốn sách rẻ tiền về việc tôn trọng người khác thì tốt hơn đấy."

"Ít ra tôi không phải kẻ thân thể suy nhược, dùng mấy cuốn sách nhàm chán và công việc vô bổ này để kiếm sống, thử đứng lên và chiến đấu bảo vệ người khác, như vậy xem ra có thể tôi sẽ có một cái nhìn khác về cậu." Rõ ràng, trong ánh mắt đó của Harry ánh lên vẻ khinh miệt vô cùng lớn.

Làm lương y mà vô bổ? Vậy là thằng khốn kiếp nào đã cứu lấy hắn? Cái nghề chết tiệt nào cứu sống mọi người? Hắn bị dứt dây thần kinh suy nghĩ rồi à?

Draco siết chặt nắm tay. Ánh mắt cậu lóe lên tia giận dữ, nhưng cậu vẫn giữ được vẻ bình thản.

"Chiến đấu?" Draco nhếch môi. "Cậu gọi việc lao đầu vào nguy hiểm mà không suy nghĩ là chiến đấu? Thế thì đúng, Potter, cậu rất giỏi 'chiến đấu'. Và tôi đoán đó là lý do cậu suốt ngày phải bò đến đây để tôi vá lại từng mảnh cơ thể mình."

"Chỉ có những kẻ hèn hạ, miệng lưỡi không xương mới có thể phun ra được mấy thứ còn bẩn thỉu hơn cả rác rưởi đấy, Potter ạ!" Draco không bao giờ là kẻ ăn nói không suy nghĩ. Nhưng một khi đã động đến nghề nghiệp mà cậu đã dành cả một phần đời này để có được. Cậu, được phép chán ghét nó nhưng mọi người thì không! Bất kể ai!

Harry bật dậy, cơn đau từ vết thương như bị lãng quên trong cơn giận đang dâng trào. "Ít nhất tôi không phải kẻ suốt ngày trốn trong cái bệnh viện này, làm những việc vặt vãnh rồi giả vờ cao cả!"

Draco bước một bước tới gần giường, đôi mắt xám bắn ra tia nhìn sắc lạnh. "Tôi làm gì, Potter, không liên quan đến cậu. Nhưng tôi không ngu ngốc và thiển cận như cậu. Cậu nghĩ cậu cao cả lắm à, nghĩ mình tài giỏi lắm chắc, chẳng khác gì nhau đâu, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!"

Câu nói cuối cùng như đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong Harry. Nhưng điều kỳ lạ là, hắn không cảm nhận được đó là cơn giận của chính mình. Nó mạnh mẽ, hung hãn và như thể... bị thúc đẩy từ một nơi nào đó trong tâm trí hắn. Xa xôi và vô cùng lạ lẫm.

Harry bắn ra một tia cười lạnh, một nụ cười mà chính hắn cũng thấy sợ. "À thế hả? Tôi không nghĩ mình thế mà lại ngưu tầm ngưu, mã tầm mã với một tên khốn kiếp chỉ biết tỏ vẻ và chẳng làm được cái tích sự gì đó. Đáng ra phần đời tốt đẹp này phải giành cho người khác chứ không phải là cho một tên hèn như cậu."

Ngay khi những lời đó thốt ra, Harry cảm thấy một làn sóng kinh hoàng tràn ngập trong ý thức.

Mình không muốn nói thế. Mình không muốn.

Draco khựng lại, vẻ mặt bàng hoàng trong tích tắc, rồi ngay lập tức chuyển sang phẫn nộ. Đôi mắt xám của cậu cháy lên cơn giận dữ mà Harry chưa từng thấy trước đây.

"Câm miệng!" Draco hét lớn, rút đũa phép ra.

Harry bật dậy, cảm giác như một sức mạnh lạ thường đang điều khiển tay hắn. Trước khi Draco kịp vung đũa, Harry đã chĩa đũa phép của mình vào cậu.

"Expulso!"

Luồng sáng xanh lam bắn ra, nhưng Draco nhanh chóng tránh được. Cậu phản đòn ngay lập tức, mắt đầy lửa giận. "Petrificus Totalus!"

Harry đỡ bùa chú của Draco bằng một động tác nhanh đến mức chính hắn cũng phải kinh ngạc. Hắn lao khỏi giường, tay chĩa thẳng đũa về phía Draco, như thể mọi cơn đau thể xác đã bị lãng quên.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám chỉ trích tôi?" Harry gào lên, luồng sức mạnh tối tăm trong hắn thúc đẩy những lời cay nghiệt tuôn ra. "Cậu chẳng là gì ngoài một thằng hèn! Và giờ cậu muốn chứng minh gì? Rằng cậu giỏi hơn tôi à? Đánh lén nữa đấy, lương y!"

Draco không đáp lại. Cậu chỉ siết chặt đũa hơn, rồi giơ cao nó. Nhưng trước khi cậu kịp niệm chú, Harry đã hét lên:

"Sectumsempra!"

Luồng sáng bạc xé toạc không khí, lao thẳng về phía Draco. Cậu chỉ kịp né được một phần, nhưng vết cắt sắc lẹm vẫn trúng vào cậu, dọc một đường thẳng tắp từ cổ lên tới đỉnh đầu, để lại dòng máu đỏ tươi chảy dài xuống áo choàng. Draco thét lên đau đớn, nhưng thay vì lùi lại, cậu tiếp tục lao tới.

"Crucio!"

Lời nguyền đau đớn đâm vào Harry như ngọn lửa bùng cháy khắp cơ thể, nhưng hắn không cảm nhận được gì ngoài cơn thịnh nộ đang xé toạc tâm trí.

Đó không phải là mình.

Một giọng nói yếu ớt vang lên từ sâu trong tâm trí hắn. Nhưng nó bị lấn át bởi một tiếng cười lạnh lẽo, như thể từ chính bóng tối trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top