Phần 4

-4-

Draco cảnh giác mà liếc mắt nhìn người trước mặt, người này trông vô hại, cũng không cầm theo đũa phép.

Draco vẫn chĩa đũa phép về phía đối phương, không hề buông lỏng cảnh giác: "Chồn cái Weasly theo dõi người khác, đúng là cảnh tưởng hiếm thấy."

Người theo đuôi hắn là một cô gái với mái tóc đỏ và có những đốm tàn nhan trên mặt.

Draco biết người này, hơn nữa còn tương đối quen thuộc.

Con gái út nhà Weasly, cô bạn gái nhỏ của Potter, hai danh hiệu này đặt cạnh nhau, muốn tỏ ra không biết cũng khó.

Ginny Weasley sắc mặt khó coi nghĩ thầm, cô vừa mới bước ra khỏi cửa thư viện, nhớ lại biểu hiện kì lạ của Draco trong hai ngày nay, Ginny không khỏi để tâm đến hắn nhiều hơn một chút.

"Tôi không có ý gây hấn, Malfoy, nên hãy bỏ đũa phép xuống đi, được chứ, đối đãi lịch thiệp với cô gái như tôi chút được không?"  Ginny nói một cách thật nhẹ nhàng, lịch sự vì đầu nhọn đũa phép của Draco đang chĩa thẳng vào cô.

"Tao sẽ không tự ý tung ra phép thuật nếu như mày nói chuyện tử tế." Draco không tin bất kì ai ở cái thế giới này, càng sẽ không tin Weasly sẽ nói chuyện lịch sự với hắn.

"Đồ đa nghi." Ginny lầm bầm, sau đó cô sắp xếp lại ngôn từ, lắp bắp hỏi Draco: "Ừm, thì, Malfoy, tôi muốn hỏi anh, hỏi anh... có phải anh, ừm, có phải anh......năm nay 23 tuổi không?"

"Cái gì!!!??" Draco sững người.

Ginny thở dài, cô lặp lại một lần nữa câu hỏi một cách khó khắn: "Anh có phải là Draco Malfoy 23 tuổi, là cựu Tử Thần Thực Tử đã sống sót sau Chiến tranh Phù thuỷ lần thứ II không?"

Draco - tuổi tâm lý 23 tuổi - đã sống sót trong Chiến tranh Phù thủy lần thứ hai - mất gần một phút mới tiêu hoá hết được câu nói của Ginny.

"Mày nói thế là ý gì, mày đùa tao đấy à?" Draco quát.

Ginny cũng quát lại: "Tôi mới không rảnh đùa với anh, Malfoy! Anh chỉ cần trả lời cho tôi biết anh có phải hay không thôi!", cô nắm chặt lấy cánh tay của Draco, đề phòng hắn tung ra thần chú hắc ám.

Draco cười gằn, gắt gao nhìn chằm chằm vào Ginny, lòng hắn hiện tại đang rất loạn, dù trước đó hắn thật sự hy vọng có một người bạn hiểu mình ở cái thế giới này.

Sau đó, một người đến từ thế giới khác như hắn xuất hiện, nhưng người nọ lại là một Weasly.

Weasley đáng tin sao?

Đáng tin, Draco hiểu rõ điều này, nhưng hắn càng hiểu rõ Weasly chỉ đáng tin với Gryffindor, còn với Malfoy mà nói, Weasly không đáng tin.

Hơn nữa Ginny vừa mới nhắc đến cụm từ làm Draco khủng hoảng "Cựu Tử Thần Thực Tử".

Hắn vừa sợ hãi vừa chán ghét danh hiệu này, việc đáng vui nhất từ khi hắn xuyên không tới đây chính là đây mởi chỉ là năm thứ ba, thân thể của hắn vẫn sạch sẽ, vẫn chưa bị Voldemort ép thành Tử Thần Thực Tử.

Draco im lặng hồi lâu, lâu đến mức Ginny nghĩ hắn sẽ không bao giờ mở miệng nói chuyện nữa, Draco buông đũa phép xuống, đôi chân hắn loạng choạng rồi ngồi phịch xuống đất, Ginny kinh hô một tiếng rồi cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Draco.

Ginny nhẹ nhàng vỗ vai Draco, phát hiện cơ thể Draco đang run lẩy bẩy Ginny nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó lại lắc lắc Draco: "Này, Malfoy, anh có ổn không đó?"

Draco lắc đầu, hắn đưa tay đẩy Ginny ra, hắn hỏi: "Mày bây giờ nói với tao những thứ này là có ý gì? Sao đây, muốn thay mặt cứu thế chủ nhanh chóng tiêu diệt Tử Thần Thực Tử sao?"

"Merlin a, tôi không có ý này!" Ginny cảm thán, thái độ mềm mỏng đi đôi chút, do dự nói: "Có lẽ, anh biết đây là nơi nào đi?"

Không nhắc tới thì thôi nhưng vừa nhắc đến là Draco lại tức giận, hắn trừng mắt nhìn Ginny, nói: "Tất nhiên là tao biết chứ, dù sao tao cũng đã đến đây rồi! Cái thế giới chết tiệt xoay quanh chúa cứu thế vạn nhân mê!"

Thấy Draco tức giận, Ginny xấu hổ sờ sờ mặt, cô hắng giọng "khụ khụ" một tiếng, nói: "Malfoy, thực ra tôi có một chuyện muốn xin lỗi anh."

"Có gì nói thẳng."

"Anh phải hứa sẽ không nổi đoá!" Ginny sắc mặt thập phần nghiêm túc, Draco chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ cố kiềm chế.

"OK, Malfoy, nghe." Ginny gằn từng chữ nói: "Cái đồng nhân văn này thật ra là do tôi viết đấy."

"..." Draco ngơ ngác nhìn Ginny: "Mày vừa nói gì?"

"Tôi là tác giả của đồng nhân văn này"

"What the fuck?Mày đùa tao đấy à?"

Draco lập tức đứng phắt dậy, Ginny cũng đứng lên.

Hắn há mồm trợn mắt nhìn cô gái mặt đang tái mét trước mặt, không thể tin nổi những gì cô ấy vừa nói: "Bây giờ mày đang nói với tao là cái cuốn đồng nhân văn lôi bay đầy trời với phi logic kia là kiệt tác của mày đó hả?"

"Merlin a, chỉ có anh mới thấy nó đầy lôi.... Ách, Malfoy, tôi không có ý đó." Ginny bất đắc dĩ nói: "Tôi thực sự xin lỗi, tôi thật sự không nghĩ nó sẽ xảy ra, uh, một tai nạn như vậy?"

"Mẹ kiếp! Hoá ra mày chính là tác giải của cuốn đồng nhân văn rác rưởi này!" Draco hét lớn, hoàn toàn mất hết phong thái của một quý ông mà túm lấy áo choàng của Ginny muốn đấm cô một trận.

...

"Đình chiến, Malfoy, tôi với anh đình chiến."

Ginny buông quân cờ xuống, nhìn số quân cờ ít ỏi đến đáng thương trên bàn cờ phía mình, cô liền biết Draco lại thắng rồi, Ginny khó hiểu: "Tôi không hiểu, Malfoy, anh vừa rồi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy"

Họ gần như đã đánh nhau.

Draco buông quân cờ, lười biếng ngẩng đầu nhìn Ginny, nhún vai nói: "Nếu được, tao sẽ ăn mày không chừa một cục xương."

"Nhưng mà, mày là người duy nhất tao quen trong thế giới này."

Lời nói của Draco nhẹ nhàng đến mức Ginny nghĩ rằng nếu cô không lắng nghe thì nó sẽ theo gió mà bay đi thật xa.

"Anh đang tỏ ra yếu đuối sao, Malfoy?" Ginny buồn cười nói, cô nhìn mặt hồ không đáy, vươn tay ra nghịch mặt nước, cô nói tiếp: "Thật xin lỗi, tôi thật ra cũng không thật sự muốn viết nên cuốn sách này."

Draco nhướn mày nhìn Ginny, thật ra hắn cảm thấy khá nhẹ nhõm khi biết Ginny là tác giả của cuốn đồng nhân văn này. Đây giống như một bí mật mà hắn không dám nói cho ai, bởi vì nếu nói cho ai đó biết thì họ chắc chắn sẽ chỉ nghĩ là hắn bị điên rồi.

"Lúc đầu, là Luna đã tìm đến tôi, cô ấy nói《 Kẻ lý sự 》..."

Sau khi chiến tranh kết thúc, Ginny cho rằng mình sẽ có cơ hội tái hợp lại với Harry —— bọn họ đã chia tay trước chiến tranh. Ginny Weasley thực sự rất thích Harry Potter, cô có thể chấp nhận lý do chia tay của Harry là vì chiến tranh, sau khi chiến tranh kết thúc, Ginny đã tìm đến Harry với hy vọng tái hợp.

Nhưng mà, Harry đã từ chối.

"Sao tên đó lại từ chối?" Draco tò mò hỏi.

"Vì anh ấy nói với tôi, 'Gin, I'm sorry, but I have a crush on a boy " " Ginny nói: "Mà này, đừng có cắt ngang câu chuyện của người khác chứ!"

Harry nói với Ginny, anh thích một người con trai và không thể lừa dối bản thân lâu hơn được nữa, nên anh từ chối tái hợp cùng Ginny. Điều này khiến Ginny tức giận vì nó làm cô có cảm giác như một món đồ hết hạn.

Lúc này, Luna tìm tới Ginny, cô ấy nói rằng mình sắp mở chuyện mục 《 Kẻ lý sự 》, nơi sưu tầm các mẩu chuyện do các phù thuỷ và pháp sư viết, cô ấy cũng ngỏ ý mời Ginny tham gia.

Ginny đã đồng ý, nàng lấy những ngày đi học của Harry làm bối cảnh, viết Harry thành một nhân vật chỉ biết khóc thút thít nỉ non trốn sau lưng các nam phù thuỷ.

Ban đầu Ginny viết với ý định trả thù, nhưng về sau cô đã hoà hoãn lại được tâm trạng của mình, buông tha Harry, cũng buông tha cho chính mình.

Vì vậy nên nửa sau của cuốn đồng nhân văn này Ginny hoàn toàn dùng giọng văn đùa giỡn mà viết, và thậm chí trước khi cuốn sách hoàn thành .......... cô đã xuyên không rồi.

"Vẫn chưa kết thúc?" Draco kinh ngạc nói, "Nhưng mà cái phiên bản mà tao xem....."

"Anh hẳn là xem phần một đi, tôi đã viết đại cương đến phần thứ hai rồi." Ginny dừng nói một chút: "Khoan đã, anh đã xem rồi hả?"

Draco chỉ vào đầu mình, thần thần bí bí nói: "Tao có một cái hệ thống ở chỗ này, là nó nói cho tao biết nội dung cuốn sách của mày"

"A? Tôi cũng có một cái hệ thống."

"... Mày cũng có? Tao không phải là duy nhất sao?"

"Anh không phải duy nhất."

Draco vẫn luôn cảm thấy đây là một giác mơ quái đản, một quyển đồng nhân văn allhar lại do chính tay bằng hữu của Harry viết.

"Mày viết tao thành nhân vật phản diện là do mày ghét tao." Draco bình tĩnh nói nốt câu chuyện đang dang dở của Ginny: "Vậy nên mày viết tao thảm như chó vậy hả?"

"Nói đúng hơn, kể từ trước khi bắt đầu viết, tôi đã rất ghét anh. Tuy Harry bênh vực nhà Malfoy, nhưng có lẽ anh biết rõ, trong những năm học ở Hogwarts, tôi cực kì chán ghét anh."

Ginny cũng không giấu giếm, cô cũng không phải sau chiến tranh mới ghét nhà Malfoy, Malfoy là một tên khốn, cho nên cô viết hắn thành nhân vật phản diện, mà Malfoy cha là một tên đại khốn nạn, nên cô viết Malfoy lớn thành một tên hề.

Đó là một sự trả thù, một sự trả thù non nớt.

"Tôi thật sự xin lỗi, lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện.....Tôi chỉ muốn trả đũa các người, nhưng về sau ấn tượng của tôi về anh đã thay đổi, tôi không thích cũng không ghét anh, nhưng quyển tiểu thuyết nào cũng cần có nhân vật phản diện, nên tôi không nghĩ đến việc tẩy trắng cho anh"- Ginny áy náy nhìn Draco, cô cảm thấy hơi tội lỗi.

"Mày viết tao tệ đến nỗi không thể tẩy trắng, nên cuối cùng mày cho tao vào Azkaban. Tao đội ơn mày lắm luôn đấy, Weasly gái!"

Ginny sắc mặt tái nhợt, nàng cầm lấy tay Draco, liên tục nói xin lỗi: "Đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết, Malfoy, tôi cũng đâu ngờ chúng ta sẽ bị xuyên vào đây!"

Draco lắc đầu, hắn nghiêm túc nhìn Ginny.

"Tao chấp nhận lời xin lỗi của mày, dù sao đây cũng chỉ là tiểu thuyết. Nhưng tao hy vọng mày hiểu rõ, Weasly, dù là tiểu thuyết cũng có thể làm người khác tổn thương, những trò đùa ác ý đó không hề vui chút nào."

Ginny xấu hổ cúi đầu, cô nghiêm túc bày tỏ lời xin lỗi với Draco và đề nghị viết một cuốn tiểu thuyết dựa trên Draco ngoài đời thực cho hắn.

"Không!" Draco từ chối không chút do dự: "Chỉ là có một điều làm tao cảm thấy khá kinh ngạc"

"Việc gì?"

"Harry Potter is gay!"

-------------------------------------

Lời của editor: Xưng hô của Draco với Ginny lúc đầu sẽ là tao-mày, sau đó đến anh-mày, anh-em theo diễn biến cốt truyện. Còn xưng hô của Ginny với Draco lúc đầu sẽ là tôi-anh rồi đến em-anh. 

Con Sóc này sẽ cố lết cái thân lười làm ra chương mới sớm nhất có thể, mọi người nhớ ủng hộ tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top