Nén lại bởi những kỉ niệm

Người ơi, người đâu rồi?

Người có còn đó không?

Người có còn ở đây không?

Người...

..có còn yêu tôi không?

---------------------

Thắp lên ngôi mộ một nén nhang, lòng gã dường như chết lặng. Cái lạnh lẽo đến thấu xương của cơn mưa đầu mùa tháng chín cũng chẳng còn có thể xua đi sự cô đơn trống trải trong lòng ngực nơi trái tim sớm đã nát vụn của gã. Vụng về đốt lên một điếu thuốc, gã rít một hơi thật dài, mùi khói thuốc đắng nghét khó chịu cay xè cả mí mắt.

Nó đã sớm nát vụn.

Kể từ cái ngày chiến tranh kết thúc.

Ngày ấy, gã đã đánh bại được Chúa tể Hắc ám, đem lại chiến thắng cho trường Hogwarts cũng như toàn cả thế giới Phù thủy.

Ngày ấy, gã được rất nhiều người vinh danh và ca ngợi, tiếng tăm lừng lẫy khắp nơi. Những tên gọi mới của gã cũng nhiều vô số kể, từ bình thường đến mức siêu kì quặc, nào là một vị anh hùng, một đấng cứu tinh, Cậu Bé Vàng, hay thậm chí là "người mà ai cũng biết là ai đó".

Những tên gọi ấy dù cao quý hay sang trọng đến đâu, thì trong tai gã vẫn cảm thấy vô cùng trống rỗng, như thiếu mất một thanh âm nào đó rất quen thuộc mà đến chính gã cũng không nhận ra là mình cần nó. Dần dần, trái tim cùng tâm hồn gã tự bao giờ đã bắt đầu hướng về phía bóng hình người đó không hay.

Ngày ấy, gã đã đạt được đến đỉnh cao của danh vọng và nổi tiếng.
Có người hỏi, gã có cảm thấy vui không?

Đáp lại câu hỏi gã chỉ cười nhẹ, lắc đầu bảo không.

Người ta hỏi, tại sao lại thế?

Gã chỉ khẽ cúi đầu, tiêu cự trống rỗng, mang theo giọng nói u buồn chất chứa bao sầu thương nhung nhớ ấy mà đáp lại người kia.

"Ngày ấy, để cứu lấy thế giới này, tôi đã đánh mất đi một thế giới khác."

Vô cùng quan trọng.

Một thế giới vô cùng đặc biệt.

Một thế giới mang màu nắng ấm chói chang, bừng sáng lên từng nhịp đập le lói trong con tim sớm đã nguội lạnh của gã.

Một thế giới xám xịt mang màu tro với những cơn mưa cô đơn ủ dột kéo dài không dứt, khó hiểu, kì lạ mà cũng thật cuốn hút đến mức chính bản thân gã dần dà đã tiến sâu và ướt đẫm trong đó tận lúc nào không hay.

Thế giới ấy, duy chỉ có một trên đời.

Và cũng sớm đã rời khỏi thế gian này mãi mãi.

Rít nốt điếu thuốc đang dần lụi đi trên tay, đầu tàn lửa vốn đã tắt ngủm từ lâu, duy chỉ có lòng gã là vẫn còn quặn thắt. Đặt lên ngôi mộ vẫn còn mới tinh ấy một đóa hoa cẩm tú cầu. Loài hoa của những cơn mưa nặng hạt lạnh lẽo, lạnh như những lời yêu muộn màng sâu thẳm thầm kín mà gã mãi chôn vùi sâu trong trái tim mình cùng bóng hình người gã thương. Gã cúi gằn mặt, khẽ khàng lưu luyến nhìn lại lần cuối trước khi rời đi, dòng chữ tên của người ấy in đậm khắc lên mặt đá cứng ngắc còn nhẵn bóng, dù sớm muộn qua bao năm tháng cùng sự phai mòn sẽ khiến cái tên xinh đẹp của người ấy chẳng còn nguyên vẹn nữa, nhưng riêng trong tâm trí gã thì sẽ mãi ám ảnh mãi một cái tên ấy như một lời thề, dù cho tới tận khi gã chết đi, gã cũng thề sẽ không bao giờ quên mất. Khóe mắt nãy giờ đỏ hoe cả lên chẳng biết là vì khói thuốc hay nguyên do gì khác. Gã chợt nở một nụ cười nhạt, một nụ cười cuối cùng nói lên cho sự tuyệt vọng lẫn đau khổ mà gã đang trải qua lúc này, một nụ cười chân thật và hiền dịu như một lời từ biệt đối với người gã thương. Phải chấp nhận thôi, thế giới ấy, thế giới của gã, đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Một thế giới vô cùng đặc biệt.

Thế giới mang tên Draco Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: