phân cảnh 9
Tiết Độc Dược giữa nhà Slytherin và Gryffindor đã bắt đầu. Ron và Hermione vừa kịp trở lại, lách vào dãy bàn của nhà Sư Tử, thở phào nhẹ nhõm.
Harry Potter, nãy giờ vẫn luôn dõi mắt sang dãy bàn bên kia, thấy họ trở về liền quay sang Draco, vẻ mặt đầy lo lắng: " Dray này, tui sang đó một lát nhé?". Zabini khẽ cau mày khi nghe cách gọi tên Draco của Harry.
Draco khó hiểu, không biết vì sao Harry đi đâu làm gì cũng phải "xin phép" mình. Hắn đáp lại vẻ không mấy quan tâm, nhưng thực chất lại rất để tâm, ánh mắt vẫn không rời Harry khi cậu chạy nhanh về phía Hermione và Ron. Trong lòng Draco dấy lên chút hụt hẫng. Harry cắt ngang câu an ủi gượng gạo của Ron dành cho cô nàng "biết tuốt". Họ nói gì đó mà khoảng cách quá xa khiến Draco không nghe rõ. Hắn vẫn dán mắt vào bộ ba cho đến khi ánh mắt hắn và Ron chạm nhau hơn một giây, Draco mới đảo mắt sang chỗ khác.
Zabini người nãy giờ vẫn luôn quan sát Draco mỉm cười trêu chọc, bắt chước cách gọi của Harry : " Dray này, nếu cậu có hứng thú thì có thể trực tiếp qua bển góp vui, nhưng tui cá Pansy sẽ không vui với vụ này đâu".
Draco đáp trả bằng nụ cười hết sức Malfoy: " Pansy không vui, hay cậu sẽ không vui Blaise? Và..." hắn kéo dài giọng như đang thì thầm " đừng có gọi tui là Dray".
Zabini không vui trước giọng điệu của Draco, chậc lưỡi quay đi.
Thầy Snape bước vào, vạt áo choàng đen tuyền tung bay dữ dội. Thầy vung đũa phép, kéo rèm cửa sụp xuống theo từng bước chân và dừng lại ở bục giảng. Ánh sáng từ một bùa phép bỗng chiếu rọi xung quanh thầy, thu hút sự chú ý của lũ học trò và cắt ngang mọi cuộc trò chuyện dở dang của bọn trẻ.
Thầy im lặng lướt mắt quanh lớp, chợt dừng lại khi bắt gặp màu xanh lá cây duy nhất lẫn trong đám học sinh Gryffindor. Thầy Snape nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh biếc quen thuộc ấy, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Trò còn đợi gì mà chưa về lại chỗ của mình? Trò Potter!" Cái họ "Potter" như chạm vào một ký ức nào đó của thầy, Snape nghiến răng ken két, bổ sung thêm: "Lao chao lóc chóc, y hệt thằng cha của trò vậy!"
Tiếng cười khúc khích vang lên từ lũ rắn nhỏ. Harry ỉu xìu, cam chịu số phận quay về chỗ cũ, làu bàu bên tai Draco: "Tui cá chắc ổng không ưa gì tui đâu, cũng tại ba tui..." Draco thúc nhẹ vào tay Harry, ra hiệu cho cậu ngừng nói.
"Thầm thì to nhỏ gì đó trò Potter, trừ năm điểm nhà..." Tiếng Snape đang lớn bỗng khựng lại giữa chừng. Thầy bực bội quay lưng đi, vạt áo choàng hất tung khi tiến về phía bục giảng. "Và giờ ta bắt đầu bài Độc Dược đầu tiên. Ta mong sẽ không có sự thiếu ý thức nào khác lặp lại trong lớp học của ta."
Draco khẽ trao cho Harry một cái nháy mắt, rồi đá mắt về phía thầy Snape, ý bảo (đang nhắc cậu đấy). Harry nở nụ cười bất lực, như muốn nói (tui khổ quá mà).
Nhận thấy trò mờ ám ngay trước mắt mình, Snape bỗng nổi sùng: "Trò Potter!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top