Ex-4: Tạm biệt thế giới mà tôi chưa từng tồn tại
Đó là thứ tạp âm vặn vẹo, méo mó mà cũng tràn đầy thê lương. Đó là tiếng ai đó đang cười điên loạn. Đó là tiếng ai đó đang gào thét đau đớn. Đó là tiếng ai đó đang khóc trong tuyệt vọng. Rất nhiều... rất nhiều âm thanh... Cậu biết chúng đến từ đâu. Đó là một thế giới hoang tàn nơi nền văn minh nhân loại bị băng hoại, nơi sự sống và cái chết bị đảo lộn một cách phi lý. Nhiều người muốn sống sót lại tức tưởi chết đi, bị ép tự kết liễu sinh mạng của mình. Nhiều người lại muốn được chết đi lại bị kẹt lại trong địa ngục trần gian đổ nát. Cậu biết kẻ đầu sỏ gây ra tất cả. Không ai khác, chính là cậu. Ngay sau khi tự tay kết liễu tên đứng đầu giáo phái, khi nhìn thấy gương mặt của kẻ gây ra khổ đau trong suốt cuộc đời cậu... Scorpius Malfoy đã phát điên. Cậu cuồng loạn gầm thét, như một con thú hoang mà kêu gào phát tiết ra nỗi tuyệt vọng lớn nhất. Và rồi cậu lựa chọn chạy trốn một lần nữa, như cái năm mười lăm tuổi rời khỏi gia đình Potter, như cái năm mười tám rời khỏi quảng trường Grimmauld. Cậu tự tay chôn vùi ý thức của mình, để mặc thần tính trỗi dậy và [Giáng Lâm].
Vì sự hèn nhát của cậu, thế giới đó đã bị hủy hoại. Kể cả khi Zarc và Maya đến ngăn chặn ảnh hưởng của [Giáng Lâm] và dùng quyền năng của họ từng chút khôi phục lại thế giới đó, nhưng có rất nhiều người đã không cách nào quay trở về, có rất nhiều sự việc đã vĩnh viễn bị chôn vùi. Khi Scorpius lần nữa chui ra khỏi cái vỏ ốc nhỏ bé và ngu xuẩn đó, thế giới của cậu, của mọi người đã không còn nữa. Tất cả đều bởi vì cậu. Một kẻ ngu ngốc, ích kỷ, yếu đuối, vẫn luôn đưa ra những lựa chọn sai lầm. Từng bước đều sai, sai tới mức không thể cứu vãn nổi. Ấy vậy mà trước kia cậu lại còn nghĩ bản thân đang cứu lấy thế giới. Không, cậu chưa từng là người hùng, chưa từng đứng về chính nghĩa. Cậu chỉ là một kẻ ác ngạo mạn, tự phụ.
Scorpius cúi đầu nhìn đôi tay của mình. Gần đây cậu luôn gặp ảo giác. Mỗi khi cậu nhìn xuống tay mình lại như thấy máu tươi không ngừng tràn ra khắp các kẽ ngón. Cậu không dám chạm vào bất cứ thứ gì, cũng không muốn đụng vào người khác. Bởi vì tất cả sẽ bị cậu vấy bẩn. Khắp người cậu đều tản ra thứ mùi hôi thối còn kinh tởm hơn cả cái xác chuột chết cậu từng ăn khi trốn chạy khỏi truy nã của Thần Sáng. Cậu không dám tắm rửa, cậu sợ rằng sẽ làm dơ những giọt nước trong sạch mà cậu lại chẳng thể sạch sẽ hơn. Cậu cảm thấy bản thân như mang theo bệnh dịch truyền nhiễm, cậu nên bị cách ly và chết ở nơi xó xỉnh nào đó. Thế nhưng, bởi vì cậu đã thật sự [Giáng Lâm] nên đến cả việc chết đi cũng trở nên thật xa vời. Không ít lần cậu ảo tưởng có thứ gì đó như chất tẩy rửa chẳng hạn, xóa bỏ cái thứ dơ bẩn như cậu đi. Cậu đã thử uống các chất tẩy rửa, đã uống rất nhiều loại nhưng không cái nào... không có thứ gì rửa sạch được.
Đáng lẽ cậu nên chết từ lúc cha uống thuốc phá thai, khi mà cái vết bẩn đó dễ dàng lau rửa chứ không dính chặt vào cuộc sống của bất kỳ ai rồi trở thành một thứ trơ trẽn, ngoan cố không chịu biến mất ngay khi có thể. Tại sao khi đó cậu lại không chết phức đi cho rồi?! Tại sao cái bào thai đó lại tham lam, ích kỷ tới mức không hề đoái hoài đến vẻ mặt đau khổ của cha? Cha cậu vốn đã cho cậu cơ hội biến mất để không cần hủy hoại đến bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì, bất kỳ thế giới nào. Tại sao cậu lại không trân trọng nó?
Scorpius ôm chặt lấy chính mình, phớt lờ những tiếng gọi của Zarc và Maya ở bên ngoài. Họ không thể vào được đây nếu cậu không muốn. Đây là... nơi tị nạn cuối cùng của cậu, nơi duy nhất có thể cách ly cậu hoàn toàn với mọi thứ. Một vùng trời sao mênh mông tựa như không có điểm cuối. Không thể chết được thì ít nhất cũng nên cút đến một nơi xó xỉnh nào đó, không thể tiếp tục làm dơ bất cứ thứ gì. Cậu biết nơi đây có tên gọi là [Vùng Trời Sao], từ sau khi [Giáng Lâm] cậu đã có thêm rất nhiều ký ức về nơi này nhưng thật ra cậu lại thấy nó giống như một cái thùng rác vậy. Bởi vì cậu, một thứ rác rưởi, đã được bỏ vào đúng nơi cậu nên đến. Tại sao cậu không phát hiện ra cái thùng rác này sớm hơn nhỉ? Scorpius cười tự giễu.
Cậu không muốn đi đâu cả, cũng chẳng muốn làm gì thêm nữa. Cậu chỉ cần ở yên đây là đã tốt lắm rồi, tốt cho tất cả. Scorpius gục đầu vào cánh tay, im lặng nhắm nháp sự tĩnh lặng xung quanh cậu. [Vùng Trời Sao] thật sự rất yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào cả. Thứ mà cậu vừa nghe thấy chỉ là ảo giác của cậu. Mà dù vậy cũng không sao cả, cậu đáng bị vậy. Chỉ là... cậu vẫn không cách nào ngừng lại cái suy nghĩ trong đầu mình. Tại sao cái bào thai đó lại tham lam muốn đi đến thế giới bên ngoài thùng rác đến vậy? Ký ức tốt đẹp của cậu về thế giới bên ngoài thật sự ít ỏi đến đáng thương. Hơn nữa những sự tốt đẹp ấy được xây dựng một cách rất tạm bợ. Chú Blaise và dì Pansy phải chấp nhận việc họ không thể có với nhau một đứa con để có thể duy trì gia đình nhỏ hai người của họ. Mẹ Astoria và cha đến với nhau để che giấu đi thân thế của một đứa con hoang như cậu. Mọi người đã từng thoạt nhìn rất hạnh phúc nhưng từng người một đều mang những vết thương đầm đìa máu tươi. Cậu với em gái sống chung với nhau cũng chỉ để tìm thứ gì đó để bấu víu, lấy lí do để sống tiếp. Tất cả... đều thật tồi tệ.
Tại sao mày lại khao khát được sinh ra đến thế?
Mày đâu có được hạnh phúc nào đâu?
Thế giới bên ngoài thùng rác có gì đẹp đẽ đâu chứ?
Tại sao mày lại cố chấp... để rồi gây ra vô số sai lầm như bây giờ?
Bỗng, một luồng ánh sáng rọi đến bên chân Scorpius. Không, có lẽ nó đã rọi đến từ rất lâu rồi nhưng cậu vẫn luôn chôn đầu vào khuỷu tay, cố che đi đôi mắt của mình để không nhìn thấy bản thân dơ bẩn. Scorpius không rõ tại sao bản thân lại chủ động đi vào luồng sáng đó, cậu cũng chả biết thứ gì dẫn dắt cậu đến kệ sách kia. Cậu chỉ nhớ bản thân đã lấy xuống một cuốn sách với bìa sách là hình vẽ nguệch ngoạc của trẻ con. Hình vẽ ấy có một gia đình ba người với chiếc tàu hỏa tô màu đỏ thắm. Giây phút cậu chạm vào bìa sách, một lực hút vô hình kéo cậu vào trong những trang giấy.
Đến khi cậu mở mắt ra lần nữa, cậu nhìn thấy bản thân đang ở Hẻm Xéo. Nhìn dòng người đông đúc đang đi ngang qua, Scorpius vội vã co người lại cố gắng không để mình đụng vào ai. Cậu cảm thấy hoảng loạn, muốn tìm một con hẻm vắng người nào đó để nấp vào. Như vậy sẽ không làm dơ ai cả. Hai tay Scorpius bấu chặt lấy vạt áo, cố dùng áo choàng cũ kỹ của mình che đi từng tấc da lộ ra bên ngoài. Cậu cẩn thận bước đi, cố hết sức tránh né những người khác. Cậu không rõ tại sao bản thân lại xuất hiện ở Hẻm Xéo, hơn nữa còn là một Hẻm Xéo phồn hoa đông đúc như thể chưa từng bị cậu phá hoại không biết bao nhiêu lần. Cậu lặng lẽ nhìn người đi đường, nhìn thấy nụ cười trên mặt họ. Tầm nhìn cậu như xuất hiện bóng chồng, cậu như thấy một khuôn mặt đầy máu đang gào khóc trên mặt một người đàn ông trung niên đang cúi người để bế cô con gái nhỏ của mình lên. Scorpius vội dời mắt, cắn mạnh vào môi đến bật máu để không hét lên. Cậu biết đó chỉ là ảo giác, cậu biết cậu là một thằng điên nhưng cậu không muốn làm phiền đến ai nữa. Cố gắng kiềm chế, không được phép phát điên ở đây. Scropius tăng tốc bước nhanh hơn, như đang muốn chạy trốn khỏi nơi đây.
"Scor, chậm lại con. Đừng có chạy nhanh như thế!"
Trái tim Scorpius tê rần trước tiếng nói đó. Có lẽ lại là một ảo giác khác, bởi vì cậu quá nhớ cha rồi chăng? Nhưng mà, đã bao lâu rồi cậu không được nghe cha nói như thế. Kể cả là ảo giác, cậu vẫn muốn quay đầu nhìn lại. Chỉ cần nhìn một cái thôi cũng được, cầu mong ảo giác này không biến mất quá nhanh. Scorpius xoay đầu lại và rồi ngẩn ngơ. Cậu nhìn thấy cha cậu đang mỉm cười nhìn về phía cậu. Một nụ cười tràn đầy yêu thương và cưng chiều. Cha trong ảo giác của cậu vẫn còn trẻ trung và tràn đầy sức sống. Khỏe mạnh nữa. Hốc mắt Scorpius đỏ hoe, cậu hé miệng muốn một lần nữa gọi cha. Đã rất lâu rồi cậu không được gọi một tiếng cha này.
"Cha!"
Đó không phải là cậu. Scorpius ngơ ngác quay đầu nhìn đứa bé có mái tóc vàng bạch kim cùng đôi mắt màu lam trong trẻo. Đứa trẻ đó như một bản sao thu nhỏ của cha cậu vậy. Cậu trơ mắt nhìn đứa trẻ đó chạy đến chỗ cha cậu, nhào vào lòng cha. Cha đã dang tay đón lấy đứa trẻ đó vào lòng. Đứa trẻ tóc vàng ấy ngước nhìn cha, giọng nói non nớt kêu lên một cách phấn khởi:
"Cha ơi, chổi bay kìa cha." - Đứa trẻ chỉ vào tiệm chổi bay đang được rất nhiều đứa trẻ túm tụm lại xem rồi lại nghiêng đầu làm nũng:
"Cha ơi, mua chổi bay cho con đi."
Cha xoa đầu, cười nói:
"Chẳng phải ở nhà đã có chổi bay rồi sao?"
"Đó là cho trẻ em. Con muốn chổi bay người lớn, chổi bay có thể bay cao thiệt cao ấy."
Cha cậu chợt nghiêm mặt:
"Không được, con còn chưa vào học năm nhất nữa mà. Với lại tư thế cưỡi chổi của con cũng chưa sửa đúng nữa."
"Không chịu đâu, con muốn ngay bây giờ cơ!"
"Không được, mẹ con sẽ không cho đâu."
"Đi mà cha! Đi mà! Con muốn chổi bay!"
Scorpius ngẩn người nhìn đứa trẻ tóc vàng đang vòi vĩnh cha cậu. Cậu cảm thấy ghen tỵ đến phát cuồng, cậu rất muốn chạy lên và hét lên đó là cha cậu! Thế nhưng, đứa trẻ đó thật sự giống cha cậu quá. Ngay cả mái tóc vàng đó, chỉ cần mái tóc vàng đó thôi cũng đủ đánh bại mái tóc đen của cậu. Scorpius đưa tay sờ lấy mái tóc rối bời của mình. Bởi vì cậu không tắm rửa nhiều ngày nên nó dính bết lại, bẩn thỉu dơ dáy và xù lên như tổ quạ vậy. Scorpius vô thức dùng sức vuốt thẳng tóc của mình, kể cả có kéo giật cả một nhúm tóc cậu cũng không thèm để ý. Cậu chỉ muốn tóc của cậu... trông gọn gàng một chút, như đứa bé kia. Không được, vẫn không được. Tại sao tóc của cậu lại cứ rối tung lên chẳng thể vào nếp. Cậu chỉ cần gọn gàng một chút thôi, chỉ một chút thôi cũng được.
"Hai cha con đang nói gì thế?"
Đó là mẹ Astoria! Mẹ cũng thật trẻ trung và khỏe mạnh. Chiếc váy màu xanh thiên thanh mẹ yêu thích cũng rất đẹp, tinh xảo hơn nhiều so với ký ức của cậu. Mẹ vẫn giữ mái tóc vàng óng đẹp đẽ ấy mà không phải nhuộm đen. Mẹ bước đến bên cạnh cha và đứa trẻ kia. Họ khi đứng chung một chỗ giống như một gia đình ba người... Không, có lẽ họ đúng là một gia đình ba người vô cùng hạnh phúc. Scorpius buông tay từ bỏ việc chỉnh sửa lại mái tóc của mình, im lặng đứng nhìn cha mẹ và đứa trẻ kia nói cười vui vẻ. Cậu nhìn thấy cha và mẹ, mỗi người nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ kia bước đi đường hoàng trên con đường lát đát tấp nập người. Vậy ra "Scor" là đứa trẻ kia.
Scorpius đi theo gia đình ba người đó. Cậu nhìn họ mua sắm dụng cụ học tập, cùng nhau bước vào tiệm đũa phép rồi cha mẹ chiều theo đứa trẻ dẫn nó đến tiệm chổi bay. Sau đó, họ còn đi đến Tiệm Giỡn Weasley. Thời còn là học sinh Hogwarts, không ít lần Scorpius muốn bước vào Tiệm Giỡn Weasley. Cậu cũng từng yêu thích mấy món đồ chơi bên trong tiệm, thế nhưng mỗi lần cậu vào đều sẽ gặp ánh mắt dè chừng, chán ghét của phụ huynh và những lời mỉa mai, trêu chọc của những đứa trẻ cùng lứa. Bởi vì cậu là con của Tử Thần Thực Tử, hơn nữa còn có tiền án hành hung đánh bạn học. Ai cũng xem cậu là một đứa trẻ bất hảo, không được giáo dục đàng hoàng tử tế. Dần dà cậu không còn muốn bước vào Tiệm Giỡn Weasley, dù có thích đồ chơi bên trong tiệm cỡ nào cũng không thể chịu đựng được việc đón nhận những ác ý ập đến từ xung quanh. Có thể nói Tiệm Giỡn Weasley không khác gì một vùng cấm với cậu, một vùng cấm tràn đầy kẹo ngọt và hoa tươi. Giờ đây, cậu lại nhìn thấy đứa bé kia thật dễ dàng bước vào vùng cấm đáng sợ đó.
Không chỉ vậy, đứa trẻ kia còn được chào đón bởi những đứa trẻ khác. Chúng kéo nhau đi xem những món đồ chơi, thích thú đùa nghịch mà không chịu bất kỳ âm thanh quở mắng nào. Scorpius vẫn đứng bên ngoài vùng cấm ấy, giống như khi còn nhỏ chỉ yên lặng ngắm nhìn cảnh tượng đẹp mắt bên trong tiệm. Cậu nhìn thấy cha mua cho đứa trẻ kia một thứ gì đó giống như một quả cầu đầy lông hết sức đáng yêu. Đứa trẻ kia không cần phải ngang ngược nắm lấy một con thú nhồi bông, kéo đứt cánh tay của nó để có được thứ mình muốn. Bởi vì đứa trẻ chỉ cần nhìn nhiều hơn một chút là cha đã mua tặng cho đứa trẻ thứ nó yêu thích rồi. Scorpius mím môi, cố gắng nở một nụ cười nhưng sao mà khó khăn. Cậu không cách nào cười nỗi, càng so sánh đứa trẻ đó với cậu chỉ càng để lộ ra cậu đã từng buồn cười tới cỡ nào. Cứ như thằng hề vậy.
Thì ra đây là chênh lệch giữa kết tinh của tình yêu với một đứa con hoang sao?
Cậu muốn bước vào, nhưng mỗi khi nhấc chân lại như ngửi thấy mùi hôi tởm lợm từ người cậu. Cậu thật sự không thể bước vào trong. Scorpius chỉ còn biết đứng đực ra đó, ngơ ngơ ngác ngác nhìn đứa trẻ bên trong tiệm. Phải chi cậu sạch sẽ hơn một chút thì tốt rồi.
"Anh James, đợi tụi em với."
Những tiếng trẻ con vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Cậu nhìn thấy một đám trẻ khác chạy ào vào cửa tiệm. Cậu biết những đứa trẻ này. Ba đứa con quý giá của Harry Potter, sinh mệnh của chúng quý hơn cậu rất nhiều. Lần hiếm hoi cái giá của cậu được nâng lên cao là khi giáo phái dùng bảy ngày của cậu để đổi lấy tính mạng của ba đứa trẻ đó. Cái giá đó cao đến chạm nóc luôn ấy. Cậu nhìn thấy cả Rose phiên bản trẻ em và em trai của cô ấy. Chúng vui vẻ đi cùng nhau, thoải mái cười đùa thậm chí còn giơ tay chào với nhóm của "Scor". "Scor" được chào đón đến thế ư? Chỉ vì nó có mái tóc vàng sao? Nếu cậu nhuộm được tóc thành màu vàng có phải cậu cũng được hưởng đãi ngộ đó? Nghĩ tới đây cậu lại càng cảm thấy bản thân đúng là nên đi làm diễn viên hài. Tóc vàng là do di truyền từ cha và mẹ, tóc đen cũng vậy. Cậu khác đứa bé kia ở chỗ là xuất thân.
Trông họ đều rất hạnh phúc. Scorpius biết bản thân hiện tại không khác gì đang tự hành hạ tâm trí của mình, nhưng cậu thật sự không nỡ rời mắt. Cậu đã thật lâu thật lâu không thấy cha cười vui vẻ như vậy. Cậu đã thật lâu thật lâu không thấy mái tóc vàng óng ả của mẹ. Cậu đã thật lâu thật lâu không nhìn thấy một Hẻm Xéo tràn đầy sức sống thế này. Thì ra thế giới này đẹp đến vậy. Tại sao nó lại đẹp đến thế?
Cậu đã hiểu vì sao bào thai kia lại muốn được sinh ra. Thế giới này quá đẹp, nó cũng muốn ngắm nhìn, muốn dùng đôi tay nhỏ bé chạm đến. Thế nhưng... không được đâu! Dơ lắm! Sẽ rất dơ!
Cậu một mực đi theo gia đình Malfoy, vẫn luôn đi theo họ như một hồn ma bóng quế lang thang giữa cõi người. Không ai nhìn thấy cậu cả, chính vì không nhìn thấy nên mới tốt đẹp như vậy. Cậu nhìn thấy được Dinh thự Malfoy. Một dinh thự Malfoy rực rỡ mà không phải lụi tàn nhưng những dây leo khô héo bên hàng rào sắt gỉ sét.
"Dì Daphne!"
Daphne? Daphne cũng đến dinh thự Malfoy? Làm gì chứ?!
Scorpius vội bước nhanh hơn, vượt qua cả đứa bé tóc vàng kia để nhìn người phụ nữ xinh đẹp động lòng người đang mỉm cười trên chiếc ghế bành mềm mại. Bên cạnh Daphne là một người đàn ông xa lạ, Scorpius nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của Daphne là một cặp với nhẫn trên ngón tay người đàn ông. Daphne kết hôn rồi ư? Không phải ở trong quán bar tồi tàn kia sao? Không phải... Scorpius không cách nào tự hỏi, bởi vì cậu nhìn thấy Daphne đang hạnh phúc. Daphne đã chạm được vào hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc đó không phải là cậu. Không... ở trong thế giới tốt đẹp này không hề có cậu. Cậu nhìn Daphne vui vẻ xoa đầu "Scor", tặng cho đứa bé những chiếc bánh socola tinh xảo. Daphne... không hề bị tẩy não, lợi dụng bởi một thằng khốn nạn tên Scorpius. Ở đây, Scorpius... là tên của đứa trẻ giống hệt cha cậu kia. Một đứa trẻ có mái tóc vàng tựa như ánh nắng.
Thế giới này là sao vậy?
Tại sao mọi người lại hạnh phúc đến vậy chứ?
Chỉ là không có cậu thôi mà, có cần hạnh phúc đến vậy không?
Scorpius quỳ sụp xuống sàn nhà, ban đầu chỉ là vài tiếng nghẹn ngào rồi cuối cùng lại thành òa khóc nức nở.
"Tại sao mọi người lại hạnh phúc khi không có con?"
"Con cũng muốn hạnh phúc mà."
"Tại sao lại không có con trong đó?"
"Con... Cha ơi, con đau quá." - Scorpius ngẩng đầu, vươn tay về phía cha cậu. Cha cậu đang bế đứa bé kia lên cao, tiếng cười khanh khách của đứa trẻ không khác gì mũi khoan xuyên vào màng nhĩ của cậu. Scorpius nức nở:
"Cha ơi, mẹ ơi, nhìn con này. Con đang ở đây này."
"Làm ơn... nhìn con một cái thôi, được không?"
"Nhìn con đi mà."
Scorpius cúi gập người, trông không khác gì đang quỳ lạy một cách hèn mọn. Nước mắt cứ không ngừng rơi xuống.
"Nhìn con đi... Con thật sự rất đau... Cha mẹ... nhìn con đi mà..."
Ở thế giới cậu không tồn tại, mọi người đều không nhìn thấy cậu.
"Ôm con một cái thôi, được không?"
Scorpius nỉ non lại gần như đang van nài một cách yếu ớt:
"Con đau quá... Con cũng muốn được ôm."
Tại sao thế giới này lại không có cậu?
Không, có lẽ là... nếu cậu không tồn tại thì mọi bất hạnh, mọi sự tàn phá cũng theo đó biến mất. Một khi chúng biến mất... hóa ra thế giới cũng có thể đẹp đến vậy.
Scorpius ngước nhìn cha mẹ, Daphne và cả đứa trẻ được gọi là "Scor" kia.
Mọi người đều có được hạnh phúc. Vậy ra cậu là người đã cướp đi hạnh phúc của họ.
Phải chi bào thai kia ngay từ đầu đừng ích kỷ như vậy.
Scorpius run giọng hỏi:
"Nếu con biến mất, có phải mọi người sẽ hạnh phúc không?"
Dù biết rõ không ai trả lời cậu nhưng cậu vẫn hỏi ra. Cậu là đang hỏi họ sao? Không, cậu đang hỏi chính mình. Cậu đang tự hỏi bản thân đã sẵn sàng cho việc biến mất chưa?
Cái thứ quái quỷ gì đang diễn ra thế nhỉ?
Mới nãy khi còn ở trong [Vùng Trời Sao] chẳng phải tên này đã đòi biến mất sao? Còn đau khổ vì không được chết thật mau nữa mà. Sao bây giờ lại còn đắn đo việc này chứ? Chỉ vì ghen tỵ với một đứa trẻ mới mười tuổi kia sao? Lớn thế này rồi ai lại đi ghen ăn tức ở với con nít vậy? Đáng đời bị tra tấn! Scorpius cười đắng chát, ngẩng đầu nhìn khung cảnh ấm áp bên trong Dinh thự rồi loạng choạng đứng dậy. Cậu vẫn theo thói quen co người lại, hai tay bấu chặt lấy vạt áo của chính mình. Lần này, cuối cùng cậu cũng có thể nở một nụ cười tạm được trên mặt mình.
"Con đi nhé."
"Mọi người nhất định phải hạnh phúc."
"Con hứa sẽ biến mất. Cứ như vậy đi..."
Scorpius thoáng chần chờ, cậu toang bước đến muốn thử... ôm cha mẹ cậu một lần nhưng rồi lại thôi.
"Cha, mẹ... con thật sự... thật sự... rất yêu hai người."
"Daphne... em rất thích chị..."
"Cho nên... Tạm biệt nhé!"
Tạm biệt thế giới mà tôi chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top