Ex-2: Người nhà đang đợi tôi về


Cuộc sống không phải lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng, đôi khi sẽ có mây mù khiến ta mệt mỏi rã rời...

Tôi vẫn luôn phải đối đầu với khó khăn và áp lực bên ngoài, nhưng tôi chưa từng bỏ cuộc...

Bởi vì ở một căn chung cư cũ có căn phòng luôn sáng đèn chờ tôi về...

Scorpius Malfoy đã mất tích ba năm. Kể từ khi được người giám hộ Harry Potter cho phép đến sống và chịu giám sát ở dinh thự số 12 quảng trường Grimmauld được ba tháng, một phù thủy vị thành niên bị tước đũa phép đột ngột bốc hơi khỏi nhân gian. Đã có nhiều đồn đoán được đặt ra, không có bất cứ chứng cứ xác thực nào và cũng không ai tin tưởng một cứu thế chủ của họ ra tay giết một đứa trẻ. Cho nên, Scorpius Malfoy chỉ đơn giản là mất tích. Sự kiện ấy rất nhanh sau đó bị vùi lấp bởi một sự kiến khác chấn động hơn vào một năm sau, một vụ thảm sát diễn ra ở giao giới giữa hẻm Knockturn và hẻm Xéo, tổng số nạn nhân thương vong lên đến 132  người bao gồm cả Thần sáng tham gia bắt giữ tội phạm. Tội phạm đến hiện tại, đã hơn hai năm, vẫn chưa bị trừng trị trước luật pháp của Bộ Phép thuật.  Đến cuối cùng, trừ một số ít người, không ai còn nhớ đã từng có một đứa trẻ biến mất giữa dòng đời. Cứ như thể, đứa trẻ đó chưa từng tồn tại.

"Đợt hàng này phải đảm bảo giao đúng hạn, nên các anh chị tăng ca làm thêm giờ để kịp tiến độ nhé."

Lời nói của gã chủ quản thốt lên nghe thật dễ dàng làm sao! Các công nhân tiếp tục vùi đầu vào những dải băng chuyền dường như chạy mãi không ngừng. Âm thanh ầm ĩ của những chiếc máy cứ văng vẳng bên tai không ngớt. Thi thoảng cũng có người lên tiếng nói gì đó, nhưng sau cùng tiếng nói của họ rơi vào cái hố âm thanh hỗn tạp của dải băng chuyền. Đôi mắt họ gần như chết lặng, thậm chí có khi họ hoảng hốt khi nhìn vào đồng nghiệp của mình mà cứ ngỡ là những con ma nơ canh biết đi. Động tác của các công nhân cứ lặp đi lặp lại như những cổ máy đã được lập trình sẵn. Có lẽ họ đã tự hỏi nếu có một cổ máy có khi sẽ còn làm tốt hơn họ, thậm chí còn chẳng biết mệt là gì. Thế nhưng cái ý nghĩ đó rất đáng sợ, đáng sợ tới mức họ không bao giờ muốn nó diễn ra, ít nhất là khi họ còn làm việc trong cái nhà xưởng chết tiệt này. Tiền lương của họ đã đủ rẻ mạt rồi, họ không muốn lũ máy móc còn chẳng có suy nghĩ độc lập ấy cướp nốt số tiền ít ỏi đó.

Tăng ca đến tận tối muộn mới xong, các công nhân đều lê tấm thân uể oải về nhà. Họ chỉ còn một ý nghĩ duy nhất trong đầu là nằm trên chiếc giường ấm áp và đánh một giấc thật ngon. Trong dòng người đó có một chàng trai trẻ tên William Randoll. Cái khuôn mặt non choẹt và đẹp trai thế kia rất khó có người liên tưởng cậu nhóc với nhà xưởng này. Các công nhân ban đầu nhìn thấy cậu nhóc còn tưởng là cậu ấm của cấp trên xuống dạo chơi, trải nghiệm cuộc sống. Dù sao từ trên người cậu nhóc, họ luôn cảm nhận được một thứ gì đó rất khác biệt, kiểu có cảm giác hơi bị thượng đẳng ấy. Mãi sau này, khi họ biết được cậu nhóc cũng nghèo như họ, bằng cấp thậm chí còn chưa tốt nghiệp tiểu học, họ còn chẳng buồn để tâm đến cậu nhóc. Cậu nhóc vừa giống họ rồi lại như kẻ khác loài, chẳng ai muốn có mối quan hệ gì với một thứ như thế cả. Một số người còn từng nói đùa sau lưng cậu nhóc rằng, sao cậu ta không đi làm trai bao trong khi có khuôn mặt đáng ăn tiền như thế? Nằm một đêm là có tiền lương gần bằng ba tháng của họ.

Bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến khu chung cư cũ kỹ, William đưa hai tay vào túi áo khoác để ủ ấm và ngẩng đầu nhìn chiếc đèn đường đang chớp tắt liên tục đằng trước. Không biết nó còn trụ được qua đêm nay không. Dời mắt khỏi chiếc đèn, nhìn về thứ xa xôi hơn, mặt trăng lẳng lặng tỏa ra thứ ánh sáng kì quặc đó. Một phần của bầu trời đêm cũng bị thứ ánh sáng đó nhuộm đẫm, nhất là những đêm trăng tròn thì nó càng không kiêng dè mà vươn những xúc tu của nó ra khắp bầu trời. William tự hỏi điểm khác biệt giữa nó với bệnh dịch hạch là gì? Hay nên so sánh nó với thứ khói đen công nghiệp từng nhuộm đen gần hết khu rừng bạch dương xung quanh? Nói gì đi nữa, thì nó luôn đại biểu cho sự dơ bẩn, điềm chẳng lành. William không dám nhìn lâu vào nó, cậu cúi đầu tiếp tục đi đường. 

Đi thêm khoảng chừng mười phút, cậu đã đứng trước cổng sắt rỉ sét của khu chung cư. William tra chìa khóa vào ổ, cạch một tiếng, cậu đẩy cánh cổng bước vào. Bản lề của cổng sắt đã rỉ sét nghiêm trọng, chỉ cần đẩy một khoảng nhỏ đã nghe âm thanh cót két rền rĩ, đặc biệt là trong đêm khuya tĩnh lặng thì càng vang vọng hơn. Một cái đầu ló ra từ trong cửa sổ cabin cạnh cổng, mắt nhìn chòng chọc vào cậu:

"Bill, giờ này mới tan làm sao?"

William đáp:

"Dạ, hôm nay cháu tăng ca."

Chú bảo vệ trực ca đêm nhỏe miệng cười:

"Chăm chỉ nhỉ? Tháng này chú thấy cháu tăng ca bảy tám ngày gì rồi." 

William cười trừ, cậu không muốn nói xấu gã chủ quản khó ưa kia, cũng không thể nói cho chú bảo vệ biết cậu tăng ca là do bị tư bản ép. Cậu chỉ đơn giản vẫy tay chào tạm biệt chú bảo vệ rồi băng qua khoảng sân mọc đầy cỏ dại với những xào phơi quần áo tự làm một cách xập xệ của hàng xóm dưới lầu. Cậu leo lên cầu thang có hơi bẩn thỉu với đầy rác rưởi vứt bừa bãi và những hình vẽ quái đản trên tường. Ban đầu cậu còn có tâm sơn lại mấy bức tường bị vẽ bậy, nhưng sau đấy thì đâu lại vào đấy nên cậu đành bỏ mặc. Leo một mạch đến lầu bốn, bước vào hành lang tối đen vì đèn trong hành lang đã hỏng gần hết, nương theo thứ ánh sáng dơ bẩn bên ngoài để mò mẩn đến căn hộ số 404. Cậu tra ổ khóa, mở cửa bước vào trong. Bên trong khác hoàn toàn so với ngoài kia, cách ly khỏi ánh trăng cùng đêm đen, ánh đèn dịu dàng soi rõ không gian ấm áp thân quen. 

"Anh hai!" - Tiếng cười trong trẻo lẽo đẽo theo sau chiếc váy màu kem ngọt ngào và đôi chân nhỏ nhắn đang chạy về phía cậu. William vươn hai tay ra đón lấy em gái đáng yêu của cậu đang xà vào lòng cậu. 

"Anh hai về rồi." - Em gái hân hoan kêu lên. Mái tóc vàng óng xõa tung sau lưng thi thoảng lại đung đưa theo động tác lắc lư của cô bé. Đôi mắt màu lam to tròn đang nhìn cậu với ánh sáng rạng rỡ tựa như mặt trời nhỏ. William một tay bế cô bé lên, một tay khác xoa đầu cô bé, mỉm cười vui vẻ hỏi:

"Ellie ở nhà có ngoan không?"

"Hì hì, em ở nhà ngoan lắm đó! Em còn vẽ thiệt nhiều, thiệt là nhiều tranh luôn." - Ellie giang hai tay ra, cánh tay nho nhỏ đang cố hết sức mô tả thứ gì đó thật to lớn. Ánh mắt William trở nên dịu dàng, nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi. Em gái của cậu là cô bé dễ thương nhất thế giới. Tranh của em gái cũng đẹp nhất thế giới. Bởi vì thế giới của cậu chỉ còn lại mỗi em gái.

"Đây là em nè, đây là anh hai." - Ellie chỉ vào những hình vẽ nguệch ngoạc trên giấy, đó là hai hình nhân nho nhỏ được vẽ gương mặt cười toe toét. Hình nhân nhỏ hơn mặc chiếc váy vàng xinh xắn, chiếc nơ màu hồng giống như chú bướm yêu thích mái tóc cô bé không nỡ bay đi. Anh hai mặc chiếc áo màu đỏ, quần cũng màu đỏ, cầm trên tay một túi quà lớn cũng màu đỏ. Cô bé chỉ vào túi quà nói:

"Anh hai mặc đồ ông già Noel đến tặng quà cho Ellie."

William cười hỏi:

"Để anh đoán nhé, trong túi quà là chiếc bánh sô cô la siêu to mà Ellie thích đúng không?"

Ellie quay sang nhìn cậu, bĩu môi nói:

"Không phải. Anh không có tặng bánh sô cô la cho em."

William gãi đầu ngại ngùng, đúng là gần đây kinh tế eo hẹp cậu vẫn chưa để dành đủ tiền mua bánh sô cô la siêu to mà em gái thích. Thế nhưng, sắp đủ rồi, chỉ cần tăng ca thêm vài ngày nữa thôi thì cậu sẽ có thể mua bánh sô cô la cho em gái, ngay đúng bữa Giáng sinh luôn ấy chứ. Tuyệt vời! Cậu mơ màng tưởng tượng ra khuôn mặt dễ thương của em gái với vẻ mặt ngạc nhiên khi cậu đem bánh về nhà. Cô bé sẽ làm gì sao đó nhỉ? Có lẽ sẽ ôm chầm lấy cậu và tặng cho cậu một nụ hôn má thiệt vang. 

"Ừm, anh xin lỗi, đợi đến Giáng sinh..."

"Giáng sinh thì sao ạ?"

"Hửm?"

Ellie vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu:

"Anh hai, không có ai tặng quà cho trẻ hư đâu."

"E- Ellie, em nói gì thế?" - Em gái không phải trẻ hư! Em gái rất ngoan, mọi người đều yêu thương em gái. Ông già Noel sẽ tới vào đêm Giáng sinh, tặng cho em gái một chiếc bánh sô cô la...

Khuôn mặt nhỏ nhắn dần trở nên tái nhợt, rồi lại trương phình lên. Mí mắt sưng lên che lấp đi đôi mắt màu lam xinh đẹp, mái tóc vàng của em gái cũng từng chút từng chút một tách rời ra cùng những mảng da đầu. Chiếc váy màu kem đáng yêu dần mục nát, bị chất lỏng tanh hôi thấm ướt cả rồi. 

"Không, Ellie, không... Em đừng đi! Em đừng đi! Đừng bỏ lại anh một mình." - William gào khản cổ, vươn tay cố giữ lại những mảng da đã mục nát tróc ra khỏi cơ thể bé nhỏ ấy. Đèn trong nhà trở nên chập chờn như chiếc đèn đường ngoài kia, không biết... nó có thể trụ được qua đêm nay không?

"Ellie, đừng mà... Đừng bỏ anh lại... Làm ơn..."

"Hì hì!' - Tiếng cười tinh nghịch vang lên, chiếc đèn trong nhà lại lần nữa tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Em gái vẫn đang mỉm cười thật dễ thương trong vòng tay của cậu. William mỉm cười, nói bằng giọng trách cứ:

"Đừng dọa anh như thế. Anh sợ thật đấy."

Cô bé thở dài như một bà cụ non, vui vẻ ôm lấy cổ cậu:

"Thiệt là... anh trai mít ướt quá đi!"

"Nghịch quá."

"Hì hì!"

Kẻ mộng mơ xa rời thực tại , đắm chìm trong thế giới giả tưởng bên trên băng mỏng. Băng vỡ rồi, kẻ mộng mơ cũng chỉ đành tỉnh giấc.

"Theo báo cáo từ tổ điều tra thực địa của ban Tai nạn và Thảm họa Phép thuật, một năm trở lại đây khu chung cư này thường xuyên xảy ra những hiện tượng dị thường. Chúng được lưu truyền trên mạng như một dạng truyền thuyết đô thị ví dụ như hồn ma nhân viên bảo vệ lúc nửa đêm, tiếng cười khúc khích trong căn hộ 404 hay xích đu tự đánh đu trong đêm khuya. Ban đầu chúng có vẻ vô hại và chỉ gây chút sợ hãi cho Muggle. Thế nhưng, trong một tháng trở lại đây, những Muggle đi ngang qua khu chung cư đều được ghi nhận rơi vào trạng thái tinh thần bất thường. Một số triệu chứng được ghi nhận trở nên hung hăng kích động thậm chí có hành vi tấn công người xung quanh. Tuy nhiên, trong vài trường hợp lại ghi nhận việc từ chối giao tiếp, lặng lẽ khóc không rõ nguyên do và mất dần nhận thức về thực tại..." - Thần sáng Viola dừng một thoáng rồi nói tiếp: "Thông qua phân tích ban đầu của bộ phận xử lí thông tin của ban Tai nạn và Thảm họa Phép thuật, tạm định đây là một thảm họa phép thuật cấp độ hai, có tính lan truyền mức độ trung bình và đang có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại bên phía họ gửi yêu cầu cho Sở Thần sáng tiến hành khám xét khu chung cư này để loại trừ nguyên nhân do phù thủy làm ra, đồng thời giúp họ thu thập số liệu về trường ma lực đặc thù này."

"Nói tóm gọn là để chúng ta đi làm mấy chuyện nguy hiểm này thay họ." - Thần sáng Wendy thở dài một hơi. Cô liếc nhìn đội trưởng phụ trách thăm dò khu chung cư "ma ám" lần này, Thần sáng Harry Potter, ứng cử viên sáng giá cho chức Giám đốc Sở Thần Sáng đồng thời là cứu thế chủ của thế giới phép thuật. Khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông có mái tóc đen rối và đôi mắt ngọc lục bảo có gì đó thật cuốn hút. Đặc biệt là khi người đàn ông này đã li hôn với người vợ cũ Ginny Weasley và trở về trạng thái độc thân. Vụ li hôn của hai người cũng tốn giấy mực của cánh báo chí một thời gian, nhưng mọi chuyện rất nhanh lắng xuống vì cả hai đều ra tuyên bố có sự đồng thuận từ hai phía về quyết định li hôn này. Nói ngắn gọn là li hôn trong hòa bình, không dính dáng gì đến các scandal ngoại tình mà dân tình đồn đoán. Ba người con của hai người trong đó James Potter đã thành niên, Albus Potter và Lily Potter về với mẹ và cha của lũ trẻ là bên chu cấp tiền nuôi dưỡng đến khi chúng trưởng thành, đồng thời có quyền đến thăm con mình. 

Thời điểm bọn họ lựa chọn để bước vào khu chung cư là xế chiều. Các hiện tượng dị thường được ghi nhận diễn ra vào ban đêm, và hầu như những Muggle đi qua khu chung cư vào buổi sáng không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Đi vào chung cư thăm dò lúc này vẫn đảm bảo an toàn, và họ có thể chờ tới ban đêm để quan sát các hiện tượng dị thường. Hôm nay là ngày Giáng sinh, nếu không phải thảm họa phép thuật lần này có quá nhiều điểm bất thường và có khả năng lan truyền hiếm có thì Sở Thần Sáng cũng không thật sự muốn lôi nhân viên của mình khỏi ngày nghỉ lễ tuyệt vời bên lò sưởi để đến khu chung cư cũ nát, xuống cấp trầm trọng này. Ron nhìn cánh cổng sắt rỉ sét trước mặt, khẽ nhíu mày:

"Lạ thật đấy! Nơi đây đã bị bỏ hoang từ lâu, vậy mà cũng có người khóa cổng lại sao?" 

Harry cũng bước lên xem xét ổ khóa trên cánh cổng. Đó là loại ổ khóa dây tương đối cũ, dùng chìa khóa để mở khóa. Lớp cao su bọc bên ngoài phần dây đã có dấu hiệu mài mòn, nhưng lại không giống như đã tồn tại lâu trên mười năm, thời gian trước khi khu chung cư bị bỏ hoang. Hiển nhiên là ai đó đã tự ý mua ổ khóa này về để khóa cổng dạo gần đây, và tất nhiên không phải người của ban Tai nạn và Thảm họa Phép thuật làm. Harry đã làm việc chung không ít lần với họ cũng biết tác phong làm việc của họ khá rầm rộ. Thông thường họ sẽ tạo ra phép thuật màn chắn cỡ lớn để phong tỏa toàn bộ khu vực xảy ra tai nạn, đồng thời ếm một số bùa đuổi Muggle đi. Ổ khóa này là thứ thừa thải với họ. 

Thần sáng Thomas suy đoán:

"Có khi nào là cảnh sát Muggle làm không?"

"Không đâu." - Wendy phủ quyết, cô nàng hơi ưỡn ngực và nói bằng giọng chắc nịch: "Tôi đã điều tra động thái của cảnh sát Muggle đối với sự việc lần này. Họ chỉ cho rằng mấy cái truyền thuyết trên mạng internet là bịa đặt và quy kết các ca bất thường về tinh thần là do áp lực cuộc sống. Họ còn chẳng có ý định đến đây xem xét chứ đừng nói đến mua ổ khóa."

"Sao cũng được." - Johnson nhún vai, gõ đũa phép vào ổ khóa dây trên cổng. Ổ khóa nhanh chóng bật mở và rơi xuống đất. Anh chàng thần sáng tóc nâu đỏ này thoạt nhìn có phần tùy tiện, nhưng từ cách anh ta mở cổng mà không vội bước vào ngay cho thấy một sự thận trọng cần có của một thần sáng chính quy. Viola cũng ếm một số bùa kiểm tra cánh cổng lẫn cabin được đồn là có hồn ma người bảo vệ. Điều khiến cô ta ngạc nhiên là không hề có dấu vết hồn ma nào trú ngụ trong căn cabin. Viola nói phát hiện này cho những người trong đội, tất cả cũng cảm thấy khó hiểu trước việc này. Nếu không có hồn ma nào ở đây, vậy cái gọi là "hồn ma người bảo vệ" rốt cuộc là gì? Không ai hoài nghi tính chính xác của bùa chú Viola xài vì chúng là những phép thuật cơ sở thường dùng trong quy trình điều tra. 

Harry lên tiếng:

"Chúng ta phải tranh thủ kiểm tra hết tòa kiến trúc này trước trời tối, hiện tại vào trong xem trước đã. Nhớ phải luôn cẩn thận dò xét, nếu có nhân vật khả nghi thì ngay lập tức báo cáo trong kênh liên lạc chung, không được manh động tránh bứt dây động rừng."

Mọi người gật đầu, nhanh chân tiến vào trong. Đề phòng trường hợp thảm họa lần này do phù thủy gây ra và khiến phù thủy đó phát hiện, Harry để cho Johnson khôi phục lại ổ khóa cổng vào đồng thời xóa dấu vết bùa chú kiểm tra ban nãy.  Tiến vào khoảng sân trước tòa chung cư, đập vào mắt họ là cỏ dại um tùm với những xào phơi đồ tạm bợ được ai đó dựng lên. Qua xem xét, những xào phơi đồ này giống ổ khóa ở cổng vào, chúng chỉ mới xuất hiện trong vài năm gần đây. Điều này càng khiến nhóm thần sáng nghi ngờ về nguyên nhân gây ra thảm họa là một phù thủy. 

"Có khả năng là tàn dư của Tử Thần Thực Tử." - Ron lên tiếng khi nhìn một lượt ba bốn xào phơi đồ có phần sứt sẹo trên sân: "Dù sao nơi như thế này rất khó bị chúng ta phát hiện."

Nhắc đến Tử Thần Thực Tử, vẻ mặt các thần sáng đều có sự tức giận và chán ghét, chỉ trừ Ron và Harry. Hai người họ là bạn thân của nhau từ thời đi học, và cũng từng trải qua sự kiện kia. Ron biết rõ cái cụm từ này có tác động thế nào đến bạn mình, đứa trẻ kia cũng là mối bận tâm chưa bao giờ nguôi của Harry. Harry im lặng không nói, chỉ tiếp tục đi lên trước, hướng về phía cầu thang. Những bông tuyết trắng ngần nhẹ nhàng rơi trên những nhành cỏ dại bướng bỉnh sống sót, chúng đã bị bao phủ bởi tuyết nhưng chúng không muốn bị cái lạnh giết chết. Chúng đứng ở đó, im lặng chống chọi qua mùa đông giá rét. Nhóm thần sáng cẩn thận kiểm tra từng tầng, mãi cho đến căn hộ 404. Đó là căn hộ duy nhất mà họ kiểm tra đến hiện tại có khóa. Johnson một lần nữa phá khóa trên cánh cửa căn hộ 404, cảnh giác đẩy cửa ra. Khung cảnh đằng sau cánh cửa ấy khiến bọn họ ngây ngẩn cả người. 

Trái ngược với sự cũ kỹ tồi tàn và lạnh lẽo của cả khu chung cư, bên trong được bày trí tràn đầy dấu tích của người sống. Bức tường được dán những miếng trải tường màu lam với hoa văn hoa cỏ màu vàng nhạt ấm áp. Ghế sô pha đặt đầy những con thú nhồi bông tự làm bởi vô số mảnh vải cũ kỹ. Cạnh ghế sô pha trải một tấm thảm rẻ tiền nhưng ấm áp, trên thảm bày đầy những bức tranh vẽ nghệch ngoạc bằng bút màu sáp. Hộp bút màu sáp cũng được đặt ngay bên cạnh, rất nhiều bút sáp đã xài đến mức chỉ còn một mẩu nhỏ. Ở một số chỗ, họ còn phát hiện vệt màu sáp dính trên thảm. Chỉ một khu vực này thôi đã để họ đoán rằng trong nhà có một đứa bé chỉ khoảng 5, 6 tuổi yêu thích vẽ tranh. Khả năng là một bé gái. Lẽ nào, tiếng cười khúc khích trong truyền thuyết là đến từ bé gái sống trong căn hộ này. Có lẽ là gia đình nào đó lựa chọn một nơi bỏ hoang này để tá túc để đỡ tiền mua nhà đắt đỏ. Viola và Wendy đi vào các phòng ngủ bên trong kiểm tra, Johnson và Thomas kiểm tra nhà bếp và nhà vệ sinh. Harry và Ron thì tìm thêm manh mối ở phòng khách. Sau khoảng chừng nửa tiếng, bầu trời bên ngoài cũng đã nhá nhem tối, các thần sáng tụ họp lại và nói ra phát hiện của mình. Người lên tiếng trước là Viola:

"Có gì đó không đúng."

"Viola, có chuyện gì bất thường sao?" - Harry nhíu mày hỏi. Viola chỉ về phía phòng khách nói:

"Nếu nhìn ở phòng khách thì rõ ràng có dấu vết một bé gái sống ở căn hộ này, nhưng khi tôi kiểm tra các phòng ngủ lại không tìm thấy vết tích sinh hoạt của bé gái đó."

Wendy gật đầu bổ sung:

"Tuy chúng tôi có tìm thấy váy áo của trẻ em, thoạt nhìn rất phù hợp với suy đoán của chúng ta ở phòng khách, nhưng chúng chưa từng được dùng qua. Khi nhìn vào đống quần áo đó, tôi cứ có cảm giác chúng được treo lên cho có."

"Hơn nữa, những bức tranh vẽ khác được tìm thấy ở căn phòng ngủ bên cạnh chứ không phải căn phòng có tủ quần áo đựng quần áo trẻ em." - Viola đưa những bức tranh tìm được trong phòng cho những người khác xem: "Căn phòng cất tranh vẽ có khả năng của người anh trai, vết tích sinh hoạt trong căn phòng đó rất rõ ràng. Điều này cho thấy có tồn tại một thiếu niên sống ở đây, nhưng về em gái thì lại giống như giả tạo vậy."

Johnson phản bác:

"Nhưng bọn tôi kiểm tra bên trong nhà vệ sinh lại thấy hai bàn chải đánh răng một lớn một nhỏ. Chúng đều được sử dụng qua." 

Thomas gật đầu:

"Bọn tôi còn tìm thấy chén đĩa dành cho bé gái, và có vẻ cách đây vài tiếng bé gái đã dùng bữa trong nhà bếp. Chúng tôi tìm thấy vết thức ăn rơi ra trên bàn, và cả nhưng vết lau chùi vụng về của đứa bé."

Các thần sáng đưa mắt nhìn nhau rồi nhíu mày trầm tư, bất chợt Harry lên tiếng:

"Có khả năng thực tế chỉ có một người sống ở đây và người đó không phải bé gái, nhưng đồng thời cũng là bé gái."

Ron ngớ ra:

"Ý của cậu là sao? Không phải bé gái nhưng cũng là bé gái?"

"Chẳng lẽ..." - Viola nhíu mày: "Ý của đội trưởng, người anh trai đã sắm vai bé gái, những bức tranh trong căn hộ này thực tế đều do người anh trai vẽ. Kể cả sử dụng bàn chải trẻ em hay cố tình vung vãi thức ăn như một đứa trẻ, vì người anh trai đang đóng giả bé gái? Không đúng, có khả năng người anh trai này cố tình ngụy tạo ra một đứa trẻ đánh lạc hướng chúng ta, che giấu đi mục đích thật sự khi trốn trong khu chung cư bỏ hoang này."

Ron gật gù: 

"Có khả năng đó lắm. Tôi nghi ngờ người anh trai này chính là người đã tạo ra hiện tượng dị thường trong khu chung cư."

"Nếu vậy thì... Có tiếng bước chân!" - Harry ra hiệu cho các đội viên nhanh chóng ếm bùa tàng hình và trốn vào các góc trong căn hộ. Tiếng bước chân ngày càng gần, lắng nghe cẩn thận lại có cảm giác như đang nhảy chân sáo vậy. Bất chợt tiếng bước chân ngừng lại ngay trước cửa căn hộ 404, tiếp đến là tiếng tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa ra. Harry nấp đằng sau tủ lạnh trong nhà bếp, khẽ nhích người một chút để nhìn về phía phòng khách. Thật may vì căn hộ này thiết kế nhà bếp thông với phòng khách. Từ chỗ Harry nhìn thấy một chàng trai ngồi bệt xuống thảm, cầm lấy một con gấu nhồi bông trên ghế sô pha lắc lư. Đầu của chàng trai cũng nghiêng trái nghiêng phải theo gấu nhồi bông, kèm với tiếng cười vui vẻ:

"Gấu con, gấu con, hôm nay anh hai đem về một chiếc bánh sô cô la to thiệt to. Chút nữa gấu con ăn bánh cùng Ellie với anh hai nha."

Lời nói của chàng trai khiến Harry kinh ngạc. Mọi suy đoán về mưu mô nào đó bỗng chốc hóa thành bọt biển. Người anh trai không phải ngụy tạo ra em gái, mà là trong tâm trí anh trai luôn có một em gái bé bỏng.

Chàng trai vẫn đang chơi đùa với gấu nhồi bông, đôi bàn chân nhịp lên xuống và không ngừng luyên thuyên với giọng điệu một đứa trẻ:

"Anh hai nói bánh sô cô la là do ông già Noel tặng á, bởi vì Ellie đã rất ngoan nên ông già Noel tặng bánh sô cô la cho Ellie."

Bất chợt, chàng trai quay đầu về phía nhà bếp, háo hức nói:

"Anh hai, anh hai, cắt bánh sô cô la xon..."

Âm thanh vui vẻ chợt ngưng bặt, chàng trai nhìn về phía người lạ xuất hiện trong nhà bếp trong phút chốc trở nên cuồng loạn:

"Chú là ai?! Tại sao chú lại ở trong nhà Ellie?!"

Harry giơ hai tay lên, bước ra khỏi chỗ nấp của mình và cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để trấn an chàng trai:

"Đừng sợ, chú không phải người xấu... Chú chỉ..."

"Cút ra ngoài!" - Giọng nói của chàng trai thay đổi đột ngột trở nên phẫn nộ vô cùng. Cậu rút từ trong túi ra một con dao gấp, run rẩy chỉa mũi dao về phía Harry:

"Nhà chúng tôi không có gì cả! Để anh em chúng tôi yên, nếu không... nếu không tôi liều mạng với mấy người."

Thấy chàng trai cầm dao, những thần sáng khác cũng chui ra khỏi chỗ nấp. Ron dùng bùa Giải giới đánh văng con dao trong tay chàng trai ra, trong khi Wendy nhanh chóng ếm bùa Hóa đá vào cậu. Cả người chàng trai cứng đờ, chỉ có đôi mắt màu xanh ngọc toát ra vẻ khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Johnson thở phào một hơi:

"May mà chỉ là một thằng nhóc Muggle."

"Chúng ta nên làm gì đây?" - Ron có chút khó xử nhìn sang Harry: "Tớ không ngờ ở đây còn có một Muggle sống ở đây."

Harry cũng có chút khó xử khi nhìn thấy chàng trai bị hóa đá trước mặt mình. Cậu nhóc chỉ chừng mười bảy mười tám tuổi, trên người còn mặc một bộ đồ công nhân đã bạc màu. Harry cũng nhìn thấy hộp bánh kem đặt trên bàn trà cạnh sô pha. Vì giữ nguyên tắc cẩn thận, Thomas đi đến kiểm tra hộp bánh, khi mở hộp ra anh ta kinh ngạc bật thốt:

"Đây là hộp rỗng, chẳng có cái bánh sô cô la nào hết."

Lời nói của Thomas khiến cho sự tuyệt vọng của chàng trai càng trở nên trầm trọng hơn. Viola bước tới xem hộp bánh, rồi thở dài nói:

"Thật sự không có cái bánh nào."

"Đủ rồi!" - Harry kêu lên: "Đừng nói nữa!"

Thomas và Viola giật mình nhìn anh, anh cũng nhìn họ đầy tức giận:

"Đừng nói ra trước mặt thằng bé!"

Lúc này cả hai mới giật mình nhớ ra chiếc hộp bánh này là do chàng trai đem về để ăn cùng "em gái". Họ nhìn về phía chàng trai, đôi mắt cậu đã đỏ hoe, lại chẳng thể rơi ra giọt nước mắt nào. Đôi mắt cậu đờ đẫn nhìn đám người lạ đột nhập nhà của mình, và nói rằng... hộp bánh của cậu chẳng có gì cả. Em gái đã luôn mong chờ ngày Giáng sinh, chờ đợi ông già Noel mặc quần áo đỏ rực mang theo quà đặt ở đầu giường. Em gái thích nhất là bánh kem sô cô la, vì đó là đồ ngọt duy nhất mà em gái từng được ăn. Em gái rất ngoan, chưa từng vòi vĩnh cậu, chỉ im lặng chờ đợi. Em gái dễ thương lắm, nên đáng lẽ đêm Giáng sinh phải có quà cho em gái chứ? Tại sao lại không có quà nào cả? Tại sao đứa trẻ ngoan như em gái lại không được món quà nào cả?

"Chúng ta nên ếm bùa Lú cho thằng bé." - Ron đề nghị: "Thằng bé sẽ quên thôi."

Harry gật đầu. Anh cũng cảm thấy nên xóa đi ký ức vừa rồi cho chàng trai. 

"Chúng ta nên đưa thằng bé đến bệnh viện tâm thần của Muggle." - Wendy gợi ý: "Dù sao cứ để thằng bé ở lại khu chung cư này rất nguy hiểm. Thảm họa phép thuật lần này có khả năng ảnh hưởng đến tâm trí Muggle, nếu để thằng bé ở lại có khả năng nó sẽ điên cuồng như những nạn nhân kia. Tốt nhất thì chúng ta nên mang thằng bé rời khỏi đây."

Rời khỏi đây? Rời khỏi ngôi nhà nhỏ của anh em cậu? Họ điên rồi! Sao họ lại làm thế?! Nơi đây là nhà của cậu mà! Nhà của cậu!

Các người tại sao còn không buông tha cho tôi?

Thế giới của tôi vốn dĩ đã rất nhỏ, rất nhỏ. 

Tôi đã lựa chọn yên lặng sống trong thế giới của tôi, sẽ không đi đâu cả, sẽ không làm gì cả.

Tại sao các người lại hết lần này đến lần khác phá hủy thế giới nhỏ bé này?

Tôi chỉ muốn sống cùng em gái...

Tôi chỉ muốn mua cho em gái một chiếc bánh sô cô la to thật to...

Tôi chỉ muốn có nhà để về...

Làm ơn, đừng phá hủy nó nữa! Nếu nó lại vỡ nát, tôi không thể dán nó lại được nữa mất!

"Khoan đã, mọi người không thấy lạ sao?" - Viola chợt kêu lên: "Muggle chỉ cần đi ngang qua khu chung cư đã nổi điên, thậm chí có người còn tự hại chính mình. Tại sao đứa bé này trừ việc chỉ ảo tưởng ra em gái lại không nổi điên như họ? Thằng bé chẳng phải vẫn luôn sống trong khu chung cư này sao?"

Cái gì? Ảo tưởng? Không, không phải, em gái có thật mà! Em gái tên Elysia, là cậu chọn tên ấy cho em gái. Nhìn đi, tranh vẽ của em gái, tất cả tranh em gái vẽ đều là thật mà!

"Nhìn đi, những bức tranh này mà thằng bé vẽ rõ ràng là từ mấy ngày trước, nhưng thằng bé lại chẳng hề nổi điên gì cả." - Viola chỉ ra. Lúc này mọi người cũng giật mình, họ quay sang nhìn chàng trai lại hãi hùng phát hiện chàng trai đang quỳ xuống, run rẩy cầm những bức tranh vẽ nghẹn ngào nói:

"Không phải, là em gái vẽ. Đây là tranh của em gái. Ellie vẽ đẹp lắm, em ấy nói muốn trở thành họa sĩ. Nhìn này, tranh của em ấy..."

Đáp lại lời cậu là những chiếc đũa phép chỉa thằng vào cậu. Chàng trai khẩn khoản cầu xin:

"Làm ơn, xin các người, đừng phá hủy cái nhà này... Tôi chỉ còn nơi này, chỉ còn mỗi Ellie thôi. Làm ơn, đừng làm vậy!"

Khuôn mặt cậu giàn giụa nước mắt, cậu vẫn không dùng bất cứ phép thuật nào. Cậu chỉ cố gắng ôm lấy những bức tranh sáp màu vào lòng, đây là những bức tranh quý giá của em gái cậu.

"Tôi nhớ ra rồi." - Thomas kêu lên: "Vụ án ở giao giới hẻm Knockturn và hẻm Xéo, trong vụ án đó hung thủ có ôm theo xác một bé gái rời đi. Đứa bé gái đó tên là Elysia, nhưng cô bé còn được gọi là Ellie bởi hung thủ. Là cậu ta! Cậu ta chính là hung thủ."

"Không phải, em gái không chết, Ellie không có chết!" - Chàng trai gào thét: "Em gái vẫn ở đây mà. Em gái đang ở đây mà."

Sắc mặt của các vị thần sáng đều trở nên trầm trọng. Họ đã tưởng tượng ra vô số viễn cảnh khi bắt hung thủ của vụ án hai năm trước về quy án, nhưng không ai trong số họ từng nghĩ đến lại là cảnh tượng này. Hung thủ đã điên rồi. Ngay cả chút phép thuật cũng không hề dùng, chỉ cố chối bỏ sự thật, ảo tưởng về người em gái đã qua đời trong sự kiện đó. 

"Tại sao các người không tin tôi?" - Chàng trai tuyệt vọng hỏi: "Em gái của tôi... Nhà của tôi... ở đây này!"

"Chúng tôi phải bắt cậu về Sở Thần sáng." - Harry khô khốc đáp: "Dù cậu có điên thật đi nữa, chúng tôi phải đem cậu về nhận lấy phán quyết, đền tội cho những người vô tội đã chết hai năm trước."

"Không... làm ơn đừng phá hủy nhà của tôi..." - Chàng trai chấp tay quỳ lạy: "Làm ơn, đừng giết chết em gái tôi lần nữa."

"Xin lỗi." - Harry thở dài, lấy chiếc còng dành riêng cho phù thủy ra: "Tốt nhất cậu nên hợp tác."

"Harry Potter, những người đó đã giết em gái tôi." - Chàng trai ngẩng đầu nhìn anh: "Tôi đã giết lầm thần sáng, tôi có tội nhưng 118 người mà ông bảo là vô tội kia, chúng đều có tội! Chúng không hề vô tội! Bọn chúng... từng người một ếm bùa Cắt sâu mãi mãi hành hạ đến chết Ellie. Tất cả bọn họ đứng nhìn máu em gái tôi chảy đến khô cạn, chúng đã ép tôi nhìn em gái chết đi."

"Cái gì?!"

Cả Harry và Ron đều kinh ngạc khi nghe chàng trai nói. Những người khác lại tức giận, Johnson còn giơ chân đá vào bụng chàng trai gầm lên:

"Mày vu khống! 118 người, mày điên rồi mới nghĩ ra cái chuyện 118 người ếm bùa hành hạ đến chết một đứa trẻ."

"Ha ha ha ha ha, không ai tin tôi. Không một ai tin tôi cả! Ellie, em thấy không? Không ai tin người như anh hai hết!" - Chàng trai mặc kệ cơn đau nhói ở bụng, điên cuồng cười lớn: "Không còn ai tin cả, đúng rồi... chết hết rồi! Đều chết hết rồi! Ha ha ha ha ha!"

"Mày!"

"Không ai tin tao là đúng rồi, vì tao đã giết người, vì tao là thằng điên." - Chàng trai trừng mắt nhìn toàn bộ người trong phòng: "Tao là thằng điên đấy, từ năm mười ba tuổi tao đã điên rồi! Lúc người nhà của tao bị hành hạ đến chết, chẳng ai đến cứu họ cả. Lũ thần sáng chúng mày, không một ai, cứu người nhà của tao cả!"

Khuôn mặt chàng trai vặn vẹo, đồng thời những đường nét trên khuôn mặt cũng dần thay đổi. Chàng trai cười lớn:

"Ha ha ha ha ha, cha tao, em gái tao, rõ ràng đều bị lũ súc sinh đó hành hạ đến chết mà chúng mày lại nói chúng vô tội. Chúng vô tội còn cha tao, em tao thì sao? Họ có tội sao? Chỉ vì cha tao từng là Tử Thần Thực Tử sao? Chỉ vì em gái tao gọi một thằng như tao là anh trai sao? Lúc lũ chó chết đó tra tấn tao, chúng mày chết ở chỗ xó xỉnh nào vậy? Tao lúc đó còn chưa từng giết người, tao lúc đó chỉ mới mười ba tuổi! Tại sao không ai cứu tao hết vậy? Tao ăn hết của nhà chúng mày hay gì? Lũ thần sáng chúng mày cứu cả thế giới nhưng lại chừa tao ra!"

Khuôn mặt của chàng trai dần trở nên quen thuộc trong mắt Harry và Ron. Làm sao có thể không quen cơ chứ? Đứa trẻ kia từ nhỏ đã giống Draco Malfoy đến bảy tám phần.

"Chúng mày phá hủy nhà của tao rồi, vậy thì đừng trách tao phá hủy tất cả chúng mày! Tao sẽ không bao giờ buông tha chúng mày! Có chết tao cũng phải kéo lũ súc sinh kia với chúng mày theo cùng!"

Chàng trai mang theo thù hận biến mất vào trong vết nứt không gian đột ngột xuất hiện ở sau lưng. Và rồi, ở một quán bar nọ, chàng trai đã triệt để điên cuồng đi đến trước mặt một ả gái điếm tự cắt đi tử cung của mình. Họ nắm lấy tay nhau, trong mắt họ, đối phương như một búp bê sứ đã vỡ nát. Đối phương chỉ đang dùng thứ keo mang tên thù hận và đau khổ chấp vá tạm bợ những mảnh sứ vỡ kia lại mà thôi.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top