Chương 40: Trong cái nhà này anh có quyền lên tiếng sao?

Tôi muốn có một giấc mơ đẹp... Trong giấc mơ ấy, tôi được đánh thức bởi âm thanh dịu dàng của mẹ. Tôi được tỉnh dậy trên chiếc giường tôi yêu thích, trong một căn phòng tràn ngập nắng ấm. Trong phòng tôi có một bàn học và kệ sách, chất đầy những quyển sách mà tôi luôn muốn đọc chúng một lần trong đời. Chúng chỉ đơn giản là những cuốn tiểu thuyết giả tưởng, chẳng có gì sâu xa cả, tôi mua chúng vì tôi thích. Khi tôi mở cửa, tôi có thể nhìn thấy cha đang bày bữa sáng trên bàn ăn, còn mẹ thì đang tất bật với món trứng chiên tôi thích ăn. Họ sẽ nhìn tôi, mỉm cười và nói:

"Mau lại đây ăn sáng đi con."

Khuôn mặt của cha mẹ trong mơ là trống rỗng. Nơi đáng lẽ là khuôn mặt chỉ có một mảnh da người trơn láng không hề có chút nếp nhăn hay hốc mắt nào. Thức ăn trên bàn dần ôi thiu, những con giòi trắng ởn bò lúc nhúc trên đĩa cáu bẩn. Từ dưới bàn, vô số bàn tay đen ngòm vươn ra sờ soạng khắp cơ thể tôi. Khắp mọi ngõ ngách trong căn nhà đều có những con ngươi đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nghe được những tiếng thì thầm bên tai? Đó là tiếng khóc sao? Hay là lời nguyện cầu? Tôi cố lắng nghe, hi vọng vào điều gì đó mà chính tôi cũng không nhận thức được...

[Trần gian đang dần trở nên mục rữa...]

[Cầu xin Người... hãy tỉnh dậy từ giấc mơ dài dằng dẵng ấy.]

[Cầu xin Người... hãy cứu rỗi những kẻ lạc lối đáng thương.]

[Cầu xin Người... hãy ban phước lành cho lời nguyện cầu.]

[Hiến dâng! Vật tế! Tươi sống! Thuần khiết!]

[Người... sẽ thích chứ?]

Tôi quay đầu nhìn ra phía sau, nơi phát ra những giọng nói tràn ngập lòng thành kính kia. Nơi đó không hề có ánh sáng, cũng chẳng có vị thần nào cả. Đó chỉ là một khoảng không đen đúa đang phát ra mùi tanh hôi ghê tởm của xác chết. Đôi chân tôi chẳng biết từ lúc nào đã ướt đẫm với vũng máu loang màu đỏ sẫm.

Tại sao họ luôn đặt thứ kỳ vọng tiện lợi đó lên người tôi? Kể cả khi tôi đã gào khan cả cổ rằng: Tôi không phải vị thần có thể hiện thực hóa mọi ước muốn của họ. Tôi chưa từng muốn trở thành thần linh... Thế giới mà tôi ao ước rất nhỏ bé, nhìn đi, nó chỉ là một căn phòng tràn ngập ánh nắng mà thôi.

Scorpus tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, nhưng cậu lại quên đi mọi thứ bên trong nó. Dù sao cũng không quan trọng, cậu nằm đó lắng nghe tiếng những cơn sóng vỗ vào bờ đá tạo nên âm thanh vui tai. Những cơn sóng nhỏ cho ta cảm giác yên bình giả tạo, đánh lừa ta rằng nơi đại dương kia thật an toàn. Dù vậy, Scorpius vẫn thích thưởng thức tiếng sóng biển, nhưng với điều kiện không có cái bản mặt cậu ghét trong căn phòng này.

"Tôi biết mình đẹp trai nhưng anh có nhìn thêm bao lâu đi nữa thì sự đẹp trai đó cũng không dời qua cái mặt anh được đâu."

Harry không dời mắt khỏi đóng băng vải trên người cậu nhóc, sau cùng mệt mỏi thở dài:

"Cậu không thể nói chuyện đàng hoàng được à?"

Scorpius liếc mắt nhìn Harry:

"Anh là cha tôi à?"

Harry nhanh chóng đáp:

"Không, không phải."

Scorpius nhếch môi cười. Đôi mắt màu xanh ngọc lóe lên một cảm xúc mơ hồ, như một chiếc lá nhỏ khẽ rơi trên mặt hồ chỉ tạo ra chút rợn sóng nhỏ nhoi.

"Thế thì anh có tư cách gì để tôi phải nói chuyện đàng hoàng với anh?"

Harry im lặng rất lâu, lâu đến nỗi Scorpius cũng suýt ngủ gật với cái bầu không khí yên tĩnh này. Thứ kéo cậu lại khỏi cơn buồn ngủ là sự tồn tại của con người này trong căn phòng, nội việc hít thở chung bầu không khí với Harry Potter cũng khiến cậu muốn ngừng thở ngay tại chỗ.

"Cậu... với Malfoy..."

"Hả?"

"Cậu thích Malfoy sao?"

Scorpius dùng một ánh mắt quái dị nhìn Harry:

"Từ thích của anh được hiểu với nghĩa gì?"

"A... ừm, lãng mạn?"

"Tôi không có dị hợm như vậy." - Scorpius nhíu mày nói: "Ngưng cái nhận định buồn nôn đó của anh lại đi. Tôi thấy thật kinh tởm khi nói chuyện với anh."

"..." - Harry ngẩn người khi tự dưng mấy cái tính từ "buồn nôn", "kinh tởm" bị gắn lên người mình bởi một tên nhóc độc ác. Mặc dù ngôn từ của Scorpius đầy tính công kích và đã tiếp cận với định nghĩa chì chiết thậm tệ nhưng cậu nhóc chỉ thoáng nhíu mày mà chẳng có biểu cảm gì khác cả. Mâu thuẫn một cách kỳ cục!

"Thế tại sao cậu lại cứu Malfoy khi chiếc đèn rơi xuống?"

"Vì tôi không muốn anh ấy bị thương."

"Đó chẳng phải là thích sao?"

"Nhưng không phải ghê tởm như từ "thích" mà anh nói." - Scorpius vẻ mặt bình tĩnh sửa đúng lại định nghĩa của Harry.

"Cậu kỳ thị đồng tính?"

Scorpius vô cùng thành thật thú nhận:

"Tôi chỉ kỳ thị anh thôi."

"..."

Cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc. Thật khó khăn để tìm chủ đề nói chuyện với một người ghét mình, Harry thầm nghĩ, suy nghĩ của cậu lửng lơ giữa một miền vô định rồi sau cùng vẫn trở về được thực tại. Cậu hỏi:

"Tương lai kia..."

"Nếu anh không muốn thứ gọi là tương lai bị thay đổi một cách mất kiểm soát thì tốt nhất đừng hỏi tôi bất cứ điều gì về nó."

"Chẳng phải cậu quay về quá khứ để thay đổi nó sao?"

"Tôi khác anh, Harry Potter." - Scorpius đáp: "Tôi đã ở đó, đối với tôi, nó mới là quá khứ."

Hai con người ở hai điểm thời gian khác nhau, tính cách khác biệt, mối quan hệ của họ cũng rơi vào tình trạng đối chọi gay gắt. Vậy mà họ lại có thể bình tĩnh đối đáp nhau như những người bạn. Scorpius nghiêng đầu, đôi mắt màu xanh ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc lục bảo "đã từng" rất giống mình:

"Harry Potter, tôi đã từng có tất cả những gì tôi muốn."

"Tất cả của cậu?" - Harry hỏi, không đơn giản chỉ là sự tò mò, có gì đó thôi thúc cậu muốn biết câu trả lời của cậu nhóc đang nằm trên giường: "Đó là những gì?"

"Tôi đã làm mất rồi." - Scorpius không muốn trả lời câu hỏi của Harry, cậu chỉ đơn giản là trần thuật tình trạng của mình: "Không còn gì cả. Harry Potter, tôi chẳng còn gì nữa đâu."

Scorpius cười tự giễu:

"Anh không thấy hỏi ai đó rằng họ đã đánh mất những gì rất quá đáng sao? Họ phải nhớ lại khoảnh khắc họ đánh mất những điều quý giá với họ chỉ để trả lời một câu hỏi vô thưởng vô phạt của anh đấy."

Harry ngẩn người trước lời chỉ trích của cậu nhóc, cậu muốn phản bác nhưng rồi phát hiện ra bản thân còn chẳng có lập trường gì để bắt cậu nhóc phải nhớ lại những ký ức đau đớn của mình. Bởi vì chỉ mới đây thôi cậu đã chứng kiến Dobby ngã xuống bên cạnh mình, chính cậu cũng thấy việc phải trả lời một câu hỏi tương tự như thế thật sự rất tồi tệ.

"Cậu... muốn một tương lai như thế nào?"

Scorpius im lặng nhìn Harry, ánh mắt cậu nhóc thật tĩnh lặng như một vũng nước đọng. Harry vô thức tránh đi ánh nhìn đó, rồi lại hít sâu một hơi một lần nữa mắt đối mắt với cậu nhóc. Thật nặng nề và u ám. Đôi mắt màu xanh ngọc kia không sâu thẫm như đại dương bao la, cũng không trong trẻo như bầu trời cao vời vợi. Thứ màu sắc mà khiến ta có cảm giác nó chỉ đứng yên một chỗ, giữa biển và bầu trời, thật lạc lõng giữa vùng không gian rộng lớn siết bao. Không, màu xanh ngọc không nên hiểu như thế, nhưng vì nó ở trong đôi mắt của cậu nhóc nên nó trở thành như thế.

"Anh có tin thế giới này có thần không?"

Harry chỉ mất vài phút để đưa ra một câu trả lời:

"Đó chẳng phải chỉ là những thần thoại, tín ngưỡng sao?"

Harry không rõ thế giới phù thủy có thần hay không, nhưng cái tên được nhắc đến khi ai đó cầu khẩn sự phù hộ thường là Merlin. Merlin thì là con người, là có thật. Còn thần trong ấn tượng của cậu chỉ là một hình tượng hư cấu.

"Nếu thần có thật thì sao?"

"Nếu thần có thật..." - Harry có chút mơ màng. Cậu hồi tưởng rất nhiều điều, những hình ảnh cách đây vài phút, vài giây đến vài tháng, vài năm... Tất cả chúng đều đặt trong giả thiết "thần có thật". Cậu lại nghĩ đến những gì từng được học trong giờ Lịch sử, không chỉ là Lịch sử phép thuật mà còn là Lịch sử của Muggle, nhân loại đã từng đặt thần ở vị trí nào trong tâm thức của mình? Tất cả, tất cả và tất cả, một câu trả lời hiện lên trong đầu cậu một cách thật hiển nhiên:

"Thần sẽ đáp ứng nguyện vọng của tôi chứ?"

Giây phút câu trả lời đó vọt ra khỏi miệng Harry, gợn sóng mang tên "nhân tính" cuối cùng trong đôi mắt màu xanh ngọc đột nhiên ngừng lại.

Scorpius ngồi dậy, dùng một ánh mắt vô cảm nhìn Harry:

"Anh cũng giống như những người khác vậy. Tại sao các người cứ thích quăng những thứ tiện lợi đó cho người khác? Các người không thể tự mình tìm cách được sao?"

Harry cũng bật dậy khỏi ghế, tay vô thức sờ vào túi quần nơi đang nhét một cây đũa phép táo gai, cây đũa phép xa lạ nhưng lại "phù hợp" với cậu nhất sau cây đũa phép lõi phượng hoàng. Scorpius nhìn về phía túi quần đang giấu đũa phép của Harry, chậm rãi hỏi:

"Tại sao anh ấy (cha) không giống các người? Anh ấy (cha) chỉ cần đặt những thứ tiện lợi ấy lên người tôi, tôi sẽ hiện thực hóa chúng. Bất kể là gì, tôi đều sẽ làm."

Đôi mắt xanh ngọc lần nữa nhìn thẳng vào mắt Harry:

"Các người luôn nói đó là lí do tôi tồn tại. Tại sao anh ấy (cha) lại phủ định lí do đó? Có phải anh ấy (cha) muốn phủ định sự tồn tại của tôi không? Đó là nguyện vọng của anh ấy (cha) ư?"

Thế giới này đã không ngừng nói với con rằng con sinh ra để thỏa mãn mọi ước nguyện của nhân loại. Con không thể phản kháng, không thể từ chối cũng không thể chạy trốn. Con đã chấp nhận sự dạy dỗ đó, xem chúng là định nghĩa cho sự tồn tại của con. Cho nên hãy đặt ước nguyện lên con được không? Con biết cha không muốn sinh con ra... Con biết cha ngay từ đầu đã từng thử phá bỏ con... Nếu phủ định sự tồn tại của con là ước nguyện duy nhất của cha dành cho con, vậy thì con sẽ thực hiện ước nguyện đó.

"Cho nên tương lai tôi muốn không có thần."

Một vết nứt xé toạc không gian sau lưng Scorpius, cậu nhóc ngã người để mặc trọng lực vật lí kéo cậu vào trong vết nứt phi lí đó. Harry vội lao đến, duỗi tay về phía cậu nhóc. Chỉ một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi... Suy nghĩ ấy đeo bám lấy Harry, nhảy chồm lên tâm trí cậu một cách hoang dại rồi lại hèn nhát rụt lại trước ánh mắt cậu nhóc nhìn cậu. Khoảnh khắc đó, cậu có ảo giác cậu cũng giống như những người khác, giống với toàn bộ người trên thế giới này bất kể là tốt hay xấu. Cậu không khác họ, đối với cậu nhóc, cậu cũng là một trong số người đứng trong thế giới mà cậu nhóc chán ghét tột độ.

Thực tế thì Scorpius không chán ghét thế giới, ít nhất là cái suy nghĩ trẻ trâu như hủy diệt thế giới chưa từng xuất hiện trong đầu cậu. Lí do khi trước cậu quậy thế giới phép thuật đến mức gà bay chó sủa chủ yếu là để dẫn xà xuất động, đáng tiếc "con rắn" kia tu thành yêu tinh ngàn năm rồi vẫn chưa hề mắc bẫy. Ngay cả khi cậu bày ra chiến dịch tấn công cùng lúc ba nơi Bộ Phép thuật, Hội Phượng hoàng và trường Hogwarts, tuy "con rắn" kia đã có chút đứng ngồi không yên nhưng vẫn tỉnh táo nhìn ra được ý đồ của cậu. Kết quả, cậu thành công khiến mối quan hệ giữa Bộ Phép thuật và Hội Phượng hoàng trở nên gay gắt, nghi kỵ lẫn nhau nhưng vẫn tính là một lần thua thảm. Cũng từ đó mà ai cũng nhận định Scorpius là phần tử nguy hiểm đang ủ mưu hủy diệt cả thế giới phép thuật. Oan uổng thiệt sự! Mãi về sau cậu mới tìm ra một cách cực kỳ hiệu quả, đủ đảm bảo "con rắn" sẽ ra mặt, thậm chí dù biết là bẫy vẫn sẽ ra mặt. Thế nhưng, cách này muốn thực hiện thành công bắt buộc phải thỏa rất nhiều điều kiện mà trong tương lai cậu đã đánh mất hơn phân nửa. Nếu hỏi Scorpius có cay không? Có! Có làm gì được không? Không, ít nhất là trong tương lai kia cậu bế tắc rồi.

Vừa bước ra khỏi vết nứt không gian, một tia sáng màu đỏ tươi đập thẳng vào mặt cậu. May mắn là Scorpius có kinh nghiệm bị tập kích đến suýt mất mạng nên rất nhanh nghiêng người né tránh. Thấy bùa chú đánh không trúng, "hung thủ" chỉ tặc lưỡi tiếc rẻ chứ không có ý định bồi thêm một cú. Scorpius liếc mắt nhìn Zabini Blaise, giọng điệu ghét bỏ nói:

"Anh là con nít ba tuổi à?"

Blaise nhếch môi cười trêu chọc:

"Lương y bảo tôi gần đây nên tìm ai đó giải tỏa căng thẳng. Tôi thấy cậu khá thích hợp đấy, dù sao chúng ta cũng là đồng bọn. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Scorpius cũng không vừa, cười khẩy đáp lại:

"Cám ơn anh đã đánh giá cao tôi, nhưng tôi dễ bị tổn thương lắm. Biết đâu hôm nào đó tôi chịu không được đi tìm Parkinson để "chữa lành" cũng nên."

Sắc mặt của Blaise liền trở nên tối sầm lại. Scorpius không thèm để tâm đến vị chủ nhà này, trực tiếp chạy đến tủ quần áo lớn thoạt nhìn vô cùng xa hoa ở góc phòng. Cậu cứ tự nhiên như ở nhà, mở cửa chọn quần áo, hiện tại cậu chỉ còn mỗi cái quần cọc che thân dưới phía trên để trần quấn đầy băng gạc đã thấm máu. Vóc người của Scorpius và Blaise tương đương nhau, trên cơ bản không lo quần áo đối phương mặc không vừa người. Mặt của Blaise lúc trắng lúc xanh, nếu ánh mắt có thể giết người thì Scorpius khẳng định bản thân đã bị giết ít nhất là 800 lần. Scorpius mặc vào một chiếc áo sơ mi màu đen, tiện thể tròng luôn cái quần jean xanh đen vào. Thoạt nhìn cũng rất ngầu, áo sơ mi đen phối hợp với gương mặt đẹp trai mang đầy tính công kích càng khiến người ta dễ khắc sâu ấn tượng về cậu. 

"Mắc mớ gì cậu lại chọn nhà tôi làm chỗ nghỉ của cậu vậy? Tôi không nghĩ chúng ta quen thân nhau lắm đâu."

Scorpius vẫn không dời mắt khỏi cái hình tượng đẹp trai ngút ngàn của chính mình trong gương, Lucia bò lên vai cậu ngắm cùng cùng thè lưỡi kêu lên vài tiếng khen ngợi. Tất nhiên là con bé này cũng không quên khen cái bộ vảy đen mượt mà, bóng bẩy của mình. Không hổ là hai cha con không cùng huyết thống, đều có khuynh hướng ái kỷ. 

"Thôi nào anh bạn, chính anh cũng nói chúng ta là đồng bọn mà."

Blaise nhướn mày:

"Cô bạn gái của cậu đâu? Chẳng phải nhà Greengrass vẫn luôn toàn lực ủng hộ cậu sao?"

Scorpius đáp một cách hời hợt:

"Bởi vì cô ấy là bạn gái tôi nên tôi không muốn dùng trạng thái chật vật ban nãy đi gặp cô ấy." - Cậu đưa tay xoa nhẹ cái đầu nhỏ của Lucia, trầm ngâm một lúc mới nói: "Ai lại không muốn thật mạnh mẽ trong mắt người yêu đâu."

Nếu không phải nhìn thấy một sự toan tính trong mắt cậu, Blaise thiếu chút nữa đã tin cái lời nói đượm mùi tình yêu ngọt ngấy này. Mối quan hệ giữa Duncan với Daphne là điều Blaise thấy khó hiểu nhất khi tiếp xúc với hội của cậu. Cả hai đều thể hiện ra một tình yêu nồng nhiệt, quấn quýt không rời nhưng thực tế lại chẳng khác gì hai diễn viên đang diễn kịch trên sân khấu. Thế nhưng, họ hiểu nhau sâu sắc, hiểu cả những biểu hiện dối trá của đối phương để hùa theo. Cả hai yêu nhau, nhưng tình yêu của họ vốn dĩ thiên về lí tính, lại cố tình diễn đạt nó thành một cặp đôi yêu đương cuồng nhiệt, đầy cảm tính. Đúng là một cặp đôi cứ thích tự rước phiền phức vào người.

"Tại sao cậu lại bảo vệ Draco đến vậy?"

Blaise tất nhiên sẽ không tin cái thuyết Duncan yêu Draco, cậu chưa ngu ngốc như lũ Gryffindor đến cả tình cảm của bản thân còn không thể phân biệt nổi. Tình cảm mà Duncan dành cho Draco không giống tình yêu lãng mạn, nó có sự ỷ lại về mặt tinh thần vô cùng lớn nhưng đồng thời không hề có sự đòi hỏi việc đáp lại hay tính chiếm hữu tối thiểu đối với đối tượng của mình. Bằng cách nào đó, Blaise cảm thấy Duncan trong mối quan hệ này vừa hèn mọn lại vừa tự ti, dù cho sự thật cậu nhóc luôn có thói quen chiếm vị trí bề trên đối với những người khác. Thậm chí với Daphne dù không rõ ràng như người khác nhưng cậu nhóc vẫn theo bản năng muốn làm người nắm quyền chủ đạo. Sẽ thật kỳ lạ khi riêng Draco được cậu nhóc đối xử đặc biệt như vậy trong khi Draco chưa từng làm điều gì lớn lao đủ để tác động mạnh đến tâm lý của Duncan.

"Blaise Zabini, anh đang thăm dò tôi sao?"

Quả nhiên... cậu nhóc nhỏ hơn Blaise một tuổi này đang dùng một ánh mắt sắc bén kèm với giọng nói thoạt nghe có phần nhẹ nhàng lại nhuốm mùi tàn nhẫn để cảnh cáo cậu. Blaise có thể ví cậu nhóc như một vực sâu, thật khó khăn để nhìn thấu triệt bên dưới vực sâu có gì và chỉ cần có một chút bất cẩn sẽ bị bóng tối dưới vực sâu nuốt chửng. Chịu đựng nỗi sợ hãi đang dấy lên một cách mãnh liệt cùng bản năng trốn chạy trước một mối nguy hiểm lớn lao, Blaise cố tỏ vẻ bình tĩnh nói:

"Tôi chỉ muốn xác nhận rằng cậu không có ý đồ xấu xa nào với Draco. Dù sao cậu ấy cũng là bạn của tôi."

"Anh yên tâm đi. Tôi sẽ không lợi dụng Malfoy." - Duncan quay đầu, một lần nữa tự ngắm nghía bản thân trong gương và mỉm cười hài lòng:

"Họ chẳng có gì để tôi lợi dụng trừ cái đống của cải kết xù đó đâu."

Malfoy đã chẳng còn gì cả. Làm ơn đừng lấy đi những thứ này, có được không? Chúng không hề đáng tiền, chúng chỉ là kỷ vật vô giá trị mà thôi.

Có người đã từng nói như thế... Duncan biết đó là ai. Kẻ đó đã quỳ sụp xuống cầu xin trong bất lực, bỏ đi thứ tôn nghiêm chẳng đáng một đồng kia, tuyệt vọng thừa nhận mạng sống là thứ rẻ mạt nhất trần đời. Tất cả chỉ để đau khổ giữ lấy những gì còn sót lại trong dinh thự đã rỗng tuếch kia, níu lấy những gì còn sót lại của một gia tộc từng huy hoàng trong quá khứ. Ký ức của Duncan lẫn Scorpius như một máy ảnh vĩnh cửu, vĩnh viễn quay chụp lại mọi sự việc đã diễn ra. Cho nên chỉ cần một chút gợi nhắc thì những ký ức đó sẽ hiện lên trong trí óc hết sức rõ ràng. Đó vừa là một đặc ân, cũng là nguyền rủa.

"Động thái của nhà Notts thế nào rồi?"

"Họ có vẻ đã dần nghiêng về phía Chúa Tể Hắc Ám. Dù sao hiện tại Chúa Tể Hắc Ám đã cho thấy quyền lực của hắn to lớn tới mức thao túng được cả Bộ Phép thuật. Trong khi liên minh của chúng ta lại chưa có ý định chia sẻ kế hoạch của cậu."

"Điều đó không cần thiết." - Duncan nhận xét trong khi bắt đầu lựa cà vạt trong tủ: "Không có gì đảm bảo Notts sẽ không làm phản, hơn nữa kế hoạch của chúng ta dựa trên tiền đề mà Notts không tin rằng nó sẽ xảy ra."

"Hội Phượng hoàng sẽ thắng?"

"Chính xác là Harry Potter sẽ thắng." - Duncan đính chính: "Nó liên quan đến một lời tiên tri mà Dumbledore đã nghe. Hội Phượng hoàng hiện tại thoạt nhìn đang ở vị trí chủ chốt trong cuộc phản kháng, nhưng chúng không thể giết được Chúa Tể Hắc Ám còn lũ Tử Thần Thực Tử lại đông hơn chúng rất nhiều và tiếp cận với khái niệm những kẻ cuồng tín. Một khi tín ngưỡng của chúng vẫn còn thì chúng sẽ không dễ dàng khuất phục trước bất kỳ ai. Ngay cả hiện tại, dù các gia tộc đồng minh đã từng chút một thay thế những thành viên gia tộc trong tổ chức Tử Thần Thực Tử nhưng chưa đủ để phá nát phần tử trung còn lại. Muốn thắng thì Chúa Tể Hắc Ám phải chết một cách triệt để, không còn cơ hội tái sinh nào khác."

Blaise nhíu mày hỏi:

"Làm sao cậu có thể khẳng định tiền đề này sẽ xảy ra và lập kế hoạch cho nó?"

Không chỉ Blaise, những người đồng ý kết đồng minh với Duncan đều có câu hỏi tương tự khi Duncan trình bày kế hoạch của mình. 

"Thứ nhất, Dumbledore đã làm rất nhiều thứ để tăng đảm bảo cho việc này. Kể cả đã mạng lưới của nhà Zabini, anh vẫn chưa hoàn toàn moi ra hết những sắp đặt của ông ta, đúng chứ?"

Blaise không thể phản bác, bởi vì cậu biết rõ mạng lưới tình báo của nhà Zabini không phải vạn năng. Dumbledore từng là mục tiêu của họ, nhưng có một số việc rất khó để tìm ra nhất là khi chúng có liên quan đến cả cựu Chúa Tể Hắc Ám Gellert Grindelwald. 

"Thứ hai, tôi cũng là người đảm bảo cho việc này." 

Chứng kiến khả năng đi xuyên qua không gian của Duncan, cũng như con rắn ghê gớm vẫn luôn được giấu trong người cậu nhóc, Blaise phần nào tin được việc này. Cậu nhóc có đủ năng lực để ám sát bất kỳ ai, và có lẽ là một sự đề cao có phần thái quá nhưng Blaise đã nghĩ rằng cậu nhóc có thể trực tiếp giết được cả Chúa Tể Hắc Ám Voldermort.

"Có điều thứ ba không?"

"Có." - Duncan nhếch môi cười: "Nhưng tôi không thể nói cho anh ngay bây giờ được."

Sau khi thắt xong cà vạt, Duncan hài lòng với dáng vẻ trang trọng của mình hiện tại. Cậu mở ra một vết nứt không gian, quay đầu nói với Blaise:

"Nếu anh không muốn mình và cô bạn gái của anh dính vào rắc rối không cần thiết thì tốt nhất đừng quay lại Hogwarts sau kỳ nghỉ đông. Tôi có thể đảm bảo ai đó sẽ chết nhưng không thể đảm bảo người khác không chết được đâu."

Giết người thì dễ, nhưng cứu người lại khó vô cùng. Nếu không thì làm gì có nhiều người dùng cái xoay thời gian để cứu một ai đó như vậy, suy cho cùng đều là những kẻ bất lực trong một dòng thời gian khác. 

Một lần nữa quay trở lại trang viên của gia tộc Malfoy, việc đầu tiên Duncan làm là kích hoạt kết giới mà cậu đã chuẩn bị từ trước khi ở đây. Cổ ngữ Rune tuy ẩn chứa bí ẩn của ma thuật nhưng cho dù kết hợp chúng bằng vô vàn cách khác nhau vẫn chưa thể dùng chúng để khống chế tuyệt đối dòng thời gian. Thế nhưng anh trai cậu lại vừa khéo sở hữu năng lực đó, cậu có thể mượn nhờ năng lực đó bằng cách ký gửi một phần sức mạnh của anh trai vào một vật chứa rồi thông qua viết cổ ngữ Rune như môi giới trung gian để tạo kết giới cho phép cậu thao túng thời gian bên trong nó. Tuy nhiên việc sử dụng kết giới nhiều lần cũng có một tác dụng phụ, anh trai cậu có thể cảm ứng năng lực của mình được sử dụng trong vô số các thực tại và có lẽ không cần quá lâu để anh trai cậu đến được đây. Đó là lí do Duncan hạn chế việc sử dụng kết giới thời gian trong suốt những sự kiện vừa qua.

Mọi thứ đều như bị nhấn nút dừng một cách đột ngột. Ngay cả những giọt nước đang rơi xuống cũng yên vị giữa không trung. Duncan đẩy cánh cửa chính bước vào trong, có một vài Tử Thần Thực Tử đang đứng trò chuyện ở đại sảnh. Duncan vượt qua những người đó, phớt lờ những biểu cảm ghê tởm trên khuôn mặt họ, băng qua dãy hành lang phía Đông và vào thẳng phòng khách. Lúc này, vợ chồng Malfoy đang ở đó, ngẩn người khi nhìn thấy Bellatrix đang cứng đờ như bị hóa đá với tư thế tay phải cầm đũa phép đang vung lên. Có người đang nằm gục dưới đất, tóc tai rũ rượi không cách nào nhìn rõ khuôn mặt. Draco bị Bellatrix nắm lấy cổ tay dường như đang bắt cậu đứng cạnh ả và chứng kiến toàn bộ quá trình ả tra tấn tù nhân như một bài học tại gia. Duncan khẽ nhíu mày nhìn bàn tay đang siết chặt cổ tay của Draco, nhưng cậu vẫn nhịn xuống cảm giác khó chịu mà đi đến chỗ Lucius và Narcissa. 

"Tôi đã tạm dừng thời gian xung quanh, nên tất cả bọn chúng bao gồm cả Voldermort sẽ không thể nghe thấy những gì chúng ta sắp nói."

Lucius sửng sốt khi nghe Duncan nói thế. Thao túng cả thời gian, thứ quyền năng mà đến cả các bậc thầy phù thủy uyên bác nhất cũng khó mà tự tin khẳng định mình làm được. Đứa trẻ này rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy?! Không chỉ Lucius, Narcissa cũng kinh ngạc khi nghe những lời này. Bà càng lúc càng tin rằng đứa trẻ này là tồn tại kia, thế nhưng dù bà có tin chắc thế nào đi nữa thì đây không phải thời điểm nói ra điều này.

"Nhà Greengrass đã thành công trong việc đàm phán mua lại cổ phần cửa tiệm Borgin & Burkes, nhưng tình hình kinh tế của nhà Greengrass chưa đủ để nuốt trọn 20% của nó. Dù sao đó cũng là cửa hàng chính của gia tộc Avery. Dù ông cụ nhà đó không hét giá trên trời, nhưng vẫn còn thiếu một khoản."

Lucius hỏi:

"Cậu muốn nhà Malfoy hỗ trợ tiền cho nhà Greengrass?"

Trái ngược với kỳ vọng Duncan sẽ gật đầu một cách tử tế, cậu hỏi ngược lại một câu hết sức gọi đòn:

"Ông thích làm từ thiện à?" 

Chẳng rõ vì sao, Lucius có xúc động muốn ếm bùa sưng mặt tên nhóc này không thua gì lúc ông nhìn đến cứu thế chủ Harry Potter kia. Narcissa hiểu tính chồng nên vội vỗ nhẹ lên mu bàn tay của ông một cách kín đáo để nhắc nhở. Duncan cũng biết bản thân mình hỗn nhưng nhất quyết không sửa mà nói tiếp:

"Nhà Malfoy sẽ làm một cuộc giao dịch với nhà Greengrass. Ông phải giành được ít nhất 5% cổ phần từ họ. Ngoài ra, tôi cần ông làm một nhà đầu tư giấu tên bơm tiền cho một cửa hàng khác."

"Cửa hàng nào?" - Lucius đã suy nghĩ đến vài cái tên, nhưng cửa hàng còn hoạt động và thu được lợi nhuận trong tình hình hiện tại. Thậm chí ông đã nghĩ đến những cửa tiệm sẽ phất lên trong cái viễn cảnh mà Duncan vẽ ra Harry Potter đã thắng. Mọi suy nghĩ đều hóa hư không khi nghe Duncan nói ra tên cửa hàng:

"Tiệm Giỡn Weasley."

"Cậu!"

"Cặp sinh đôi nhà Weasley đang dùng tiền của mình để trợ giúp cho Hội Phượng hoàng. Đó không hẳn là nguồn tiền chủ lực, nhưng cũng góp được cũng khá đấy. Hơn nữa đầu óc kinh doanh và khả năng luồn lách khỏi luật lệ hiện tại của hai anh em nhà đó khá tốt đấy chứ."

"Nhưng đó không phải là lí do ta phải..."

"Lucius Malfoy, tôi cần ông nắm được những thứ có khả năng thuộc phe Hội Phượng hoàng." - Duncan nghiêm nghị nói: "Kế hoạch Hội Thẩm phán không thể chỉ có mỗi các gia tộc phù thủy thuần chủng, Hội Phượng hoàng bắt buộc phải tham gia vào đó. Điều tôi bảo ông làm là để khiến Hội Phượng hoàng trở nên bị động khi tham gia vào Hội Thẩm phán. Hơn nữa, ngay sau khi cứu thế chủ thắng, ông phải đảm bảo Hội Thẩm phán có được sự ủng hộ của Bộ Phép thuật."

"Ta có thể hiểu được kế hoạch muốn đưa Hội Phượng hoàng vào thế bị động." - Lucius lên tiếng: "Nhưng cậu dường như quá đề cao ta rồi, nói về lực kêu gọi sự ủng hộ thì hẳn Harry Potter sẽ là kẻ đạt được điều đó nếu nó thắng."

Duncan không hề tỏ ra khó chịu hay bối rối khi nghe Lucius chỉ ra vấn đề này, dường như cậu nhóc đã lường trước việc này. Narcissa vẻ mặt có hơi nhợt nhạt nhìn về phía Duncan, trong đôi mắt xanh lơ của bà lộ ra sự cảnh giác. Sự cảnh giác này trở nên rõ ràng hơn sau lời Lucius vừa nói. Đó là điều duy nhất Duncan, nói cho đúng là Scorpius hiện tại không ngờ đến đồng thời về mặt tâm lý cũng tương đối khó tiếp nhận. Kể cả vậy, đó cũng không phải là thứ cậu nên thể hiện ra ngoài mặt lúc này. Hơn nữa, tuy nói khó tiếp nhận nhưng thực tế điều này cũng không đau đớn như cậu đã từng tưởng tượng. Cậu cảm thấy bản thân thật sự ổn. Nghĩ tới đây, cậu bất giác cười khẽ:

"Lucius Malfoy, dù khó mấy thì ông cũng phải cố gắng mà làm đi. Ít nhất ông sẽ không hối hận vì đã không làm gì đó khi được trao cho cơ hội. Với lại... tôi không thể tin tưởng Harry Potter, bất kể là về cái gì đi nữa, tôi không bao giờ xem Harry Potter là sự lựa chọn của mình."

"Thế nhưng cậu đã chọn rồi." - Narcissa bất ngờ lên tiếng, bà nhìn thẳng vào mắt Duncan: "Cậu đã chọn Harry Potter chiến thắng."

"Tôi không có chọn, bà Malfoy. Đó không phải là sự lựa chọn của tôi." - Duncan nói bằng giọng đều đều: "Harry Potter phải thắng vì chỉ khi đó điều kiện tiên quyết cho kế hoạch của riêng tôi mới hội tụ đủ. Nếu Voldermort thật sự thắng và giết chết Harry Potter, tin tôi đi, tôi sẽ không thể nhịn được việc tự tay giết chết hắn."

Đó là lời nói cuồng vọng sao? Với một khuôn mặt không chút cảm xúc và giọng điệu như đang trần thuật sự việc nào đó, Lucius không thể ngờ rằng cậu nhóc tên Duncan Walker này lại nói ra những lời đó. Nếu là trước đây ông sẽ cho rằng đứa trẻ này không khác nghé con không sợ cọp, nhưng ông đã tận mắt không chỉ không gian mà cả thời gian đều bị cậu nhóc thao túng trong lòng bàn tay thì việc cậu nhóc nói rằng bản thân có thể giết chết Chúa Tể Hắc Ám cũng khiến ông tin tưởng gần như tuyệt đối. 

"Cậu nói kế hoạch của riêng cậu, vậy nó có thật sự là việc tư không?" - Lucius chú ý hơn cả là kế hoạch riêng của Duncan. Cậu nhóc này đã bày ra rất nhiều kế hoạch, nhưng tất cả chúng lại không khác gì một phần nhỏ của kế hoạch lớn lao hơn. Và kế hoạch này, bất kể là ai bao gồm cả ông cũng chưa từng được biết cụ thể. Mọi thứ hiện tại Duncan làm dường như chỉ nhằm vào Chúa Tể Hắc Ám, nhưng kế hoạch riêng kia... Lucius ngờ rằng nó sẽ xảy ra khi Chúa Tể Hắc Ám đã thất bại, thậm chí là đã chết. Vậy thì kế hoạch đó đến cùng nhắm đến mục tiêu gì? Nhắm vào ai? Và hơn tất thảy, nó có liên quan gì đến gia đình ông hay không? Ông có thể hi sinh rất nhiều thứ để đạt được thứ lớn lao hơn, nhưng đó chưa bao giờ bao quát cả vợ và con trai ông trong đó.

"Đó là việc tư của gia đình tôi." - Duncan cười đáp: "Thật sự chỉ là việc tư mà thôi."

Lucius lẫn Narcissa đều cảm giác cậu nhóc có ẩn ý khi nhắc đến gia đình, nhưng cả hai đều biết rõ gia đình của cậu nhóc chỉ còn mỗi bà mẹ gái điếm. Gã cha ruột thì sớm đã biến mất tăm khỏi cuộc đời người đàn bà kia từ trước cả khi cậu nhóc chào đời. 

"Được rồi, không chỉ việc tiền nong." - Duncan đưa cho Narcissa một cuốn sổ nhỏ với bìa làm bằng da dê: "Đưa cái này cho Sirius Black, bảo ông ta tạo một kết giới được ghi trong đây. Đó là một kết giới bảo vệ và che giấu. Đồng thời, sau khi đạt được cổ phần từ cửa tiệm Borgin & Burkes hãy bí mật chuyển cái Tủ Biến Mất cửa tiệm đó đang giữ vào dinh thự Black, khi kết giới đã được thiết lập xong. Tôi sẽ đảm bảo chiếc tủ còn lại của cặp tủ sẽ ở một nơi an toàn trong trường Hogwarts, cam đoan tránh khỏi tai mắt của bọn Tử Thần Thực Tử."

"Cậu đang tạo một thông đạo an toàn cho Hội Phượng hoàng?" - Narcissa có chút ngạc nhiên nhìn cuốn sổ đang chìa ra trước mặt mình. Duncan khẽ gật đầu:

"Nhưng bà chỉ nên đưa thứ này khi Sirius Black đồng ý lập lời thề bất khả bội với bà. Một lời thề đủ để gia tộc Malfoy được ghi nhận có công trong việc hỗ trợ cứu thế chủ thông qua Hội Phượng hoàng, đồng thời việc này chỉ được công bố khi Harry Potter đã thắng. Tôi sẽ cho người lưu ý tính mạng của Sirius, ít nhất đảm bảo ông ta sống được đến khi Harry Potter thắng."

"Điều này sẽ làm tăng tiếng nói của gia tộc Malfoy hơn sau cuộc chiến." - Lucius nhận xét: "Nhưng ta nghĩ chỉ nhiêu đây còn chưa đủ."

"Ông hãy yên tâm, tôi sẽ tạo cơ hội để Hội Thẩm phán trở thành nơi tập hợp mọi sự đồng thuận từ các thế lực của thế giới phép thuật."

Lucius hỏi:

"Ngay cả khi Chúa Tể Hắc Ám đã chết?" 

Duncan gật đầu:

"Đúng vậy, ngay cả khi Chúa Tể Hắc Ám đã chết."

"Câu hỏi của ta, có lẽ sẽ là câu hỏi chấm dứt cuộc trò chuyện này." - Lucius lầm bầm rồi nhìn chằm chằm Duncan hỏi: "Cậu muốn nhắm vào ai?"

Duncan cúi đầu nhìn đồng hồ trong tay mình. Bỗng cậu đứng dậy, đi đến chỗ Bellatrix, dùng sức gỡ tay ả ra khỏi cổ tay Draco. Cậu nhóc chậm rãi dìu Draco ngồi xuống cạnh Narcissa rồi quay lại chỗ Bellatrix đang đứng. Một mũi tên bạc dần thành hình trong lòng bàn tay Duncan, cậu nhóc giơ tay lên, ấn mũi tên bạc ấy vào trán Bellatrix. Sau khi hoàn thành một loạt hành động này, Duncan mới quay sang Lucius đáp:

"Tôi nói rồi, đó là việc tư."

Duncan phất tay chào hai vợ chồng Malfoy, rồi lững thững đi lên lầu, vào căn phòng được chuẩn bị cho cậu từ trước. Ngay khi cậu nhóc đóng cửa phòng, bánh răng thời gian lại lần nữa khởi động. Bellatrix tiếp tục hành hạ tù nhân đang quỳ mọp trên sàn, ả không hề nhận ra trước đó ả từng nắm tay cháu trai mình, ép cháu ả phải mở to mắt nhìn rõ tù nhân đau đớn quằn quại như thế nào trước lời nguyền tàn độc của ả.

Lắng nghe tiếng gào thét thảm thiết vang lên từ dưới lầu, Duncan ngã sấp trên giường. Cậu kéo cổ tay áo xuống, để lộ con rắn nhỏ quấn quanh cổ tay mình. Bằng xà ngữ, cậu hỏi con gái cưng nhà mình:

"Khi nãy có cảm nhận sự hiện diện của anh họ con không?"

Rắn nhỏ nghiêng đầu nhìn cậu với đôi mắt nhỏ hết sức khờ khạo. Duncan đành phải mô tả đơn giản hơn chút để giải đáp nghi hoặc của đầu nhỏ vô tri. 

"Là con rắn lớn thiệt lớn từng hù con sợ đến mức trốn vào hốc cây tận ba ngày ấy."

Nhắc đến việc này, con gái cưng nhà cậu liền khè mấy tiếng với vẻ tức giận tột độ. Cậu không cần hiểu con bé nói gì (trên thực tế con bé cũng giống bất kỳ cô gái nào khi điên lên thì sẽ phát ra thứ ngôn ngữ mà dù cậu có tinh thông mọi thứ tiếng cũng không tài nào hiểu được), nhìn biểu cảm của con bé cũng đủ hiểu ban nãy con rắn lớn kia không đến đây. Nghĩa là anh trai cậu vẫn chưa tìm được cậu. Dù sao kết giới bao quanh một tòa dinh thự cũng chỉ là dạng kết giới nhỏ, tương đối khó cảm nhận. Kết giới ở trường Hogwarts mới thật sự là cột phát tín hiệu xịn xò mà cậu đã chuẩn bị cho anh trai. Tuy hiện tại các điều kiện đã tương đối đầy đủ, chỉ còn chờ Harry Potter thắng là có thể thực thi kế hoạch sau cùng, nhưng cậu vẫn muốn có một bảo hiểm cho thực tại này. Anh trai sẽ bảo vệ nó, cũng có thể giảm thương vong xuống mức thấp nhất. Chỉ là, một khi anh trai cậu tới thì cậu không thể đảm bảo anh ấy sẽ không làm ra điều gì đó để thay đổi kết cục mà cậu đã lên kịch bản. Dù sao người anh trai này của cậu đôi khi tính nết còn ngang ngược và độc tài hơn cả cậu.

Ở một nơi nào đó, người anh trai trong truyền thuyết hắt xì liên lục bảy cái liền. Cô gái ngồi cạnh anh có chút lo lắng hỏi:

"Anh không sao chứ? Sao lại hắt xì nhiều như vậy? Có lẽ nào vết thương kia vẫn chưa lành?"

"Không, do thằng nhóc nhà mình nhắc anh đấy." - Chàng trai vừa xoa mũi vừa đáp: "Ban nãy nó đã dùng đến kết giới thời gian, nhưng vì quy mô quá nhỏ nên anh không thể xác định chính xác được vị trí của nó. Chỉ đại khái có thể tập trung vào một phương hướng."

Nghe vậy, cô gái trầm ngâm một lúc rồi lại buồn rầu nói:

"Nếu em đoán không sai có lẽ lần tới em ấy sẽ dùng đến kết giới quy mô lớn hơn." 

Chàng trai ngay lập tức nhận ra vợ mình đang suy nghĩ đến điều gì, chính anh cũng đoán được ý định của em trai mình. Anh khẽ thở dài:

"Có lẽ... em ấy cảm thấy mệt rồi."

Nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng đẹp đẽ. Khi giọt nước mặt chạm đến bãi cỏ mềm mại họ đang ngồi không hề tan biến mà cô đọng lại thành những hạt vàng lấp lánh, cô gái xinh đẹp kiều diễm nghẹn ngào nói:

"Đáng lẽ em nên tìm thấy em ấy sớm hơn. Nếu không phải vậy, em ấy đã không..."

Chàng trai ôm lấy cô vào lòng, mềm nhẹ vuốt mái tóc vàng dài đẹp đẽ của cô, dịu dàng an ủi:

"Không phải lỗi của em. Chúng sẽ không cho chúng ta tìm thấy em ấy cho đến khi chúng đã hài lòng về việc em ấy bị hủy hoại."

"Em không thể chấp nhận được." - Cô gái nhìn anh với khuôn mặt giàn giụa nước mắt: "Làm sao có thể trơ mắt nhìn em ấy buông bỏ chính mình như thế?"

Chàng trai cúi đầu hôn lên mi mắt ướt át của cô, nếm vị mặn nhàn nhạt quanh nơi khóe mắt cô và rồi anh nói bằng giọng kiên định:

"Anh sẽ không để em ấy tan biến như vậy? Cho dù đó là kết cục em ấy lựa chọn, anh không cho phép kết cục đó xảy ra."

Cô gái ngừng khóc, ngước nhìn chàng trai. Anh khẽ cười nói:

"Em đã quên chúng ta còn có [Hạt giống] sao? Kể cả khi em ấy tìm mọi cách để hủy hoại bản thân, thì chúng ta cũng có thể tái tạo lại."

Nụ cười ban đầu có chút dịu dàng, rồi chợt trở nên tà ác:

"Nếu thằng bé đã muốn lợi dụng anh để hoàn thành cái kết của nó, vậy thì anh cũng không ngại dạy cho nó một bài học một lần nữa làm người."

"Nhưng mà... nếu những kẻ kia..."

"Chẳng phải còn có chúng ta sao? Ít nhất thì sau khi thằng bé có thể dung nhập vào [Hạt giống] thì [Ác ý] cũng sẽ được giải quyết."

Cô gái đã nín khóc, lặng lẽ nhìn nụ cười ác ma trên gương mặt đẹp trai của chồng mình:

"Hình như anh vẫn còn lừa em ấy về căn bệnh."

"Ừ. Có lẽ trong tương lai, thằng bé có khi biến [Ác ý] thành căn bệnh thật."

"... Anh tính tái lập lại thế giới à?" - Cô gái hỏi: "Em nhắc anh, anh đã không còn cái năng lực đó đâu."

"Thì đâu phải anh làm." - Chàng trai nhún vai: "Em trai làm được mà, cứ để nó làm đi."

Cô gái rơi vào im lặng, một sự im lặng chết chóc. Bởi vì cô biết thằng chồng nhà cô lại giở chứng bày ra kế hoạch ngược đãi em trai của chính mình. Thay vì giải quyết bằng lời nói, cô gái thoạt nhìn có vẻ dịu dàng mềm mại đột ngột vung nắm đấm, đấm thẳng vào bụng chàng trai. 

Hự!

Ngay lập tức, chàng trai đau tới mức ôm bụng quỳ sụp trên mặt đất, cả người cong lên như con tôm. Cô gái không chút nương tình, biến ra một cái tấm ván giặt đồ kiểu cũ đặt trước mặt chàng trai, lạnh lùng nói:

"Quỳ lên đó, chừng nào em cho phép mới được đứng lên."

"Nhưng mà... em ơi... anh là..."

Cô gái híp mắt mỉm cười:

"Chồng yêu à, trong cái nhà này anh có quyền lên tiếng sao?"

"..."

"Quỳ nhanh lên!"

"Vâng!"







Khái quát địa vị trong nhà anh trai: Chị dâu > Em trai > Anh trai ( Nóc nhà > Cục cưng trong nhà > Trụ nhà.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top