Chương 4: EQ thấp đến xúc phạm mọi giống loài

Harry Potter nhà Gryffindor đã từng hẹn hò với Cho Chang nhà Ravenclaw. Không hề có lỗi ngữ pháp nào ở đây cả. Chuyện hẹn hò này đã trở thành quá khứ từ một tuần trước, sau vụ náo loạn của Duncan Walker khoảng một tháng. Harry cũng không rõ mối quan hệ của cậu với Cho trở nên gượng gạo từ lúc nào hay là vì lí do gì. Những buổi hẹn hò càng ngày càng tệ đi theo nghĩa nào đó. Sau cùng thì Cho đã nói rằng cả hai nên chia tay và rời đi trong nước mắt của cô nàng. Tới tận lúc bị đá, Harry vẫn còn ngỡ ngàng về sự kết thúc chóng váng đó. 

Nói thật thì Harry cũng không có gì gọi là buồn lắm. Cảm giác như nó không tới mức đó. Cậu chỉ đơn giản là thấy khó hiểu và hụt hẫng. Có lẽ là trong khoảng thời gian gần đây, Harry có một mối bận tâm lớn hơn. Harry không cách nào xua đi từng hành động cử chỉ của cậu nhóc tai tiếng Duncan Walker. Cậu nhóc sau ngày hôm đó lại trở về dáng vẻ kì quặc, ương ngạnh thường ngày của mình. Không, Harry tự hỏi liệu đây có phải là dáng vẻ thật sự của cậu nhóc không? Cậu nhóc chẳng bao giờ chịu dừng lại và trò chuyện một cách bình thường với Harry và hầu hết tất cả mọi người. Cuộc sống cậu nhóc cứ như thể chỉ xoay quanh mỗi Draco Malfoy. Một đứa trẻ vô tâm nhảy múa trong chiếc hộp nhạc nó thích.

"Anh Draco, em lại được điểm O môn Bùa Chú này!"

Cậu nhóc đang khoe khoang thành tích học tập của mình với Draco Malfoy ở dãy bàn Slytherin. Harry phải thừa nhận rằng cậu nhóc cực kỳ giỏi nếu chịu học. Các giáo viên không cách nào bắt bẻ được cậu nhóc về học tập, thứ duy nhất họ khó chịu là tính cách của cậu nhóc. Cậu nhóc luôn có sự thờ ơ rất bất thường với vài môn học. Họ rất nhanh nhận ra những môn cậu nhóc "bỏ rơi" hết sức triệt để là những môn học không nằm trong yêu cầu tuyển dụng của Bệnh viện St.Mungo. Kể cả môn Cổ ngữ Rune mà Duncan Walker đã đăng kí học hồi năm ba. Cậu nhóc học lệch kinh khủng như vậy đấy.

Draco Malfoy có chút phiền chán trước sự lải nhải của Duncan Walker, nhưng cậu vẫn quyết định lắng nghe cậu nhóc. Cậu nhóc đã ra mặt cho Đội Điều tra, và trước đó nữa cậu nhóc đã nhiều lần thay cậu chịu đựng những tổn thương. Draco không cho phép bản thân mình mất phẩm giá khi đối xử tệ với cậu nhóc đã luôn giúp mình. Hơn nữa, cậu vẫn không quên được cảnh tượng cậu nhóc đứng ngẩn ngơ nhìn về phía cậu. Đó chỉ là một cái quay đầu bất chợt trong đám đông đang hào hứng trước cuộc nổi loạn của cặp sinh đôi Weasley. Cậu nhóc trở nên lạc lõng giữa đám đông ấy với vẻ mặt như muốn khóc. Đó là một cảm giác rất kì lạ. Draco không muốn cậu nhóc khóc. Cậu cũng cảm thấy bực mình khi cậu nhóc rõ ràng muốn khóc lại không hề rơi một giọt nước mắt nào. Bỗng một suy nghĩ nảy lên trong đầu Draco và bằng cách nào đó mà biến thành hành động thực tế.

"A?"

Duncan tròn xoe mắt nhìn Draco, người vừa đặt tay lên đầu cậu nhóc. Draco cũng nhận ra bản thân vừa làm một hành động hết sức kì cục. Cậu nhanh chóng rút tay lại nhưng hệ quả của nó thiệt thảm thiết. Draco cảm thấy nụ cười của cậu nhóc trông ngu ngốc không khác thằng đầu sẹo nào đó. Draco bực bội kêu lên:

"Đừng có cười nữa. Mau ăn đi."

Cậu nhóc nhỏe miệng cười rất vui vẻ, còn lắc lư cả người:

"Không được rồi. Em vui quá, không khép miệng lại được."

"Dở hơi!"

Draco cảm thấy xấu hổ tột độ nhất là khi chạm phải mấy cái nụ cười khúc khích của lũ bạn. Ánh mắt bọn nó đều mang một vẻ trêu chọc đáng ghét. Kể cả vậy, Draco vẫn không có ý định mắng cậu nhóc ngốc nghếch bên cạnh mình. So với vẻ mặt sắp khóc đến nơi kia thì cười ngu thế này cũng không tệ lắm. 

"Này, Harry, Harry!"

Harry giật mình rời mắt khỏi dãy bàn Slytherin. Cậu quay sang nhìn Hermione, người đang gọi cậu nãy giờ. Hermione có vẻ lo lắng cho cậu:

"Tớ hỏi thật đấy, cậu có ổn không?"

Harry ngơ ngác:

"Hả?" 

Ron lên tiếng:

"Hermione à, Harry cũng cần một thời gian... Ờm, khoảng lặng ấy. Dù sao chuyện đó mới xảy ra một tuần thôi. Nhưng mà, tớ cảm thấy không đáng đâu Harry."

Harry nhận ra hai người bạn mình đang lo lắng vụ gì. Nói thật thì cậu cũng đã qua cái giai đoạn suy sụp sau chia tay. Khi nãy cậu mất tập trung vì nhìn thấy Malfoy bỗng dưng đưa tay xoa đầu cậu nhóc. Chỉ có một chút xíu thôi nhưng cậu nhóc đã vui vẻ đến nhường này. Chẳng hiểu sao cậu thấy hơi ganh tị.

"Tớ thật sự ổn mà."

Hermione nhìn cậu một lúc lâu như để dò xét từng chi tiết biểu cảm nhỏ nhặt nhất như một bằng chứng cậu đang nói dối rồi mới gật gù không đề cập vụ chia tay nữa. Chủ đề cuộc trò chuyện đang đề cập đến vụ hội D.A bị phát hiện.

Hermione nói:

"Marieta có nói riêng với tớ về việc Duncan có một đồng vàng Galleon đã ếm bùa của D.A."

Ron kinh ngạc:

"Chẳng lẽ có đứa đi tiêu pha cái đồng ấy thiệt hả?"

Hermione đảo mắt với vẻ bực mình đáp:

"Không, Ron, tớ đã bảo không có chuyện đó đâu mà. Tớ cũng đã kiểm tra tất cả thành viên D.A, không ai làm mất cái đồng vàng đó."

Harry nhíu mày:

"Vậy cái đồng vàng của Duncan là ở đâu ra? Tớ nhớ là cậu làm vừa đủ số thành viên mà."

Hermione gật đầu:

"Đấy chính là vấn đề. Tớ không làm dư và không thành viên nào làm mất cả. Thế nhưng Duncan có hẳn một đồng vàng như thế và cậu ta biết rõ thời gian các khóa học. Tớ thậm chí hoài nghi cậu ta đã biết phòng Cần Thiết từ trước."

Ron hoang mang:

"Nếu thế thì sao cậu ta lại đợi tới lúc đó mới báo cáo. Cậu ta có thể báo sớm hơn để lập công mà."

Hermione lắc đầu một cách chán nản:

"Tớ cũng không biết nữa. Cách hành xử hay thái độ của Duncan với mọi người rất quái đản. Hơn nữa Marieta tìm đến tớ thay vì Cho Chang là do cô ấy không thể nào ngủ được."

Harry và Ron nhìn nhau. Không ngủ được thì liên quan gì việc cô bạn kia tìm đến Hermione? Đáng lẽ cô ấy phải đi tìm bà Pomfrey mới đúng chứ. Hermione ngay lập tức giải thích:

"Cô ấy hoảng sợ khi phải đối diện Duncan. Ánh mắt cậu ta có gì đó rất khủng khiếp khiến cô ấy theo bản năng mà bỏ chạy. Marieta không thể hình dung được ánh mắt đó bằng ngôn từ, nhưng nó đã khiến cô ấy gặp ác mộng hằng đêm."

Ron nhướn mày, tỏ vẻ không tin nổi:

"Làm gì có ai dùng một ánh mắt làm người khác sợ chết khiếp được? Cậu ta có phải Giám Ngục hay Ông Kẹ đâu!"

Hermione lắc đầu:

"Tớ không chắc lắm nhưng nhìn vẻ mặt của Marieta lúc đó tớ tin cô ấy nói thật. Cô ấy còn bảo ngoài sợ hãi ra, cô ấy còn có suy nghĩ phải phục tùng mọi mệnh lệnh của cậu ta."

Harry hoảng hốt nói:

"Lẽ nào là bùa Độc Đoán?!"

Ron kêu lên:

"Như vậy khác nào cậu ta đang vi phạm pháp luật đâu. Bùa Độc Đoán là thần chú bị cấm đấy!"

Hermione trầm tư:

"Tớ đang suy nghĩ có nên mang Marieta đến gặp giáo sư McGonagall để giáo sư kiểm tra không. Nếu lỡ như là bùa Độc Đoán thật thì..."

"Đừng lo, không phải là bùa Độc Đoán đâu." - Một giọng nói vang lên sau lưng Hermione. Cô kinh hãi quay đầu nhìn lại thì thấy được Duncan đang đứng sau cô, hai tay đút túi quần cười cười nhìn bộ ba. Harry ngạc nhiên vì sự tiếp cận một cách chủ động của Duncan. Phải biết Duncan rất ghét cậu, nếu không buộc phải nói chuyện với cậu thì cậu nhóc này có đánh chết cũng không thèm lại gần bộ ba.

Ron khó chịu hỏi:

"Ý em là sao?"

Duncan nói bằng một giọng điệu từ tốn và có phần hòa nhã:

"Không cần phải xài Độc Đoán làm gì. Đó là một loại năng lực bẩm sinh mà thôi. Kiểu như, quỳ xuống."

Trong một thoáng, không chỉ bộ ba mà những học sinh bên cạnh họ đều có phần chao đảo thân mình. Có người thật sự quỳ xuống khỏi ghế ngồi với vẻ mặt ngơ ngác không rõ vì sao mình làm thế. Harry phải nắm chặt cạnh bàn để ngăn hai chân mình khuỵu xuống, quỳ trước mặt Duncan. Một loại ý nghĩ phải phục tùng dấy lên như một loại bản năng hơn là sự cưỡng ép. Duncan không thật sự để họ quỳ, chỉ để lộ một thoáng rồi ngừng. Cậu chậm rãi nói:

"Sự ảnh hưởng trên cô gái kia sẽ mất sau một tháng, chỉ cần dẫn cô ta đến Bệnh xá uống thuốc trị mất ngủ thôi."

Lúc bấy giờ, vẻ mặt Hermione đã có hơi tái nhợt nhưng vẫn gắng gượng hỏi:

"Rốt cuộc cậu là ai?"

Nghe được câu hỏi này, Duncan như nghĩ đến chuyện gì thú vị, cười nhe răng đáp:

"Tôi chỉ là một Kamen Rider qua đường mà thôi."

Kamen Rider là cái quỷ gì?! Mãi sau này, Harry nghe thấy câu nói này khi xem phim siêu nhân cùng thằng con "ruột thừa" nhà mình thì mới biết. Đây là câu cửa miệng của nhân vật Kadoya Tsukasa, Kamen Rider Decade.

Trước khi Duncan rời đi, vẫn không quên nhìn thẳng mặt Harry nói:

"Tiện thể thì tôi muốn gửi lời khen đến anh đấy, Harry Potter. Anh đúng là một tuyệt tác của vũ trụ, không phải ai cũng có khả năng như anh đâu. Một tồn tại sở hữu chỉ số EQ thấp tới nỗi có thể xúc phạm đến mọi giống loài."

Harry rất muốn nhào đến đạp thằng nhóc này theo một cách rất Muggle. "Lời khen" của cậu nhóc khác quái gì đang chửi thẳng mặt cậu không cơ chứ! Nắm đấm của cậu có xúc động muốn tương tác vật lí với ảnh đại diện của Duncan Walker ngay lúc này. Đáng tiếc là cậu nhóc đã ngay lập tức chuồn êm về lại bàn Slytherin. Hơn nữa, coi như Harry đấm thật cũng chưa chắc si nhê gì cậu nhóc. Cậu còn không quên lần trước đánh nhau với Duncan, cậu đấm cậu nhóc có đau không thì không biết nhưng cú đấm trả của cậu nhóc để cậu đau nhức tận một tuần! Đau không thể tả luôn! Thoạt nhìn cậu nhóc có vẻ ngoài thư sinh gầy gò nhưng đấm cú nào thốn cú đó. Lực vô cùng mạnh.

Duncan sau khi ăn xong bữa sáng liền chia tay nhóm Draco để về ký túc xá lấy sách vở cho môn học bữa nay. Mỗi bước chân cậu nhóc đi đều nhận lại những ánh nhìn áy ngại hoặc hiếu kỳ từ phía các học sinh. Danh tiếng của Duncan đã vang xa khắp toàn trường. Nó gây ấn tượng mạnh đến nỗi cái phong trào chống đối mụ Umbrigde và tranh chức tổ quậy của trường đều phải tạm lắng xuống. Cái nết của cậu nhóc thì ai cũng nhận xét có xu hướng nguy hiểm cho xã hội nhưng đồng thời không ai có can đảm đi chọc chó. Dù sao đó là một bộ môn hết sức nguy hiểm ở đất trời Anh quốc. 

Đi hết hành lang phía tây, Duncan chợt dừng lại rồi rẻ hướng đi đến căn phòng Cần Thiết quen thuộc. Ngay khi Duncan bước qua cửa, cả người bỗng chốc đổ ập xuống dựa sát vào tường. Cậu nhóc giơ tay ôm đầu, toàn thân không ngừng run rẩy. Ở chỗ xó xỉn này chẳng có ai nhìn thấy dáng vẻ bất thường này, cũng không ai có thể phát hiện tâm trí Duncan Walker đã không còn là một đứa trẻ. Cậu không chịu nỗi nữa mà ngoài người quỳ mọp xuống sàn nhà lạnh như băng. Dùng cái lạnh ấy để cố trấn tĩnh mình. Hai bàn tay chấp lại làm động tác như khấn vái của người phương Đông. Đầu cậu nhóc cúi sát sàn, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Xin lỗi, tôi xin lỗi... Làm ơn hãy tha thứ cho tôi. Tôi thật sự biết lỗi rồi. Tôi sẽ tìm cách cứu mọi người. Làm ơn tha thứ cho tôi đi."

Sau một lát, cậu nhóc lại chợt cười khằng khặc ngẩng đầu nhìn khắp căn phòng trống rỗng, tẻ nhạt. Duncan dùng hai tay trườn bò trên mặt đất, không ngừng lẩm bẩm những từ ngữ rời rạc. Mãi đến khi cổ họng khát khô, cậu nhóc chợt òa khóc nức nở. Cảm xúc thất thường, nhận thức cũng dần trở thành một thứ đồ bỏ, bất kỳ ai nhìn vào cũng nghĩ Duncan Walker là một bệnh nhân tâm thần. Thế nhưng, sau khi khóc đến chán chê, đôi mắt màu xanh lam lại có một ánh nhìn hết sức tỉnh táo. Cậu nhóc lau hết nước mắt nước mũi trên mặt, tự ếm một bùa chú làm sạch lên quần áo. Hoàn thành việc sửa sang vẻ ngoài rồi thì cậu mới chĩa đũa phép lên vùng thái dương của mình. Một tia sáng vàng lóe lên đánh thẳng vào đầu Duncan khiến cậu nhóc ngã ra bên đối diện. Vùng thái dương hiện lên vết thương rỉ máu đỏ tươi, xung quanh vết thương đã dần sưng tấy lên. Duncan lồm cồm ngồi dậy, thở phì phò tự nói:

"Cậu đừng cứ khóc mãi như vậy. Bọn họ là do cậu giết, không có chuyện họ tha thứ cho cậu."

Xung quanh căn phòng vắng lặng không người đáp lời Duncan. Thế nhưng Duncan lại như đang lắng nghe rồi khẽ nhíu mày, giọng điệu của cậu có phần bực tức:

"Đúng là phiền phức."

Duncan đứng dậy, vết thương bên thái dương đã bắt đầu lên mày. Cậu nhóc chẳng buồn quan tâm nó, chỉ đơn giản lấy khăn ra lau bớt máu vừa nãy rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng. Tiết học thứ nhất sắp bắt đầu rồi, cậu không thể đi trễ được. Thế nhưng sau khi đi một nửa đoạn đường, Duncan lại tự hỏi chính mình mắc cái quái gì phải đi đúng giờ môn Cổ ngữ Rune nửa mùa đó?! Chính cậu nhóc đã học xong hệ thống cổ ngữ Rune hoàn thiện từ người từng sống ở thời đại Cổ ngữ Rune ra đời và phát triển huy hoàng. Cậu chẳng có lí do gì phải tất tả đi điểm danh đúng giờ cho mấy thứ thừa thải. Sau những suy nghĩ hết sức hỡi ơi đó, Duncan Walker chính thức vắng mặt hết hai tiết Cổ ngữ Rune. Có người nhìn thấy cậu nhóc ngủ say sưa trong một phòng học trống, bên cạnh còn chất đầy mấy quyển tiểu thuyết giải trí. Nói ngắn gọn, Duncan Walker cúp học.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top