Chương 37: Đó là cách ác quỷ được sinh ra.
Lí do Duncan ngạc nhiên khi nhìn đến tên người gửi bức thư hẹn gặp vì cậu không nghĩ ra được người đó truyền thư cho Astoria bằng cách nào, cũng như làm cách nào để cô bé chịu làm người đưa thư. Chính vì thế nên cậu đã đi tìm Astoria để hỏi rõ, nhưng cô bé lại tránh mặt cậu. Không phải là cậu ảo giác, chính Daphne cũng cảm thấy em gái mình đang cố tình tránh mặt Duncan. Hết cách, cậu chỉ đành nhờ Daphne hỏi giúp. Daphne cũng rất tò mò bằng cách nào mà bức thư đó đến được tay Duncan nên ngay lập tức đồng ý lời nhờ vả của cậu với điều kiện cậu không mặc Áo khoác Tàng hình đi nghe lén. Sau khi biết thân phận của Duncan, đồng thời từng thấy cậu dùng đến Áo khoác Tàng hình, Daphne cũng nhận ra bản thân đã bị cậu bạn trai nhỏ tuổi của mình dắt mũi không ít lần. Cậu không nói dối, nhưng lại lợi dụng từng tầng thân phận của mình mà khiến người khác tự hiểu sai những lời nói của cậu theo chiều hướng cậu muốn họ nghĩ thế.
"Đừng nghĩ chị không biết em đang tính toán gì." - Daphne đanh mặt nói, trong khi Duncan tỏ vẻ vô tội nhìn cô. Cô không hề mềm lòng trước vẻ mặt của cậu mà nói thẳng:
"Chị có cách của mình, nên đừng có thách thức tính kiên nhẫn của chị."
Duncan im lặng một thoáng rồi chỉ đành thở dài gật đầu. Daphne hài lòng với phản ứng của cậu, nên trước khi đi không quên tặng một nụ hôn má với lời khen:
"Thế mới ngoan."
Thực tế thì Duncan không mấy quan tâm đến lí do Astoria làm thế. Cậu cũng đã có ý định gặp người đã hẹn cậu từ trước nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội. Vốn dĩ lần này ra khỏi trường, cậu đã tính đến việc chủ động đi gặp cơ. Dù vậy, Duncan giỏi đọc vị người khác, đặc biệt là người thân thiết với cậu như Daphne. Cậu càng tỏ ra thờ ơ thì cô sẽ càng lo lắng hãi hùng.
Đợi sau khi Daphne rời đi hẳn, Duncan mới từ phòng sinh hoạt chung đi đến ký túc xa nam của Slytherin. Cậu nhớ rõ vị trí các phòng nên rất tự nhiên mở cửa một căn phòng nằm bên trái ở cuối hành lang. Trong phòng đã có người đợi sẵn, Duncan không thèm bận tâm đến vẻ mặt khó chịu của đối phương vì hành động mở cửa bước vào có phần bất lịch sự của mình. Ngồi xuống chiếc giường êm ái phủ một lớp ga giường bằng lụa màu xanh lục, Duncan nhìn quanh căn phòng một lượt rồi mới lên tiếng hỏi:
"Anh đã quyết định chưa, Zabini?"
"Tôi không ngờ cậu lại dính dáng đến nhiều gia tộc như vậy." - Blaise cố kiềm lại cảm xúc ức chế bởi hành động thô lỗ của Duncan, dùng một giọng cậu cho là bình tĩnh nhất để nói. Duncan liếc nhìn Blaise, chống hai tay xuống giường với vẻ thư thích như thể phòng này là của mình, đáp lời:
"Tôi cũng bỏ ra kha khá vốn liếng đấy. Đây không phải nội dung mà chúng ta cần bàn. Tôi hỏi lại lần nữa, anh đã quyết định nên chọn phe nào chưa?"
"Sự lựa chọn của tôi quan trọng với cậu sao?" - Blaise nhếch môi cười giễu cợt: "Xem ra cậu quá tham vọng rồi đấy."
"Tham vọng là điều cần có cho một kẻ độc tài mà." - Duncan nhún vai: "Tôi nói thẳng, mẹ anh là người phụ nữ thông minh đấy nhưng bà ta lại quá chú tâm vào tiền bạc hơn là thế lực. Tôi khá chắc là anh cũng nghĩ như vậy."
Blaise từ tốn đính chính:
"Nói cho đúng, thì bà ấy chỉ dùng sự thông minh của mình khi cần duy trì cuộc sống mà bà ấy mong muốn."
"Nhưng các mối quan hệ của bà ấy là thứ mà các gia tộc thuần huyết cũng khó mà đạt được. Thật phí phạm khi chỉ dùng chúng cho mục đích cá nhân."
"Ồ, xem ai đang nói kìa." - Giọng điệu của Blaise có phần mỉa mai: "Ngay cả việc cậu hẹn hò với Daphne Greengrass cũng là một trong các điều kiện mà gia chủ Greengrass đặt ra cho việc hợp tác. Tôi thấy cậu còn giống mẹ tôi hơn đứa con ruột là tôi đây."
"Đúng nhỉ?" - Duncan chống cằm, cười giả lã nhìn Blaise: "Bà ấy có thất vọng không khi biết anh thầm thích cô nàng Parkinson kia? Tôi nghe nói bà ấy không ưa cô ta. Mối quan hệ giữa anh với cô ta lúc này nếu tiến quá sâu sẽ trở thành thứ bất lợi với bà ấy."
Sắc mặt Blaise trở nên tối tăm, cậu nheo mắt nguy hiểm nhìn cậu đàn em nhỏ hơn mình một tuổi này. Cậu thật sự hoài nghi việc cái nón phân loại có khi nào bị đám cáu bẩn bám trên nón làm cho lú lẫn hay không? Một tên nhóc quỷ quyệt như vậy lại được phân vào Gryffindor thì đúng là chuyện vô lí nhất trên đời.
"Walker, cậu nghĩ rằng nhiêu đó có thể uy hiếp được tôi sao?"
"Tất nhiên là không." - Duncan lắc đầu đáp. Tay phải của cậu xoay nhẹ đũa phép chĩa về phía cửa sổ, tiện tay ếm thêm một bùa Chống nhìn trộm lên đó: "Tôi đang rất thiện ý mời anh mà, sao lại đi uy hiếp khách quý của mình được chứ? Như thế thì thật thô lỗ."
Blaise khẽ nhướn mày:
"Lời nói và hành động của cậu hơi bị mâu thuẫn đấy."
"Không hề, tôi chỉ đảm bảo cuộc nói chuyện của chúng ta không bị những kẻ tọc mạch nghe được."
Blaise im lặng nhìn Duncan. Duncan híp mắt cười nhìn lại, trông không khác một con cáo tinh ranh:
"Anh sẽ chọn về phe tôi chứ?"
Blaise lên tiếng:
"Đó là ván bài nguy hiểm đấy, Walker. Chúa Tể Hắc Ám đang ở thế thượng phong và Harry Potter thì còn chẳng biết tung tích."
"Anh ta sẽ thắng." - Duncan nói: "Kể cả anh ta thua thì tôi cũng có cách giết chết cái người đang chiếm thế thượng phong kia. Chỉ là nếu để tôi ra tay thì rất phiền toái khi dọn dẹp những vấn đề nảy sinh sau cuộc chiến."
Blaise cười khẩy:
"Dựa vào đâu tôi tin cậu?"
"Dựa vào việc tôi đã thành công đầu độc Pansy Parkinson." - Duncan như thể đang kể một câu chuyện hài hước nào đó gặp ở trên đường, nụ cười của cậu trở nên rạng rỡ một cách lạ thường. Nụ cười này khiến trái tim Blaise bị quăng xuống hồ băng lạnh giá, một nỗi sợ hãi lan ra khắp cơ thể, thẩm thấu vào từng tế bào. Duncan không cho phép Blaise mất bình tĩnh vào lúc này, cậu thu lại nụ cười vui vẻ trên môi và thay vào đó bằng một ánh nhìn tràn đầy uy hiếp:
"Tôi đã khống chế liều độc dược đó không giết chết cô ta ngay, nhưng tôi không nghĩ cô ta có thể đợi được lâu quá đâu."
Duncan vừa dứt lời, một tiếng khè có phần sắc nhọn vang lên. Con rắn toàn thân màu đen với những hoa văn đỏ tím đan xen thành một dấu ấn thần bí nào đó chui ra khỏi cổ áo Duncan. Cái lưỡi đỏ lòm thè ra rồi rút vào cùng cái đuôi khẽ lắc lư vang lên âm thanh gần giống tiếng lục lạc trong trẻo thể hiện rõ sự nguy hiểm chết người của nó. Blaise tái mặt nhìn con rắn đang bò từ cổ áo qua bờ vai phải của Duncan, không dám rời mắt khỏi nó. Duncan vươn tay vuốt ve đầu rắn, cảm thụ xúc cảm lạnh lẽo của những chiếc vảy, chậm rãi nói:
"Anh có từng nghe đến Cổ độc của phương Đông chứ? Họ sẽ bắt những loài vật có nọc độc chết người, bỏ chúng vào trong một bình nhỏ, không cho chúng thức ăn hay nước uống. Chúng buộc phải cắn xé lẫn nhau để sinh tồn cho đến khi chỉ còn một con sống sót. Đó là con vật có chất độc mạnh nhất, khát máu nhất và nguy hiểm nhất. Cô bé đáng yêu trên vai tôi là cổ độc được tạo nên từ hơn ngàn con vật có nọc độc. Độc mà tôi cho cô ta uống đến từ nó, và chỉ có tôi có huyết thanh giải độc."
Blaise không thể nào ngờ đến Duncan lại chọn cách tàn độc và hèn hạ đến vậy. Kể cả là một Slytherin, cậu cũng không thể chấp nhận nỗi hạn cuối của nhân tính mà Duncan đang bày ra trước mặt mình. Ấy vậy mà, Duncan lại hoàn toàn không hề có chút lòng trắc ẩn nào:
"Tất nhiên là nếu anh cảm thấy thật ngu ngốc với việc hi sinh gì đó cho người mình yêu, thì tôi nghĩ Pansy Parkinson cũng không trách anh đã từ chối tôi. Người chết thì đâu thể nói được, đúng không?"
Khuôn mặt Blaise vặn vẹo vì cơn giận dữ khó lòng kiềm lại được, hai tay cậu nắm chặt lại trong khi hàm răng nghiến vào nhau đến ê ẩm. Kể cả vậy, chuyện đã đến nước này, dù có khả năng Duncan nói dối nhưng Blaise không dám đánh cược bằng mạng của Pansy.
"Tôi đồng ý."
Nụ cười đắc thắng trên mặt Duncan như một dầm gỗ ghim sâu vào tim Blaise. Duncan vỗ tay ba cái, cánh cửa phòng của Blaise lần nữa bị kẻ khác đẩy ra. Richard liếc nhìn Blaise, khẽ gật đầu một cách hời hợt rồi đi đến cạnh Duncan. Người làm chứng đã được chuẩn bị sẵn từ trước khi cuộc đàm phán bắt đầu, Blaise cay đắng thầm nghĩ khi rút ra đũa phép của mình, chạm đầu đũa phép vào đũa phép đang giơ ra của Duncan. Một lời thề bất khả bội được thành lập trong sự "tự nguyện".
Sau khi hoàn thành lời thề, Duncan quăng cho Blaise một lọ thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt gần như nước bên trong. Blaise vội vàng bắt lấy lọ thủy tinh, cẩn thận nắm chặt lấy nó như một món đồ trang sức dễ vỡ. Duncan nhìn thấy hết thảy dáng vẻ ấy của Blaise nhưng chỉ cười khẩy rồi mang theo Richard rời khỏi phòng. Hai người họ đi một mạch ra khỏi ký túc xá nhà Slytherin, bình thản sóng vai bước qua dải hành lang lác đác học sinh. Dần về đông, nắng cũng trở nên hiếm hoi hơn bao giờ hết, bầu trời luôn quẩn quanh một màu xám xịt như tro tàn.
"Tuyết rơi rồi."
Duncan vươn tay đón lấy những bông tuyết nhỏ bé, trơ mắt nhìn chúng tan ra trong lòng bàn tay mình chẳng để lại chút gì ngoài cái lạnh buốt giá. Chúng trắng ngần, tượng trưng cho thánh khiết, cho nên cũng thật dễ hiểu khi chúng chẳng thể sống nỗi trong một bàn tay nhơ nhuốc, tanh hôi.
"Em thật sự đã hạ độc Parkinson sao?"
"Độc tính của bé rắn này có một khuyết điểm." - Duncan đáp lời Richard có chút không ra làm sao: "Độc của nó quá mạnh, hơn nữa có thiên hướng là loại chất độc thần kinh có bao hàm cả nguyền rủa. Chính vì thế nên rất khó che giấu những triệu chứng của trúng độc dù là với liều lượng nhỏ nhất."
Câu trả lời của Duncan khiến Richard bật cười:
"Lừa đảo trắng trợn thế."
"Bởi vì Zabini không dám đánh cược." - Duncan nhận xét: "Anh ta cũng có nghĩ đến việc có thể em nói dối, nhưng anh ta không thể chịu nỗi viễn cảnh nếu em nói thật."
Richard lại chỉ ra một lỗ hỏng:
"Nếu cậu ta lí trí hơn thì sao? Chỉ cần cậu ta chỉ dành tình yêu ở mức vừa đủ với Pansy Parkinson hay ít nhất là giữ lại chút bài tẩy thay vì đặt cược hết vào lời nguyền bất khả bội kia, thì trò lừa của em sẽ trở nên vô dụng."
Duncan đưa tay xoa má mình theo thói quen trong khi đáp lời Richard:
"Ai nói Pansy Parkinson không bị đầu độc, chỉ là người đầu độc chị ấy không phải em thôi."
Dường như Duncan nghĩ ra chuyện gì đó khá thú vị nên chợt thay đổi lời nói theo một cách đánh đố hơn:
"Gợi ý nhé, Pansy Parkinson rất thích nước bí ngô và hôm thứ ba tuần trước nước bí ngô đặt hơi xa tầm với của chị ấy."
Richard khẽ nhíu mày nhìn cậu, trầm tư một lúc lâu rồi chợt kêu khẽ một tiếng:
"Lẽ nào là cậu ta?"
"Ừ, chính là anh ta đấy. Theodore Notts, anh ta cũng có ý đồ với Parkinson." - Duncan cười cợt: "Thực ra anh ta vẫn nghĩ đó là món hàng anh ta đặt. Em đã quan sát cách đưa thư cú của Tiệm Giỡn Weasley, biết rõ trong đống thư đó đâu là hàng của anh ta. Nhưng mà, em nói này, độc dược đó không phải của em đâu. Sao anh lại nghĩ em sẽ cho bé rắn nhà em đi đầu độc người khác vậy hả?"
Richard có chút cạn lời với cái tính nết tùy tiện dẫn dắt người khác theo hướng sai lầm của Duncan. Rõ ràng, cậu không cần thiết phải nói ra việc độc tính của con rắn đen trên vai cậu mạnh cỡ nào, khó dùng trong việc đầu độc mạn tính ra sao. Rất rõ ràng, thông tin không liên quan kia lại đang hướng người nghe đến cái suy nghĩ: nếu Duncan đầu độc ai đó thì sẽ dùng độc của con rắn.
"Vậy thứ nước trong chiếc lọ ban nãy."
"Là thuốc giải thật." - Duncan đáp: "Nếu Blaise lại kéo dài thời gian thì lời nói của em sẽ thành sự thật. Em nói rồi, em không thích trò may rủi."
Richard hỏi:
"Em lấy chất độc đó ở đâu?"
"Hestia cho."
Câu trả lời của Duncan khiến Richard kinh ngạc:
"Cô ấy dám à?"
"Anh đừng coi thường chị ấy như vậy chứ." - Duncan cười khẽ: "Chị ấy đã luôn bị đè nén, em đã nói cho chị ấy vài cách để giải tỏa chúng ra."
Hestia không hẳn là yêu quý người mẹ nghiêm khắc của mình, nhưng cô luôn khao khát có được sự thừa nhận từ mẹ. Đáng buồn làm sao, sự nghiêm khắc của mẹ cô chỉ là tấm màn che cho nội tâm chán ghét của bà ấy. Duncan không rõ từ lúc nào mà Hestia nhận ra việc đó, nhưng cậu biết cô vẫn luôn đè nén sự đố kỵ và mong muốn trả thù mẹ mình. Cho nên cậu thi thoảng sẽ "vô tình" chà xát lên vết thương đã nung mủ kia bằng những lời nói quan tâm về tình mẹ con của họ. Đợi đến lúc thích hợp, cậu chỉ cần nói rằng bản thân cần một thứ có thể uy hiếp Blaise Zabini và có vẻ như Pansy Parkinson là một trong những điểm yếu của anh ta. Hestia không chút do dự đưa cho cậu lọ độc dược đó.
"Em không sợ thuốc giải đó là giả sao?"
"Không." - Duncan trả lời: "Vì thuốc giải là do mẹ chị ấy đưa cho em."
"Em đúng là một kẻ đáng sợ." - Richard lắc đầu cười khổ: "Hèn gì ông cụ luôn nói rằng anh nên học hỏi từ em."
"Đừng làm thế." - Duncan cười vui vẻ: "Anh không làm được đâu, kẻo lại có một Chúa Tể Hắc Ám nữa đấy."
"Anh thấy em hiện tại cũng đã có đủ khả năng làm Chúa Tể Hắc Ám đời tiếp theo rồi."
Thực tế thì Duncan đã làm Chúa Tể Hắc Ám thật, thậm chí cậu còn thấy tên mình trong sách nữa cơ. Trong một lần "viếng thăm" Hogwarts, trong lúc chờ đám người của Hội Phượng hoàng đến, cậu rãnh rỗi tới mức lấy sách của vài đứa học sinh đọc chơi. Ban đầu cậu khá ngạc nhiên vì tên mình nằm chễm chệ trên sách, còn chưa kịp vui mừng thì cái đoạn mô tả phía sau như dội thẳng một xô phân vào đầu cậu. Đại loại thì cái cuốn sách kia nghi ngờ cậu là kết tinh của người khổng lồ với yêu tinh, và bởi vì tên tác giả còn chẳng hề thấy được mặt cậu lần nào lại vẽ ra ngoại hình cậu không khác gì một tên tướng cướp! Với một người được nữ thần sắc đẹp Freyja ưu ái và ban cho nhan sắc đẹp đến mức những câu từ hoa mỹ nhất của nhân loại cũng không thể diễn tả hết được, những dòng trong sách không khác gì một lời bịa đặt ác ý nhằm bôi nhọ, xúc phạm sự đẹp trai của cậu. Ngay trước khi Duncan kịp xách theo bình xăng mười lít với bật lửa đi đốt nhà tên tác giả kia, lão Franz và Daphne đã kịp thời ngăn cậu lại.
"Đúng rồi, chừng nào em đi?"
"Em sẽ đi ngay bây giờ." - Duncan ra hiệu cho Richard đi tiếp: "Em đi tỉa cành trước rồi sẽ đến trang viên Malfoy."
"Có cần anh đi cùng không?"
"Không cần, em cần anh ở lại đây. Với lại cảm xúc của Hestia vài ngày tới sẽ không được ổn định cho lắm."
"Còn chẳng phải do em sao?"
Duncan nhún vai không nói gì thêm.
"Em có báo cho Daphne biết chưa?"
"Hả?"
"..."
"À, em quên mất." - Duncan nhìn xung quanh, xác nhận không có ai khác liền mở ra vết nứt không gian và bước vào, không quên nhắn lại: "Báo chị ấy biết giùm em nhé."
"..." - Em có chắc là để anh báo lại không? Richard gần như có thể mường tượng ra được cơn thịnh nộ đến từ Daphne Greengrass. Đó là chưa kể Hestia khi phát hiện Duncan giao thuốc giải cho Blaise Zabini. Cái viễn cảnh hai cô gái đè Duncan ra ếm bùa hội đồng là chuyện có thể xảy ra. Đó giờ Richard biết Duncan có sở thích "chán sống", nhưng "chán sống" tới cấp độ này thì đến anh cũng không thể cứu nỗi.
Còn cứu được. Đó là suy nghĩ của Harry sau đêm hôm qua, đêm mà Ron quay trở lại cứu cậu và diệt Trường Sinh Linh Giá trong mặt dây chuyền Slytherin. Hermione vẫn chưa nguôi giận với Ron, người đã bỏ đi biền biệt mấy tuần lễ, nhưng đã không còn ý định lấy đũa phép ếm chết bỏ cậu chàng. Cô nàng chỉ trao đổi chủ yếu bằng ánh mắt khinh bỉ và cái kiểu im lặng chua cay vào sáng nay. Ron đáp lại bằng thái độ ưu sầu trước mặt cô nàng như biểu hiện của sự ăn năn, nhưng khi chỉ còn hai người là Ron và Harry (khi tách ra đi hái nấm chẳng hạn) thì Ron trở nên hớn hở.
"Ai đó đã giúp tụi mình." - Ron cứ nói miết: "Ai đó đã phái con hươu tới. Ai đó về phe mình. Diệt xong một cái Trường Sinh Linh Giá rồi!"
Việc tiêu hủy cái mặt dây chuyền đã cổ vũ họ bắt tay vào việc suy tính xem những Trường Sinh Linh Giá khác có thể ở đâu, mặc dù trước đây ba đứa đã bàn cãi vấn đề này quá nhiều lần rồi. Harry vẫn cảm thấy lạc quan, tin chắc sẽ có thêm thành công nối tiếp thắng lợi đầu tiên. Chuyện giận hờn của Hermione không thể làm nhụt chí tinh thần phấn chấn của cậu. Vận may của họ đang lên bất ngờ, sự xuất hiện của con hươu bí mật, cùng với việc thu hồi thanh gươm Gryffindor và hơn hết thảy là sự trở về của Ron đã khiến cho Harry vui đến nỗi khó mà giữ được bộ mặt nghiêm túc.
Vì để tránh đối diện với ánh nhìn "chết chóc" từ Hermione, Harry và Ron mượn cớ đi mót mấy quả mâm xôi trên hàng giậu trơ trọi, trừ vài chiếc lá ra thì không còn gì cả. Harry rốt cuộc cũng kể xong toàn bộ những chuyến lang thang khác nhau của cậu và Hermione, tiếp theo đầy đủ câu chuyện về những gì đã xảy ra ở Thung lũng Godric.
Còn Ron giờ lại trút sang Harry mọi thứ mà nó đã khám phá về cái thế giới pháp thuật rộng lớn hơn trong suốt những tuần lễ cậu chàng bỏ đi.
"... mà làm sao hai cậu biết về vụ Cấm kỵ thế?"
"Vụ gì?"
"Cậu và Hermione đã thôi nói ra tên của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó!"
"À, phải. Ừ, chẳng qua một thói quen xấu mà tụi này mới mắc phải." - Harry nói: "Nhưng mình chẳng kiêng kỵ gì chuyện gọi hắn là V..."
"ĐỪNG!" - Ron gầm lên, khiến Harry nhảy phắt vô hàng giậu và Hermione (đang chúi mũi vô một cuốn sách ở cửa lều) quắc mắt nhìn hai đứa.
"Xin lỗi." - Ron vừa nói vừa lôi Harry ra khỏi bụi cây đầy gai: "Cái tên đó đã bị ếm bùa độc, Harry à, đó là cách bọn chúng lần ra dấu vết người ta! Dùng tên của hắn để phá bùa chú bảo vệ, tạo ra một kiểu nhiễu loạn pháp thuật gì đó - đó là cách bọn chúng đã tìm ra tụi mình ở đường Tottenham Court!"
"Bởi vì tụi mình đã xài tên hắn à?"
"Đúng vậy! Cậu phải tin thôi, có lý lắm. Chỉ những người thực sự coi trọng việc đứng lên chống lại hắn, như thầy Dumbledore chẳng hạn, mới dám xài tên hắn. Bây giờ chúng đã ếm bùa Cấm kỵ lên cái tên đó, bất cứ ai nói ra cái tên đó đều bị theo dõi - đó là cách nhanh-chóng-và-dễ-dàng để truy tìm các thành viên Hội Phượng Hoàng! Chúng suýt tóm được chú Kingsley..."
"Cậu nói chơi hả?"
"Thiệt mà, một đám Tử Thần Thực Tử bao vây chú, anh Bill nói chú ấy phải mở đường máu thoát thân. Bây giờ chú ấy cũng đang đào tẩu như tụi mình."
Ron trầm ngâm gãi cằm bằng đầu cây đũa phép:
"Cậu nghĩ có khi nào chú Kingsley phái con hươu tới không?"
"Thần Hộ mệnh của chú là một con linh miêu, tụi mình đã nhìn thấy nó ở đám cưới, nhớ không?"
"Ờ há..."
Tụi nó đi dọc theo hàng giậu, xa cái lều và Hermione hơn.
"Harry à... Cậu không nghĩ có thể đó là thầy Dumbledore sao?"
"Thầy Dumbledore... chuyện gì?"
Ron tỏ ra lúng túng một chút, nhưng rồi cậu chàng nói nhỏ: "Thầy Dumbledore... chuyện con hươu đó? Mình muốn nói, thầy là người cuối cùng giữ thanh gươm thật, đúng không?"
Harry không cười giễu Ron, bởi vì cậu hiểu quá rõ nỗi niềm mong đợi ẩn sau câu hỏi đó. Cái ý tưởng cụ Dumbledore trở lại với họ, trông chừng họ, quả là có tác dụng vỗ về không thể tả. Harry lắc đầu.
"Thầy Dumbledore chết rồi." - Cậu nói: "Tớ đã thấy chuyện đó xảy ra, tớ đã thấy xác thầy. Thầy chắc chắn đã ra đi rồi. Mà dù sao đi nữa thì Thần Hộ mệnh của thầy là phượng hoàng chứ không phải hươu cái."
Harry cũng đã thấy sự căm hận khắc vào xương tủy của Duncan đối với Cắt sâu mãi mãi. Đến tận giờ, cậu vẫn không thể nào quên cổ tay đầm đìa máu tươi và khuôn mặt dữ tợn của cậu nhóc.
"Nhưng Thần Hộ mệnh có thể thay đổi, đúng không?"- Ron nói.
"Ừ, nhưng nếu thầy Dumbledore còn sống thì tại sao thầy không tự hiện ra? Tại sao thầy không trực tiếp đưa cho tụi mình thanh gươm?"
"Sao biết được..." - Ron nói: "Chắc cùng lý do khiến thầy đã không đưa nó cho cậu khi thầy còn sống? Hay cũng giống cái lý do mà thầy để lại cho cậu trái banh Snitch cũ và để lại cho Hermione cuốn sách truyện trẻ con?"
"Là lý do gì?"
"Ai biết." - Ron nói: "Thỉnh thoảng, khi tớ hơi nổi khùng ấy, tớ nghĩ thầy đang ghẹo tụi mình hoặc là... hoặc là thầy chỉ bày trò cho khó khăn thêm. Nhưng bây giờ tớ không nghĩ vậy nữa. Thầy ý thức việc thầy làm khi thầy cho tớ cái Tắt sáng, đúng không? Thầy... vậy đó."
Hai tai của Ron đỏ bừng và đâm ra tha thiết với đám cỏ dưới chân, cứ dí ngón chân mà chọc chúng:
"Thầy ắt hẳn đã biết tớ sẽ bỏ cậu mà đi."
"Không." - Harry sửa lưng Ron: "Thầy ắt hẳn đã biết cậu luôn luôn muốn trở lại."
Ron có vẻ cảm động, nhưng vẫn còn ngượng ngùng. Harry nói, một phần để thay đổi đề tài.
"Nhân nói về thầy Dumbledore, bồ có nghe những điều mụ Skeeter viết về thầy không?"
"Ờ có!" - Ron nói ngay: "Người ta nói về chuyện đó hơi nhiều. Dĩ nhiên, nếu thời thế khác thì vụ thầy Dumbledore từng là bạn chí cốt với Grindelwald sẽ là tin giật gân, nhưng bây giờ đó chỉ là chuyện để cười nhạo của mấy người không ưa thầy Dumbledore. Đối với những người vẫn coi thầy là người tốt thì chuyện đó như một cái tát vào mặt. Nhưng mình không biết chuyện đó có gì là ghê gớm. Thầy thực sự còn trẻ dại khi..."
"Bằng tuổi tụi mình." - Harry nói, y như khi cậu phản bác Hermione, và có gì đó trên mặt cậu dường như đã khiến Ron quyết định không nói tiếp đề tài đó nữa.
Một con nhện khổng lồ ngồi giữa cái mạng nhện đọng sương giá trong bụi cây đầy gai. Harry chĩa cây đũa phép vào con nhện, cây đũa phép mà Ron đưa cho cậu hồi hôm qua đã được Hermione hạ cố kiểm tra và được xác định là làm bằng gỗ cây tầm gai.
"Phình ra!"
Con nhện hơi rùng mình, khẽ đung đưa trên mạng. Harry thử lại. Lần này con nhện lớn thêm một tí.
"Thôi đi!' - Ron đột ngột nói: "Tôi xin lỗi tôi đã nói thầy Dumbledore còn trẻ dại, được chưa?"
Harry đã quên béng là Ron căm ghét lũ nhện.
"Xin lỗi... Teo lại!"
Con nhện không thèm teo lại. Harry ngó xuống cây đũa phép tầm gai. Mọi bùa chú nhỏ nhặt mà cậu thực hiện với cây đũa phép, tính tới lúc này, dường như đều kém hiệu lực hẳn so với bùa phép cậu ếm bằng cây đũa phép phượng hoàng. cậu cảm thấy cây đũa phép mới xa lạ đến ngang ngược, như thể bàn tay ai đó đem ráp vô cánh tay cậu vậy.
"Cậu chỉ cần luyện tập thôi." - Hermione nói, cô đã lặng lẽ đến gần tụi nó từ đằng sau và đứng đó lo lắng nhìn Harry thử phóng to thu nhỏ con nhền nhện: "Đó là vấn đề lòng tin, Harry à."
Lòng tin là thứ mà Scorpius sử dụng linh hoạt nhất trên đời. Nói thế nào nhỉ, trước khi cậu biết mình có thể thi triển bùa chú mà không cần đến đũa phép, thứ mà cậu có thể dùng không nhiều lắm: năng lực dịch chuyển không gian như một dạng tài năng thiên bẩm. Năng lực dịch chuyển không gian khiến hành tung của cậu trở nên bất định, khó truy vết và có thể có mặt ở những nơi cách xa nhau cả ngàn dặm. Thế nhưng, nhiêu đó vẫn chưa đủ, nó chỉ giúp cậu chạy trốn thuận lợi hơn nhưng không thể tạo ra thế cục hỗn loạn và điên cuồng mà cậu hằng mong muốn. Thế là cậu bắt đầu học cách lừa gạt, người dạy cậu là Daphne. Gái điếm nếu chỉ dựa vào nhan sắc thì không thể câu kéo những vị khách làng chơi thường có tập tính cả thèm chóng chán quay lại vào những lần sau. Daphne biết cách tạo ra những tính cách mà vị khách yêu thích tới mức muốn tiếp tục gặp lại cô vào lần nữa. Scorpius học được, trò giỏi hơn thầy. Căn bệnh cậu mắc phải cũng trở thành một lợi thế cho cậu, khi cậu càng hạ thấp lương tâm của mình xuống thì những lời nói dối càng được thốt ra dễ dàng và đáng tin hơn. Đến sau cùng, việc lựa chọn giữa phản bội và bị phản bội chỉ đơn giản là xem cái nào mang lại lợi ích to lớn hơn cho cậu.
"Đây là quà tôi tặng cậu." - Ông Fawley vừa nói vừa dùng đũa phép gõ vào gáy một cuốn sách trên kệ năm lần. Tiếng lạch cạch khe khẽ vang lên khiến Lucia cuộn quanh cổ tay cậu thức giấc. Cậu giơ tay miết nhẹ cổ tay để trấn an Lucia trong khi cùng ông Fawley bước vào cầu thang bí mật giấu sau kệ sách. Cầu thang tương đối hẹp chỉ đủ một người trưởng thành đi qua, hai bên cùng cách một khoảng những viên đá khảm vào hai bên tường. Những viên đá này khi có ma lực dao động trong không khí sẽ tự động phát ra ánh sáng vàng nhợt nhạt, vừa đủ để thấy rõ những bậc thang dưới chân. Cầu thang khá dài và có dạng xoắn ốc, đi khoảng chừng năm bảy phút thì tới được cánh cửa sắt phủ sơn đen đầu tiên. Ông Fawley bỏ qua cánh cửa đó và cánh cửa tiếp theo, chỉ mở cửa khi đến được cánh cửa thứ ba. Đằng sau cánh cửa là một căn phòng tối tăm không hề có cửa sổ. Ông Fawley đặt một viên đá phát sáng lấy ra từ túi áo chùng lên cái bệ đá nằm ở cạnh cửa sắt. Ánh sáng soi rõ những kẻ bị xích bởi những sợi xích phép thuật cố định hai bên tường đá. Tổng cộng là tám người, họ đều lộ vẻ tiều tụy và gầy gò sau một khoảng thời gian giam cầm với lượng thức ăn và nước uống ít ỏi chỉ đủ để duy trì sự tỉnh táo. Đôi mắt họ đã chìm vào bóng tối quá lâu đến mức không thể thích ứng được với ánh sáng yếu ớt của viên đá. Đa số đều lộ ra vẻ mặt thất thần với ánh mắt vô định. Tất nhiên cũng có khác biệt.
Scorpius bước đế kẻ dị biệt nổi bật nhất trong các tù nhân, cúi đầu nhìn vào ánh mắt độc địa của gã tù nhân. Với một nụ cười rạng rõ, cậu đưa ra nhận xét của mình:
"Đúng là món quà thú vị."
Ông Fawley cũng nhìn thấy sự khác biệt của gã, nở một nụ cười châm chọc. Gã đã từng là đứa con đáng tự hào của cha ông, nhất là khi gã đi theo Chúa Tể Hắc Ám thì sự tự hào ấy ngày càng bành trướng. Cha ông vẫn luôn cho rằng mình đúng đến tận lúc cuối đời, một cuộc đời tràn đầy sự thiên vị và vị kỷ. Đó là bí mật mà ông đã không nói ra cho bất kỳ ai, kể cả với con trai mình.
Scorpius có bệnh ưa sạch sẽ, nên cậu rút đũa phép ra và dùng nó để nâng cằm gã lên để nhìn kỹ cái vẻ mặt ngoan cường hết sức hài hước của gã. Cậu phải thừa nhận gã có năng khiếu diễn hài thật đấy. Từ trên cao nhìn xuống, Scorpius nói với gã Tử Thần Thực Tử "kiên định" trước mặt rằng:
"Vì ơn huệ, hãy hiến dâng mảnh đất màu mỡ và những con gia súc khỏe mạnh."
"Vì phước lành, hãy hiến dâng những đứa trẻ chảy xuôi huyết thống thuần khiết."
"Vì vinh quang, hãy hiến dâng những tồn tại nhỏ bé bên trong giấc mơ của ta."
Theo từng lời Scorpius nói ra, mắt gã tù nhân trợn tròn với vẻ kinh ngạc. Đồng tử của gã giãn ra một cách bất thường, cứ giãn rồi lại giãn mãi cho đến khi đồng tử của gã chiếm gần hết 2/3 tròng mắt. Và rồi gã vươn hai tay gầy khẳng khiu của mình lên cao, hướng về phía Scorpius đang im lặng nhìn chằm chằm gã. Kỳ lạ thay, ông Fawley dường như không nghe thấy hay nhìn thấy sự bất thường nào, vẻ mặt ông vẫn bình tĩnh nhìn những gì đang diễn ra trong căn phòng giam cầm những Tử Thần Thực Tử từng cắm rễ trong gia tộc.
"Ngài đã đến." - Những ngón tay run rẩy trên không trung thèm khát được chạm vào Scorpius. Gã tù nhân lẩm bẩm đầy kích động: "Ngài đã giáng lâm!"
Scorpius lạnh nhạt nhìn xuống gã, như nhìn một con sâu cái kiến. Ánh mắt của cậu khiến thân thể gã run rẩy, sắc mặt gã ửng đỏ vô cùng quái đản.
"Ngài vẫn đang nhìn kẻ hèn mọn này chứ? Ngay đây, nhỏ bé siết bao nhưng lại tham vọng chứng kiến khoảnh khắc vĩ đại này. Chúng tôi vẫn luôn tìm Ngài!"
Scorpius không đáp lại sự cuồng nhiệt của gã mà chỉ hời hợt nói:
"Làm đi."
Cạch. Âm thanh vang lên như một cái chốt từng ngăn lấy cơn đại hồng thủy khủng khiếp trong lòng người được mở ra, gã tù nhân lao đến kẻ gần nhất dùng móng tay cấu xé và dùng răng để cắn rách da thịt đối phương. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả căn phòng, bị những bức tường đá dội lại tạo ra một loạt hồi âm đinh tai nhức óc. Scorpius đứng nhìn toàn bộ quá trình gã cuồng tín ra sức cắn xé những tù nhân khác như loài thú hoang. Ông Fawley kinh hãi trước cảnh tượng điên cuồng trong phòng, mùi máu tanh từng đợt xộc thẳng vào mũi ông. Dạ dày ông quặn thắt, cổ họng cũng không kiềm lại nỗi cảm giác buồn nôn.
Từng mẫu thịt nham nhở văng tứ tung, một số rơi trên đất chảy ra một vũng máu đỏ lòm trong khi một số khác lại văng lên không trung tạo ra những vệt máu vằn vện, loang lỗ. Và sau cùng, những miếng thịt lớn không bị rơi ra được chúng nuốt vào bụng để hồi máu. Tiếng nuốt vang vọng như giọt nước làm tràn ly. Ông Fawley vội chạy ra khỏi phòng, nôn thốc nôn tháo một lúc lâu. Điên loạn, hoang dại và tràn ngập hỗn loạn. Sau lưng ông là tiếng cười của gã cuồng tín, và ông biết ẩn giấu phía sau những âm thanh khủng bố đó là một sự im lặng vô nhân tính.
Gã cuồng tín đã không qua khỏi. Scorpius biết rõ gã sẽ không thể qua khỏi, sự hưng phấn điên khùng của gã đã dẫn đến việc quá tải ở tim. Dù sao thì gã không thể thay đổi sự thật gã là con người. Tốn công như vậy mà chỉ mới bắt được một kẻ chẳng có giá trị gì. Scorpius đá cái xác đang ngáng đường qua một bên, đi đến chỗ ông Fawley đang tựa vào cửa với vẻ mặt nhợt nhạt. Từng bước chân chậm rãi như đang tản bộ trong một khu phố tràn ngập ánh nắng, khuôn mặt non nớt như một cậu học sinh đi đến trường trung học bình thường, kể cả nụ cười cũng trở nên vô hại như vậy. Ông Fawley ý thức được thứ đang đứng trước mặt ông không thể xem là con người đúng nghĩa được nữa. Một thứ gì đó... mang đến sự hỗn mang.
"Sẽ rất phiền phức nếu ông cứ như vậy, ngài Fawley. Để tôi giúp nhé."
Cánh cửa sắt đã đóng lại, che đi những thi thể tàn tạ vỡ nát. Ánh sáng bạc lóe lên, xóa đi những ký ức kinh hoàng vừa xảy ra. Ông Fawley sẽ không bao giờ biết, chàng trai đang ngồi uống trà đối diện ông là người tạo ra căn phòng đẫm máu dưới tầng hầm kia.
"Bước tiếp theo, chúng ta cần vài thân tín của ông thay thế những kẻ dưới tầng hầm. Tôi khá chắc là ông có chuẩn bị từ trước nhỉ?"
Ông Fawley đặt tách trà xuống, điềm tĩnh nhìn Duncan:
"Đó là chuyện cần làm. Với lại, ta nghe nói cậu có ý định lôi kéo Malfoy về phía chúng ta."
Duncan nhấp một ngụm trà, nhấm nháp mùi vị thơm ngát trong khoang miệng mình một lúc mới lên tiếng:
"Ý của ông là gì?"
"Ta đồng ý về những lợi ích mà gia tộc Malfoy mang lại, nhưng vấn đề ở đây là việc thuyết phục Lucius Mallfoy đúng chứ?"
"Ừm, đúng là một vấn đề nhưng tôi có cách giải quyết nó." - Duncan đặt tách trà đã vơi đi phân nửa xuống bàn: "Tất nhiên đó là bí mật, ông cũng chỉ cần nhìn đến kết quả thôi đúng không?"
"Nếu cậu đã nói vậy, ta cũng chỉ đành chờ. Hi vọng cậu không làm ta thất vọng."
"Ồ, đó là tất nhiên." - Duncan híp mắt cười bảo: "Tôi rất xem trọng hợp tác giữa hai ta, sao tôi lại có thể để đối tác của mình thất vọng được chứ."
Ông Fawley khẽ nhíu mày trước nụ cười trên mặt cậu, không nhịn được lên tiếng:
"Có ai nói với cậu rằng nụ cười của cậu rất lạc quẻ với hoàn cảnh xung quanh không?"
"À, có chứ, nhưng đó là thói quen của tôi."
Scorpius vẫn luôn cười. Người ngoài luôn nghĩ rằng là do cậu điên khá triệt để nên thích thú với những tội ác mà cậu làm ra. Thật ra đó là thói quen lúc nhỏ mà thôi, cậu là một người hoài cổ. Khi còn nhỏ, Scorpius rất thích cười. Bởi vì cha, mẹ Astoria và cả cha mẹ đỡ đầu của cậu đều nói rằng khi cậu cười lên sẽ lộ ra hai chiếc răng nanh nhòn nhọn, đáng yêu không thể tả. Họ luôn dùng mọi thứ mình có để cậu có thể mỉm cười vô tư, hồn nhiên và hạnh phúc. Cậu còn nhớ những chiếc mũ tai thỏ bằng len mà hai mẹ cùng nhau đan cho cậu. Cậu vẫn còn nhớ bản thân từng nắm lấy tay cha đi qua những con đường nhỏ trong thị trấn yên bình. Cậu vẫn nhớ rõ chú chó chăn cừu tên Paul luôn chơi cùng cậu mỗi khi cha Blaise đưa cậu đến nông trại của mình. Rong ruổi giữa những cánh đồng lúa mì tại miền quê nước Pháp, đắm mình trong ánh nắng của những ngày hè, và mỗi khi quay đầu nhìn lại sẽ luôn có những người thân thương ở đó.
Ellie, em gái cậu, yêu thích kết những vòng hoa đội lên đầu cậu. Cô bé nói rằng những vòng hoa là những chiếc vương miện, cậu là hoàng tử còn em ấy là công chúa. Căn nhà hoang họ trú ngụ là tòa lâu đài và những con mèo hoang thường đến đây xin ăn là những tinh linh giả dạng đến bảo vệ họ. Trong mắt Ellie, thế giới họ sống luôn tràn ngập màu sắc rực rỡ và ấm áp, dù thực chất cả hai đều là những đứa trẻ bị ruồng bỏ. Cậu không thể tự sát trong thế giới cổ tích của em ấy. Dằn xuống khao khát được giải thoát khỏi nỗi buồn sầu thảm, cậu đã lựa chọn sống tiếp. Hoàng tử sẽ luôn mỉm cười thật dịu dàng, nên cậu vẫn luôn cười. Cậu không thể để cô công chúa nhỏ của mình biết được hoàng tử của cô bé luôn có suy nghĩ rời đi thế giới này, bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau. Cho nên, cứ cười lên là được.
Đến khi cậu trở thành Chúa Tể Hắc Ám khiến ai nghe cũng phải khiếp sợ, cậu đã không thể phân biệt được là cậu muốn cười hay buộc phải cười. Không quan trọng nữa, vì nụ cười của cậu khi đó đã biến chất. Cậu không còn là nhóc khờ của cha mẹ, cũng không phải hoàng tử của em gái, cậu chỉ đơn giản là kẻ ác mà thế giới này cần phải diệt trừ. Một kẻ ác có thể cười vui vẻ giữa tràng cảnh đẫm máu mà chính cậu gây ra. Họ cho rằng cậu đã điên rồi, điên đến mất hết nhân tính. Lương tâm của cậu đã bị chó tha, cũng có lẽ... ngay từ lúc sinh ra cậu đã không có thứ gọi là lương tâm.
Đó là cách ác quỷ được sinh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top