Chương 36: Đi không?
"Duncan Walker, em nghĩ chị dễ gạt đến thế sao?" - Tiếng quát của cô nàng tiểu thư nổi tiếng thục nữ, dịu dàng Daphne Greengrass ngay lập tức khiến hầu hết học sinh trong Đại Sảnh Đường quay đầu lại nhìn về phía dãy bàn Slytherin. Đúng là cảnh tượng khó gặp khi cô nàng to tiếng với Duncan. Từ đầu năm học tới giờ, Duncan thường đi chung với hội nhóm của con em quý tộc phù thủy thuần huyết lâu đời một cách công khai. Daphne là người hay được bắt gặp đi chung với Duncan nhiều nhất. Cả hai cũng từng công khai là một cặp, và hầu như chẳng bao giờ cặp đôi này cãi nhau. Dù sao nếu không thuộc diện bị Duncan ghét thì cậu đối xử với các cô gái không khác gì một quý ông lịch thiệp, nhã nhặn.
"Chị bình tĩnh, nghe em giải thích." - Duncan vừa nhẹ giọng trấn an Daphne nhưng vẫn không quên quay qua trừng mắt cảnh cáo những người xung quanh. Nói thật thì ánh mắt của Duncan khi hung dữ khá là đáng sợ nên mọi người ngoan ngoãn cúi đầu xuống giả vờ coi như không thấy, nhưng tai thì vẫn dõng lên nghe. Duncan còn lạ gì với tâm hồn hóng hớt drama của quần chúng ăn dưa, lúc trước cậu cũng không khác mấy tấp xe vào lề nghe hai bà hàng xóm chửi nhau suốt 10 phút mà không bị trùng câu nào. Lần đầu tiên trong đời, cậu mới chứng kiến được một dẫn chứng hùng hồn về sự phong phú của ngôn từ. Tiếng Anh đã vậy rồi, cậu tự hỏi liệu mấy nước dùng tới chữ tượng hình như Trung Quốc, Ai Cập có khi nào lập được kỷ lục thế giới kiểu như chửi nhau xuống một tiếng đồng hồ không trùng câu nào không.
Nhận thấy người nào đó để suy nghĩ của mình bay hơi xa, Hestia hắng giọng nhắc nhở. Duncan khẽ giật mình nhìn cô, lại nhìn gương mặt mịt mù giông bão của Daphne, cậu quyết đoán dùng chiêu cũ, tuy cũ nhưng lần nào cũng thành công. Khóe mắt Duncan đỏ hoe, cậu ngồi trên ghế ngước nhìn lên Daphne đang đứng trước mặt mình, với vẻ mặt hết sức tủi thân. Hestia dám cá chưa đầy ba giây, giọt nước mắt đầu tiên sẽ chảy xuống nhưng cô không ngờ Daphne lần này không cho Duncan có cơ hội dùng thế công nước mắt. Daphne vô cùng quyết đoán, rút đũa phép ra, ếm bùa hóa đá lên người Duncan rồi ra hiệu cho Astoria cầm lấy miếng vải đen bịt cặp mắt thể hiện đỉnh cao diễn xuất của Duncan lại. Tiếp đến Daphne ra hiệu cho Avery dùng bùa Trôi Nổi áp giải cậu đến thẳng một phòng học trống. Patrick với Lloyd phụ trách canh chừng để không cho đứa học sinh nào hay thầy cô đến đây, trong khi Avery bố trí thêm bùa chú Im lặng và Xua đuổi quanh phòng học.
Khi Duncan được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa thì đã thấy Hestia, Astoria và Anthea đứng vây quanh một vạc thuốc với chất lỏng có màu nâu sủi bọt bên trong. Duncan thử cử động cổ, phát hiện bùa hóa đá đã được giải nhưng cậu đã bị dây phép thuật của Avery trói cứng trên ghế. Cậu nhìn về phía Daphne và Avery đang khoanh tay nhìn chằm chằm cậu.
"Ấy chết!" - Astoria chợt kêu lên với lọ đựng bột vỏ cây Ruska trên tay. Hestia đưa mắt nhìn sang quyển Độc dược dành cho năm bảy đặt ở cạnh vạc nói:
"Không sao, miễn khuấy ra màu xanh lục là được."
Không! Không được đâu các cô gái! Chết người đấy!
"Chị Daphne..."
Daphne ngắt lời:
"Hoặc là nói thật, hoặc là cái thứ họ đang làm sẽ được đổ hết vào miệng em."
"..."
Avery đẩy gọng kiếng, cười điềm đạm:
"Xem ra em rất có tinh thần cống hiến cho nghiên cứu Độc dược."
Không, em chỉ có tinh thần thử thuốc lên người khác, chứ không phải chính em! Cám ơn vì đã khen, nhưng lần sau đừng khen nữa, quý ngài Richard Avery. Duncan thở dài nói:
"Mạch phép thuật của em trở nên không ổn định. Nó chỉ là tạm thời, khoảng chừng một hai tuàn nữa sẽ ổn định lại. Ngày hôm qua do phép thuật của em hỗn loạn dẫn đến việc em bị dịch chuyển đến nơi nào đó trong lâu đài."
Nghe thế, ba cô gái đang vờ chế thuốc đều dừng lại, ngước mắt nhìn Duncan. Sắc mặt của Richard ngày càng tệ, còn Daphne thì lại có phần bình tĩnh bước đến ngay trước mặt cậu hỏi:
"Liên quan đến tình trạng em hay chảy máu mũi trước đó, đúng chứ?"
"Ừm." - Duncan chỉ đành gật đầu đáp: "Đó thật sự chỉ là bệnh cũ, qua một thời gian sẽ khỏi."
"Thật sự sẽ khỏi sao?" - Daphne hỏi. Duncan ra vẻ chịu thua gật đầu, thoạt nhìn chẳng có gì to tát cả. Thế nhưng, Daphne đột nhiên nắm lấy tay cậu, dùng lực mạnh kéo giật dải băng thun quấn trên cổ tay cậu. Sau vụ ám sát cụ Dumbledore năm ngoái, do bị lời nguyền cắt sâu mãi mãi cắt trúng cổ tay, Duncan nhân đó lấy cớ che vết sẹo bởi lời nguyền để quang minh chính đại đeo băng thun trên cổ tay để che vết thương cậu tự rạch để kiểm tra tiến triển căn bệnh. Băng thun vừa tháo xuống, vết thương cậu vừa rạch sáng nay lộ ra ngoài ánh sáng. Máu vẫn còn rỉ ra, không còn là màu đỏ thuần túy mà xen lẫn với máu đen. Duncan thật không ngờ Daphne lại hiểu mình tới mức này, cậu chỉ đành dùng tay còn lại gỡ dây trói ra rồi kéo Daphne vào lòng. Tiếng khóc nghẹn ngào khe khẽ vang lên nơi hõm vai cậu:
"Có đau không?"
"Thật ra em đã ếm bùa gây tê trước đó rồi. Chị biết mà, em sợ đau lắm." - Duncan vừa ra hiệu cho Avery dẫn những người còn lại rời đi, vừa vỗ nhẹ mái tóc vàng óng của Daphne. Avery nhún vai, kéo lấy các cô gái rời khỏi phòng. Đợi đến khi cửa phòng học được đóng lại, Duncan giơ tay ếm bùa Im lặng xung quanh căn phòng. Lúc này, Daphne mới lần nữa lên tiếng:
"Em nói dối."
"Ừm, em xin lỗi." - Duncan mỉm cười vẫn tiếp tục vỗ nhẹ tấm lưng thon gầy của cô gái. Tay trái đang rảnh của cậu đưa vào túi áo chùng, sau đó lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc nhét vào tay Daphne. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại từ lòng bàn tay truyền đến khiến trái tim Daphne khẽ run lên, cô ngước nhìn chàng trai đang mỉm cười hết sức dịu dàng kia.
"Đây là gì?"
"Một công tắc." - Duncan đáp: "Nó có thể điều khiển em đấy, ghê chứ?"
"Chị đã bảo là em không được gạt chị."
Duncan lắc đầu:
"Em nói thật, nó thật sự có thể điều khiển em. Kiểu như bắt em ngủ ấy."
Daphne tức giận hét:
"Duncan, em nói thật cho chị, nó dùng để làm gì?" - Nó là viên ngọc lục bảo hình quả trứng nạm trên mặt dây chuyền bạc. Duncan im lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp và trẻ trung của Daphne. Trong tương lai, cô sẽ ngày càng xinh đẹp, nở rộ như một đóa hồng nhung kiều diễm. Thế nhưng, ở tương lai kia, Daphne đã lựa chọn từ bỏ rất nhiều thứ. Nhiều đến nỗi, cậu không muốn cô lại tiếp tục gánh vác bất kỳ tội lỗi nào.
"Daphne, tên thật của em không phải Duncan."
Một câu nói chẳng hề ăn nhập gì đến những chuyện vừa rồi. Daphne lại trở nên bình tĩnh, im lặng lắng nghe những gì cậu sắp nói. Duncan nhìn vào mắt cô, đôi mắt ấy đúng là vẫn luôn đẹp đẽ tới vậy.
"Em đến từ tương lai."
Daphne không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, bởi vì ngay từ khi họ quen biết nhau thì cậu cố ý cũng có thể là vô tình để lộ ra một vài hành động như thể đã biết trước tương lai. Rõ ràng cậu chẳng có nội gián ở nhà Ravenclaw hay có mặt trong các buổi tập luyện bí mật của D.A nhưng cậu lại biết rõ thời điểm Marietta Edgecombe phản bội D.A. Cậu biết rõ kế hoạch tấn công Sở bảo mật của Tử Thần Thực Tử và trà trộn vào chúng từ trước. Mọi nước đi của cậu như thể đọc vị được tất cả đối thủ. Không có ai có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu con người khắp thế gian, trừ khi đó là thần linh. Mà nếu chàng trai trước mặt cô là thần linh thì cũng là vị thần linh thê thảm nhất mà cô từng biết. Cho nên, suy đoán của việc cậu đến từ tương lai đã sớm manh nha trong tâm trí cô.
"Một tương lai rất xa." - Duncan trần thuật: "Năm em mười ba tuổi, em bị bệnh. Bệnh hết thuốc chữa rồi."
Daphne hỏi:
"Ngay cả những lương y giỏi nhất của St.Mungo trong tương lai cũng bó tay sao?"
"Ừ, không thể chữa được."
"... Sẽ như thế nào?" - Bờ môi Daphne run rẩy: "Em sẽ ra sao khi căn bệnh ấy trở nặng?"
"Không hẳn là chết, căn bệnh ấy về sau không hề gây ảnh hưởng gì đến cơ thể em cả. Thứ nó ăn mòn là nhân tính."
"Ăn mòn nhân tính?" - Daphne cười rồi lại khóc: "Em coi trọng nó sao? Nhân tính ấy?"
"Coi trọng. Vì đến một lúc nào đó, cái vỏ rỗng mất đi nhân tính ấy sẽ dùng phương thức cực đoan nhất để lấp đầy nó. Khi điều đó xảy ra, chị hãy phá hủy mặt dây chuyền này nhé."
Daphne lặng lẽ nhìn đăm đăm vào viên ngọc trên mặt dây chuyền.
"Vậy ra, nó không phải chỉ đơn giản là khiến em ngủ thôi, đúng chứ?"
"Nhờ cả vào chị, Daphne."
"Không công bằng tí nào." - Daphne nghẹn ngào: "Sao em có thể dễ dàng nhờ vả chị làm một việc tồi tệ như thế?"
Duncan khẽ thở dài:
"Daphne, em chỉ có thể nhờ chị. Chỉ có chị mà thôi."
Khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Daphne khiến Duncan không cách nào nhìn thẳng vào cô mà quay mặt đi. Daphne dùng hai tay ôm lấy má cậu, xoay mặt cậu nhìn thẳng vào mình.
"Nói cho chị biết tên của em, được không?"
"Đó là một điềm gở." - Duncan cười gượng gạo: "Không hay đâu."
Daphne nói:
"Nếu em không nói, chị sẽ không chấp nhận lời yêu cầu vô lí của em."
Sau cùng, Duncan vẫn thỏa hiệp nói ra cái tên của mình, một cái tên mang đến tai ương của những người cậu yêu quý.
"Scorpius, Scorpius Malfoy."
Daphne ngẩn người khi nghe tên của cậu, rồi lại cười một cách cay đắng:
"Mấy người nhà Malfoy đều ngang ngược giống em sao?"
Scorpius cười đáp:
"Không hẳn, chỉ có em thôi."
"Lúc em lớn, chị đã già rồi sao?"
"Không già, chị là người phụ nữ đẹp nhất mà em từng gặp, dù hiện tại hay là ở tương lai."
Daphne bật cười hỏi:
"Đổi câu hỏi nhé, khi đó chị là gì của em?"
Scorpius thành thật đáp:
"Đồng phạm."
"Chỉ thế thôi sao?"
Scorpius ngước nhìn Daphne, nhìn thấy được sự bướng bỉnh trong đôi mắt cô. Daphne vẫn đang ngồi trên đùi cậu, cô cúi đầu hôn lên bờ môi còn vương chút hơi lạnh của đêm đông. Mọi chuyện vẫn xảy ra như tương lai vậy, Scorpius đưa tay ấn nhẹ đầu cô xuống thấp hơn, đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng ướt át của đối phương.
"Đây không phải là nụ hôn đầu của chị." - Daphne từng nói thế sau một đêm mặn nồng cùng cậu. Scorpius nghiêng người, vòng tay ôm lấy vòng eo nhẵn bóng của cô và đáp lời:
"Đây cũng không phải nụ hôn đầu của em."
Daphne bật cười bảo:
"Chị biết. Chính mắt chị nhìn thấy em hôn Rose Weasley mà."
Scorpius có chút bất đắc dĩ:
"Em đã chia tay cô ấy hai năm rồi, sao chị còn nhắc lại cơ chứ?"
Daphne xoay người nằm sấp lại:
"Thế nào? Còn vương vấn người yêu cũ sao?"
Scorpius cũng xoay người lại giống cô. Cả hai nằm sấp trên chiếc giường màu kem trong khách sạn Muggle với giá rẻ mạt, tóc kề tóc, tai sát bên tai. Scorpius vờ vịt thở dài:
"Đúng đấy, dù sao cũng là mối tình đầu của em mà."
Daphne đưa tay đánh một cái rõ vang vào lưng cậu. Bởi vì "căn bệnh", cậu thật ra không còn cảm giác đau nhưng vẫn cố vờ nhăn nhó tỏ vẻ cú tát yêu ấy đau đến thấu trời xanh.
"Đừng giả vờ, làm như chị không biết em có bệnh ấy."
Scorpius hờn giận nói:
"Thiệt là... đó là lí do mãi tới lúc này chúng ta mới mần nhau đấy."
Daphne lườm cậu:
"Nói hay nhỉ? Nói thật nhé, chị không thích trai tân đâu."
"..." - Vậy là cậu nên cảm ơn vì bản thân thoát kiếp trai tân từ hồi quen Rose à? Đùa vui nhỉ!
"Được rồi, rời giường thôi. Hôm nay em còn phải đến viếng thăm ngài cựu Bộ trưởng đấy." - Daphne chống tay ngồi dậy. Scorpius lại lật ngửa ra, bày ra bộ dáng lười biếng mè nheo:
"Cho em nằm thêm chút nữa đi. Tối qua mệt muốn chết!"
Daphne nheo mắt cười:
"Là ai cứ đòi làm thêm hiệp phụ nhỉ?"
Scorpius lăn thêm một vòng trên giường, than thở:
"Cho nên nói, dục vọng là nguồn gốc của tội ác."
Ngay sau đó, cậu bị Daphne đạp thẳng xuống giường. Nói thật, dù là người yêu, nhưng cậu rất muốn đấu tay đôi với chị người yêu đúng nghĩa đen ngay lúc này. Thế nhưng ngẫm lại việc ngày mai mấy người kia lại đồn ầm lên là cậu cãi nhau với trợ thủ đắc lực của mình thì không hay cho lắm nên đành nhịn. Chị may đấy, Daphne!
Cậu vừa đứng lên tính đi vào phòng tắm thì bị Daphne kéo lại:
"Ưu tiên phụ nữ chứ."
Scorpius liếc nhìn cô với vẻ hậm hực, rồi đưa tay ra hiệu mời nàng vào trước. Daphne nhếch môi cười đắc ý, cứ để trần như nhộng bước vào phòng tắm. Thứ duy nhất còn trên người cô khi ấy là một chiếc dây chuyền bạc có mặt dây chuyền nạm một viên ngọc lục bảo hình quả trứng. Đó là bằng chứng về một cuộc giao dịch từ hai người. Đối với Scorpius và Daphne trong tương lai kia, tình yêu là một thứ có thể trao đổi.
Kết thúc nụ hôn mang đầy hồi ức với Scorpius, Daphne tựa cằm lên vai cậu hỏi:
"Lúc này, em đã sinh ra chưa?"
"Chị muốn cha em vào tù sao?" - Scorpius cười với giọng điệu mỉa mai: "Nếu hiện tại em được sinh ra, theo luật Muggle, thì có khả năng người cha vĩ đại của em sẽ bị bắt vào tù vì tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên đấy."
Câu trả lời của Scorpius khiến Daphne có chút giật mình. Cô ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào khuôn mặt thân thương với nụ cười cay nghiệt và một ánh mắt bình tĩnh đến lạ lùng. Chẳng nhìn thấy chút đau khổ nào trong đôi mắt màu xanh ngọc ấy, Daphne biết hiện tại cậu đã không cần sự thương xót hay đồng cảm nào cả. Chỉ là cô không nghĩ rằng "người cha vĩ đại" mà cậu nhắc là Draco Malfoy. Vì thế, cô hỏi câu hỏi tiếp theo:
"Đây là gương mặt thật của em sao?"
Scorpius nhìn cô một lúc lâu, sau cùng vẫn khẽ thở dài lắc đầu. Những đường nét trên khuôn mặt cậu cũng dần biến đổi, đây là lần thứ hai cậu chủ động cởi bỏ lớp ngụy trang của mình. Lần thứ nhất là với con gia tinh già đã chết vì bảo vệ danh tính thật của cậu, còn lần thứ hai này là một đồng phạm đã chết thay cho cậu trong trận chiến với Hội Phượng hoàng. Cậu không thể từ chối họ, vì cậu đã nợ mạng sống của họ, phần đời còn lại mà họ chưa kịp trải qua.
Daphne ngắm nhìn gương mặt của chàng trai trước mặt mình. Đôi tay mềm nhẹ sờ lên khóe mắt, chạm vào đôi môi và rồi lại hôn lên mái tóc đen lòa xòa trước trán của cậu.
"Chị hiểu rồi."
Daphne đã hiểu vì sao cậu lại có một nỗi ác cảm vô cùng lớn với Harry Potter, nhưng lại lựa chọn đi đến gần cậu ta. Có lẽ chính Scorpius cũng không ý thức được, cậu không hoàn toàn chỉ có căm ghét và thù hận. Đứa trẻ nào chẳng muốn được thừa nhận bởi chính những người sinh ra mình. Họ đã đưa cậu đến thế gian này, cũng là những nhân chứng sống cho sự tồn tại của cậu. Một tồn tại chân thực, có máu thịt, có nhân tính, là con người.
Vài ngày sau đó, Daphne và Duncan trở lại trạng thái thường ngày, có khác chăng là Daphne có phần nhiệt tình hơn trong việc thể hiện họ là một cặp đôi. Patrick giật giật khóe miệng nhìn Daphne đang gác chân trên đùi Duncan đọc sách khi cả bọn đang tụ họp ở phòng Theo yêu cầu. Thành thật mà nói Duncan có hơi tàn ác khi cố tình dùng lại căn phòng thực hành Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám của hội D.A. Họ có nghe nói cái hội đó lập ra để dạy học sinh cách tự vệ, tất nhiên là trừ Slytherin bọn họ. Nói thật nghe cứ như cái tụi D.A đang kỳ thị nhà Slytherin bọn họ vậy. Cho nên khi Duncan tố cáo cái hội đó cho mụ Umbrigde, dù họ thật ra cũng chẳng ưa gì mụ nhưng vẫn rất nhiệt liệt vỗ tay cho hành động giải tán cái đám đó của mụ ta. Giờ mà để hội D.A biết đầu sỏ làm giải tán cả hội đang trưng dụng phòng của tụi nó, chắc tức tới mức lên tăng xông tại chỗ.
"Tụi này biết hai người đang hẹn hò, nên hai người có thể tém lại một chút không?" - Patrick bất đắc dĩ lên tiếng. Daphne không hề dời mắt khỏi sách, chỉ tặng cho cậu chàng một tiếng cười trêu tức. Duncan trực tiếp hơn, lên tiếng:
"Patrick à, khi anh ế thì tiếng nói của anh không có giá trị với tụi này đâu."
Không có người yêu thì sao? Ăn hết của nhà cậu à?! Patrick rất muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng nhìn thấy cái tay ai đó có người yêu đang xoay đũa phép một cách điệu nghệ thì cậu lựa chọn im lặng. Lloyd nhướn mày, nhìn anh bạn ngồi cạnh mình, lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Patrick tức giận trừng mắt nhìn Lloyd, bắt đầu có xu hướng lôi nhau ra ngoài làm hẳn một trận đấu tay đôi giữa hai phù thủy đích thực. Richard mặc kệ hai thằng nhốc trẻ trâu kia, nói với Duncan:
"Bathilda Bagshot chết rồi. Nhà bà ta ở thung lũng Godric cũng bị ai đó cho nổ tung vào tối qua."
Duncan gật đầu, nhận lấy quyển sách mà Daphne vừa đưa qua cho cậu đặt nó lên tay vịn của ghế bành và nói:
"Em biết. Thực tế bà ta chết trước vụ nổ xảy ra nhiều tuần rồi. Chúa Tể Hắc Ám đã để con rắn của hắn nhập vào xác mụ ta."
"Tởm thế!" - Hestia tỏ vẻ chán ghét. Duncan giơ ngón cái tỏ ý đồng tình với nhận xét của Hestia. Anthea và Astoria cũng lộ ra vẻ khó chịu, dù sao người chết là lớn nhất. Họ từng nghe đồn đám Tử Thần Thực Tử có quật mộ, hành hung thi thể người đã khuất nhưng tới mức để một con rắn nhập vào xác người thì đúng là có hơi ghê tởm với các cô gái. Đến cả con rắn như Lucia cũng khẽ thè lưỡi kêu lên vài tiếng bất mãn với Duncan, khẳng định con gái yêu của ba không bao giờ đi nhập xác người chết. Rắn cũng có thẩm mỹ giống loài, con người vừa không có vảy bóng loáng xinh đẹp vừa không có cơ thể thon dài mềm dẻo như nó, xấu chết đi được! Nghe hiểu những gì con gái cưng diễn đạt, Duncan rất muốn nói với con bé rằng ba yêu của nó cũng được xem là giống loài homo sapiens đấy.
"Em thấy anh đừng lại trà trộn vào đám Tử Thần Thực Tử đó." - Astoria lên tiếng. Cô bé mím môi nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng: "Đám người đó chuyện gì cũng dám làm, ở lại cạnh những kẻ như thế nguy hiểm quá. Với lại phép thuật của anh đang không ổn định, lỡ như..."
"Đừng lo, Astoria. Một hai ngày nữa là phép thuật của anh ổn định trở lại rồi." - Duncan mỉm cười, đặt chồng sách mà Daphne đọc dở lên đùi mình rồi vươn tay xoa đầu cô bé. Daphne liếc nhìn cậu một cái rồi tiếp tục đọc sách mà không mở miệng nói thêm gì. Có người yêu hiểu ý đúng là không tệ tí nào, dù cậu biết đây chỉ là một mối quan hệ có phần tạm bợ, bỏ qua những suy nghĩ miên man đó, Duncan đưa cho Richard một lá thư đã ấn sáp niêm phong:
"Nhờ anh đưa cái này cho ông cụ."
Richard Avery nhận thư, nhìn huy hiệu trên sáp niêm phong đỏ với vẻ nghiêm nghị:
"Hiện tại đã bắt đầu rồi sao?"
"Không sớm đâu." - Duncan nói: "Đợi phép thuật của em ổn định, em sẽ rời trường một thời gian."
Anthea chợt lên tiếng:
"Em muốn đi đâu?"
"Dinh thự Malfoy. Nơi đó sắp diễn ra trò hay đấy." - Duncan nói với giọng điệu thích thú: "Hơn nữa em vẫn nghĩ nên kéo Malfoy về phía mình. Dù sao tài lực của gia tộc Malfoy vẫn luôn đứng thứ nhất trong các gia tộc thuần huyết lâu đời."
Daphne nghe đến đây lại suýt chút nữa phì cười. Cái tên nhóc đáng yêu này hẳn là muốn nhà Malfoy đổi trận doanh sớm vì đã biết trước kết quả. Tuy rằng việc đổi trận doanh cũng chưa hẳn xóa hết cái danh Tử Thần Thực Tử, nhưng nếu ở thời kỳ hậu chiến lại thao túng tình hình một chút là có thể giảm thiểu tối đa ảnh hưởng từ những quyết định sai lầm của gia chủ đương nhiệm.
Lloyd có chút nghi hoặc:
"Cần thiết không? Dù sao với những gia tộc hiện đang ủng hộ chúng ta, có gia tộc Malfoy gia nhập hay không cũng không quan trọng lắm."
Patrick gật gù:
"Đúng đấy. Hơn nữa Lucius Malfoy vẫn đang là Tử Thần Thực Tử tương đối trung thành với Chúa Tể Hắc Ám, nghe đâu Draco Malfoy cũng là Tử Thần Thực Tử."
"Không hẳn." - Duncan từ tốn lên tiếng: "Không có bằng chứng thì không thể định tội được. Dù là có, em xóa là được."
Anthea tinh ý chỉ ra:
"Dường như em có sự khoan dung hơi bị kỳ lạ với gia tộc Malfoy đấy."
Những người còn lại nhìn nhau với vẻ nghi ngờ, trừ Daphne. Cô chỉ im lặng nghe hết những lời giảo biện có phần ngang ngược của Duncan. Duncan bình tĩnh nói tiếp:
"Ừ, vì gia tộc họ chỉ còn mỗi ba người."
Anthea vẫn tiếp tục hỏi:
"Liên quan gì đến việc em thiên vị nhỉ?"
Duncan lạnh lùng đáp:
"Xóa sổ gia tộc Malfoy, chỉ cần giết ba người."
Đó là một câu trả lời hoàn mỹ để thuyết phục không chỉ Anthea mà còn cả những thế lực sau lưng các thiếu niên, thiếu nữ trong phòng Theo Yêu Cầu đang có mặt tại đây. Daphne dời mắt khỏi quyển sách Nghiên cứu về mối liên hệ giữa hình dáng Thần Hộ Mệnh với tính cách người triệu hồi, cô nhìn Duncan, nói đúng hơn là Scorpius Malfoy. Chỉ giết ba người, đúng vậy, chỉ cần ba mạng người là xóa sổ cả một gia tộc đã từng huy hoàng trong quá khứ. Đúng là một lời châm biếm hài hước xuất phát từ miệng của người thừa kế cuối cùng.
Lúc này những người khác nhận ra toan tính của Duncan kỹ lưỡng cỡ nào. Đúng vậy, gia tộc Malfoy đã chỉ còn lại mỗi ba người cho nên rất dễ dàng khống chế họ và tận dụng tài phú họ đã tích lũy qua nhiều đời. Hơn nữa, vì chỉ có ba người nên dễ dàng sàng lọc ra những kẻ "không hợp quy" trong gia tộc. Với sự ủng hộ của các gia tộc khác, việc thao túng nguồn tài lực dồi dào này quá sức đơn giản, khó trách Duncan lại thiên vị cho gia tộc Malfoy. Lợi ích được cậu đặt lên đầu, và lợi dụng một cách tối đa giá trị của họ.
"Được rồi, việc của gia tộc Malfoy cứ xem tình hình đã." - Duncan nhún vai, rồi lại lấy từ trong túi áo ra một phong thư khác đưa cho Patrick: "Cái này là cho cha anh, cũng sắp đến lúc em nhận được quà rồi. Cái màu đỏ kia thế nào?"
Patrick thở hắt một hơi:
"Suýt vỡ nhưng sau cùng vẫn được đóng gói cẩn thận. Yên tâm, quà đẹp lắm."
Duncan hài lòng trước đáp án của Patrick. Ngoắc tay cho Hestia lại gần, cậu đưa cho cô một cái gói giấy nhỏ và nói:
"Quà đấy, cho mẹ chị. Tiện thể thì... mẹ chị vẫn còn chấp niệm với phu nhân Parkinson hả?"
Hestia nhếch miệng cười khẩy:
"Tình đầu ấy mà. Khó quên lắm."
Giọng điệu của Hestia có phần cay nghiệt, Duncan cảm thấy hơi nhức đầu với mẹ con nhà cô nàng này nhưng cũng đành im lặng vậy. Daphne dùng chân đạp nhẹ lên đùi cậu bảo:
"Tinh tế chút đi, chàng trai."
"Em biết rồi."
Hestia cũng không quá để tâm việc này, cô hết nhìn Duncan lại nhìn Daphne với vẻ hiếu kỳ:
"Xem ra Duncan là dạng bạn trai nghe lời nhỉ?"
Duncan có phần cảnh giác nhìn cô:
"Hestia à, chị chẳng phải nên học tập nữ thần mà chị mang tên sao?" (Hestia là nữ thần đồng trinh :)))))
Hestia cười "dịu dàng":
"Ái chà, đáng tiếc quá, chị không muốn làm nữ thần."
Daphne cắt ngang trò đùa cợt nhạt nhẽo giữa hai người:
"Được rồi, Hestia, chẳng phải cậu còn có tiết học vào buổi chiều sao?"
Hestia bĩu môi, tỏ vẻ chưa chơi đã nhưng vẫn đi đầu bước ra khỏi phòng theo Yêu cầu. Patrick cũng nhanh chóng chạy theo tình yêu của đời mình. Richard cũng có việc, dẫn theo Lloyd và Anthea rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Duncan, Daphne và cô công chúa nhỏ Astoria. Duncan mỉm cười với Astoria hỏi:
"Em không đi cùng họ sao?"
Astoria lắc đầu rồi lại gật đầu. Cô bé dúi vào tay Duncan một tấm giấy da rồi cũng chạy ra khỏi phòng. Một loạt hành động của cô bé khiến Duncan ngớ ra chẳng hiểu chuyện gì, Daphne vươn tay cầm lấy tấm giấy da mà Astoria vừa đưa cho Duncan. Khi đọc nội dung trên tấm giấy da, Daphne tròn mắt kinh ngạc:
"Có người muốn gặp em?"
"Hửm?" - Duncan thấy lạ, ghé mắt nhìn tấm giấy da. Sau đó chính cậu cũng kinh ngạc, hết nhìn Daphne lại nhìn tấm giấy da một lần nữa:
"Sao lại là người này?!"
Cậu có thể đoán ra rất nhiều người muốn gặp riêng cậu, nhưng người viết tấm giấy da rồi nhờ Astoria truyền tay cho cậu là người cuối cùng mà cậu nghĩ đến.
Mất một lúc lâu, Daphne quay sang nhìn Duncan hỏi:
"Đi không?"
Duncan cũng nhìn Daphne, rất quả quyết nói:
"Đi!"
Người ta không biết còn tưởng hai người họ đang hẹn nhau đi ăn Buffet...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top