Chương 35: Cậu trông chờ gì vào một con chó!

Men theo con đường mòn quanh co, dưới những táng cây rậm rạp vào ban đêm, có một người đang lạnh run. Phép làm ấm ban nãy Scorpius ếm cho mình đã mất hiệu lực, nói đúng hơn là phép thuật của cậu vì "căn bệnh" mà bỏ cậu đi thở oxy. Hiện tại, cậu rất hối hận vì mới nãy dọa Ginny với Seamus. Với khuôn mặt đẹp trai của cậu thì việc nhờ hai người kia ếm giùm một bùa chú giữ ấm dễ biết bao nhiêu mà nói. Cậu không ngờ Rừng Cấm về đêm lạnh dữ vậy luôn. Scorpius bĩu môi, vô thức đưa tay xoa má của mình. 

"Khoan đã..."

"Hửm?" - Scorpius nhìn về phía Ginny, người vừa đột ngột kêu lên, tay vẫn còn đang xoa má. Ginny chớp mắt nhìn Scorpius, tự dưng cô thấy cậu nhóc này hơi bị dễ thương, không đúng! Cô cố xóa cái cụm từ dễ thương đi bằng cách hồi tưởng cái cảnh tượng ăn chân nhện ban nãy, rồi mới bình tĩnh lại nói:

"Hình như... chúng ta lạc rồi."

"Ờ, hình như vậy..." - Seamus gật gù, rồi trợn tròn mắt đưa đèn soi xung quanh. Scorpius cũng ngớ ra một lúc:

"L-Lạc? Lạc đường?"

Ginny dè dặt gật đầu. 

"C-Chờ chờ đã, chẳng phải cô nhớ đường sao?"

Ginny và Seamus nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu. Một cảm giác không lành dấy lên trong lồng ngực Scorpius, cậu hỏi:

"Thế ai là người nhớ đường?"

Seamus có hơi xấu hổ đáp:

"Con Fang."

"Con chó của người gác cổng ấy hả?" - Scorpius hoảng loạn để mức buông tay ra khỏi má, hỏi tiếp: "Rồi nó đâu?"

Seamus chần chờ, liếc nhìn sang Ginny:

"Lúc nãy..."

Ginny cũng ấp úng một lát mới nói ra đáp án:

"Lúc nãy, bọn tôi tưởng cậu là ma... Hay thứ gì đó, và con Fang nghe bọn tôi hét liền sợ bỏ chạy. Cậu biết đó, con chó đó hơi nhát."

Scorpius tức tới khó thở:

"Hơi nhát? Sợ bỏ chạy? Lòng tự trọng của một con chó đâu?"

Seamus có chút cạn lời:

"... Cậu trông chờ gì vào một con chó chứ!"

Scorpius rất thành thật đáp:

"Tôi trông chờ vào chó tính của nó."

"..." - Chó tính là cái quỷ gì?!

Cảm giác cuộc trò chuyện đang dần trở nên vô nghĩa, Ginny vội cắt ngang:

"Khoan nói đến sự chó tính của một con chó đi, giờ chúng ta phải làm sao đây?"

Đúng là một câu hỏi hay, Scorpius và Seamus đực mặt ra nhìn Ginny. Trên mặt hai chàng trai thiếu điều viết hẳn một dòng chữ "Tụi tôi cũng không biết nữa", Ginny hết nhìn Seamus lại nhìn Scorpius. Trong một phút xuất thần, cô thầm nghĩ, quả nhiên Scorpius đẹp trai hơn thật! À hình như cô đang bị thứ gì đó tẩy não thì phải, ai lại quan tâm đến vấn đề đó vào lúc này chứ!

"Hay là tụi mình ngồi đợi ở đây?" - Seamus đề nghị. Scorpius lặng lẽ hỏi:

"Đợi ở đây tới khi nào?"

"..." 

"..."

Ginny và Seamus dùng sự im lặng để trả lời câu hỏi hóc búa của Scorpius. Cái chuyện này... Scorpius thở dài, ngồi xuống rễ cây nhô lên cạnh cậu vừa xoa má trái vừa nói:

"Đừng nói với tôi là trước khi vào Rừng Cấm, nhóm các người không thống nhất tín hiệu gì hết nhé."

"Ừ nhỉ!" - Tiếng ừ nhỉ của Seamus đưa đến ánh mắt chân thành khinh bỉ của Scorpius. Chuyện đơn giản thế này mà còn phải đợi nhắc mới nhớ ra, cậu thật sự tin rằng Gryffindor có cấu tạo não khác với người thường rồi đấy. 

Ginny nhanh chóng dùng đũa phép phóng một tia sáng đỏ lên trời để cầu cứu. Trong lúc Ginny bắn tín hiệu, Sccorpius lại đổi tay xoa sang má còn lại. Một bên má của cậu bị xoa đến có chút hồng, nhưng lạnh thì vẫn lạnh. Seamus nhìn thấy thế, đánh bạo hỏi:

"Sao cậu cứ xoa má hoài vậy?"

Scorpius đáp cộc lốc:

"Lạnh."

Seamus ngạc nhiên hỏi:

"Cậu không ếm bùa giữ ấm cho mình à?"

Scorpius im lặng nhìn Seamus, dáng vẻ của cậu lúc này thể hiện rõ thông điệp: Cậu có thể câm miệng lại được rồi đấy! Nhớ lại khoảnh khắc đánh với đàn nhện ban nãy, cậu chàng lựa chọn im lặng. Dù sao cũng không quen biết gì, hơn nữa Ginny và Seamus đều nghi ngờ sự xuất hiện hết sức kỳ quặc của Scorpius trong Rừng Cấm, cậu cũng chẳng nói rõ lí do. Seamus không tin cái vụ bị bắt bỏ vào rừng như một trò chơi khăm, chẳng ai lại mạo hiểm vào Rừng Cấm vì trò đùa dai nhất thời. Chưa kể vệt máu trên mặt vào áo của cậu cũng rất khả nghi. Hai chàng trai trở nên im lặng, Seamus chẳng biết làm gì chỉ đành tựa người vào cây nghỉ ngơi. Lúc này, Scorpius chợt lên tiếng:

"Tránh ra đi."

"Hả?" - Seamus giật mình, đứng thẳng dậy. Scorpius lại vươn tay nắm lấy gì đó cạnh cậu, nhìn thấy Seamus căng thẳng đứng lên có chút bất đắc dĩ nói:

"Tôi không có nói cậu."

Dứt lời, Scorpius vung tay quăng thứ cậu vừa nắm lên trên chạc cây gần đó. Một âm thanh vang lên gần giống tiếng huýt sáo, Scorpius ngước nhìn chạc cây đó rồi thở dài lẩm bẩm gì đó rất khẽ mà Seamus không nghe thấy được. Âm thanh kia lại vang lên với cường độ cao hơn rồi tiếp nối bởi tiếng thứ gì đó đang trườn bò. Seamus nheo mắt nhìn kỹ chạc cây kia, cậu không dám giơ đèn dầu lên vì sợ sẽ khiến người nào đó nổi cáu lại nhai cậu như mấy cái chân nhện kia. Ánh mắt phải mất một lúc mới thích nghi với bóng tối, mà lúc Seamus có thể nhìn rõ hơn chút chỗ chạc cây thì thứ mà Scorpius quăng lên đã biến mất tăm. 

Ginny bắn tín hiệu xong, quan sát bầu trời một lúc thì thấy có tín hiệu xanh được phóng lên không trung. Cô thở phào một hơi, quay ra nói với Seamus và Scorpius:

"Bác Hagrid sẽ tìm chúng ta. Tín hiệu xanh nghĩa là chúng ta đợi ở đây."

Seamus gật đầu, lần nữa dựa vào thân cây cho đỡ mỏi. Scorpius thì ngồi trên rễ cây, tiếp tục xoa má cho đỡ lạnh. Ginny cũng hiếu kỳ về hành động của cậu, bèn hỏi:

"Sao cậu xoa má thế?"

Seamus vội trả lời thay Scorpius:

"Cậu ấy bảo do lạnh, ờm... dừng có hỏi gì về bùa giữ ấm." - Câu cuối Seamus nói khẽ nhất có thể với Ginny, hi vọng là Scorpius không nghe được. Thực tế, Scorpius nghe được hết, vừa tức vừa không làm gì được. Cậu không thể để lộ phép thuật của mình đang trong tình trạng "rớt mạng", ngay cả phép giữ ấm cũng không thể duy trì nổi. 

"Nhưng xoa má thì có tác dụng giữ ấm sao?"

"Thói quen." - Scorpius buồn bực đáp: "Ít nhất thì da mặt sẽ không bị đông lạnh."

"Ờ... ừm..." - Ginny cảm thấy Scorpius lại bịa chuyện theo một cách không thể xơ xài và ngu ngốc hơn nhưng cô lại không dám nói ra. Scorpius cũng thấy nếu xoa thêm vài lần nữa sẽ bị hỏi nên chỉ đành bỏ tay xuống. Lần này là ba người im lặng đứng gần nhau. Thi thoảng Seamus và Ginny châu đầu nói gì đó, nhưng Scorpius không để tâm cho lắm. Cậu chỉ cần chờ vừa ra khỏi khu rừng tìm cách chuồn đi là được. Có lẽ cậu sẽ đến phòng Yêu Cầu để ẩn giấu một thời gian. Hên là cậu có mang theo và giấu Áo khoác Tàng hình trong phòng Yều Cầu, lấy được tấm áo khoác đó thì mọi chuyện phía sau dễ dàng hơn một chút. Nói đến tấm áo khoác đó thì cậu lại cảm thấy nực cười. Có lẽ việc phải im lặng trong bầu không khí ngột ngạt khiến những hồi tưởng kéo đến như một phương pháp giết thời gian. Tấm áo khoác đó cậu từng thấy lúc còn đi học, ba người con của Harry Potter vẫn hay dùng nó để đi dạo đêm hay làm gì đó lách luật. Đặc biệt là James Potter, anh ta gần như thừa hưởng hoàn toàn tính cách đùa dai của hai người bác mình. Scorpius đôi lúc thấy phiền quá bèn hóa đá anh ta ngay giữa Đại Sảnh đường, rồi đạp James lên chỗ bàn giáo viên để làm rơi Áo khoác Tàng hình trên người anh ta ra. Cảm giác lúc đó hả hê thật sự!

Và rồi, một ngày nọ, Áo khoác Tàng hình được chuyển đến quán bar nơi Daphne đang làm việc. Không có tên người gửi trên bưu kiện, chỉ có ghi tên người nhận là Daphne. Khi đó Scorpius đã cảm thấy như thế nào nhỉ? Sợ, thật sự rất sợ. Khoảnh khắc mà cậu nhìn thấy Áo khoác Tàng hình bên trong bưu kiện, suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cậu lúc đó là... bị lộ rồi. Một tên tội phạm bị truy nã thì sao không sợ khi biết được thần sáng có địa chỉ của đồng bọn cơ chứ? Cậu không muốn bị bắt, ngay lúc đó, cậu thật sự không muốn bị bắt vào ngục Azkaban. Cậu không sợ chết, không sợ phải đối diện với Giám ngục, nhưng cậu sợ bản thân không thể trả thù. Bọn khốn kia vẫn còn nhởn nhơ bên ngoài, những kẻ còn sống thì tiếp tục đội chiếc mặt nạ tốt đẹp đứng dưới ánh mặt trời, những tên đã chết thì được chôn cất tử tế như thể chưa từng phạm phải bất cứ tội ác nào. Làm sao mà... chịu đựng được cái cảnh kẻ thủ ác vẫn sống tốt, còn đứa trẻ lương thiện đó lại chết thảm trong một con hẻm tràn đầy rác rưởi! Chúng có quyền gì mà được người cả nước truy điệu như nạn nhân vô tội cơ chứ? Chúng thì có quyền gì!!!

Vì thế, Scorpius đã dẫn theo Daphne chạy trốn. Áo khoác Tàng hình cũng bị cậu mang đi, bởi vì nó có ích với cậu. Cả hai lẩn trốn sang thành phố khác, lúc thì ở chỗ này lúc thì đổi chỗ kia. Sống như loài chuột cống chỉ có thể chạy loanh quanh dưới cống ngầm hôi hám. Cho đến khi cậu không cần trốn nữa, cho đến khi cậu có thể bình tĩnh xem kỹ lại gói bưu kiện đó, cậu phát hiện một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật. Như một thằng hề vậy! Scorpius suýt chút nữa đã xé nát áo khoác tàng hình đã đi theo cùng cậu tận bốn năm, suýt xé nó thành vô số mảnh vụn! Quà sinh nhật... Ông ta chỉ muốn tặng quà sinh nhật cho cậu thôi ư? Đúng là trò cười thế kỷ mà... Từ khi nào mà ông ta biết cậu là thằng con hoang vậy? Bắt đầu từ khi nào... Nếu đã biết rồi, vì sao lại cố tình phá vỡ thế giới ảo tưởng mà cậu đã dựng lên? Cậu đâu có đòi hỏi ông ta bất cứ điều gì. Cậu chỉ muốn sống trong căn nhà nhỏ của mình, ôm lấy thế giới nhỏ bé bị cướp mất kia trong giấc mơ cậu tạo ra, mãi mãi. Khi đó, Daphne đã ngăn cậu lại, cô ôm lấy cậu và nói:

"Ở đây không có ai cả. Tôi cũng sẽ nhắm mắt lại. Cậu đang ở một nơi an toàn, không bị ai nhìn thấy."

Bởi vì không ai nhìn thấy, nên cậu đã ôm chặt lấy Daphne gào khóc. Daphne, người đã trở thành đồng phạm của cậu bốn năm, đã luôn nhắm chặt mắt, dùng đôi tay mảnh khảnh dịu dàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cậu. 

Dòng hồi tưởng đột ngột cắt đứt. Scorpius đưa mắt nhìn về phía đường mòn mà họ vừa đi ban nãy, không để cậu chờ quá lâu, ánh đèn dầu lập lòe từng chút chiếu rọi khuôn mặt ba người họ. 

"Bác Hagrid!" - Ginny và Seamus vui mừng kêu lên. Người gác cổng với thân hình khổng lồ của mình từng bước đi đến chỗ ba đứa, khuôn mặt chất phác phía sau bộ râu rậm rạp cũng lộ rõ vẻ thở phào nhẹ nhõm. Khi ông nhìn đến cậu nhóc đi cùng Ginny và Seamus thì kinh ngạc kêu lên:

"Harry, sao con lại ở đây?"

Scorpius bực mình:

"Cảm phiền đừng có nhận lầm tôi với người khác. Tôi tên là Scorpius, không phải Harry."

Vẻ mặt lão Hagrid sượng trân, gãi đầu nói:

"Hả? Ờ thì... nhìn nhóc giống Harry quá!"

Lời này lại vô tình chạm vào vảy ngược của Scorpius. Trần đời này, cậu ghét nhất là ai nói cậu giống Harry Potter!

"Giống? Chỗ nào giống hả?" - Scorpius cười gằn: "Nói thử xem, tôi chắc chắn sẽ dùng dao rạch nát chỗ. Tôi không ngại móc cả mắt mình ra để cho bớt giống Harry Potter đâu."

Không chỉ lão Hagrid mà cả Ginny và Seamus đều kinh ngạc trước giọng điệu của Scorpius lúc này. Sự thù địch thể hiện vô cùng rõ ràng, hơn nữa có tính nhắm vào Harry. Ginny và Seamus đều khẽ nhíu mày, tay cũng sờ vào túi áo chùng, nơi có đũa phép của họ. 

"Tôi nói này, dù tôi có ghét Harry Potter đi nữa tôi cũng không phải Tử Thần Thực Tử. Cho nên hai người làm ơn buông tay khỏi túi mình đi. Tâm lý tôi hơi yếu, không chắc là chịu nổi việc bị chỉa đũa phép vào mặt đâu?"

Ginny cảnh giác hỏi:

"Không chịu nổi thì cậu làm gì?"

Scorpius nghiêm túc đáp:

"Chạy." - Trả lời xong còn gật đầu thêm một cái để khẳng định.

"..."

"..."

Scorpius chớp mắt nhìn vẻ mặt của Ginny và Seamus, ngạc nhiên nói:

"Chứ mấy người nghĩ tôi làm gì? Không chạy để cho mấy người ếm bùa à?"

"Không, tôi tưởng cậu sẽ..." - Seamus ngập ngừng: "Cậu sẽ đe dọa bọn này bằng điều đó kinh khủng."

Scorpius thở dài, bước đến chỗ Seamus và đặt hai tay lên vai cậu chàng. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngỡ ngàng ngơ ngác của Seamus, Scorpius dùng giọng điệu chân thành nói:

"Cậu... coi phim xã hội đen nhiều quá rồi đấy."

"Hả?"

"Nhiều người từng nói thế này: Đẹp trai chắc chắn là người tốt. Người đẹp trai như tôi sao lại giống xã hội đen, đi dọa nạt bạn học của mình chứ." - Scorpius vuốt cằm nói. Seamus theo quán tính trả lời:

"Nhưng tôi nghe nói đẹp trai thường là dân lừa đảo."

"... Chàng trai, trước đó cậu đã trải qua những gì vậy? Lạc quan lên!" - Scorpius câu cổ Seamus chỉ lên trời bảo:

"Nhìn xem trời xanh trong biết bao, thế giới tươi đẹp biết bao. Đẹp trai là người tốt, hiểu không?"

Ginny chỉ ra sự dở hơi trong lời tẩy não của Scorpius:

"Nhưng giờ trời đang tối, và chúng ta ở trong rừng. Rừng Cấm."

Scorpius sượng lại một chút, cười vài tiếng cho đỡ quê rồi nói:

"Tóm lại là chúng ta nên đi ra khỏi rừng, đúng chứ?"

Đúng là không còn cách nào khác. Ginny kể sơ lược chuyện trước đó cho lão Hagrid nghe, cũng đưa ra ý kiến dẫn cả bọn ra khỏi rừng rồi nói sau. Trong lúc kể lại, Ginny cố tình lược bớt việc Scorpius ăn chân nhện mà chỉ bảo cậu đã cứu cả hai. Tuy sự xuất hiện của Scorpius bất thường, nhưng với lão Hagrid, một chàng trai chấp nhận đối đầu cả đàn nhện để cứu người thì không thể là người xấu như Tử Thần Thực Tử được. 

"Nhiều lúc tôi không biết cậu ngốc thật hay giả ngốc nữa." - Ginny nói khi đang đi cạnh Scorpius. Chẳng rõ vì sao, dường như cô không thật sự sợ chàng trai bí ẩn có gương mặt gần giống Harry này. 

"Này nhé, tôi là một thiên tài đấy." - Scorpius đính chính. Ginny cũng hùa theo hỏi:

"Thiên tài gì?"

"Thiên tài tội phạm." - Scorpius cười tủm tỉm nói: "Không nhúng tay trực tiếp vào các án mạng, chỉ đơn giản là lên một kế hoạch giết người hoàn hảo và giao kế hoạch đó cho những con người đang bị vây hãm bởi thù hận."

Ginny chợt dừng bước, nhìn chằm chằm chàng trai đứng cạnh mình hỏi:

"Cậu đùa hả?" 

"Ừm, có thể xem là một lời nói đùa." - Scorpius nhún vai: "Dù sao thì nếu giết người mà bị bắt thì đâu còn là kế hoạch hoàn hảo nữa."

Ginny nhíu mày nói:

"Cậu đùa không vui tí nào cả. Cậu lấy cái trò đùa đó từ đâu vậy?"

Scorpius gật gù đáp:

"Tôi lấy nó từ bộ Học viện Thám tử Q."

Ginny ngớ ra:

"Hả?"

Scorpius nhếch mép cười:

"Cô tưởng tôi thật sự lên kế hoạch giết người cho người khác thật à. Đùa thôi! Gián tiếp, chủ mưu giết người cũng có thể bị phán tử hình đấy. Đó là một truyện tranh trinh thám của Muggle, kể về các thành viên trong lớp học Q, lớp học chuyên đào tạo thám tử. Trong bộ truyện đó có một tổ chức tội phạm tên là Pluto. Cái vụ lên kế hoạch giết người là cách hoạt động của tổ chức đó trong truyện. Hư cấu cả đấy."

Ginny thở phào một hơi. Thật là tình! Cô suýt chút nữa đã tin lời cậu nhóc này nói. Vẻ mặt khi nói về cái vụ lên kế hoạch gì đó, cứ như thể cậu nhóc thật sự đã làm thế vậy. Nói thẳng ra là vẻ mặt của người xấu. 

"Cậu thích truyện tranh của Muggle hả?"

"Ừ, hơn nữa tôi thích nhân vật Amakusa Ryu trong bộ truyện tôi vừa kể ấy."

Ginny tò mò hỏi:

"Vì sao thích nhân vật đó?"

"Bởi vì cậu ta sinh ra đã mang dòng máu của tội phạm. Hơn nữa ông nội cậu ta, người thành lập tổ chức Pluto đã lên kế hoạch biến cậu ta thành người thừa kế tổ chức tội phạm của ông ấy."

Ginny nhíu mày:

"Nghe thế nào cũng thấy không thích lắm..."

Scorpius cười bảo:

"Đúng nhỉ! Nhưng cậu ta đã không thừa kế Pluto, ngược lại còn vạch trần tội ác của tổ chức ra ánh sáng."

Ginny ngạc nhiên:

"Thật sao? Cậu ta đã vạch trần tổ chức của ông nội mình?"

"Ừ, bởi vì đã có người luôn tin cậu ta kể cả khi cậu ta bị tình nghi là kẻ giết người, nên cậu ta có quyết tâm thay đổi định mệnh trở thành tội phạm của mình." - Scorpius đáp, phóng mắt nhìn về phía hình bóng lâu đài đang dần lộ rõ sau những tàng cây: "Tôi thậm chí có chút ghen tỵ với Ryu, bởi vì không có ai tin tôi cả."

Không một ai tin tưởng đứa con của Tử Thần Thực Tử.

Không một ai tin tưởng một kẻ sát nhân hai tay nhuốm đầy máu.

Scorpius không hoàn toàn nói thật, nhưng cũng không nói dối mọi thứ.  Cái câu chỉ là đùa thôi, là nói dối đấy. Không phải tự dưng mà người ta lại gọi cậu là Chúa Tể Hắc Ám trước cả khi cậu thực hiện vụ khủng bố đầu tiên trong đời mình. Thậm chí có một khoảng thời gian khi phù thủy hay Muggle phát hiện ra một vụ án giết người hóc búa nào đó, thường theo quán tính nghi ngờ cậu có nhúng tay vào. Đúng là cậu có lên kế hoạch cho một vài vụ, nhưng nhiều lần cậu bị oan thật! Thậm chí có lần cậu phải gửi manh mối và suy luận phá án cho thần sáng để họ giải quyết một vụ án không có tí liên quan gì đến cậu, bởi vì tên cậu bị lên trang nhất tờ Nhật Báo Tiên Tri tận năm ngày liền chỉ vì vụ án đó. 

"Được rồi, chúng ta có thể kết thúc cuộc nói chuyện ở đây." - Scorpius vừa dứt lời thì lão Hagrid, Ginny và Seamus đồng loạt ngất xỉu. Cúi đầu nhìn bụi rậm gần bìa rừng, Scorpius ngồi xuống đưa tay về phía bụi rậm. Miệng cậu phát ra những âm tiết gần giống tiếng huýt sáo, một con rắn đen với những hoa văn màu đỏ - tím đang xen thành một dạng kí hiệu kỳ lạ chạy dọc toàn thân trườn ra khỏi bụi rậm. Con rắn đen với kích thước tương đối nhỏ bò lên tay cậu và quấn thành một cái vòng tay nhỏ trên cổ tay. Khi đã an vị trên cổ tay Scorpius, nó không quên thè lưỡi phát ra âm thanh bất mãn. Hồi nãy, Scorpius đã thẳng tay quăng nó lên chạc cây để Seamus không phát hiện ra nó. Scorpius thở dài, dùng Xà ngữ dỗ dành con rắn một lúc lâu, phải hứa hẹn kiếm đồ ăn cho nó cả buổi trời thì bà nội nhỏ này mới chịu ngưng cái mỏ và ngủ yên trên cổ tay cậu. 

Scorpius bước đến kiểm tra tình hình ba người họ. Cậu đã nhắc Lucia (tên con rắn) khống chế nọc độc không gây chết người, cho nên con bé chỉ khiến họ rơi vào hôn mê, đưa đến chỗ bà Pomfrey xử lí là có thể tỉnh lại. Nói thật, để Lucia khống chế nọc độc của mình xuống mức tối thiểu thế này cũng là làm khó con bé. Dù sao thì Lucia là cổ độc dùng để giết người. 

Scorpius xoa cằm nhìn ba người nằm trên đất, chui vào bụi rậm mà Lucia ẩn nấp ban nãy và lôi ra một quả pháo hoa dùng như pháo tín hiệu. Con gái cậu đúng là hiểu ý ba mình, còn cuốn theo cả bật lửa để châm dây dẫn nổ. Loại pháo này vốn dĩ là cậu làm chơi, dây dẫn nổ làm hơi bị dài nên có thể xem là sản phẩm thất bại vì không thể bắn tín hiệu tức thời. Hiện tại thì xem ra vẫn có ích cho trường hợp này. Scorpius lắp đặt pháo tín hiệu gần chỗ ba người đang hôn mê, dọn bớt cỏ xung quanh rồi châm lửa dây dẫn. Làm xong mọi chuyện, cậu liền nhanh chóng trèo lên cây, đu cây rời đi tránh để lại dấu chân. Sau khi chuyển qua năm sáu cành cây, Scorpius mới thả người nhảy xuống khoảng sân gần tháp Thiên Văn. Chạy thêm một đoạn lại leo vào một đoạn hành lang nối nhau giữa hai tòa tháp, rồi rón rén leo lên tầng bảy. Cả quá trình đều không ai phát hiện ra cậu, kinh nghiệm trốn truy nã phản trinh sát của cậu rất phong phú, lẻn vào lâu đài và tránh né giám thị đi tuần đêm dễ như ăn bánh. Hồi trước cậu còn phải chạy trốn khỏi cả đội thần sáng và cảnh sát Muggle, đám người đó còn mang theo sinh vật huyền bí và chó nghiệp vụ truy bắt cậu.  

Đứng trước bức tường cạnh bức tranh quỷ lùn nhảy múa, Scorpius đi qua đi lại ba lần đến khi cánh cửa xuất hiện. Cậu dò xét xung quanh rồi nhanh chóng mở cửa bước vào. Một cái giường đã để sẵn trong phòng, bên cạnh có cả lò sưởi. Scorpius không còn hơi sức để tâm mấy món đồ khác, ngã ập xuống giường. Hôm nay thật sự mệt chết đi được! Đợi một thời gian phép thuật cậu ổn định trở lại sẽ đi chỉnh sửa ký ức của ba người kia. Mí mắt cậu trở nên nặng trĩu, trước khi ngủ say cậu không quên dặn con gái cưng nhà mình:

"Sáng mai nhớ gọi ba dậy sớm nha."

Cảm giác được cái "vòng tay" khẽ nhúc nhích, Scorpius yên tâm chìm vào cơn ác mộng không hồi kết kia.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top