Chương 34: Thứ ẩn náu phía sau đôi mắt
Tôi đã từng bước đi dưới ánh sáng mặt trời một cách tự nhiên.
Tôi đã từng là một người bình thường như bao người.
Nhưng rồi một ngày nọ, tôi trở thành một tồn tại dị biệt...
Tôi cô độc trong thế giới này...
Duncan tỉnh dậy sau cơn ác mộng thường trực của mình. Nó vẫn luôn như vậy... Ngẩn người ngồi ngắm hoàng hôn bên ngoài khung cửa sổ, đã bốn ngày kể từ lúc cậu bắt quả tang nhóm người D.A trộm thanh gươm Gryffindor. Sau khi treo họ lên, cậu mang theo đồng bọn rời Đại Sảnh đường, để giáo sư Snape vừa về đến trường phải dọn dẹp mọi chuyện cậu gây ra cũng như xử phạt nhóm người Ginny Weasley, Neville Longbottom, Luna Lovegood và cả Seamus Finnigan. Những người khác do không chịu trách nhiệm như người chủ mưu nên chỉ phạt cấm túc như kiểu lao động công ích trong lâu đài. Nghe bảo bốn người kia phải đi vào Rừng Cấm vào tối hôm nay, Duncan cũng không quan tâm lắm dự định cùng Daphne và Astoria đi thư viện làm giùm bài luận cho hai cô gái. Astoria là do cậu thói quen chiều công chúa nhỏ của hội, còn Daphne là do vị "nữ vương" này ép cậu. Hestia cũng tính đẩy bài tập cho cậu làm giùm nhưng cậu kịp mượn cớ đẩy đống bài tập đó cho Patrick. Patrick thích cô nàng kia nên không chút nghĩ ngợi nhận gánh nặng ngọt ngào này.
Duncan mặc mỗi quần cộc ngắn bò khỏi giường, quơ tay cầm lấy áo thun tròng vào. Ngay khi cậu tính lấy đến cái quần thì cơn đau nhói ở ngực chợt ập đến. Một dòng máu đỏ sẫm rơi trên giường, nhuộm lên ga giường từng đốm hoa văn loang lỗ. Duncan vội đưa tay che mũi mình, máu lại trào ra không ngừng, len qua kẽ ngón tay tiếp tục nhuộm đẫm sắc đỏ lên lớp vải màu lục. Tầm nhìn có chút mơ hồ, Duncan run rẩy vén tay áo lên. Con số khắc trên cánh tay đang dần biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Tại sao lại trở nặng nhanh như vậy? Có lẽ nào do chiếc vòng bạc bị vỡ? Nhưng chẳng phải cường độ linh hồn của cậu đã gia tăng sau khi hợp nhất, sao "căn bệnh" lại càng phát triển dữ dội hơn cả trong tương lai. Mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra, Duncan không để tâm đến việc mặc quần lại mà quơ quào lấy tấm chăn bịt mũi để thấm máu. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Đây là phòng riêng mà cậu yêu cầu Snape sắp xếp cho cậu ở tầng hầm Slytherin. Trên danh nghĩa cậu vẫn là Gryffindor, nhưng thực tế sinh hoạt ở ký túc xá Slytherin. Cho nên, tiếng gõ cửa kia không có gì bất ngờ chính là đến từ cặp chị em nhà Greengrass. Cậu nghe được tiếng gọi của Daphne:
"Duncan, em còn ngủ sao?"
Duncan há miệng toang trả lời rồi lại mím chặt môi, mở ra một vết nứt không gian trốn khỏi phòng. Không thể để họ thấy dáng vẻ "phát bệnh" này của cậu, Duncan thở hổn hển bước ra khỏi vết nứt. Xung quanh toàn cây là cây, cậu khá chắc nơi đây vẫn nằm trong khuôn viên trường nên không khó để đoán cậu đã đi vào Rừng Cấm, chỉ chưa xác địng cụ thể là nơi nào của Rừng Cấm. Cậu gắng gượng quan sát một lượt chung quanh để xác định nơi đây không quá gần bìa rừng, rồi mới ngất đi.
Không rõ qua bao lâu, khi Duncan tỉnh lại xung quanh đã tối đen. Cậu lòm còm bò dậy, hít sâu một hơi vì gió lạnh tập kích hai cái chân đáng thương không có tí mảnh vải nào. Hên là cậu không có thói quen trần truồng đi ngủ, chứ không giờ này không chỉ hai cẳng chân mà một "quả chuối" xanh tươi cùng hai "quả hồng" của cậu teo lại thành chuối sấy khô với hồng treo gió. Duncan ếm bùa giữ ấm lên người mới thấy đỡ hơn chút, áo thun bị dính máu lại chẳng buồn rửa. Cậu dự tính mở lại vết nứt về lại phòng mình lại phát hiện vết nứt cậu tạo ra bị thiếu ổn định. Xem ra cậu đã tiến vào giai đoạn hai của "căn bệnh", các năng lực của cậu trở nên hỗn loạn. Trong giai đoạn này cậu phải hạn chế sử dụng phép thuật, các năng lực cũng lúc linh lúc không. Duncan thở hắt một hơi, chỉ đành dùng hai cẳng đi trở về. Tình hình này kiểu gì về cũng bị hai cô nàng kia tra hỏi.
"Thật là... sao nó lại sang giai đoạn hai nhanh như..."
"A a a a a a!"
Duncan đứng chết trân khi nghe tiếng hét thất thanh từ hai cái bóng đối diện. Nói thật, thề luôn là thật, từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng sợ ma cũng chưa từng sợ tối, yêu ma quỷ quái gì chỉ cần một mồi lửa là chúng sinh bình đẳng trong mắt cậu. Vấn đề là tâm lí cậu hơi yếu thật, kiểu đang coi phim kinh dị có con ma nhảy ra hù cậu còn chưa kịp sợ con ma đã sợ tiếng hét của đứa kế bên trước rồi.
"Có ma!" - Chàng trai đối diện gào thảm thiết. Không phải có người bên cạnh túm cậu ta lại thì khả năng cao cậu ta chạy mất dép rồi.
"..." - Con mẹ nó, có thấy con ma nào đẹp trai như cậu không?! Duncan bực mình cầm cổ áo lên lau máu mũi trên mặt, tiện thể vỗ về an ủi trái tim mong manh bị dọa thiếu chút nữa ngừng đập của mình rồi mới lên tiếng:
"Tôi không phải ma."
"A..."
Duncan không đem theo cây đũa phép giả nên chỉ đành đi đến chỗ có ánh trăng tương đối sáng rõ để hai người kia nhìn rõ mặt cậu. Seamus Finnigan và Ginny Weasley kinh ngạc khi nhìn thấy "ma nam" ở phía trước. Ginny bạo gan hơn, cô giơ đèn dầu về phía Duncan để nhìn kỹ. Duncan đang tính mỉa mai Seamus một chút về cái giọng nam cao đủ xứng tầm ca sĩ Opera kia thì lại nghe Ginny kêu khẽ:
"Draco Malfoy?"
"Hả?" - Duncan giật mình. Họ nói cái quái gì vậy?!
"Không đúng, cậu ta chỉ hơi giống Malfoy." - Seamus cũng bình tĩnh lại và quan sát cậu: "Kỳ lạ thật, anh lại thấy cậu ta cũng có nét gì đó giống Harry. Đặc biệt là tóc đen với mắt cậu ta."
Mắt?! Duncan kinh hãi, vội cầm đại một nhành gỗ thẳng lượm được làm đũa phép giả rồi biến ra một cái gương nước soi kỹ mặt của mình. Mắt của cậu là thứ gì đó kỳ diệu thiệt sự. Đúng là lúc nhỏ mắt cậu có màu xanh lam, nhưng càng lớn thì màu mắt lại dần chuyển sang màu ngọc lục bảo. Thậm chí tới lúc cậu tròn hai mươi tuổi thì màu mắt chuyển hẳn sang màu ngọc lục bảo, điều này từng khiến cậu khó chịu một thời gian cực kỳ dài. Cậu cũng không rõ nguyên nhân do đâu nhưng Daphne từng đoán có khả năng do phép thuật huyết thống của cậu thiên về gã kia hơn, dẫn đến một số thay đổi về màu mắt. Nghe nói thế, cậu còn giận dỗi với cả Daphne, không thèm nói chuyện với cô nàng cả tuần! Thế quái nào giờ cậu lại về màu mắt cũ? Không đúng, là khuôn mặt nguyên bản của Scorpius Malfoy. Chẳng lẽ do năng lực thiếu ổn định nên tầng ngụy trang bên ngoài bị hủy bỏ! Điều này có thể lắm, nhưng nó khiến kế hoạch của cậu trở nên mất kiểm soát hơn bao giờ hết. Duncan vội tạo ra một mũi tên bạc ý đồ xóa kí ức của Seamus và Ginny về cậu lúc này nhưng mũi tên vừa hình thành một nửa lại bị tan thành những hạt bụi nhỏ lấp lánh. Nhân đôi sự khó chịu.
"Cái thứ gì?!" - Scorpius tức muốn khùng luôn rồi.
"Này, rốt cuộc cậu là ai thế?"
"Scorpius." - Scorpius đáp. Cậu không thể để lộ cậu chính là Duncan Walker vào lúc này, chỉ đành dùng tên khác. Dù sao hai người kia chưa từng nghe cái tên này trước đây, đợi năng lực cậu ổn định lại thì xóa luôn trí nhớ hai người họ.
"Tại sao cậu lại ở trong Rừng Cấm? Lại còn mặc đồ... như thế này?"
Scorpius lặng lẽ nhìn Seamus và Ginny một lúc mới lên tiếng đáp:
"Nếu tôi nói tôi đi du lịch Rừng Cấm để chữa lành tâm hồn, mấy người tin không?"
"... Không." - Ginny thành thật đáp, thầm nghĩ ban đêm lại còn đi du lịch Rừng Cấm, cậu không phải đang chữa lành mà muốn "chữa" cho rách luôn. Và thế là cuộc nói chuyện trong phút chốc đi vào ngõ cụt, đúng là một pha xử lí hội thoại "đỉnh cao" đến từ Scorpius. Sau cùng, Scorpius chịu thua trước, thở dài đáp:
"Tôi đang ngủ, không rõ là đứa nào chơi khăm dùng phép thuật dời tôi đến Rừng Cấm. Lúc tỉnh lại thì tôi ở đây rồi. Đâu ai cấm lúc ngủ chỉ mặc mỗi áo thun, quần cọc đúng không?"
"Thế còn máu?" - Seamus quan tâm hỏi: "Đứa đó đánh cậu à?"
Scorpius nói dối mà mặt không chút đổi sắc:
"Không biết nhưng không phải máu của tôi, tôi cũng không thấy đau ở đâu cả. Chắc là ai đó giội máu hay sơn đỏ gì đó lên người tôi."
Nói tới đây, dường như hai người đã tạm tin cậu nhưng Ginny vẫn nhìn lom lom mặt của cậu. Đúng là cái khuôn mặt phiền phức nhất quả đất! Scoprius thầm chửi thề thằng cha nào đó có màu mắt xanh ngọc lục bảo. Chửi phong long, trúng ai thì trúng!
Ginny hỏi:
"Thế giờ cậu tính thế nào?"
Scorpius đáp:
"Đi bộ về."
Seamus ngạc nhiên:
"Sao không độn thổ về?"
Scorpius lẫn Ginny dùng ánh mắt nhìn đứa ngốc để nhìn Seamus. Scorpius nói:
"Anh bạn à, đây là Hogwarts."
"Thì sao?"
"Chúng ta không thể độn thổ trong khuôn viên trường nếu chưa được cho phép."
"... Ừ nhỉ!"
Scorpius quay sang nói với Ginny:
"Trí thông minh của bạn cô giản dị thật đó."
Ginny toang gật đầu thì chợt nhớ ra mấy hôm trước cũng có người mỉa mai về "trí thông minh giản dị" này. Cô có chút nghi ngờ nhìn chàng trai có khuôn mặt vừa giống Malfoy lại vừa giống Harry này.
"Gì thế?"
"Cậu có biết Duncan Walker không?"
"Cái tên độc tài mấy hôm trước vừa treo bọn cô lên đó hả?" - Scorpius hỏi: "Cậu ta nổi danh như vậy, ai mà chẳng biết."
"Tôi thì không biết cậu." - Ginny chợt nói một câu không đầu không đuôi, ngẫm nghĩ thấy bản thân nói quá tối nghĩa nên cô giải thích thêm: "Cậu rất giống hai người tôi quen, sẽ thật kỳ lạ khi tôi không có ấn tượng gì về cậu dù đã học hơn năm năm trong trường."
"Đó là một câu hỏi hay, nhưng tôi không có câu trả lời. Đáng lẽ người thấy kỳ lạ là tôi ấy chứ, cô không có tí ấn tượng gì về tôi luôn sao? Chúng ta học cùng năm đấy, tôi thuộc nhà Hufflepuff học chung lớp Thảo Dược và Bùa Chú đấy."
Ginny chần chừ đáp:
"Ừm, không, không có chút ấn tượng nào."
Scorpius dùng vẻ mặt chết lặng nhìn cô và hỏi:
"Hỏi thật nhé, cô thấy tôi có đẹp trai không?"
"Hả?" - Ginny không bắt kịp mạch suy nghĩ của Scorpius, có hơi ngơ ngác không biết trả lời thế nào. Thấy vậy, Scorpius lại kéo mảnh áo còn tương đối sạch lau mặt mình lần nữa, quay qua hỏi Seamus:
"Đẹp trai không?"
Seamus quan sát mặt Scorpius một lúc. Từ nhỏ cậu nhóc Scorpius luôn được khen là bản sao thu nhỏ của Draco Malfoy, tới lúc lớn thì được nhận xét là thừa hưởng những gì xuất sắc nhất của hai đấng sinh thành. Chính vì vậy mà khi cậu nhóc trưởng thành, người ta đã hết đồn cậu nhóc là con của Chúa tể Hắc Ám Voldermort mà bắt đầu nghi ngờ cứu thế chủ ngoại tình có con riêng. Mô tả tóm gọn về nhan sắc của Scorpius trong ba từ: đẹp trai, đẹp trai và đẹp trai.
"Đẹp." - Seamus lựa chọn đánh giá thật lòng, dù sao mặt cậu nhóc đúng là có nhiều nét giống cậu bạn cùng phòng của cậu chàng và đẹp trai thật. Ginny cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhận xét của Seamus. Lúc này, Scorpius mới tức giận nói:
"Tôi đẹp trai thế này mà mấy người không có tí ấn tượng nào về tôi khi học chung một lớp. Thiệt hả?! Quá đáng lắm luôn!"
Mặc dù nghe ra được người nào đó hết sức tự cao về nhan sắc của mình, nhưng với khuôn mặt nổi bật như vậy mà không ai có ấn tượng gì thì đúng là... quá đáng thật. Cứ như thế, Scorpius thành công quăng ngược vấn đề khuôn mặt về lại phía Ginny và Seamus. Trước khi cậu kịp nói thêm gì đó thì một vài âm thanh bất thường rơi vào tai cậu. Âm thanh này có phần tương đồng với những chiếc que sắt trượt nhẹ qua đá, nhưng tiếng rất nhỏ nếu không phải thính lực cậu tốt thì rất khó nghe ra phân biệt được âm thanh xào xạt của lá cây và từng đợt tiếng gió rít xuyên qua hốc cây. Hình như, âm thanh này rất giống mấy con nhện từng "hù" cậu sợ tới suýt đốt luôn Rừng Cấm. May là lúc đó hiệu trưởng McGonagall và giáo sư Neville kịp tìm thấy cậu trước khi cả cánh rừng bừng sáng nhất nước Anh, thậm chí sáng đến tận Thái Bình Dương.
"Tụi nó sắp đến rồi. Mau đi!" - Scorpius ra hiệu cho họ đi theo mình, bản thân cũng ngay lập tức chạy đi. Ginny và Seamus ngớ ra, cả hai nhìn nhau rồi quyết định chạy theo Scorpius. Vừa chạy một đoạn thì họ nghe thấy tiếng rít the thé kèm theo tiếng những chiếc đánh vào nhau tạo ra âm thanh click click sởn gai óc. Những tiếng động đó phát ra ngay phía sau lưng họ, còn có cảm giác cách họ rất gần. Scorpius rất dễ dàng cắt đuôi lũ nhện khổng lồ với thể lực ưu việt của mình, nhưng cậu biết hai người phía sau có khả năng sẽ bị chúng đuổi kịp. Cậu nghe kể từ khi con nhện đầu đàn chết do tuổi già thì đám con cháu của nó trở nên mất kiểm soát và để lộ bản tính khát máu tàn nhẫn của giống loài. Thậm chí, cậu còn từng nghĩ với sự hung tàn này khả năng cao lũ con cháu đã cắn xé thi thể của con đầu đàn đã chết. Scorpius không tới mức mất hết nhân tính bỏ mặc hai người kia, cậu nhìn xung quanh một lượt rồi chợt hạ thấp trọng tâm xuổng rồi nhảy bật lên khiến Ginny, Seamus giật mình suýt hét lên. Khả năng nhảy bật cao của Scorpius tương đối kinh người, nhưng cậu đã điều chỉnh lực để nhảy lên được một cành cây cách mặt đất chừng hai mét. Sau khi đáp được lên cành cây đó, xác nhận cánh cây đủ nghị lực để chịu cân nặng của ba người cộng lại, Scorpius đu ngược người xuống để hai chân cong lại trên cành cây và duỗi hai tay xuống kêu lên:
"Nắm lấy tay tôi!"
Lũ nhện cách Ginny và Seamus ngày càng gần, họ không thể nghĩ nhiều hơn chỉ ếm vài bùa cản trở tốc độ di chuyển của tụi nó. Thế nhưng, lũ nhện số lượng rất đông, một số con còn leo hẳn lên cây rồi nhảy xà xuống tấn công họ, chỉ vài ba phép thuật không có tác dụng cầm chân nào đáng kể. Hết cách, cả hai chỉ đành tin tưởng Scorpius. Seamus ra hiệu để Ginny nắm lấy tay Scorpius kéo lên trước, cả hai đứa đều nghĩ một mình Scorpius không thể cùng một lúc kéo hai người lên với tư thế đu ngược trên cây kia. Scorpius cũng lường trước có vụ này, nên một tay nắm lấy tay Ginny, một tay khác nhanh nhẹn với tới nắm lấy cổ áo Seamus rồi cong eo bật người lên, tiện thể quăng cả hai nằm vắt lên cành cây. Cành cây đung đưa dữ dội hơn bao giờ hết, nếu nó mà biết nói chắc nó đã báo động cho Scorpius biết nó sắp thở oxy tới nơi rồi. Ginny và Seamus phải dùng cả tay chân ôm chặt cành cây để không ngã xuống, rồi trơ mắt nhìn thấy một màn vẫy đũa phép (giả) gọi ra từng luồng sấm sét đánh về phía lũ nhện truy đuổi dưới đất. Thịt nhện dẫn điện được cộng thêm việc môi trường xung quanh là rừng rầm ẩm thấp, trừ mấy con kịp leo lên cây cách điện thì những con còn lại đều tỏa ra mùi thịt nướng thơm phức. Scorpius cũng không bỏ qua cho mấy con trên cây đang tính phóng qua cành cây của họ, trực tiếp tạo ra những lưỡi dao gió vô hình đánh văng chúng xuống để hội họp với bạn của mình, dù sao đều là người một nhà cả mà.
Nếu dùng lửa sẽ đỡ mắc công đánh mấy con trên cây xuống, lửa của Scorpius khá đặc biệt, sức nóng vô cùng kinh người có thể hong khô hơi nước xung quanh nên không sợ thế lửa yếu đi do môi trường lại có sẵn gỗ để tiện cho việc cháy lan phạm vi rộng. Chính vì vô số yếu tố thuận lợi như thế nên việc một mồi lửa của Scorpius gây ra cháy rừng diện rộng là điều hết sức hiển nhiên, cái loại cháy rừng mà phải để lính cứu hỏa của cả một vùng lớn phối hợp gần cả chục máy bay trực thăng mới dập lửa được ấy. Đấy cũng là lí do thật sự mà khi thầy cô trường Hogwarts biết Scorpius đi lạc vào Rừng Cấm liền vội huy động toàn bộ lực lượng đi tìm cậu. Thậm chí hiệu trưởng McGonagall từng dặn dò các giáo viên khác tuyệt đối không được cấm túc Scorpius trong Rừng Cấm, để cậu vào Rừng Cấm rất nguy hiểm, không phải nguy hiểm cho cậu mà là nguy hiểm cho cả khu rừng được đồn là nguy hiểm và bí ẩn bậc nhất này.
Một số con nhện chạy chậm hơn may mắn còn sống sót sau khi thấy cảnh tượng thảm khốc của đồng loại liền nhanh chóng quay đầu bỏ chạy tứ tán. Không chỉ nhện khổng lồ vừa truy đuổi họ, những sinh vật huyền bí gần đó cũng lựa chọn rời xa khu vực ngập chìm trong mùi khét này. Bản năng sinh tồn mách bảo bọn chúng phải mau tránh xa thú hai chân nguy hiểm đang ngồi xổm trên cành cây kia. Ginny và Seamus nghe được cả tiếng đập cánh kèm những tiếng chim kêu rối rít dần rời xa khu vực họ đang đứng. Trong khi đó, Scorpius im lặng quan sát vòng quanh xác nhận không còn sinh vật nguy hiểm nào khác liền nhảy xuống đi đến chỗ mấy cái xác nhện. Ban đầu Ginny, Seamus nghĩ rằng Scorpius đi kiểm tra nhện đã chết hẳn chưa, hoặc bạo gan tí sẽ đi trích nọc độc của nhện khổng lồ vì đó là một nguyên liệu quý dành cho pha chế độc dược nhưng cả hai đã lầm.
Scorpius nhấc chân của một con nhện khổng lồ lên, đưa mũi ngửi ngửi rồi rất quyết đoán giật đứt chân nhện khỏi thi thể của nó. Hành động tiếp theo của cậu càng khiến một cô gái mạnh mẽ như Ginny suýt chút nữa nôn ra, cậu bẻ đôi một đốt chân để lộ ra phần thịt nhện có hơi cháy khét ra màu vàng nâu và ăn chúng. Từ chiều tới giờ Scorpius chưa có cái gì bỏ bụng, bản thân cậu lại không kén ăn cũng không phải chưa từng ăn mấy loại thịt kỳ quái như thịt nhện cho nên có đồ ăn là cậu tranh thủ ăn ngấu nghiến để lấy lại sức. Dùng lửa nướng thì còn sợ thịt chưa chín vì chưa đủ độ nóng chứ sét đánh thì chỉ có từ chín tới khét, Scorpius từ năm mười lăm tuổi đã được cuộc sống "chữa trị" bệnh sạch sẽ của mình. Cả cậu và Duncan đều từng ăn đồ ăn thừa lục trong thùng rác, lần xui xẻo nhất của cậu lại lỡ ăn phải thịt người. Trong tương lai có một kẻ sát nhân chặt xác bầm thây nạn nhân rồi hầm thịt đến mềm mới quăng vào thùng rác để phi tang. Lúc cậu lục thùng rác kiếm ăn thấy một túi nilon màu đen, bên trong đựng từng khối thịt vuông vứt được hầm nhừ như món thịt heo hầm khoai. Cậu thấy thịt được gói tới tận hai lớp giấy báo tương đối sạch sẽ nên quyết định ăn luôn tại chỗ. Kết quả ăn một hồi lại thấy được tay người, móng tay vẫn còn sót chút nước sơn màu hồng nhạt, là một ngón tay phụ nữ bị hầm chín. khi đó cậu mới biết vì sao người ta lại vứt "thịt heo" hầm còn nóng vào thùng rác. Từ sau vụ đó, khái niệm về vệ sinh an toàn thực phẩm của cậu bị vứt sọt rác hết sức triệt để.
Scorpius ngồi xổm trên đất ăn bữa tiệc BBQ nhện khổng lồ, ăn cả buổi trời vẫn chưa thấy hai người kia leo xuống bèn ngẩng đầu lên nhìn họ hỏi:
"Sao chưa xuống? Có cần tôi giúp leo xuống không?"
"K-K-Không cần, cám ơn. Cậu cứ ăn đi." - Seamus lắp bắp trả lời. Thú thật, cảnh tượng một tên nhóc đẹp trai ngồi xổm trên đất cầm lấy chân nhện cháy đen, lông nhện bị quắn lại khét lẹt, ăn lấy ăn để phần thịt nhện bên trong trông rất kinh khủng. Lúc Scorpius nhìn lên chỗ họ, đôi mắt xanh ngọc lục bảo còn toát ra vẻ thòm thèm ăn chưa đã, cả hai đứa lại có ảo giác đối diện với loài dã thú hoang dại. Con dã thú này lại có vẻ mặt hết sức hồn nhiên, trong sáng không khác gì cậu em trai nhà bên. Ginny gần như nín thở khi đối diện đôi mắt ngọc lục bảo kia, lần đầu tiên màu mắt mà cô thầm thích rất nhiều năm lại trở nên biến chất trong lòng cô. Đôi mắt đẹp ấy lại như ẩn chứa một mảnh địa ngục đáng sợ, một lò sát sinh máu me đầm đìa. Chính Scorpius cũng không ý thức được, đôi mắt của cậu thay đổi không chỉ mỗi màu mắt mà còn là thứ ẩn náu phía sau nó.
Chân Ginny, Seamus vừa chạm đất, Scorpius chép miệng ngừng ăn thịt nhện, dùng mu bàn tay lau miệng rồi chùi tay vào quần đùi. Cậu lại nhìn xung quanh một lần nữa rồi mới quay qua hỏi hai người họ:
"Các người có hẹn chỗ hội họp với người gác cổng trước đó không?"
"C-Có." - Seamus nuốt nước miếng đáp: "Bọn tôi sẽ quay về rìa khu rừng, gần chòi của bác Hagrid. Cách đây cũng không xa mấy đâu."
Scorpius gật gù:
"Vậy là các người biết đường phải không? Đi thôi, quay về chỗ đó."
Seamus có chút căng thẳng muốn mở miệng từ chối nhưng Ginny đã dùng mắt ra hiệu cho cậu ta đừng làm vậy. Họ không chắc người tên Scorpius này có thật là học sinh của trường không? Hơn nữa từ biểu hiện ban nãy của cậu thì xác suất họ đấu phép thuật thắng cậu là vô cùng thấp. Cách tốt nhất hiện tại là tỏ vẻ thuận theo ý của cậu, đồng thời tìm cách cảnh báo cho những người còn lại và bác Hagrid. Cô sợ Scorpius là một Tử Thần Thực Tử, ngay từ đầu cậu đã rất khả nghi. Hơn nữa, cô chắn chắn một điều, không đời nào cô lại không có chút ấn tượng gì với một người có khuôn mặt giống Harry đến sáu, bảy phần. Cô đã yêu thầm Harry từ trước cả khi nhập học Hogwarts rồi đấy! Đó là chưa kể Harry còn chủ động nói chia tay cô hồi năm ngoái! Không có gương mặt nào dễ nhớ hơn người yêu cũ, kiểu hóa thành tro cũng nhận ra.
Scorpius cũng biết hai người kia đề phòng mình, thậm chí cả việc giết đàn nhện tấn công họ và ăn thịt nhện ban nãy cũng không chỉ đơn giản vì cậu đói. Cậu biết dù mình có nói năng cẩn trọng tới cỡ nào, diễn xuất tốt bao nhiêu, cái khuôn mặt này đã đủ dấy lên đủ thứ nghi ngờ và phiền phức. Chính vì thế cậu phải khiến họ sợ, phải khiến họ cảm nhận được bản thân cậu có khả năng uy hiếp đến tính mạng của họ. Scorpius lúc dịch chuyển đến đây đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê thật sự rất khó định vị bản thân đang ở đâu trong Rừng Cấm. Chỉ cần để hai người này dẫn cậu đến bìa rừng, cậu có cách chuồn đi nhanh chóng. Cậu phải tìm một chỗ bí mật ổn định lại năng lực của mình hay ít nhất là khôi phục lại lớp ngụy trang Duncan Walker, tuyệt đối không thể để những người khác phát hiện mối liên quan giữa Duncan với khuôn mặt chết dẫm này. Chưa bao giờ cậu hi vọng bản thân bị đột biến gen, chẳng hề giống ai trong hai người sinh ra cậu đến như vậy. Phía cứu thế chủ đã biết cậu đến từ tương lai, nếu họ biết được khuôn mặt thật của cậu... Mẹ nó, cậu không có ý định nhận tổ quy tông, càng không muốn nhận thằng cha khốn nạn kia! Nội tâm của Scorpius lúc này vô cùng phong phú, nhưng vẻ ngoài lại hết sức bình tĩnh thậm chí có thể nói là hiền lành. Cậu vô cùng tự nhiên đi theo sau Ginny và Seamus, giống như không hề phát giác sự có mặt của cậu đã gây nên áp lực tâm lý vô cùng lớn cho họ. Đẹp trai như cậu, nhìn kiểu gì cũng giống vai ác, nhầm, người tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top