Chương 29: Một người cậu từng quen biết...

Một tang lễ trang trọng đã được tổ chức trong ngôi trường Hogwarts. Không chỉ những giáo viên và học sinh còn ở lại trường, những sinh vật huyền bí ở sâu trong khu Rừng Cấm cũng xuất hiện trong đám tang để bày tỏ niềm tiếc thương to lớn trước sự rời đi có phần đột ngột của một con người đáng kính. Những tiếng khóc nỉ non, bầu trời xám xịt u buồn và vài lời truy điệu ẩn chứa sự đau thương to lớn, tất cả hóa thành một khoảng khắc lặng im nặng nề khi mọi người đồng thời mặc niệm đến người đã khuất. Harry đã ở trong đám tang đó, chứng kiến những khuôn mặt quen thuộc đến mức ác cảm bày ra sự đau lòng giả dối đến nhưng gương mặt có thể chỉ thoáng gặp một hai lần đang lặng lẽ tiếc thương một cách chân thành. Siết chặt mề đay giả trong túi áo, Harry nhận ra bản thân không phát điên lên vì thù hận như lúc trên tòa tháp. Thay vào đó, vô số suy nghĩ ngổn ngang cứ ùa đến trong lễ tang.

Ban đầu, chỉ đơn giản là sự hồi tưởng về người Hiệu trưởng đáng kính mà cậu biết, người mà có nhiều khía cạnh mà những lời truy điệu chưa từng nhắc đến. Nước mắt rơi xuống như một cơn giông tố ập đến bất ngờ, cậu nhận ra một sự thật. Giờ phút này, cái ảo tưởng về ai đó đứng giữa cậu và Voldermort, người bảo vệ vĩ đại nhất của cậu đã chết rồi. Sự an toàn chưa từng hiện hữu, đó là sự thật cay đắng nhất. Và rồi, cậu nghĩ đến khoảnh khắc cuối cùng nhìn thấy Duncan. Không, cậu còn không thể chắc chắn "Duncan" có phải là tên thật của cậu nhóc không. Hay là "Scor", Scorpius, cái tên mà cậu nhóc từng nói cho anh biết, với ánh mắt chẳng hề tin tưởng bất kỳ ai. Giờ phút này, cậu mới nhận ra cậu nhóc đã từng cô đơn đến thế. Hận thù, cậu đã nghĩ bản thân sẽ hận cậu nhóc đã theo phe Tử Thần Thực Tử nhưng không phải. Vốn dĩ, cậu còn chưa kịp hận cậu nhóc thì cậu nhóc đã căm hận cậu từ tận đáy lòng. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cậu nhìn thấy cậu nhóc, có lẽ vậy, nhưng rõ ràng nhất vẫn là thời điểm ở trong nhà vệ sinh nữ. Hóa ra, một lời nguyền có thể gián tiếp hủy hoại đi linh hồn của con người tàn tệ đến thế. Cậu còn nhớ rõ cánh tay đã nát bấy, lộ cả xương của cậu nhóc, và lời nói được thốt lên như cứa vào tim cậu.

Cha tôi và em gái tôi đều bị lời nguyền đó hành hạ đến chết ngay trước mắt tôi.

Lúc cậu mới vào trường, có người từng hỏi cậu đã cảm thấy gì khi cha mẹ cậu bị giết hại. Cậu không thể trả lời vì khi đó cậu còn quá nhỏ để ghi nhớ tất cả. Thế nhưng, Duncan đã ghi nhớ tất cả. Bởi vì nhớ, sự hận thù trở nên rõ ràng và đau đớn hơn. Cậu đã chính mắt nhìn thấy khuôn mặt Draco Malfoy dần trở nên trắng bệch cùng với máu tươi không ngừng phún ra từ vết thương trên ngực. Lần đó, Draco Malfoy may mắn không chết, nhưng cha và em gái Duncan không có sự may mắn đó. Cậu biết, Duncan vào thời điểm đó đang nói thật. Đó không phải là một diễn xuất hoàn hảo, đó chỉ đơn giản là tường thuật lại sự việc đã xảy ra rồi. Vì thế, đến cuối cùng, Harry không hận cậu nhóc.

Và sau cùng, Harry đã chia tay với Ginny. Không phải cậu đã hết yêu, cô gái xinh đẹp và tài giỏi ấy vẫn chiếm trọn trái tim cậu. Thế nhưng, cậu không thể nào đưa cô vào tình thế nguy hiểm chỉ vì mối quan hệ của họ. Cậu không muốn nhìn thấy lễ tang nào nữa, nhất là của cô. Harry đã phải rời đi ngay sau lời chia tay vì cậu sợ mình sẽ không thể chịu đựng được nếu còn tiếp tục ở lại và nhìn vào ánh mắt của cô. Cậu phải bước tiếp, dù phía trước tăm tối và nguy hiểm như thế nào đi nữa.

Dù thế nào đi nữa cũng phải ngồi chết dí trên ghế và diễn tiếp. Đó là suy nghĩ của Duncan ở trong một cuộc họp không thể điên hơn được nữa. Cậu khẳng định với tư cách từng là thủ lĩnh của một tổ chức khủng bố từng đi đánh sập Bộ Phép Thuật, chưa bao giờ cậu mở họp theo kiểu quỷ quái thế này. Cậu ngước nhìn lên thân hình bất tỉnh đang bị treo chổng ngược lơ lửng ngay trên đầu cậu, thậm chí còn đang chầm chậm xoay tròn như được treo bởi một sợi dây vô tình chỗ cổ chân. Không ấy mình dời vị trí ra chỗ nào đó xa cái bàn họp được không, lỡ mà rớt xuống hư cái bàn phải tốn tiền sửa lại. Tiền là mồ hôi nước mắt, là máu thịt ruột rà chứ có phải giấy vệ sinh dùng xong rồi vứt đâu mà phí phạm thế. 

Trong lúc Duncan đang suy nghĩ vớ vẩn, hai người cuối cùng cũng đã đến buổi họp kịp lúc, suýt chút nữa là họ trễ và thật lòng Duncan không thích điều đó. "Cấp trên" hiện tại của cậu có thú vui khá bệnh hoạn là thích tra tấn người khác, không phân địch ta cứ thích là một lời nguyền phóng thẳng vào mặt. Hồi cậu làm lãnh đạo còn chưa được ngầu như thế, tụi cấp dưới sợ thì sợ thiệt nhưng hễ cậu bất cẩn là chúng nó lại leo lên đầu lãnh đạo ngồi! Cậu hiền lành quá mà. 

"Yaxley, Snape." -  Một giọng nói cao, rõ, phát ra từ đầu bàn: "Các ngươi suýt trễ."

Người vừa nói ngồi ngay phía trước lò sưởi, cho nên thoạt đầu những người mới đến khó mà nhìn thấy gì khác hơn ngoài bóng dáng kẻ đó. Tuy nhiên, khi họ đến gần hơn thì gương mặt kẻ đó lộ rõ dần vẻ u ám, trọc lóc, như đầu rắn với một cái khe tét ra làm lỗ mũi và hai con mắt đỏ chóe có đồng tử vạch thẳng đứng. Kẻ đó xanh xao đến nỗi dường như phát ra một quầng sáng ngà ngà. Đó là hiệu ứng đầu trọc, Duncan thầm nghĩ, xem ra cạo trọc đầu không phải là quyết định sáng suốt cho lắm.

"Severus, lại đây." - Voldemort nói, chỉ vào một cái ghế ngay sát bên phải hắn: "Yaxley... ngồi cạnh Dolohov."

Hai người đàn ông ngồi vào chỗ được chỉ định. Hầu như mọi con mắt quanh cái bàn đều hướng về Snape và Voldemort nói với Snape trước nhất:

"Sao?"

"Thưa Chúa Tể, Hội Phượng Hoàng có ý định chuyển Harry Potter từ chỗ đang ở đến một nơi an toàn vào thứ bảy tới, lúc trời tối."

Sự hào hứng nổi lên thấy rõ quanh cái bàn. Một số người căng lên cứng đơ, một số bồn chồn cựa quậy, tất cả đều chăm chú nhìn Snape và Voldemort. Duncan có chút bất đắc dĩ ngước nhìn người bị treo lơ lửng trên đầu cậu hơn là nhìn biểu cảm của mấy con người ngồi trong phòng. Hỏi thật, việc lên kế hoạch đuổi giết một trẻ vị thành niên có gì vui mà chúng hăng hái thế? Có vui bằng làm một buổi bắn pháo hoa ngay tại trụ sở Bộ Phép thuật không?

"Thứ bảy... lúc trời tối." - Voldemort lặp lại. Hai con mắt đỏ của hắn nhìn chằm chặp vào đôi mắt đen của Snape với sự chiếu tướng mà một vài kẻ quan sát bên ngoài phải ngoảnh mặt đi, dường như sợ chính mình sẽ bị cháy lây bởi cái nhìn rực lửa dữ dội đó. Tuy nhiên Snape vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt Voldemort. Một lúc sau, cái miệng không môi của Voldemort cong lên từa tựa như một nụ cười.

"Tốt. Tốt lắm. Và thông tin này xuất phát..."

"...từ nguồn mà chúng ta đã bàn." - Snape nói.

Nói thẳng ra là từ Hội Phượng hoàng đi! Duncan lần này cúi xuống nhìn mặt bàn, tiếc rằng mặt bàn có lót một lớp thủy tinh và nó phản chiếu gương mặt im lìm của người bị treo ngược phía trên. Không lẽ giờ cậu nhắm mắt ngủ luôn tới khi cuộc họp kết thúc? Đùa gì vậy!

"Thưa Chúa tể."

Yaxley đã chồm tới trước để nhìn lên Voldemort và Snape ở đầu cái bàn dài. Mọi gương mặt đều hướng về phía hắn.

"Thưa Chúa tể, tôi lại nghe khác."

Yaxley chờ đợi nhưng Voldemort không nói gì, nên hắn tiếp tục:

 "Thần Sáng Dawlish để lộ là Potter sẽ không được chuyển đi đâu cho tới ngày ba mươi mốt, vào cái đêm trước khi thằng đó đủ mười bảy tuổi."

Snape mỉm cười.

"Nguồn của tôi cho biết là có những kế hoạch nghi binh. Đây ắt là thế rồi. Chắc chắn là Dawlish đã bị ếm bùa Lú Lẫn. Đây không phải là lần đầu tiên. Ai cũng biết hắn dễ bị mắc lừa."

"Tôi cam đoan với Ngài, thưa Chúa tể, Dawlish tỏ ra khá chắc chắn." - Yaxley nói.

 "Nếu hắn ếm bùa Lú lẫn thì đương nhiên hắn phải chắc mẻm rồi." - Snape nói: " Tôi cam đoan với anh, Yaxley, Sở Thần Sáng sẽ không đóng vai trò gì nữa trong việc bảo vệ Harry Potter. Hội Phượng Hoàng cho rằng chúng ta đã xâm nhập vào Bộ Pháp Thuật rồi."

"Vậy là Hội Phượng Hoàng cũng đúng được một cái, há?" - Một gã mập chè bè ngồi gần Yaxley nói. Hắn phát ra tiếng cười khụt khịt được vài ba người ngồi dài theo cái bàn hưởng ứng.

Duncan cũng khẽ bật cười, Yaxley tranh công thất bại. Gã này hám lợi hơn cậu tưởng, và có vẻ khá bất cẩn trong việc lọc thông tin. Điều này cũng khiến cậu hiểu vì sao vị trí của gã lại ngồi xa đến vậy, do ăn ở cả. 

Voldemort không cười. Cái nhìn chằm chằm của hắn đảo lên, hướng về phía cái thân xác đang xoay chầm chậm phía trên đầu mọi người, dường như hắn đang chìm đắm trong suy nghĩ.

"Thưa Chúa tể." - Yaxley tiếp tục: "Dawlish tin là toàn bộ lực lượng thần sáng sẽ được huy động để hộ tống thằng nhỏ..."

Voldemort giơ lên một bàn tay trắng nhợt to tướng và Yaxley nín ngay tức thì, ấm ức nhìn Voldemort quay lại nói với Snape.

"Sau đó chúng sẽ giấu nó ở đâu?"

"Ở nhà của một trong những Hội viên." - Snape nói: "Theo nguồn tin, nơi đó được Hội Phượng Hoàng và Bộ Pháp Thuật bố trí mọi sự bảo vệ mà họ có thể làm được. Tôi nghĩ một khi nó đã ở đó rồi thì chúng ta rất ít có cơ hội tóm được nó. Trừ khi, dĩ nhiên thôi, thưa Chúa tể, là Bộ Pháp Thuật sập trước thứ bảy tới, điều đó giúp cho chúng ta cơ hội phát hiện và giải trừ một số bùa ếm đủ để phá hủy những bùa phép còn lại."

"Sao, Yaxley?" - Voldemort hỏi vọng xuống cuối bàn, ánh lửa lóe lên một cách quái gở trong đôi mắt đỏ của hắn: "Bộ Pháp Thuật sẽ sập trước thứ bảy tới chứ?"

Một lần nữa, tất cả những cái đầu đều xoay. Yaxley gồng vai.

"Thưa Chúa tể, về việc đó tôi có tin lành. Tôi đã ... vô cùng vất vả, và sau nỗ lực lớn lao ... đã thành công trong việc ếm lời nguyền độc đoán lên Pius Thicknesse."

Nhiều người ngồi quanh Yaxley có vẻ sửng sốt. Người ngồi cạnh hắn, Dolohov, một gã có gương mặt dài ngoằng méo mó, vỗ lên lưng hắn.

"Đó là một khởi đầu." - Voldemort nói: "... nhưng Thicknesse chỉ là một người. Scrimgeour phải được người phe ta vây bọc trước khi ta hành động. Một nỗ lực tấn công mạng sống Bộ trưởng mà thất bại sẽ đẩy ta lùi rất xa."

"Vâng... Thưa Chúa Tể, đúng như vậy... nhưng ngài biết, với chức Giám đốc sở Thi hành Luật Pháp thuật, Thicknesse có tiếp xúc thường xuyên không chỉ với bản thân ông Bộ trưởng, mà còn với Giám đốc các sở khác trong Bộ. Tôi cho là, việc giờ đây chúng ta có trong tay một viên chức cao cấp như thế sẽ khiến cho chúng ta dễ dàng khuất phục những viên chức khác, và rồi tất cả bọn họ có thể cùng nhau hạ bệ Scrimgeour."

"Với điều kiện ông bạn Thicknesse của chúng ta không bị vạch mặt trước khi hắn cải tạo đám còn lại" - Voldemort nói: "Dù sao thì cũng không có vẻ gì là Bộ Pháp thuật sẽ về tay ta trước thứ bảy tới. Nếu chúng ta không tóm được thằng bé ở nơi nó đến, thì ta ắt phải hành động khi nó đang di chuyển."

"Thưa Chúa tể, ở điểm đó chúng ta có lợi thế." - Yaxley nói, hắn dường như quyết chí phải được chấp thuận phần nào: "Chúng ta giờ đây đã cài đặt nhiều người trong Sở Giao Thông Pháp thuật. Nếu Potter độn thổ hay dùng Mạng Floo, chúng ta sẽ biết ngay tức thì."

"Nó sẽ không sử dụng cả hai cách đó." - Snape nói: "Hội đang loại ra bất cứ hình thức di chuyển nào do Bộ Pháp thuật kiểm soát hay điều hành, họ không tin mọi thứ có dính dáng tới Bộ."

"Càng tốt." - Voldemort nói: "Nó sẽ phải di chuyển nơi trống trải. Càng dễ tóm hơn."

Một lần nữa Voldemort nhìn lên cái thân người treo đang xoay chầm chậm trong lúc nói tiếp: "Ta sẽ đích thân chăm sóc thằng nhỏ. Đã có quá nhiều sai lầm mỗi khi liên quan đến Harry Potter. Một số do chính ta gây ra. Thằng Potter đó sống là nhờ sai sót của ta nhiều hơn là nhờ chiến thắng của nó."

Đám người ngồi quanh bàn lo lắng nhìn Voldemort, mỗi người lo sợ mình có thể bị trách mắng về việc Harry Potter vẫn tiếp tục sống. Tuy nhiên, Voldemort có vẻ tự nói với chính hắn hơn là với bất cứ ai trong đám người có mặt, và hắn vẫn tiếp tục hướng về cái xác bất tỉnh phía trên mà nói tiếp.

"Ta đã bất cẩn và vì vậy mà bị thời cơ với vận may rủi ngáng trở, chúng làm hỏng mọi thứ trừ những kế hoạch được lập hoàn hảo nhất. Nhưng giờ đây ta đã biết khá hơn. Ta đã hiểu những điều mà trước đây ta không hiểu. Ta phải là kẻ giết Harry Potter, ta sẽ đích thân làm."

Dường như để đáp lại những lời này, một tiếng khóc thét thình lình rống lên, một tiếng sầu khổ và đau đớn khủng khiếp kéo dài. Nhiều người trong đám ngồi quanh bàn ngó xuống sàn, kinh ngạc, bởi vì âm thanh đó dường như phát ra từ phía dưới chân họ. Duncan bình tĩnh liếc nhìn về phía Đuôi Trùn, gã là người phụ trách trông coi tù nhân. 

"Đuôi Trùn." - Voldemort nói, không hề thay đổi giọng nói trầm tư lặng lẽ của hắn và không hề rời ánh mắt khỏi cái thân người đang xoay phía trên: "Ta chưa bảo mi biết cách khiến cho tên tù của chúng ta im lặng hay sao?"

"Dạ, thưa... thưa Chúa tể." - Một người đàn ông nhỏ thó ngồi khoảng giữa bàn nói. Hắn ngồi lọt thỏm trong ghế, thấp đến nỗi thoáng nhìn qua cái ghế có vẻ như không có người ngồi. Giờ đây hắn lập cập rời khỏi chỗ, lật đật chạy ra khỏi phòng, chẳng để lại gì phía sau ngoại trừ một vết sáng bạc kỳ lạ.

"Như ta đã nói." - Voldemort tiếp tục, nhìn lại gương mặt căng thẳng của đám tay chân: "Giờ đây ta hiểu biết hơn. Thí dụ, ta sẽ cần phải mượn cây đũa phép của một người trong đám các ngươi trước khi đi giết Potter."

Những gương mặt quanh hắn chỉ bộc lộ nỗi sững sờ, như thể hắn vừa tuyên bố hắn muốn mượn một cánh tay của họ. Duncan ngay lúc này lên tiếng:

"Thưa Chúa tể, xin hãy dùng đũa phép của bầy tôi trung thành này." - Vẻ mặt cậu hiện lên sự cuồng nhiệt đến bệnh hoạn, kiểu như fan cuồng được idol hỏi mượn thẻ bảo hiểm y tế vậy. Ừ, nghe nó vô lý vậy đó, chỉ thể diễn mới ra được cái vẻ mặt đáng đồng tiền bát gạo như thế. Cậu chuyền nó qua tay Draco Mafloy ngồi bên cạnh. Luật của Chúa tể Hắc Ám khi họp đó là không một ai được rời khỏi chỗ ngồi khi không được cho phép. Draco có chút kinh ngạc nhìn Duncan, nhưng rất nhanh cậu chuyền đũa phép của Duncan đi như một củ khoai lang nóng bỏng tay. Lucius là người ngồi cạnh Voldermort, cùng với Snape nên khi nhận đũa phép từ Narcissa, ông đã ngay lập tức dâng lên cho chúa tể của mình. Thú thật là từ sau khi rời khỏi ngục Azkaban, Duncan cũng nhận ra nơi đó không mấy thân thiện với loài người. Da của Lucius trở nên vàng vọt thiết sức sống, đôi mắt hõm sâu vào trong với quầng thâm dưới mí mắt. Trông ông lúc này không còn dáng vẻ đường hoàng quý phái như khi xưa, thậm chí có một bóng mờ ảm đạm phủ lấy cả ba người nhà Malfoy. Nơi đây là dinh thự Malfoy, giờ lại có thêm một gã chủ nhân chiếm đoạt nó một cách không thương tiếc. 

Voldemort bèn giơ nó lên trước hai con mắt đỏ ngầu, xem xét kĩ càng:

"Làm bằng gì?"

"Cây táo gai, thưa Chúa tể." - Duncan đáp, suýt tí nữa quên đệm cái vế sau vào.

"Và lõi?"

"Lông đuôi phượng hoàng, thưa Chúa tể."

Duncan thích lõi đuôi kỳ lân hơn vì kỳ lân là con vật cậu yêu thích chỉ sau rắn. Cậu có mấy lần phải mua đũa phép mới và cây nào cậu mua cũng có lõi là đuôi phượng hoàng. Không phải cậu chung thủy mà là không còn lõi khác hợp hơn. Mãi đến khi cậu nhận ra bản thân không cần đến đũa phép thì cậu với lõi đuôi phượng hoàng mới chính thức yêu xa xong chia tay hẳn luôn. 

Cậu cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc có phần nguy hiểm của Voldermorts, nhưng cậu vẫn giả vờ như bản thân mù có chọn lọc, dùng sự nhiệt tình hết sức "chân thành" để đáp lại cái nhìn đó. Cậu không muốn chơi trội, rất phí sức, nhưng cậu không muốn gia đình Malfoy gặp phải một phen chất vấn có chủ đích. Dù sao Voldermorts rất không hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ gì của họ khi hắn vào ở trong dinh thự. 

Voldermorts lấy đũa phép của hắn ra so chiều dài với chiếc đũa phép của cậu, tự dưng cậu lại nhớ đến lời nói đùa của một gã gian thương chuyên bán lậu đũa phép có xuất sứ không rõ ràng. Gã bảo rằng chiều dài của cây đũa phép phản ánh chiều dài cái đó của chủ nhân. Tất nhiên đó chỉ là lời nói đùa vô thưởng vô phạt, nhưng ờ thì... phối hợp với hành động của Voldermorts lúc này khiến Duncan suýt chút nữa không diễn tiếp được. 

"Hãy nhìn đi, Lucius, một thành viên nhỏ tuổi hơn cả con mi, đang dùng sự trung thành tận tâm nhất để phục vụ ta. Vì thế, lấy đũa phép của mi ra đây. "

"Thưa... thưa Chúa tể?" - Vẻ mặt của Lucius cứng lại, ông liếc sang vợ mình. Narcissa đang trợn mắt nhìn thẳng phía trước, mặt tái nhợt không khác chồng, mái tóc vàng óng của bà xõa dài xuống lưng. Dưới gầm bàn, những ngón tay thon của bà nắm nhanh lấy cổ tay chồng. Khi bà chạm vào chồng, Lucius đút tay vào áo chùng, rút ra một cây đũa phép, và chuyền nó cho Voldemort nhưng hắn lại cất lời:

"Đưa nó cho Duncan, đó là phần thưởng mà một người trung thành xứng đáng được nhận. Hơn nữa, Lucius, ta thấy mi không còn lí do gì để giữ một cây đũa phép nữa."

Ngoài mặt thì Duncan tỏ vẻ đắc ý và hãnh diện, nhưng cậu rất muốn chửi tổ tông dòng họ Voldermorts, chửi đến tận đời Slytherin mới vừa lòng. Và cậu chửi thật, tất nhiên là trong lòng thôi. Duncan rướn người giật lấy đũa phép của Lucius, không quên cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn với "chủ nhân" của mình. Khuôn mặt của Lucius càng tái nhợt hơn, chỉ trong một thoáng, tay ông vô thức siết lại. Điều này khiến việc rút cây đũa phép của Duncan có hơi vất vả một chút, cậu đã cố không để lộ ra nhưng Voldermorts vẫn nhìn thấy cử chỉ nhỏ nhặt của Lucius. 

"Ngươi không muốn à, Lucius? Ta đã cho mi sự tự do, chẳng lẽ như vậy là chưa đủ sao? Nhưng ta nhận thấy mi và gia đình mi có vẻ kém vui hơn sau sự hiện diện của ta trong nhà mi. Có điều chi khiến mi không hài lòng hả, Lucius?"

Duncan vờ cúi đầu xem xét đũa phép vừa vào tay mình, trong lòng lại dấy lên sự chua chát cùng cực. Lịch sử vẫn luôn lặp lại, như một con rối vô tri dính chặt vào những sợi dây điều khiển bởi vận mệnh. Muốn cắt đứt những sợi dây thì một cây kéo bình thường là không thể, giống như trong thần thoại chỉ có cây kéo trong tay các Moirai mới có thể chấm dứt vận mệnh một sinh linh. Bất kể là phàm nhân hay thánh thần. Thật không khéo, cây kéo trong tay cậu chỉ có thể dùng một lần, cho một người duy nhất.

Bỏ ngoài tai những tiếng cười càn quấy, hay tiếng rít khó chịu của con rắn khổng lồ bên cạnh Voldermorts, cậu chỉ lặng lẽ liếc nhìn người thanh niên đang ngồi bên cạnh mình. Cậu rất muốn nắm lấy bàn tay run rẩy đang nắm chặt ghế ngồi của mình đến trắng bệch, muốn nhỏ nhẹ trấn an người đó. Bàn tay cậu đã không còn nhỏ bé, nó đã trở nên rộng lớn hơn rất nhiều rồi. Thế nhưng, cậu vẫn không dám nắm lấy hơi ấm đã gần trong gang tấc, sẽ dơ.

Cuộc họp chỉ kết thúc khi một người chết đi. Đó là giáo sư Burbarge vẫn luôn treo ngược trên đầu cậu. Lí do bị giết là vì môn học bà ấy dạy trong trường, Muggle học. Duncan Walker không đăng ký học môn này vì Duncan có ác cảm với Muggle, nói cho đúng là Duncan có ác cảm với thế giới này. Cậu biết điều đó nhưng cậu vẫn thường lẻn vào lớp của giáo sư Burbarge nghe giảng. Giáo sư rất thích những tác phẩm văn học và nhạc kịch của Muggle, đặc biệt là William Shakespeare. Bà ấy khá giống cậu về sở thích, yêu thích vở Hamlet và cũng không thích vở Tempest. Và giờ, người đã từng chia sẻ sở thích này với cậu đã chết rồi. Duncan nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn trên khuôn mặt đang từ từ bị cái miệng đỏ máu của Nagini nuốt vào bụng. 

A, một người cậu từng quen biết... đã chết rồi.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top