Chương 27: Đường về nhà

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Ngay khi Harry vừa kéo cụ Dumbledore về đến làng Hogsmeade, thành công tránh thoát lũ Âm binh trong hồ, Dấu hiệu Đen được thắp sáng ngay trên bầu trời trường Hogwarts. Mượn cây chổi bay của bà Rosmerta, Harry khoác Áo khoác tàng hình theo sát cụ Dumbledore quay về trường. Nhờ có cụ Dumbledore vô hiệu những phép bảo hộ mà cụ đã thiết lập quanh trường, Harry mới có thể dễ dàng bay đến tháp Thiên Văn, nơi cao nhất của lâu đài và cũng là nơi Dấu hiệu Đen được phát ra.

Cụ Dumbledore đã bay ngang qua bức thành lũy đầy lỗ châu mai và đang leo xuống khỏi chổi; Harry đáp xuống sát bên cụ vài giây sau và nhìn quanh.

Đỉnh tháp vắng tanh. Cánh cửa dẫn tới cầu thang xoắn dẫn vô lâu đài đóng chặt. Không hề có Dấu hiệu của một cuộc vật lộn, một trận chiến sinh tử hay một xác chết nào.

"Vậy nghĩa là sao?" - Harry hỏi cụ Dumbledore, cậu ngước nhìn cái đầu lâu xanh lá cây, có lưỡi rắn sáng lóe lên thiệt ác hiểm phía trên họ: "Có phải là Dấu hiệu thật không? Có chắc là có ai đó đã... thưa giáo sư?"

Trong ánh sáng xanh đục phát ra từ Dấu hiệu, Harry thấy cụ Dumbledore đang túm chặt lấy ngực mình bằng bàn tay nám đen.

"Đi đánh thức Severus." - Cụ Dumbledore nói nhỏ nhưng rành rọt: "Báo cho thầy ấy biết sự việc xảy ra và đưa thầy ấy đến gặp thầy. Không được làm gì khác, không được nói với ai khác và không được bỏ Áo khoác tàng hình ra. Thầy sẽ đợi ở đây."

"Nhưng..."

"Con đã thề là tuân lệnh thầy, Harry... Đi!"

Harry hấp tấp chạy ra cánh cửa dẫn tới cầu thang xoắn, nhưng bàn tay cậu vừa mới gần chạm vô cái khoen sắt trên cửa thì cậu nghe thấy tiếng chân chạy rầm rập ở phía bên kia cửa. Cậu quay lại nhìn cụ Dumbledore, cụ ra hiệu cho cậu lùi lại. Harry vừa quay lưng đi vừa rút đũa phép ra. Cánh cửa bật mở bung và ai đó băng vút qua cửa thét lên:

"Expelliarmus!"

Toàn thân Harry đột nhiên trở nên cứng đờ và bất động và cậu té ngã vô bức tường tháp, tựa vô đó như một bức tượng lung lay, không thể nhúc nhích hay nói được. Cậu cũng không hiểu tại sao sự việc này lại xảy ra - Giải giới chứ đâu phải là bùa Đông cứng...

Thế rồi nhờ ánh sáng từ Dấu hiệu Hắc ám, cậu thấy cây đũa phép của cụ Dumbledore bay thành hình vòng cung qua bờ thành và cậu hiểu ra... Cụ Dumbledore đã ếm bùa không lời cho Harry bất động và cái giây cụ thực hiện bùa chú ấy đã phải trả giá bằng cơ hội tự vệ cho chính cụ.

Đứng dựa vô tường thành, với gương mặt trắng bệch, cụ Dumbledore vẫn không tỏ ra dấu hiệu kinh hãi hay lo lắng gì. Cụ thản nhiên nhìn qua kẻ vừa tước khí giới mình và nói: "Chào Draco."

Malfoy tiến lên trước, nhìn quanh thật nhanh để kiểm tra coi có phải chỉ có một mình cậu và cụ Dumbledore không. Mắt cậu rơi xuống cái cán chổi thứ hai.

"Còn ai nữa ở đây?"

"Một câu hỏi lẽ ra ta phải hỏi trò. Hay có phải trò đang hành động một mình không?"

Harry thấy đôi mắt trắng dã của Malfoy dịch trở lại cụ Dumbledore trong ánh sáng xanh nhức nhối của Dấu hiệu Hắc ám.

"Không." - Malfoy đáp: "Tôi có yểm trợ. Đêm nay có các Tử thần thực tử trong trường của ông đấy."

"Chà chà." - cụ Dumbledore nói, cứ như Malfoy vừa trình bày cho cụ một chương trình bài tập về nhà đầy tham vọng: "Hay lắm. Trò kiếm ra cách để đưa bọn chúng vô, phải không?"

"Phải." - Malfoy nói, thở hổn hà hổn hển: "Ngay trước mũi ông và ông không bao giờ nhận thấy."

"Thiên tài." - Cụ Dumbledore nói: "Nhưng mà... tha lỗi cho ta... bây giờ chúng đang ở đâu? Xem ra trò không được trợ sức."

"Họ đụng độ với một tên lính canh của ông. Họ đang đánh nhau bên dưới. Họ sẽ đánh không lâu đâu... Tôi phóng lên trước. Tôi... tôi có một việc phải làm."

"À, vậy thì trò phải tiếp tục làm rồi, trò yêu quý." - Cụ Dumbledore nói bằng giọng nhẹ bẫng.Im lặng. Harry đứng như cầm tù trong cơ thể vô hình, tê liệt của chính cậu, trố mắt nhìn hai người. Tai cậu căng ra để nghe tiếng đánh nhau đằng xa của bọn Tử thần thực tử và trước mặt cậu, Draco Malfoy chẳng làm gì cả, chỉ nhìn cụ Dumbledore, lúc này rõ ràng là cụ đang mỉm cười.

"Draco, Draco, trò không phải là kẻ giết người."

"Làm sao ông biết?" - Malfoy phản bác lại ngay lập tức.

Hình như Malfoy cũng nhận ra những lời ấy nghe thiệt ngớ ngẩn làm sao, Harry thấy cậu đỏ mặt lên trong ánh sáng xanh của Dấu hiệu Hắc ám.

"Ông không biết tôi có thể làm gì đâu." - Malfoy nói cứng cỏi hơn: "Ông không biết tôi đã làm gì đâu."

"À, ta biết chứ." - Cụ Dumbledore nói nhã nhặn: "Trò xém chút nữa là giết chết Katie Bell và Ronald Weasley. Trò đang cố gắng với quyết tâm ngày càng cao, giết ta suốt năm qua. Tha lỗi cho ta, Draco, nhưng mà đó là những cố gắng tội nghiệp... quá tội nghiệp, thành thực mà nói, ta tự hỏi trò có thiệt tình để tim óc vô đó hay không..."

"Có chứ sao không!"- Malfoy nói quyết liệt: "Tôi đã thực hiện nó suốt cả năm và đêm nay..."

Đâu đó bên trong lâu đài, phái dưới lầu, Harry nghe thấy một tiếng rú bị nghẹt lại. Malfoy ngây đờ người ra ngoái lại nhìn.

"Ai đó đang đánh nhau hay ghê." - Cụ Dumbledore nói như đang đùa:

"Nhưng trò nói... ờ, trò đã tìm ra được cách rước Tử thần thực tử vô trường của ta, điều mà ta thừa nhận rằng ta đã nghĩ là không thể xảy ra được... Trò đã làm việc đó như thế nào?"

Nhưng Malfoy chẳng nói gì: cậu vẫn đang lắng nghe xem cái gì đang diễn ra ở bên dưới và xem ra cậu cũng đang tê cứng không kém gì Harry.

"Có lẽ trò phải tiếp tục công việc đó một mình thôi vậy." - Cụ Dumbledore đề nghị: "Rủi kẻ yểm trợ của trò bị lính gác của ta hạ gục rồi thì sao? Có lẽ trò đã nhận ra đêm nay cũng có những thành viên khác của Hội Phượng hoàng ở đây. Mà rốt cuộc thì, thật ra trò đâu cần trợ giúp... Lúc này ta không có đũa phép... Ta không thể tự vệ."

Malfoy vẫn chỉ dòm cụ chằm chằm.

"Thì ra là vậy." - Cụ Dumbledore nói với vẻ tử tế khi Malfoy chẳng có cử động nào cũng chẳng lên tiếng: "Chúng chưa tới nhập bọn thì trò còn sợ chưa dám ra tay."

"Tôi không sợ!" - Malfoy quát, cho dù cậu vẫn không có động tĩnh gì để làm cho cụ Dumbledore bị thương: "Chính ông mới là kẻ phải sợ!"

"Nhưng sao thế? Ta không nghĩ là trò sẽ giết ta, Draco à. Giết chóc không dễ như những kẻ ngây thơ thường tin đâu..."

Một tiếng cười chợt vang lên cắt ngang cuộc đối thoại giữa Draco và cụ Dumbledore:

"Vậy sao? Tôi thì tin rằng giết người dễ lắm đấy."

Một vết nứt xuất hiện giữa không trung, ngay giữa Draco và cụ Dumbledore, nó dần kéo dài ra rồi mở rộng thành một lỗ hỏng không gian lớn. Một người bước ra từ lỗ hỏng đó, vượt qua thứ khó nắm bắt là không gian, đứng trước mặt ba người trên tháp Thiên văn. Tóc đen rối bời chưa bao giờ vào nếp, đôi mắt màu xanh ngọc xen lẫn giữa lam nhạt với ngọc lục bảo. Khóe môi hơi nhếch lên luôn làm cho người khác có cảm giác là một cậu nhóc thích cười. Đúng vậy, Duncan sau khi mất trí nhớ rất thích cười, tỏa nắng như một mặt trời nhỏ. Thế nhưng, nụ cười trên môi cậu nhóc lúc này lộ ra vẻ tàn ác, độc địa.

"Lâu rồi không gặp, ngài hiệu trưởng." - Duncan cúi người nhặt đũa phép của cụ Dumbledore trên đất, giơ đũa phép về phía cụ. Tim Harry như thắt lại, cậu chỉ có thể đứng nhìn, trơ mắt mà nhìn cậu nhóc từng giống như mặt trời đang chỉa đũa phép về phía người thầy cậu kính trọng nhất. Vô số lời gào thét vọt lên trong đầu cậu, nhưng chẳng có bất cứ âm thanh gì thoát ra. Cụ Dumbledore vẫn đứng tựa vào bức tường thành, lẳng lặng nhìn cậu thiếu niên bất ngờ xuất hiện kia:

"Trò sẽ không làm thế, trò Walker. Đó không phải kế hoạch của trò."

Duncan cười lắc đầu, hạ đũa phép xuống. Harry thoáng thở ra, như trút được gánh nặng, nhưng cậu đã vui mừng quá sớm.

"Ông thì biết cái gì." - Duncan chỉ đơn giản là đạp chân xuống sàn đá của tháp. Một áp lực vô hình đè nghiến lấy Harry, nó khiến cậu có cảm giác thân thể mình muốn vỡ vụn. Nếu không nhờ có bùa Đông cứng, Harry có lẽ đã bị ép nằm bẹp dí trên sàn đến cả đầu cũng không ngóc lên được. Harry gắng gượng giương mắt nhìn, mắt cậu muốn nứt ra khi thấy cụ Dumbledore bị thứ áp lực đó ép phải khuỵu xuống. Mặt cụ càng tái nhợt hơn, thân hình gầy gò lộ ra vẻ suy yếu cùng cực. Rồi cậu nhìn sang Draco, vẫn đứng ở đó với vẻ mặt hoang mang, chẳng có gì ngoài điều đó cả. Thứ áp lực đó chỉ nhằm vào cụ Dumbledore và cậu. Harry biết Duncan đã nhìn thấy cậu ngay từ lúc xuất hiện, chỉ là không nói ra mà thôi.

"Emily Rainbow, Rosemary Stanfort, Victor Middleton, Andrew Marriot,..." - Duncan đột nhiên đọc ra những cái tên xa lạ, Harry lẫn Draco không hiểu được ý nghĩa của những cái tên này. Duncan lại rất chú tâm đọc từng cái tên một cách rõ ràng, như đang niệm một câu thần chú quyết định cả sự sống còn của mình. Harry không rõ là bao nhiêu cái tên, cậu chỉ biết là rất nhiều, số lượng nhiều tới mức không thể đếm được nữa.

"... Còn một đứa trẻ nữa, mẹ em ấy chưa kịp đặt tên cho em ấy thì em ấy đã chết rồi, bị người ta giết chết. Albus Dumbledore, đó là những đứa trẻ chết vì Utopia."

Utopia? Xã hội không tưởng?

Duncan bước đến ngay trước mặt cụ Dumbledore, từ trên cao nhìn xuống con người vĩ đại của thế giới phép thuật đang bị mình đè nghiến. Áp lực chợt biến mất, nhưng cụ Dumbledore đã quá yếu để đứng lên lần nữa. Duncan chậm rãi nói:

"Cũng như Ariana vậy, những đứa trẻ đó bị người ta giết hại vì tội lỗi mà chúng chưa từng phạm phải. Chúng vô tội, nhưng trong Utopia, chúng là những tội đồ. Ông biết gì không, ngài Dumbledore vĩ đại? Utopia đó là thứ mà ông đang muốn thực hiện đấy."

Sự bình tĩnh trên mặt cụ Dumbledore chợt vỡ vụn, ngay từ khi cái tên Ariana xuất hiện liền bị hung hăng phá vỡ. Cụ ngước nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Cậu nhóc đã không cười nữa, trên khuôn mặt cậu nhóc lúc bấy giờ chỉ là một biểu tình nghiêm nghị như một vị thẩm phán tối cao đang phán quyết cụ. Không có thù hận điên cuồng, cũng không có niềm vui bệnh hoạn, bình tĩnh đến lạnh lùng.

"Albus Dumbledore, tôi sẽ cho ông tận mắt nhìn thấy nỗi đau của họ."

Duncan đặt tay lên trán cụ Dumbledore. Một ánh sáng trắng nhàn nhạt lóe lên ở nơi bàn tay cậu nhóc tiếp xúc với da đầu của cụ. Ánh sáng trắng bạc không hề lóa mắt, nó chỉ nhàn nhạt tỏa ra tâm tình bi thương và đau đớn.

"Ông phải ghi nhớ những đứa trẻ đó, những cái tên của chúng sẽ được khắc lên linh hồn ông. Kể cả khi ông chết!"

Bởi vì, nếu cả linh hồn này cũng quên chúng thì sau này sẽ không còn ai nhớ chúng nữa. Chúng đã từng tồn tại rồi vì cậu sẽ không tồn tại, chúng đã từng đau khổ nhưng rồi sẽ không phải đau khổ. Nếu thần linh có tồn tại, Duncan thầm nghĩ, hãy ban xuống lời nguyền rủa khiến linh hồn người trước mắt cậu trở nên bất hủ bất diệt. Biến linh hồn này trở thành bia tưởng niệm vĩnh hằng cho những đứa trẻ đã từng khát cầu một cuộc sống bình thường, rồi bị tàn nhẫn cướp đi vì những tội lỗi mà chúng không có. Những cái tên được tạc vào linh hồn vĩ đại mà tội lỗi này là minh chứng duy nhất cho việc chúng đã từng tồn tại.

Ánh sáng trắng được Duncan khống chế chỉ bao phủ một mình cụ Dumbledore, khuôn mặt già nua của cụ hiện lên những cảm xúc lộn xộn... Kinh ngạc, lo lắng, áy náy, đau đớn,... Tất cả những cảm xúc ấy đều nằm trong dự tính của Duncan. Thù hận đã sớm phai nhạt sau những ngày tháng cuồng loạn. Cậu chỉ muốn đòi lại điều gì đó cho lũ trẻ, dù những thứ đó có lẽ còn không bằng một ngày được sống của chúng. Khuyết điểm của việc truyền tải ký ức vào người khác là người truyền tải cũng phải một lần nữa hồi tưởng lại toàn bộ những ký ức đó. Thù hận đã không còn, nhưng vết thương lòng chưa từng được chữa trị. Vết thương đã thối rữa, việc nhớ lại chỉ là để sự thối rữa này lan ra rộng hơn. Và "nó" đã nắm lấy cơ hội.

Màu đen chợt xâm chiếm toàn bộ đôi mắt Duncan. Cổ họng dấy lên một mùi tanh ngọt. Cậu cắn răng, ngăn cho máu trào ra khỏi miệng. Kể cả toàn thân đã đau nhức dữ dội, Duncan vẫn kiên trì truyền tải ký ức. Trước khi Albus Dumbledore chết, cậu muốn cho ông nhớ hết tất cả cái tên của lũ trẻ. Tất cả!

Ánh sáng trắng chợt sáng chợt tối, từng đợt sóng ánh sáng tỏa ra xung quanh. Duncan nhận ra điều này, ngay lập tức giơ tay về phía Draco. Một màn chắn vô hình ngăn lại thứ ánh sáng đó chạm đến cậu. Draco ngẩn người nhìn tràng diện trước mặt, cậu không biết phải làm gì lúc này. Bao nhiêu lời nói cứ bị kẹt lại trong cuống họng, cậu muốn tiến lên phía trước rồi lại bị sợ hãi cùng bất an bao vây. Harry cũng không khá hơn, thậm chí ngay cả việc cử động cũng là chuyện quá sức với cậu lúc này. Chính vì không có màn chắn, nên Harry đã vô tình nhận lấy ảnh hưởng từ những đợt sóng ánh sáng không ổn định kia. Những hình ảnh xẹt qua tâm trí cậu nhanh tới mức không thể nhìn rõ, đầu cậu cũng vì thế mà đau như búa bổ. Xoảng! Dường như có một sự va chạm, không phải thực thể... mà là linh hồn.

Cơn đau có phần dịu đi, nhưng Harry rơi vào trạng thái kỳ lạ. Nó gần giống với lúc cậu xem ký ức trong chậu Tưởng ký. Những bông tuyết xuyên qua người cậu, rơi xuống con đường bị hư hại nghiêm trọng. Những căn nhà ven đường như thể bị một cơn bão cuốn qua, có một số rơi mất mái hiên, một số khác thì một bên tường bị đổ vỡ. Trên mặt đường cũng có nhiều chỗ gạch vỡ, một số còn có thêm vệt cháy xém bóc khói nghi ngút. Một số cột đèn đường bị bẻ cong như cung đang căng dây hết cỡ, những tấm thủy tinh trên đèn cũng vỡ vụn cả ra. Điều kinh dị hơn là xung quanh nhiều xác người nằm la liệt. Rất ít thi thể còn toàn thây. Đa phần đều bị mất đi tay chân, thậm chí là đầu, một số khác thì bị dập nát hết cả người lộ ra xương trắng hếu. Vài cái xác bị cháy đen không nhìn rõ nhân dạng, tay chân co quắc lại. Nói đây là một chiến trường thì đúng hơn.

"Khụ khụ!"

Tiếng ho khan khiến Harry giật nảy mình, cậu theo quán tính mò lấy túi áo chùng nhưng không có gì cả. Harry cảnh giác quay đầu nhìn ra sau lưng, một người đang đi ngược hướng với cậu. Tấm lưng gầy gò khẽ run, toàn thân lại chằng chịt vết thương. Cả chiếc áo thun bị nhuốm đẫm máu, không thể nhìn ra màu vốn có của nó. Bước chân người đó loạng choạng lại trông rất nặng nề. Dường như chỉ là đi thôi cũng đã hao tốn toàn bộ sức lực còn sót lại của người đó. Bỗng, thân hình ấy lảo đảo như sắp ngã. Harry vội chạy tới muốn nâng người đó lên, nhưng tay cậu xuyên qua người đó. Tiếng ho khan dồn dập hơn, từng giọt máu rơi xuống nền gạch vỡ vụn, thấm đỏ cả tuyết. Harry bước lên trước để nhìn kỹ mặt người đang bước đi khó nhọc. Đó là một cậu thiếu niên, khuôn mặt cũng vấy đầy máu, chỉ có một đôi mắt xanh ngọc. Mái tóc đen rối bời có vài chỗ bị cháy xém, cũng dính rất nhiều máu. Cậu thiếu niên không ngã, kiên trì bước đến một ngõ hẻm phía trước. Harry đi theo cậu ta vào trong hẻm. Ở đó, dựa trên bức tường đổ nát bẩn thỉu, một thân thể nhỏ bé lặng yên nằm trên nền tuyết lạnh băng. Những bông tuyết rơi trên làn da tái nhợt, đọng trên mí mắt và mái tóc. Thiếu niên ngay cả đi thôi cũng đã rất cực lực lại cố sức chạy vội đến cạnh thân thể ấy.

Hơi thở của cô bé đã vô cùng mong manh. Một cô bé gầy gò, mái tóc vàng xỉn màu vì bụi bẩn. Đôi mắt cô bé hơi hé mở nhìn lên người đang bế mình lên.

"Ông già Noel..."

Cậu thiếu niên chợt khựng lại, đôi môi khẽ run run lại không nói nổi nên lời.

"Ông đến... tặng quà cho Ellie sao?"

"Ừ, đúng vậy." - Giọng cậu thiếu niên khàn đặc: "Ông sẽ tặng quà cho Ellie."

Cô bé đã không còn nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc. Thứ cô bé mơ hồ thấy được là một chiếc áo màu đỏ thắm. Ông già Noel mặc áo đỏ sẽ xuất hiện vào đêm Giáng sinh đầy tuyết, tặng quà cho những đứa trẻ ngoan.

"Thật ạ..." - Cô bé khẽ nói, âm thanh đã yếu ớt vô cùng.

"Thật, ông già Noel đến tặng quà cho Ellie, vì Ellie là đứa trẻ ngoan."

Cô bé Ellie mỉm cười. Nụ cười trông quá đỗi mong manh, cứ như thể sẽ vỡ vụn bất kỳ lúc nào.

"Ellie là đứa trẻ ngoan... Mọi người... không ghét Ellie nữa..."

"Đúng vậy." - Cậu thiếu niên nghẹn ngào: "Mọi người rất thích Ellie, vì Ellie rất ngoan."

"Bánh kem..." - Giọng Ellie nhỏ dần: "... Anh Scor thích... Ellie muốn gặp anh..."

"Anh ở đây, Ellie. Anh đang ở cạnh em đây. Đừng ngủ, anh đưa em về nhà. Anh Scor sẽ đưa em về nhà."

Ellie đã không thể đáp lời. Đôi mắt cô bé nhắm lại, không còn mở ra lần nào nữa. Cậu thiếu niên được cô bé gọi là anh Scor, chỉ có thể ôm lấy cơ thể đang dần lạnh đi.

"Ellie, đừng ngủ được không em? Chúng ta sắp về đến nhà rồi." - Cậu thiếu niên kéo lấy cơ thể tàn tạ, ôm lấy thi thể của cô bé bắt đầu bước đi. Harry không biết nhà mà cậu thiếu niên nói đến là ở đâu. Bởi vì, cậu thiếu niên chỉ đơn giản là ôm lấy đứa trẻ tên Ellie đi về phía trước.

"Trong nhà có lò sưởi mà anh đã kể. Còn có... bánh kem ông già Noel tặng... Ellie, sắp tới nhà rồi. Về đến nhà, em sẽ tỉnh lại... Chúng ta cùng ăn bánh..."

Cậu thiếu niên chật vật bước đi từng bước, rồi lại không thể chống đỡ nỗi mà ngã sấp xuống. Kể cả vậy, cậu vẫn ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy không để cho cô bé chịu thêm thương tổn nào. Cho dù cô bé đã chết rồi.

"Nhà..." - Cậu thiếu niên khẽ thì thào, rồi khóc rống lên.

"Anh không tìm được... Xin lỗi... Ellie... Anh xin lỗi... anh không tìm được đường về nhà."

Ngay từ ban đầu, cả hai đều đã không có nhà. Cho nên hai đứa trẻ ấy tìm không thấy đường về nhà.

Harry chợt hiểu ra, đây là thứ mà Duncan đang cho cụ Dumbledore nhìn. Đó là ký ức của những đứa trẻ mãi mãi không thể về nhà. Chúng không phải bị lạc đường, mà là không còn con đường về nhà nào cho chúng cả.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top