Chương 18: So sánh chẳng có ý nghĩa gì cả!

Katie đã được chuyển đến bệnh viện Thánh Mungo vào ngày hôm sau. Tin tức về việc cô bị trúng lời nguyền đã lan ra khắp trường, mặc dù chi tiết thế nào vẫn còn bị lẫn lộn và không một ai ngoài Harry, Ron, Hermione, Duncan và Leanne có vẻ biết rằng bản thân Katie không phải là mục tiêu ban đầu. Ngoài ra, bộ ba đang gặp chút rắc rối liên quan đến Duncan. Hôm qua, sau khi "Scorpius" nói ra tên mình đã gạt tay Harry ra và rời khỏi kí túc xá đến tận khuya mới về. Harry, Ron và Hermione vốn dĩ muốn đi theo sau cậu nhóc nhưng vừa đến khúc ngoặt đầu tiên tính từ lúc bước qua bức chân dung Bà Béo thì họ mất dấu cậu nhóc. Tới sáng nay, họ lại thấy cậu nhóc ngồi xổm ôm đầu bứt tóc trên ghế bành ở phòng sinh hoạt chung, vị trí cạnh cửa sổ mà hôm qua "Scorpius" đã ngồi. 

Ron hỏi dò:

"Duncan?"

Duncan rầu rĩ đáp:

"Ừ, em đây. Mọi chuyện tệ thật sự." 

Harry, Ron va Hermione đưa mắt nhìn nhau. Harry lên tiếng:

"Chuyện hôm qua là sao?"

"Lúc nhìn thấy chị Katie bị vòng cổ kéo lên không trung em đã sợ chết khiếp." - Duncan vò đầu với vẻ mặt hết sức phiền não. Mái tóc đen của cậu nhóc vốn chẳng chịu vào nếp giống Harry giờ bị chủ nhân của nó làm cho rối xù cả lên.

Ron nhíu mày:

"Em giải thích rõ ràng hơn được không? Hồi hôm qua em còn bảo nhìn thấy cảnh đó vui cơ đấy!"

Duncan mếu máo như sắp khóc tới nơi:

"Em cũng không biết nữa, lúc đó tự nhiên đau đầu kinh khủng rồi mấy chuyện sau đó em còn chẳng hiểu sao lại nói mấy câu đó. Cứ như bị quỷ nhập vậy!"

Ron và Hermione quay đầu nhìn sang Harry. Nói tới vụ "quỷ nhập" thì... thật ra bọn họ cũng có tiền lệ. Nhưng mà Duncan không có cái sẹo nào cả? Hơn nữa, nếu giống Harry vậy thì hẳn phải có sự liên hệ với ai đó. Harry cũng nghĩ đến trường hợp này:

"Em có biết Scorpius là ai không?"

"Cái gì?" - Vẻ mặt Duncan trở nên tái mét. Cả người cậu nhóc cứng đờ ra, rồi chợt giật mình, cả người run rẩy. Harry bước đến, đặt tay lên vai cậu nhóc và nhẹ giọng hỏi:

"Nói cho anh biết, điều gì khiến em sợ."

Duncan giương mắt nhìn Harry, cậu nhìn thấy rõ nỗi sợ hãi trong đôi mắt màu xanh ngọc của cậu nhóc. Mất một lúc để cậu nhóc lựa chọn giữa nói và không nói, sau cùng cậu nhóc vẫn chấp nhận tin tưởng Harry:

"Cậu ta... rất đáng sợ. Em không nhớ rõ, em thật sự không nhớ gì hết. Kể cả vậy, cái tên đó... Em chỉ biết rất đáng sợ, như thể trong tiềm thức em đã biết đến cậu ta. Cậu ta, chắc chắn là ác quỷ. Anh Harry, em sẽ trở thành ác quỷ sao?"

Lại một lần nữa, đứa bé kia đang òa khóc. Duncan sẽ không khóc, nhưng hình bóng đứa bé luôn nắm lấy gấu áo của mình đã không thể kiềm được nỗi sợ ấy. Như thể nó đang tận mắt nhìn da thịt mình biến đổi trở nên xấu xí, nhìn răng nanh mọc dài ra thật dữ tợn... Nó sợ hãi thân thể đang dần dị dạng, không, là linh hồn cô độc của nó đang trở nên tàn ác.

Harry ôm lấy cậu nhóc, ôm lấy đứa trẻ đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Lúc này đây, ở tại chiếc ghế cạnh cửa sổ, Harry âm thầm lập một lời thề:

"Anh nhất định sẽ không để em trở thành ác quỷ, Duncan."

"Rồi ông sẽ thất hứa." - Bằng một giọng giễu cợt, cậu nhóc nói. Cậu nhóc đẩy Harry ra, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Harry Potter, tất cả tồn tại trên thế giới này, ông có thể chọn cứu bất cứ ai  nhưng sẽ không bao giờ lựa chọn tôi. Tôi có ra sao cũng không cần ông lo đâu."

Dứt lời, Duncan chợt ngất đi. Harry biết đó là Scorpius, nhưng nỗi căm ghét này thật quen thuộc. Vào cuối năm tư, khoảnh khắc cậu chạm mắt với cậu nhóc đang ngồi yên tĩnh trên ghế bành cạnh lò sưởi, sự căm ghét ấy đã hiện hữu. Tới bây giờ cậu vẫn không thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Scorpius, không, nói cho đúng là cậu không biết vì sao Scorpius tin rằng cậu sẽ không bao giờ cứu cậu nhóc.

Câu hỏi ấy một lần nữa trồi lên trong tâm trí Harry. Rốt cuộc cậu nhóc đã trải qua chuyện gì? Cậu muốn biết, điều gì đó trong cậu đang thôi thúc cậu đi tìm kiếm và thấu hiểu. Có lẽ cậu muốn chân chính vỗ về đứa trẻ cô độc kia.

"Con đã có một thời gian rất bận rộn khi ta đi vắng." - Dumbledore nói: "Ta tin rằng con đã tận mắt chứng kiến tai nạn của Katie."

"Dạ? Vâng thưa thầy. Chị ấy sao rồi ạ?"

"Vẫn còn tồi tệ lắm, mặc dù trò ấy đã rất may mắn đấy. Trò ấy xem ra đã chạm vào cái vòng cổ với khả năng nhỏ nhất có thể; có một cái lỗ rất nhỏ ở găng tay của trò Bell. Nếu như trò ấy đeo cái vòng vào, hay cầm cái vòng bằng đôi tay trần, có thể trò ấy đã chết rồi, thậm chí ngay lập tức. Thật là may, Giáo sư Snape đã làm đủ cách để ngăn cản sự phát tán của lời nguyền... Harry, con có vẻ có vài mối bận tâm khác nhỉ?"

"Ơ, dạ?"

"Con đang mất tập trung, Harry. Ta đã nhận thấy con vẫn luôn suy tư ngay khi con vừa bước vào cửa phòng này."

Thầy vẫn tinh ý như mọi khi, Harry thầm nghĩ. Cậu chần chừ một lúc rồi nói:

"Thưa thầy, thầy có cách nào, ờm, để kiểm tra ai đó bị thao túng... như con hồi năm ngoái không ạ?"

"Vì sao con lại hỏi thế?"

Harry thành thật kể lại về tình trạng của Duncan và cả "Scorpius" cho cụ Dumbledore nghe. Đôi mắt xanh đằng sau chiếc kính hình bán nguyệt thể hiện sự chăm chú và kiên nhẫn, điều đó cổ vũ cho Harry kể ra gần như toàn bộ. Cậu vẫn giữ lại một chi tiết, đó là sự căm ghét của Duncan trước khi mất trí nhớ và của Scorpius. 

"Ta nghĩ rằng, trường hợp của trò Walker không giống con. Con còn nhớ ta đã đi thăm cậu nhóc sau tai nạn đó chứ?"

"Dạ vâng, con nhớ thưa thầy."

"Ta cũng đã kiểm tra, không có mối liên hệ với ai đó hay có thứ gì đó khác không thuộc về trò ấy. Cũng có thể đã có một loại phép thuật phức tạp và bí ẩn đến cả ta cũng chưa từng gặp. Thế nhưng, Harry à, con có nghĩ đến việc Scorpius cũng là một phần của cậu nhóc."

"Con không tin, thưa thầy." - Harry nói bằng giọng chắc nịch: "Bởi vì con có cảm nhận rất khác biệt giữa Scorpius và Duncan trước khi mất trí nhớ. Con không biết phải hình dung ra sao về điều đó..."

"Con có cảm thấy cậu ta giống Barty Crouch không?"

Harry im lặng một lúc lâu, tựa như đang cố sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Sau đó, cậu đáp:

"Không, không hề giống. Cậu ta không hề giống bất cứ ai con từng gặp, dù là Bellatrix hay là Voldermort."

"Con có biết con đang so sánh Scorpius với những kẻ như thế nào không?"

Harry gật đầu:

"Con biết. Bởi vì con không nghĩ một người bình thường sẽ cảm thấy thích thú vì nhìn thấy ai đó bị treo lên không trung. Và cũng không  phải ai chủ động thử nghiệm điều gì đó dù biết rõ có thể sẽ gây chết người."

Sau câu trả lời của Harry là sự trầm mặc của cả hai thầy trò. Sau cùng, cụ Dumbledore là người phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này:

"Ta sẽ kiểm tra. Tuy nhiên, điều hiện tại chúng ta cần quan tâm là bài học của ngày hôm nay."

Harry có chút không bằng lòng với kết quả của cuộc trò chuyện. Buổi học hôm nay quan trọng hơn cả những chuyện khác sao? Đặc biệt đây là vấn đề liên quan đến Duncan. Không rõ bắt đầu từ lúc nào, Harry cảm thấy mình nên có trách nhiệm quan tâm cậu nhóc. Mặc dù thâm tâm cậu còn chút kháng cự, nhưng cậu lại phần nào đồng tình với những lời phê bình của Malfoy về cậu. Cậu đã quá hời hợt với cậu nhóc, thậm chí cậu từng có một suy nghĩ nếu cậu cứ thế cho đến tương lai liệu có thể sẽ biến thành loại người khiến Duncan không cách nào tin tưởng không. Một ý nghĩ táo bạo chợt hiện ra trong đầu cậu về một viễn cảnh hết sức tồi tệ. Viễn cảnh cậu đã vô tình bỏ mặc Duncan, liệu khi đó có phải chăng cậu nhóc sẽ trở thành ác quỷ mà cậu nhóc vẫn luôn sợ hãi? Thế giới sẽ căm ghét cậu nhóc và cậu nhóc cũng căm ghét thế giới này, bao gồm cả cậu trong đó. Chỉ nghĩ thôi, Harry đã cảm thấy sợ hãi và bất an.

Suy tư của Harry chấm dứt đột ngột khi cụ Dumbledore trút ký ức mới vào chậu Tưởng Ký. Qua lời của cụ, Harry biết được ông chủ tiệm Borgin và Burke, Caractacus Burke đã mua chiếc vòng cổ xém hại chết Katie từ ai. Lão chỉ trả 10 đồng Galleon cho người phụ nữ bán chiếc vòng cổ đó. Người phụ nữ đáng thương đã chịu đựng đau khổ từ người thân cũng như việc bị bỏ rơi bởi người bà ấy yêu say đắm.  Merope đã không còn đủ quyết tâm cầm đũa phép hay chỉ đơn giản là sinh tồn vì đứa con của mình. Đó là sự lựa chọn của bà ấy.

Sự lựa chọn... Scorpius cũng nhắc đến sự lựa chọn. Merope đã lựa chọn cái chết thay vì con mình. Và đối với Scorpius, cậu nhóc chưa bao giờ là sự lựa chọn của Harry. Cậu không đồng cảm hay thấy thương hại cho Voldermort. Cậu chỉ mơ hồ có loại ảo giác cái nhìn của Scorpius về cậu cũng không khác gì mấy cái nhìn của Voldermort về mẹ mình.

Ký ức của buổi học ngày hôm nay là của cụ Dumbledore. Trong ký ức đó, Harry đã nhìn thấy Voldermort, đúng hơn là Tom Riddle, khi còn là một đứa trẻ sống trong cô nhi viện. Ấn tượng đầu tiên của Harry về Tom Riddle trong ký ức là một đứa trẻ cô độc. Tiếp đến là Tom Riddle tin tưởng việc bản thân là phù thuỷ quá mức nhanh chóng, ít nhất so với cậu thì đã nhanh hơn rất nhiều. Harry nói ra nhìn nhận của mình về Tom Riddle lúc nhỏ:

"Nó tin vào điều đó nhanh hơn con, ý con là, khi thầy nói cho nó biết nó là một phù thuỷ. Đầu tiên con không tin bác Hagrid đâu, khi bác nói cho con biết."

"Đúng vậy, Riddle đã hoàn toàn sẵn sàng để tin rằng nó - phải sử dụng từ này - 'đặc biệt'." -Dumbledore nói.

Harry hỏi:

"Thế thầy có biết không...?" 

"Ta có biết rằng ta vừa mới gặp một Phù Thuỷ Hắc Ám nguy hiểm nhất mọi thời đại không à?Không đâu, ta không hề biết rằng sau này nó lại trở thành như ngày nay. Dù sao thì, ta đã bị nó làm cho tò mò. Ta trở về Hogwarts, dự định sẽ để mắt đến nó, một thứ mà ta sẽ phải làm trong bất cứ trường hợp nào, vì nó hoàn toàn cô đơn và không bạn bè, nhưng ngay lập tức, ta cảm thấy rằng ta phải làm thế vì những người khác nữa."

"Khả năng của nó, như con nghe rồi đấy, đã được phát triển một cách bất ngờ trong người một cậu bé và - thú vị và đáng ngại nhất - nó đã phát hiện ra rằng nó có thể điểu khiển được phép thuật của mình theo cách nào đó, và đã bắt đầu sử dụng nó theo ý muốn. Như con thấy đấy, chúng không phải là những hiện tượng bất chợt xảy ra như đối với những phù thuỷ khác: Nó đã sử dụng phép thuật để chống lại những người khác, để làm khiếp sợ, để trừng phạt, để điều khiển. Những câu chuyện nhỏ về con thỏ bị treo, và về hai đứa nhỏ nó lừa vào trong hang đã giải thích một cách rõ nhất... 'Con có thể làm cho bọn chúng đau nếu như con muốn.'..."

"Và nó nói được Xà Ngữ." - Harry chen ngang.

"Đúng đấy. Một khả năng hiếm thấy và đáng lý ra điều đó phải có mối liên quan đến Nghệ Thuật Hắc Ám. Mặc dù như chúng ta đã biết, có những người dùng được Xà Ngữ trong những người xấu và cả người tốt nữa. Thực ra thì khả năng nói chuyện với rắn của nó không làm cho ta cảm thấy khó chịu như là cái bản năng rõ rệt của nó về sự tàn ác và khả năng thống trị."

"Thời gian đã lại trêu ngươi chúng ta thêm một lần nữa." - Dumbledore nói, chỉ tay về phía bầu trời tối đen ngoài cửa sổ:  "Nhưng trước khi ta chia tay, ta muốn con chú ý tới một vài đặc điểm của những cảnh mà ta vừa mới chứng kiến, vì chúng sẽ giải thích cho nhiều điều mà chúng ta sẽ bàn luận trong những lần gặp tới.Đầu tiên, ta muốn con để ý tới phản ứng của Riddle khi ta đề cập đến một người khác cùng tên với nó, 'Tom'."

Harry gật đầu.

"Đó là phản ứng của nó khi coi khinh bất cứ thứ gì liên quan giữa nó và những người khác, bất cứ thứ gì làm cho nó trở nên bình thường hơn. Thậm chí sau đó, nó ước mong trở nên độc lập, khác thường và khét tiếng. Nó đã bỏ cái tên của nó, như con đã biết, trong vòng có vài năm sau buổi nói chuyện vừa nãy và tạo ra cái vỏ bọc Chúa Tể Voldermort mà nó đã ẩn chứa trong đó từ rất lâu rồi."

"Ta cũng tin là con có để ý đến rằng Tom Riddle rõ ràng là không có một bạn bè nào. Nó không muốn ta giúp nó hoặc ít ra đi cùng nó đến Hẻm Xéo. Nó thích được hành động một mình. Voldermort lớn cũng vậy. Con sẽ nghe thấy rất nhiều Tử Thần Thực Tử nói rằng bọn chúng nhận được lòng tin của hắn, rằng bọn chúng rất thân thiết với hắn, thậm chí hiểu lòng hắn. Bọn chúng bị đánh lừa cả đấy. Chúa Tể Voldermort không bao giờ có bạn, hoặc là theo ta tin rằng hắn không bao giờ muốn có."

"Và cuối cùng - ta mong rằng con không quá buồn ngủ để có thể tập trung vào điều này, Harry.  Tom Riddle lúc nhỏ đã thích thu thập những chiến lợi phẩm. Con đã nhìn thấy cái hộp mà nó giữ những đồ vật ăn cắp ở trong phòng rồi đấy. Đó là những thứ lấy được từ những nạn nhân chịu những hành động côn đồ của nó, những món quà từ những tác động không mấy dễ chịu của phép thuật. Hãy nhớ rằng cái xu hướng giống chim ác đó, đặc biệt là những biểu hiện này, sẽ rất quan trọng sau này."

Duncan không như thế. Harry âm thầm so sánh. Cậu nhóc chỉ trở nên táo bạo khi ai đó đụng chạm đến mình. Ví dụ như mấy đứa Duncan đã hoá đá năm ngoái, hay Robinson bị treo lên gần đây. Chúng đã bắt nạt cậu nhóc hay những người cậu nhóc quan tâm. Mặc dù hồi năm năm, Harry rất ghét cậu nhóc nhưng vẫn phải thừa nhận người khởi xướng ban đầu là tụi học sinh kia chứ không phải Duncan. Cậu nhóc khi đó đang phấn đấu học tập để đạt đủ tiêu chuẩn cho tương lai xin việc vào St.Mungo. Thậm chí đến tận giờ, có một lần cậu bất chợt hỏi cậu nhóc muốn làm nghề gì trong tương lai, cậu nhóc không thèm suy nghĩ đã trả lời ngay là Lương y. Cậu nhóc cảm thấy Lương y như những người hùng vậy, họ dùng phép thuật để cứu người. Một đứa trẻ có suy nghĩ ngây thơ và lương thiện như vậy sao có thể trở thành ác quỷ như Voldermort cơ chứ!

Harry đứng dậy. Khi cậu đi qua sang bên kia căn phòng, mắt cậu dừng lại ở trên cái bàn con mà cái nhẫn của Marvolo Gaunt đã ở đó lần trước, nhưng cái nhẫn không còn ở đó nữa.

"Gì thế Harry?" - Cụ Dumbledore hỏi vì Harry đứng đó một lúc.

"Cái nhẫn đâu mất rồi ạ?" - Harry nhìn quanh: "Nhưng con nghĩ thầy phải có cái kèn harmonica hay cái gì đó chứ."

Cụ Dumbledore cười rạng rỡ với Harry, nhìn qua đỉnh cái kính hình bán nguyệt của ông:

"Rất tinh ý đó Harry, nhưng mà cái kèn lúc nào cũng chỉ là cái kèn mà thôi."

Và sau lời nói đầy bí ẩn đó ông vẫy chào Harry, cậu hiểu đó chính là mệnh lệnh rời khỏi đây.

Tới lúc cậu trở về kí túc xá, theo thói quen mới có gần đây cậu đi kiểm tra từng cái rèm cửa sổ trong phòng sinh hoạt chung để chắc rằng người nào đó không có trốn sau rèm mà ngoan ngoãn ngủ trong chăn êm nệm ấm.




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top