Chương 11: Chột dạ
Harry nằm ngây đơ bên dưới Áo Khoác Tàng Hình mà cảm nhận máu nóng chảy từ mũi xuống đầy mặt, lắng nghe tiếng nói và tiếng bước chân ngoài hành lang bên ngoài. Cậu nghĩ ngay rằng chắc sẽ có một ai đó đến kiểm tra các buồng tàu trước khi tàu lăn bánh. Nhưng ngay lập tức cậu chán nản nghĩ rằng cho dù có ai nhìn vào căn buồng thì cũng không thể phát hiện ra cậu được. Không đúng, vẫn còn Duncan. Cậu nhóc có khả năng nhìn xuyên thấu qua Áo Khoác Tàng Hình. Thế nhưng, cậu cũng nhớ ra Malfoy đã dặn Parkinson dẫn cậu nhóc về lâu đài. Quả thật, Draco Malfoy rất quan tâm đến cậu nhóc. Cay thật, Harry nghĩ, Malfoy đã nói đúng. Cậu nhóc đã mất hết kí ức và chẳng quen ai trước đó cả. Cậu đã không nhìn nhận một cách nghiêm túc các vấn đề của cậu nhóc. Tính cách quái gở, nỗi sợ bị bỏ rơi, mối quan hệ ít ỏi và cả cách cậu nhóc đương đầu với những vấn đề có phần cực đoan. Cứ như thể cậu nhóc trước khi mất trí nhớ đã không còn bất cứ hi vọng ai đó giúp đỡ mình.
Tệ thật. Harry cảm thấy mình đã quá tự phụ về cách mình chăm sóc Duncan, cậu nhóc nhạy cảm và tinh tế hơn cậu nghĩ rất nhiều. Từ việc cậu nhóc tự rời đi vì ngại làm phiền những người bạn của cậu, Harry đã nhận ra cậu nhóc luôn đặt mình ở vị trí vô cùng thấp kém. Đó là một sự tự ti. Cậu nhóc đã luôn nhận định bản thân không đáng để tâm với bất kỳ ai. Đồng thời cậu nhóc luôn cố che giấu sự tự ti đó bằng tính cách quái gở của mình.
Duncan, rốt cuộc em đã trải qua những gì?
Sau những suy nghĩ về Duncan, Harry bắt đầu quan tâm đến tình hình oái oăm của mình lúc này. Ron và Hermione ắt hẳn sẽ cho là cậu đã rời tàu mà không đợi họ. Một khi mà hai người họ đã đến Hogwarts và vào Đại Sảnh, chạy tới chạy lui quanh dãy bàn của nhà Gryffindor mà không tìm ra cậu thì chắc mẫm rằng Harry đã ở nửa đường trên tàu về London rồi.
Cậu cố gây ra một tiếng động, dù chỉ là một tiếng gầm gừ cũng không thể. Rồi cậu chợt nhớ rằng có một số phù thủy, như thầy Dumbledore có làm phép thuật mà không cần đọc to thần chú, nên cậu cố lẩm nhẩm trong đầu câu thần chú Accio triệu tập cây đũa phép mà cậu đã làm rơi, nhưng cũng chẳng có gì xảy ra cả.
Ngay khi Harry đang thử lại việc dùng phép thuật không lời thì tiếng bước chân vội vã tiến gần đến khoang Harry đang nằm. Một tia sáng đỏ lóe lên, khi nó chạm vào người Harry thì cơ thể cậu đã thoát khỏi tình trạng bất động.
"Lạy Merlin, hên là vừa kịp." - Duncan vừa thở dốc vừa bước đến chỗ Harry, kéo Áo Khoác Tàng Hình trên người cậu ra và chỉa đũa phép vào mặt Harry. Không hề có một câu thần chú nào được thốt ra nhưng một tia sáng trắng êm dịu bao trùm mặt cậu. Cảm giác nóng rát ở sóng mũi bị gãy và cơn đau nhức nhối ở hai mắt đã giảm bớt rất rõ rệt. Duncan dường như đã dùng hết sức bú sữa mẹ để chạy đến giải cứu Harry, cậu nhóc vịn vai cậu và thở phì phò.
"Mau đi, tàu tàu, cái tàu nó... sắp khởi hành. Đau sốc hông thiệt chứ!"
Harry đỡ cậu nhóc bước nhanh ra khỏi toa tàu, đi xuyên qua hành lang và leo xuống tàu trước ánh nhìn kinh ngạc của cô Tonks, người đang có ý định leo lên tàu. Hiện tại cái mũi đã bớt nhức, mắt cũng không sưng húp lên như Harry đã mường tượng nên cậu có thể nhận định bản thân còn chưa đến nổi nào.
"Ôi, Harry! Con với..." - Cô Tonks có vẻ đang lựa lời khi nhắc tới Duncan. Duncan đáp:
"Duncan. Tên.. để thở tí, con tên là Duncan Walker."
Cô Tonks khẽ gật đầu và xem xét mặt của Harry. Cậu không cách nào mường tượng mặt mình lúc này ra sau, cậu còn chả biết Duncan đã ếm bùa gì lên mặt cậu nữa...
"Khoan đã, Duncan, em đã dùng phép thuật không lời hả?"
Duncan lúc này đã lấy lại hơi, nhưng giọng vẫn còn có vẻ hơi suy yếu:
"Cái đó, dễ mà. Chỉ cần nghĩ ra câu thần chú trong đầu là được thôi."
"..."
Hay cho câu dễ mà! Nếu dễ vậy thì Harry đã có thể tự giải cứu chính mình. À không, cậu quên mất ngoài biết dùng phép thuật không lời thì cậu còn phải biết cái thứ gọi là phép thuật không cần đũa phép. Tóm lại, nghe thế nào cũng vô vọng thiệt sự. Harry chưa bao giờ căm ghét Malfoy như hiện tại. Cậu đã mường tượng ra được cái cảnh tượng Malfoy ngồi trên chiếc xe kéo vong mã đến lâu đài và cười cợt kể lại cuộc tấn công bất ngờ của mình lẫn bộ dạng thảm hại của cậu.
"Chuyện đó để sau đi. Giờ làm sao hai anh em mình về trường."
Vừa dứt lời, cả Harry và Duncan đều đưa mắt trông mong nhìn cô Tonks.
"Hai đứa nên khoác Áo Khoác Tàng Hình, chúng ta sẽ đi bộ về trường."
Duncan chua chát nói:
"Cái áo đó có tác dụng thiệt hả trời?"
Harry thở dài trùm Áo Khoác Tàng Hình lên cả hai, trong khi đó cô Tonks vẫy đũa phép ra một sinh vật bốn chân khổng lồ màu trắng bạc phi thẳng vào bóng tối.
"Một Thần Hộ Mệnh á?" - Harry hỏi, cậu đã từng thấy cụ Dumbledore gửi tin nhắn kiểu như vậy.
"Ừ, cô gửi tin đã tìm thấy con để mọi người đừng lo. Đi thôi, chúng ta không nên dây dưa ở đây." - Ba người đi vào con đường mòn dẫn về trường. Trên đường đi, Harry hỏi cô Tonks:
"Cô có việc ở gần đây sao?"
"Hiện nay ta được bố trí ở Hogsmeade để tăng cường bảo vệ." - cô Tonks đáp.
"Chỉ có mình cô ở đây hay là...?"
"Không, có cả Proudfoot, Savage và Dawlish."
"Dawlish á, vị Thần Sáng mà thầy Dumbledore tấn công năm ngoái?"
"Đúng thế."
Họ men theo dấu vết bánh xe còn mới trên đường mòn hoang vắng mà bước đi. Harry liếc nhìn cô Tonks qua lớp Áo Khoác Tàng Hình. Cô Tonks thoạt nhìn có phần gầy gò và nghiêm nghị hơn so với lần gặp trước. Dù vậy cô Tonks vẫn có vẻ tương đối thoải mái khi đi cạnh Harry và nói chuyện với "không khí". Dường như cô Tonks không biểu lộ tò mò (có thể nói là hơi tọc mạch) với Duncan. Cậu nhóc thì ngược lại lên tiếng hỏi cô Tonks:
"Làm thế nào mà cô triệu hồi được Thần Hộ Mệnh vậy? Con đã thử rất nhiều lần mà chẳng được."
Cô Tonks nhìn về phía phát ra tiếng nói, ánh mắt cô không tập trung đúng người nhưng hướng đại khái thì vẫn đúng.
"Nó liên quan đến những kí ức đẹp của con. Và, ừm, có vẻ con khá chủ động bắt chuyện đấy cậu bé."
Duncan không mấy để tâm câu sau của cô Tonks. Cậu nhóc lộ ra vẻ mặt vỡ lẽ, rồi tặc lưỡi nói:
"Con chẳng có ký ức nào cả."
Harry đề nghị:
"Hay là thử hồi tưởng lại những lúc em chơi với bọn anh xem."
Duncan gật gù:
"Để hôm nào em thử. Em cũng khá tò mò Thần Hộ Mệnh của em là gì. Em hi vọng đó là một con thỏ, em thích thỏ."
"Anh đã nghĩ em sẽ muốn Thần Hộ Mệnh là một con rồng cơ."
"Không, con rồng thì nó to quá. Em chẳng thể chọc nó được."
Đầu óc của cậu nhóc đúng là hay nảy ra mấy suy nghĩ kì lạ. Harry nghĩ. Sau một hồi đi bộ, cuối cùng họ đã thấy được những cây cột cao có tượng con lợn lòi có cánh ở hai bên cổng trường. Lúc này, Harry mới nghĩ đến một vấn đề:
"Mà sao em quay lại tìm anh được vậy? Chẳng phải Malfoy đã để Parkinson dẫn em về trường sao?"
"Em chuồn đi trước khi anh Draco đến. Kiểu gì anh ấy cũng sẽ la em một trận."
Duncan thử gõ đũa phép vào ổ khóa cánh cổng nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
"Thần chú mở khóa không xài được ở đây." - Cô Tonks bảo: "Cụ Dumbledore tự tay ếm bùa lên đó."
Nghe thế cậu nhóc lại tặc lưỡi lần nữa. Harry nhìn quanh rồi nói:
"Con có thể tự trèo tường."
"Không, không được đâu." - Giọng cô Tonks dứt khoát: "Tất cả đều có bùa ếm chống xâm nhập. Hè rồi người ta đã thắc chặt an ninh lên hàng trăm lần."
Harry và Duncan nhìn nhau. Duncan đưa tay chỉ lên trời bảo:
"Hôm nay trời trong xanh rất thích hợp để cắm trại."
Harry câm nín ngước nhìn bầu trời đen thui với từng cơn gió lạnh buốt lướt qua người cậu. Thằng nhỏ lạc quan thật. Lúc này cô Tonks kêu lên:
"Có ai ra đón con kìa. Nhìn xem!"
Xa xa dưới chân toà lâu đài thấp thoáng bóng đèn lồng. Harry cảm thấy phấn khởi đến nỗi cậu thậm chí có thể chịu được những lời mắng nhiếc của thầy Filch cũng như việc ông ta huênh hoang về chuyện dùng hình phạt xoắn ngón tay cái để củng cố kỷ cương giờ giấc của trường. Mãi đến khi ánh đèn vàng vọt còn cách chừng ba bốn mét và Harry cởi áo tàng hình ra để lộ diện thì cậu mới chán ghét nhận ra cái mũi khoằm và mái tóc đen dài láng mượt của Severus Snape.
Bởi vì mất trí nhớ nên Duncan chẳng thể nhận ra một mối hiểm họa ghê gớm đang ập đến:
"Đó là ai vậy?"
"Người sẽ đưa chúng ta đến tận cùng của sự đau khổ."
Duncan nhắc nhở:
"Nói tiếng người."
"Thầy dạy môn Độc Dược và ông ta ghét anh."
Lời này vừa dứt, thầy Snape đã đi đến cạnh cổng trường và cười nhếch mép. Harry ước gì ông ta quên béng cách mở cổng nhưng điều đó hẳn là không xảy ra. Ổ khóa đã mở, dây xích gắn với ổ khóa đã tuộc ra và cánh cổng trường được đẩy ra.
"Xuất hiện thiệt là tử tế, trò Potter à, mặc dù rành rành rằng trò cho là việc khoác đồng phục của nhà trường làm xấu đi ngoại hình của trò."
"Con không thể thay áo được, con không có... " - Harry phân trần nhưng thầy Snape ngắt lời cậu:
"Không cần đợi đâu, Nymphadora à, ta hẳn trông coi sự, a ha, an toàn của Potter được."
"Tôi nhắn tin cho Hagrid mà." - Cô Tonks cau có.
"Hagrid bị muộn tiệc đầu năm, như trò Potter và trò Walker đây, nên ta đi thay."
Ông ta đóng sầm cổng trước mặt cô Tonks và dùng đũa phép khóa lại như trước. Cô Tonks có hơi tức giận nhưng chẳng thể làm gì chỉ đành rời đi.
"Con chào cô." -Harry nói với theo khi bắt đầu bước theo sau thầy Snape: "Cảm ơn cô vì... mọi chuyện."
"Gặp lại sau nhé, Harry và cả Walker nữa."
Thầy Snape im lặng áng chừng cả phút đồng hồ. Duncan ngửi được mùi thuốc súng giữa thầy Snape và Harry. Bởi vì cậu nhóc chỉ bị nhắc đến như vật phẩm đính kèm nên cậu nhóc không có ý định lên tiếng chọc vào tổ ong vò vẻ này.
"Ta trừ Nhà Gryffindor 50 điểm tội đi trễ." - Thầy Snape nói: "...và xem nào, thêm 20 điểm nữa vì tội vẫn còn mặc trang phục dân Muggle. Trò biết không, trước giờ ta chưa từng thấy có Nhà nào sớm bị điểm âm vào đầu học kỳ như vậy. Ta thậm chí còn chưa xong bữa tráng miệng. Potter à, trò lập kỷ lục rồi đấy."
Nghe thấy những lời lẽ mỉa mai đầy ác ý, Duncan quyết đoán giả câm điếc suốt đoạn hành trình gian nan từ cổng vào đến lâu đài. Harry thì đã giận sôi lên khi nghe những lời đó. Nghĩ đến việc bản thân cũng là thành viên nhà Gryffindor, Duncan kéo tay Harry ra hiệu cho cậu đừng manh động nhưng vô ích. Bởi vì thầy Snape vẫn tiếp tục nói:
"Ta đoán rằng trò muốn làm nhân vật chính chứ gì? Bởi vì không có chiếc xe hơi bay nào nên trò quyết định rằng xăm xăm đi vào Sảnh Chính giữa bữa tiệc ắt tạo nên hiệu quả sân khấu ra trò."
Harry vẫn giữ im lặng dù cậu thấy lồng ngực muốn nổ tung. Cậu biết Snape tìm kiếm giờ phút này bấy lâu nay. Trong vài phút ông ta có thể soi mói và hành hạ Harry mà không bị ai nghe thấy.
Cuối cùng cũng đến bậc thang vào toà lâu đài và những cánh cửa gỗ sồi vĩ đại mở ra một sảnh đường lớn rợp cờ, tiếng cười nói râm ran và tiếng chạm ly tách như chào mừng thầy Snape và hai đứa học trò khốn khổ bước vào sảnh đường. Harry tự hỏi không biết có nên khoác áo tàng hình vào lại không, để mà đi về chỗ ghế ngồi của cậu bên dãy nhà Gryffindor (không may là dãy bàn này lại xa nhất tính từ cửa ra vào) mà không ai để ý. Cứ như đi guốc trong bụng Harry, thầy Snape lên tiếng:
"Không khoác áo tàng hình. Trò có thể đi vào để mọi người chiêm ngưỡng, theo ta thấy vậy là đúng ý trò rồi. Ồ, và cả trò nữa đấy, Duncan Walker."
Duncan đưa mắt nhìn thầy Snape với vẻ hết sức là bất lực. Chần chừ một thoáng, cậu nhóc quyết định theo Harry bước nhanh nhất có thể đến dãy bàn Gryffindor. Cậu nhóc lẩm bẩm:
"Không cần ngại. Nếu bạn không ngại thì người khác sẽ ngại giùm bạn."
Lao đi với tốc độ nhanh nhất, Harry đã thành công nhảy vào giữa chỗ Ron và Hermione đang ngồi. Duncan cũng học theo ngồi ngay cạnh Hermione.
"Cả hai đã ở ... Ôi trời! Mặt cậu bị sao vậy?" - Ron hỏi, mắt trợn tròn cùng với mấy người ngồi gần đó.
"Sao vậy, có sao đâu?" - Harry đáp, vớ lấy một chiếc thìa và liếc nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong đó. Cả mặt cậu toàn là máu. Duncan che mặt rên rỉ:
"Em quên mất mấy vết máu."
Hermione vung đũa phép và hô:
"Tergeo!"
Vết máu khô trên mặt Harry được rửa sạch.
"Cảm ơn." - Harry lấy tay sờ lên khuôn mặt nhẵn nhụi của mình: "Mũi mình trông thế nào?"
"Bình thường." - giọng Hermione lo lắng: "Chứ sao nữa? Harry, có chuyện gì thế? Bọn mình sợ chết khiếp!"
"Tớ kể các cậu nghe sau." - Harry đáp cộc lốc. Cậu thấy rõ rằng Ginny, Neville, Dean và Seamus đang dỏng tai nghe. Thậm chí Nick Suýt-Mất-Đầu, con ma nhà Gryffindor cũng đến lượn lờ bên trên để nghe lỏm.
Hermione lên tiếng:
"Nhưng mà..."
"Để sau đi chị." - Duncan ngăn lại: "Giờ em và anh Harry cũng mệt lắm rồi."
Harry với tay qua Ron để lấy mấy cái đùi gà và một nắm khoai chiên, nhưng chưa kịp lấy thì đồ ăn biến mất và được thay bằng mấy món bánh tráng miệng:
"Dù sao thì cậu cũng đã bỏ lỡ buổi lễ phân loại." - Hermione nói trong lúc Ron vớ lấy miếng bánh gato chocolate to đùng. Duncan cũng lấy cho mình vài miếng gato kèm với pudding xoài.
"Chiếc Nón nói gì hay ho à?" - Harry lấy một miếng bánh nhân mứt.
"Thực ra thì cũng như trước thôi... khuyên chúng ta đoàn kết chống kẻ thù, cậu biết rồi đấy."
"Thầy Dumbledore có nhắc gì tới Voldemort không?"
"Chưa đâu, chẳng phải lúc nào thầy cũng dành bài diễn văn đặc sắc đến cuối tiệc sao? Sắp tới giờ rồi."
"Thầy Snape bảo bác Hagrid đến muộn mà..."
"Cậu gặp ổng? Gặp thế nào?" - Ron hỏi mà mồm miệng đầy bánh gato. Duncan liếc nhìn Harry một cái rồi lại tiếp tục sự nghiệp càn quét bánh tráng miệng của mình.
"Thì tình cờ đụng đầu thôi." - Harry đánh trống lảng.
"Bác Hagrid chỉ muộn một hai phút thôi." Hermione đáp: "Kìa, bác ấy vẫy tay với cậu kìa, Harry."
Harry nhìn lên bàn các giáo sư và cười chào Hagrid, người đang vẫy vẫy tay với cậu. Hagrid chưa bao giờ trông hài hòa với vẻ nghiêm túc của giáo sư McGonagall, Chủ nhiệm Nhà Gryffindor, người mà đỉnh đầu chỉ cao tới giữa khuỷu tay và vai của bác Hagrid khi họ ngồi sát cạnh nhau. Trông giáo sư có vẻ không tán thành bữa tiệc đón tiếp ồn ào náo nhiệt này. Harry ngạc nhiên khi thấy giáo viên môn Tiên tri, giáo sư Trelawney ngồi bên kia bác Hagrid. Cô ta hiếm khi rời văn phòng của mình mà Harry lại chưa bao giờ thấy cô ta xuất hiện tại bữa tiệc đầu năm của trường. Cô ta trông vẫn kỳ quặc như mọi khi, trên người lấp lánh xâu chuỗi hạt cườm và áo dài luộm thuộm, mắt mở to hết cỡ qua lớp kính trên mắt. Lúc nào cậu cũng cảm thấy cô ta có vẻ gì đó giả mạo. Harry đã bị sốc khi phát hiện ra vào cuối học kỳ vừa rồi rằng chính cô ta là người đã nói ra lời tiên tri khiến cho Voldemort phải giết chết ba mẹ của Harry và chính tay tấn công Harry. Khám phá này khiến cho cậu càng kém thích thú với cô ta và, ơn trời, năm học này cậu sẽ không phải học môn Tiên tri. Cặp mắt sáng như đèn pha của cô ta xoay về phía cậu. Harry vội quay nhìn chỗ khác về phía dãy nhà Slytherin.
Mắt cậu đã va chạm với đôi mắt xanh nhạt chứa đầy lửa giận của Draco Malfoy. Malfoy đang nhìn chằm chằm về phía dãy bàn Gryffindor, cụ thể hơn là cậu cùng với Duncan. Có vẻ như việc Duncan chuồn trở lại tàu để giải cứu cậu đã chạm trúng vảy ngược của Malfoy. Ánh mắt kia như muốn hóa thành vô số lời nguyền Avada ghim thẳng vào người Harry. Không như mọi khi, Harry chẳng thấy có gì đắc ý cả mà ngược lại là đằng khác. Cậu có chút chột dạ lảng tránh ánh nhìn chết chóc của Malfoy. Cùng đường, cậu đành nhìn sang cậu nhóc và tức muốn hộc máu. Cậu nhóc đang nhắm nuốt miếng bánh táo chua ngọt trên đĩa của mình với vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Mới cách đây mấy phút, chính miệng cậu nhóc bảo rằng sẽ bị Malfoy la cho một trận và giờ lại vô tư ăn bánh như thể chưa từng có gì xảy ra.
"Thế Giáo sư Slughorn muốn gì?" - Hermione hỏi.
"Muốn biết những chuyện thật sự đã xảy ra ở Bộ Pháp thuật." - Harry đáp.
"Ông ấy và cả đám người ở đây." - Hermione khịt mũi: "Họ cứ như hỏi cung bọn mình chuyện đó ở trên tàu, đúng không Ron?"
"Ừ đúng." - Ron nói: "Tất cả đều muốn biết phải chăng bạn là Người-Được-Chọn..."
"Thậm chí mấy con ma cũng đã bàn tán nhiều về chủ đề này." - Nick Suýt-Mất-Đầu chen ngang, nghiêng chào Harry bằng cái đầu gần đứt lìa làm ông ta trông thật ghê rợn:
"Bọn chúng xem ta như kiểu người phát ngôn cho Harry, ai cũng biết tình bạn thân thiết giữa chúng ta mà. Tuy nhiên ta đã khẳng định với cộng đồng ma rằng ta sẽ không đời nào quấy rầy Potter để moi thông tin. 'Harry Potter biết rằng cậu ấy hoàn toàn có thể tin tưởng nơi ta,' ta đã bảo bọn chúng thế. 'Ta thà chết đi còn phụ bạc lòng tin của cậu ấy.'"
"Cũng không mấy ấn tượng lắm, nếu biết rằng ông chết ngắc từ lâu rồi." - Ron buông một câu. Duncan thiếu chút nữa bật cười ra tiếng.
"Một lần nữa, nói chuyện với cậu cứ như đàn gảy tai trâu." - Nick đáp trả với giọng bị sỉ nhục và bay đi mất về đầu kia của dãy bàn nhà Gryffindor vừa lúc cụ Dumbledore đứng lên. Tiếng huyên náo xung quanh hầu như im bặt.
"Lời chào nồng nhiệt nhất của ta." - Cụ cười hết cỡ, hai tay vung rộng như thể muốn ôm hết cả phòng.
"Tay cụ ấy làm sao thế?!" - Hermione há hốc mồm.
Cô nàng không phải là đứa duy nhất để ý thấy điều đó. Bàn tay phải của cụ Dumbledore đen thui và nhìn chết chóc giống cái đêm cụ đến đón Harry ở nhà Dursley. Tiếng rì rầm nổi lên khắp phòng, thầy Dumbledore hiểu chính xác ý mọi người, chỉ cười và kéo tay áo vàng tím che vết thương lại.
"Không có gì đáng lo." - Thầy vui vẻ nói: "Bây giờ thì... các trò mới, chào mừng các con, các trò cũ, hoan nghênh đã trở lại! Một năm học đầy phép màu đang chờ đợi các con..."
Harry thì thầm vào tai Hermione:
"Tay thầy trông y như lần trước tớ gặp. Tớ tưởng thầy chữa trị rồi chứ, ... hoặc nhờ bà Pomfrey."
"Trông cứ như da chết ấy." - Hermione nhăn mặt: "Nhưng có một số vết thương cậu không thể chữa hết... những lời nguyền cổ xưa... và những chất độc không có thuốc giải..."
"Đó là lời nguyền." - Duncan lên tiếng trong khi cụ Dumbledore phổ biến một số quy định của trường trong năm nay. Cậu nhóc nhìn lom lom tay phải bị giấu sau tay áo của cụ Dumbledore:
"Nó đang ăn mòn sinh mệnh của thầy ấy."
Bộ ba kinh ngạc nhìn Duncan. Cậu nhóc biết ý nên lời vừa rồi chỉ nói nhỏ vừa đủ cho ba người nghe. Thế nhưng kết luận của cậu nhóc đủ khiến bất kỳ ai trong trường Hogwarts đều cảm thấy khó tin. Hơn nữa, Duncan đã nhìn ra cái gì từ bàn tay phải đó?! Nếu là ai khác nói thế thì Harry, Ron và Hermione sẽ không tin nhưng đôi mắt của Duncan có gì đó rất thần kỳ. Cậu nhóc có thể nhìn xuyên qua lớp Áo Khoác Tàng Hình, không khác gì con mắt phép của Moody cả.
"Chúng ta vui mừng đón tiếp một giáo sư mới trong năm, Giáo sư Slughorn" - Thầy Slughorn đứng dậy với cái đầu hói bóng láng dưới ánh nến, cái bụng phệ của ông in bóng lên bàn – "là một đồng nghiệp cũ của ta trước đây và đã đồng ý nhận dạy môn Độc dược."
"Độc dược?"
"Độc dược à?"
Mấy từ này dội đi dội lại khắp phòng khi mọi người hỏi nhau liệu có nghe nhầm không.
"Môn độc dược ư?" - Ron và Hermione đồng thanh quanh sang nhìn Harry: "nhưng mà cậu bảo..."
"Đồng thời Giáo sư Snape..." - Thầy Dumbledore lên giọng át đi tiếng xì xào khắp phòng: "...sẽ đảm trách môn Phòng chống Phép thuật Hắc ám."
"Không!"- Harry la to đến nỗi nhiều đứa quay đầu nhìn cậu. Cậu phớt lờ, mắt nhìn trân trân vào dãy bàn giáo viên với lòng giận dữ. Làm sao mà Snape lại được giao môn Phòng chống Phép thuật Hắc ám sau từng ấy năm chứ? Không phải ai cũng biết là bao năm nay thầy Dumbledore đâu có tin tưởng mà giao nhiệm vụ đó cho ông ta chứ?
"Nhưng Harry này, tớ nhớ là cậu bảo thầy Slughorn sẽ dạy Phong chống Hắc ám mà?" - Hermione hỏi cậu.
"Mình cũng tưởng thế!" - Harry vò đầu để nhớ xem có lúc nào cụ Dumbledore nói điều đó không, nhưng giờ đây cậu chợt nhận ra rằng hình như cụ Dumbledore chưa hề nói gì về môn học mà thầy Slughorn sẽ dạy. Duncan vỗ vai Harry như một sự an ủi. Dù sao từ cái màn dạo đầu khủng khiếp kia, cậu nhóc đã nhận ra Harry và thầy Snape đều dành cho nhau nỗi ác cảm lớn nhất.
Thầy Snape, lúc này đang ngồi bên phải thầy Dumbledore, không thèm đứng lên chào khi nghe giới thiệu tên. Ông ta chỉ hờ hững huơ tay về phía đám Slytherine đang vỗ tay, nhưng Harry cá rằng có một vẻ đắc thắng toát ra từ cái người mà cậu căm ghét vô cùng.
"Nhưng có điều hay." - Harry nói giọng đầy ác ý: "Hết năm nay ông ta sẽ phải cuốn gói."
"Là sao Harry?" - Ron hỏi.
"Môn này có điềm gở mà. Không ai dạy hơn một năm... thầy Quirrell thậm chí mất mạng khi đang dạy..."
"Harry!" - Hermione kêu lên với giọng bất ngờ và chỉ trích. Không chỉ thế, cô khẽ hất cằm về phía Duncan ngồi cạnh mình. Harry thừa nhận mình đã lỡ lời trước mặt cậu nhóc, còn cậu nhóc chỉ ngớ ra vì chả hiểu chuyện gì. Hình như là môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám hơi bị tâm linh, như mấy bộ phim kinh dị của Muggle.
"Hoặc ông ta đơn giản là quay về với môn Độc dược khi hết năm." - Ron hoà hoãn: "Thầy Slughorn này chắc cũng không muốn trụ lâu đâu. Thầy Moody cũng thế thôi."
Thầy Dumbledore hắng giọng, Harry Ron và Hermione không phải là những đứa duy nhất mà cả sảnh đường cũng đang bàn tán xôn xao về việc cuối cùng Snape cũng đạt được tâm nguyện bấy lâu. Dường như phớt lờ tính chất nóng bỏng của cái tin mà mình vừa thốt ra, cụ Dumbledore không bình luận gì thêm về việc bổ nhiệm giáo viên, nhưng cụ cũng ngừng giây lát chờ tiếng ồn lắng xuống hoàn toàn.
"Giờ thì như mọi người đã biết, Chúa tể Voldemort và bọn thuộc hạ lại một lần nữa bành trướng mạnh lên." - Cả Đại Sảnh trở nên căng thẳng khi cụ nói. Harry liếc qua Malfoy và ờm, Malfoy vẫn sẵn sàng tặng cậu một ánh mắt hình viên đạn. Malfoy vẫn còn tức giận về chuyện của Duncan. Harry một lần nữa, lặng lẽ dời tầm mắt.
"Ta không thể nào nhấn mạnh hết tầm nguy hiểm trong tình trạng hiện nay, cũng như hết mức thận trọng để chúng ta luôn an toàn ở tại Hogwarts này. Những pháp thuật trong lâu đài đã được củng cố thêm, chúng ta được bảo vệ bằng những biện pháp mới và vững mạnh nhưng chúng ta cũng phải cực kỵ thận trọng đề phòng sự bất cẩn của ai đó trong chúng ta. Vì vậy ta mong các trò tuân theo mọi giới hạn về an ninh, dù các trò có thấy khó chịu tới đâu và đặc biệt tuân theo luật cấm không được ra ngoài sau giờ khuya. Ta cũng khuyến cáo các trò nếu thấy có gì lạ hoặc ai khả nghi trong hay ngoài lâu đài thì hãy báo ngay cho các giáo viên. Ta lúc nào cũng tin tưởng các trò sẽ cư xử đúng mực vì sự an nguy của bản thân và của người khác."
Thầy Dumbledore đưa mắt nhìn các học trò một lượt rồi mỉm cười:
"Còn bây giờ, giường êm nệm ấm đang chờ các con và ta biết rằng ưu tiên hàng đầu là phải nghỉ ngơi để chuẩn bị vào lớp sáng mai. Thế thì chúc tất cả ngủ ngon nhé, pip pip!"
Với một tiếng rít chói tai quen thuộc, những dãy ghế dài lùi ra và hàng trăm đứa học trò túa ra khỏi sảnh để về ký túc xá của chúng. Harry không vội gì theo bọn chúng, càng không muốn đến gần một Malfoy đang căm phẫn tột độ vào lúc này. May là Malfoy vì nguyên do mặt mũi hay gì đó tương tự mà không đến chỗ cậu. Duncan lúc này đang nép mình sau lưng cậu, rõ ràng cậu nhóc vẫn ý thức được hậu quả của việc làm ở nhà ga. Mặc dù Harry rất biết ơn cậu nhóc nhưng cậu không chắc đối phó được Malfoy trong tình huống này đâu. Thật đấy!
Hermione đã băng ra trước để làm Huynh trưởng dẫn đường cho đám nhóc năm nhất, còn Ron thì vẫn ở lại với Harry.
"Thật tình thì cái mũi của cậu bị sao thế?" - Ron hỏi khi Ron, Harry và Duncan tụt lại sau lưng đám đông và không bị ai nghe lỏm. Harry kể cho Ron nghe những chuyện xảy ra trên tàu và việc Ron không cười nhạo đã chứng minh tình bạn của hai đứa. Ron vẫn băn khoăn hỏi:
"Nếu vậy, sao nhìn Malfoy như muốn ếm cả tấn bùa Avada vào mặt cậu vậy?"
"Vì nhóc này." - Harry chỉ vào Duncan: "Tớ lạc thằng bé sau khi lên tàu và nó đã vô tình ngồi chung khoang với tụi Malfoy. Malfoy tức điên lên khi nghĩ rằng tớ đã không chăm sóc tốt thằng bé và..."
"Và?"
"Lúc anh Harry bị bỏ lại trên tàu. Em đã lén trở lại tàu giúp anh ấy. Anh Draco không đồng ý về điều đó, chắc vậy."
"Đâu chỉ không đồng ý." - Harry chua chát nói: "Malfoy thiếu điều muốn tẩn anh lần nữa đấy. Anh có thể nhìn thấy rõ mồn một cái ý nghĩ đó trong mắt Malfoy."
Duncan lấm lét nhìn xung quanh để xác định không có Slytherin nào gần đấy. Cậu nhóc phất tay và nhanh chân chạy lên phía trước, hòa vào đám đông. Harry chỉ biết thở dài. Ngay sau đó Hagrid đến bắt chuyện với hai đứa. Cả hai cuối cùng cũng biết lí do đi trễ của ông, chăm sóc người em trai khổng lồ cùng mẹ khác cha của ông. Hagrid còn đang tính huấn luyện em trai thành trợ lý của mình. Mãi đến khi Hagrid rời đi với mong chờ gặp lại ba đứa học trò cưng vào ngày mai. Harry không cách nào mường tượng được vẻ mặt của Hagrid khi phát hiện ra cả ba đứa thôi học cái môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top