Where suspicion meets silence

Cơn mưa phùn nhẹ nhàng rơi, hòa vào tiếng gió rít qua các tán cây rậm rạp của khu rừng ngoại ô London. Harry Potter, trong bộ áo choàng dài màu đen, đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ của một căn nhà bị lãng quên, cảm nhận được không khí lạnh lẽo và ngột ngạt đè nặng lên lồng ngực. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn trong tay anh chỉ đủ soi đường trong vài mét đầu, còn mọi thứ xung quanh chìm trong màn sương mờ đặc quánh.

Người đưa Harry đến đây là Williams – một thần sáng đồng nghiệp, dày dặn kinh nghiệm, người vừa trở về từ hiện trường một vụ án mạng phức tạp khác. Harry hít một hơi sâu, cố gắng xua đi cảm giác bồn chồn khó chịu len lỏi trong lòng. Trước mắt anh là một căn nhà nhỏ, cũ kỹ, đồng thời từ xung quanh nó phát ra một nguồn phép thuật hắc ám mạnh mẽ khiến người ta phải lạnh sóng lưng.

Khi Harry còn đang chuẩn bị bước vào căn nhà tối tăm ấy, trong đầu anh vẫn vang vọng lời báo cáo khẩn cấp mà anh nhận được chỉ vài tiếng trước đó.

"Chúng tôi vừa nhận được tin báo từ một số phù thủy sống gần khu vực rừng ngoại ô London," giọng của Thần sáng Williams vang lên qua chiếc đài thần giao cách cảm trong túi áo.

"Họ nghe thấy tiếng la hét và thấy chùm ánh sáng phát ra từ một căn nhà hoang. Khi chúng tôi đến, phát hiện ra hai phù thủy máu lai đã chết, đồng thời còn tìm thấy Draco Malfoy ở ngay bên cạnh trong trạng thái bất tỉnh."

Harry nhíu mày, cảm nhận được sự cấp bách của tình hình. Ngay lập tức, Bộ Pháp thuật đã triệu tập anh – người có kinh nghiệm điều tra các vụ án liên quan đến những tử thần thực tử và những gì còn sót lại của Voldemort – đến hiện trường. Ngoài ra, sự liên quan trực tiếp đến Draco Malfoy, một nhân vật nổi bật từng có mối liên hệ phức tạp với cả Harry lẫn Voldemort, khiến vụ án càng thêm nhạy cảm và cần phải được xử lý cẩn trọng.

"Cậu là người thích hợp nhất cho vụ này, Potter," Giám đốc bộ pháp thuật Kingsley Shacklebolt, nói thẳng trong cuộc họp ngắn trước khi Harry lên đường.

"Đây không chỉ là một vụ án mạng thông thường mà còn liên quan đến an ninh mật thiết của giới pháp thuật . Và tôi biết cậu từng có mối quan hệ với Malfoy – điều đó sẽ giúp cậu có thêm cái nhìn cụ thể."

Harry gật đầu, tự nhủ bản thân sẽ không để những mối quan hệ cá nhân làm lu mờ nhiệm vụ, nhưng cũng nhận ra đây có thể là cơ hội để gặp lại Draco – người đã biến mất bí ẩn sau cuộc chiến.

Cửa chính mở toang, bên trong, mọi thứ tan hoang. Đồ đạc vỡ nát. Không khí đặc quánh mùi máu, thuốc độc và... phép thuật bị xé rách. Trong ánh sáng chập chờn của một ngọn đèn bàn, hiện ra hai thi thể nằm cách nhau vài bước chân. Những vết thương sâu, những vệt máu loang lổ trên sàn, cùng những dấu vết phép thuật bị phá hủy khiến hiện trường trở nên hỗn loạn và đầy rẫy sự đau thương.

Harry bước vào trong, ánh mắt nhanh chóng quét khắp căn phòng. Anh chú ý đến từng chi tiết nhỏ: mảnh vụn kính vỡ vương vãi quanh cửa sổ,dấu tính phép thuật loang lổ trên tường và sàn, những vệt máu đã khô đọng lại trên tường, và cuối cùng là Draco Malfoy – đang nằm co quắp ở một góc, mặt trắng bệch, thở yếu ớt.

Harry quỳ gối bên cạnh thân hình bất động của Draco Malfoy, ánh mắt sắc lạnh giờ đây hiện rõ nỗi bối rối. Những hơi thở yếu ớt từ cơ thể gầy gò kia là dấu hiệu duy nhất khẳng định Draco vẫn còn sống, dù chỉ mong manh.

Phía sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Williams, với bộ áo choàng đẫm nước mưa, bước vào. Anh đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, lướt nhanh qua hai xác chết rồi dừng lại ở chỗ Harry đang ngồi.

"Vẫn sống à?" Williams hỏi, không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Harry gật đầu, giọng khẽ khàng nhưng chắc chắn: "Thở yếu, nhưng còn mạch đập. Không có vết thương nghiêm trọng bề ngoài, nhưng có dấu hiệu đau đớn nội tại – rất có thể là do phép thuật ảnh hưởng đến thần kinh. Đặc biệt là... liên quan đến linh hồn."

Williams cau mày. "Cậu nghĩ hắn dính tới Nghệ thuật Hắc ám?"

Harry ngẩng lên nhìn bạn đồng nghiệp, đôi mắt nâu ánh lên sự cảnh giác: "Tôi không chắc cậu ta là thủ phạm. Hiện trường không có dấu hiệu Draco đánh trả. Cậu ta ở trong trạng thái bị động hoàn toàn. Có lẽ đã bị dùng làm phương tiện... hoặc vật chứa."

Williams liếc hai thi thể. "Hai nạn nhân là phù thủy máu lai. Một là nhân viên Phòng Thí nghiệm Ma pháp Cổ, người còn lại làm ở Viện Lưu trữ Vật phẩm Hắc Ám. Cả hai đều có mức phép thuật vượt trung bình, và đều bị giết bởi bùa cắt máu. Có thể là để hút năng lượng..."

Harry gật nhẹ. Những mảnh ghép rời rạc trong đầu anh bắt đầu sắp xếp thành một hình thù đáng sợ.

"Cậu định đưa Malfoy về Bộ?" Williams hỏi.

Harry trầm ngâm. Anh nhìn Draco lần nữa – khuôn mặt tái xanh, lông mày khẽ co giật như thể đang chịu đựng điều gì đó bên trong – và lắc đầu.

"Không. Cậu ấy sẽ không chịu nổi nếu bị thẩm vấn lúc này. Nếu linh hồn cậu ấy đang bị tác động, bất kỳ phép kiểm tra tâm trí nào cũng có thể khiến hệ thần kinh sụp đổ. Tôi sẽ đưa cậu ấy đến St Mungo – Malfoy cần được kiểm tra y tế và phong ấn bảo vệ ngay."

Williams nhíu mày, có vẻ không hài lòng. "Cậu biết người của Bộ sẽ không thích chuyện này."

"Tôi không quan tâm họ thích hay không." Giọng Harry trở nên lạnh đi. "Chúng ta cần đưa người sống trở về, rồi mới nói đến quy trình."

Anh đứng dậy, rút đũa phép, vẽ một vòng ánh sáng bảo vệ quanh Draco. "Cậu báo cáo trước với Bộ, nói tôi đang xử lý một đối tượng nguy kịch. Tình hình không cho phép chờ quyết định từ cấp trên."

Williams nhìn Harry một lát, rồi gật đầu ngắn gọn. "Cẩn thận, Potter. Tôi không chắc Malfoy vô tội."

"Tôi cũng không chắc," Harry đáp, "nhưng tôi biết cậu ấy chưa chết. Và điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn còn cơ hội để tìm ra sự thật."

Williams rời đi trước, chùm áo choàng lên đầu, biến mất trong màn mưa lạnh lẽo như bóng ma đêm. Harry một lần nữa cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Draco.

"Cậu còn sống, và tôi sẽ không để họ làm hại cậu. Không một lần nào nữa."

Harry nhìn quanh hiện trường một lần nữa. Anh nhận ra dấu vết quen thuộc – đó là dấu vết của tử thần thực tử, những kẻ đã từng sát cánh bên Voldemort, và giờ đây, có thể vẫn đang ẩn náu trong bóng tối, tìm cách thâu tóm quyền lực một lần nữa.

Anh biết rằng đây không phải là một vụ án đơn giản, mà là một mớ hỗn độn của âm mưu, quyền lực, và bóng tối vẫn chưa bị dập tắt hoàn toàn.

Rồi anh nhấc bỏng Draco dậy, hai người lập tức biến mất khỏi căn nhà hoang giữa rừng, để lại sau lưng một hiện trường ngổn ngang, thấm đẫm máu và bí mật chưa lời giải.


Bên ngoài, mưa vẫn không ngớt, làm cho bầu không khí trở nên ảm đạm hơn.

Trên đường về, Harry không khỏi lo lắng. Anh nhìn thoáng qua gương mặt xanh xao của Draco, cố đọc lấy một chút gì đó trong ánh mắt mơ hồ ấy – một tia sáng le lói của ký ức đã mất.

"Cậu sẽ ổn chứ?" Harry thì thầm, như một lời cầu nguyện.

Không có câu trả lời, chỉ là sự im lặng dày đặc giữa hai người, xen lẫn với tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài cửa sổ xe.

Không gian trắng toát và ấm áp của bệnh viện Thánh Mungo như một thế giới hoàn toàn đối lập với căn nhà ẩm ướt, tăm tối mà Harry vừa rời khỏi chưa đến mười phút trước.

Anh xuất hiện giữa đại sảnh cùng Draco đang bất tỉnh trên tay, khiến không ít người quay lại nhìn – không phải vì danh tiếng của Harry Potter, mà vì người anh đang bế trên tay là Draco Malfoy.

Một y tá tóc nâu lập tức lao đến. "Merlin ơi...! Đặt xuống đây! Cậu Potter, chuyện gì đã xảy ra?"

"Phản ứng linh hồn không ổn định. Có khả năng là ảnh hưởng từ phép thuật Hắc ám cấp độ cao" Harry nói nhanh, không để giọng lộ ra chút run rẩy nào. "Tôi cần một người am hiểu về Thần kinh và Linh hồn học đến ngay. Và một bùa cách ly cấp cao."

Không ai dám chất vấn thêm. Trong vòng một phút, Draco đã được đưa lên tầng năm – khu dành riêng cho những ca tổn thương ma pháp nghiêm trọng về tâm trí và linh hồn.

Harry ngồi ở hành lang, chờ đợi trong im lặng. Đôi tay anh nắm chặt hai đầu gối, mắt chăm chăm nhìn vào vết máu khô còn sót lại trên ống tay áo mình – là của Draco.

Từng giây trôi qua như kéo dài vô tận.

Khi cánh cửa cuối hành lang bật mở, một vị lương y lớn tuổi với tấm áo choàng trắng bước đến, giọng trầm ổn: "Cậu Potter."

Harry đứng bật dậy.

"Chúng tôi đã ổn định được tình trạng. Có dấu hiệu linh hồn bị tổn thương nặng, nhưng không đến mức vỡ nát. Bệnh nhân đã thoát khỏi trạng thái hôn mê sâu và đang ngủ để hồi phục. Tạm thời an toàn."

"Còn khả năng phục hồi ký ức chứ?"

"Chúng tôi chưa dám can thiệp. Bất cứ kích thích tinh thần nào cũng có thể khiến tổn thương lan rộng. Trước mắt, cậu Malfoy cần nghỉ ngơi. Và tuyệt đối không nên bị thẩm vấn."

Harry gật đầu. Cảm giác nặng nề trong ngực anh nhẹ đi phần nào, nhưng lại bị thay thế bằng một thứ khác – mối lo về những gì sắp tới. Anh bước đến gần cửa phòng, nhìn qua lớp kính bảo vệ. Draco nằm trên giường, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, nhưng ít nhất gương mặt không còn co giật như trước. Một giấc ngủ sâu – hoặc một cơn quên lãng tạm thời.

Harry áp tay lên kính. "Cố mà sống đi, Malfoy. Cậu vẫn còn nhiều điều chưa trả lời tôi đâu."

Sau đó Harry rời đi, bước ra ngoài trong bóng đêm mờ nhạt và sương ẩm, nơi Williams đã đợi sẵn trước lối vào bệnh viện.

"Bộ gọi cậu về rồi," Williams nói, "Giám đốc Shacklebolt muốn cậu báo cáo trực tiếp."

Harry gật đầu, trầm lặng.

Hai người cùng biến mất vào bóng tối, để lại sau lưng ánh đèn vàng le lói của St Mungo – nơi một phần của bí ẩn vẫn đang ngủ yên, và một phần khác sắp bị lôi ra ánh sáng.


Harry trở lại văn phòng của mình trong Bộ khi trời đã quá nửa đêm. Căn phòng nằm ở tầng sâu nhất của Cục Thần Sáng, nơi những bức tường đá thẫm màu và ngọn đèn ma pháp lạnh lẽo không bao giờ tắt. Không khí ở đây luôn đặc quánh sự nghi kỵ và những hồ sơ chưa bao giờ có cái kết nhẹ nhàng.

Cởi bỏ áo choàng,lấy hồ sơ ban đầu từ hiện trường, nhét gọn vào túi da, rồi sải bước vào hành lang dài dẫn đến Phòng họp cấp cao của Bộ Pháp thuật.


Trong căn phòng kín đáo, nơi ánh sáng chỉ chiếu trực tiếp xuống bàn họp hình bán nguyệt, Harry đứng một mình đối mặt với ba người: Kingsley Shacklebolt – Giám đốc Bộ, Hermione Granger – Trưởng Ban Thi hành Luật pháp, và Gawain Robards – người đứng đầu Cục Thần Sáng.

Không ai ngồi. Không khí nặng nề, như thể chính căn phòng cũng đang chờ một lời kết án.

"Cậu đã hành động vượt quyền," Robards bắt đầu, giọng nghiêm khắc. "Lẽ ra Malfoy phải bị cách ly trong trại tạm giam của Bộ."

Harry không đáp ngay. Anh đưa tay đặt tập hồ sơ mỏng lên bàn.

"Hắn ta là nạn nhân. Hai phù thủy bị giết là để truyền phép thuật vào Malfoy, và tôi tin hắn là vật chủ – không phải thủ phạm. Nếu chúng ta không hiểu bản chất phép thuật đang diễn ra trong cơ thể hắn, mọi thẩm vấn đều có thể dẫn đến tử vong."

"Cậu đang bảo vệ Malfoy một cách cảm tính," Robards nói, sắc mặt nghiêm nghị. "Cậu từng quen cậu ta khi học ở trường, và là người làm chứng để giảm tội cho nhà Malfoy. Cậu không thể phủ nhận rằng mình thiên vị."

Trước khi Harry kịp đáp trả, Hermione ngẩng đầu lên, giọng rõ ràng:
"Robards, tôi tin Harry vẫn đủ lý trí để phân biệt giữa cảm xúc cá nhân và yêu cầu điều tra."

Cô quay sang Harry, ánh mắt dịu đi một chút – nhưng vẫn vô vùng đanh thép.

"Nhưng tôi cũng cần một cơ sở chắc chắn, Harry. Phải có lý do pháp lý rõ ràng để tránh đưa Malfoy vào tạm giam."

Harry gật đầu. Anh rút ra mảnh giấy ghi lại chỉ số pháp lực trong máu mà y tá ở St Mungo gửi cho anh trước khi rời đi. "Dấu hiệu nhiễu phép trong máu cậu ta tương đương với phản ứng linh hồn từng được ghi nhận ở những trường hợp chịu ảnh hưởng từ Trường sinh linh giá. Nếu ép thẩm vấn, hậu quả có thể lường được.

Đồng thời Harry mở hồ sơ, chiếu ra một bản sao hiện trường bằng ký ức. "Không có dấu vết phản kháng. Không có phản ma lực từ đũa của Malfoy. Hai thi thể đều bị rút cạn phép bằng bùa Hấp Huyết – một loại phép đã bị cấm từ thời Grindelwald. Đây không phải công việc của một cá nhân có thể làm được. Đây là một nghi lễ phép thuật cổ xưa."

Hermione nhận lấy giấy tờ, mắt lướt nhanh qua những con số.

"Đây là lý do hợp lệ để tạm hoãn điều tra chính thức." cô xác nhận, giọng không có chút mềm mỏng nào.

Hermione nhìn bạn mình một lúc lâu. Trong thoáng chốc, ánh mắt họ giống như quay lại thời tuổi trẻ – nơi cả hai từng đứng trước vô vàn ngã rẽ, buộc phải lựa chọn điều khó hơn mà đúng hơn.

Shacklebolt gõ nhẹ tay lên bàn. "Và cậu đề xuất gì?"

Harry hít một hơi dài.

"Tôi muốn đưa Draco Malfoy về nhà tôi – dưới sự giám sát 24 giờ của Bộ – trong vòng 2 tuần. Trong thời gian đó, tôi sẽ tìm hiểu gốc rễ của phép thuật ảnh hưởng đến hắn. Nếu sau hai tuần không có tiến triển, tôi sẽ đích thân đưa câu ấy trở lại."

Robards cau mày. "Cậu định biến nhà mình thành phòng điều tra?"

"Còn hơn để cậu ta chết trong phòng cách ly mà không biết lý do," Harry đáp, giọng đều và chẳng có tý cảm xúc.

"Và nếu quả thực cậu ta có liên hệ với bất kỳ tàn dư nào của Voldemort, tôi là người duy nhất ở đây từng sống sót sau khi chia sẻ linh hồn với hắn."

Im lặng bao trùm căn phòng một lúc lâu.

Cuối cùng, Shacklebolt gật đầu. "Hai tuần. Nhưng Malfoy phải bị theo dõi nghiêm ngạch , và mỗi tối cậu phải báo cáo cho tôi. Không sót một chữ."

Harry gật đầu. "Tôi đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top