XXXVI.

Chương XXXVI. Chuyện xưa.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

Ngày 20 tháng 4, đâu đó tít sâu trong rừng rậm Embley, hạt Hampshire.

Trong sự im ắng của núi rừng, mơ hồ vang lên tiếng va chạm và rèn dũa vũ khí ken két, giữa đống tiếng vang hỗn độn đó lại mạc danh kỳ diệu trộn lẫn một ít âm thanh trong trẻo của thiếu niên mới lớn, "Neville, Neville, Nev... Cậu sẽ đến dự tiệc sinh nhật tớ vào ngày mai đúng không?"

Blaise Zabini, tiểu xà bé nhỏ vốn đã bị vây cứng ngắc trong tình yêu đầu đời của mình hiện đang vô cùng hưng phấn quay tròn xung quanh Neville Longbottom, người mà theo như Harry nói thì chính là đối tượng theo đuổi mù quáng hết thuốc chữa của cậu nhóc.

Đôi mắt nâu trong veo lấp lánh ý cười của cậu không ngoài ý muốn liền khiến trái tim giảo hoạt của gia chủ đương nhiệm nhà Longbottom rung động không thôi, hắn cười dịu dàng:

"Tớ thật sự được mời tới nhà Zabini sao? Thật sao? Ôi, tớ nhất định sẽ đến sớm nhất luôn!", Neville vô cùng nhuần nhuyễn bày ra vẻ thơ ngây lừa già gạt trẻ mà hắn đã sớm quen thuộc, nói đoạn lại ra sức xoa nắn hai chiếc má phúng phính tròn của cậu trai trước mắt mình.

Cứu thế chủ đương nhiệm của chúng ta không biết đã tự nhủ với bản thân bao nhiêu lần, rằng hiện tại chưa phải lúc bày tỏ với con rắn nhỏ nhà hắn và bản thân hắn còn biết bao nhiêu chuyện phải làm trước khi thành thật tất cả với người mà hắn thương.

Hiện tại cục diện giới phép thuật vẫn chưa an ổn, đống hồn khí còn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt và Dumbledore thì cứ mãi lăm le đem hắn ra làm con cờ thế mạng cho Hội Phượng Hoàng chết tiệt của lão, hệt như cách mà lão đã làm với Harry một đời trước. Trong khi chưa kể đến việc rắn nhỏ nhà hắn còn là một Kỵ sĩ Hoàng gia hàng thật giá thật dưới trướng gia tộc Peverell nữa, cho nên nếu Neville vẫn không thể giải quyết êm đẹp những rắc rối ngoài kia, thì Blaise nhà hắn rất có thể sẽ phải lên chiến trường!

Chiến trường, chưa bao giờ là một thứ tốt đẹp!

Neville hơi cúi đầu nhìn mái tóc đen mềm mại rũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang tươi cười của rắn nhỏ, hắn chợt nhớ lại giây phút đầu tiên hắn lại được nhìn thấy cậu lần nữa sau một đời ngu muội.

Đó không phải là ở sân ga 9¾, trên tàu tốc hành hay sảnh đường Hogwarts, mà lại là trên một con đồi hoang vu cách Hogwarts không xa, nơi mà đời trước Blaise đã từng cường điệu mấy ngàn lần rằng: Ngọn đồi Pail này chính là nơi chốn bí mật của hai ta.

Vẫn khuôn mặt điển trai không phân rõ giới tính đó, ánh mắt màu nâu trầm quá mức trong trẻo và làn da rám nắng khỏe mạnh, cậu yên tĩnh ngắm nhìn vầng trăng bạc đã sớm bị mây mờ che mất hơn nửa trên bầu trời tối đen như mực.

Neville đứng sau bụi cây gai cũng yên tĩnh ngắm nhìn, nhưng tương phản, thứ hắn nhìn lại là cái người đang tắm mình dưới ánh trăng kia.

Trong khoảnh khắc thân ảnh nhỏ bé của người kia ánh vào tầm mắt hắn, vô số ký ức tưởng chừng đã rất xa xôi chợt ùa vào đại não của Neville, rõ ràng đến khó có thể phủ nhận.

Năm đó, lúc Neville ôm con Trevor nhập học Hogwarts, người hắn nhìn thấy đầu tiên chính là cậu trai đen nhẻm mà xinh xắn nhà Zabini này. Nhưng cả hai nhanh chóng lướt qua nhau dưới tình huống chẳng kẻ nào quan tâm đến sự hiện diện của đối phương, với Blaise là bởi bản tính kín đáo và cao ngạo của cậu, mà Neville thì lại quá mức nhút nhát để có thể tiến lên bắt chuyện cùng một ai đó.

Gần như suốt năm năm học sau đó cả hai đều chưa từng chạm mặt, như hai đường thẳng song song mà gần như chẳng có lấy một điểm chung nào. Nhưng một sự kiện bất ngờ đã kéo hai người tưởng chừng như không hề liên quan đó quấn chặt vào nhau, mối quan hệ của cả hai cũng bắt đầu trở nên khó có thể lý giải kể từ đó.

.
Đó là một ngày mùa hè năm 1996, trong văn phòng của giáo sư McGonagall.

"Longbottom à, điểm môn Bùa chú và Thảo dược học của con không tệ lắm, nhưng nếu con muốn tiếp tục học tiếp môn Biến Hình ở trình độ NEWT thì bài thi cuối kỳ này và cả bài thi OWLs diễn ra vào cuối năm đều cần phải cao hơn không chỉ một, hai điểm đâu. Ít nhất cũng phải tăng lên 30 đến 40 điểm mới có thể đạt được điểm E!"

Không hiểu vì lý do gì, bắt đầu từ đầu năm năm điểm số của Neville lại liên tục trượt dốc không phanh. Mấy môn Thảo dược, Tiên tri thì còn tạm, nhưng Độc dược và đặc biệt là Biến hình vốn đã chẳng tốt thì nay lại càng tệ đến không nỡ nhìn.

"Dạ con biết, thưa giáo sư...", Neville cắn răng đáp, mày rậm nhíu chặt, đầu cúi thấp.

Hắn biết rõ, nếu ở kỳ thi cuối kỳ này môn Biến hình của hắn không đạt được điểm E ( Vượt quá kỳ vọng) thì hắn sẽ không được phép tham gia thi OWLs, như thế, nếu hắn không thể thi OWLs thì lớp Biến hình trình độ NEWT cũng sẽ trở thành một ước mơ xa vời. Và rồi khi bà nội của hắn biết được kết quả này, bà chắc chắn sẽ không cho phép hắn tiếp tục đi học nữa.

Đối với một phù thủy, không được đến trường là một loại hình phạt tương tự như cắt chân chặt tay. Mà đối với Neville, việc không thể hoàn thành yêu cầu của bà nội, việc đối mặt với chất vấn và ánh mắt thất vọng của bà thậm chí còn tệ hơn là bị tàn phế nhiều. Hắn, đúng là một kẻ vô dụng...

Neville gắt gao cúi đầu, hai mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm mũi giày. Giáo sư McGonagall hơi nghiêng đầu suy nghĩ, ánh mắt của bà như có như không liếc nhìn hắn qua cặp kính vuông.

"Nhưng tại sao con lại cố chấp muốn tiếp tục học môn Biến hình vậy? Ta không cho rằng con có sự say mê đặc biệt đối với môn học này đâu." Bà chậm rãi nghi vấn.

Neville tỏ vẻ khổ sở, tầm mắt run run trốn tránh cái nhìn đầy nghi ngờ của vị giáo sư hàm hậu, một lát sau hắn mới nhỏ giọng lẩm bẩm, "Bà nội muốn con học..."

Giáo sư McGonagall chau mày, bà cất giọng ghét bỏ, "Hừ, ta nghĩ bà nội của con nên tự hào rằng bà ta đã có một đứa cháu tốt cỡ nào, chứ không phải cứ cố gắng ép uổng con đi theo con đường mà bà ta chọn!"

Neville đỏ mắt, khuôn mặt góc cạnh hiện lên chút bối rối trộn lẫn với một chút vui sướng khi được khen ngợi. Trước giờ giáo sư McGonagall chưa từng khen hắn một lần nào, bỗng chốc, Neville cảm thấy thật ra hắn cũng không vô dụng đến thế.

Nhưng khi nghĩ đến bà nội, tâm tình tốt đẹp của hắn lại lần nữa bay biến sạch sẽ, "Cảm...cảm ơn giáo sư! Nhưng... nhưng con thật sự phải tham gia lớp Biến hình ở trình độ NEWT!"

Giáo sư McGonagall có vẻ như cũng đoán trước được kết quả này, bà chậm chậm lắc đầu, "Ta rất tiếc, Longbottom à, nhưng nếu điểm Biến hình của con vẫn ở mức D (Tệ) thì ta sẽ không thể để cho con dự thi OWLs đâu. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn hơn một tuần nữa mới đến ngày thi chính thức, ta nghĩ nếu con cố gắng ôn lại tất cả một lượt thì ta có thể để con qua cửa với một điểm A ( Tạm chấp nhận được)."

"Thật ạ? Vậy...vậy con cám ơn giáo sư..." Neville kích động hỏi lại, nhưng chợt như nhớ ra cái gì, hắn lại ủ rũ cúi đầu.

Ngay cả điểm P (Dở) hắn còn không lấy được nữa chứ nói gì đến điểm A.

"A..?!"

Chợt vai trái có cảm giác bị tông phải, Neville hơi nghiêng người né tránh. Lúc hắn quay đầu lại nhìn mới biết người vừa đụng mình là ai.

Zabini. Neville không nhớ rõ tên đầy đủ của cậu ta.

"Giáo sư gọi tôi?", cậu ta cất giọng nhẹ hẫng, mang theo chút ngang tàn.

Neville lén lút dùng khóe mắt liếc nhìn cậu, nhưng ngay lúc vừa liếc qua liền chạm phải tầm mắt âm u của người kia, hắn liền hốt hoảng thu hồi tầm mắt, 'Người này nhìn thật đáng sợ!', hắn thầm nghĩ.

Mà Blaise Zabini ở bên kia thì lại như có như không câu lên khóe miệng, con thỏ này cũng quá mức nhút nhát rồi đi!

Giáo sư McGonagall không để ý lắm hỗ động giữa hai người, bà phất tay với Blaise, "Trò đợi một lát, ta đang nói chuyện với Longbottom!"

"Vâng!", Blaise nhìn như không để ý mà ứng thanh một tiếng.

"Vậy Longbottom, ừm, con cũng đừng lo lắng quá. Ngoài môn Biến hình ra thì Bùa chú hay Thảo dược học cũng đều tốt mà, con có thể đổi một môn khác để học lên trình độ NEWT...", giáo sư McGonagall tiếp lời, nhưng chợt thấy sắc mặt trắng bệt của Neville, bà liền thở dài, "Thôi được rồi, tùy con vậy, ta luôn ở phòng giáo vụ nên nếu con có thắc mắc gì thì cứ đến hỏi ta, được chứ?"

"Vâng...con chắc chắn sẽ lấy được điểm A trong kỳ thi tới ạ! Con xin phép về lớp!", Neville cúi người chào giáo sư McGonagall, giọng hắn có chút mông lung.

Giáo sư McGonagall không đáp lời, bà phất phất tay ý bảo hắn cứ đi đi. Neville nhanh chóng xoay người đi khỏi phòng giáo vụ, trước khi ra cửa hắn còn nghe loáng thoáng tiếng giáo sư McGonagall và Zabini đối thoại.

"Zabini, nếu em cứ suốt ngày ôm mấy con điểm T (Bết) này thì kỳ thi cuối kỳ tiếp theo em sẽ không thể qua được đâu, và nếu vậy thì em sẽ phải học lại năm năm đó, hiểu chứ?"

"Thì sao?"

Neville hơi trợn mắt lên khi nghe câu trả lời của người kia, hắn hơi quay đầu lại, khuôn mặt bất cần pha lẫn chút cười cợt của cậu liền lọt vào tầm mắt hắn. Neville ngẩn ngơ.

Vì sao cậu ta lại không để ý việc bị ở lại chứ?

Nhưng rất nhanh việc này đã bị những suy nghĩ tiêu cực trong đầu hắn vùi lấp, chiều muộn mấy ngày sau đó, ngày nào Neville cũng đều chăm chỉ ôm chồng sách Biến hình từ năm nhất đến năm năm ra đồi cỏ gần Hồ Đen ngồi ôn tập.

Nhưng có vẻ mọi chuyện không thuận lợi như hắn nghĩ, mọi kiến thức cứ rối tung rối mù lên bên trong đầu hắn, và chuyện ôn tập lại chẳng đâu vào đâu dù hắn đã dùng tất cả mọi cách.

Chợt một trận xôn xao phát ra ở gần đó làm hắn giật mình, Neville ngẩng đầu, tò mò nhìn sang.

À, là Zabini và đám bạn của cậu ta bên Slytherin. Neville nhìn quần áo của bọn họ, sau khi xác định họ chỉ là đi tập Quidditch về và đi ngang qua nơi này thôi, hắn lại lần nữa vùi đầu vào quyển sách giáo khoa.

'Tại sao? Tại sao tất cả câu thần chú, cách vẫy đũa và thậm chí là pháp thuật bổ trợ hắn đều thuộc nằm lòng mà vẫn không thể biến hình thành công? Tại sao...' ㅡ Neville ngơ ngác lầm bầm.

Mà ở đối diện, một nữ truy thủ đã phát hiện ra sự xuất hiện của hắn, cô ta hỏi bạn của mình, "Nè Greengrass, cậu có thấy thằng Longbottom dạo này hơi bị chăm chỉ không? Ngày nào chúng ta đi tập Quidditch về cũng tớ cũng thấy nó ngồi đó ôn bài, nó cũng bị bệnh mọt sách giống con nhỏ Granger rồi à?"

Neville giật thót, bọn họ... đang nói về mình à?

Cô nàng bị điểm danh kia hơi ngẩng đầu nhìn về phía này, Neville cố gắng trấn định nhìn thẳng vào trang sách nhưng hai tai vẫn có chút giương lên hòng nghe ngóng.

"À, tớ nghe Parkinson nói, nếu bài thi cuối kỳ này thằng đó không được điểm A thì nó sẽ không được thi OWLs. Mà cậu cũng biết bà nội nhà nó dữ dằn cỡ nào mà, bả đã gởi cho nó hơn hai mươi ba cái thư sấm chỉ vì nó bị một điểm T môn Biến hình đó!"

"A, bà tớ có kể nè, bà nội nó hồi đó chỉ có một lần được điểm O môn Biến hình thôi mà bả cứ ôm khư khư cái bài luận văn đó đi khoe như bả là thiên tài Biến hình không bằng á! Thằng đó vậy mà lại bị điểm T, bả không bị nó chọc tức chết thì thôi đi!", cô nàng lúc nãy lại nói, giọng có chút giễu cợt.

"Thì đó, cho nên bả nghiêm khắc với nó lắm, Parkinson nói, bả đã gởi cho nó một cái thư sấm, hăm he nó rằng nếu nó trượt OWLs thì nó không cần đi học nữa, cũng khỏi về nhà luôn!", Greengrass tiếp lời.

"Merlin, cũng tội quá chớ!", cô nàng kia cười cợt, giọng lại chẳng có chút tội nghiệp nào như lời cô ta nói.

Neville vẫn cúi đầu nhưng trong lòng âm thầm mắng một tiếng, 'Hừ! Tôi nghe hết đấy nhé!'

Nói đoạn cô nàng kia lại quay sang Blaise, giọng ngọt sớt, "À mà Zabini, cậu cũng vậy mà nhỉ? Cậu sẽ bị bắt học lại năm năm nếu cậu không đậu kỳ thi cuối kỳ này đó!"

Blaise nhàn nhạt nhìn cô ta sáp vào người mình, bộ ngực no tròn trắng nõn như có như không áp lên cánh tay cậu, nóng hổi.

Cậu hơi đưa mắt nhìn qua thiếu niên vẫn luôn yên lặng nhìn sách bên cạnh bờ hồ, tâm tư chợt dâng lên chút ác liệt, "Ồ, tôi chỉ cần... gian lận một tý thôi mà!"

Cả đám chợt cười ầm lên, "Tớ nghe thấy rồi nhé, tớ đi mách giáo sư McGonagall đây!"

Mà ở bên kia, cả người Neville bổng nhiên chấn động, hai mắt trừng to: Gian lận sao...?

Nhóm người Blaise đã rời khỏi Hồ đen từ lâu, nhưng Neville vẫn duy trì tư thế cứng ngắc kỳ quặc như cũ. Hắn vô thức lật sách, nhưng hai mắt lại mông lung nhìn xa xăm, vốn dĩ chưa từng dừng trên trang giấy chi chít chữ.

Tuy nhiên... có hạt giống nào đó, đã chậm rãi bén rễ nảy mầm....

.
Một tuần sau, ngày diễn ra bài thi cuối kỳ năm năm.

"Đề bài này mình đã từng làm rồi, sao lại không nhớ vậy... Đoạn thần chú này sao lại sai được... Pháp thuật bổ trợ biến hình này là gì chứ..."

Môn biến hình chia ra hai ngày thi, lý thuyết và thực hành, vì tổng số học sinh của Gryffindor và Slytherin khá ít nên giáo sư McGonagall quyết định gom chung hai nhà lại thành một nhóm và chia thành hai ngày thi.

Neville vừa lẩm bẩm vừa cố gắng vắt óc suy nghĩ đáp án, nhưng có một giọng nói cứ quấy rối mạch suy nghĩ của hắn... Nó nói : Mau quay cóp đi!

Chuyện là sau hôm chạm mặt nhóm Blaise ở hồ đen, Neville cứ như bị cái suy nghĩ gian lận ám ảnh vậy, cuối cùng hắn đành phải lén lút chạy đến Tiệm phù thủy Wỷ Wái mua một cái Bút ghi nhớ*.

Neville vò đầu, chợt hắn liếc thấy giáo sư Binns gọi giáo sư McGonagall ra cửa lớp. Suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu Neville giây phút này chính là, cơ hội của hắn tới rồi.

Đảo mắt một vòng xung quanh, Neville cẩn thận lấy cây bút ghi nhớ ra khỏi áo chùng, sau đó nhanh như chớp giấu đi cây bút lông sói mà hắn đang dùng.

Khi hắn làm xong toàn bộ, giáo sư McGonagall vẫn chưa quay lại. Neville gấp gáp chép xong một đống đáp án mà hắn đã ếm sẳn trên cây bút ghi nhớ ra giấy da dê, nhưng chưa kịp để hắn thở phào thì hai mắt lam nhạt chợt đứng tròng, phía sau lưng nhanh chóng đổ một tầng mồ hôi dày.

Bởi vì, ở dãy bàn bên trái cách hắn hai hàng ghế, Blaise Zabini đang nhìn hắn chằm  chằm và... mỉm cười.

Trái tim Neville mãnh liệt run lên, ngay giây phút đó, hắn biết hắn xong đời rồi...

Ngày thông báo kết quả thi cuối kỳ, Neville chẳng những không rớt mà còn được hạng 23. Không cao, nhưng đủ để hắn có được tư cách tham gia kỳ thi OWLs.

"Chắc anh phải cố gắng lắm nhỉ, Longbottom..."

Một giọng nói chợt vang lên bên tai Neville, mặc dù người nọ cố tình đè thấp âm tần của mình xuống chỉ đủ cho hắn và cậu nghe rõ nhưng nó vẫn làm cho hắn giật bắn mình. Neville hoảng hốt xoay người, "Cậu...cậu..."

Blaise mỉm cười, cậu hơi kiểng chân mới có thể kề vào tai cậu trai cao hơn mình nửa cái đầu này mà thốt ra một câu, "Anh vậy mà qua được bài thi cuối kỳ nè, thậm chí còn lọt vào top 30 luôn, nhưng..."

Dừng một chút thưởng thức vẻ mặt dần trắng bệt của Neville, Blaise mới xấu xa tiếp lời, "Nhưng tôi không cho rằng nó chính là điểm số do chính anh đạt được nha, à mà, hôm đó hình như tôi đã nhìn thấy vài thứ thú vị lắm đó, muốn biết là gì không?"

Neville sợ hãi nhìn cậu, hai mắt màu lam nhạt không ngừng rung động, hắn run rẩy hỏi, "Cậu... cậu muốn gì?"

Blaise cườu khẩy, trong giọng nói mang theo chút châm chọc thốt lên, "Tối nay 8 giờ, theo cái khóa cảng này đến gặp tôi!"

Nói rồi cậu nhét vào tay Neville một cái huy hiệu hình hoa đào, sau đó ung dung rời đi.

Neville siết chặt huy hiệu, khuôn mặt trắng toát như tờ giấy gắt gao trừng mắt nhìn theo phương hướng Blaise rời đi, thế nhưng rất nhanh hắn liền cúi đầu chen khỏi đám người tụ tập xung quanh bảng thông báo, trở về ký túc xá.

Vẻ mặt hắn bình tĩnh không chút gợn sóng nhưng khóe môi không ngừng mấp máy đã tiết lộ tâm tình căng thẳng của hắn, Neville vùi người vào chăn mềm, yên lặng run rẩy.

Hắn toi rồi!

-/-

*le Văn chương trở lại 🌸╮( ̄▽ ̄)╭🌸

*Bút ghi nhớ: ếm bài học lên cây bút, sau đó nó sẽ tự động chép ra giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top