XXXIII.

XXXIII. Hồn khí và toan tính.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

Lúc Gellert rời khỏi Bộ Pháp Thuật Đức, thời gian cũng đã sắp bảy giờ tối.

Trong căn phòng cao nhất của Bộ, Luxembourg thẫn thờ ngồi trước bàn làm việc. Đây đã là lần thứ hai Gellert Grindelwald đến tìm gã trong tháng này rồi, nếu có thể nói, gã thật sự cũng muốn đồng ý với việc mà Gellert yêu cầu lắm, nhưng thật sự là lực bất tòng tâm.

Luxembourg day day huyệt thái dương, hiện tại trong cuộc chiến của đám chính khách với Bộ Pháp Thuật, Gellert Grindelwald chính là một ẩn số không biết lúc nào sẽ bùng nổ và gã chỉ có thể giữ được cái chức vị bộ trưởng này khi trong tay gã vẫn còn giữ lực lượng hùng mạnh của ông ta. Vậy mà Gellert ngay lúc này lại muốn gã đem lực lượng đó trả lại và giải trừ toàn bộ ma trận khống chế trên bọn họ, Luxembourg có chút không biết nên nên khóc hay nên cười.

Khóc vì bản chất thối nát của chính trị hay cười vì gã chính là kẻ duy nhất được Gellert Grindelwald, Hắc ma vương một thời hạ mình cầu cạnh? Luxembourg bất đắc dĩ lắc đầu ngao ngán.

Gã không phủ nhận món hời mà Gellert đưa ra thật sự cũng khá hấp dẫn, chìa khóa Numergrand, toàn bộ số của cải trong Gringotts của ông ta... nhưng thật tiếc đó là đối với trước đây. Trong tình cảnh hiện tại, tiền tài sẽ chẳng giúp gã giữ được chức vị mà khó khăn lắm gã mới tranh được này, còn nhà tù kia? Một đề nghị thật ngớ ngẩn làm sao, gã đổi một đội quân để lấy một nhà tù để làm gì cơ chứ? Tự giam mình như Gellert sao?

Luxembourg bất lực cười cợt, giờ phút này gã đã thật sự lĩnh ngộ được chân lý, rằng cái ghế Bộ trưởng cũng thật khó ngồi.

Não bộ như bị chia ra làm hai nửa, một bên gã vừa phải đánh bàn tính để cân bằng lực lượng cùng đám chính khách, một bên còn lại thì cứ nơm nớp lo sợ Gellert Grindelwald sẽ vì tức giận mà kéo gã cùng nhau đồng vu quy tận, dù cho đó có vẻ như là một vinh dự không mấy người có thể nhận được thì Luxembourg cũng vẫn cảm thấy thật nực cười.

Đương lúc Luxembourg vẫn còn chìm đắm trong mớ suy tư hỗn độn, gã không hề nhận ra sự vặn vẹo của không khí xung quanh, cho đến khi một tông giọng từ tính mang theo áp bách dội thẳng vào tai gã.

"Xem ra tâm tình của ngài bộ trưởng có vẻ không tốt lắm nhỉ?"

Luxembourg cả kinh ngẩng đầu, chỉ thấy một thiếu niên mặc trường bào màu lam bằng tơ lụa tinh xảo xuất hiện trước mắt mình, anh im lặng dựa vào cửa, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn gã.

"Ngươi là ai?", Luxembourg nghi hoặc hỏi, kín đáo đánh giá thiếu niên trước mặt.

Anh có mái tóc màu vàng bóng mượt, đôi mắt màu nâu trầm hàm chứa loại ý tứ thâm sâu khó dò, khóe môi mỏng đạm mạc vẫn luôn duy trì độ cong hờ hững. Mắt Luxembourg lại vô tình lướt qua nơi đôi tay hữu lực với các thớ cơ rắn chắc đang cầm một tấm bái thiếp có đóng dấu của Bộ Pháp Thuật Đức, nỗi nghi hoặc trong lòng gã lại càng lúc càng lớn hơn, cây đũa phép trên tay cũng bị siết đến kêu rắc rắc.

"Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn gì, còn nữa, ngươi vào đây bằng cách nào?"

Ba dặm xung quanh căn phòng này đều được bố trí ma trận phòng ngự, chưa được gã cho phép thì ngay cả Gellert cũng sẽ không thể nào vào được chứ đừng nói là một đứa nhóc chưa đủ tuổi thành niên như vầy.

"Chỉ là một ma trận nho nhỏ thì làm sao ngăn được ta. Hơn nữa, chính Bộ trưởng ngài đã mời ta đến đây, bây giờ lại tỏ thái độ này chính là không chào đón ta ư?" Thiếu niên cười nhạt, tùy ý ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện gã, mắt nâu toát ra vẻ trào phúng.

"..." Luxembourg trấn định một chút, vừa giả vờ cúi đầu chỉnh sửa quần áo hãy còn xốc xếch vừa ngẫm nghĩ.

Mời người sao? Sao gã lại không có ấn tượng rằng mình đã từng ngỏ lời mời một thằng nhóc con đến Bộ vậy nhỉ?

Nhưng... lúc mắt gã dừng lại trên chiếc nhẫn mang gia huy hình cánh phượng của thiếu niên, Luxembourg liền thoáng xanh mặt, "Ngươi... Ngài là, là gia chủ Peverell gia sao?"

Theo gã nhớ, mấy hôm trước Bộ Pháp Thuật Đức thật sự có nhận được một bức thư thăm hỏi của Peverell gia, hay nói đúng hơn là một bức thư đe dọa trắng trợn. Và để xoa dịu đám chính khách tùy thời công kích chiếc ghế của hắn, Luxembourg đã thề thốt rằng hắn sẽ đàm phán với vị gia chủ nhà Peverell này thật tốt.

"Đúng vậy, Harry Peverell, gia chủ Peverell gia đời thứ 37," Harry vươn cánh tay mang đầy uy áp ra với gã, khóe môi vẫn luôn duy trì độ cong mơ hồ nhưng giọng nói lại mạc danh kỳ diệu liên tục vang lên bên tai ngài Bộ trưởng khiến hắn thêm phần kính nể, à, cái bùa chú Truyền âm này xem ra rất có tác dụng, "Luxembourg tiên sinh, chào ngài."

"Chào... chào ngài, Peverell tiên sinh." Luxembourg có chút run rẩy vươn tay, gã hiện tại đã không dám tiếp tục coi thường thiếu niên trước mặt, thân phận của anh đã nói lên sự chênh lệch tuyệt đối về cả vũ lực và quyền lực của cả hai, gã thật sự không thể xem nhẹ anh.

Lý do ư? Thật ra khá đơn giản.

Nhiều năm về trước, gia tộc Peverell không chỉ làm mưa làm gió ở Anh Quốc mà danh tiếng của gia tộc này còn bao phủ cả bầu trời Đức nữa, nhưng, thật tiếc lại là ác danh.

Lý do mà lực lượng Evan Zabini nắm giữ ở Anh chỉ được gọi là một Phân đội, lý do khi nhắc đến Peverell người Đức lại tỏ ra kính sợ đến thế và lý do mà đám chính khách chỉ vừa nghe tên tuổi Peverell thôi đã loạn cào cào cả lên, tất cả, tất cả đều là bởi vì người anh trai đã có được cây đũa phép quyền năng nhất trên đời của Ignotus Peverell, Antioch.

Năm đó trước khi qua đời, Mr. Peverell đã chia lực lượng của đế chế ra thành ba phân đội riêng biệt âm thầm đi theo mỗi người con của mình. Không hề có một mối liên hệ nào và chỉ có gia chủ đời tiếp theo mới biết được nơi đóng quân của từng phân đội. Đây là hệ quả bởi sự truy đuổi của Tử thần, nhưng trên hết, đây cũng là một cách hoàn hảo để bảo toàn lực lượng của tổ tiên Peverell, thỏ khôn có ba hang, Harry nghĩ giờ anh đã hiểu được cách nghĩ của tổ tiên mình.

Và bởi vì Antioch có được cây đũa phép Cơm Nguội, cho nên hắn đã không tiếp tục tranh giành cái chức vị gia chủ Peverell gia mà hắn cho là rẻ mạt nữa. Cũng vì thế, hắn đã vô tình bỏ qua một lực lượng hùng mạnh mà bao nhiêu người thèm muốn.

Hắn rời khỏi Anh Quốc, đi xuyên qua các đất nước tìm kiếm kẻ thách đấu để thỏa mãn hư vinh mà chiến thắng mang lại.

Cho đến khi hắn đến Đức.

Phù thủy Đức đều là những kẻ hiếu chiến, điều này đã vô tình giữ chân Antioch. Giết chóc khiến hắn say mê, nhưng cái cảm giác khi khiến những kẻ hiếu chiến trở nên yếu đuối lại càng làm cho hắn mê muội.

Antioch điên cuồng vung đũa, điên cuồng gieo rắc nỗi sợ hãi và lòng căm thù xuống người dân Đức. Suốt những năm hắn rong ruổi trên đất Berlin và Hamburg, hắn đã giết chết không biết bao nhiêu người mà hắn nhìn không vừa mắt, bất kể đàn ông hay phụ nữ. Lâu dần, người dân Đức đã chẳng dám gọi thẳng tên hắn mà chỉ dám gọi bằng Peverell và luôn luôn cúi đầu khi gặp hắn.

Antioch cho đó là sự phục tùng, còn người dân Đức lại xem đây là sự nhẫn nại cho kế hoạch trả thù vào một ngày không xa.

Và ngày đó, rất nhanh liền đến. Phân đội Kỵ sĩ số hai vẫn luôn âm thầm theo Antioch đi qua từng đất nước, nhưng bọn họ lại không hề cứu hắn khi tính khát máu và tự mãn giết chết hắn. Bởi vì bọn họ vốn dĩ chưa từng phục tùng hắn, bọn họ chỉ quỳ gối trước gia chủ Peverell gia, mà Antioch thì lại không phải.

Sau đó, phân đội Kỵ sĩ số hai liền dừng chân tại Đức, lặng lẽ ẩn vào bên trong lòng Hamburg, chờ đợi gia chủ thật sự lần nữa triệu tập bọn họ.

Một lần đợi, liền đợi hơn ngàn năm.

Quay trở lại với Harry và ngài Bộ trưởng lúc này vẫn đang run lẩy bẩy, "Ồ, không cần quá căng thẳng... Ta nghĩ bên trong thư thăm hỏi ta đã nói rất rõ ràng mục đích của mình, nhỉ?"

Thong thả phất tay, trên bàn rất nhanh liền hiện ra hai tách hồng trà nghi ngút khói, Harry tao nhã cầm lên một ly chậm rãi uống. Anh lướt tầm nhìn quanh căn phòng một lượt, lúc ánh mắt rơi xuống người Luxembourg, chợt một chiếc nhẫn vàng có đính đá màu đen vô cùng quen thuộc trên ngón tay gã đập vào mắt Harry khiến cho anh không khỏi cứng người một lúc, trong mắt lóe ra quang mang không rõ ý nghĩa.

Nhưng Luxembourg lúc này đang bận rộn chấn kinh trước thực lực của anh, gã vội vàng uống mấy hớp hồng trà nhằm lấy lại bình tĩnh, cung kính nói, "Peverell tiên sinh... ý muốn của ngài chính là ý tứ của chúng ta. Nhưng hiện tại, ta e việc này sẽ có chút trở ngại..."

"Có gì khó khăn ngài Bộ trưởng cứ nói!", Harry dời mắt khỏi chiếc nhẫn, hời hợt đáp lời.

Luxembourg cẩn thận nói, chỉ sợ làm phật ý vị đại nhân trước mắt, "Chỉ là một vài người mà thôi, Bộ sẽ không tiếc mà đưa cho ngài. Nhưng ngặt nỗi, binh đoàn Grindelwald đã bị Tòa án phù thủy tối cao phán án tử rất nhiều năm về trước, chỉ e là Bộ khó lòng đáp ứng yêu cầu của ngài."

Harry không cười nhìn gã, ánh mắt cũng dần trở nên thâm trầm, "Bớt nói nhảm đi ngài Bộ trưởng kính mến, chính ngươi cũng biết bọn họ vốn dĩ không hề bị xử tử, đúng không?"

"Ngài nói gì vậy, rõ ràng án tử đã được thi hành..." Luxembourg thiếu chút bị sặc hồng trà, y liên tục ho khan, "Dumbledore tiên sinh... Chính y đã chứng kiến toàn bộ quá trình xử tử cùng, cùng..."

"Cùng ai? Sao vậy, sao ngài lại không nói tiếp vậy ngài Bộ trưởng?" Harry nhếch môi, "Nếu ngươi không nói, vậy để ta đoán thử nhé! Phải chăng năm đó án tử của tám mươi bảy người trong binh đoàn Grindelwald đã được Bạch pháp sư vĩ đại nhất Albus Dumbledore và Phó bộ trưởng là ngươi chủ trì toàn bộ hay không, Luxembourg tiên sinh?"

"Ngài...làm sao...làm sao ngài biết được?!?", Luxembourg cả kinh, mặt gã trắng bệch theo từng lời mà Harry thốt ra.

"Dumbledore ra sao chẳng lẽ ngươi còn cần ta phải nhắc sao, còn ngươi thì cũng giống ông ta mà thôi! Cái ghế Bộ trưởng này không phải chính là dùng Binh đoàn Grindelwald mà giành lấy hay sao, còn số gia sản mà Gellert bị tịch thu năm đó, lại không phải đang nằm trong túi riêng của Dumbledore hả?", anh trào phúng nhìn gã dần dần suy sụp, ánh mắt cũng lạnh vài phần.

Luxembourg trầm mặc không đáp, có lẽ gã nghĩ đời gã đến đây là xong rồi, nhưng Harry lại tiếp tục nói, "Nhưng ngươi đừng lo, ta sẽ cho ngươi một cơ hội..."

"Cơ hội?!?", mắt Luxembourg sáng lên, gã nhìn chằm chằm Harry đầy mong đợi.

Anh không nói ngay, ánh mắt lại lần nữa lia đến chiếc nhẫn có viên đá màu đen, âm thầm toan tính.

Vốn dĩ anh chỉ cần công bố việc làm sai trái của vị Bộ trưởng này, sau đó danh chính ngôn thuận tiếp nhận Binh đoàn Grindelwald từ tay đám chính khách kia là xong. Nhưng giờ đột nhiên lại xuất hiện một cái hồn khí, Harry nhất thời lại phải thay đổi kế sách và điều anh nghĩ đến đầu tiên, chính là phải giữ kẻ này nằm dưới tầm mắt mình.

Harry cười, nụ cười nhạt mơ hồ không nhìn ra bất cứ loại ý tứ nào. Ấy vậy mà nụ cười đó mạc danh kỳ diệu khiến cho Luxembourg cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.

Mặc kệ hắn có bao nhiêu e sợ, Harry cất giọng dụ dỗ, "Ngươi chỉ cần giao Binh đoàn Grindelwald cho Gellert, ngược lại, ta sẽ giúp ngươi chân chính làm một vị bộ trưởng của Bộ pháp thuật Đức. Cũng có thể nói ngắn gọn hơn, chính là dẹp yên đám chính khách kia cho ngươi."

"Ngài chắc chứ?" Luxembourg từ trước đến nay đều là một người cẩn thận, đối với miếng bánh ngọt từ trên trời đột ngột rơi xuống này vẫn có chút nghi ngờ, "Vì sao ngài lại chọn ta, mà không phải đám chính khách kia?"

Harry phất phất tay, "Tin ta đi, chọn một kẻ biết làm chuyện xấu sẽ tốt hơn chọn một đám người chỉ biết 'nói' chuyện xấu rất nhiều lần!"

Nói rồi anh đi đến gần gã, ở nơi Luxembourg không thấy, đôi đồng tử màu nâu dần chuyển sang màu ngọc lục bảo, khóe môi không tiếng động lẩm nhẩm một đoạn chú ngữ theo dõi lên chiếc nhẫn vàng.

Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, khi Luxembourg ngẩng đầu nhìn lên thì đôi đồng tử xinh đẹp đã trở về sắc nâu như cũ. Đã đạt được mục đích, Harry cũng không định ở lại nơi đây chơi mèo vờn chuột với gã, anh nheo mắt, thấp giọng nói một câu cuối cùng, "Đã có Peverell chống lưng cho ngươi rồi, còn có ai dám đe dọa chiếc ghế Bộ trưởng của ngươi đây? Từ nay về sau, Bộ Pháp Thuật này sẽ hoàn toàn thuộc về ngươi!"

"A..." Đúng vậy, Bộ Pháp Thuật sẽ hoàn toàn thuộc về gã! Sẽ không cần phải sợ đám chính khách ngu ngốc luôn chõ mũi vào bất cứ quyết định nào của gã! Cũng sẽ không có ai có thể tùy tiện đe dọa gã nữa!

Hờ hững liếc mắt trước lúc rời đi, thấy được trong mắt Luxembourg lóe lên dã tâm không thể nào che giấu - Harry liền biết, mọi chuyện đã đâu vào đấy.

Hiện tại, có lẽ anh nên trở về ôm ấp vợ bé nhỏ nhà mình rồi chờ xem phản ứng của Dumbledore khi thấy Gellert và binh đoàn Grindelwald lượn qua lượn lại trước mắt ông ta đi là vừa. Chắc hẳn sẽ rất đặc sắc đây!

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top