XXIII.

XXIII. Huyết mạch và mục tiêu.

.

Harry cảm thấy mình đang hỗn độn trong gió rồi, cái gì em gái, cái gì hậu duệ... Anh tự nhận mình rất mù mịt về lịch sử, nhưng cũng không đến mức không hiểu gì như bây giờ.

Iolanthe Peverell còn có em gái? Cuốn Lịch sử phép thuật đâu có nói như thế!

Cứu thế chủ Harry Potter là hậu duệ trực hệ nhà Peverell? Theo như quan hệ chắp nối cô dì chú bác thì Harry nghĩ mình không có được cái vinh dự to lớn đó đâu!

"Con không nghe lầm đâu, Harry yêu dấu! Có thể ai cũng biết ta là con cả ở thế hệ của ta, nhưng chắc chắn là không ai biết được, sau ta, còn có một cô em gái nữa tuy rằng nó sống không được lâu. Nó tên là Athena, Athena Peverell!", Iolanthe tươi cười giải thích, "Và bởi vì ông nội chỉ có hai chị em ta là cháu trực hệ cho nên chúng ta đương nhiên sẽ thừa hưởng toàn bộ huyết mạch và khả năng của ông, ngay từ khi sinh ra."

Bà vừa dứt lời, Hardwin bên kia liền tự hào tiếp lời, "Bà cố tổ của con chính là hậu nhân của tộc Phượng Hoàng đó, đây chính là món quà mà gia tộc Peverell tặng cho cô ấy khi cô ấy vừa ra đời! Sao, nghe qua liền thấy rất ngầu có đúng không?"

"...", quá nhiều thông tin khiến não bộ Harry chợt đình trệ, anh ngốc ngốc gật đầu.

Giống như cảm thấy biểu tình của Harry quá mức đáng yêu, Iolanthe cong mắt nhìn anh, bà tiếp, "Còn Athena, nó có một khả năng đặc biệt khác... đó là tiên tri! Ồ, không phải loại tiên tri nửa vời như cái cô nào đó mà con vừa kể đâu, đây là tiên tri hàng thật giá thật!"

Harry có chút tò mò, anh không biết liệu bà cố tổ Athena đã tiên đoán điều gì về anh, khi mà cả ngàn năm sau anh mới xuất hiện?

Hardwin lười biếng ngồi xuống ghế dựa bên trong bức tranh, giọng ông vang dội mạnh mẽ lại mang theo vài tia hưng phấn.

"Khi đôi mắt xanh mở ra, Potter gia tất diệt.

Sinh mệnh của đứa con cuối cùng trong dòng họ, Harry Potter, sẽ lụi tàn vào năm nó tròn 17 tuổi.

Nhưng vốn dĩ bản mệnh Phượng Hoàng, sẽ trùng sinh từ trong lửa đỏ.

Kẻ trở về, nắm giữ vận mệnh tương lai của cả hai gia tộc.

Khi hậu duệ cuối cùng này đánh thức được cốt cách vương giả của một Peverell tôn quý, huyết mạch Phượng Hoàng sẽ lần nữa trở thành chủ nhân của Thần Chết ."

Các vị trưởng bối Potter gia bên trong bức họa đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, thì ra gia tộc này đã sớm nhận một cái án tử hình từ tổ tiên. Cũng may là còn có Harry, nếu không...

Harry ngơ ngác nghe, mỗi câu mỗi từ đều như một thước phim quay chậm chạy ngang trong đầu anh.

Ngày đầu tiên nhìn thấy thế giới này, anh tựa như không phải chỉ nhìn thấy một mình ba mẹ. Mà là thấy được tương lai điêu tàn của một dòng họ cao quý, thấy được một gia đình phải cửa nát nhà tan và một đứa trẻ lẻ loi phải táng thân bỏ mạng.

Ngày cuối cùng nhìn thấy thế giới này, anh tựa như không chỉ mang theo một mối hận diệt gia, một mối tình vụng dại hay một nỗi tiếc nuối không vẹn tròn. Mà tựa như lời tiên tri đã nói, giây phút đôi mắt anh nhắm lại, lửa đỏ cũng theo đó mà cháy lên, thiêu rụi đi toàn bộ những đau thương từng có. Cứu thế chủ là anh cũng như một con Phượng Hoàng mà sống lại dưới lớp tàn tro của quá khứ, từ đó hồi sinh một đế chế huy hoàng và kiêu ngạo.

Iolanthe hài lòng nhìn hậu duệ trực hệ của mình đã dần trở nên thông suốt, bà hưng phấn cất lời, "Harry con trai ta, mau đến đây!"

Harry nghe lời bước lên phía trước vài bước, sau đó anh ngẩng đầu nhìn Iolanthe, trong mắt là mong chờ cùng phấn khởi không thể che đậy.

Như hiểu được sự gấp gáp của anh, Iolanthe và Hardwin liền cùng nhau ngâm nga câu cổ ngữ, cả một hành lang dài vốn có rất nhiều bức họa nhưng lúc này lại im ắng đến dị thường, chỉ riêng mỗi tiếng ngâm nga còn vang vọng giữa không gian.

Theo tiếng gọi của cả hai, đế đựng cây nến to đùng vẫn luôn tắt dưới chân bức họa của hai người bỗng nhiên rực cháy. Ngọn Lửa tiên màu xanh lục đung đưa trước mặt Harry, tựa như một con lục xà đang nghoe nguẩy cái đuôi chứa đầy kịch độc.

"Con mau lấy máu của mình nhuộm đỏ ngọn lửa đó, tự nó sẽ đánh giá con thật sự có đúng là hậu duệ của ta hay không!", Iolanthe thấp giọng chỉ dẫn.

"Vâng!", Harry kiên định gật đầu, cùng lúc một cái Difindo vô thanh vô tức rơi xuống cánh tay vốn đã phủ đầy những vết sẹo khiến cho da thịt màu đồng bị cắt ra một đường sâu hoắm, máu theo cổ tay tràn xuống, như có ý thức mà dọc theo cánh tay đổ vào ngọn lửa.

Lửa thật sự đổi màu!!!

Không thể trách anh khi quá mức kinh ngạc như thế, bởi Harry vốn không biết huyết mạch thuần khiết chính là thứ thuốc nhuộm duy nhất có thể thay đổi màu của một ngọn Lửa tiên.

Mặt Harry theo dòng máu đổ ra mà dần trở nên trắng bệch, ngược lại, ngọn lửa trước mặt thì lại càng ngày càng đỏ rực, biên độ cháy cũng càng ngày càng lớn hơn.

Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay lúc Harry cảm thấy bản thân anh đang ở sát bên bờ vực sụp đổ thì bên tai bổng vang lên tiếng ngân nga thánh thót, mà Harry dám chắc rằng nó chính là tiếng ca của loài sinh vật cao quý nọ ㅡ Phượng Hoàng.

Sinh ra từ lửa, chết đi trong lửa.

Harry ngẩng đầu, lập tức anh liền nhìn thấy trên đế nến kia không còn là ngọn lửa nóng bỏng nữa, thay vào đó là một con phượng hoàng con rực rỡ với bộ lông màu đỏ tươi. Nó nghiêng đầu nhìn Harry, sau đó lại nhìn vào vết thương trên tay anh.

Tiểu phượng hoàng dường như nhận thức anh làm mẹ, nó cọ cọ cái mỏ vào lòng bàn tay Harry, mắt to tròn ngấn ra vài giọt lệ, tất cả đều chảy vào vết thương vẫn đang rỉ máu của anh. Ngay lập tức vết thương lấy tốc độ chóng mặt mà khép lại, sau đó biến mất không còn tung tích, vùng da thịt ở nơi đó thậm chí còn rắn chắc hơn lúc ban đầu.

Harry vui vẻ vuốt ve mấy sợi lông mao trên đầu tiểu phượng hoàng, nhìn nó dịu ngoan dụi vào tay mình, trong lòng anh không khỏi nghĩ đến bé con bạch kim xấu xa đã trốn mất kia.

Em ấy chắc chắn sẽ thích tiểu phượng hoàng này lắm!

Hardwin mĩm cười hiểu rõ, "Nghĩ đến người yêu hả nhóc con, nhìn cái vẻ mặt tương tư mong nhớ kìa, quả nhiên là ngốc hết chỗ nói!"

"V-Vâng ạ! Em ấy là người nhà Malfoy!", Harry vui vẻ thừa nhận, anh chính là muốn được người thân ủng hộ.

"Không tồi, không tồi! Quả nhiên có ngạo khí của Potter gia, vậy mà lại có thể bắt được người của cái dòng họ cao ngạo đó! Rất giỏi!", Hardwin không ngần ngại mà bật ngón cái, mấy vị trưởng bối khác cũng luôn miệng tán thưởng không ngừng.

Đương lúc Harry đang vui vẻ đùa giỡn cùng mọi người, chợt, trái tim anh cảm giác như bị bóp nghẹn, cổ họng nóng cháy như bị thiêu đốt. Ôm ngực khuỵu xuống sàn nhà, Harry mất hết sức lực, hai tay anh run rẩy, mắt xanh trợn to đến sắp lọt ra ngoài, bên trong là những đường tơ máu long sòng sọc.

"Harry, con sao vậy?!? Anie, mau đến đỡ chủ nhân của ngươi! Anie?!?!!!", Euphimia hét lên, bà gấp đến đỏ mắt.

Anie ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Harry, nhưng anh lại phất tay đẩy nó sang một bên. Một tay anh ôm lấy cổ họng, một tay gắng sức cầm lấy cây đũa phép quen thuộc, Sectumsempra, một chùm tia sáng đỏ sậm ngay lập tức bật ra từ đầu đũa.

Bùa chú đánh vào chiếc bàn gỗ đặt sát cửa sổ, chớp mắt chiếc bàn liền hóa thành mãnh vụn. Thậm chí có phần còn trực tiếp thành bột phấn.

"Con...con k-không sao...", Harry hổn hển trấn an mọi người.

Iolanthe nhíu mày, bà run giọng, "Nhóc con, đây là chuyện gì?"

Harry ngập ngừng, thật ra chính anh cũng không biết đây là chuyện gì, chỉ là từ lúc trở về đến giờ thỉnh thoảng anh sẽ không kiềm chế được ma lực trong cơ thể, rồi chuyện tương tự vừa nãy sẽ xảy ra.

Hardwin ngẫm nghĩ, chợt ông vỗ tay cái bộp, trợn mắt nghiêm trọng nói, "Khoan đã nhóc con, lúc nãy con nói là ai ếm ma văn phong bế giọng nói lên người con?"

"Là... Tử thần!", Harry khó hiểu trả lời.

Iolanthe chợt như hiểu ra, bà cũng trợn mắt thật to mà nhìn Harry, vẻ mặt không đồng ý, "Nhóc con, ta nghĩ cái ma văn nơi cổ họng của con không chỉ đơn giản là một cái ma văn phong bế bình thường đâu!"

Harry càng là không hiểu gì, "Nếu không thế thì sao ạ?"

"Hardwin, anh đã lâu không đánh cờ vây với tên Tử thần đó rồi nhỉ, hay bây giờ chúng ta liền đánh với hắn một ván thật lớn đi!", Iolanthe che miệng, tao nhã cười nhìn Hardwin.

"Hừ, lại dám tính kế hậu nhân của ta, đáng chết! Được rồi, nhóc con, mau đến đây! Ta đoán tên Tử Thần mặt mâm đó đã ếm một cái chú ngữ điều khiển ma lực lẫn vào bên trong ma văn phong bế giọng nói của con, cho nên ma lực của con thường thường sẽ dễ sinh ra kích động và đột ngột mất lý trí mà công kích mục tiêu hắn định sẳn. Nếu trong một thời gian nhất định mà không tìm được mục tiêu công kích, chú ngữ sẽ tự động công kích vào lõi phép của con, sinh ra đau đớn và tệ nhất là làm con hôn mê mãi mãi.", Hardwin hừ lạnh, chán ghét nói.

"Tại sao hắn phải làm vậy chứ? Dù sao cũng chính là hắn giúp con sống lại mà!", Harry vẫn không thể giải thích được lý do cho việc làm dư thừa của Tử Thần, "Hơn nữa, con đâu có thù oán gì với hắn!"

Hardwin khinh khỉnh, "Hắn giúp con? Rõ ràng là hắn còn chẳng biết hắn đã làm cho ai sống lại đâu, hơn nữa, théo Giới Luật thì hắn làm gì có quyền phán tử cho huyết mạch của tộc Phượng Hoàng, con trai, chúng ta chỉ chết khi nào chúng ta tự nguyện chấp nhận nó mà thôi!"

Harry như nhận ra một chân trời mới, anh há hốc miệng. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ nếu anh không chấp nhận chết đi, thì anh sẽ trở nên bất tử sao?

"Đúng, nhóc con, trên một góc độ nào đó tới nói thì chúng ta thật sự bất tử!", Iolanthe tiếp lời, "Còn nói về thù hằn giữa chúng ta và Tử Thần, con không biết thôi, cha của ông cố tổ con không biết đã cướp mất bao nhiêu người dưới lưỡi đao của Tử Thần đâu! Nếu tính toán thẳng thắn thì có thể nói giữa chúng ta và hắn là mối thù đoạt chén cơm rất nghiêm trọng đó con trai à!"

"...", Harry tự hỏi nếu thật vậy thì Tử thần có phải là quá trẻ con không? "Vậy... mục tiêu của hắn là ai?"

Hardwin chợt ý vị nhìn Harry, ông mân môi, nhẹ hẫng nói, "Draco Malfoy!"

Harry bất ngờ gào lên, hiển nhiên là gào lên trong lòng của anh thôi nhưng đối với mỗi người ở đây thì đều là tiếng sư tử gầm đập thẳng vào tai, "Cái Gì?!?!?"

Draco nhà anh mắc cái giống gì lại thành mục tiêu công kích của anh hả? Thằng cha Tử thần khốn kiếp này!!!

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top