XXII.
XXII. Trở về và lời tiên tri của Peverell.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.
Rời khỏi số 12 quảng trường Grimmauld, Harry theo lời kể của Sirius mà đi thẳng đến ngoại thành London, tất nhiên trước đó anh đã làm chuyển hướng bùa truy tung của Dumbledore ếm trên người mình.
Bước chân của Harry thoăn thoắt lướt trên đất phẳng, cuối cùng khi mặt trời đã ngã về sắc cam vàng ấm áp, anh cuối cùng cũng dừng lại trước một tấm bia bằng đá trơn nhẵn được đặt ở một nhánh nhỏ vắng người của sông Thames, trên mặt bia không có bất cứ vết tích gì ngoài một cái lỗ hổng kỳ quái.
Lấy gia huy hình cánh phượng* áp vào lỗ hổng kia, Harry không chút kinh ngạc khi thấy nó vừa khít, đúng, vừa khít tựa như chúng vốn là một thể.
Tấm bia lóe lên những sợi ánh sáng màu vàng kim, chúng vây quanh một chốc sau đó liền bao trùm lấy anh. Ở trong lưới ánh sáng, Harry vô cùng bình tĩnh nhìn một sợi ánh sáng tách rời với tấm lưới đang hướng về phía mình, anh vươn bàn tay rắn chắc đầy những vết chai mới mới cũ cũ ra. Sau đó, tia sáng nọ như có ý thức mà gấp gáp chạm vào đầu ngón trỏ của Harry, bất ngờ thay, ngay giây phút vừa chạm đến nó liền đột nhiên trở nên sắc nhọn, ngón tay của anh cũng theo đó mà bị cắt ra một vết thương sâu hoắm.
Máu loãng nhỏ giọt xuống tấm bia, Harry hồi hộp ngâm nga trong lòng, "Ta là huyết mạch cuối cùng của dòng họ Potter, gia chủ đương nhiệm của Potter gia tộc...Hôm nay lấy máu làm cầu nối, triệu hoán trang viên Potter, giải trừ phong ấn gia sản, mở ra lối vào!"
Tấm bia không hề lãng phí mà hút hết toàn bộ máu của anh, một ma văn màu đỏ chợt lóe lên, Harry không chút nao núng mà âm thầm vận động ma lực.
Không thể nghi ngờ, đây, chính là nghi thức truyền thừa.
'Lấy máu làm cầu, lấy ma lực làm bảo chứng, từ nay về sau, ngươi là chủ nhân ta là tôi tớ, ngươi bảo vệ ta toàn vẹn, ta vì ngươi gìn giữ nơi chốn để về. Potter trang viên hôm nay tiếp nhận Harry James Potter làm gia chủ đời thứ 37, trao lại nhẫn và ma trượng dành riêng cho gia chủ, nghi thức hoàn thành!', một giọng nói lạnh tanh máy móc vang lên, dội thẳng vào tai Harry, ngay lúc đó, anh liền cảm giác như có một xung lực cực mạnh đập vào lõi phép của mình, thân thể không khỏi bị mất thăng bằng trong giây lát.
Sau đó, một cánh cổng lớn màu đen tuyền đột ngột hiện ra trước mắt Harry, phía sau cánh cổng là căn biệt thự màu trắng sừng sững đứng giữa khung trời.
Trong giây lát đó, Harry bỗng có chút nao núng, thật sự có thể quay về sao? Thất thần nhìn ma trượng thon dài và chiếc nhẫn bóng loáng không biết từ đâu xuất hiện trên tay vài giây, cuối cùng cắn răng hít sâu một hơi, đeo nhẫn lên ngón trỏ, anh đẩy cửa bước vào.
Ngay khi chân anh một bước tiến vào trang viên bên trong lập tức khung cảnh ngoại thành London phía sau lưng anh liền biến mất, ngược lại, thành phố London cũng chứng kiến tòa trang viên to lớn này nhanh chóng tiêu thất giữa không gian, mang theo thiếu niên mắt xanh rời khỏi, phảng phất giống như chưa bao giờ xuất hiện.
"Hoan nghênh chủ nhân trở về nhà, Anie là quản gia của Potter trang viên, Anie sẳn lòng vì chủ nhân phục vụ mọi lúc mọi nơi!"
Bụp một tiếng, một gia tinh mặc quần áo thêu gia huy cánh phượng với một chử P to lồng vào bên trong xuất hiện trước mặt Harry. Anh hơi hồi hộp, thậm chí có chút ngại ngùng với thân phận gia chủ mình vừa tiếp nhận, cho nên tiểu gia tinh và cả tòa trang viên hoa mỹ này hiển nhiên cũng khiến anh có chút xa lạ.
Nhưng, đây là nhà của anh a...
Harry nhìn Anie, sau đó anh nở một nụ cười rạng rỡ, tay vẫy đũa, "Anie xin chào! Ta không thể nói chuyện được, cho nên phiền toái ngươi mỗi khi nhận mệnh lệnh liền đọc ký tự ta vẽ ra, như hiện tại, hiểu được không?"
Anie ngạc nhiên trong giây lát, sau đó trong đôi mắt xanh lè của nó nhanh chóng ầng ậc nước mắt, "Ôi chủ nhân tôn quý, chủ nhân số khổ của ta... ngài vì cái gì lại ra nông nỗi này...ô..ô... Ngài đừng lo, cả Anie, những con gia tinh khác và cả trang viên này đều là vật lệ thuộc của gia tộc Potter, cho nên chỉ cần ngài... chủ nhân tôn quý của chúng ta, ngài chỉ cần ra lệnh cho chúng ta bằng ý niệm trong lòng là được, chúng ta có thể nghe được ngài ở bất cứ vị trí nào trong trang viên. Còn riêng ta và Stone thì có thể nghe được ngài ở tất cả mọi nơi, tất cả mọi nơi thưa chủ nhân tôn quý!"
Harry không ngờ còn có loại đãi ngộ này, nhưng đây chính là thứ anh rất cần lúc này. Nếu Anie và Stone có thể ở mọi nơi nghe được lời anh mặc niệm thì không thể nghi ngờ đó là một trợ giúp rất lớn. Bởi vì có rất nhiều việc không tiện chính tay anh đi làm, ví dụ như, giao lưu cùng một con gia tinh hung hăng, đi giết một linh hồn xấu xa bị ám.
"Tốt lắm, giờ thì dẫn ta đi gặp ông bà nội đi!", Harry thử âm thầm mặc niệm trong lòng để kiểm chứng việc Anie nói.
Và bất ngờ là nó thật sự có thể nghe được tiếng lòng của anh, "Vâng thưa chủ nhân!"
Anie hớn hở đưa Harry đi men theo một con đường đá cuội dẫn thẳng vào biệt thự, dọc theo hai bên đường là những khu vườn trồng toàn thảo dược, hoa viên nằm sau hồ nước lớn còn có ngổn ngang những loại cực phẩm thảo dược, một số trong đó thậm chí còn là tài liệu ma dược có giá trị liên thành. Trang viên Potter dưới tầm mắt Harry nhìn thấy chính là một gia tộc vô cùng ôn hòa và xem trọng tính thực dụng hơn là những thứ xa hoa phù phiếm -- hoàn toàn bất đồng với một dòng họ hoa lệ, cao ngạo nào đó.
"Anie, nói một chút tình hình hiện tại của dòng họ Potter cho ta nghe!", Harry đánh giá trang viên xong liền xoay đầu nhìn nó hỏi.
"Chủ nhân tôn quý, Potter gia chi lớn hiện chỉ còn duy nhất ngài, chi thứ bắt đầu từ ngài Charlus và bà Dorea nhưng họ đều đã qua đời, họ không có con nối dõi. Gia tộc Potter kể từ chủ nhân Fleamont đều là độc đinh cho nên cả dòng họ hiện nay, dường như... chỉ còn duy nhất một mình ngài!"
Anie có hơi ngập ngừng, nó là đang đau lòng cho chủ nhân số khổ của nó. Được trở về nhà thì sao, cuối cùng cũng không còn ai sống bên cạnh.
Ngược lại, Harry sớm đã đoán được cục diện này, nói không cảm thấy tủi thân chắc chắn là giả, nhưng, tủi thân thì sao? Gia tộc này chỉ còn mình anh là chủ nhân duy nhất, dù cho có là kẻ còn sống cuối cùng hay một thằng nhóc lẻ loi cô độc thì anh cũng phải nổ lực trở thành người vĩ đại nhất của gia tộc Potter, thậm chí là vĩ đại nhất giới phép thuật.
Đây không phải hùng tâm tráng chí, mà đây là báo thù rửa hận. Giới pháp thuật sớm đã mục nát thối rửa, anh chỉ là làm tròn trách nhiệm một Cứu thế chủ mà thôi!
Harry được Anie dẫn đường xuyên qua phòng khách lớn, thẳng đến trước hành lang dài chuyên dùng để đặt các bức họa, sau đó liền lui đi tìm Kayla ㅡ gia tinh phụ trách nhà bếp để chuẩn bị bữa tối cho tiểu chủ nhân nhà chúng.
Theo lời Anie giới thiệu, Harry liền biết được trang viên Potter có tổng cộng 4 gia tinh quản lý. Anie là tổng quản gia phụ trách sinh hoạt và các việc lớn nhỏ mà chủ nhân trực tiếp giao phó, Kayla là quản thực phụ trách ăn uống, Lala là quản sinh phụ trách động-thực vật và vệ sinh trong toàn bộ trang viên và cuối cùng là Stone ㅡ quản thương, phụ trách quản lý sản nghiệp của gia tộc.
Bởi vì đã từng cùng Hermione tranh luận với Bộ một hồi về đạo luật tranh thủ quyền lợi và quyền bình đẳng cho gia tinh, cho nên Harry cũng tìm hiểu rất nhiều về chúng. Vì thế mà anh biết rõ lòng trung thành của loại sinh vật ma pháp này với gia tộc phù thủy càng đáng giá tin tưởng hơn so với con người, thậm chí có đôi khi vì lòng trung thành mà chúng nó còn có thể đánh đổi cả sinh mạng chúng.
Suy nghĩ miên man cho nên bước chân Harry hướng về phía hành lang dài chiếm hơn nửa diện tích của biệt thự cũng trở nên chậm hơn.
Dừng lại trước bức họa của hai người trông có vẻ hiền lành, Harry liếc mắt một cái liền biết họ chính là ông bà nội của mình, nhất thời, anh cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.
Hai người kia cũng chần chờ nhìn anh, người phụ nữ không kiềm được xúc động mà đầy mặt nước mắt.
"...ông bà nội, hai người có nghe thấy con không?", Harry giương mắt mong chờ, trong lòng run rẩy dò hỏi.
Euphimia che mặt khóa nấc lên, cả cơ thể bà run rẩy tựa hẳn vào người Fleamont, "Harry đáng thương của ta... con trở về, cuối cùng cũng trở về..."
"Bà nội... xin lỗi vì đã để người đợi lâu như vậy...", đợi cả một kiếp.
Fleamont đáy mắt ngập tràn thương tiếc nhìn Harry, ông ôn hòa nói, "Trở về là tốt, tốt rồi... Không cần nói xin lỗi, năm đó, cũng là do cha con ngu xuẩn... Nhưng người cũng đã mất, bọn ta ngần ấy năm chưa từng chăm sóc con... muốn nói xin lỗi, cũng là ta xin lỗi con, Harry!"
"Ông nội...ông không có lỗi..", Harry nghẹn ngào.
Gạt nước mắt, Harry đem ký ức một đời trước của mình toàn bộ kể ra hết một lần, cậu không dự định giấu diếm người nhà của mình, hơn nữa Harry nghĩ, dù Dumbledore có cánh tay dài đến đâu cũng không vươn đến trên đầu Potter gia được.
Ông bà Potter không biết phải nói cái gì với ký ức đầy đau thương của cháu trai nhà mình, các tổ tiên trong bức họa càng là căm phẩn giới pháp thuật càng ngày càng thối nát. Dám dồn hậu nhân cuối cùng của bọn họ vào con đường chết sau khi nó dành cả mạng sống để cứu vớt bọn họ, đây là đang khinh thường Potter gia bọn họ là quả hồng mềm dễ bị bắt nạt sao?
Chợt, một giọng nói mềm mại bỗng vang lên nơi cuối hành lang, dịu dàng nhưng không kém phần tao nhã, "Harry, Harry... đây chẳng phải là tên của nhóc con trong lời tiên tri của Athena sao, Hardwin, anh có còn nhớ không vậy?"
Athena là ai, Harry không biết, nhưng... Hardwin? Đừng nói là Hardwin đó đó nha, anh phập phồng nghĩ.
Nhanh chóng, nghi vấn trong lòng Harry liền được giải đáp, hai người xa lạ mà Harry chắc chắn anh chưa từng gặp qua bao giờ đột ngột xuất hiện trong khung ảnh cuối hành lang. Người đàn ông cao lớn có vẻ hơi nghiêm nghị khó gần, nhưng người phụ nữ đứng bên cạnh lại phát ra loại hiền lành dịu dàng của một người mẹ. Có vẻ khác với các quý phu nhân trong các dòng họ thuần huyết, người phụ nữ nọ không có loại gò bó hoa mỹ của quyền quý hay hôn nhân lợi ích, từ đó có thể thấy bọn họ đến với nhau bởi tình yêu mà không phải bất cứ loại ép buộc hay thúc đẩy nào từ người ngoài.
Các tổ tiên trong bức họa đồng loạt cúi chào một cách nghiêm cẩn, kể cả Henry Potter, ông cố tổ của Harry.
"...xin chào, con là Harry, xin hỏi ngài là?", Harry cẩn thận đến trước bước họa của hai người, cung kính cúi đầu chào hỏi.
"Ồ...Harry a... Một cái tên để lại ấn tượng thật sâu đậm!", người đàn ông ôm vai người phụ nữ vừa đánh giá anh vừa chậm rãi cất tiếng, khóe môi câu lên nét cười đạm mạc, "Xin chào con trai, ta là Hardwin Potter, con trai thứ bảy của Linfred of Stinchcombe, hay, còn gọi là... The Potterer!"
The Potterer, bậc thầy độc dược nổi danh ở cả giới pháp thuật lẫn Muggle? Trời ạ, không ngờ ông ấy lại chính là người khai sinh ra nhà Potter.
Mấy tháng bổ túc độc dược với Snape không phải để trưng cho đẹp, Harry sớm đã thuộc làu làu những cái tên huyền thoại mà chính Snape cũng phải thán phục. Mà một trong số đó, chính là vị thầy thuốc đã phát minh ra Thuốc trị cảm và Thuốc mọc xương hiệu quả tức thời kia.
"Vậy... ngài... là Iolanthe Potter?", Harry không thể tin được nhìn người phụ nữ còn lại, "...hay nói đúng hơn, là Iolanthe Peverell?"
Iolanthe tươi cười, "Đúng vậy, con trai! Hân hạnh gặp mặt, hậu duệ trực hệ của ta?"
Harry lắp bắp, "Hậu...hậu duệ?", gì chứ, anh có nghe lầm không vậy?!?
-/-
*cánh phượng: cánh phượng hoàng không phải cánh hoa phượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top