XIII.

Chương XIII.
Chiếm tiện nghi và người bí ẩn.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

Khế ước Thú Hồn là loại khế ước chỉ dành riêng cho sinh vật huyền bí, được chấp thuận và lập nên bởi chính bản thân sinh vật đó. Tự nguyện, phục tùng hay trung thành là những điều kiện tiên quyết cho một khế ước công bằng giữa người và thú, cũng từ đó quyết định sự ăn ý và tâm linh tương thông của cả hai.

Khác với Khế ước thú thông thường, Khế ước Thú Hồn liên kết chủ nhân và thú bằng linh hồn, càng có hảo cảm với nhau thì mối liên kết sẽ càng bền vững! Như đã nói, vì đây là loại khế ước dành riêng cho sinh vật huyền bí và được lập ra bởi chúng, cho nên khi chúng cảm thấy không còn tin tưởng chủ nhân nữa, chúng hoàn toàn có thể tự ý hủy bỏ liên kết, đồng thời chuyện đó cũng sẽ xảy ra khi chủ nhân chết.

Đây là loại khế ước thiên vị mà một pháp sư thời viễn cổ đã tạo nên để bảo vệ sinh vật huyền bí, giống loài mà ông ta yêu quý.

Cũng may lúc rảnh rổi không có chuyện gì làm Harry đã nghiên cứu rất kỹ càng cuốn Các Loại Khế Ước Cổ Xưa. Cho nên anh hoàn toàn rõ ràng về lợi hại của việc này, thế nhưng cái thói lỗ mảng đã ăn sâu bén rễ trong đầu Harry lại thôi thúc anh bỏ qua loại suy tính chu đáo rườm rà của Slytherin!

Hưng phấn tháo ra chiếc khăn bịt mắt, cảm giác cái đầu to lớn của Heleba áp lên trán mình, sau đó vài phút, khi Harry thoát ra khỏi choáng váng của trận áp lực mạnh mẽ đến mức đè nén xuống từng cọng dây thần kinh mà đống ma trận vàng kim mang lại thì Heleba cũng lần nữa cất giọng hào hứng.

{Xong rồi! Nhóc con, ngươi mở mắt ra đi!}

Lông mi run rẫy động đậy, Harry thấp thỏm mở ra đôi mắt ngọc lục bảo. Trước mặt vẫn là thạch thất tối om và ẩm thấp, nhưng bất đồng trước đó, tầm mắt anh ngay lập tức liền dán chặt lên cơ thể to lớn của Heleba.

Lớp vảy bóng loáng mà cứng cáp, cái đuôi dài cuộn thành hai vòng phía sau cơ thể, đáng chú ý nhất là một đôi mắt xanh biếc to tròn nằm ngay ngắn trên hốc mắt của nó. Bộ dáng Heleba hiện tại nhìn y hệt như thần hộ mệnh của Draco đời trước, chỉ khác là nó không có mang mà thôi.

{Như thế nào? Kinh ngạc không?}, Heleba hào hứng hỏi.

Harry hơi nhếch môi, không nói.

{Hiện tại ta và ngươi đã được buộc định, cho nên mắt ta mới không có lực sát thương và chuyển thành màu ngọc lục bảo, giống như ngươi! Chỉ khi nào ngươi động sát tâm, mắt ta mới trở lại màu sắc cùng sức mạnh sát phạt vốn có!}

{Tốt! Vậy bây giờ ngươi có thể biến thành vòng tay không? Ta không có thói quen đeo vòng cổ gì đó!}, lúc này Harry mới thật sự yên tâm về độ sát thương của Heleba.

{Được được! Nhưng ngươi theo ta vào mật thất cái đã, Sally có để lại cho hậu nhân của hắn vài món bảo bối. Vì ngươi đã nhận được một phần linh hồn của tên kia, dù cho đó chỉ là một trong sáu mươi bốn phần linh hồn không hoàn chỉnh, nhưng vẫn đủ điều kiện để thừa hưởng những thứ này! Mau, theo ta vào trong!}, Heleba vẫy vẫy đuôi, hưng phấn lôi kéo Harry theo nó đi vào trong miệng pho tượng phía sau.

{Sáu mươi bốn?}, Harry có phần kinh ngạc, bản thân anh đã trải qua một đời mà lại không biết được tường tận như con rắn lúc nào cũng ẩn thân dưới tầng hầm này sao?

{Tên ngốc, ta dù không biết vì cái gì thằng nhóc ngu xuẩn đó lại đi phân tách linh hồn nó, nhưng làm được chuyện như thế cũng phải khen nó quá mức cường đại! Sinh vật huyền bí tương đối mẫn cảm với dao động của linh hồn, càng phân tách nhiều lần, lực dao động sẽ càng mạnh!}, vừa trườn vào sâu trong tượng đá, Heleba vừa giải đáp thắc mắc của Harry, {Sinh vật huyền bí là giống loài sống dựa trên lực lượng tinh thần, càng là linh hồn thuần khiết thì ma lực càng lớn! Nhưng chỉ những sinh vật thượng cổ mang sức mạnh linh hồn mạnh mẽ bậc nhất mới là cường giả chí tôn, chúng có thể gần gũi và phối hợp cùng con người, nhưng không có nghĩa chúng sẽ phục tùng, tựa như Rồng Xanh, Tử Xà, Bạch Kỳ Mã hay Phượng Hoàng!}

Harry gật gù nghe, thật sự không ngờ sinh vật huyền bí lại còn có một mặt này, {Thế nhưng, ta đã từng thấy rất nhiều rồng bị phù thủy chế phục, chúng không đủ mạnh mẽ hay do huyết mạch của chúng đã không còn tinh thuần nữa?}

{Sinh vật huyền bí thì không có dị tâm, chúng đơn thuần và hoang dã. Ăn và bị ăn, con nào mạnh, con nấy thắng, thế cho nên chúng đương nhiên sẽ thua trước dã tâm và mưu mô của con người! Vả lại, bọn chúng bây giờ cũng chẳng có mấy con còn mang huyết mạch cổ xưa nữa rồi, chúng hiện tại đã trở thành vật nuôi của phù thủy, loại sủng vật chỉ biết phục tùng và nghe lệnh! Thật mất mặt!}, giọng Heleba nghe có vẻ uể oãi, lại pha chút tức giận nhàn nhạt.

Harry có chút cảm khái, đương nhiên anh hoàn toàn đồng ý với cách nói của Xà quái. Con người bây giờ đã khác xưa nhiều lắm, dã tâm lớn hơn, mưu mẹo cũng thâm sâu hơn! Vì lợi ích họ có thể dùng mọi cách, kể cả dẫm đạp lên mạng sống đồng loại chứ chẳng riêng gì giống loài không cùng tộc như là sinh vật huyền bí.

Đó có thể bị cho là nhẫn tâm, nhưng cũng có thể gọi là khát khao được vĩ đại! Con người mong được mạnh hơn, bất chấp để trở nên cường đại mà động vật thì không thể theo nỗi bước chân của họ, cho nên kết quả cuối cùng là bọn chúng bị biến thành tấm đệm cho con người bước tới đỉnh cao, một viên đá lót đường không hơn không kém!

Harry thân thủ sờ sờ lưng Heleba, anh cất giọng, {Không sao, chúng ta sẽ cho bọn họ thấy, lực lượng vi cường giả! Âm mưu quỷ kế không có cơ hội chiến thắng khi đối diện cùng sức mạnh tuyệt đối!}

Giọng anh chắc nịch, mắt xanh sâu kín toát ra tia cao ngạo, miệng không hề động nhưng âm thanh lại như vang dội khắp thạch thất. Heleba có chút chấn kinh trước sự tự tin của thiếu niên trước mắt, sau đó lại vì sự tự tin đó mà sống mũi (?) có chút cay cay.

Mấy ngàn năm qua, sinh vật huyền bí từng loài từng loài lần lượt bị tuyệt chủng trước mặt nó, đã biết bao lần Heleba cảm khái rằng sẽ có ai có thể cứu vớt bọn chúng hay không? Có ai có thể lần nữa tái thiết lập một giới phù thủy không còn đen tối và đưa những người đó lần nữa trở lại?

Salazar, Godric, Helga và Rowena đều đã rời đi và hậu nhân thì biến mất không thấy tăm hơi, Hogwarts một lần lại chèn ép Slytherin đến cực điểm. Đến nỗi một Xà quái từng hô mưa gọi gió như nó lại phải chui rúc dưới tầng hầm như một con rắn ráo, cảm giác nhục nhã và thất bại đã lâu không thấy nay lại bùng lên, đồng thời cũng kéo theo nhiệt huyết những tưởng đã bị thời gian mài mòn của Heleba trở lại.

{Đến rồi đến rồi! Cuối cùng thời đại hoàng kim của chúng ta cũng đến rồi, nhóc con, thật căm phẩn khi đến bây giờ mới gặp được ngươi!}

Nó quơ đuôi vỗ cái bốp lên vai Harry khiến anh hơi chao đão, sau đó vô tâm vô phế mà cười ha ha trườn lên phía trước. Harry bất đắc dĩ xoa xoa vai, may mà thân thể anh đã được ma lực cường đại gia cố, nếu không thì một cú này của xà quái cũng đã đủ để đập chết cái mạng nhỏ của anh rồi.

Đi không được mấy bước cả hai liền dừng trước một cánh cửa bằng bạch kim bóng bẩy, độ xa hoa và tinh mỹ quả thực không cần phải bàn thêm. Heleba thì thầm một đoạn ma chú bằng cổ ngữ Rune, căn phòng bên trong ngay lập tức xuất hiện trước mắt Harry.

Bên trong không tối tăm như Harry tưởng tượng, anh chậm rãi theo sau Heleba đi vào, tầm mắt lướt qua toàn bộ nội thất một lượt. Những cây đuốc cùng màu với cánh cửa nghiêm chỉnh cắm hai bên vách tường, ngọn lửa bên trong cháy lục bục tựa như sẽ không bao giờ cạn kiệt hay yếu đi. Phía trên trần là một cái đèn chùm tinh xảo sáng trưng không một vệt bụi.

Tuy nơi này đã thiếu vắng bước chân con người qua bao nhiêu niên kỷ, thế nhưng lại không hề có một chút bụi bẩn nào. Bàn chân Harry nhẹ nhàng dẫm lên thảm mềm xa hoa, âm thầm tán thưởng cách bài trí đơn giản nhưng không kém phần tao nhã, từ đó cũng nói lên được chủ nhân của căn phòng này là một quý tộc hoa lệ đến mức độ nào.

Mấy chiếc ghế dựa được bọc nhung đỏ và một cái bàn bằng gỗ quý, trên mặt toàn bộ gia dụng đều mang gia huy của Hogwarts, mỗi một góc là một cách bày trí dựa theo màu sắc và tính cách của mỗi nhà sáng lập, riêng biệt nhưng lại thập phần hòa hợp.

Một khoảng lớn của bức tường phía trên lò sưởi được dùng để treo một bức họa vẽ bốn người đang ngồi trên bãi cỏ, khung cảnh phía sau rõ ràng chính là cái đồi nhỏ bên cạnh Hồ Đen của Hogwarts. Khung ảnh viền bằng hồng kim (??), bên trên khảm đá quý màu lục ngọc bảo, hoa văn uyển chuyển thập phần sang quý.

Ở chính giữa bức họa là hai nam nhân tuấn tú, cả hai đều khoảng hai mươi hai mốt tuổi. Người đang ngồi đọc sách mặc một thân trường bào màu xanh bạc, cặp hắc diệu thạch như tỏa ra ánh hào quang và mái tóc đen dài xõa tung dưới nền cỏ, biểu tình người nọ đạm mạc lại không hề lạnh lùng, khóe môi mơ hồ lộ ra ý cười như có như không, câu nhân đến không tưởng. Người còn lại thì đang nằm trên đùi người kia, trên thân là bộ trường bào vàng đỏ, mái tóc ngắn màu vàng kim lấp lánh trong ánh nắng, đôi mắt màu lam nhạt trong veo càng tô điểm cho nụ cười xán lạn như ánh mặt trời của y.

{Người này... người này chính là Salazar Slytherin?}, Harry có chút giật mình, {... Thế nhưng, bộ dạng bức tượng ngoài kia...}

{À, đó là tác phẩm của tên sư tử lỗ mãng kia! Cũng tại bình giấm của hắn quá lớn, kiên quyết không chịu để hậu nhân của Sally nhìn thấy chân diện mục của y, cho nên hắn liền dùng một chút Huyễn thuật, lại thêm vài chi tiết kỳ quái trên áo chùng, quá đáng nhất là còn gắn râu! Hừ hừ, Sally mới không xấu xí như vậy!}, Heleba thở phì phì, tức giận mắng Godric không chút thương tiếc.

Harry trầm thấp cười, thì ra là vậy!

Phóng tầm mắt ra phía xa xa là hai cô gái, một cao một thấp đang hưng phấn chơi đánh đu dưới gốc cây liễu roi, mặc dù không thể tận mắt chứng kiến nhưng Harry dường như còn có thể nghe thấy bên tai tiếng cười vui vẻ của họ, một khung cảnh yên bình đến không nói nên lời.

{Rất đẹp phải không? Khoảng thời gian đó thật tốt, bốn người bọn cứ như vậy cùng ta vui đùa, không có phân tranh, không mâu thuẫn. Nhưng... đều tại tên Godric đáng ghét đó...}

{Hậu thế vẫn luôn truyền tai nhau rằng Salazar muốn thanh trừng Muggle, Godric lại che chở bọn họ cho nên cả hai mới gây hấn dẫn tới Xà tổ nỗi giận bỏ đi, đúng không?}, Harry bỗng có chút hiếu kỳ về sự kiện lịch sử nọ.

Heleba hừ lạnh, nghoe nguẩy đuôi đi vào trong một mật thất âm tường khác, {Sally mới không thèm thanh trừng đám con dân ngu muội đó! Y chỉ hơi phản cảm bọn chúng mà thôi, nhưng một đứa con gái gốc Muggle thuộc nhà Gryffindor vậy mà lại dám cả gan bò lên giường của Godric, sau đó lại còn dám thách thức Sally! Ai nha, nếu ta mà là y, ta liền chụp chết đứa con gái đó rồi đem Godric đi hỏa thiêu!}

{Ta cá là vì Salazar không nỡ làm như vậy với người mình yêu, cho nên ngài ấy mới bỏ đi?}, Harry cũng đã nghe qua gian tình của hai nhà sáng lập, không có quá nhiều sợ hãi. Anh chỉ tỏ vẻ, ở một nơi mà pháp sư vĩ đại nhất mọi thời đại Merlin còn rủ vị vua quyền uy nhất Athur đi làm gay thì anh còn cần phải sợ hãi cái gì? Chưa kễ đến, vị Thần Chết nào đó có khi cũng có khúc mắc với Merlin nha, rất có mùi JQ.

{Nhóc con ngươi nói đúng rồi đó, hây da, Xà tổ trong tình yêu cũng chỉ là một đứa con nít lo được lo mất mà thôi!}, Heleba vừa lôi từ trong mật thất ra đống vật dụng loạn thất bát tao vừa thở dài cảm thán, {Thôi bỏ qua cái đó, ngươi mau đến đây thu nhỏ hết đống này cho vào túi, sau đó chúng ta đi ra ngoài a ra ngoài~~~}

Nói đến ra ngoài, giọng của Xà quái đã từ lạnh nhạt trở thành ngọt xớt như kẹo mật. Nó cọ cọ mặt Harry, cười đến là thô bỉ khiến anh không thể không suy đoán bên trong cái đầu nhỏ bé của nó đến cùng đang nghĩ đến chuyện biến thái gì.

Anh bước tới, tùy tiện cầm lên một trong những món đồ mà Heleba xem như đồng nát quăng lung tung dưới sàn. Ngay lập tức đồng tử xanh ngọc lục bảo cấp tốc giãn ra, nụ cười hưng phấn kéo lên tô điểm cho khóe môi nhợt nhạt.

Cái này còn không phải nhặt được bảo vật đi, một chồng sách về Ma pháp cổ đại cao cấp, Ma dược cổ đại chuyên sâu, Cổ ngữ Rune về ma pháp hắc ám... và vô vàn những loại sách đã ngừng tái bản khác!

Thêm vào đó, đống tài liệu ma dược kia không phải là quá quý giá sao? Tùy tiện bốc đại một gốc Địa Lan Gradneri* tươi rói kia cũng đã kéo đến người người tranh đoạt rồi! Giá thị trường của lòai địa lan này là một con số không tưởng, mà tác dụng tu bổ linh hồn của nó thì cường đại hết chổ chê!

Cái kia cái kia, thứ chất lỏng màu bạc lấp lánh đó không phải là máu Bạch kỳ mã hay sao? Trời ạ trời ạ, Heleba có vứt hỏng hay không vậy hả, thứ này bán được biết bao nhiêu là tiền đó 囧!?!

Thân là người thừa kế của gia tộc Potter danh tiếng nhưng Harry rất ảo não mà thừa nhận rằng tiền mà anh muốn kiếm ra, bao nhiêu cũng không thấy đủ, ít nhất là không đủ để nuôi cậu ấm nhà Malfoy!

Ai không biết con trai độc nhất nhà Malfoy ăn, mặc, ngủ cái nào cũng là hàng cực phẩm! Lại nói, Harry đã thề sẽ cho Draco thứ tốt nhất, điều tốt nhất, nên tiền là thứ tiên quyết phải có đó ╮( ̄^ ̄)╭!

Harry gấp gáp thu hết vào túi áo chùng đã được ếm bùa mở rộng, khóe môi không hề giảm chút nào mà hướng về phía Heleba vẫy vẫy tay, {Heleba, mau tới đây, chúng ta ra ngoài!}

{Ân, mà nhóc con, ra ngoài rồi ta muốn đến rừng Cấm!}, cơ thể to lớn với đống vảy bạch kim của Heleba từ từ thu nhỏ lại, cuộn tròn trên tay phải của Harry rồi im lặng không động đậy nữa.

{Được, nhưng ngươi không được dọa nhện của bác Hagrid chạy mất, cũng không được phá phách Nguyệt quang thảo của giáo sư Snape, rõ chưa?}, Harry sờ sờ chiếc vòng bạch kim, thấp giọng dặn dò.

Chiếc vòng rung lắc một cái như đáp ứng, Harry hài lòng buông tay, xoay người ra khỏi đường hầm trong miệng tượng đá.

{Mở ra...}, anh đứng trước cửa thạch thất tê tê phát ra khẩu lệnh, sau đó vô cùng mất tập trung mà nghĩ cách sử dụng đống chiến lợi phẩm vừa thu được một cách triệt để nhất.

Nhưng khi cửa đá nặng nề một lần nữa mở ra, Harry đột nhiên ngây dại.

Phía sau cánh cửa, một góc áo màu vàng đỏ đập vào mắt khiến anh không khỏi hoang mang. Người nọ giơ lên tấm bản đồ Đạo tặc những tưởng đã vào tay Dumbledore, khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ mọi ngày hôm nay lại có chút khác lạ, giọng hắn có chút khoái trá tựa như gặp được người quen chia cách đã lâu, "Cậu quên mất thứ này sao, Cứu thế chủ? Thật may cho cậu khi giáo sư Dumbledore dạo này rất ưu ái tớ đó!"

Vẫy vẫy đũa, Harry đỡ trán không muốn tin người trước mắt cũng từ nơi đó trở lại như anh. Mẹ nó, có còn để người ta sống hay không? Tử Thần chết tiệt kia, ông đem tên sát thủ này về đây là đễ tăng độ khó cho game sao hả?!?

'Tại sao cậu lại chết?'

"Tớ thấy Ron giết cậu! Nhưng lúc đó không kịp đến ngăn cản, Harry, thật xin lỗi! Sau đó tớ đã cố gắng rất nhiều năm, cuối cùng khi thành công lật đổ được Hội Phượng Hoàng rách nát đó và chuẩn bị đưa sự thật cái chết của cậu ra ánh sáng, tớ lại...tớ lại..."

Harry nhếch môi, biểu tình lạnh nhạt, 'Bọn họ giết cậu diệt khẩu? Bộ pháp thuật đâu thể nào đễ sự thật này ra ánh sáng chứ, người dân sẽ dìm chết bọn họ bằng thư sấm và rồi Bộ sẽ tan tành!'

Anh còn lạ gì cái Bộ pháp thuật dốt nát đầy dã tâm đó nữa chứ, toàn một lũ đầu bò khát khao muốn làm chính trị gia mà thôi!

"Thật thất vọng, nhưng mà mặc kệ, giờ tớ đã ở đây rồi! Người kia đưa tớ về đây là đễ giúp cậu!", người nọ nói chắc nịch, tay trái y quơ quơ Bản đồ đạo tặc, "Cứu thế chủ, hợp tác vui vẻ!"

Harry im lặng nhìn hắn trong ít lâu, sau đó nụ cười tinh ranh bổng nở rộ trên khóe môi hai đứa.

Một đời này đã định, bọn họ sẽ chụp chết Chúa tể Hắc Ám, Hội Phượng Hoàng và cả Bộ pháp thuật giả dối kia, sau đó còn phải phục hưng gia tộc của chính mình nữa!

Cuộc chơi bắt đầu rồi, cứ chờ mà coi!

-/-
.
.
.
.
(?) Rắn có sống mũi mà....nhỉ? ╮( ̄▽ ̄" )╭

(??) Là kim loại màu đỏ!

* Địa lan Gardneri là loại lan ký sinh vào các cây cổ thụ, sinh trưởng và nở hoa hoàn toàn dưới lòng đất, hương rất thơm. Tác dụng ma pháp do tác giả tự bug, không cần kiểm chứng !


-/-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top