VIII.

Please, don't reup!
Bản quyền thuộc về Sam Nguyễn.



VIII.
Chạm trán trên xe lửa

Vừa đặt chân lên xe lửa, Harry liền chậm rãi trút bỏ nét cười thơ ngây trên khoé môi, anh xoay người ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, tầm mắt lơ đãng đánh giá hoàn cảnh toa xe mà mình đã cố tình lựa chọn.

Đó là một toa trống trãi nằm ở gần cuối xe, bên ngoài cửa sổ đã không còn khung cảnh của thành thị Luân Đôn nửa mà thay vào đó là những đồng cỏ xanh ngắt rải rác toàn là cừu với bò.

Hơn nữa, toa này cách toa của đời trước một khoảng khá xa - vì sao ư, đơn giản là vì Harry không hy vọng sẽ gặp lại cậu ta sớm như vậy. Mặc dù có chút tiếc nuối vì không thể làm quen với Hermione sớm một chút, nhưng Harry lại không hề muốn chạm mặt con người đó.

Cho tới bây giờ, tâm tình thất vọng đến cực điểm của giây phút Ron trút bỏ lớp mặt nạ của cậu ta vẫn là vết thương trí mạng chưa thể phai mờ của anh.

Nhưng, bánh xe vận mệnh lại một lần nữa chứng minh vai trò của nó là tuyệt đối.

Ngay khi Harry đang tập trung nghiên cứu cuốn Các Loại Khế Ước Cổ Xưa thì cánh cửa toa xe vẫn y như đời trước mà bật mở, mang theo một mái đầu đỏ chót đi vào.

"Có ai ngồi ở chổ này không bồ? Mấy toa khác hết chổ rồi."

Harry ngẩng đầu lên, ngay lập tức hình ảnh Ron năm mười một tuổi đập vào tầm mắt khiến anh thất thần. Cậu ta chỉ vào chổ trống đối diện anh cất giọng non nớt hỏi, khuôn mặt vẫn đầy tàn nhan và chiếc mũi dài sọc lại còn hơi đỏ hồng, mà theo như Harry nhớ thì là do má Molly vừa mới chùi mũi cho cậu ta xong.

Ép cho tâm tình đang xao động của mình bình tĩnh trở lại, Harry nhẹ gật đầu sau đó liền giả vờ tiếp tục nghiên cứu quyển sách trên tay nhưng thực ra, trong đầu anh hiện giờ đang suy nghĩ xem nên đuổi cậu ta ra xa khỏi mình bằng cách nào.

Cho dù Harry hoàn toàn chấp nhận rằng việc Ron phản bội anh vào phút chót là do anh đã quá thiếu cảnh giác, nhưng việc đó cũng làm cho Harry hiểu được, Draco đã rất chính xác khi nói: lòng trung thành và tình bạn của Gryffindor cũng chưa chắc là tuyệt đối, nó tuỳ thời đều có thể bị lòng ích kỉ và đố kị che mờ.

Ví dụ như Hermione và Ron, nếu năm đó anh không ở giửa làm hoà, có lẽ bọn họ đã sớm trở mặt, thậm chí là trở thành kẻ thù. Lại ví dụ như những người đã ném ác chú về phía anh ở quảng trường kia, trong số đó không ít người là Gryffindor, nhưng họ có trung thành sao? Chỉ đơn giản vì một mãnh tàn hồn, họ bất chấp tất cả, từ sự hy sinh của anh, công lao của anh và đến cả mạng sống của anh cũng không màng.

Và rồi thứ triệt để làm cho Harry bài xích cái tinh thần dũng cảm thiện lương ngu ngốc của mình ở đời trước chính là giây phút cái Avada của Ron chạm đến lồng ngực anh, và cũng từ lúc đó, giữa anh và Ron đã chẳng còn can hệ gì tới nhau nữa.

Harry bây giờ chỉ ích kỉ khoanh một vòng tròn bé nhỏ, đem một con số ít ỏi những người mà anh quan tâm giấu vào trong đó, cẩn cẩn dực dực mà bảo hộ họ.

....

Ron cất gọn hành lý của nó lên cái kệ trên nóc toa xe, sau đó lén lút đưa tầm mắt thăm dò sang phía Cứu thế chủ bên kia.

Harry Potter này khác xa so với tưởng tượng của nó, Ron luôn nghĩ rằng Harry sẽ giống như cậu bé vẫn sống mà ba nó vẫn thường hay miêu tả: đáng thương, thú vị và khác người.

Nhưng người ở bên kia, cũng chỉ thế thôi, hai mắt, một mũi, một miệng. Bình thường tới mức ....nhàm chán và hơn nữa là nhìn thấy mà ghét! Còn về cái phong phạm của anh, nó càng nhìn càng thấy giống...cậu!!

Suy nghĩ xong, Ron lại vô thức lắc đầu - Harry Potter thiếu tao nhã kia làm sao lại có thể so sánh với cậu được, nó không xứng!

Miệng nhỏ vô thức bĩu ra một mạt khinh thường, Ron tưởng rằng động tác nhỏ của nó đã được che giấu vô cùng kín đáo, nhưng thực ra tất cả đều đã được Harry thu vào tầm mắt.

Hai đứa cứ im lặng đánh giá nhau một thời gian không dài không ngắn như vậy, đột nhiên, hai mắt Ron loé sáng, phải rồi, nó đã quên béng đi mất cái lý do khiến cho nó phải lặn lội từ toa này qua toa khác để tìm Harry Potter thay vì cứ đặt mông xuống và ngồi chung toa với hai anh trai sinh đôi của mình. Cái gì, vì thằng này ư? Còn khuya!!!

Mà đó là bởi vì cậu - Draco, quí tử nhà Malfoy.

Nhớ đến Draco, Ron liền lập tức nhớ đến lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, mà cũng không hẳn là gặp!

...

Đó là vào một ngày đông tháng 1, khi cả hai vừa tròn 6 tuổi.

Draco khi đó vẫn còn là một cục bột nhỏ trắng trẻo, xinh đẹp nhưng tính nết thì đã giảo hoạt và kiêu ngạo y hệt lúc lớn. Cậu đứng một mình trên bậc thềm, trên người khoát một chiếc áo choàng bằng lông trắng tinh kết hợp với mái tóc màu bạch kim được vuốt tỉ mỉ ra sau đầu tạo nên một cảm giác vô cùng hoàn mỹ, hai má vì lạnh mà đỏ hồng, hai mắt lam xám hờ hững đánh giá từng bộ lễ phục bên trong cửa hàng quần áo của phu nhân Malkin.

Ron ở phía đối diện ngơ ngác nhìn cậu thật lâu, cho đến khi cây kem nó dùng toàn bộ số tiền ăn vặt mà nó dành dụm hai năm trời để mua nhỏ giọt xuống tay nó lạnh ngắt, nó mới hoàn hồn trở lại.

Cậu ấy thật xinh đẹp! Không phải má nói chỉ có con gái mới xinh đẹp sao? Tại sao cậu ấy lại có thể xinh đẹp đến như thế? Cậu ấy là một tiểu thiên sứ đúng không?

Trong đầu Ron bị lấp đầy bởi hai từ xinh đẹp, vì bởi lẽ, với vốn từ ngữ ít ỏi của nó hiện giờ thì ngoài xinh đẹp ra, chắc chỉ có thể là vô cùng xinh đẹp mà thôi.

Hơi chần chừ một chút, cuối cùng Ron vẫn quyết định bước sang bên kia đường.

"Nè...cậu...cậu cũng đang chờ ba má sao?", nó lắp bắp hỏi.

"Cậu là ai?", Draco vẻ mặt mờ mịt, khó hiểu nhìn thằng nhóc vừa vỗ vai mình, sau đó, hai mắt cậu rực sáng nhìn cây kem trên tay của nó - Nhìn ngon quá đi, cha đã loại kem ra khỏi thực đơn hằng ngày được mấy tuần rồi, thực muốn thử một chút! Còn đúng ngay vị xoài mình thích, không biết, thằng này có dễ dụ hông ta?

"À, mình là Ronnald Weasley, năm nay sáu tuổi, còn cậu?", Ron vui vẻ tự giới thiệu mà không phát giác ra người bên cạnh đã thay vẻ mờ mịt bằng một ánh mắt giảo hoạt của loài rắn khi săn mồi.

"Draco Malfoy...này cậu, cậu biết không, tôi rất thích kem vị xoài này đó, chúng ta có chung sở thích rồi ha!", nói xong còn không quên tặng kèm một nụ cười xinh đẹp động lòng người, hai mắt lam xám cong cong làm cho gương mặt nhỏ bé càng thêm đáng yêu.

Ron vui mừng quên cả trời đất, Merlin a, tiểu thiên sứ này còn có chung sở thích với nó nữa cơ, thật hạnh phúc!

"Cho cậu nè, mình chưa cắn qua miếng nào đâu!"

"Thôi, làm vậy thật không đúng phép tắc! Không được đâu!", Draco miệng thì từ chối nhưng lòng thì đang cười thầm - Cá cắn câu rồi a!

"Không sao đâu, cậu lấy đi, lấy đi!"

Ron ngây thơ nhường cây kem mình thích nhất cho người kia, để đổi lại là một nụ cười tươi rói của cậu. Dưới ánh mặt trời không mấy chói chang của ngày đông, Ron lại như bị choáng ngợp bởi nụ cười đó. Nó giống như một tia sét, ĐÙNG một cái, đánh thẳng vào tim nó, mang theo cả hình ảnh cậu bé xinh đẹp kia vào trong đó mà trú ngụ.

...

"Bồ đến đây với ngài Malfoy sao?", thoát khỏi hồi ức, Ron liền hướng ánh mắt về phía Harry, giọng cậu ta nghe qua hết sức bình tỉnh nhưng đôi đồng tử màu xanh loé lên thứ ánh sáng đầy vẻ mong chờ kia đã bán đứng chính chủ nhân của nó.

Harry không nhanh không chậm gật đầu, đôi đồng tử xanh ngọc lục bảo như có như không mà đặt trên trang sách. Merlin chứng giám, anh vô cùng không muốn nhìn mặt Ron vào một ngày đẹp trời yên ả như thế này, nó chỉ khiến cho anh cảm thấy thất vọng và đau đớn thêm mà thôi.

Ron ở phía đối diện nhíu nhíu mày, mặc dù vô cùng chán ghét thái độ dửng dưng của Harry nhưng vì muốn có tin tức của Draco, cậu ta vẫn kiên trì hỏi, "Vậy con trai của ngài ấy, Draco Malfoy, đâu rồi vậy? Mình không thấy cậu ấy đi cùng bồ?"

Nếu như Ron không nhắc đến Draco, thì thôi, Harry có thể mặc kệ cậu ta ngồi lảm nhảm bên đó. Nhưng cậu ta lại cố tình nhắc tới cái bình giấm chua to bự trong lòng anh - Chết tiệt!!!

Harry ngẩng phắt đầu lên, đen mặt trừng Ron làm cho cậu ta giật thót. Dẫu sao thì hiện tại, Ronnald Weasley cũng vẫn còn là một đứa con nít mũi chưa chùi sạch, làm sao có thể chịu được loại khí thế bá đạo của Cứu Thế Chủ đã trãi qua một đời tang thương của chúng ta chứ.

Vẻ mặt của Ron nhanh chóng tái xanh, nó vô thức co rụt lại về phía cửa, ý nghĩ muốn rời khỏi toa xe này đã vụt lên trong đầu mấy lần. Nhưng ngặt nỗi, hai chân lại run rẩy đến không còn chút sức, Ron mếu máo thầm than - Merlin a, chẳng lẽ mình đã nói gì đó khiến cho tên Chúa cứu thế này phật ý hả? Nó mới chưa đầy một tuổi mà đã tiêu diệt được Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, thì đối phó một con tép riu như mình với nó chẳng phải chỉ như đuổi ruồi thôi sao?

Harry không biết suy nghĩ trong lòng Ron, nhưng nhìn thấy vẻ mặt sắp cắt không còn giọt máu nào của cậu ta làm cho anh sực tỉnh. Nếu vô tình làm bị thương cậu ta, những rắc rối không cần thiết sẽ ập tới làm rối loạn kế hoạch của anh, nói không chừng còn làm cho Dumbledore nghi ngờ anh thêm nữa.

Thu hồi ma lực vô thức thoát ra bên ngoài về lại trong cơ thể, Harry diện vô biểu tình mà cứng nhắc vẫy đũa trên không trung, "Em ấy sẽ không đến Hogwart! Cậu tìm em ấy làm gì? Cậu quen biết em ấy sao?"

Ngay lúc đó, cánh cửa lại bật mở lần nữa, một thằng nhóc với khuôn mặt tròn, thân hình hơi chút mũm mĩm với mái tóc màu nâu sáng đang thút thít theo sau một cô bé với mái tóc nâu dày xù đang mặc đồng phục Hogwarts mới cáu, miệng nhỏ khép mở làm lộ ra mấy cái răng cửa to cồ cộ:

"Hai bạn có thấy một con cóc hông? Neville vừa mất một con...A, bạn là Harry Potter hả, trong đóng sách đọc thêm của tôi toàn nói về bạn, tôi biết hết tất cả chuyện về bạn luôn. Mà bạn đang sử dụng bùa đánh dấu phải hông, hồi trước tôi có đọc qua cái bùa này rồi, mà nó hao ma lực lắm, tôi thử chưa có thành công! Mà sao bạn hông nói chuyện mà lại dùng bùa để giao tiếp vậy, hông lẽ...bạn hông nói được hả?"

Ron vừa thoát khỏi ám ách dưới ma lực của Harry đang định bỏ chạy thì nghe được câu này, cậu ta ngay lập tức dừng lại, vẻ mặt không thể tin được nhìn anh.

"Đúng vậy, tôi trải qua một trận bạo động ma lực, hiện tại đã không thể nói được nữa! Xin chào, rất vui được làm quen với hai bạn!",

Cả ba ngơ ngác nhìn cánh tay giơ ra giữa không trung của Harry, sáu con mắt trừng đến sắp lòi ra ngoài mà vẫn còn trừng.

Ron: Thì ra đây là điểm khác người của nó! Nhưng sao nó nói chuyện tử tế với hai đứa kia quá vậy?

Hermione: Phù thuỷ câm thì đi học kiểu gì...? Khi trở về phải viết luận văn nghiên cứu!

Neville: Tội nghiệp ghê, mình phải kể cho bà nội nghe mới được! Mà hổng biết cậu ấy có thấy con cóc của mình hông ta?

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top