VI.




Harry tỉnh lại với một cơn đau nhức ở ngực phải.

Anh chống tay lên mặt bằng dưới thân để nâng cơ thể dậy, nào ngờ chạm được đến một tấm chăn mềm mại và vô cùng ấm áp. Lúc đó, Harry mới chân chính nhận thức được rõ ràng rằng anh đang nằm trên một chiếc giường.

"Ư..ưm..." Harry cất giọng, ngay lập tức liền hoãng hốt phát hiện mình không thể phát ra lời nào, nhưng ý thức nhanh chóng thoáng qua đoạn kí ức về giao dịch cùng Tử Thần, anh mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Điều động ma lực tán loạn cho chúng chảy về cùng một hướng trong cơ thể, khi tất cả đã trở nên thông thuận Harry mới quơ tay, một dãy số thể hiện ngày giờ hiện lên trong không khí.

10:25 a.m, 10.3.1991

Thật sự trở lại?

Anh kinh ngạc trố mắt nhìn dãy số trong chốc lát, thẳng đến khi đầu bổng nhiên đau nhức đến lợi hại, vô số mãnh ký ức giống như những thước phim mà lần lượt chạy ngang qua đầu anh -- Có lẽ đây là những ký ức của thời gian trước khi anh trở lại, Harry mơ hồ nghĩ giửa những cơn đau.

Mọi chuyện vẫn giống như anh đã trãi qua, đến nhà Dusrley, bị hành hạ, sai sử, nhục mạ, chán ghét...từng thứ từng thứ đều tối tăm như trước. Đột nhiên, một thân ảnh nhỏ bé xinh đẹp đập vào đại não.

Draco!!!

Tầm mắt Harry ánh lên thân ảnh Draco đứng ở đó, ngay ngưỡng cửa. Cậu ấy nắm lấy tay anh, lôi anh ra từ đống đổ nát, Draco, Draco của anh...

Harry hốt hoảng tung chăn, cả dép cũng không thèm mang, gấp gáp hướng về cánh cửa màu đen mà chạy tới. Nào ngờ chưa kịp chạm tay vào thì cánh cửa đã tự động bật mở, mang theo một thân ảnh cũng đen thui, to đùng đi vào.

Chân Harry không kịp phanh lại nên cả thân hình gầy nhom đập thẳng vào người nọ, rồi theo quán tính mà văng ngược ra sau, mông nhỏ ngay lập tức tiếp xúc với sàn nhà. Anh đau đớn kinh hô--chắc lại chạm tới vết thương nào đó rồi, Harry choáng váng nghĩ.

"Ta giả sử ngươi là một thằng nhóc hiểu biết thì tốt nhất là phải biết rõ, chạy như vậy là một việc ngu xuẩn cỡ nào trong khi sức khoẻ của ngươi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, quý ngài Potter vĩ đại!"

Harry ngẩn người, âm thanh trầm thấp tơ lụa mang theo loại khí tức băng lãnh cùng khinh thường quen thuộc, âm u như thanh âm của độc xà...

...Là Snape!

Tất Merlin, vì cái gì vừa trở lại đã cho anh cơ hội cùng Giáo sư đối mặt vậy hả, không cần a~ (づ-̩̩̩-̩̩̩_-̩̩̩-̩̩̩)づ.

"Thằng bé vừa mới tỉnh lại, Severus, và nó còn không biết anh là ai!" Bên ngoài vọng vào một thanh âm mềm mại mang theo chút giễu cợt, nghe qua ba phần giống giọng của Draco nhưng có phần già dặn hơn. Hiển nhiên là Lucius rồi! Harry dỏng tay đánh giá.

"Hừ...Ta là Severus Snape, giáo sư Độc dược của Học viện Phù Thuỷ Hogwart, nơi mà mấy tháng nữa ngươi sẽ bắt đầu theo học. Đây là nhà ta, ngươi có mặt ở đây là vì nữa tháng trước ngươi bị bạo động ma lực nên dẫn tới hôn mê. Còn câu hỏi nào không, Potter tiên sinh?" Snape ghét bỏ hừ một tiếng rồi khai tên báo họ cùng phân tích một chút tình hình hiện tại cho Harry.

Harry đứng dậy ngẩng đầu định hỏi về Draco, nhưng vừa mở miệng liền nhớ ra bản thân không thể nói, anh không biết làm sao chỉ đành lướt qua người Snape, nhìn đông ngó tây.

A! Kia rồi!

Harry mừng rỡ chạy đến bàn làm việc của Snape, nhanh tay chụp lấy tấm da dê cùng chiếc bút, hí hoáy viết viết vẽ vẽ dưới hai cặp mắt kì quái của Lucius và Snape.

Con không nói được! Ngài Snape, bạo động ma lực là cái gì? Học viện Phù thuỷ? Ý ngài là Phù Thuỷ thật sự ấy hả? Mà ngài là người đưa con tới đây sao, con nhớ là có một cậu bé mà, cậu ấy đâu rồi ạ?

Snape và Lucius trố mắt nhìn dòng chử lẽ loi trên tấm da dê to lớn. Nét chữ cứng cáp, hữu lực, không hề giống chữ mà một đứa trẻ 10 tuổi viết ra.

Mà cái làm hai người ngạc nhiên hơn nữa chính là cái thông tin đầu tiên mà Harry cung cấp. I can't talk.

Cứu thế chủ vĩ đại của giới pháp thuật lại là một người câm sao?

-/-

"Tại sao thằng bé lại không nói được? Là do bạo động ma lực ảnh hưởng sao, chưa từng nghe qua?" Lucius nhỏ giọng hỏi, mắt vẫn dán trên thân hình gầy gò đầy rẫy những vết bầm xanh tím của Harry, "Còn có, Dumbledore tự nhận là đã an bài cho Cứu thế chủ tốt lắm, đây là an bài của ông ta đó sao?"

"9, 10 tuổi là thời điểm lõi ma pháp vừa hoàn thiện, bạo động ma pháp ở thời điểm này sẽ để lại di chứng gì, không ai biết trước được...", Snape vẻ mặt âm trầm, sao đó im lặng không trả lời tiếp nữa. Chính hắn cũng không biết tình cảnh của thằng nhóc Potter này lại...tồi tệ đến như vậy. Bị đánh đập, hành hạ đến mức này, thật khốn kiếp!!!

Harry chớp chớp mắt, trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn hai vị Khổng Xà, nhưng trong lòng anh là vô vàn suy tính.

Có được cơ hội trở lại này anh phải cố gắng nắm bắt, không phải vì cái lợi ích lớn hơn của Dumbledore, mà là vì cuộc sống của riêng anh.

Cuối cùng vẫn là Lucius kéo hai người từ trong trầm mặc đi ra, "Cậu Potter, nếu vẫn chưa chính thức giới thiệu thì ta rất vui lòng giới thiệu lại, ta, Lucius Malfoy, gia chủ hiện tại của gia tộc Malfoy cao quý.

Và ta xin giải đáp thắc mắc của cậu rằng, phù thuỷ là có thật và cậu đích xác là phù thuỷ, giống như cha mẹ cậu, James Potter và Lily Potter! Bạo động ma lực là do ma lực trong cơ thể cậu không thể áp chế bị bùng nổ mà sinh ra hỗn loạn và người đưa cậu tới đây là con trai ta, Draco Malfoy!" Lucius búng tay biến ra một tách cacao nóng cho Harry.

Woa, ngài thật lợi hại!!! Vậy Draco, con gọi vậy được không ạ? Cậu ấy đâu rồi, thưa ngài?, Harry phối hợp bày ra bộ dáng hâm mộ của trẻ nhỏ thoã mãn tâm hư vinh của Lucius, rồi nhanh chóng viết ra câu hỏi.

"À,..nó đi du học rồi! Đâu đó ở Thuỵ Điển, Na Uy hay xa hơn có thể là phía Nam Âu chẳng hạn!" Giọng Lucius bổng có chút trầm trọng.

Phía Nam Âu? Durmstrang sao? Draco đi Durmstrang làm gì?

Không để ý tới vẻ thất thần của Harry, Lucius xoay sang Snape nhỏ giọng thảo luận, "Nó không có khả năng lại về chỗ cái đám Muggle đó, cái này, là Draco giao cho tôi hôm trước. Mụ Squip này là người của Dumbledore, anh lo liệu mà xử lý đi! Ông ta sẽ sớm phát hiện ra điểm không thích hợp thôi, tạm thời cứ để nó đến Thái ấp Malfoy ở đi, dù sao theo như Draco nói, Voldemort hiện tại không có năng lực đến cướp người còn lão ong mật lại không đủ khả năng vươn cánh tay đến trước mặt tôi."

Lucius vừa đưa cho Snape một mãnh da dê vừa thấp giọng phân phó, mặc dù không quá tự nguyện nhưng con trai mình đã yêu người ta bằng cả mạng sống thì ông cũng không thể không chiếu cố thằng nhóc này tốt một chút.

Snape vẫn còn chưa có thoát khỏi tự trách về trạng huống của Potter, im lặng gật đầu. Lucius cụp mắt, giọng thêm vài phần lãnh đạm, "Đi thôi, cậu Potter!"

Gọi con là Harry là được rồi, ngài Lucius! Con thật sự có được vinh dự đi đến nhà ngài sao ạ?Con không cần về nhà dì dượng con nữa sao? Họ sẽ không nỗi giận chứ ạ? Harry trong chiến tranh cũng có khá nhiều thời gian phải dự đống hội nghị với những quý tộc máu trong, nên lễ nghi quý tộc hay cách nói chuyện uyển chuyển gì đó sớm đã thành thói quen của cậu rồi.

"Đương nhiên được! Đám Muggle đó nào có khả năng cướp người trong tay ta, với lại Draco đi rồi ta cũng chỉ còn một mình, đến, chúng ta cùng chung sống!" Và điều đó làm Lucius khá hài lòng, ông trưng lên một mạt giả cười đặc trưng của Malfoy đùa giỡn với Harry.

Đến khi chuẩn bị rời khỏi bằng lò sưởi, Lucius mới hướng ánh mắt chán ghét đến Snape, hai tầm mắt giao nhau.

Đồ dơi già chết tiệt, trước mặt tôi mà anh lại còn dám nghĩ tới cái bông bách hợp của anh hả, khốn kiếp!!! (╯‵ 皿′)╯┴─┴

Bụp!

Tiếng vang bên trong lò sưởi kéo ý thức của Snape quay trở lại, hắn vội vã định đuổi theo nhưng lại bi ai phát hiện mạng Floo nối với Thái ấp Malfoy đã bị ngắt.

"..." Xà Vương đại nhân vẻ mặt như nuốt phải ốc sên -- lại bị ghét bỏ rồi!

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top