II.
Please, don't reup!
Bản quyền thuộc về Tiuthythy.
Chát! Bốp!
"A..."
Cậu bé gầy gò nằm dưới sàn phát ra rên rỉ rồi thoát khỏi cơn mê man. Cậu khôi phục vài phần ý thức từ trong đau đớn, toàn thân đau nhức vô lực, chổ bị đánh vô cùng nóng rát.
"Bốp!" Lại một cú trời giáng nữa, không có bất kì chuẩn bị nào, đau đớn ập tới, cậu bé "A" lớn một tiếng.
Tiếng kêu vang lên rõ to, thanh âm non nớt nhưng lại bén nhọn như muốn xé tan mọi thứ xung quanh.
Cậu đã ba ngày chưa được ăn gì rồi, cậu vô cùng đói và khát. Đám người kia thì vẫn như vậy chán ghét cậu, hành hạ cậu, mắng nhiếc cậu là quái vật đáng ghê tởm.
Chỗ này là số 4 Privite Drive, cậu bé đang nằm dưới sàn kia chính là Harry Potter, Cứu thế chủ vĩ đại của giới phép thuật được người người tín ngưỡng. Nhưng, tất nhiên là bây giờ cậu còn chưa biết những điều đó.
Cậu chỉ biết bản thân là một kẻ quái dị, cha mẹ cậu đã chết trong một tai nạn xe cộ, cậu từ nhỏ đã sống với gia đình Dusrley trong một căn nhà ở trên đường Privite.
Nó là một căn nhà xinh đẹp to và rộng, bên ngoài nhà là khu vườn nhỏ xanh mướt, bên trong có rất nhiều phòng lớn nhỏ sáng sủa ấm áp nhưng, nơi mà Harry được phân cho, là một cái gác xếp bụi bặm tối tăm dưới chân cầu thang.
Năm nay cậu mới lên mười, một cái tuổi quá nhỏ nhưng mười năm là khoảng thời gian quá dài để sống dưới cái gầm cầu thang chật hẹp, một khoảng thời gian khủng khiếp.
Đây là họ hàng của cậu, một nhà Dursley, là người thân duy nhất còn trên đời của cậu. Nhưng tại sao, tại sao lại đối xử như vậy với cậu. Tại sao luôn đánh đập cậu, tại sao luôn hành hạ cậu, tại sao vậy?
Lần nào bị đánh mắng Harry cũng nghĩ vậy. Nhưng lần này, có cái gì đó không giống!
Có một thứ gì đó sâu bên trong cơ thể Harry bỗng nhiên bị đánh thức. Nó mạnh mẽ và tàn bạo, đánh mạnh vào từng cảm quan của cậu, đau đớn khiến cho Harry lại lần nữa lâm vào mê man.
Đôi đồng tử xinh đẹp dần trở nên mờ mịt. Thứ kia như đang gào thét cầu chui ra ngoài, chúng điên cuồng chạy loạn, va chạm như thể muốn xé toác từng thớ thịt của cậu ra để được tự do.
Đau đớn hơn cả những trận đòn, hơn cả những vết roi, dồn dập ập tới. Tất cả đã quá sức chịu đựng của một cậu bé 10 tuổi, ấy vậy mà, linh hồn cậu lại đột nhiên thanh tỉnh đến lạ kỳ.
Harry ngẩng đầu, đôi mắt ngọc lục bảo giờ đã chuyển sang màu đỏ. Những luồng lực lượng trong phòng mạnh mẽ dao động, mọi vật không được cố định trên sàn hoặc vách tường đều lơ lửng trên không. Chệch hướng cậu ngẩng đầu là thân hình mập mạp của Dudley, nó trước đó đang cười đến là vui vẻ vì cậu bị đánh, sau khi nhìn thấy cảnh này lại mặt mày liền xanh mét, trông vô cùng đáng... hả hê.
Câu động khoé môi, Harry mở mắt, đồng tử bị nhuộm đỏ toàn bộ, cậu nghĩ, đúng vậy, cứ huỷ diệt tất cả mọi thứ làm cậu đau đớn, làm cậu khổ sở, như vậy rất tốt, rất tốt...
.
Ma lực dao động cực lớn làm bể nát mọi thứ bên trong căn nhà, lấy trung tâm từ cậu bé gầy gò bé nhỏ vẫn còn lơ lửng trên không trung.
Lúc này, cửa lớn bỗng dưng bật mở mang theo một thân ảnh cũng bé nhỏ không kém kèm theo một mái đầu bạch kim hớt hãi chạy vào.
Không ai khác có thể xuất hiện lúc này, ngoại trừ, Draco Mafloy.
Draco đưa mắt nhìn đống đổ nát, cậu thấy được gia đình Dursley bị đánh văng ra khá xa, có vẻ vẫn còn sống. Chẳng hề để tâm mà xoay người nhìn sang trung tâm ngôi nhà, ngay lập tức Draco kinh hoàng hét lớn bằng chất giọng non nớt của mình:
"Harry!!!!!"
Harry từ trong mê man tỉnh táo đôi chút, có ai đó gọi cậu, ai đó gọi Harry. Không phải thằng nhóc vô ơn, đồ con hoang hay thằng quái vật. Ai đó gọi Harry, Harry....thật dễ nghe, giọng nói thật êm tai, muốn nghe nữa, muốn...
Harry cố sức mở mắt, nhưng sức lực lại không nghe theo lời cậu, mi mắt nặng nề không chịu mở ra.
Thật ồn, thứ gì đó thật ồn ào! Muốn nghe lại giọng nói kia quá, muốn nghe quá...
Tận sâu trong tiềm thức Harry kêu gào chống lại luồng ma lực, ép cho nó trở lại bên trong cơ thể. Không phải cậu hiểu hay biết được ma lực dao động là cái gì mà chỉ đơn giản, là cậu muốn lại nghe thấy giọng nói kia, giọng nói êm ái như đàn dương cầm đang gọi tên cậu.
Harry mở to mắt, ma lực tràn trề trong phòng đã tiêu thất hay nói đúng hơn là đã trở lại bên trong cơ thể cậu. Ma lực biến mất khiến cho toàn bộ vật đang lơ lửng đều đổ hết xuống đất, cả người Harry cũng mất đi lực chống đẩy mà rơi phịch xuống đống đổ nát bên dưới. Nhưng Harry không quan tâm, cậu đảo mắt tìm kiếm xung quanh, khi liếc qua cửa ra vào, cậu thấy được một mái đầu bạch kim, cậu chỉ kịp nghĩ, thật chói mắt!
Rồi người đó gọi tên cậu "Harry, Harry...", nỉ non như gọi tên người tình, da diết như cậu là thứ gì đó trân quý người ta đã mất đi rồi lại tìm về được, cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm người đó, nhìn một thiên thần xinh đẹp đứng trước mắt mình.
.
Draco hoảng hốt chạy về phía Harry, hai tay ra sức moi anh lên từ đống đổ nát. Đôi mắt cậu đỏ hoe, miệng không ngừng gào lên:
"Không được, không được, anh không được chết, không được chết lần nữa, không được..."
"Cậu chủ..." Một sinh vật nhỏ thó có hai cái tai nhọn hoắc cùng đôi mắt lồi ra như hai trái banh tennis xanh lè nhìn vô cùng kì dị, nó bất an nhìn nhìn Draco rồi nhỏ giọng gọi.
Draco giật mình, sau đó giống như nhớ gì đó, cậu gấp gáp ra lệnh, "Cindy, Cindy, ngươi mau mang anh ấy lên, mang anh ấy lên nhanh lên..."
Cindy thấp giọng vâng dạ rồi nhanh chóng từ dưới đống vỡ nát kia moi lên một thân hình bé nhỏ, hơi thở đã dần trở nên yếu ớt.
Draco tiếp nhận Harry từ tay Cindy, cậu nhìn anh một lúc lâu sau đó cất giọng phân phó,"Mang bọn ta đến Đường Bàn Xoay, sau đó quay lại đây khôi phục mọi thứ về như lúc ban đầu. Còn nữa, chỉnh sửa kí ức mụ ta một chút" Hắn chỉ tay về hướng bà Figg đang đứng ở ngay cửa sổ căn nhà đối diện, "...chặn con cú của bà ta lại rồi mang đến cho ta."
Cindy cúi đầu nhận lệnh xong liền lập tức đưa bọn họ đến Đường Bàn Xoay, địa bàn của Đại sư độc dược, Severus Snape.
-/-
- Au: S đại aka Snape mặt mâm sắp lên sàn =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top