Quyển 0. Sau trận chiến
Sau khi tiết học Độc Dược kết thúc, Draco lao mình khỏi nơi đó, cậu cố gắng lê đôi chân nặng như chì đến phòng vệ sinh, mặc kệ ánh nhìn lo lắng của Theo và những cái nhìn dè bĩu của đám học sinh xung quanh.
Draco cứ lao đầu chạy, miệng cảm thấy vị tanh ngọt quen thuộc, đến khi chạy được đến nhà vệ sinh, máu đã tràng ra khỏi cả miệng thấm ướt cổ. Cậu ho lên liên tục, máu cứ thế ộc ra theo từng đợt ho dữ dội. Đến một lúc khi cơn đau nhói ở tim đã dần dịu đi, Draco ngồi bệt xuống đất.
"Ôi chết tiệt thật" Cậu thở dốc ngửa đầu lên hít từng ngụm không khí đầy khó nhọc. Bên tai nghe thấy tiếng nứt vỡ quen thuộc, cậu hơi nhíu mày, nhưng rồi lại thở ra một tiếng thở dài mệt mỏi. Đáng lí ra cậu nên bỏ luôn tiết học đó đi, việc bị lời nguyền đang ăn mòn dần lại đi học lớp của cha đỡ đầu quá cố chẳng phải là một ý tưởng khôn ngoan. Cái cảm xúc đau nhói kia lại xuất hiện, Draco lập tức dùng Bế Quan Bí Thuật, co lại những mạch cảm xúc không mong muốn đó.
Khi cảm xúc đã đi qua, cảm thấy trong đầu chỉ còn là sự trống rỗng, Draco mới lê người đứng dậy, đi đến trước gương nhìn khuôn mặt trắng, quần thâm dày ở mắt và ánh nhìn vô hồn của bản thân, cậu nhếch môi cười, giờ nhìn cậu chẳng khác cái xác biết đi là bao. Thêm việc mới nôn ra cả đống máu, người cậu giờ toàn màu đỏ chói, nếu thêm một đoạn thời gian nữa thôi, có lẽ cậu sẽ trở thành một con ma và soán ngôi của Nam Tước đẫm máu. Đi hù bọn năm nhất cũng không phải ý kiến tồi.
Draco vặn vòi nước, rồi úc thẳng mặt vào đó, dòng nước lạnh lẽo bao trùm lấy cả khuôn mặt khiến cậu cảm thấy dễ chịu, mặc cho sự khó chịu của phổi khi thiếu oxi, cậu vẫn cứ úp mặt vào nước, trong đầu toát ra suy nghĩ vẹn vèo rằng bản thân có thể nín thở được bao lâu? Một hay hai phút? Có lẽ bản thân cậu sẽ chết trước khi biết điều đó.
Bỗng một giọng nói vang lên kèm theo thứ ánh sáng chói mắt.
"Draco"
Draco giật mình mở bừng mắt và theo bản năng nâng người dậy, trước khi thoát khỏi bồn nước cậu thề rằng đã thấy một gương mặt người mờ ảo ở dưới nước.
"Phù" Draco thở dốc không thể tinh vào mắt mình, cậu biết cậu đang bị trầm cảm nặng và luôn có ảo giác, nhưng nó luôn chỉ là ảo giác về âm thanh thôi, chẳng lẽ sắp chết rồi nên bệnh nặng đến mức hoang tưởng ra cả ảo ảnh rồi?. Cậu nghi hoặc tiến lại gần bồn nước, hít thật sâu một hơi rồi lại úp mặt vào đó. Nhưng lần này chẳng có gì cả, mặt nước vẫn tĩnh lặng như cũ.
Draco đứng dậy nhìn bản thân tơi tả trong gương mà cười giễu cợt, không ngờ bệnh lại nặng đến vậy rồi. Có lẽ bản thân nên pha ít lọ thuốc để uống phòng ngừa, cậu không muốn trở thành trò hề phát điên trước toàn trường đâu.
---
Nằm trên giường, Draco chẳng tài nào ngủ được, mỗi khi đi vào giấc ngủ thì lại nằm mơ thấy ác mộng, rồi từ ác mộng khơi dậy những kí ức đau khổ lại kéo theo lời nguyền phát tác. Mỗi ngày phải ho ra máu quá nhiều rất phiền, đầu tiên là phải dấu, kế tiếp là lại phải thay áo mới, nó rất là rắc rối. Nếu Theo mà biết được hẳng cậu sẽ không được yên với cậu ấy.
Thở dài một hơi đầy chán nản, cậu thầm tự hỏi, tại sao lời nguyền quỷ quái này không giết quắc cậu luôn đi cho xong, sao cứ day dưa lâu vậy làm gì, nhiều lúc cậu muốn tự avada mình để khỏi phải chịu đựng cái cảm giác này. Mỗi lần chỉ cần có những kí ức đau khổ hay cảm xúc nào xuất hiện thì nó lại tiếp tục hành hạ cơ thể Draco. Cậu biết nó đang ăn mòn cả linh hồn cậu, mặc dù không rõ nó là lời nguyền gì nhưng mẹ cậu đã từng đề cập qua, mỗi thế hệ con cháu nhà Black đều sẽ dính một lời nguyền, nó như một ma thuật hắc ám, dần ăn mòn đi cốt lõi của pháp thuật cũng như cả linh hồn và cảm xúc. Nó thực sự rất đáng sợ, con người phải có linh hồn và cảm xúc mới được gọi là con người, nhưng khi mất đi hai thứ đó thì chẳng khác nào một túi da người cả trống rỗng không có gì cả.
Draco đã từng tìm hiểu qua trong thư viện nhà Malfoy, nó chỉ nói mơ hồ là lời nguyền này chưa có cách giải và rằng những ai đã mắc phải thì sẽ chẳng thể sống nổi qua tuổi mười tám. Cậu hồi tưởng lại dòng chữ ấy mà có chút buồn cười, đúng thật vậy ha, cậu đang sắp chết rồi nè, qua vài bữa nữa thì sẽ đến sinh nhật thứ mười tám của cậu. Và lúc đó mọi chuyện sẽ kết thúc. Hiện giờ Draco cảm thấy rõ cơ thể đã chống đỡ không nổi nữa, đến những phép thuật cấp thấp cậu cũng khó mà sử dụng, và có lẽ nó đã ăn mòn đến tận cốt lõi của ma lực, vì thế nên ma lực của cậu không còn lại bao nhiêu, chỉ nhiều bằng một cốc nước bình thường, mà một khi lỡ dùng hết thì sẽ phải trãi qua một cơn đau thấu tận tim gan, nghĩ lại thôi cũng khiến cậu rùng mình. Bữa đó cậu xém chết vì cạn kiệt ma lực, cũng may lười nguyền này không thể kiểm tra bình thường ra được nên cậu được thả ra mà không bị chút nghi ngờ gì.
Lăng sang một bên cậu mệt mỏi chớp mắt, vẫn là không ngủ được. Draco ngồi dậy nhìn đồng hồ, đã là bốn giờ sáng. Chỉ vài tiếng nữa trời sẽ sáng, cậu cũng chẳng thèm ngủ nữa mà nhẹ nhàn rời khỏi phòng.
Đi dạo trên bờ hồ đen luôn là sở thích hiếm hoi của Draco ngoài sách. Và Quidditch sẽ không còn nằm trong danh sách yêu thích đó nữa, mỗi lần nhớ đến cảnh tượng bay trên những ngọn lửa trong phòng cần thiết và tiếng kêu gào đầy tuyệt vọng kia thôi cũng khiến Draco lại muốn phát điên. Cảm giác tội lỗi chẳng nguôi ngoai đi mà còn dần lớn lên, mỗi lần như thế cậu lại phải dùng bế quan bí thuật hoặc thuốc để ngăn cảm xúc trồi dậy. Thật đáng buồn cười khi cảm xúc là một phần thiết yếu của con người và ai cũng cần phải có, nhưng Draco lại phải đau khổ vận lộn để vứt bỏ nó khỏi bản thân.
Dù sao thì hiện tại nó không gian nan như trước nữa, lời nguyền này cũng không ác đến vậy, nó đang dần xé rách linh hồn và ăn mòn đi cảm xúc của cậu nên việc đột ngột bộc phát cảm xúc đã ít đi. Điều đó cũng cho thấy rõ khi Draco không còn quá nhiều cảm xúc cả trong lòng cũng như bên ngoài, nhìn cậu giống cái xác vô hồn lắm rồi.
Draco ngồi xuống bên cạnh rìa hồ, rồi bỗng cậu rướn người lên, nhìn xuống mặt hồ đen phản chiếu gương mặt mình. Cậu cố gắng nặn ra nụ cười kiêu ngạo điển hình trước kia của mình chỉ để rồi thất bại thở dài dập tắt nụ cười trên môi. Cậu quên cách cười rồi. Đôi mắt xám của Draco tối đen như tro tàn, bên trong chẳng có tí ánh sáng hay cảm xúc gì như việc buồn bã khi biết mình chẳng còn biết cười, nó chỉ....tĩnh lặng như mặt hồ băng.
Nhặt lên một cục đá, cậu ném mạnh cho nó nảy lên trên mặt hồ, rồi chìm nghỉm xuống lòng hồ đen.
"Malfoy?" Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Draco có chút kinh ngạc, giọng này chẳng phải của cứu thế chủ người người tôn kính đây sao. Cậu quay đầu nhìn lại liền đối diện với cặp mắt màu xanh lá của lời nguyền Avada quen thuộc.
Cậu bình tĩnh dời mắt khỏi đối phương rồi bình tĩnh đáp:"Chào, Potter". Hắn khẽ nhướn mày nhưng không tỏ thái độ gì chỉ gật đầu rồi đi đến ngồi cách đó không xa cậu. Điều đó khiến Draco không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, sự mến mộ ấy thật sự khó chịu, nó chẳng khác nào cái công tắc kích nổ bom cả, chỉ một chút thôi cũng khiến lời nguyền tái phát bất cứ lúc nào. Cậu sẽ không nôn ra máu trước mặt Potter, điều đó rất xấu hổ, cậu ghét việc phơi bày sự yếu kém và nhược điểm của bản thân ra để nhận lại sự thương hại. Cậu ghét cay ghét đắng nó.
Draco ngước mặt lên nhìn bầu trời đang dần phát sáng như những dãi lụa trên bầu trời, lòng thầm cậu nguyện, cầu xin Merlin con sắp chết rồi nên người hãy thương xót cho con sống bình yên trong những ngày cuối cùng đi.
Nhưng có vẻ Merlin chết tiệt đã nghe và làm lơ lời thỉnh cầu của một đứa trẻ tội nghiệp, khi tên Potter kia lại rãnh rỗi sinh nông nổi bắt chuyện với cậu.
"Vậy...dạo này cậu thế nào rồi? Tôi thấy cậu hơi xanh xao...và gầy hơn trước đấy" Potter nhìn thẳng vào tôi, và chết tiệt căn bệnh của tôi lại tái phát rồi sao? khi trong mắt Potter tôi thấy sự lo lắng hiện hữu ở đó. Chuyện này thật sự điên rồ, điên hơn cả việc Voldemort từng là một tên đẹp trai quyến rũ nhưng lại trở thành tên mặt rắn trọc đầu không mũi......thôi được có lẽ nó không đến mức đó và cậu đang làm quá vấn đề lên nhưng hãy nghĩ thử xem, một kẻ chán ghét mình đến tận cốt tủy thế mà giờ lại ngồi đây và hỏi han sức khoẻ của kẻ thù.
Chắc hẳng gương mặt cậu biểu cảm quá rõ ràng và không thể bỏ qua được nên Potter có chút lúng túng ấm úng muốn nói lại thôi. Điều này khiến lòng cậu có chút bức bối, thật sự đấy tình yêu chết tiệt, dù có ra sao đi chăng nữa tôi vẫn thấy cậu ta đẹp trai, Draco bực bội nhanh chóng dựng lên bế quan bí thuật phòng trường hợp xảy ra ngoài ý muốn.
"Sau tất cả mọi thứ không ai là ổn cả, Potter" Draco trậm rãi nói, bàn tay nhặt một viên đá khác và ném nó thật mạnh. Tên đầu sẹo bên cạnh tôi cũng làm theo, hắn lấy một cục đá khác và ném đi, cú ném này của hắn khiến viên đá nảy lên mấy cái gần sang bên kia hồ mới dừng lại.
"Tôi biết, tôi hiểu những vết thương mà chiến tranh gây ra sẽ mãi mãi không xoá nhoà đi được, chỉ là giảm bớt đi hay không mà thôi" nói rồi hắn lại ném thêm một viên đá khác, lần này dùng lực mạnh hơn lần trước, như thể muốn ném đi hết sự dồn nén trong người ra ngoài.
Draco nghe vậy không nói gì, không gian lại lâm vào tĩnh lặng. Rồi Potter lại cất tiếng:"Tôi còn chưa cảm ơn cậu vụ ở trang viên Malfoy".
Cậu ngẩn đầu lên nhìn hắn một lúc rồi lại dời tầm mắt đi nhìn bầu trời tiếp. "Không cần phải cảm ơn mấy việc đó"
"Sao lại không? Nếu không nhờ cậu chúng tôi đã chết rồi chứ không còn ngồi đây nữa" Potter nói rồi bỗng khẽ cười như hồi tưởng lại. "Lúc đó quả là nguy cấp may mắn cậu giúp chúng tôi".
Draco kinh ngạc quay đầu nhìn sườn mặt cương nghị của đối phương đến khi hắn quay đầu nhìn lại thì cậu bình tĩnh quay đi nhặt thêm một cục đá ném xuống hồ, bên tai của cậu đã đỏ một mảnh.
Rồi dường như tìm được người để nói chuyện Potter liền nói liên tục, từ cuộc sống đến những thử thách mà họ phải vượt qua rồi đến người yêu.
Draco nghe mà phát bực, đúng là đồ đầu đất mà lại đi kể chuyện tình cảm cho cậu nghe.
Cậu đứng dậy hung hăng đá vào Potter một cái:"Harry chết tiệt Potter nếu không có chuyện gì thì im miệng đi!!" Rồi cậu quay đi thẳng về đại sảnh nơi đã có vài bóng người đi lại.
Potter ngơ ngác nhìn theo cậu chẳng hiểu mình đã nói sai ở đâu.
---
Draco tìm một gốc nhổ đi ngụm máu trong miệng sau đó dùng khăn lau. Đúng là ở với tên chúa cứu thế đó chẳng tốt đẹp chút nào. Cậu mệt mỏi dựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo, mắt có chút nóng lên, rốt cuộc là tại sao cậu lại đi thích tên đầu sẹo đó chứ? Thích ai không thích lại đi thích hắn.
Cơn đau lại bắt đầu xuất hiện, cậu hít một hơi thật sâu lờ đi tiếng nứt vỡ vang lên bên tai. Đến một lúc cơn đau kéo đi cậu cuối cùng cũng thở phào, thân thể như bị rút hết sức lực. Draco ngồi dưới nền cỏ một lúc rồi mới tiếp tục bước vào đại sảnh.
"Draco!!" Theo vẫy tay ở bàn Slytherin, cậu liền đi lại đó ngồi, bỏ qua cơn cồn cào trong dạ dạy cậu cố nhét một ít bánh mì vô bụng. Theo thấy vậy thì nhất quyết bắt cậu ăn thêm một quả táo, cậu cam chịu ăn thêm. Vị táo xanh luôn nhất, nước táo tràn vào miệng khiến Draco cảm thấy vui vẻ hơn tí.
Đôi mắt xám bạc lại bắt đầu lạc đến bàn của con sư tử nào đó, và rồi mắt cậu khoá vào hình bóng của hai người. Potter đang phết mứt lên lát bánh mì và đưa đến bên miệng cô con gái nhà Weasley. Cô mỉm cười cắn lấy đầy hạnh phúc. Khung cảnh ấy như một bức tranh gia đình ấm cúm đầy hạnh phúc khiến người xem không khỏi mỉm cười nhưng đối với Draco nó như xát muối vào trái tim đầy vết thương của cậu.
Đột nhiên hai bàn tay với những ngón tay thon dài vươn đến, ôm lấy hai má của cậu tràng tóc bạch kim quay sang bên cạnh. Cậu đối diện với gương mặt đẹp trai chết người của Theo. Rồi rất nhanh miệng của Draco được nhét thứ gì đó rất ngọt ngào. Cậu theo bản năng liền cắn lấy nó vị socola lang tràng trên đầu lưỡi.
"Đừng nhìn nữa" Theo trầm giọng nói. Draco ngơ ngác gạt đầu chăm chút ăn miếng socola trong miệng mà không để ý đến ánh nhìn đăm đăm đầy chết chóc của Theo dành cho con sư tử kia.
Mấy ngày tiếp theo chôi quá khá là nhanh (cậu nghĩ vậy). Draco đang ngồi trong thư viện làm bài tập môn độc dược. Từng nét bút một được cậu chăm chút viết, dòng chữ ngay ngắn gọn gàng rất đẹp. Chữ cuối cùng đang viết thì một cục giấy được vứt đến đập lên đầu cậu khiến nét chữ đi lệch hẳng sang một bên.
Draco ngẩn gương mặt vô cảm lên nhìn hướng phát ra âm thanh cười khúc khích. Đó là bàn bên cạnh nơi một đám học sinh Gryffindor và Hufflepuff đang ngồi, họ liếc nhìn cậu đầy ác ý không che dấu sự khinh thường miệt thị cậu, nếu không phải là đang ở trong thư viện thì có lẽ họ đã cười phá lên.
Draco mở cục giấy ra, nhưng nét chữ siêu vẹo đầy dữ tợn hiện ra trước mắt
"Đồ tử thần con thối tha!!"
"Đồ con chồn hôi hám"
"Rác rưởi của thế giới phép thuật"
"Sao mày không đi chết theo bố mẹ tử thần thực tử của mày đi!!?"
"Mày không đáng được sống!!!"
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ 'mày không đáng sống' kia. Draco bật cười, làm như cậu muốn sống lắm không bằng!!! Làm như cái cuộc sống khốn nạn này cậu lưu luyến lắm!!! Làm như cậu có quyền lựa chọn bản thân là ai!! Bản thân được sống hay chết!!! Cậu đang dần chết dần chết mòn bởi lời nguyền chết tiệt mà bản thân chẳng biết vì sao lại bị thì chúng có quyền gì bảo cậu phải làm theo ý chúng!!?.
Hơi thở trở nên dồn dập, cảm xúc tiêu cực không ngừng tăng dần mất kiểm soát, cậu bật cười như điên khiến đám người giật mình nhìn cậu đầy e ngại, như thể bất cứ lúc nào cậu cũng sẽ như một con thú lao đến tấn công xé xát chúng.
Draco ngẩn lên nhìn đám người, đôi mắt ánh tia máu, cậu vò tờ giấy lại rồi bỏ vào miệng nhai nuốt. Hành động điên dại ấy khiến chúng sợ hãi mặt tái mét nhìn cậu như một con quái vật.
Máu từ miệng Draco bắt đầu chảy ra, cậu biết lời nguyền lại tái phát, nhưng cậu mặc kệ, cậu nhai cục giấy ấy như thể nhai chính những kẻ đó. Ma lực từ người không kiểm soát được bộc phát ra thổi bay mấy cái bàn xung quanh. Đến khi cơn đau đã quá dữ dội kèm theo cạn kiệt ma lực khiến cậu ngất lịm đi.
Một lần nữa mở mắt ra cậu đã thấy mình nằm trong bệnh xá, gượng ngồi dậy, ngoài cửa sổ đã một mảnh đen thui. Lại nữa rồi, cảm xúc mất kiểm soát dẫn đến ngất xỉu, thở dài một hơi, cậu cuối đầu nhìn bàn tay của mình đang được bao bọc bởi bàn tay người khác. Theo đang nằm đó ngủ thiêm thiếp bên cạnh giường cậu, có lẽ anh chàng ngốc nghếch này đã thức chăm cậu cả ngày nay. Cậu không định đánh thức Theo, cậu ấy đã mệt lắm rồi nên để cậu ta nghỉ ngơi. Theo nằm ngủ rất sâu, dù cử động của cậu có chút lớn vẫn không dậy, nhìn gương mặt của hắn cậu không nhịn được cảm thấy ấm áp, tất cả bạn bè của cậu đã không còn, may mắn thay còn có Theo bên cạnh, nếu không có Theo thì không biết cậu sẽ ra sao.
Bỗng một vệt đỏ khiến cậu chú ý. Draco vén lên lọn tóc màu nâu của Theo, một vết bầm rất rõ hiện ra trước mắt. Cậu lại lật mặt hắn, những vết thương chi chít xuất hiện. Đây không thể là ngã mà xuất hiện đường nó giống như là một trận ẩu đả tạo ra. Nhưng tại sao chứ? Theo không bao giờ gây gỗ hay đánh nhau với ai cả.
"Hửm...? Draco cậu tỉnh rồi" Theo tỉnh dậy mơ hồ nói, Draco liền rụt tay lại chăm chú nhìn gương mặt ngái ngủ của hắn.
"Cậu đã ngất đi cả một ngày rồi đấy, có đói không để tớ lấy gì đó cho cậu ăn?" Hắn nhìn cậu đầy lo lắng dịu giọng hỏi.
Nhưng Draco không đáp lại hỏi vặn lại:" Vết thương đó là sao vậy Theo?". Hắn nghe vậy hơi giật mình theo bản năng sờ lên, để rồi nhăn mặt lại vì đau. Cậu nhanh chóng ngăn lại, hai bàn tay ôm lấy mặt hắn thì thầm những câu thần chú chữa thương. Vệt sáng xuất hiện bao bọc lấy, nhìn Draco hiện giờ dịu dàng xinh đẹp như một thiên thần vậy. Rất nhanh khi câu thần chú dứt những vết thương của Theo cũng tan biến theo như chưa hề tồn tại.
"Theo nói cho tớ biết chuyện gì xảy ra vậy?" Draco nghiêm túc nhìn hắn hỏi. Theo bừng tỉnh hơi lúng túng:" Tớ đánh nhau với bọn Gryffindor, ai bảo bọn chúng chọc cậu còn nói cậu là kẻ điên". Vừa nói trong giọng của cậu không che dấu sự tức giận rõ rệt.
Draco nhìn hắn một lúc và rồi rất nhanh cậu nhào người tới ôm chầm lấy hắn.
Theo ngạc nhiên ôm lấy cậu tránh cho Draco bị ngã:" Sao vậy Draco?". Cậu không đáp chỉ ôm lấy hắn, một lúc sau mới tách ra.
"Đừng ngốc như thế chúng không đáng đâu", Draco lầm bầm bàn tay áp lên má của Theo. "Không phải cậu luôn rất trân trọng gương mặt đẹp trai này sao?".
Chàng trai tóc nâu kinh ngạc nhìn Draco sau đó bậc cười thành tiếng, giọng cười du dương êm tai. Hắn áp lên bàn tay ở má mình nhẹ nói:"Cậu là món quà vô giá con rồng ngốc ạ, tớ có thể đánh đổi mọi thứ vì cậu".
Cả hai nhìn nhau cười, thật hiếm hoi khi họ có thể bình yên ở cạnh nhau.
"Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng có bà Pomfrey ở đây không?" Một cái đầu rối bù cùng đôi mắt màu xanh như ngọc lục bảo xuất hiện. Potter đang mặc trên người trang phục Qidditch đầy bùn, có lẽ là mới trãi qua một trận đấu. Tay hắn đang vác một người khác đã bất tỉnh người bê bết máu.
"Không có bà ấy đi lên phòng hiệu trưởng rồi" Theo lạnh lùng nói thái độ thù địch với cậu bé vàng không hề che dấu.
Potter chỉ ồ lên một tiếng không nói gì thêm, đôi mắt đảo giữa Draco và Theo sau đó dừng lại ở bàn tay đang nắm của họ một lúc trước khi dời đi và dẫn người đồng đội khốn khổ sống dở chết dở của mình lên một chiếc giường bên cạnh. Vừa lúc bà Pomfrey cũng đã quay lại.
"Có vẻ như cậu đã ổn rồi đấy cậu Malfoy, cậu có thể đi nhưng lưu ý những ngày tiếp theo hạn chế sử dụng ma lực"
"Em đã hiểu"
Draco và Theo nhanh chóng rời đi bệnh xá tránh đi ánh nhìn chằm chằm của ai đó.
---
Ngày mai chính là sinh nhật mười tám tuổi của cậu, Draco cảm thấy một chút nhẹ nhõm và một chút cảm xúc gì đó khó tả trong lòng, có lẽ đây là cảm xúc của một người sắp chết đi?.
Cậu sửa soạn một chút bản thân, ngày cuối rồi Draco không muốn bản thân chết trong vẻ ngoài khó coi đâu. Sau khi chỉnh trang xong cậu đi đến cổng và gặp Theo người đã chào đón cậu bằng nụ cười đầy quyến rũ.
"Đi thôi nào"
Ngày trời trong, nắng nhẹ tràn xuống từ bầu trời như một ân huệ hiếm hoi. Làng Hogsmeade được bao phủ bởi không khí ấm áp, con đường đá lát ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng dưới mặt trời. Gió thoảng mang theo mùi bánh ngọt, sôcôla nóng và mùi gỗ đốt từ các ống khói. Không khí như tràn ngập âm thanh của tiếng cười, tiếng chuông gió và tiếng thời gian đang lặng lẽ trôi đi.
Draco đi bên cạnh Theo, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh khung cảnh lần đầu cậu thấy sau khi chiến tranh kết thúc. Cậu chưa bao giờ tới Hogsmeade một cách tự do khi chiến tranh cả. Trước đây, cậu chỉ đến như một phần của các chuyến đi bắt buộc, với sự dè dặt và cô độc thường trực. Nhưng hôm nay - hôm nay là khác.
"Đừng ngạc nhiên thế chứ?" Theo trêu nhẹ, nụ cười ấm áp.
"Không phải ai cũng quen với... nó khi trước đã bị tàn phá nặng nề" Draco nhún vai, nhưng khoé môi cậu lại cong lên theo một kiểu gần như... dịu dàng. "Chỗ này--thật ra không tệ như tớ tưởng." Nó không còn âm u và đổ nát nữa, một sự hồi sinh bất ngờ
"Không tệ?" Theo phì cười. "Vậy để tớ cho cậu thấy nó tuyệt đến mức nào."
Cậu kéo tay Draco vào tiệm Honeydukes, nơi mà hương vị ngọt ngào như muốn níu lấy từng giác quan. Draco ngập ngừng trước kẹo dẻo biết hát, rồi thận trọng nếm thử một viên sôcôla nhân kem - mắt cậu mở lớn bất ngờ như một đứa trẻ lần đầu được nếm đồ ăn ngon
"Nó ngon quá" cậu lẩm bẩm trong khi nhai kẹo, đã rất lâu rồi cậu mới được ăn loại kẹo ngon đến vậy.
"Chào mừng đến với thế giới của sự ngọt ngào nhé" Theo cười, giọng nhẹ như gió đầu xuân.
Tiếp theo, họ ghé Zonko's, thử vài món đồ chơi nghịch ngợm - Draco không giấu nổi sự tò mò khi chiếc mũ đội lên phát ra tiếng mèo kêu. Cậu chơi với nó rất vui, đôi môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhỏ, thứ mà Theo đã không thấy suốt cả năm nay.
"Cậu đang cười đấy," Theo nói, như thể điều đó quý giá hơn bất cứ bảo vật nào.
Draco nhìn bạn mình, nụ cười vẫn như còn vương vấn trên môi. "Có lẽ... tớ đã quên mất cảm giác này." Có lẽ nó vẫn chưa hoàn toàn nuốt mất đi nụ cười của tớ, lời cuối cùng này đã không được nói ra.
Hoàng hôn dần buông, ánh sáng trên nền đất trở nên vàng óng như mật ong chảy qua lớp kính màu. Họ đi dạo dọc theo con đường quanh co dẫn tới một khoảng trống phủ đầy ánh sáng từ đèn lồng phép thuật. Ở đó, Theo dừng lại, khẽ xoay người đối diện với Draco.
"Gì vậy?" Draco hỏi, hơi ngạc nhiên.
Theo lấy từ trong áo choàng Theo lấy từ trong áo choàng ra một bó hoa nhỏ, được gói bằng giấy nâu giản dị và thắt bằng ruy băng bạc.
"Chúc mừng sinh nhật, Draco."
Draco sững lại. "Sinh nhật tớ là ngày mai..."
"Cậu từng nói cậu không thể đón sinh nhật lúc ấy được, vì vậy đón sinh nhật sớm là một phương án hợp lí nhất," Theo ngắt lời, mắt nhìn cậu chăm chú. "Khi cậu ở đây và nụ cười xinh đẹp lại xuất hiện ấy, tớ biết rằng mình đã có một lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời"
Draco không nói gì trong một lúc dài. Cậu nhìn bó hoa - là hoa dại mùa đông, những bông nhỏ trắng như bông tuyết, đan xen với những cành oải hương tím nhạt. Một mùi thơm thanh mát lan ra, dịu dàng như ánh mắt người trao.
"Cảm ơn Theo... thật nhiều hoa" Draco nói, giọng run rẩy, mắt long lanh như phản chiếu ánh chiều tà.
"Không cần cảm ơn" Theo đáp mỉm cười:"chỉ cần cậu vui là đủ rồi."
---
Khi màn đêm buông hẳn, họ quay trở lại Hogwarts đi đến bờ Hồ Đen, nơi tĩnh lặng và lấp lánh trong ánh trăng. Mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời đêm đầy sao.
Draco và Theo ngồi sát nhau, lặng lẽ nhìn sóng nước lăn tăn. Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua những ngọn cây và tiếng trái tim đang cố ghi nhớ từng khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Sinh nhật mười tám," Draco ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. "Cậu nghĩ... người ta có thể sinh ra chỉ để chết vào đúng ngày ấy không?"
"Không," Theo đáp một cách nhanh chóng không cần cả suy nghĩ. "Theo tớ một người được sinh ra là để thay đổi ai đó. Để lưu lại một phần gì đó đẹp đẽ, lưu lại dấu chân của bản thân trên cuộc đời này - ngay cả khi nó thật ngắn ngủi."
Draco nhìn bạn mình, rồi cậu khẽ cười, một nụ cười thành tiếng. Cậu ngẩn lên nhìn bầu trời đầy sao để những cơn gió thổi bay mái tóc của mình:" Cậu nói đúng Theo, cậu nói đúng".
Họ cứ thế ngồi đó ngắm nhìn bầu trời đêm, đến nửa đêm khi trời đã bắt đầu lạnh dần. Draco khẽ rùng mình bởi cơn gió, rồi rất nhanh sau đó được bao bọc bởi một chiếc áo choàng có chút to rộng.
"Trời lạnh rồi hay là vào trong đi" Theo kéo chiếc áo choàng lại cho Draco lo lắng nói.
"Không! Tớ muốn ngồi ở đây với cậu" từ với cậu được Draco nhấn mạnh khiến Theo bật cười khúc khích.
Draco định nói gì đó nữa thì một cơn đau quen thuộc ập đến khiến cậu không kịp chuẩn bị, máu liền trào ra từ miệng cậu nhỏ giọt trên nền cỏ.
Cả Draco và Theo đều ngây người, sau đó Theo hoảng loạng dùng tay lau máu cho cậu:"DRACO!! CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY!!?". Mặt hắn hốt hoảng, nhìn gương mặt cậu tái méc như tờ giấy đi trông thấy.
"Không sao đó là lời nguyền" Draco thều thào, nhăn mặt vì vị tanh ngọt của máu.
"Draco-" Theo kinh hoàng nhìn cậu, từ vẻ mặt bình thản của Draco hắn đoán được việc này không phải lần đầu.
"Theo nghe tớ nói đây!!" Giọng Draco cất cao cắt ngang lời nói của Theo.
Thấy Theo không nói nữa Draco liền từ từ giải thích lời nguyền đó là gì và cái chết ở tuổi mười tám mà nó gây ra.
Theo run rẩy cường độ dần lớn theo lời giải thích của Draco.
"Không... không, không thể nào..." Theo lắc đầu điên cuồng, hai tay nắm chặt lấy vai Draco. "Chúng ta sẽ tìm cách, sẽ có cách-"
"Không còn thời gian đâu." Draco đặt tay lên mu bàn tay bạn mình, bàn tay cậu lạnh đến thấu xương. "Tớ đã cố, nhưng vô ích". Lời nói ấy như cú đánh mạnh khiến niềm hy vọng ít ỏi dập tắt, bàn tay hắn vô lực rơi xuống.
"Theo..." Cậu nhìn Theo suy sụp mà lòng khẽ nhói lên, Draco ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen đặc, giọng nói dịu lại. "Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi vì cuối cùng vẫn là bỏ rơi cậu. Trong tất cả bạn bè, chỉ còn cậu... mà giờ, tớ lại để cậu lại một mình..."
Rồi Theo bật khóc thành tiếng giọng nói run lên từng hồi:"Cả cậu cũng muốn đi sao? Đến cậu cũng muốn bỏ rơi tôi đi sao, Draco?". Đôi mắt đầy nước chất chứa nỗi đau tột cùng ấy quá đau đớn khiến Draco không thể nhìn thẳng. Cậu ôm lấy Theo vỗ về lưng hắn như mẹ từng làm với cậu.
"Đừng khóc nữa," Draco mỉm cười nhìn hắn, dẫu khoé môi loang đầy máu. "Cậu phải sống. Sống thay cả phần của tớ, của mọi người. Hãy sống một cuộc đời rực rỡ, Theo. Hãy đi tiếp, đến tương lai... Hãy cười thật nhiều, đừng để nỗi đau quá khứ giữ cậu lại phía sau."
Draco dựa đầu lên vai Theo, nhắm mắt lại.
"Cậu hứa với tớ đi, không thì tớ sẽ không yên lòng đi đâu" cậu thì thào, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Không được khóc... phải mỉm cười... được không...?"
Theo im lặng gật đầu, nuốt nghẹn. "Tớ... tớ hứa..."
"Ừm...Tớ buồn ngủ quá..." Draco bỗng thì thầm giọng đầy mệt mỏi, nhưng khóe môi vẫn giữ một nụ cười nhẹ nhàn.
"Được cậu ngủ đi, tí tớ sẽ đánh thức cậu" Theo dịu dàng nói, ngẩn đầu lên nhìn bầu trời như thể cố kìm nén điều gì đó.
Draco gác đầu tự lên vai Theo, đôi mắt khép lại, mặc cho miệng cậu vẫn rỉ máu.
Thế giới này phức tạp quá... chẳng còn chỗ cho những kẻ chỉ biết mơ mộng. Tôi mệt rồi, chỉ muốn được rực cháy một lần... rồi tan vào gió như chưa từng tồn tại.
Tôi đã từng nghĩ mình phải gánh cả thế giới trên lưng, là trung tâm mà mọi người phải vây quanh, nhưng hoá ra... tôi chỉ là một đốm lửa nhỏ, chẳng đáng chú ý.
Nếu cái chết là lối thoát duy nhất khỏi tất cả nỗi đau... thì mong rằng lần tan biến này sẽ là một lời chào nhẹ nhàng và mãi mãi.
Nếu kiếp này chỉ là một giấc mộng buồn, thì mong rằng khoảnh khắc này là lúc tôi tỉnh dậy - mang theo tất cả những suy nghĩ chất chứa, tan biến cùng sương đêm.
Có lẽ... cái kết của tôi là cách thế giới nhẹ nhàng gạch tên một linh hồn lạc lối. Nhưng xin cậu, đừng khóc... hãy sống cho cả phần còn lại của tôi.
Theo
Và khi đồng hồ đeo túi của Theo chỉ đến 00:00 phút, cơ thể Draco bỗng lặng đi, nụ cười treo trên môi của cậu hơi hạ xuống.
Vai Theo chùng xuống dưới sức nặng cuối cùng của người bạn thân cũng như người hắn yêu sâu đậm và rồi những tia sáng mờ mỏng bắt đầu thoát ra từ cơ thể Draco. Những mảnh linh hồn tan vỡ đang rời đi, bay lượn trên không trung như ngắm nhìn thế giới lần cuối, nó chiếu sáng cả hai người họ, những tia sáng ấy hòa vào bầu trời, vào đất, vào vĩnh hằng.
Theo ngồi bất động. Lệ vẫn trào ra, nhưng trên môi hắn lại là một nụ cười - nụ cười đau đớn nhất đời người, nhưng cũng là món quà cuối cùng hắn dành cho người hắn yêu nhất.
"Chúc mừng sinh nhật, Draco," Theo thì thầm. "Tớ hứa... sẽ sống tiếp bước về phía trước, cho cả phần cậu nữa..."
Theo ngẩn đầu vươn tay cho những tia sáng tinh nghịch quấn quanh như một lời từ biệt về với cõi vĩnh hằng. Chúng bỏ đi bay lên cao rồi biến mất. Để lại khoảng không cho Theo và cả trong tâm hồn của hắn, Theo cảm thấy những đốm sáng ấy không chỉ lấy đi Draco của hắn mà nó cũng đã lấy đi mất linh hồn mình.

(Ảnh t tự vẽ hy vọng nó giúp mọi người tưởng tượng ra dễ hơn)
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top