Chương 9

Harry đã bận rộn trong suốt kỳ nghỉ hè, đầu tiên là đem tóc của Draco cùng với máu của mình giao cho Gregorovitch, phải mất một một tuần sau hắn mới có được cho mình cây đũa phép mới. Lúc mới cầm lấy cây đũa phép trong tiệm, một con Chimera đầu sư tử đuôi rắn lao đến bao trùm hình xăm Điểu Sư trên cánh tay hắn. Hắn kinh ngạc, từ trong miệng lão già điên biết được, cây đũa phép khắc văn này sẽ căn cứ vào tình huống của gia chủ hiện tại mà quyết định sự thay đổi gia huy của thế hệ. Điều này làm cho hắn hoài nghi rằng hình thái Animagus và Thần Hộ Mệnh của mình nói không chừng đều đã thay đổi. Sau đó, thời gian còn lại được dành để liên tục học ma pháp gia tộc và ma thuật hắc ám, và tất nhiên là thỉnh thoảng gửi hồn nữa.

Hắn thậm chí còn muốn bí mật làm điều gì đó như tạo ra một khắc văn loại phòng ngự lén đưa cho Draco, nhưng lại bất lực vì hắn ngoại trừ có thể khởi động khắc văn ma pháp thì am hiểu về thần chú ma pháp gia tộc của bà nội cũng tệ như môn Độc dược của hắn. Khi đó hắn đặc biệt hoài niệm về những ngày Draco còn ở bên cạnh, thành tích về Độc dược của người này cũng xuất sắc như Severus, thậm chí còn ưu tú hơn, khi đó Harry cũng kiến nghị Draco tham gia vào lĩnh vực công việc này nhưng lại bị từ chối, hắn tuyên bố sẽ không bao giờ bán ma pháp của gia tộc Malfoy.

Tuy rằng Grindelwald đề nghị giúp đỡ hắn về mặt này, nhưng điều kiện là hắn phải vào thư viện gia tộc để xem trước các tài liệu khắc văn, Harry cũng cự tuyệt vô cùng dứt khoát.

Harry dưới sự trợ giúp của Alex thuận lợi mà đưa Kreacher tới trang viên Potter, với tư cách là một người trung thành của gia tộc Potter, mệnh lệnh của Harry đối với Kreacher cao hơn cả gia tộc Black.

Không biết gia tinh dựa vào cái gì mà biết tới huyết thống, nhưng Kreacher vừa thấy đã Harry hoàn toàn không có cử chỉ vô lễ của kiếp trước, nó biểu hiện giống như một Alex khác. Sau khi lấy được Mặt dây chuyền của Slytherin, Harry ra lệnh cho Kreacher cư xử như thường, giữ kín bí mật này.

Harry cất mặt dây chuyền vào mật thất, trước mắt không có biện pháp phá hủy nó, lúc này hắn không muốn lại phá hủy di vật của bốn vị vĩ nhân kia. Mặt khác, thứ này có thể là tác phẩm của một gia tộc khí thuật trong truyền thuyết nào đó, hắn muốn thông qua mấy thứ này tìm được dấu vết của những gia tộc đang ẩn nấp đó, con đường phục hưng cần càng nhiều đồng minh càng tốt.

Dưới sự chăm sóc của Anne, thiếu niên đang kỳ phát dục rốt cuộc cũng có đủ dinh dưỡng, hơn nữa còn có lấy mặt cỏ ở sân Quidditch về để luyện tập, mặc dù không giống như tốc độ phát triển nhanh nhất trong hai tháng của năm ngoái là 15 cm, nhưng lần này Harry cũng rất hài lòng với sự phát triển 7 cm trong một tháng rưỡi.

Mọi thứ đang diễn ra hoàn hảo, nhưng cũng có những chuyện ngoài ý muốn âm thầm nảy sinh.

Đêm hôm đó, khi Harry lại bị Grindelwald đánh gục trong phòng đấu tay đôi, hắn nhìn thấy Alex đột nhiên xuất hiện: “Chủ nhân, một nhóm Thần Sáng đang đến phòng của ngài.”

Harry vội vàng đứng dậy, đi theo Alex về nhà Dursley, hắn nhớ rõ ràng kiếp trước mình bị giám ngục Azkaban bất ngờ tấn công nên Thần Sáng mới tới, lần này hắn căn bản không cho giám ngục Azkaban có cơ hội tấn công! Rốt cuộc đã sai ở chỗ nào?

Độn thổ đến phòng và bảo Alex đi, hắn ra cửa và đi về phía cầu thang, Có vài người đang đứng trong đại sảnh tối tăm bên dưới, ánh sáng từ ngọn đèn đường chiếu qua cửa kính soi rõ đường nét của họ, tổng cộng có 8 đến 9 người. Đều ngẩng đầu nhìn hắn.

Quả nhiên là bọn họ, nhưng tại sao?

“Giáo sư Moody?” Harry thử mở miệng.

“Ta không biết nhiều về cái tiếng "Giáo sư" ấy, ta chưa được dạy nhiều lắm, phải không? Xuống đây, chúng ta muốn gặp cậu.” Giọng nói gầm gừ trả lời hắn.

“Tại sao chúng ta lại đứng trong bóng tối?” Một giọng nói cất lên, là Tonks, “Lumos.” Một cây đũa phép lóe lên, ánh sáng ma thuật chiếu sáng toàn bộ phòng khách, những người bên dưới đều chen chúc nhau, chuyên tâm nhìn chằm chằm vào Harry, một số thậm chí còn ngẩng đầu lên như cá trích Scotland để nhìn rõ hơn.

“Harry, chúng tôi tới đưa em đi.” Lupin nhìn qua vô cùng mệt mỏi, vẻ mặt có chút bệnh tật, chiếc áo choàng của hắn sờn rách hơn bao giờ hết.

Mỗi người đều vô cùng tò mò nhìn chằm chằm hắn, Harry đi xuống cầu thang, áo sơmi màu trắng, quần dài đen cùng đôi ủng thấp, mắt kính hình chữ nhật và mái tóc vẫn bù xù nhưng sạch sẽ, anh chàng cao 187cm khiến Tonks phải thốt lên một cách sắc sảo: “Ồ, cậu ấy còn đẹp trai hơn so với trong tưởng tượng của tôi.” Nữ phù thủy đang nói cầm cây đũa phép phát sáng từ trên cao.

“Cậu ấy thoạt nhìn cực kỳ giống James.”

“Ngoại trừ đôi mắt,” một phù thủy già tóc trắng thở hổn hển đứng ở phía sau, “đó là đôi mắt của Lily.” Moody Mắt Điên, người có mái tóc dài hoa râm và một phần mũi như thể bị mất, đang nhìn Harry một cách nghi ngờ qua đôi mắt lệch nhau của ông ta. Lão một con mắt rất nhỏ, màu đen, giống như một hạt cườm, mà một con mắt khác lại thật lớn, tròn xoe hơn nữa còn là màu lam sắt —— đây chính ma nhãn có thể nhìn xuyên qua tường, cửa và phía sau đầu của chính Moody.

“Cậu có chắc là nó không, Lupin?” Ông ta gầm nhẹ, “Sẽ tốt hơn nếu chúng ta mang về một kẻ mạo danh chết tiệt nào đó. Chúng ta nên hỏi nó những câu hỏi mà chỉ Potter thật mới biết, trừ khi ai đó có Veritaserum.”

“Harry, Thần Hộ Mệnh của em là hình dạng gì?” Lupin hỏi.

Harry do dự trong nháy mắt làm tất cả mọi người khẩn trương nắm chặt đũa phép: “Một con nai.” Hắn làm bộ sợ hãi trả lời.

“Chính là em ấy, Moody.” Lupin trả lời.

Giờ phút này Harry chỉ mong bọn họ không bắt hắn trực tiếp biểu diễn để xác nhận, bằng không bọn họ sẽ nhìn thấy hắn không gọi được Thần Hộ Mệnh, đũa phép Phượng Hoàng không có hiệu quả căn bản không nghe hắn!

“Chúng ta phải rời đi, phải không?” Harry hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Vài người nhìn nhau, cuối cùng Lupin mở miệng giải đáp vấn đề cho Harry: “Một tháng rưỡi trước, bà Figg đều giúp chúng ta chăm sóc em, bà ấy là một Squib.” Lupin dừng lại, hy vọng Harry sẽ không hiểu sai đó là giám sát, mặc dù thực chất không sai biệt lắm.

“Chăm sóc? Bà ấy chăm sóc em rất tốt.” Harry nói có chút trào phúng, giống một thiếu niên đang trong thời kỳ phản nghịch.

“Bà ấy đã chết.” Lupin xem nhẹ lời nói của Harry, có chút trầm trọng nói, “Không lâu trước đây, giám ngục Azkaban đã đoạt đi sinh mệnh của bà ấy. Nơi này hiện tại không an toàn, chúng ta cần lập tức rời đi.”

“Cái gì ——?” Lần này Harry thật sự kinh ngạc, thậm chí có chút áy náy không rõ, bọn họ đều biết là giám ngục Azkaban tới tìm hắn, bà Figg chết oan uổng, bọn họ cho rằng Harry sẽ bởi vậy mà áy náy. Chỉ có Harry biết rằng bà Figg sẽ không chết ngay từ đầu, hắn vốn tưởng rằng chỉ cần mình không làm có thể tiết kiệm được rất nhiều chuyện phiền phức, nhưng hắn không bao giờ nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo một cách khác.

Là hắn gây ra nó.

Là hắn hại chết bà Figg.

“Harry! Lập tức dọn đồ đạc của trò!” Moody nhìn Harry đang hoảng hốt, ra lệnh. Hiện tại không có thời gian cho hắn giảm bớt cú đánh này.

Harry chưa bao giờ cần Draco ở bên cạnh mắng hắn một câu kể từ khi hắn sống lại như bây giờ, hãy dẹp chủ nghĩa anh hùng đi, Gryffindor! Cứu vớt bọn họ không phải trách nhiệm của mày! Sau đó hắn sẽ hung hăng phản bác lại, và cuối cùng trút giận thường kết thúc bằng tình dục.

Hắn cho rằng lúc này hắn đã thay đổi rất nhiều, nhưng có lẽ một số điều cốt yếu vẫn không thay đổi.

Một thứ gọi là phẩm chất chính trực vô tư, cắm rễ sâu trong linh hồn, được trải nghiệm đóng gói một cách phức tạp và không thể phân biệt, ném xuống hố sâu, đeo lên gông xiềng nặng nề, lấp xuống mặt đất rồi san bằng lại, như thể nó đã ở đó ngay từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top