Chương 6
“Ngài Grindelwald thật sự làm cho người ta cảm thấy —— ngoài ý muốn.” Đối mặt với vị phù thủy hắc ám nổi tiếng nhất lịch sử đột nhiên ghé thăm, Lucius bình tĩnh trả lời.
Narcissa có chút không biết làm sao, có chút đờ đẫn nói: “Tôi đi pha trà cho ngài.” vừa mới xoay người liền bị gọi lại, “Ta không nghĩ rời khỏi căn phòng này lúc này là một lựa chọn hay, phu nhân Malfoy.” Grindelwald cười nho nhã lễ độ nhưng trong lời nói hàm chứa vài phần cảnh cáo.
“Tại sao chúng ta không cùng nhau ngồi xuống tán gẫu một chút nhỉ?” Grindelwald cười nhìn thiếu niên còn ngồi dưới đất, hướng cậu vươn tay.
Đôi mắt to xanh biếc của rồng nhỏ nhìn gã, xoay đầu tiếp tục rúc vào trong ngực Draco, cọ cọ mặt nhắm mắt lại, giống như trải qua một đêm này đã khiến đứa trẻ mới chào đời mệt mỏi, mà trong lồng ngực thiếu niên này thực an toàn. Móng vuốt xuyên qua bộ tây trang đắt tiền khiến nó không có khả năng được mặc tới lần thứ hai, có lẽ đây là lần đầu tiên có sinh vật dám trắng trợn làm hỏng quần áo của thiếu gia Malfoy. Mà Grindelwald rõ ràng thấy được một tia quen thuộc qua ánh mắt của rồng nhỏ, đó là ánh mắt làm lơ.
“Draco, lễ nghi của con.” Lucius đánh vỡ trầm mặc.
Draco sửng sốt trong chốc lát, một tay ôm rồng nhỏ đang ngủ say trong ngực, một tay đặt lên tay Grindelwald mượn lực đứng lên: “Cảm ơn ngài Grindelwald.”
Thiếu niên một lần nữa mang lên chiếc mặt nạ cười xã giao, chỉ là cách cậu ôm thú cưng khiến cậu trông không quá lạnh lùng như vậy, đôi mắt xám lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng nhìn chú rồng nhỏ.
“Xem ra nó rất thích cậu.” Grindelwald nói xong liếc mắt nhìn vào chỗ Harry đang ẩn thân, kéo ra nụ cười xấu xa, gã vô cùng khẳng định chàng trai bản chất vĩnh viễn là Gryffindor này bây giờ nhất định đang muốn lao tới bóp chết mình. Nhưng ~ không ~ được ~, thật thú vị không phải sao, vậy thì phải làm mọi chuyện càng trở nên thú vị mới được. Vì thế gã nói tiếp, “Cậu sẽ đối đãi với nó thật tốt đúng không?”
Harry nhìn Draco mở to hai mắt vì kinh ngạc, không khỏi nở nụ cười, đồng thời hắn hiện tại càng thêm khó chịu, vì bây giờ Draco đang nhìn chăm chú vào người khác mà không phải hắn.
Lúc này Lucius đứng ở một bên đột nhiên lên tiếng: “Nuôi loại sinh vật này chính là trái pháp luật, gia tộc Malfoy sẽ không làm trái pháp luật.” Tư thái ưu nhã, biểu tình khinh mạn.
“Đương nhiên, đương nhiên. Chúng ta đều phải tuân theo pháp luật của phù thủy tốt, nhưng mà nó cũng không phải là thứ trái pháp luật. Nó chỉ là lớn lên có chút giống rồng mà thôi, các người đã gặp qua loại rồng này chưa?”
Giống như nghe hiểu Grindelwald nói gì, rồng nhỏ mở to mắt giương hai cánh ra, vẫy đuôi phản đối. Nhưng cả người nó đen nhánh, đỉnh đầu có hai cái sừng, hai cánh hai đuôi, đúng là không có bất kỳ loài rồng nào có thể sánh bằng, phần đuôi thuần bạc, không giống bất kỳ loài rồng nào được ghi lại. Draco nhanh chóng dùng tay chạm vào đỉnh đầu và di chuyển xuống lưng nó, thành công thu hút sự chú ý của rồng nhỏ, nó híp mắt lại như thể đang tận hưởng sự vuốt ve, bình tĩnh trở lại.
Nhìn thấy một màn này Narcissa rốt cuộc nhịn không được: “Xin hỏi ngài Grindelwald, rốt cuộc đây là thứ gì?”
“Thằn lằn có cánh.” Grindelwald cười trả lời.
“Thằn lằn cũng sẽ không phun lửa.” Lucius lạnh mặt cho tên đàn ông trợn mắt nói dối này sự kiên nhẫn lớn nhất, bởi vì ông kiêng kị.
“Kia chỉ là một lần ngoài ý muốn, ta bảo đảm với ngươi nó vừa không phun lửa cũng sẽ không lớn lên.” Grindelwald chớp chớp mắt với Lucius nói, “Chỉ có một phiền toái là —— nó chưa được đăng ký.” Dừng một chút lại tiếp tục nói, “Đây cũng là lý do mà ta mạo muội đến đây, làm cho nó được hợp pháp hóa, đối với ông mà nói không khó phải không?”
“Ngài Grindelwald thật thích nói đùa, theo tôi được biết, lấy địa vị của ngài ở nước Đức hoàn toàn có thể bảo vệ một đám rồng, huống chi —— một con thằn lằn này?”
“Ha ha.” Grindelwald cười đến có chút âm u, chuyển chủ đề, “Anh quốc gần đây mây đen che lấp mặt trời, làm ta nhịn không được muốn trồng thêm nhiều bông hoa màu sắc xinh đẹp tăng thêm sắc thái ở đây. Ngài Malfoy cảm thấy sao?”
Đồng tử Lucius co rút lại một chút, vị ác ma này không mở rộng lãnh thổ sang nước Anh từ đầu, chẳng lẽ hiện giờ Đế Quốc Chi Hoa đã cấy vào đất của nước Anh sao? Chuyện này xảy ra khi nào? Đã có bao nhiêu người? Bộ Pháp Thuật hoàn toàn không có tin tức gì về việc này cả. Trong đầu ông là một mảnh hỗn loạn, nếu đã như thế, Grindelwald đưa tới một con rồng mục đích không khác ném đá dò đường, chẳng lẽ gã không biết gia tộc của mình đã nguyện trung thành với Voldemort sao? Không có khả năng.
“Chỉ sợ khách của trang viên Malfoy không thật sự thực thích thực vật.” Lucius nói ẩn ý.
“Ôi ~ Lucius đáng yêu.” lời nói vừa thốt ra liền nhìn thấy người đàn ông ưu nhã kia sắc mặt cứng đờ, Grindelwald lặng lẽ sung sướng một phen rồi nói tiếp, “Thời gian của những hạt giống trong đất sẽ rất dài, ta không cho rằng khách của ông sẽ được nhìn thấy thời điểm hoa nở.”
Lời này quá cuồng vọng, nhưng đối với Lucius mà nói lại là một chuyện tốt, điều này chứng tỏ cho dù Grindelwald phải đối mặt với Chúa tể Hắc ám, bất luận bên nào thua, gia tộc của mình cũng sẽ không ngã xuống, nhưng tại sao loại chuyện tốt này lại tới nhà mình? Kẻ từ trước đến nay cẩn thận kín đáo mang lòng hoài nghi.
Ông do dự một lát: “Ta biết là có một số hạt giống có thể sẽ không bao giờ nảy mầm.”
“Ha ha,” Khi Grindelwald vừa mới giơ lên đũa phép, vợ chồng Malfoy đã khai triển công kích, nhưng kết quả lại là đũa phép của hai người rơi vào tay Grindelwald, sắc mặt cả hai đều trở nên cứng đờ, càng thêm kiêng kỵ thực lực của đối phương. Bọn họ không biết ở chỗ tối có một người đã giúp đỡ Grindelwald cùng nhau kiềm chế bọn họ.
Nhưng động tác tiếp theo của Grindelwald lại là dùng đũa phép của mình gẩy mấy sợi tóc của Lucius, trêu đùa nói: “Ta luôn có sự ưu đãi đối với một đóa hoa xinh đẹp, giống như cho chúng ở một nơi an toàn để sinh trưởng.”
Nói xong lại trả lại đũa phép cho hai người .
“Đổi lại, con thằn lằn của ngài sẽ được chăm sóc tốt nhất, tôi hứa với ngài.”
“Thưa ngài?” Draco đúng lúc lên tiếng, “Xin hỏi tên của nó là gì?”
“Ồ tên ——” Grindelwald cười có vài phần quỷ quái, nhưng thần kinh đã chết lặng của nhà Malfoy giống như đã quen với hành vi vô lý và bất ngờ của vị này, “Nó là của cậu, đương nhiên do cậu quyết định.”
Draco nhìn Grindelwald trong chốc lát giống đang xác nhận gã không có nói đùa: “Nigrum. Nó có nghĩa là bóng tối, rất giống với màu sắc của nó.” Nhìn về phía đối phương trưng cầu ý kiến.
“Nigrum? Solanum nigrum sao, nó không đáng yêu lắm.” Grindelwald chưa nói xong, rồng nhỏ lại hướng gã vẫy đuôi mấy cái, sau đó liếm liếm ngón tay Draco, vừa định tiến lên một bước liền nghe thấy Grindelwald nói, “Xem ra nó rất thích cái tên cậu đặt cho nó, Nigrum, trẻ ngoan trước khi đi ngủ không thể ăn bậy bạ đâu~”
“Nó ăn cái gì?” Lucius nhạy bén hỏi.
“Thịt chín, ma dược, còn có mỗi tuần 5ml máu thuần huyết.” Grindelwald nói nhẹ nhàng.
“Ma dược?”
“Bất kỳ ma dược nào cũng được, phẩm chất càng tốt nó càng thích.”
“Thuần huyết?”
“Xem ra trước mắt nó hẳn là chỉ thích con ngài.” Grindelwald cười vô hại, “Nhưng chỉ cần là thuần huyết đều có thể, chỉ có thể là thuần huyết thôi.”
Lucius nghe xong thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với phù thủy hắc ám mà nói, đừng nói là máu, tóc và móng tay đều là thứ rất quan trọng. Nhưng sự nghi ngờ của Narcissa lại càng ngày càng sâu, ma dược và máu, sinh vật ăn hai thứ này ngoại trừ thứ đó ra, bà chưa gặp loại thứ hai, nhưng hiểu biết của bà cũng chỉ ở trong phạm vi nước Anh, hy vọng là do bà thiển cận.
Draco nhìn Nigrum, dù cho là Chúa tể Hắc ám hay là Grindelwald, cậu có dự cảm, ma thuật hắc ám sẽ lại một lần nữa thống trị thế giới phép thuật, gia tộc Malfoy sẽ lại đem đến vinh quang sáng ngời cho hậu thế một lần nữa.
Ngươi nói có phải hay không, Nigrum?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top