Chương 58
Kết quả tuyên án không như mong muốn, Lucius thì không biết tung tích, vì thế Narcissa bị Bộ Pháp Thuật giữ lại để “hỗ trợ” công tác, cũng hứa sẽ đem đến cho bà sự bảo vệ cao nhất. Cho dù Draco có dùng ký ức của mình làm bằng chứng để tố cáo sở Thần Sáng thì ngoài lời xin lỗi và bồi thường ra vẫn không thay đổi được sự thật là Narcissa không thể rời đi.
Chỉ là từ khi Harry nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của Draco vài ngày trước và đến khi tận mắt nhìn thấy mắt nhìn thấy quá trình cậu bị đánh, cơn tức giận đè ở đáy lòng của hắn trải qua thời gian ấp ủ rốt cuộc cũng lên men khiến đôi đồng tử xanh biếc của hắn càng thêm u ám.
Narcissa theo một nhóm người tới Cục thi hành án để làm nhiều thủ tục khác nhau, sau đó họ sắp xếp một căn phòng có tính bảo mật cao nhưng cũng vô cùng áp lực.
Bốn vách tường không có ánh sáng, trang trí đơn giản, giống như cánh cửa sắt của phòng giam đã đổi thành bức tường trắng, Draco hung hăng đá mạnh vào bức tường trắng khiến nó để lại dấu chân, “Mẹ của tôi sẽ phải ở chỗ này bao lâu!?”
“Draco.” Giọng Narcissa lộ ra sự mà mệt mỏi vô cùng, hiển nhiên là trước đây bà cũng đã bị bọn họ lén lút tra tấn, nhưng vẫn thận trọng không nói ra, “Đi tìm người thân của con, con sẽ được họ giúp đỡ.”
Trước mọi ánh mắt đang theo dõi, Narcissa không thể nói ra tên Sirius, điều này chỉ khiến mọi người hiểu lầm rằng chỉ cần Draco tìm được Lucius thì tất cả sẽ kết thúc.
Milton ở một bên cười lạnh, gã bị đè mạnh xuống buộc phải cúi đầu xin lỗi, nhưng cặp mắt kiêu ngạo kia lại nói rằng: Nhìn xem, dù tao có đối xử với mày như thế nào thì thứ tao phải trả giá chỉ là một lời xin lỗi. Chờ đến khi tìm được Lucius, ngài ấy sẽ bắt hắn khai ra tất cả, Harry vẫn còn quá nhỏ nên đã bị bọn Malfoy xảo quyệt lừa dối.
Mà bây giờ gã chịu nhiều nhục nhã, oan ức như vậy quả thực khiến gã không khỏi sùng bái chính mình, gã mới là anh hùng. Một ngày nào đó, gã sẽ áp giải Malfoy lên con tàu đến chốn lao tù Azkaban.
“Harry.” không biết từ khi nào gã đã đi đến bên cạnh Harry nhẹ giọng gọi một câu, ý bảo hắn dành chút thời gian để nói chuyện.
Gã muốn cứu vớt Cứu Thế Chủ bị rắn độc cắn, chờ đến lúc Harry hoàn toàn tỉnh ngộ, tên gã sẽ xuất hiện trên trang nhất của những tờ báo đó, tên của gã cũng sẽ được đứng song song với hắn, gã không khỏi phấn khích mỗi khi nghĩ đến nó.
“Anh Jones.” Harry hơi không vui vì gã gọi tên mình như thế họ thân thiết, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười hòa ái đáp lại, theo gã đến hành lang không người.
“Harry, em không nên thân thiết với đám người đó như vậy, anh có tình báo chính xác, bọn họ đã sớm phản bội, bọn chúng không cùng phe với chúng ta.”
“Anh Jones, em đã thấy đoạn ký ức kia…”
Harry cau mày, điều này làm cho Milton vô cùng không hài lòng lại có chút xấu hổ, “Đó là thủ đoạn tất yếu, Harry, em còn nhỏ, em không hiểu quy tắc của thế giới này, chúng ta mới là người đáng để em tin tưởng.”
“Anh hiểu lầm ý của em rồi, ‘ nếu hy sinh một người mà có thể có được càng nhiều tình báo của bọn họ, tôi nguyện ý phá vỡ những quy củ chết tiệt đó! ’ Em thấy anh nói ra những lời này mà không sợ hãi khiến em vô cùng kính nể.”
Harry không nhanh không chậm nói, đốt cháy nhiệt huyết của Milton từng chút một... Mọi người đều biết, giáo sư Dumbledore đặt kỳ vọng và ưu ái vào em, và như mọi người đoán, em đúng là biết một ít… Bí mật. Chẳng qua như lời anh nói, em thật sự quá yếu ớt, tôi vô cùng mong cầu sự giúp đỡ nhưng lại không dám tùy tiện tin tưởng người khác. Anh có đồng ý giúp em không?”
Câu hỏi cuối cùng đã đốt lên kíp nổ, sự điên cuồng chuyển động trong đôi mắt Milton, “Anh đồng ý, anh đương nhiên đồng ý giúp em rồi!”
“Đây là một việc rất nguy hiểm,” Harry tiếp tục nói, “Nhưng nhất định sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, giáo sư Dumbledore đã đảm bảo với em.”
Một việc vừa nguy hiểm vừa an toàn —— đã hoàn toàn hủy diệt lý trí Milton, đây đúng là những gì gã cần.
“Cho dù phải trả giá bằng tính mạng——” gã đang muốn nói chút gì đó hùng hồn để ủng hộ nhưng bị Harry đè lại bả vai.
“Amh Jones, bây giờ anh là người bạn quan trọng của em, mong anh đừng coi nhẹ chuyện sống chết, em sẽ không để anh chết.”
“Không sai, không sai, bạn bè.”
“Vậy xin hãy theo em đến đây.”
Trên một tảng đá lớn giữa biển, có một hòn đảo biệt lập trong tầm mắt của họ, có hai người đàn ông đứng quay mặt về hướng gió. Sóng vỗ vào đá không biết mệt mỏi lực nhấn chìm những tảng đá ngầm hết lần này đến lần khác.
“Đây là nơi nào?”
“Kia chính là nơi giáo sư Dumbledore cất giấu đồ đạc, thầy ấy đã sắp đặt chỉ có người trưởng thành mới có thể lấy được, không thể sử dụng độn thổ. Giáo sư Dumbledore dùng thứ này để bảo vệ em, nhưng bây giờ chiến tranh đã nổ ra, chúng ta không thể chờ đến một năm nữa. Đây là một thứ rất mạnh mẽ —— cho nên…”
“Anh sẽ giúp em, Harry!”
Harry hào hứng liếc nhìn Milton mà không trả lời, chèo chiếc thuyền nhỏ chở hai người chậm rãi hướng về phía đảo nhỏ.
Đây là nơi cất giấu chiếc mề đay Slytherin, năm đó không biết mặt dây chuyền sớm đã bị tráo đổi, đến khi Dumbledore gần chết R.A.B mới lấy được mặt dây chuyền giả. Cũng là khi đó, hắn lần đầu tiên nhìn thấy mặt tối của mình, ông lão bị lời nguyền đốt cháy xin tha không ngừng, hắn lại có thể một lần lại một lần rót rượu vào miệng thầy ấy mà không hề do dự. Chỉ vì thầy ấy đã nói là không sao, thầy ấy còn nói đây là con đường duy nhất. Hắn khóc thút thít, run rẩy, nhưng lại rót rượu không ngừng nghỉ, dùng chính tay mình đẩy ông lão đến bờ vực tử vong, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tiêu diệt Voldemort.
A —— hắn tàn nhẫn mà vĩ đại biết bao, thật không thẹn với sự dạy dỗ của Dumbledore.
Cái mề đay giả kia không hề có ý nghĩa, hoặc là nói hắn có chút căm ghét nó —— Dumbledore từng vì thế mà phải trả đại giới, nó không ngừng nhắc nhở hắn là người như thế nào.
“Thứ đó ở trong này, chỉ cần uống hết rượu là có thể lấy ra. Giáo sư Dumbledore nói rằng thầy ấy đã bày ra chướng ngại này để khảo nghiệm em nhưng khả năng cao là em không uống nổi.”
Harry đứng phía sau Milton nhẹ giọng trần thuật.
Thật quá đơn giản! Chỉ cần uống rượu là có thể làm anh hùng, gã sẽ trở thành anh hùng. Milton không chút do dự cầm lấy cái cốc múc một cốc và ngửa đầu uống.
Trong phút chốc, vẻ mặt gã cứng đờ và biểu cảm có vẻ thống khổ, nhưng Milton chịu được, một tay chống xuống chậu đá bên cạnh, một tay run rẩy uống xong cốc thứ hai, khi đã uống được một nửa, gã lảo đảo một cái rồi quỳ xuống, cốc rượu thừa một nửa rơi xuống đất. Milton nằm cuộn tròn trên mặt đất, cả người không ngừng đổ mồ hôi.
Đôi giày da của Harry xuất hiện trong tầm mắt gã, Harry cong lưng nhặt cốc rượu lên, tự mình múc một cốc rồi ngồi xổm bên cạnh Milton, năm đó Dumbledore uống đến cốc thứ tư mới ngã xuống đất, sự chênh lệch này thật lớn, “Anh Jones, đây là khảo nghiệm. Mau uống đi ——”
Milton nói: “Không… Không……”
Cánh tay của Harry giống như thép, không lưu tình rót toàn bộ nước thuốc vào, “Nước thuốc trong chậu đá sẽ tự đầy lại, nếu không uống nhanh lên chỉ sợ anh càng uống càng nhiều ——”
Giọng nói bình tĩnh còn đáng sợ hơn cả ác quỷ trong vực sâu tối tăm, Draco vốn chỉ là nghi ngờ mới khoác áo tàng hình đi theo, mấy ngày trước vừa mới “ép buộc” Harry giao quyền sử dụng ALEX cho mình, mệnh lệnh đầu tiên chính là để ALEX đưa mình đến vị trí mà Harry lúc nào cũng giấu giếm, lại không nghĩ có thể nhìn thấy cảnh tượng khiến lông tơ cậu dựng ngược.
Milton trên mặt đất đã bắt đầu run rẩy, trán nổi gân xanh vô lực giãy giụa, “Không, không, không…… Không…… Đừng giết tôi……”
“Anh sẽ không chết, em đảm bảo. Đến đây đi —— uống hết nó, anh đang nhận được sự hy sinh mà mình muốn…” Harry trấn an cùng khuyên nhủ giống như cái chạm nhẹ nhàng của một con rắn độc trước khi nó nhe chiếc nanh bóng loáng lạnh lẽo ra mơn trớn linh hồn và lưu lại sự run rẩy.
Milton hét chói tai, âm thanh thê lương lướt qua mặt hồ đen tĩnh mịch, vang vọng trong hang động lớn. Draco sợ hãi lùi lại lập tức té ngã trên mặt đất tạo thành tiếng động khiến Harry phải nhìn về hướng đó.
Áo khoác tàng hình rơi xuống lộ ra cái đầu bạch kim cùng biểu tình khiếp sợ, Harry buông chén rượu đứng lên, từng bước từng bước đi về phía Draco, không chất vấn cũng không giải thích mà tới gần khiến Draco không tự chủ được mà cứng đờ cơ thể, đột nhiên cậu cảm thấy mình bị kéo lại phía sau, sợ hãi nhảy dựng lên xoay người nhìn lại, dưới đáy hồ có vô số bàn tay tử thi đang tranh nhau vươn về phía đảo định kéo cậu xuống.
“Này… Đây là thứ gì!?”
“Em cảm thấy nó là gì?”
Cảm nhận được cơ thể Harry từ phía sau truyền đến, cả người cậu chấn động, xoay người lại phát hiện mình căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn Harry, Milton sắp chết, Harry muốn giết Milton, Harry giết người. Harry giết người. Harry giết người.
Thấy Draco không nói lời nào, Harry quay lại cầm cốc rượu đưa tới trước mặt Draco, hắn thấy Draco kinh hoảng lắc đầu nỉ non: “Tao không uống, không, tao không uống —— mày, mày không thể làm như vậy.”
Harry nhíu mày, “Anh giúp em cho gã uống, không phải em nói muốn đích thân báo thù sao?”
Báo thù? —— à đúng rồi, Milton tát cậu một cái, không sai —— cậu đã nghĩ đến việc sẽ dạy cho gã một bài học, thậm chí là treo gã ở đại sảnh Bộ Pháp Thuật quất mấy roi, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới sẽ lấy mạng gã.
“Tao, tao,……” Cậu lắc đầu nói lắp, vẫn không nhúc nhích.
Harry đi đến bên cạnh Milton chỉ còn hơi thở mỏng manh, đặt cốc rượu bên môi gã liền thấy Milton thuận theo mà nuốt xuống, giống như thứ mình uống không phải rượu mà là thuốc giải, hai mắt nhắm chặt: “Cầu xin cậu, cầu xin cậu, cầu xin cậu, đừng…… không muốn nữa, không muốn nữa, để tôi làm gì cũng được……”
“Đủ… Đủ rồi.” Cổ họng Draco trở nên khô khốc.
Harry lại ngoảnh mặt làm ngơ mà đưa nốt cốc rượu cuối cùng cho Milton, sau đó hắn lấy ra hộp đựng dây chuyền kia, nhìn chăm chú không biết suy nghĩ cái gì.
Sau đó Harry lấy đũa phép ra không biết đã ếm câu chú gì với Milton mà thấy gã nặng nề ngủ thiếp đi, hô hấp vô cùng mỏng manh.
“Mày…” Draco có vô số nghi vấn, nhưng lại không thể thốt lên khi Harry tới gần, giống như sợ nếu phát ra bất kỳ thanh âm nào sẽ phá vỡ sự yên tĩnh hiện tại mà đánh thức ác quỷ từ địa ngục.
“Anh đang thành toàn cho giấc mơ của gã.” Harry chẳng hề để ý nói, “Em đang sợ anh sao, Draco?”
Hắn nhìn chằm chằm Draco, cách cậu trong gang tấc, sau đó duỗi tay kéo eo đối phương lại, không thấy câu trả lời cùng phản kháng, chỉ có sự cứng ngắc thiết thực đáp lại. Hắn chậm rãi vuốt ve từ eo trượt xuống mông, nắm lấy xoa nhẹ một cái rồi cười khẽ: “Như này cũng không có phản ứng, sẽ không bị dọa đến ngu luôn rồi chứ?”
Harry nhìn cậu, cảm thấy có một loại khoái cảm dâng lên từ lòng bàn chân, người trước mặt bởi vì mỗi một câu nói mỗi một động tác của hắn mà sợ hãi; khoái cảm từ sự bực bội đang ẩn nấp bốc lên, Draco như vậy giống như thiếu một cái gì đó.
“ALEX, ngươi không nên dẫn em ấy tới nơi này.”
“Vô cùng xin lỗi, chủ nhân!” ALEX hổ thẹn tự trừng phạt mình.
Sau khi dùng phép thuật gia tinh, Harry ném Milton ở cửa St. Mungo rồi mang theo Draco trở lại trang viên.
Góc dưới bên phải của nhật báo tiên tri: Milton Jones của sở Thần Sáng trọng thương không rõ nguyên nhân xuất hiện ở cửa St. Mungo, sau khi kiểm tra thì thấy anh ta không bị ma thuật hắc ám làm bị thương, đã tỉnh lại sau khi được cứu chữa và tuyên bố Dumbledore thuộc về thế lực hắc ám, gã mới là Cứu Thế Chủ. Đã được giám định là chấn thương tinh thần cấp độ 3, phải nhập viện để theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top