Chương 5
Nửa đêm.
Grindelwald ếm cho hai người một cái huyễn thân chú, sau đó phủ thêm áo khoác tàng hình cùng nhau đi vào trang viên Malfoy. Vừa đến trang viên, vết sẹo tia chớp trên trán Harry đột nhiên trở nên đau đớn bỏng rát, hắn cau mày không để cổ họng phát ra tiếng, trong lòng hung hăng phỉ nhổ Lucius hiện tại cũng đã đón Voldemort đến trang viên cung phụng.
“Ngài muốn dẫn tôi đến chỗ nào?”
Bị áo khoác tàng hình hạn chế hành động Harry chỉ có thể một bước không rơi đi theo Grindelwald, đối với phương hướng xa lạ này tỏ vẻ hoài nghi.
“Đương nhiên là đi gặp cái người gọi là thế hệ thứ hai của ta.” Grindelwald nói một cách đương nhiên nhưng hành động lại rất cẩn thận, đũa phép đặt ở vị trí gã tiện tay nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trạng thái chiến đấu.
“Từ từ,” Harry đè lại bả vai Grindelwald từ phía sau, động tác đỡ trán của hắn thành công khiến Grindelwald xoay người dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
“Hắn có thể cảm giác được ngươi?” Khi nói chuyện gã di chuyển đũa phép xung quanh trán Harry, nếu không phải do lời thề kia, Harry sẽ không thể ngờ người trước mặt lại che giấu sát ý trong mắt mà không phải là vui đùa.
“Không thể, chỉ có tôi cảm nhận được hắn.” Nếu muốn nói hiện tại hắn có kỹ năng ma pháp nào tốt nhất thì tất nhiên là Bế Quan Bí Thuật, “Không cần tìm thêm phiền toái, hiện tại hắn ta đang tức giận.”
“Vậy mới vui không phải sao ~ đừng quên lời thề cho ta mượn áo khoác tàng hình một lần, không bằng bây giờ ~ ngươi có đi hay không tùy ngươi, Harry?” Một câu hỏi bắt buộc.
“Mượn áo khoác tàng hình của tôi để đi nhìn lén Voldemort? Ngài nhàm chán vậy sao, Grindelwald?” Quả thực không thể nói lý mà.
“Ngươi cần hiểu rõ ta hơn, Harry. Rốt cuộc chúng ta còn phải ở chung với nhau lâu đấy ~”
“Lucius —— ta còn có thể tin tưởng vào sự trung thành của ngươi không?” Voldemort ngồi trên ghế nhìn người hầu quỳ gối bên chân hắn.
“Chủ nhân của tôi, tôi đã từng mê muội, nhưng tôi đối với ngài lòng trung thành chưa bao giờ bởi vì mê muội mà mất đi.” Lucius quỳ một gối xuống đất thân thể cứng đờ.
“A —— ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi nói phiền toái lớn nhất sẽ là giám ngục Azkaban, bọn chúng đã thần phục ta, nhưng câu trả lời ngươi cho ta đâu? Thuộc hạ của ta vẫn ở Azkaban!” Voldemort rít gào đứng dậy.
“Chủ nhân, chỉ là tôi còn cần một chút thời gian đi giải thoát cho họ! Mong ngài tin tưởng tôi, thuộc hạ của ngài sẽ xuất hiện trở lại thế giới trong thời gian ngắn nhất, tôi hứa.” Lucius vội vàng dùng ánh mắt đuổi kịp Voldemort, ngay sau đó lại hoảng sợ cúi đầu.
“Lời hứa của ngươi đối với ta không có giá trị, ngươi còn nhớ rõ quy tắc của ta không?” Giọng Voldemort nhẹ nhàng chậm rãi mà lạnh lẽo, Nagini cảm nhận được lời triệu hồi từ nơi âm u trườn đến đảo quanh người Lucius, phát ra tiếng khè khè uy hiếp.
Giọng Lucius run rẩy lại rõ ràng: “Đúng vậy, tôi nguyện ý tiếp nhận trừng phạt, chủ nhân của tôi.”
Tra tấn thật lâu sau, Lucius run rẩy thân thể lấy lòng Voldemort.
“Crucio? Hắn thật sự thích lời nguyền này sao?” Grindelwald kinh ngạc mang theo tiếc nuối, lắc đầu nói, “Thật là một câu thần chú nhàm chán.”
“Thủ đoạn của ngài thì sao?” Harry châm chọc hỏi.
“A —— ngươi có biết một câu thần chú có thể khiến cho người ta thấy thịt trên cơ thể mình bị bong ra từng mảnh từng mảng cho đến khi thấy cả xương chưa?” Trong giọng nói của Grindelwald mang theo sự phấn khởi không thể nghe thấy, hai mắt nhìn chằm chằm Harry giống như đang nhìn một sản phẩm thí nghiệm có sẵn.
“Không phải ngài là một phù thủy tốt bụng sao?” Harry giống như hoàn toàn không e ngại lời đe dọa của đối phương, trào phúng trả lời gã như cũ.
“À ~ ta là phù thủy tốt bụng nhất nước Đức, nhưng không phải giờ đang ở nước Anh sao?” Có vẻ gã thấy phản ứng của Harry không thú vị nên thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn Voldemort, nói nhỏ, “Xem ra ta đã đánh giá cao hắn, hoặc là xem nhẹ độ nhạt nhẽo của nước Anh.”
“Mang Draco tới gặp ta.”
Grindelwald đang muốn xoay người rời đi đột nhiên bị Harry dừng lại đụng thẳng vào lưng hắn: “Ngươi làm gì vậy!?” Gã xoa cái mũi không cao hứng mở miệng oán giận.
“Đừng nhúc nhích, đồ ngốc.” Harry hiếm khi không trưng ra nụ cười nửa miệng ngày thường thường hay thấy.
“...Chủ nhân”, Lucius giống như đang tự hỏi nên mở miệng như thế nào, “Draco nó...”
“Lucius, ta cho rằng ta đã có được gia tộc Malfoy trung thành, chẳng lẽ ta sai rồi?”
“Không, ngài nói chính xác. Gia tộc Malfoy nguyện trung thành với ngài, nhưng mà Draco —— tôi sẽ đi gọi nó.” Lucius giống như đang đấu tranh, cuối cùng vẫn vâng theo mệnh lệnh.
Nhìn ông ta đi ra cửa, Harry mím chặt môi.
Một lát sau, Lucius lại lần nữa trở lại căn phòng này, phía sau đi theo một thiếu niên so với hắn thấp hơn một cái đầu, mái tóc bạch kim giống hệt, nhưng lại mượt mà trái ngược với mái tóc khô và xù xì của cha cậu. Thiếu niên mặc một bộ tây trang màu đen khiến làn da càng thêm tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm sàn nhà, giống như có ngàn cân đè trên đỉnh đầu làm cậu không dám ngẩng lên.
“Tham kiến chủ nhân.”
“—— tham kiến Chúa tể Hắc ám.”
Quỳ gối trước mặt Voldemort như cha cậu đã làm, Draco không dám gọi ông ta là chủ nhân. Kể từ khi Draco nghe cha nói rằng Chúa tể Hắc ám sẽ triệu tập cậu, Đầu óc căng thẳng của Draco trở nên trống rỗng, phấn khích và sợ hãi trộn lẫn suốt quãng đường đi theo cha đến căn phòng này, và sau khi bước vào cửa, cậu nhận ra rằng những cảm xúc hỗn độn đó không mạnh bằng nỗi sợ hãi.
Chỉ có sự sợ hãi cuối cùng chi phối cậu.
Harry nhìn Draco quỳ trên mặt đất, chưa từng nghĩ tới kiếp này lần đầu tiên nhìn thấy cậu lại là bộ dạng này, người hắn đã thề phải bảo vệ đang trông vô cùng sợ hãi. Grindelwald nghe thấy Harry hô hấp nặng nề, đó là âm thanh của áp lực và phẫn nộ.
“Draco Malfoy ——— ngươi nguyện ý đi theo ta chứ?”
Hầu kết Draco trên dưới lăn lộn, môi mỏng khô ráo lúc đóng lúc mở phát ra mấy âm tiết: “Tôi nguyện ý.”
“Ta tin tưởng sự trung thành của cha ngươi, nhưng ta nên tin tưởng ngươi như thế nào?”
Draco khẩn trương liếc cha mình một cái, thấy được chỉ thị cự tuyệt, nhưng cậu do dự vài giây sau rồi nói: “Mong ngài cho tôi cơ hội chứng minh.”
“Draco!” Lucius có chút phẫn nộ vì con trai không nghe theo, “Con dựa vào cái gì cho rằng mình có thể nguyện ý trung thành với chủ nhân, không cần giống cái lũ Gryffindor tự đại!”
Người bị cha giáo dục không cam lòng nhưng không dám phản bác chỉ có thể cúi đầu xuống càng thấp.
“Lucius, người cũng biết, ta luôn vui vẻ cho người trẻ tuổi một cơ hội.”
“Harry, ngươi thích người thật thú vị.” Grindelwald nhìn sắc mặt càng ngày càng kém của Harry bắt đầu vui sướng khi người khác gặp họa.
“Nhiều năm qua, mọi người đều nói Hogwarts là nơi an toàn nhất, chúng ta nên chứng minh bọn chúng ngu xuẩn như thế nào?”
“Ngài đến sẽ là sự chứng minh rõ ràng nhất.” Draco có chút run rẩy trả lời.
“Sẽ rất mạo hiểm, vì vậy ta có thể tin tưởng vào ngươi không, Draco?”
“Tôi sẽ là một trong những thuộc hạ trung thành nhất của ngài.”
“Tốt lắm, sửa Tủ Biến Mất sửa rồi đưa tới Hogwarts đi, chờ tin tức của ta. Khi ta tới nơi, dấu hiệu Hắc Ám sẽ được thưởng cho lòng trung thành của ngươi.”
“Rất vui vì được phục vụ ngài, Chúa tể hắc Ám.”
Grindelwald huýt sáo vỗ vỗ bả vai Harry. Hai người một trước một sau đi theo cha con Lucius vào trong thư phòng, Narcissa bưng trà tiến vào, đóng cửa phòng lại rồi thả ra một loạt bùa ếm sau đó mở miệng: “Đã xảy chuyện gì? Vì sao lại muốn gặp Draco!” Cảm xúc của bà có chút không xong.
Lucius đem gậy chống xuống đất thật mạnh: “Ban đầu Chúa tể hắc Ám chỉ định dùng Draco để ép ta, không ngờ ——” nói đến đây, không hề có phong độ mà đứng dậy, vòng qua án thư đi tới trước mặt Draco từ trên cao nhìn xuống cậu, “Con cho rằng ông ta sẽ cho con một cơ hội vinh quang sao?”
“Cha! Cha từng nói gia tộc Malfoy nguyện trung thành với Chúa tể hắc Ám. Con —— con cũng là một Malfoy.” Sắc mặt tái nhợt của Draco bởi vì cảm xúc kịch liệt mà bắt đầu đỏ lên, có chút không cam lòng yếu thế đối mặt với cha mà đứng dậy.
“Cái gì?! Chúa tể hắc Ám bảo con làm việc? Ngài ấy bảo con giết ai?” Narcissa bước đến chỗ hai người họ, khẩn trương nhìn Draco đặt câu hỏi.
“Ngài ấy không bảo con giết người, Ngài ấy chỉ bảo con sửa lại Tủ Biến Mất sau đó đưa tới trường học.” Draco xấu hổ quay đầu sang một bên, giống như đang trơ trẽn nói ra một nhiệm vụ đơn giản.
Narcissa lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trái tim chưa buông xuống lại bởi vì câu nói tiếp theo của Lucius mà lại lần nữa treo ở giữa không trung.
“Sau đó ông ta sẽ đánh dấu con!” Lucius phẫn nộ gầm rú, hoàn toàn không màng tới lễ nghi hình tượng ngày thường. Tất cả nỗi sợ hãi mà ông biết đã biến thành cơn thịnh nộ với Draco, “Con căn bản không biết điều đó có nghĩa là gì!”
“Con nguyện ý tiếp nhận đánh dấu! Con vẫn luôn đợi ngày này! Malfoy không nên coi đây là vinh hạnh sao, cha!” Draco phẫn hận mang theo khó hiểu, cậu chỉ muốn chứng minh chính mình.
Trong tiếng kinh hô của Narcissa, Lucius cho Draco một cái tát, đánh cậu ngã xuống đất.
Một cái tát này không chỉ phá vỡ tranh cãi trong phòng mà còn phá vỡ sự tức giận của Harry.
Một con rồng nhỏ phá không bay đến trước mặt Draco phun ra một ngọn lửa mỏng manh vào Lucius, màn hài kịch như thế làm kinh sợ một nhà Malfoy, lại làm Grindelwald cười đến mức ngồi xổm trên mặt đất.
“Ặc Harry!! Ha ha ha!!! Harry, ngươi so với Voldemort thú vị nhiều! Ha ha ha! Ngươi nên nắm chắc phép thuật của gia tộc mình đi.”
Cảm xúc của chủ nhân có quan hệ mật thiết với con rồng được khế ước, vì vậy Harry đã vô tình triệu hồi con rồng nhỏ, à, sau đó nó còn phun lửa vào Lucius.
Lucius bắt đầu niệm chú khắp nơi: “Ai ở đây?” Con rồng nhỏ loạng choạng bay về phía cơ thể của Draco để trốn, vừa mới bị đánh một cái, lại bị một con rồng nhỏ quấn lên khiến Draco thật sự có chút ngây ngốc.
Narcissa là người đầu tiên lấy lại tinh thần. Bà nhìn con rồng và im lặng một lúc, sau đó bà mở áo sơ mi và xem xét một bộ phận nào đó trên cơ thể mình. Hành vi táo bạo và thiếu tôn trọng này lại một lần dọa Draco đang ngồi liệt dưới đất.
Đối mặt với thần sắc dò hỏi của Lucius, Narcissa chậm rãi lắc đầu. Ấn ký của gia tộc không có xuất hiện, gia tộc Potter lại chưa giải phong ấn, có lẽ do bà liên tưởng quá nhiều.
“Mau gọi rồng của ngươi trở về.” Grindelwald khôi phục bình thường sau đó ra lệnh cho Harry.
“Quan trọng là—— tôi không biết cách!” Harry cảm thấy hiện tại mình giống như thật sự đã trở về 16 tuổi.
“Bây giờ chỉ có một biện pháp.”
“Cái ——”
Harry còn chưa nói xong, đã thấy Grindelwald hiện thân trước mặt nhà Malfoy.
“Tên khốn này!”
Một trận yên tĩnh thật lâu biểu đạt hôm nay nhà Malfoy đã trải qua sự kinh hoàng vượt quá số lần có thể thừa nhận.
“Chào buổi tối, hy vọng ta không quấy nhiễu đến các vị. A ~ ta là Gellert Grindelwald ~”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top