Chương 40
Lúc này, giáo sư McGonagall đang ngồi đối diện với giáo sư Dumbledore, mái tóc đen được búi cao và khuôn mặt cứng đờ khiến bầu không khí trở nên nghiêm túc và sâu lắng.
“Giáo sư Dumbledore...”
“Tôi biết.” Dumbledore giơ tay ngăn lời bà nói, “Trò Harry và trò Malfoy có chút hiểu lầm.”
“Tôi muốn nói không phải chuyện nhà Malfoy, tôi chú ý thấy Harry dùng đũa phép không giống cây cũ.” McGonnagal lộ ra vẻ lo lắng khó giấu.
Lời này rốt cuộc thành công làm cho động tác uyển chuyển của Dumbledore tạm dừng. Hạt giống hoài nghi đã sớm mai phục rốt cuộc mọc rễ nảy mầm.
Draco lặng lẽ trở lại hầm, lại một lần nữa cảm nhận được áp lực trong không khí, Slytherin tử vong chính là một học sinh năm 2 —— Monnie Green, xuất thân từ một gia đình thuần huyết.Anh trai cô là Abel Green học cùng lớp với Malfoy.
Ngay khi nhìn thấy Draco ở khu vực công cộng, anh ta lao tới trước mặt và túm lấy cổ áo cậu, gương mặt dữ tợn rít gào, “Draco Malfoy! Là mày giết Monnie! Tao biết mày với bọn Crabbe ở cùng nhau thì thầm âm mưu gì đó, chúng mày là lũ thuần huyết bại hoại, chỉ biết lấy lòng kẻ mà ai cũng biết là ai, không thể nói lý với thứ tạp chủng như mày, tao muốn mày dùng mạng để tế Monnie, quyết đấu đi.”
Anh ta buông Draco ra, giơ đũa phép lên, ngẩng cao đầu lùi ba bước.
“Tao không giết người.” Draco nhìn chằm chằm đối phương cũng giơ đũa phép lên, “Mày là đồ hèn hạ chỉ biết trốn sau gia tộc, hôm nay để tao dọn sạch rác rưởi cho gia tộc thuần huyết.”
Mọi người hỗn loạn thét chói tai, đủ loại phép thuật tấn công đối thủ với tốc độ cực nhanh, trò hề chỉ kết thúc khi Snape đến và nhốt họ lại.
Snape cầm đũa phép của hai người đi, còn lục soát rồi lấy đi Tủ Biến Mất trên người Malfoy, đẩy người vào phòng tạm giam tối đen.
“Thầy không thể lấy nó đi!”
“Trò Malfoy, đêm nay ta rất bận, tính tình cũng vô cùng không tốt, vào đi.”
Draco sắc mặt âm trầm nhìn cửa phòng tạm giam bị đóng lại, nhiệm vụ cuối cùng của cậu là chờ chỉ thị rồi đưa Voldemort đến Hogwarts, mũi tên đã rời cung không thể quay lại, vì an toàn của gia tộc Malfoy cậu không thể làm gì khác, Snape bây giờ có ý gì!? Ông ta muốn giết gia tộc cậu sao!?
Còn đang đắm chìm trong cảm xúc, Draco đột nhiên bị người trong bóng tối đánh cho ngã xuống đất, cậu rên rỉ một tiếng, còn chưa kịp đứng dậy, liền cảm giác có người cưỡi lên trên người cậu, đôi mắt nâu sáng ngời trong bóng tối cắn chặt vào cậu.
Snape chết tiệt muốn hại chết cậu sao!? Để Greene ở chung phòng giam với cậu!?
“Tao đánh chết mày!”
“Em gái mày không phải tao giết! Xuống khỏi người tao thằng khốn!” Draco cảm giác mũi mình nóng lên, trong miệng tràn ngập vị rỉ sắt, cậu không có hình tượng cố gắng giãy giụa.
Hai thiếu niên huyết khí phương cương sức lực gần ngang nhau ẩu đả, một người trút bỏ nỗi đau và tức giận, một người tiêu diệt nỗi sợ hãi.
Cuối cùng từng người chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống.
“Không phải tao giết Monnie Green.” Draco thấp giọng lặp lại, không biết đang nói với đối phương hay đang tự ám chỉ mình.
“Tại sao lại muốn trung thành với kẻ kia.”
“Tao không rõ mày đang nói cái gì, gia tộc Malfoy không phải loại nhát gan như các người, thứ chúng tao trung thành chỉ có vinh quang của thuần huyết.” Cậu âm thầm châm chọc phái trung lập.
“Ha.” Green cười nhạo một tiếng, “Không có ma pháp gia tộc mà cũng xứng nói bốn chữ vinh quang thuần huyết.”
“Mày nói cái gì!?”
“Malfoy, dùng phương thức thuần huyết quyết đấu đi. Nhưng tao sợ mày không hiểu...”
Khi nói chuyện một con sói tuyết có chiều cao gần như tương đương xuất hiện trong phòng giam với cái miệng đầy máu, đôi mắt to lớn hung tợn khoá chặt Malfoy giống như Green.
Draco sợ tới mức cả người phát run nói không nên lời, lưng cậu đã ướt một mảng, vừa rồi chiến đấu đau đớn đã bị nỗi sợ chết bao trùm.
Malfoy chạy đến cửa dùng sức đấm vào cửa, “Mở cửa!!!”
Cậu không muốn chết, cậu không muốn chết, cậu không muốn chết.
“Đi chết đi, Malfoy.”
Draco nhắm mắt lại, thấy con sói tuyết vồ lấy mình, cậu thực sự nhớ những câu chuyện về Đứa Bé Vẫn Sống khi cậu còn nhỏ, những câu chuyện đó luôn đánh lừa trẻ em rằng anh hùng với vết sẹo tia chớp sẽ xua đuổi bóng tối cho những người đau khổ. Khi lớn lên, cậu nhận ra rằng anh hùng vĩ đại chỉ bảo vệ bạn bè của mình, và cậu ta không phải là bạn của cậu.
Hình ảnh bị răng sói cắn phải máu tươi phun trào gân cốt đứt gãy không xuất hiện, một con rồng đen cao bằng nửa Draco dùng lửa đẩy lùi sói tuyết, giằng co đối đầu.
Hai chiếc đuôi sáng màu bạc đung đưa quen thuộc trước mặt Draco.
“Không có khả năng.” Green yên lặng tự nói, tất cả gia tộc đều biết nhà Malfoy không có ma pháp gia tộc, làm bạn với Muggle, coi tiền quyền như tính mạng, người như vậy sao có thể là Ngự Long Giả. “Lên, tiểu Bạch.” Anh ta có chút mê mang ngồi một góc, sói tuyết đã biến mất.
Rồng đen chậm rãi thu nhỏ, sau đó bay vào ngực Draco, đôi mắt xanh biếc tròn xoe nhìn Draco, sau đó tìm một vị trí thoải mái để ngủ.
Bàn tay run rẩy cứng đờ chạm vào nguồn nhiệt, miệng muốn gọi tên Nigrum lại khàn khàn phát không ra được nửa tiếng, nước mắt lặng yên không tự chủ được nhỏ xuống lưng rồng không ngừng.
Trong nháy mắt, cửa phòng tạm giam bị mở ra, Green đột nhiên bị một bùa hoá đá không kịp đề phòng. Khi Draco lại lần nữa kinh hoảng đến mức muốn kêu lên sợ hãi thì cả người đã bị kéo vào một lồng ngực khác, quen thuộc quá..... mùi hương gần đây thường xuyên đến gần cậu.
Vừa bàng hoàng vừa bất ngờ khi đón nhận cái ôm thật chặt.
“Đừng khóc…” Giọng nói của Harry phát ra từ lồng ngực cậu.
Tại...sao... Tất cả những nghi ngờ của Draco đều biến thành bất bình, nếu một đứa trẻ ngã xuống và không ai nhìn thấy nó, có lẽ nó sẽ tự đứng lên, nhưng nếu có ai đó an ủi nó, nhất định sẽ khiến đứa trẻ khóc.
Mà hiện tại tình huống này cũng áp dụng với Draco hoàn toàn lạc lõng của chúng ta, tất cả sự tức giận và sợ hãi của cậu bùng phát thành sự bất bình, trong bóng tối, trong vòng tay của Harry Potter.
Harry vỗ lưng cậu, dùng bùa trị thương cho cậu, nhẹ nhàng an ủi: “Này… đừng khóc, không sao đâu… đừng khóc…” Hắn không muốn xuất hiện trước mặt cậu. thứ nhất, hắn còn chưa tiêu hóa được hiện thực người yêu mình trở thành đồng lõa giết người, nhưng nước mắt Draco trực tiếp gột rửa hết thảy cố chấp cùng vướng mắc của hắn, hắn vì cậu mà trọng sinh, lại ngay cả bạn bè cũng không làm được, hắn quả thực vô dụng không thể tha thứ, chẳng lẽ còn muốn ở lúc cậu khóc đứng một bên nhìn sao!? Không có khả năng!
Tay Draco nắm thật chặt áo khoác của Harry, nghẹn ngào nói: "Tại sao..."
Tại sao mày lại ở đây?
Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy?
Tại sao mày.....
“...Tao nghĩ... Đại khái là bởi vì...” Harry dừng một chút, áp mặt vào tóc Draco, hít thật sâu mùi hương của cậu, mang theo sự thỏa hiệp bất đắc dĩ, nhỏ nhẹ nhưng lại rõ ràng, “...Tao thích mày.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top