Extra 1
Này là giai đoạn Draco còn thất nghiệp. Harry chưa dính bụi bẩn.
Họ chỉ xưng mày tao khi ở bộ và trong quá trình làm việc. Bởi nếu có vấn đề xảy ra, sẽ phải dùng Chiết tâm hoặc veritaserum, như vậy mối quan hệ giữa cả hai sẽ bị bại lộ.
Ps: hôm qua ẩn fic mà quên mất bộ này mình end rồi, thôi thì đăng bù cùng extra nhé.
_____
Cuối tuần là khoảng thời gian tốt đẹp nhất bên nhau. Hôm nay là thứ bảy, Draco quyết định đến nhà Harry một chuyến, làm một bữa tối mặn nồng.
Cậu xắn tay áo, bắt đầu với công việc đã quen tay, làm bánh, nấu mì, và chuẩn bị thức ăn nhẹ. Còn đặc biệt làm thêm cốc nước ép cam, giúp Harry giảm căng thẳng.
Tiếng 'bộp' phát ra từ phòng khách, Harry đã về, và nhìn thấy cái đầu trắng ló ra từ bếp của Draco.
"Anh về rồi," cậu nói. "Mau thay quần áo tắm rửa, em chuẩn bị bữa tối xong rồi."
"Đến khi nào?" Harry đi vào phòng bếp, nhìn bộ dạng tất bật quen thuộc kia.
"Lúc 4h?" Draco hơi nghiêng đầu. "Tối nay anh có hẹn với bạn sao?" Cậu hơi buồn, cậu và Harry gặp nhau không cố định, huống hồ chi bây giờ cậu cũng chưa có công việc, ngày ngày rảnh rỗi tính ngày tính giờ muốn gặp Harry.
Harry nghĩ ngẫm một lúc. "Không có."
Thấy khuôn mặt Draco sáng bừng lên. Cậu cười khẽ. "Vậy nhanh xuống ăn, anh hẳn là đói lắm rồi."
Rồi cậu đẩy Harry ra khỏi phòng bếp, còn mình thì loay hoay sắp đồ ăn ra.
Cả hai ăn trong im lặng, Draco không biết nói gì và Harry thì không muốn nói gì. Nó nhạt nhẽo trôi qua. Nhưng được ăn cùng người yêu khi anh ấy rảnh rỗi là Draco vui rồi.
Ăn xong cậu lại lanh chanh đi rửa bát đũa.
"Dùng phép thuật đi." Harry uống nước cam nói. Nhìn bộ dạng tay toàn bọt xà bông của Draco mà không quen.
"Em quen rồi. Anh uống nước đi, muốn ăn quả gì không? Đợi tý em gọt."
"Lo làm việc của em đi." Harry đáp. Tay còn bận bịu mà sao nói nhiều vậy không biết.
Draco cười, quay đầu xử lý đống bát.
Khi cậu trở ra, Harry đang ngồi ăn táo và đã di chuyển sang phòng khách, đọc báo và xem TV.
Hệt như Muggle ấy.
Đúng là tối thứ bảy bình yên.
Cậu biết ý, cậu xuống ghế, cách xa cả đoạn với Harry, vì bình thường cả hai rất ít khi thân mật, nói về skinship lại là càng hiếm thấy. Tay đưa ra bóc quýt để ăn. Cậu chăm chú xem mấy thứ hình động trên TV giống người yêu. Và cảm thấy thích thú.
"Anh." Draco đưa cho Harry quả quýt đã bóc, còn bị mất một múi. "Ngọt, em thử rồi."
Cậu biết Harry không thích ăn chua.
"Ăn đi." Harry kéo tay cậu, kéo luôn cả người cậu gần mình. "Tôi không ăn."
Draco vui vẻ hơn, nay Harry còn chủ động kéo cậu lại. Vui, có khi nào đêm nay cậu còn được ở lại qua đêm không?
Tay Harry rơi xuống eo cậu, nắm hờ, càng khiến tim Draco run lên vì hạnh phúc. Cậu đánh liều, dựa đầu vào lồng ngực của hắn. Đâu phải lúc nào cũng như lúc này.
Harry bận rộn với công việc, lại còn có bạn bè nữa, thời gian dành cho cậu ít đến đáng thương. Chẳng nghĩ nổi liệu rốt cuộc yêu nhau chỗ nào.
Ôm không, hôn lại càng không.
Nhưng.
Draco đúng là được chiều đến sinh hư, dựa một lúc lại buồn ngủ, mà cậu lại ỷ nại Harry hôm nay tâm trạng tốt, có hơi không biết ý tứ mà tay ra ôm chặt eo Harry. Như con koala đeo chặt hắn.
"Làm gì đấy?" Giọng Harry rơi trên đầu, mà ý thức trong cơn buồn ngủ chưa tan, Draco ngẩng đầu.
"Em buồn ngủ." Giọng cậu hơi nhè nhè, nhão nhão.
Harry không nói gì nữa, tay ở eo kéo sát cậu chặt vào mình.
"Em ngủ lại được không?" Draco hỏi.
Harry gật đầu.
Draco có một thói xấu, là khi buồn ngủ, cậu giống như một con người khác, được voi thì sẽ đòi tiên.
Draco liếm môi, cậu khát khao điều này đến thế nào cơ chứ. Bên nhau 1 năm có tháng, Harry hôn cậu một lần, mỗi lần muốn ôm, muốn gần hắn đều phải nhìn sắc mặt mà dè chừng.
Ai yêu mà không muốn được thương.
"Harry..." cậu khẽ gọi.
Harry vẫn dán mắt vào TV, không trả lời, nhưng Draco có thể nói tiếp.
"Anh."
Harry cúi đầu nhìn cái khuôn mặt nhỏ trắng ngần đang tựa vào ngực mình. Cậu muốn nằm ngửa lên đùi hắn luôn rồi.
Cậu nhìn Harry thật lâu, tim đập thình thịch, nhưng lại thôi. Cậu, không muốn bị đẩy ra đâu.
Draco cựa quậy, áp lưng vào bề mặt sofa, đầu gối lên đùi Harry, ngoan ngoãn nhắm mắt, không đòi hỏi.
Harry, cũng không chạm vào người Draco nữa.
"Có chuyện gì?" Harry biết, Draco chưa ngủ, nhưng không biết cậu thật sự muốn gì. Bình thường thì như nước suối chảy, đến lúc buồn ngủ thì lại có mỏm đá lắt léo qua khe suối nhỏ ấy.
Draco lắc đầu cựa quậy, cậu hết buồn ngủ rồi.
Đang buồn tủi mà không lỡ rời xa sự tiếp xúc thân mật này nên vẫn ngoan ngoãn nằm im. Cố nhắm mắt và tự cho là mình đang ngủ.
"Vậy dậy đi." Harry nói, hắn với tay uống nốt cốc nước ép mà Draco làm cho. Nhìn khuôn mặt buồn rơi nước mắt của Draco đã ngẩng dậy từ đùi hắn.
Draco nghĩ, có thể là cậu đang bị đuổi?
Thất vọng.
Nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.
"Vậy mai anh rảnh không? Em có thể qua đây không?"
Harry nhíu mày.
"Vậy thôi, em về."
Draco đã quen với cô đơn, uể oải duỗi thẳng người, chuẩn bị đứng dậy trở về căn nhỏ chật hẹp đến lợi hại của mình.
Chân vừa chạm đất đã bị một lực mạnh ở eo ngã ngửa vào lòng người kia.
"Bảo ngủ ở lại, sao lại về?" Harry chằm chằm nhìn cậu.
Draco ngơ ngác. "Anh không đuổi em?"
Harry lắc đầu.
"Vậy em có thể ngủ lại à?" Draco cười tươi nhìn vào Harry. Mặt còn hồng hồng.
Harry lại gật đầu.
Draco cười khúc khích, ôm lấy cổ Harry rúc đầu vào.
Cậu bị làm sao ấy. Bị con đĩ tình yêu quật cho mê muội rồi. Dù người yêu cậu có là tảng đá thì cậu cũng không ngại mà ôm ấp đâu.
Tim Harry run lên. Hắn muốn thần kinh mất.
"Draco." Harry nói. Bên tai cậu.
Draco ngẩng đầu, liếm môi, nhun mũi. Cậu nghiêng đầu thơm vào má Harry.
"Vâng?" Cậu trả lời.
Harry đơ.
"Em đang làm gì?"
Cậu đang ngồi hẳn vào lòng người yêu, còn dám thơm má hắn. Ăn gan hùm rồi?
"Em đang muốn, hôn anh." Draco thủ thỉ. "Chúng ta là người yêu đúng không Harry, anh có thể hôn em không?"
*
Draco nghẹn thở.
Nụ hôn của Harry khiến cậu nghẹn thở. Hôm nay Harry đã hôn cậu, môi hai người họ quện vào nhau. Chà sát nóng bỏng.
Môi Draco thơm ngọt mùi quýt ban nãy, nó lành lạnh giao quện với cánh môi ấm nóng của hắn. Harry với lưỡi vào khoang miệng, chêu đùa thứ ướt át đang rụt rè bên trong.
Tim hắn đập thình thịch. Bàn tay không tự chủ mò mẫm vào trong người cậu. Vòng eo mát lạnh và nhỏ ngắn vừa vặn trong cánh tay hắn.
Hai người dính sát vào nhau, và nụ hôn kia, khiến thứ bên dưới hắn nghẹn ứ.
Harry muốn buông ra trước khi không thể nhẫn nhịn, nhưng Draco lại ôm hắn chặt hơn, hắn biết, Draco luôn muốn cả hai tiếp xúc thân mật mỗi khi có thời gian bên nhau.
"Draco..." Harry buông đôi môi đỏ mọng ướt át của người yêu ra. Đã lâu kể từ khi lần đầu hôn nhau. Hắn không lỡ. Nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng, mắt xám ươn ướt của người kia khiến phía dưới lại càng thêm căng cứng.
Draco càng mạnh dạn hơn, cậu nghiêng đầu, cúi thấp, hôn vào yết hầu Harry, cắn lên lớp da mỏng manh bao bên ngoài nó.
"Draco!" Harry cắn răng nói.
"Em luôn sẵn sàng, nhưng chỉ anh luôn chê em." Cậu nói. Ngang nhiên cắn vào môi Harry nữa. Giờ Harry có đuổi thì cậu cũng chấp nhận.
"Tôi không..." Harry đáp, có cái gì đó trong đầu tí tách rơi xuống. Hắn nắm lấy gáy Draco, há miệng với lưỡi vào miệng cậu, mút lấy cái lưỡi ngon ngọt kia. Con mẹ nó, hắn cũng rất yêu con thỏ con này.
Harry bên trên hôn môi, bên dưới, tay phải đưa vào cạp quần Draco, đầu ngón tay ngấp nguẩy quanh nơi tư mật xấu hổ kia của cậu.
Draco ngẩng đầu mặt đỏ ửng. Áo ngoài đã được lột ra, và hai đầu nhũ đang được Harry chăm sóc.
Hắn nhay nhẹ đầu hoa nhỏ hồng của Draco, để lại vết cắn có dấu răng và mút mát để lại những vệt đỏ hồng trên cơ thể cậu.
Đầu ngón tay bên dưới đã được bôi trơn đang với vào trong cơ thể cậu. Đầu ngón tay mân mê quanh mép lỗ nhỏ, ngón giữa dần đẩy vào. Ý thức Draco trở nên rõ ràng hơn.
"Harry..." cậu lắp bắp. "Anh làm thật sao?"
Harry không đáp, chỉ hôn nhẹ vào môi cậu, cắn lên nó, và ngón tay bên dưới, hai ngón đâm thẳng vào trong.
Draco dãy dụa, nụ hôn bên trên quá ngọt, nhưng bên dưới thì không, nó căng, trướng, và đau.
Cậu đồng ý việc bản thân luôn sạch sẽ và có phần chuẩn bị trước, nhưng mà...
Harry một tay ghì sát vào eo cậu, kéo cậu vào sát cơ thể hắn, tay kia làm động tác kéo ra đâm vào, ma sát từng nghách nhỏ trong vách tràng non mềm.
Harry đè cậu nằm trên ghế, lột sạch quần áo vướng víu trên người Draco. Hai ngón tay rút ra, và thay vào đó là ba ngón.
Trực tiếp làm Draco trợn mắt trắng, muốn dứt ra khỏi nụ hôn gặm nhấm kia mà không thể.
Cậu túm chặt lấy cổ Harry, vừa buông ra khỏi nụ hôn liền mồ hôi chảy dòng cắn mạnh vào vai hắn.
Đang rất đau.
Khó chịu.
Cậu chưa bao giờ làm thế này cả.
"Harry... nhẹ thôi..." cậu rơi nước mắt.
Động tay của Harry chậm dần, hắn như bị hút hồn bởi nơi tư mật mềm như bông kia. Ấm nóng lại ươn ướt bao trọn lấy các khớp ngón tay. Trực tiếp làm cho da đầu hắn tê dần. Dù mới là dùng tay để nới lỏng. Cảm giác thử đâm cái của mình vào, còn sung sướng đến thể nào.
Ba ngón tay cong nhẹ, miết lấy thứ mềm nóng, ngón tay cái bên ngoài, vởn vơ vuốt ve lấy phần gốc em bé nhỏ của Draco.
Phía trước cậu, nó cũng dần ngẩng đầu.
"Em chảy nước..." Harry rủ rỉ vào tai cậu.
Draco nước mắt chảy một nhiều hơn. Cậu xấu hổ, mà cậu đau.
"Đừng..."
"Sẵn sàng chưa?" Harry nâng mặt cậu lên, đôi mắt xanh thẳm nhìn về phía cậu.
Draco hiểu cái sẵn sàng này là gì, mặt tái mét. Cậu muốn thế này, muốn họ hoà vào làm một, nhưng cậu thề, cậu lại đang rất sợ. Cái cảm giác hồi hộp cùng sợ hãi hoà vào nhau.
"Harry, em...!"
Draco đến mi mắt cũng không chớp nổi nữa, miệng há ra không khép lại nổi, mắt ầng ậc nước.
Cơ thể như bị xé đôi. Chỗ kia, chỉ cần nhúc nhích tý thôi, cậu cảm tưởng, mình thấy vầng thái dương chói loá rồi.
Bộ dạng này của Draco, trực tiếp khiến Harry rủa thầm, hắn sai rồi.
Cái thứ bao bọc hắn, khiến hắn phát điên.
"Draco."
"Ha...rry." Draco nước mắt chảy dài. Cậu túm lấy hắn. "Rút ra... em."
"Đợi một tý." Harry đè lên người cậu, hôn xuống môi, xuống những giọt nước mắt trên má cậu. Kéo Draco vào nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng hắn cảm nhận được, Draco vẫn căng cứng và sợ hãi?
"Em đau..." Draco nhìn Harry, cậu nói. Mỗi khi Harry chỉ cần thở thôi, cũng khiến cậu muốn rụng rời khỏi cái cơ thể như muốn khiến cậu chết đi vì đau đớn, xấu hổ.
"Đợi một tý thôi, sẽ hết nhanh."
"Anh, anh... không nói với em... đau..." cậu nhăn mặt, thở một cái thôi cũng khó chịu.
"Từ từ, hít thở sâu." Harry lau đi mồ hôi trên trán cậu.
Con mẹ nó, vừa chật khít, vừa ấm nóng, làm hắn sướng đến đứt dây thần kinh não.
Một người thì sung sướng, còn người kia thì mềm nhũn vì đau. Không biết làm sao cả, ngoại trừ Harry cố gắng làm giảm đi sự phân tâm nhất có thể cho người kia.
Hắn cũng là lần đầu làm với con trai, ngoại trừ kiên nhẫn, thì cũng đâu biết làm gì hơn. Hắn không thể nói lời đường mật, hành động thì vụng về, chỉ có trái tim là cứ binh ba bung đập mãnh liệt.
Thời gian giữa họ trôi qua chậm đến nỗi, Harry tưởng mình bị nghẹn chết rồi.
Hắn nghiêng đầu, cắn nhẹ lên môi Draco, kéo cậu vào nụ hôn sâu miên man, và.
Một đường lún cán, khiến Draco run rẩy, răng cắn chặt vào môi hắn.
"Harry..."
"Tôi biết, em đã quen với kích thước này rồi."
Harry từ từ rút ra, hắn buồn cười, khi thấy cách người yêu mình rè dặt thở, rồi mặt lạnh, đâm một cái thật mạnh khiến cậu thở không nổi nữa.
Draco ngoại trừ mặt mũi méo mó, thì cái gì cũng không kêu nổi nữa, nước mặt cậu dàn dụa, từng cú thúc của Harry khiến cậu thốn, ngoại trừ đau thì cũng không có cảm giác gì.
Phía dưới căng trướng, bên trong bị khai mở, đường lối chặt hẹp nay đủ để cho một thứ vừa cứng vừa to đâm chọc.
Nhưng cảm giác này thật tốt, khăng khít trong tình yêu, làm cho người mình yêu hạnh phúc. Cơ thể kề sát, từng hơi thở quện vào nhau. Cùng kéo nhau vào cái cảm giác nguyên thuỷ nhất của một mối quan hệ.
"Ưm..."
Đang miên man suy nghĩ, Draco đỏ mặt kêu một tiếng, miệng cũng há ra.
Harry vừa chạm đến điểm nào đó trong cậu. Nó khiến cậu buột miệng mà kêu lên.
"Anh...haa..."
Harry đâm đến điểm gồ gề trong cơ thể cậu, vậy nên, hắn cứ tiếp tục điểm đó mà đâm vào thôi. Vừa ẩm ướt, lại như đã quen thuộc, chỗ đó của cậu gắt gao ôm lấy thằng em hắn, mút nó vào sâu bên trong, khiến cho chính hắn không kiềm được mà muốn làm cho cậu, miệng trên thì rên rỉ, miệng dưới thì sung sướng chảy nước.
"Quen rồi hửm."
Hắn ép chân cậu thành hình chữ M dưới thân, môi dán xuống xương quai xanh cắn mút, hạ thân liên tục đâm đến tận gốc rễ, khiến Draco mặt mũi xanh ngắt, ngoài việc ngửa cổ kêu ưm a, cái gì cũng không thở nổi.
Ngoài dự đoán, còn thấy, bắt đầu sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top