Chương 1

"Potter? Mày điên hả?" Draco rít lên. Khung cảnh trước mặt khiến cậu không tin được vào mắt mình.

Potter đang dùng bùa chú làm phân huỷ xác người. "Cái quái quỷ này... là gì?" Cậu run rẩy, đứng thững ở cửa ra vào.

Potter quay đầu nhìn cậu, ánh mắt hằn lên sự lạnh lẽo vô tình. Cho đến khi thi thể trên sàn nhà biến mất hoàn toàn. Tay hắn không run lấy một lần. Cũng không vì sự xuất hiện của cậu mà hoảng loạn. Như có như không đưa tay tháo kính, vuốt lên những lọn tóc hơi ẩm vì dính mồ hôi. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái xanh của Malfoy. Không nói câu gì.

"Bộ sẽ tống mày vào Azkaban..." Draco không hết kinh hãi. Tay cầm chặt nắm tay cửa, tứa cả mồ hôi. Mọi phản ứng đều quá chậm chạp, không biết ứng biến ra làm sao.

Hôm nay bọn họ có nhiệm vụ đến đây, Highgate. Để khám xét quanh ngôi nhà cho một người đàn ông lớn tuổi, về việc ông ta ám ảnh với những Tử Thần Thực tử và cho dù có đến một vùng biệt lập khỏi thủ đô London muggle cũng không làm cho ông ta khá khẩm hơn.

Nhưng chuyện bất ngờ này khiến Draco thất kinh. Người đàn ông với thân hình béo mập nằm sõng xoài trên mặt đất, sàn nhà đầy máu, mắt vẫn còn mở trừng trừng và bộ phận cơ thể dần tan ra thành cát bụi.

Draco máy móc nhìn người trước mặt, có ngu đến mấy thì cũng biết Potter, hắn nhất định liên quan đến chuyện này. Vì nếu người đàn ông này bị giết, hắn nên thông báo về bộ thay vì sử dụng bùa chú không phải ai cũng biết đến này.

"Mày sẽ báo với bộ?" Giọng Harry trầm khàn, thản nhiên, như thế hắn chưa từng làm chuyện giết người kia.

Draco khô khốc cả họng, không nói được lời nào. Đứng đờ ra.

"Là tao giết hắn. Tao đã đâm đũa của mình xuyên qua họng tên khốn này, và dùng chiếc bình hoa kia đập nát đầu hắn." Hắn kể, kể như thể đó là chuyện hắn làm chỉ để thoả mãn cho dục vọng đang sôi lên sùng sục trong người mình. Thứ dục vọng muốn giết chết một ai đó.

"Mày...là thần sáng, Potter..." Draco thấy giọng mình lạc cả đi. Mắt nhìn sàn nhà be bét máu và đồ đạc vỡ vụn vẫn còn, chỉ là thi thể vốn nên nằm ở kia thì đã biến mất. Như chưa từng tồn tại trên cõi đời này.

Trên đời, cái chết là thứ ám ảnh Draco nhất. Cậu thấy dạ dày mình rạo rực, cơn buồn nôn đã trào ra đến cổ họng.

"Mày có báo với bộ không?" Potter lại hỏi.

Sau gáy Draco rét lạnh, tại sao vẫn cứ hỏi như vậy, nếu báo với bộ, nếu cậu trả lời là có, hắn có giết chết cậu không? Sẽ làm y hệt với người đàn ông kia?

Càng nghĩ, mồ hôi trên trán chảy càng nhiều, sẽ không, cậu không làm gì để Potter phải căm hận mà giết chết cậu, hắn sẽ không bao giờ làm thế...

Nhưng người đàn ông kia thì có tội tình gì? Hay đây chính là thú vui ẩn sâu bên trong con người hắn? Hắn trở thành như bây giờ từ khi nào, từ khi nào lại coi chuyện giết người và làm sạch hiện trường một cách tinh vi như vậy?

Mấy vụ biến mất bí ẩn gần đây có liên quan đến Potter không? Hắn đã giết bao nhiêu người, tại sao lại biến thể thành ra loại người như thế này?

Dây thần kinh Draco căng cứng, cậu giật lùi người, đây là lần đầu tiên họ làm nhiệm vụ cùng nhau, là cộng sự. Nhưng để nhìn nhận chuyện này với một tâm lý bình thường như mọi ngày, ai mà có đủ bản lĩnh?

Cậu lắc đầu, những lọn tóc vàng rơi xuống trán, mặt cắt không còn một giọt máu. "Không."

Potter kiên nhẫn một cách kì lạ trước phản ứng chậm chạp như một con robot hỏng của Draco. Từ "không" của cậu khiến hắn bật cười.

"Thú vị đấy."

Hắn đi lại phía cậu, đầu đũa bo tròn giờ đây như một thứ kim loại sắc nhọn kề sát cổ họng Draco, trên đấy, còn vương lại vết máu tươi tanh tưởi. Hai tay nắm chặt, mắt xám mờ mịt nhìn thẳng vào khuôn mặt vô tình của Potter. Hắn ở đây, khuôn mặt, ánh mắt, cơ thể ở đây, nhưng lại giống như một con người xa lạ Draco chưa từng thấy bao giờ.

Cả cơ thể to lớn ép sát người cậu, cái cúi mắt nhìn cậu như thể một con bọ đang run sợ trước sức mạnh của loài ăn thịt. Con sư tử hoang dã. Sẵn sàng vung vuốt xé nát con mồi, nhe hàm răng sắc nhọn cắn nhừ tử cậu thành thịt vụn.

Áp lực này, là lần đầu Draco thấy từ Potter. Con sư tử con nó đã trưởng thành, trở nên hoang dã hơn bao giờ hết.

"Mày sẽ báo với bộ thế nào?" Draco cố giữ cho mình sự điềm tĩnh hiếm có trong hoàn cảnh này. Dùng tay trái gạt cái đũa của Harry ra khỏi cổ họng mình.

"Không phải chuyện của mày." Harry vươn tay, ngón tay dài mảnh, lau đi vết máu dính trên cằm và đầu ngón tay cậu. Hơi ấm từ những ngón tay Potter càng khiến Draco rét lạnh.

"Sử dụng cái đầu thông minh của mình một chút đi." Harry không quan tâm lắm về cái vẻ mặt cứng đờ rồi cố tỏ ra là mình ổn của Malfoy, hắn kéo cậu vào trong nhà, đóng sập cửa và bản thân thì tựa vào thành của ghế bành. "Báo là hắn bị một con chuột nhắt nào đó cắn nát sự sống và biến mất một cách bí ẩn không phải là một cách tồi đâu." Đầu ngón tay Potter vuốt ve hình xăm đen trên cánh tay trái Draco. Ánh mắt hắn đảo lên, nhìn vào khuôn mặt cậu với vẻ mặt nhìn trông có nét tươi vui hơn.

Sự lạnh lẽo và khốc nghiệt ban nãy như thể đã bay sạch đi.

Draco cúi đầu càng sâu. Mặt đăm chiêu không rõ suy nghĩ gì.

Potter coi chuyện này là hiển nhiên, coi việc giết người của bản thân và đổ nó cho những tên Tử Thần Thực tử còn đang trốn chui trốn nhủi ngoài kia. Mang sự căm phẫn của bản thân tích tụ từng ngày, chờ đợi cơ hội phá nát thế giới này lần nữa. Potter làm thế nào mà nghĩ chuyện này bình thường. Hắn được mọi người ca ngợi, thấy được sự hào nhoáng của việc mang lại hoà bình cho thế giới này. Nhưng thâm tâm hắn, dường như đã héo mòn và mục nát từ lâu. Mặt tối này, mấy ai đã nhìn ra được?

Draco lùi lại một bước, đế giày giẫm vỡ tan mảnh thuỷ tinh bên dưới, áo chùng dài bị mảnh thuỷ tinh bắn vào, như sự dơ bẩn của nơi này bắt đầu ám vào người cậu, đầu ngón tay siết chặt, tránh né cái nhìn như muốn xuyên thấu nội tâm của Potter.

Môi Harry cười khẽ, hắn đứng thẳng dậy, một bùa không đũa làm sạch tay mình, hắn vươn tay, kéo sát cái cằm nhọn của Draco lại gần mình. Bóp mạnh nó. Ép khuôn mặt người kia nhìn thẳng vào mắt mình. Cúi đầu, hôn.

Draco muốn dãy ra, nhưng không thoát ra được, hai tay nắm chặt rồi lại buông thõng.

Cậu cũng có sạch sẽ gì đâu. Còn chê người yêu mình bẩn tưởi. Cậu bất lực, nước mắt chảy dài, ép sát người mình vào Harry, ôm chặt lấy cơ thể hắn.

Vì nơi này, nó khiến cậu lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top