Chương 8

Gió sắc như dao luồn qua mái tóc và áo chùng của anh. Draco cười đến nỗi không kịp thở, siết chặt lấy Harry khi họ lượn một vòng trên không trung và cắt xuyên qua màn đêm.

"Thấy được gì chưa?"

Harry phải hét lên thật to để át đi tiếng gió.

"Rẽ trái và hướng tới cột khung thành," Draco gọi lại. Anh nghển cổ lên để nhìn rõ hơn. "Tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy gì đó."

Harry lượn một đường cong sắc bén và cây chổi đột ngột lao xuống. Draco hét lên khi cảm thấy phần bụng quặn lên và ruột gan xoắn lại, nhưng bất chấp cảm giác khó chịu nhất thời kia, anh không thể ngừng cười. Salazar, đây là chuyện vui nhất mà anh từng làm trong nhiều năm qua. Anh thậm chí còn không nhận ra mình nhớ cảm giác bay lượn trên chổi đến mức nào.

Và Harry. Anh cũng nhớ Harry. Bây giờ cậu đang ở đây, bay cùng anh dưới ánh sáng của hàng ngàn ngôi sao, anh ước gì họ đã làm điều này sớm hơn. Chỉ...ở bên cạnh nhau thôi. Trước khi mọi chuyện trở nên hoàn toàn rối loạn.

"Đằng kia!"

Tiếng la phấn khích của Harry đi kèm với một cú chuyển hướng mạnh xuống mặt đất. Cơn gió quất vào mặt anh và Draco cố gắng vươn tay, gần như bỏ lỡ mất bóng sáng của trái Snitch khi nó cứ lao về phía trước.

Nhưng Harry thì không. Với sự tập trung hoàn toàn, cậu ta đuổi theo quỹ đạo của quả cầu vàng kia, tránh đi cơn gió dữ dội đang quất liên hồi và giơ tay ra.

"Yes!"

Cậu giơ nắm tay lên cao. Draco bật cười khi nhìn trái Snitch kêu vo ve một cách giận dữ, nằm gọn hơ trong lòng bàn tay Harry. Harry reo hò và điều khiển cây chổi bay lên. Cậu ta làm một cú lướt lười biếng, đi vòng quanh Sân vài lần và thực hiện một vòng lượn hoàn toàn không cần thiết trước khi quay trở lại mặt đất.

"Here we go" cậu nói khi cuối cùng họ cũng hạ cánh. "Lành lặn không một vết xước."

Draco bước xuống, mặt vẫn đỏ bừng và tràn đầy năng lượng. Đôi chân anh như nhũn ra và anh hét lên khi suýt vấp ngã. Harry đưa tay ra và đỡ lấy anh trước khi anh kịp tiếp xúc với mặt đất.

"Bình tĩnh nào," Cậu cười khúc khích, kéo Draco lại và ôm lấy eo anh. Họ đến ngồi dưới một cái cây và Draco dựa vào lớp vỏ xù xì nham nhám kia. Đầu anh ong ong nhưng anh vẫn cảm thấy thích thú một cách kỳ lạ mặc dù bụng đang cồn cào đáng báo động. Merlin, lẽ ra họ không nên thử vòng lượn cuối cùng đó. Tuy nhiên, được ở đây - với Harry mỉm cười đầy dịu dàng và những ngón tay cậu vẽ những vòng tròn êm dịu trên lưng anh - Draco cảm thấy rất hài lòng. Đã lâu rồi anh mới có cảm giác như vậy. "Có chuyện gì với jelly legs thế?" Harry hỏi, chôn mặt vào tóc anh. "Em thường nhẹ nhàng và linh hoạt hơn với đôi chân của mình."

"Tôi đã bảo là tôi đang tạm nghỉ bay mà," Draco lẩm bẩm. Anh vẫn còn hơi choáng váng và đầu anh tựa vào ngực Harry. Harry luồn tay vào tóc anh với trái Snitch - vẫn đang bị kẹp giữa các ngón tay cậu - rung lên đầy bất mãn. Draco mỉm cười. "Anh vẫn chưa mở quà của mình."

"Gì cơ, cái này hử?" Harry nhướn mày và rút trái Snitch ra, xoay nó trong tay.

Nụ cười của Draco vụt tắt và tay anh vươn lên nắm lấy vạt áo chùng của Harry. "Cứ xem đi."

Đây rồi. Bây giờ hoặc không bao giờ.

Họ im lặng quan sát trái Snitch vỗ cánh trong tay Harry. Harry do dự, rồi ngập ngừng dùng ngón tay cái lướt trên bề mặt nhẵn nhịu của nó. Trong một vài khoảnh khắc, không có gì cả. Bàn tay của Draco siết chặt lấy cậu hơn và rồi...

"Ồ," Harry buột miệng, mắt mở to không chớp.

Trái Snitch run rẩy trong tay cậu. Đôi cánh của nó rung lên dữ dội trước khi mở rộng ra và bọc lại xung quanh mình như một cái kén. Một ánh vàng rực rỡ bao quanh quả cầu, ngày càng chói hơn - cho đến khi nó toả sáng giống như những ngôi sao lấp lánh phía trên họ. Và rồi, khi ánh vàng trở nên chói đến mức Harry phải chớp mắt và Draco chuyển hướng nhìn sang chỗ khác, mảnh sáng bừng kia tắt hẳn. Và trái Snitch dang rộng đôi cánh, lộ diện một lần nữa.

"Ôi Godric," Harry kêu lên. Một tiếng cười nghẹt thở thoát ra và cậu lắc đầu như thể không tin được vào những gì mình đang nhìn thấy.

Trong tay cậu, trái Snitch vẫn còn nguyên. Nhưng một quả Snitch nhỏ hơn - nhỏ hơn rất, rất nhiều so với quả ban đầu - giờ đang nằm trong lòng bàn tay của Harry ngay bên cạnh nó. Quả cầu nhỏ tin hin kia cũng ánh một màu vàng sáng bóng. Có kích thước gần bằng một viên bi, với đôi cánh mỏng bằng sợi chỉ có vẻ hơi quá khổ so với thân hình tròn ủm bé xíu của nó.

"Ngạc nhiên chưa," Draco dài giọng.

"Nó..." Harry lắc đầu và cười to "Nó đáng yêu thực sự luôn ấy"

 Trái Baby Snitch, cái tên Draco đã ấn định kể từ khi anh phù phép sinh vật nhỏ bé đó, rung chuyển một cách vụng về. Nó vỗ cánh và bay lên vài inch trước khi gục xuống dưới sức nặng của chính mình và lại rơi vào vòng tay đang cẩn thận đỡ phía dưới của Potter. Draco mỉm cười khi nó kêu vo vo một cách nóng nảy. Có lẽ anh đã làm quá tốt trong việc mê hoặc và thôi miên nó. Nó đang cư xử giống như một đứa trẻ nhỏ nhắn, cáu kỉnh với toàn thế giới. 

"Nào nào," Harry ngâm nga, cẩn thận vuốt ve nó bằng một ngón tay. "Nhóc sẽ bay được nhanh thôi."

Baby Snitch kêu vo ve có vẻ hài lòng và cuộn một chiếc cánh quanh ngón tay cậu. Nụ cười toe toét của Harry rộng hơn và cậu cẩn thận chụm tay lại bao lấy nó, để nó lại nằm gọn trong lòng bàn tay mình.

"Em," cậu cười khúc khích, quay sang nhìn Draco với đôi mắt lấp lánh, "hoàn toàn ngớ ngẩn."

"Ừm," Draco trả lời. Anh khó có thể không đồng ý trong hoàn cảnh này. "Anh thích nó không?"

"Tôi thích nó," Harry xác nhận. "Đây là món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận được. Tôi chắc chắn sẽ giữ nó mãi mãi."

Giữ nó mãi mãi.

Draco nuốt khan, cảm thấy toàn thân khó chịu một lần nữa. "Tôi cũng hi vọng anh sẽ như vậy," anh lặng lẽ thì thầm. "Nhưng...nhưng có thể anh sẽ thay đổi ý định đấy."

"Hở?" Harry nhíu mày và cậu ngước nhìn Draco, ngơ ngác. "Ý em là gì khi nói..."

Bụng anh lại quặn đau. Anh cảm thấy chóng mặt và tay chân bủn rủn cả lên. Draco lại hít một hơi thật sâu nhưng lần này chỉ có cảm giác như ngực anh đang siết chặt lại. Ôi chúa ơi, không. Sẽ không lại là như thế chứ! Anh buộc phải nói điều đó. Lần này anh phải nói ra.

Anh không thể tiếp tục trì hoãn thêm một ngày nữa, anh chỉ không thể nào.

"Draco?" Nụ cười của Harry nhạt dần và cậu bước một bước lại gần hơn. "Này, có chuyện gì vậy? Em trông..."

"Harry, tôi cần nói với anh một điều." Anh dụi mắt và vùng ra khỏi vòng tay của Harry, cố gắng phớt lờ cảm giác nóng ran trong lòng. Bây giờ hoặc không bao giờ. Bây giờ hoặc không bao giờ. "Và...tôi không biết anh sẽ cảm thấy thế nào về chuyện này. Thật ra, tôi rất sợ cái viễn cảnh anh biết được sự thật. Nhưng anh buộc phải biết. Anh chỉ... anh phải vậy."

Harry đang trông thực sự luống cuống và điều đó chỉ khiến cho ruột gan Draco quặn thắt hơn. Nó tệ quá. Anh cảm thấy như mình đang lạc lõng giữa biển khơi và không có gì để níu lại.

Mình không đơn độc, anh tự nhắc nhở mình. Nhưng nó vẫn không làm anh bớt khó chịu vào thời điểm như này .

"Tôi ở đây mà," Harry hứa. Giọng cậu ta nghe có vẻ nghiêm túc và chân thành, như thể cậu không muốn gì hơn là giúp anh cảm thấy dễ chịu. "Tôi đang nghe đây, Draco."

Chính là lúc này. Không có gì có thể phiền nhiễu hoặc cắt ngang bọn họ. Anh không có lý do gì để không thực hiện nốt bản kế hoạch đã luyện tập hàng giờ. Draco gật đầu và chuẩn bị tinh thần.

"Harry, tôi..."

Ôi chúa ơi.

"Sao?" Harry thúc giục.

Draco rên rỉ và ôm bụng. Anh cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết. Có cảm giác như trong anh bây giờ đang kêu gào cả lên. Cái quái gì vậy...?!

"Draco?" Harry bước tới, trông có vẻ hoảng hốt khi Draco gập người lại vì đau. "Có...có chuyện gì vậy?!"

"Tôi không..." Một cảm giác chua chua dâng lên trong cổ họng anh. Ôi không. Đôi mắt của Draco mở to kinh hoàng trước hình ảnh thứ chuẩn bị xảy ra. "Tôi-tôi sắp...đừng lại đây..."

Và rồi nó đến. Một cơn ác mộng chấm dứt mọi cơn ác mộng.

Cho dù đó là tại vì đứa bé, cơn say chổi từ chuyến bay anh vừa đi hay chỉ là do một trong vô số niềm vui khi được trở lại là chính mình, anh cũng sẽ không bao giờ biết được. Điều anh biết bây giờ là Harry đã không lùi bước kịp thời, anh không đủ thời gian để quay đầu và Số phận thì rõ ràng là ghét cay ghét đắng anh.

Và thế là, Draco gập người lại, nôn ra như thể trước mắt là một trong những bồn cầu của Myrtle.

Trên khắp đôi giày của Harry Potter.

_____________________________________________________________________________

(*Vốn dĩ định bữa nay ra 2 chương mà sáng lúc mở máy thì phát hiện truyện Tớ không biết bơi đang top 2 tag hardra sắp hoàn nên lượn vô coi, do tính tui chỉ coi truyện đã hoàn thành thui, ê mà cuốn vl luôn ý. Bonus thêm tự dưng ngựa ngựa cày lại Sinh mà cao quý nên tới giờ mới đọc xong truyện và lật đật chạy đi dịch với edit cho mấy ní nè, 9h hơn mới có chương mới hí hí )

𝑯𝒂𝒎𝒊𝒎𝒊𝒏𝒉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top