Chương 6

Chẳng khó khăn gì để tìm kiếm Potter. Thời gian này cậu ta luôn quanh quẩn ở vài nơi cố định. Nếu không phải sân Quidditch, Đại Sảnh hay Phòng Sinh Hoạt Chung thì chỉ có thể là Phòng Huấn Luyện DADA.

Draco đi dọc theo hành lang tới các phòng học đã được tân trang lại trên tầng bốn. Anh nghĩ rằng sau sự nỗ lực đầy tai hại của Lockhart trong việc hồi sinh lại Câu lạc bộ Đấu tay đôi thì bất kỳ ai có đầu óc sẽ không để những thanh niên chưa trưởng thành tụ lại một chỗ, cầm đũa phép và phóng bùa chú lung tung.

Như thường lệ, Potter nhìn nhận mọi việc theo một cách khác.

Nên, một khi cậu ta đã từng tổ chức một cuộc huấn luyện phòng thủ bí mật hằng đêm ngay dưới mắt Umbridge thì còn ai chuyên nghiệp hơn trong việc này hơn nữa...Draco thở dài và lắc đầu. Đôi khi, anh thành thật tự hỏi làm sao mình lại nghĩ Potter là một kẻ ngốc nghếch, vụng về được nhỉ. Điều hành một câu lạc bộ ngầm với cái tên Dumbledore's Army tại thời điểm mà chỉ cần gọi tên vị hiệu trưởng cũ là chắc chắn bị cấm túc - cần phải đủ sự xảo quyệt và tinh khôn mới có thể thành công.

Nhưng mà, cậu ta vẫn chưa biết rằng mình sắp được làm cha.

Nhưng có thể, một suy nghĩ đầy xui xẻo chạy qua đầu anh, Potter đã biết và cậu ta không muốn nói về nó. Hoặc nghĩ về nó. Hay có bất kỳ dính líu đến Draco hoặc đứa bé.

Bước chân của anh ngập ngừng và gần như định quay đầu bỏ chạy nhưng sự thôi thúc trong lòng ngực khiến anh tiếp tục tiến về phía trước.

Mình phải làm điều này.

Draco nuốt khan và lẻn vào lớp, ẩn mình trong một đám đông học sinh chen chúc lẫn nhau. Tuy nhiên, anh dễ dàng tìm thấy Potter - bị vây quanh bởi một nhóm học sinh Năm Hai đang tròn mắt nghe giảng.

"Nâng cổ tay lên," cậu ta đang hướng dẫn cho một Ravenclaw nhỏ bé cách vung đũa. "Hãy để mắt tới mục tiêu. Và sau đó, vung và vẩy. Giống như lúc ta luyện tập vậy."

Đứa trẻ gật đầu và giơ đũa phép lên một cách đầy lo lắng. Em vô tình búng nhẹ cây đũa trước khi vẩy và đúng như dự đoán, mục tiêu phát nổ. Draco nhăn mặt và một số học sinh chạy ra khỏi tầm ảnh hưởng của vụ nổ, nhưng Potter hầu như không chớp mắt.

"Lại như vậy ư?" Ravenclaw bé nhỏ phát ra một tiếng rít đầy thất vọng và ném cây đũa phép của mình xuống sàn. "Em không làm nữa!" em nói, giọng có chút dao động khi quay sang Potter. Draco đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận nổi giận lôi đình từ cậu ta. Đáng ngạc nhiên thay, cậu ta trông không hề có chút thất vọng nào. "Em không thể làm được, em bỏ cuộc và sẽ không bao giờ đấu tay đôi nữa!"

"Sophie," Potter khiển trách, cúi xuống nhặt cây đũa phép của em. Anh mỉm cười khích lệ và đưa nó cho cô bé. "Chúng ta đã nói gì rồi? Em cứ luôn tự tạo áp lực cho chính mình."

"Nhưng em..."

"Nhìn này," Potter nhẹ nhàng cắt ngang. "Anh biết em đã quen với việc mình giỏi tất cả mọi thứ. Em luôn đạt điểm O và E trong tất cả các lớp học phải không?" Ravenclaw nhỏ lau mặt rồi gật đầu, trông có vẻ dịu đi đôi chút. Potter cười toe toét và ấn cây đũa phép vào tay cô. "Đôi khi, em không thể thành công ngay trong lần thử đầu tiên. Anh biết vì anh cũng không thể. Đó là lý do tại sao chúng ta luyện tập. Bây giờ hãy hít thở sâu và thử lại, được chứ? Thư giãn đi."

Draco sững sờ, hoàn toàn im lặng khi trông thấy Potter kiểm soát được mọi chuyện, vỗ về đứa trẻ bằng những lời động viên và ví dụ nhẹ nhàng. Cậu đầy kiên nhẫn và không hề bỏ cuộc. Và khi Sophie sẵn sàng thử lại, cậu đã giúp em ấy vung đũa. Lần này đã có những tia lửa nhỏ bắn ra từ cây đũa phép và khuôn mặt Sophie sáng bừng lên vì vui sướng.

"Đúng rồi," Potter khen ngợi, trông cũng rất phấn khích trước sự tiến bộ từng phút của cô bé. "Thêm một chút lực cổ tay vào cú vẩy đũa đó và họ sẽ tống em vào DMLE trước khi em kịp nhận ra."    (*DMLE là viết tắt của Toà Án Pháp Thuật ý)

Một cảm giác ấm áp tuôn ra trong ngực Draco trái với ý muốn của anh. Anh chưa từng nhận ra Potter tốt với trẻ con như thế nào. Chắc chắn rồi, cậu đối xử rất tốt với chúng - đó là Thánh Potter mà, tất nhiên là cậu ta sẽ tốt với trẻ nhỏ rồi- nhưng lần này thì khác. Potter thật sự vô cùng quan tâm những đứa trẻ này. Cậu lắng nghe và tư vấn cho bọn họ và họ thì rõ ràng vô cùng ngưỡng mộ cậu. Ngay cả bây giờ, chúng vẫn vây quanh Potter như những chú mèo con háo hức, đòi hỏi chiếm lấy sự chú ý và tất cả thời gian của cậu. Và cậu ta vui vẻ chiều chuộng chúng, tận tâm tận lực dốc hết vốn liếng của mình để dìu dắt bọn trẻ.

Potter là một giáo viên giỏi. Cậu cũng sẽ là...sẽ là một người cha tốt.

Nếu cậu muốn vậy.

"Hey there."

Draco giật mình khi một giọng nói nhẹ nhàng lướt qua tai anh. Anh đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình đến nỗi không nhận ra rằng Potter đã phát hiện và đi tới chỗ anh. Anh chớp mắt, nhìn lên đôi lục bảo ấm áp kia.

"Potter."

Potter cười toe toét và ngồi xuống, tiến đến gần Draco hơn một chút so với cần thiết. "Tôi không nhớ đã gặp em ở câu lạc bộ này trước đây," anh trêu chọc. "Đang cần hướng dẫn gì à, Malfoy?"

Draco trợn mắt. "What, về Expelliarmus nổi tiếng kia của anh à?" Tuy nhiên, một nụ cười nhỏ vẫn nở trên môi anh và anh quay đầu lại để quan sát sự nhộn nhịp xung quanh mình. Các học sinh Năm Nhất đang học cách sử dụng Jelly-Legs Jinx, thay phiên ném nó vào nhau rồi lăn lộn cười sảng khoái. Bất chấp sự vô hại tương đối của câu thần chú, lòng Draco vẫn thắt lại vì lo lắng. Bọn chúng vẫn còn...rất nhỏ.

"Không sao đâu," Potter nói, huých nhẹ anh. "Tôi sẽ không bao giờ để chúng thử bất cứ thứ gì tệ hơn Impedementa đâu."   (*là Lời nguyền làm mục tiêu chậm lại)

Draco đỏ mặt, hơi xấu hổ vì nỗi băn khoăn lộ liễu của mình. Có lẽ hormone cuối cùng đã làm anh trỗi lên bản năng cha mẹ.

"Anh có thích nó không?" Anh ngập ngừng hỏi. Má anh ửng đỏ hơn và anh cầu Salazar rằng Potter sẽ không trêu chọc anh về chuyện này. "Ý tôi là dành thời gian với bọn trẻ."

Potter nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng là cậu ta đã không nghĩ rằng bọn họ sẽ có một cuộc trò chuyện thực sự. "Có chứ," anh trả lời sau một hồi im lặng. "Chúng thực sự thông minh, em biết đấy. Ham học hỏi và phấn khích thử nghiệm những điều mới mẻ. Và chúng, không biết nữa..." Potter ngừng nói và gãi gãi sau đầu, trông có chút xấu hổ. "Bọn nhóc không coi tôi là 'Đấng cứu thế' hay gì đó. Tôi chỉ đơn giản là một đàn anh dạy họ những phép thuật mới. Nó...khá ổn, chắc vậy."

"Tôi hiểu rồi," Draco lẩm bẩm. Anh chưa bao giờ nghĩ về Potter theo cách đó. Anh cũng đã từng mong muốn, rất nhiều lần, được người ta nhìn nhận chính con người của mình thay vì cái quá khứ đáng xấu hổ kia? Và nghĩ đến việc Potter, trong số tất cả mọi người, cũng cảm thấy như vậy. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, khoảng cách giữa bọn họ không lớn như anh tưởng tượng. Và có lẽ, họ có thể đến với nhau...vì những lý do chính đáng.

"Potter, tôi cần nói chuyện với anh. Ngay lập tức."

Từ ngữ bật ra khỏi miệng anh một cách vội vã, không để anh một giây suy ngẫm. Potter chớp mắt đột ngột, kinh ngạc và bàn tay của Draco siết chặt bàn.

Nói thẳng ra đi. Nói ra ngay.

"Được thôi," Potter chậm rãi nói. Anh quay sang Draco, dành toàn bộ sự chú ý cho anh. "Có chuyện gì sao?"

Okay. Okay, here it was..

Đột nhiên, Draco không thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Tim của anh đập nhanh và anh cảm thấy hơi chóng mặt. Anh cố gắng nói ra, năm từ mà anh đã luyện đi luyện lại trong hai tuần qua. Năm. Từ. Đơn. Giản.

Potter. Tôi đang mang thai. Đứa bé là của anh.   (*Potter. I'm pregnant. It's yours.)

"Potter, tôi-tôi..."

Anh đã cố gắng, cố gắng lắm rồi. Tuy nhiên, khi cuối cùng anh cũng có thể mở miệng ra...

"Gần đây anh có nói chuyện với Granger không?"

Oh Merlin, take me now.

Potter trông có vẻ rất bối rối. "Dĩ nhiên," anh chậm rãi trả lời. "Chúng tôi là bạn thân của nhau, trừ khi em không để ý điều đó."

Draco lắc đầu đầy bất lực. Anh không làm được. Anh không thể nói thành tiếng được. Tại sao điều này lại phải khó khăn đến vậy? Cứ mỗi lần cố gắng, anh đều thấy mình lại rơi vào một ngõ cụt khác. Với tốc độ này, đứa bé sẽ ra đời trước khi anh kịp nói cho Potter mất.

"Cô ấy có đề cập đến gì không? Bất cứ điều gì mới?" Giọng anh nghe có vẻ tuyệt vọng, bối rối và anh cực kỳ ghét điều này. "Về bài nghiên cứu của cô ấy cho NEWTS hoặc..."

"Ý em muốn nói là cái này à?" Potter cắt ngang. Đôi mắt của Draco mở to và tim anh đang đập nhanh. Nhưng Potter chỉ phát ra một âm thanh bực bội nho nhỏ trong cổ họng và lắc đầu. "Merlin, hai người suốt ngày chỉ có học thôi."

Wait, what?

"Draco." Potter đặt tay lên vai anh, đột nhiên trông thật nghiêm túc. Trong khoảnh khắc đó, Draco gần như có thể thấy hình ảnh một giáo viên trong tương lai. "Tôi muốn em lắng nghe tôi thật cẩn thận, được chứ?"

Draco gật đầu. Anh thực sự không chắc mình còn có thể làm bất kỳ điều gì khác ở đây.

"Em," Potter tiếp tục, "sẽ ăn chắc NEWTS trong tay. Em thông minh, tài năng và em không hề có lý do gì phải lo lắng nhiều như vậy. Với khối lượng bài em đang cắm đầu cắm cổ học, em chắc chắn có thể vượt qua Mione. À, đừng kể với cậu ấy là tôi đã nói điều này nhé. Tôi chưa muốn chết đâu."

Oh Merlin.

"Potter," Draco rên rỉ. "Chuyện này... phức tạp hơn thế. Tôi đang cố gắng, tôi thề là tôi đang rất cố gắng nhưng tôi không biết phải giải thích như thế nào! Tôi chỉ...tôi chưa từng bị ngợp đến thế và..."

"Này, này." Potter lắc nhẹ anh. "Điều này đang làm em khó chịu, phải không?" Bây giờ cậu ấy đang trông vô cùng lo lắng, thật ngọt ngào và mạnh mẽ và ôi chúa ơi, chuyện này chỉ càng trở nên tồi tệ hơn. "Em biết rằng em có thể tâm sự với tôi về bất cứ điều gì mà?" Cậu nhẹ nhàng nói.

Hầu hết thôi, kinh nghiệm xương máu từ trước giờ. Draco thở dài và để Potter cầm lấy tay mình. Cảm giác thật tuyệt, và anh đã không hề suy nghĩ gì trước khi gục đầu vào vai chàng trai kia. Anh cần một cái gì đó để thả lỏng. Anh phải xem xét và chỉnh trang lại bản thân.

"Tôi biết cái gì sẽ giúp ích," Potter thì thầm vào tóc cậu. "Em có...nhớ những gì chúng ta đã nói ngày hôm nọ không? Về việc dành thời gian cho nhau? Chỉ có hai chúng ta?"

Draco thở dài và nhắm mắt lại. Một tên đần ngốc nghếch, ngờ nghệch và ngọt ngào. Cậu ấy thậm chí còn không nhận ra chuyện này đã trở nên phức tạp đến mức nào, và cậu lại còn đang cố thúc đẩy một...điều gì đó giữa họ. Potter sẽ cảm thấy thế nào khi cuối cùng Draco cũng có thể nói ra? Liệu khi đó cậu có cảm thấy bị lừa dối và xúc phạm không?

"Potter." Anh dẹp hết những suy nghĩ rối rắm của mình và ngồi dậy, cố gắng hết sức để tỏ ra thật kiên cường. Nhưng, giọng anh lại tràn đầy mệt mỏi. "Tôi...không phải là tôi không muốn làm vậy. Chỉ là...hiện tại mọi thứ đang rất phức tạp. Tôi ước tôi có thể giải thích nó một cách đúng đắn hơn, thực sự đấy. Nhưng tôi không thể. Tôi không làm được."

"Tôi hiểu mà" Nụ cười của Potter dịu lại. "Tôi biết nó phức tạp thế nào. Chúng ta đã trải qua những chuyện ấy mà chẳng có một kế hoạch cụ thể nào và tôi không nói dối đâu, sẽ rất khó khăn khi...nếu chúng ta..."

"Nếu chúng ta công khai ư?" Draco khịt mũi. "Potter, anh chẳng biết gì cả."

"Chuyện là, tôi...tôi nghĩ tôi có thể. Thật ra, tôi chắc chắn mình sẽ làm được. Đối với tôi, nó đáng giá. Tất cả. Mọi thứ."

Tim Draco thắt lại trong lồng ngực. "Potter..."

Potter nắm lấy tay anh. "Chúng ta thử lại từng bước một nhé? Em có thể bắt đầu bằng việc gọi tôi là Harry. Và tôi có thể cùng em trải qua một buổi hẹn hò rồi mình có thể xem chuyện này sẽ đi tới đâu"

Một buổi hẹn hò. Làm thế quái nào mà cuộc trò chuyện này lại kết thúc bằng một buổi hẹn hò? Chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát rồi.

"Potter..."

"Harry," Potter sửa lại với một nụ cười mỉm.

"Được rồi," Draco lẩm bẩm. "Harry. Chúng ta..."

"Harry?" một giọng nói nhỏ chợt vang lên.

Draco ngước lên và thấy mình được bao quanh bởi những học sinh năm nhất đang tròn mắt chăm chú nhìn. Anh nhảy cẳng lên còn Potter thì giật mình, hắng giọng và nhanh chóng bỏ tay ra khỏi vai Draco. Những đôi mắt đầy ngây thơ, mặc dù Draco có chú ý thấy một vài học sinh Slytherin nhỏ tuổi nhìn nhau với vẻ mặt tớ-biết-mà.

"Bây giờ anh dạy bọn em một câu thần chú mới được không?" một trong số họ hỏi. "Em muốn học Bùa nôn sên."

Draco khịt mũi và cúi đầu. Tất nhiên bọn chúng sẽ muốn nó rồi. Một trong những điều đầu tiên anh làm sau sự cố về cây đũa phép của Weasley là học thuộc câu thần chú đó trong đầu.

Potter nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm khắc nhưng môi anh cũng giật giật. "Hay là chúng ta bỏ qua phần đó bây giờ nhé?" anh nói khô khan, và được chào đón bằng tiếng awws đầy thất vọng. Anh cười toe toét với Draco và quay lại với bọn trẻ. "Nhưng nếu mấy đứa cho anh thêm một phút riêng tư nữa với Draco đây, chúng ta có thể thực hành Bùa cù lét."

Lời dụ dỗ này đã thành công với việc bọn trẻ lao đi, háo hức bắt đầu luyện tập.

"Hối lộ?" Draco nhếch mép cười. "Thật Slytherin làm sao."

"Tôi học được từ người giỏi nhất mà," Pot-Harry đáp lại. Cậu ta do dự một lúc, như đang suy nghĩ điều gì đó. Draco nhướn mày dò hỏi và rồi nhanh như chớp, Harry hôn nhẹ lên má anh.

Oh.

"Vậy, tối nay nhé?" Harry cười toe toét, trông thật ngọt ngào và đầy hy vọng đến nỗi tim anh lại thắt lại.

Draco nén lại một tiếng thở dài cam chịu. "Tối nay," anh nhẹ nhàng đồng ý.

Anh nhìn Harry đi ra chỗ khác với nụ cười mỉm để huấn luyện đám nhóc kia. Brilliant. Ít nhất thì anh cũng có thời gian từ giờ đến tối nay để lên một kế hoạch mới. Với việc Granger thật kém năng suất và anh còn thậm chí không thể nói thành lời, Draco cần một cách khác để thông báo cho cậu ta.

Mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tốt hơn từ đây, phải không?

𝑯𝒂𝒎𝒊𝒎𝒊𝒏𝒉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top