Hiệp sĩ giáp sắt (Hardra)

Author: Leenah
Link bản Anh: http://hp.adult-fanfiction.org/story.php?no=600007755
Translator: Mia
Đôi li ngừoi dịch: Bản dịch mình làm hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận, chủ yếu để thoả mãn sở thích cá nhân (cho e gái mình đọc). Và quan trọng nhất là chưa có sự đồng ý của tác giả nên hy vọng mọi người không re-up hay phát tán rộng rãi. Mình không có kinh nghiệm dịch thuật nên không đảm bảo truyền tải được 100% nội dung truyện, chắc chỉ dừng lại ở mức có thể đọc được thôi.

————————

Harry lại đi loanh quanh trên hành lang. Bất cứ khi nào nó muốn ở một mình để suy nghĩ, hoặc chỉ là muốn thoát khỏi Ron và Hermione. Nó đi lòng vòng vì nếu cứ đứng yên ở một chỗ thì thể nào cũng bị tóm. Trước khi đi Harry đã  cầm theo áo tàng hình, sắp tới giờ giới nghiêm và nó  chắc sẽ không thể quay về đúng giờ được. Việc Ron và Hermione cứ lải nhải không dứt cực kì phiền, và nếu nó phải nhìn thấy hai người họ một lần nữa trong ngày hôm nay thì chắc nó sẽ bùng nổ mất. Dường như chả còn cách nào ổn hơn là lượn loanh quanh đi cho đến khi bọn họ ngủ.


Sau vài giờ không bị làm phiền bởi cặp đôi, nó cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Nó đang cân nhắc việc có nên quay trở về phòng ngủ chung thì nghe thấy âm thanh từ xa vọng lại. Nó đứng bất động và chờ xem liệu có phải là Filch hay bà Norris không. Ngạc nhiên chưa Malfoy và Flint xuất hiện ở chỗ lối rẽ hành lang, một nụ cười nho nhỏ xuất hiện trên bờ môi duyên dáng của Harry. Nếu bọn chúng định âm mưu cái gì đó, thì chúng gặp rắc rối rồi đấy.  Nhìn bọn Slytherins gặp rắc rối luôn là một trong những việc yêu thích của Harry. Lặng lẽ bám theo hai đứa Slytherins một quãng dài tới chỗ hành lang tối om, Harry đứng phía dưới hành lang xa hơn một chút so với vị trí của hai đứa kia nhưng đủ gần để nghe được tụi nó nói cái gì.


Malfoy là đứa đầu tiên lên tiếng:

_"Vậy, Macus, tao biết may có một yêu cầu muốn đưa ra cho tao nhưng cái gì quan trọng đến mức cần phải đi xa như vậy?"

_"Không hẳn là một lời yêu cầu nó là một mệnh lệnh" - Harry có thể nghe được sự kinh tởm trong giọng điệu của hắn ta.

_"Một...mệnh lệnh?" -Malfoy nói giọng đề phòng và lùi lại một bước khi gã Flint tiến lên một bước, tiến về phía cậu. Rõ ràng là Filnt đang cố gắng ép cậu vào bức tường, Malfoy không kịp thoát ra chỉ sau vài bước cậu nhận thấy lưng mình áp vào bức tường đá lạnh băng cùng với hai cánh tay Flint vây quanh hai bên đầu. Cậu nhanh chóng quét mắt qua khu vực hành lang và nhận ra một sự thật rõ ràng rằng chỉ có hai người họ. Khi Flint áp sát, hôn xuống, cậu đã ngay lập tức tránh né và gần như nhảy tới bức tường phía đối diện lắp bắp:

_"Thôi nào Macus, tao rất cảm kích nhưng tao nghĩ rằng chúng ta không nên...ở đây. Mày thấy đấy...tao" - Malfoy dừng lại khi thấy nét cười kì lạ trên mặt Flint.


Mặc dù Harry đã nhận ra rằng bọn nó chả làm cái gì bất thường ngoài phá luật là ở bên ngoài sau giờ giới nghiêm cho một cuộc tán ngẫu nho nhỏ mà cậu nắm được sơ sơ nội dung. Harry không nhận ra rằng tụi nó cũng là những học sinh bình thường tán tỉnh, yêu đương, phá luật vì mấy việc vặt vãnh. Từ lúc tụi nó lên năm sáu, khoảng thời gian này nó có thể hiểu được. Hary muốn rớt tròng mắt khi tay gã Flint bắt đầu hành động, một tay gã chộp lấy phía trước áo chùng của Malfoy một cách bạo lực, tay còn lại giật lấy đũa phép ra khỏi túi áo.


Malfoy, người trông có chút bực bội khi bị ngắt lời một cách thô lỗ, hiện tại khá là nghiêm túc và sợ hãi, Harry quan sát với những cảm xúc hỗn độn. Cái máu anh hùng chết tiệt khiến nó muốn cứu cậu ta. Mặt khác nó không thể tảng lờ cái thực tế rằng thiếu nữ gặp nạn cụ thể ở đây là một Draco Malfoy. Với cái đứa đã cư xử với nó và tụi bạn của nó như cứt suốt ba năm đầu tiên ở Hogwarts là cùng một người. Ba năm cuối, cậu không muốn tỏ ra nhỏ nhen đâu nhưng rõ ràng đếch có lời xin lỗi nào từ thằng đó cả, vì thế chả có cái gọi là tình bạn giữa các nhà nào xảy ra cả. Mặc dù Harry cũng chẳng ghét Malfoy, nhưng cậu cũng chẳng ưa thằng đó. Bên cạnh đó, Malfoy đã trưởng thành nên nó sẽ tự xoay sở được thôi. Nhưng khi Malfoy thở hổn hển và hét lên:

_"Macus! Mày đang làm cái mẹ gì vậy?" Harry bắt đầu cân nhắc lại. Giọng thằng tóc vàng khá là hoảng sợ. Và gã Flint đáp lại theo đúng kiểu Slytherin:

_"Mệnh lệnh thì không có sự lựa chọn"


Hắn ta quăng đũa phép của Malfoy xuống sàn hành lang, rút cái của mình ra và thì thầm "Incarcerous". Lập tức những sợi dây thừng lớn xuất hiện từ bức tường và trói chặt cổ tay Malfoy. Cậu ta làm bộ mặt như khóc đến nơi và trông thực sự hoang mang khi bị kéo trở lại bức tường.

_M..Macus. Dừng đi. Nó chẳng vui chút nào đâu!

_Ồ có chứ! - Với điệu bộ khinh khỉnh và tiếng cười nguy hiểm hắn xé áo sơ mi khỏi thân hình mảnh khảnh của Malfoy. Hắn ta khá là mạnh khi có thể xé chiếc sơ mi thành vài mảnh như vậy, cả Malfoy và Harry đều đồng thời nhận ra điều này. Harry nghe thấy tiếng thút thít từ Malfoy và trông thấy cậu ta đang vùng vẫy với sợi dây thừng hiển nhiên chúng chẳng xi nhê chút nào.


Vì một vài lí do nào đấy mà Harry thấy chân mình như mọc rễ tại chỗ. Cảm thấy như đang xem một bộ phim. Khá là thương cảm cho thằng tóc vàng, nhưng vẫn phấn khích chờ đợi diễn biến tiếp theo. Flint chuyển động về phía trước, tiến gần đến thằng trai nhỏ hơn và bắt đầu gặm nhấm cổ Malfoy. Malfoy trông như hoàn toàn bị đánh bại và đã sớm thôi chống cự. Mặt nhăn lại khi bị Flint thô bạo ngắt đầu ngực. Bàn tay to lớn của Flint bắt đầu cuộc dạo chơi xuống thấp hơn và Harry không thể rời mắt khỏi từng chuyển động của đôi tay ấy. Khi mà thắt lưng và vạt áo Malfoy mở ra một tiếng thút thít đánh gãy sự tập chung của Harry.


Gương mặt của Malfoy quay sang bên khác. Không khó khăn gì để có thể thấy một dấu vết lớn trên cổ nó và Flint đang bận rộn tạo một cái khác ở bên còn lại. Mắt Draco đóng chặt, một giọt nước mắt lăn dài xuống má. Giọt nước mắt và mấy tiếng thút thít cuối cùng đã đả động đến Harry. Cậu chợt nhận ra rằng mình chỉ đang đứng và nhìn trong khi có người đang bị cưỡng bức ngay trước mắt. Tự cảm thấy căm phẫn bản thân vì quyết định chờ đợi mấy cái phân tích vớ vẩn và đến giờ mới giúp Malfoy. Ném cái áo tàng hình, rút đũa phép ra tiến về phía bọn họ và hét lên:

_"Này! Cút khỏi cậu ấy, NGAY LẬP TỨC!


Malfoy mở đôi mắt đang nhắm chặt , sự nhẹ nhõm trong ánh nhìn xẹt ngang khuôn mặt rõ ràng  nhưng Harry chỉ đơn giản là tập chung vào Flint. Cậu tiến tới giáng một cú đấm vào mặt Flint trước khi hắn ta có thể nhận ra cái gì vừa đánh hắn. Mắt mờ đi vì cơn đau rõ ràng từ chiếc mũi gãy, gã chộp lấy đũa phép và trước khi gã thực hiện được điều đó Harry đã bắt đầu tung bùa chú.

_"Expelliarmus. Serpensortia. Engorgio. Oppungno."- Harry chỉ muốn dọa Flint vì vậy cậu sử dụng một con rắn cỏ vô hại thay vì một con rắn nguy hiểm, nhưng bởi vì gần như đồng thời tung ra tất cả bùa chú khiến chúng trông...có vẻ đáng sợ. Khi Harry bày ra tư thế sẵn sàng tấn công, Flint ngã xuống hành lang vừa chạy chối chết vừa la hét. Harry chả cảm thấy tí có lỗi nào cả.


Sau khi giải quyết xong Flint Harry chuyển hướng sang Malfoy đang bị treo cổ tay và hoàn toàn kiệt sức. Harry bước đến gần nó, cậu nhỏ giọng "Finite Incantatem". Malfoy ngã xuống Harry tóm được nó và cả hai trượt xuống sàn. Malfoy vòng hai tay vào người chàng trai cao lớn trước mặt, vùi mặt vào hõm cổ của cậu rồi thổn thức. Ngay lập tức cậu cảm giác vùng da cổ ẩm ướt nhưng Harry không bận tâm nhiều lắm. Cậu vuốt ve tấm lưng trên cơ thể mỏng manh và thì thầm vào tai nó.

_"Shh...Ổn rồi Ma...Draco. Hắn ta đi rồi, mày an toàn rồi. Bình tĩnh nào, đừng sợ. Mọi thứ ổn rồi"- Malfoy vẫn bám chặt lấy Harry không rời, một lúc sau tiếng thổn thức lắng dần.


Cuối cùng Draco ngước lên bắt gặp ánh mắt Harry. Draco cất tiếng, giọng khàn khàn:

_"Cậu...đã cứu tôi! Người hùng" - Draco khụt khịt mũi theo một cách đáng yêu nhất, nghiêng đầu sang một bên và nhìn có chút bối rối. Nó lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt Harry và sau đó gần như vuốt ve phần đùi Harry. Harry thấy mình như đánh mất khả năng ngôn ngữ. Cậu không biết nên làm gì lúc này vì vậy cậu quyết định chỉ làm những gì mình có thể. Cậu ôm ghì cơ thể nhỏ nhắn của Draco lần nữa, và chỉ ngồi ở đó, dịu dàng xoa dịu nó, chờ đợi để xem Draco có bị thương không.


Khi Draco lần nữa lên tiếng, đầu nó vẫn giấu vào cổ Harry, khiến giọng nói nghèn nghẹn, nhưng Harry nghe được:

_"Tôi đã từng hay mơ về cậu, khi đó cậu cũng giải cứu tôi, khỏi những điều ác. Tôi không bao giờ nghĩ nó lại thật sự xảy ra. Khi nghe mẹ kể chuyện cổ tích tôi luôn tưởng tượng bản thân là một nàng công chúa được giải cứu. Vài năm gần đây tôi tưởng tượng đó là cậu...cứu tôi...chăm sóc cho tôi. Tại sao cậu lại cứu tôi? Cậu ghét tôi mà. Harry lắc mạnh đầu:

_"Tao không ghét mày. Mày luôn làm người khác cảm thấy không dễ dàng để thích được, đó là tất cả. Mày gặp khó khăn và cần được giúp đỡ và mày làm tao thấy mình như... một người hùng". Harry cười thầm. Sau đó cậu thêm vào, một cách nghiêm túc hơn "Mặt mày lúc đó làm tao thấy tội lỗi. Tao không thể không làm gì đó. Tao phải cứu mày!". Draco lại nhìn cậu:" Tao vui vì mày đã làm vậy". Sau đó Harry được một phen kinh ngạc khi Draco tựa vào đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu.


Harry nhanh chóng đánh giá lại tình hình lúc này. Cậu đang ngồi với một Draco Malfoy trong lòng, ôm nó và thậm chí thằng này còn vừa hôn cậu. Giờ thì cậu mới là người nên thắc mắc đây.

_"Sao mày làm thế?" - Draco trông có vẻ xấu hổ, nó đảo mắt xuống dưới và giải thích "Chẳng phải trong truyện cổ tích người hùng luôn nhận được một nụ hôn từ công chúa sau khi giải cứu nàng sao. Tao xin lỗi, lẽ ra tao không nên làm vậy. Chỉ là..." Nó ngưng bặt khi Harry đặt một ngón tay lên môi nó.

_"Ổn mà, tao chỉ hơi bất ngờ thôi. Bọn mình có thể thử lại? - Đôi mắt xám tro của Draco đối diện với sắc xanh trong mắt Harry. Nó thở ra trước khi dựa vào và một lần nữa đặt môi mình lên môi Harry. Lần này không vội di chuyển ngay. Harry quyết định là cậu thích kiểu này. Dù chưa bao giờ nghe truyện cổ tích trước đây, và cậu chẳng biết gì về mấy cái này cả, nhưng xúc cảm mềm mại từ đôi môi đối phương khiến dạ dày cậu thắt lại.


Khi lưỡi Draco thành công thâm nhập vào miệng cậu, khiến cậu không thể ngừng tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng. Đây là nụ hôn tuyệt nhất từ trước tới giờ, dù cậu không có nhiều trải nghiệm hôn hít lắm, ít ra thì vẫn có. Và thật lòng thì cậu không muốn ngừng lại chút nào. Harry làm sâu thêm nụ hôn nhưng rồi cũng nhanh chóng phải dừng lại vì thiếu khí. Cậu nhìn Draco bằng ánh mắt kinh ngạc.
_"Wow. Tao nên cứu mày thường xuyên hơn." Cả hai đều cười thầm.


Harry đứng dậy và đưa bàn tay cho Draco, để giúp nó đứng lên. Khi Draco với tay ra Harry thở mạnh:

_"Mày bị thương!" -Quả thực cổ tay Draco bị cứa bởi dây thừng thô ráp và đang rỉ máu. Harry xem xét toàn bộ vết cắt trên tay Draco, bất chợt chạm vào vết thương và gần như nhảy dựng lên khi nghe tiếng hít khí cùng tiếng rên nhỏ từ nó.

_"Xin lỗi. Tao không cố ý" - Draco đỏ mắt nhìn Harry , nhưng tay còn lại lại đưa lên vuốt ve má Harry.

_"Ổn mà" - Harry rút đũa phép và nhìn Draco.

_"Tao sẽ chữa lành nó, được chứ? Đừng lo lắng, tao giỏi mấy vụ trị thương lắm" - Cậu nhấn môi mình vào bàn tay nhỏ sau đó để đầu đũa phép lơ lửng cách vết thương khoảng 1 inchvaf thì thầm "Episkey". Vết thương bắt đầu lành lại và Harry lại tập chung mãnh liệt vào vùng da trắng sữa xuất hiện trở lại khi vết thương biến mất. Cậu lặp lại quá trình trị thương với cổ tay còn lại. Một bùa tẩy sạch nhanh sau đó và Draco hoàn toàn được chữa lành và sạch sẽ. Cậu nhìn Harry với đôi mắt biết ơn và nói nhỏ nhẹ

_"Tôi nghĩ ngài lại vừa cứu tôi lần nữa, ngài Hiệp sĩ"- Giờ thì cả Macus và máu đều đã không còn khiến cậu thoải mái hơn nhiều và có thể đùa giỡn.


Cậu nhìn Harry trước khi tiến tới một nụ hôn khác, khi cậu không nhìn thấy trạng thái đề phòng của đối phương thì cậu quyết định không chần chừ nữa. Cậu vòng tay quanh cổ vị cứu tinh và nhấn đôi môi mình lên môi gã trai. Nó thật tuyệt, cậu rên rỉ khi bàn tay to lớn của Harry trượt nhẹ xuống cổ và lưng, bóp mông cậu. Cậu ấn cơ thể tiếp xúc với Harry gần nhất có thể và để những ngón tay trượt vào mái tóc mềm mại bất ngờ của Harry một lần lại một lần nữa. Sau cùng họ tách ra và nhìn sâu vào mắt nhau và cả hai đều cảm thấy xúc động cùng hưng phấn.

Harry kéo Draco vào môt cái ôm ấm áp, Draco đặt đầu mình tựa lên bờ ngực rộng của Harry và nghĩ về việc làm cách nào buổi tối của cậu lại tiến triển dữ dội như vậy. Tay Harry vẫn vuốt ve lưng cậu và sự thật là cậu đang không ngừng ngáp. Cậu nhìn Harry với đôi mắt buồn ngủ. Harry lùi về sau một bước và accio đũa của cả hai và áo choàng tàng hình của mình.

_"Cùng đưa mày về phòng sinh hoạt chung nào". Draco gật đầu, cất đũa phép vào túi áo chùng và chuẩn bị đi xuống hành lang dẫn về hầm. Harry ngăn lại rồi trùm áo choàng lên cho cả hai. Nụ cười lớn xuất hiện trên môi khi cậu nghe thấy tiếng thở đầy phấn khích của Draco.

_"Nó tuyệt, đúng chứ?" Draco gật mạnh đầu
_"Ừ". Và không thể ngừng chạm vào chiếc áo với chất liệu mỏng nhẹ. Harry cười thầm và dẫn cả hai an toàn hướng về phía hầm. Draco không hỏi làm cách nào mà Harry lại biết lối vào phòng sinh hoạt chung Slytherin. Cậu chỉ thấy cảm kích vì Harry đã hộ tống cậu về tận nơi.


Khi họ đứng trước lối vào Harry cởi áo choàng và nhìn Draco

_"Mày chắc là mình sẽ ổn chứ?"

_"Ừ, chỉ cần bảo với Blaise và Pansy. Bọn họ sẽ không để yên cho Macus đâu. Đừng lo lắng "

_"Vì vài lí do mà tao thấy mình nên... Mai gặp chứ?"

_"Ừ " - Draco nhìn xuống tay một cách ngại ngùng. "Vậy khi nào tụi mình gặp?"

_"Chiều mai chỗ hồ nước thì thế nào?"

_"Nghe tuyệt đấy" - Khi Draco chuẩn bị rời đi thì Harry bất chợt kéo giật cậu lại và một lần nữa hôn chàng trai thấp hơn. Draco không bận tâm. Cậu đang bận chìm đắm vào nụ hôn và mơn trớn khuôn mặt Harry. Khi nụ hôn chấm dứt, mắt Draco như mờ đi.

_"G..gặp lại sau. Ngủ ngon Harry."

_"Ngủ ngon Draco"


Khi Draco biến mất sau bức tường, Harry vẫn đứng đó nhìn vào mấy viên gạch, trước khi quay về tháp Gryffindor.


Cả hai đều gặp rắc rối trong việc chìm vào giấc ngủ, đầu xoay vòng vòng với những suy nghĩ. Harry nhận ra rằng nó vừa hôn một thằng con trai và còn thấy thích thú hơn bất kì nụ hôn khác giới trước đây. Nó nghĩ có thể nó là gay? Hơn nữa nó càng muốn xé nát gã Flint ra. Nó cố gắng tìm ra cảm xúc thật sự của mình sau tất cả chuyện này.


Draco không thể kiềm nén cảm xúc vui sướng, cứ như giấc mơ thành hiện thực vậy. Cậu không dám tin những điều vừa xảy ra. Sau tất cả đầu cậu vẫn còn chút quay cuồng vì gần như suýt bị cưỡng bức, thân thể thì dã rời. Cuối cùng cậu nặng nề thiếp đi với giấc mơ về Harry.

Suy nghĩ cuối cùng của Harry trước khi chìm vào giấc ngủ là xúc cảm đàn hồi mà cặp mông Draco đem lại khi cậu nhấn mấy ngón tay mình lên chúng. :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top