Frozen Days (1)
Này—— Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?
Đương nhiên là người mà mi yêu nhất!
Này—— Nến kia cháy sáng bập bùng, ta đây xin hỏi là người ra sao?
Hãy ngửi thử loại nến thơm mang tên mi!
Hey—— Cú mèo! Nói thử về số 93 Hẻm Xéo!
Tiệm Phù Thỉ Wỉ Wái của anh em nhà Weasley vừa ra mắt sản phẩm mới!
Này—— Nến kia cháy sáng bập bùng, ta đây xin hỏi tính cách đôi phần!
"Incendio"
Có lửa tuôn ra từ đầu đũa phép, chiếu đôi mắt Draco ánh lên sắc bạc thuần khiết. Cậu cẩn thận vươn tay ra như thể sợ ngọn lửa sẽ vụt tắt như lửa diêm của Muggle nếu động tác của Draco quá nhanh, cậu chầm chầm đưa ngọn lửa đến gần phần bấc trên cây nến có hương thơm hoa cỏ.
Draco bặm môi, đôi bàn tay của thiên tài độc dược không hề run một chút nào, nhưng ngay khi vừa chạm vào bấc đèn là ngọn lửa lại vụt tắt như mấy lần trước.
Draco trợn trắng mắt, cậu chẳng còn hơi sức đâu mà nổi sùng khi vụ này đã lặp đi lặp lại mười mấy lần, dù sao lửa giận cũng không giúp cậu thắp nến lên được.
"Thế ra dạo này cả ngày mày cứ lén lén lút lút là vì cái này?"
"Potter!!!" – Draco hét toáng lên, tay phải cậu không cầm chắc thế là đũa phép bay thẳng vào mắt kính Harry – "Lạy Merlin trên cao, sao mày tìm được tao?" – Draco nheo mắt nhìn đứa trai Gryffindor tóc đen đang cất cái áo choàng tàng hình vào – "Đừng nói với tao là mày mặc áo tàng hình theo dõi tao cả ngày đấy."
"Đương nhiên là không!" – Harry cảm giác mình bị xúc phạm – "Dù là tao thì cũng không quá đáng đến thế, ok?"
Draco hầm hừ khinh bỉ: "Ôi nghe kìa, đây là lời của một thằng theo dõi tao suốt nửa năm thứ sáu nói cơ đấy."
"Mày chưa trả lời câu hỏi của tao, Malfoy."
"Ừ đấy, tao vì cái này đấy, hài lòng chưa Potter? Bây giờ mày có thể nói cho tao biết mày tìm được tao kiểu gì không?"
"Có lẽ chờ đến khi chúng ta tốt nghiệp." – Harry ngồi xếp bằng bên cạnh Draco, nó lật qua lật lại ngọn nến – "Sản phẩm mới của tiệm Giỡn đây hả?"
Trên thân nến có ghi "HEY! CANDLE!".
"Thật đáng mừng khi thấy hai mắt mày còn hoạt động bình thường."
Harry giơ ngón giữa vào mặt Draco, rồi nó lấy đũa phép của mình ra, chỉ vào ngọn nến và thì thầm một câu thần chú. Sau khi vòng sáng xung quanh nến biến mất, Harry thắp sáng bấc đèn.
Căn phòng học trống bỗng chốc ngập ngàn hương vị của ngày nắng sau mưa, Draco hít vào một hơi thật dài.
Cậu thích mùi hương này vì nó khiến cậu nhớ đến Harry. Đây chính là đặc tính của sản phẩm mới từ cửa hàng của cặp sinh đôi: Có thể giúp mỗi người biết được mùi hương hoặc hình thái đại diện cho bản thân, theo một nghĩa nào đó thì nó ngược lại với Tình Dược. Đương nhiên là cặp sinh đôi không hề phát hiện ra điểm này trong những buổi thí nghiệm đầu tiên , bởi vì theo lời Ron thì lúc họ vừa thắp nến là nó đã nổ banh phòng thí nghiệm.
Bởi vì tiền lệ này mà khi Seamus muốn thắp nến trong phòng sinh hoạt chung, thằng nhóc đã bị học sinh từ tất cả các nhà từng học cùng lớp với nó suốt mấy năm qua nhào lên cướp đũa phép.
Tất cả mọi người phát hiện được tác dụng ngược với Tình Dược của nó là vì lần hàng thử được gửi đến cho Ron, cậu chàng bị mọi người bắt phải là người đầu tiên đốt nến. Cả đám tụ lại vừa ngửi thử vừa miêu tả mùi hương mà mình nghe được, nói được một lát thì bỗng Hermione đỏ mặt.
"Hồi năm thứ sáu mình nghe được mùi hương tương tự lúc ngửi Tình Dược." – Dưới sự tra hỏi gắt gao của những đứa khác, con nhỏ đỏ mặt kể lại.
Thế là Hermione trở thành người thứ hai bị bắt đốt nến, cây nến được pháp thuật của Hermione bao trùm và bắt đầu toả ra hương mực nước mới viết hoà vào đó là mùi hương của một thứ hoa gì đó lành lạnh, Ron cũng thừa nhận đây là mùi mà cậu chàng ngửi thấy khi hít Tình Dược.
Sau khi phản hồi lại cho cặp sinh đôi, "Hey! Candle!" chính thức được đưa ra thị trường, ngày đầu tiên thậm chí đã xuất hiện tình trạng cung không đủ cầu.
Hầu hết những đứa năm thứ tám đều bị ép phải đốt cây nến của mình lên ở phòng sinh hoạt chung, còn Draco nhân lúc mọi người cản Seamus lại thì đã bỏ chạy về ký túc xá, và đó chính là lúc cậu phát hiện cây nến của mình đốt không cháy.
Vốn Draco nghĩ rằng chỉ là do cậu xui nên nhận được hàng lỗi thôi, thế là cậu lấy cây nến đang được đặt trên tủ đầu giường mà Blaise từng đốt chơi trước khi rời khỏi ký túc xá để thử, nhưng kết quả vẫn là đốt không cháy.
Ban đêm, Draco Malfoy đã gửi một lá thư nặc danh dài 15 inch cho cặp sinh đôi nhà Weasley, suốt cả bức thư đều là những lời chửi rủa đặc trưng, và câu kết cuối thư là 'có phải nến nhà các người có chức năng phân biệt đối xử không?'
Ngày tiếp theo, Draco nhận được thư hồi âm, Fred và Geogre cho hay cả hai cũng rất ngạc nhiên khi biết nó còn có chức năng phân biệt đối xử! Mặc dù trước mắt thì hai anh em không hề thêm chức năng này vào, nhưng họ có thể sẽ nghiên cứu để bổ sung, và vì để cảm ơn thì hai anh em quyết định tặng cho vị khách này năm cây nến!
Draco thử đi thử lại năm cây nến kia tận mấy lần, sau đó cậu lại gửi thêm một lá thư nặc danh dài 20 inch.
"Nó có hỏng đâu?" – Harry giơ cây nến lên, nó nhìn Draco với vẻ khó hiểu.
Đứa trai Slytherin nhún vai: "Thì tao cũng có bảo là nó hỏng đâu, Potter."
"Nhưng tao nhìn cả mười phút hơn, mày đâu có đốt nó lên được."
"Tao có từng nói là đôi khi mày thật sự khiến tao phát sợ chưa?" – Draco ôm lấy hai cánh tay mình, Harry nhún vai tỏ vẻ vô tội – "Có lẽ là cặp sinh đôi kia đã ếm bùa phân biệt đối xử gì đó lên nó nên chỉ có mình tao là không đốt được."
"Không thể nào, hai ảnh không bao giờ nhỏ mọn như thế." – Harry nói nghiêm túc – "Đừng nói chi là trước kia mày còn từng cứu Fred."
Draco run bắn lên: "Lúc đó tao trượt tay thôi." – Cậu cố gắng giảo biện thay cho chính mình.
Harry đảo mắt khinh bỉ: "Thôi đi Malfoy! Mày còn dám chết vì tình theo tao mà, thừa nhận từng cứu một người nhà Weasley thì có làm sao đâu?"
"Mẹ mày, tao không có!!!" – Draco nhảy dựng lên – "Mày biết thừa lúc đó tao nghĩ cái gì, Potter! Mà nói chứ, rốt cuộc là ai tuồn tin cho tờ Tiên Tri thế?"
"Ron đấy."
"Mẹ kiếp, tao nên nhân lúc loạn lạc mà nả chết thằng đó!"
Draco giận đến nỗi mặt cậu đỏ bừng, tuy rằng hành vi theo đuổi Potter công khai của cậu trong năm thứ sáu đã khiến cả trường về sau đều biết rằng cậu và Potter là một đôi, nhưng phần lớn mọi người cho rằng đằng sau chuyện này chắc chắn có âm mưu gì đó, dù sao Draco là con trai của Lucius Malfoy cơ mà. Harry khá là giận chuyện này, nhưng Draco thì lại rất vui, có thế nào đi nữa thì cậu cũng là một Slytherin, mà Slytherin thì ghét nhất là trưng hết tất cả suy nghĩ của mình ra cho người khác biết, tốt hơn hết thì cứ để quần chúng tò mò đi thôi.
Nhưng những suy đoán kiểu đó đều biến mất sau khi chiến tranh kết thúc, bởi vì đã có cả trăm người tận mắt chứng kiến Draco Malfoy có ý muốn chết vì tình với Harry Potter.
Thôi, tha cho cậu, Draco dám thề với Salazar rằng cậu sẽ không bao giờ chết vì tình với bất cứ ai! Việc lần đó có thể xem như là... thói quen xấu? Phản ứng duy nhất của Draco khi thấy Hagrid ôm xác Harry quay về trường chính là nghĩ cách nả chết bản thân để thử xem thời gian có còn tuần hoàn được nữa không.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Draco cho thấy thói xấu này của mình. Lần đầu tiên là vào ngày Dumbledore chết, trong lúc những người khác đều đang giơ đũa phép lên để tiễn đưa ông cụ thì Draco lại kéo tay áo Harry, cậu thì thầm: "Mày thấy nếu bây giờ tao tìm con dao rồi đâm chết mình thì liệu có cơ hội làm lại lần nữa không?"
Suy nghĩ của Draco rất đơn giản, dù là báo chí chính thống hay bản thân cậu đôi khi đều sẽ gọi Harry là Cứu Thế Chủ tương lai, nhưng thực tế Draco cũng không cho rằng Harry là điểm mấu chốt để tiêu diệt Voldemort, so với một đứa học sinh thì rõ ràng là ông cụ Phù thuỷ trắng kia xịn hơn nhiều.
Harry phát hoảng lên với suy nghĩ của Draco, suýt thì nó đã đánh ngất cậu luôn rồi. Toàn bộ thời gian về sau của ngày hôm đó Harry cứ lải nhải: "Tự sát không thể nào gọi là 'thử một chút' được, lần này mày không còn bị kẹt trong vòng lặp thời gian nữa, có chết cũng vô ích, có thể nào tự biết quý cái mạng mình được không thế!!!"
Draco phiền lòng, cậu gật đầu cho qua chuyện chứ chẳng nghe lọt tai được câu nào.
Rõ ràng là Harry cũng phát hiện ra điều dó, vậy nên trước khi một mình đi đối mặt với Voldemort trong Rừng cấm nó đã tìm Ron và căn dặn cậu chàng phải liên tục để mắt đến Draco Malfoy.
"Đề phòng con Chồn Sương đó làm phản, đúng không?" – Đến tận lúc đó Ron vẫn còn cho rằng Draco có âm mưu gì đó nên cậu chàng đồng ý ngay tắp lự – "Mình chắc chắn sẽ để ý đến nó!"
"Không phải, đề phòng nó đột nhiên tự sát." – Harry nghiêm túc hơn hẳn.
Cho nên, khi Draco vừa giơ đũa phép về phía bản thân, Ron đã nhào đến cướp đũa phép của cậu ngay lập tức. Sau khi Ron gào lên vô số lần là Harry còn sống, nó chưa chết thì hai mắt Draco mới dần dần có tiêu cự, trông có vẻ như là đã tỉnh táo lại một chút.
Suy nghĩ lần đó của cậu cũng rất đơn giản, sau khi xảy ra bao nhiêu chuyện như thế rồi thì Draco đã hoàn toàn hiểu ra rằng trò đùa của cậu trước kia đã trở thành sự thật, Harry Potter chính là Cứu Thế Chủ, là ánh sáng hy vọng, là suối nguồn cho mọi cảm giác an toàn của cậu, không thể không có nó, cậu không thể không có Harry được.
Draco tình nguyện thử một chuyện có tính khả thi bằng một phần vạn chứ không thể nào sống trong một tương lai không còn Harry.
Nhưng khoảng thời gian cậu dùng để cân nhắc cẩn thận qua lời thêm mắm dặm muối của Ron Weasley thì lại thành cậu có thể chết vì tình với Harry Potter.
Harry bị chọc cười: "Không, Malfoy! Mày yêu tao quá nên không nỡ giết Ron đâu."
Draco trợn trắng mắt, cậu chẳng thèm phản bác.
"Vậy, Potter." – Draco thổi tắt nến và nhét lại vào túi xách, cậu lái sang chuyện khác một cách gọn gàng – "Mày tìm tao làm gì?"
"Đến ngăn lại kế hoạch tà ác của mày?" – Harry đùa – "Tao cho rằng làm mày phân tâm là một cách tốt." – Trông thấy vẻ mặt khinh bỉ của Draco, Harry trả lời thành thật – "Thôi được rồi, tao chỉ muốn đến tìm mày thôi... tao cảm thấy gần đây mày cứ trốn tránh tao."
"Tao không có." – Draco gằn từng chữ - "Giờ học và làm bài tập quá nhiều, thế thôi."
"Nhưng Hermione còn nhiều môn hơn mày mà, và cổ vẫn có thời gian kéo Ron đi thư viện với mình đấy thôi."
"Tao hiểu rồi." – Draco gật đầu, ra vẻ thấu hiểu – "Vậy là mày muốn đến thư viện với tao?"
Tất cả mọi người đều biết Harry Potter am hiểu về thực hành hơn là lý thuyết, thế nên Draco đang chờ một câu phủ nhận từ Harry, nhưng vẻ mặt Harry lại như thể nó vừa được khai sáng từ một trò đùa.
"Ok luôn!" – Harry phấn khích – "Chiều nay cả hai đứa mình đều không có tiết, đi luôn bây giờ đi!"
Draco trợn tròn mắt nhìn theo dáng Harry đi khỏi phòng học, tận đến lúc từ xa vang lên tiếng gọi Malfoy của Harry thì cậu mới tỉnh táo lại.
"Đến đây!" – Draco cũng lớn tiếng đáp lại, cậu chạy chầm chậm đuổi theo.
Tốt xấu gì cũng đã thành công lái sang chuyện khác. Draco an ủi mình, cậu nhìn sang vẻ mặt bừng sáng của Harry bên cạnh và rồi cũng bất giác mỉm cười theo.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top