Day 2

"Dậy đi, ê, Malfoy, đừng có ngủ nữa!"

Ánh nắng rọi vào mí mắt đau nhói của Draco, cậu chậm chạp mở mắt ra, nhìn thẳng vào Blaise đang chuẩn bị xốc chăn của cậu lên.

"Mày chuẩn bị xốc chăn tao lên?" – Draco hỏi bằng âm giọng khàn khàn không chắc chắn.

Trông Blaise chẳng có chút gì là xấu hổ khi bị phát hiện cả, cậu ta nhún vai, ngồi lại vào bàn: "Mày sẽ muộn tiết Số học huyền bí nếu mày còn trương cái thây trên giường, hoặc phải vác cái bụng rỗng đến lớp." – Cậu ta cầm cây bút lông chim lên và viết ngoáy gì đó lên tờ giấy da – "Tự mày bảo tao gọi mày dậy vì......"

"Cho nên mày thuộc lòng thời khóa biểu của tao?"

Blaise cười ra tiếng, cậu ta quay đầu nhìn Draco đang ngồi trên giường, vừa hỏi vừa cười: "Sao mày biết?"

"Đọc nghe thử." – Draco nói cực nhanh, vừa nói cậu vừa quỳ bò xung quanh giường để tìm quần áo.

"Lớp Số học huyền bí, lớp Bùa Chú, không có lớp, lớp Biến Hình, buổi chiều là lớp Cổ ngữ Rune, lớp Độc Dược, không có lớp, hết. Vừa rồi là toàn bộ thời khóa biểu trong thứ ba của trò Draco Malfoy."

"Lạy Merlin." – Draco hoảng sợ thì thầm – "Sao tao lại chọn nhiều môn tự chọn xàm... Ouch!"

"À đúng rồi." – Ngẩng đầu lên, cậu thấy Blaise đang chỉ cây bút lông chim về phía cánh tay trái vừa mới luồn qua ống tay áo len của cậu – "Tao băng bó vết thương trên tay trái của mày rồi đấy, khỏi cảm ơn. Lúc tao về là thấy máu sắp thấm ướt hết gối mày rồi. Tao có thử dùng mấy bùa chữa trị nhưng không có ích gì mấy, tao đề nghị mày nên đến Bệnh Thất kiểm tra."

Draco quay lại nhìn, đúng thật là máu đã thấm ướt cả một mảng trên gối.

Cảm giác quen thuộc khủng khiếp này khiến Draco lạnh cả người: "Tao phải đi đây." – Cậu không trả lời gì thêm với Blaise, chỉ đeo túi xách lên rồi lao ra khỏi ký túc xá. Trên đường đi Draco còn nghe được mấy câu đùa em bé đã trưởng thành của Blaise.

Từ ký túc xá đi đến phòng sinh hoạt chung, chỉ có mình Pansy đang quỳ trên đất, áp mặt vào gầm ghế sô pha để tìm gì đó.

"Draco!" – Cô nàng phù thủy gọi to – "Em làm rơi mất cây son rồi, anh tìm giúp em xem có ở chỗ anh đang đứng không!"

Da đầu Draco tê rần, cậu mặc kệ Pansy mà chạy biến ra khỏi phòng sinh hoạt chung, đóng lại những tiếng phàn nàn 'không muốn tìm giúp thì cứ nói thẳng' của Pansy phía sau cánh cửa.

Không đúng, chuyện này không đúng, quá sức quen thuộc, tất cả những chuyện vừa xảy ra đều quen thuộc đến đáng sợ! Tại sao mình lại biết Zabini thuộc thời khóa biểu của mình? Thằng kia từng nói rồi à? Hôm qua... hôm qua?

Draco ôm đầu, cơn nhói trong lòng bàn lại lại khiến cậu phải thả xuống ngay lập tức. Cậu nhìn chằm chằm vào mảng máu đỏ đang dần lan rộng ra trên lớp băng gạc, Draco nắm tay lại, không quá đau. Nhưng nếu máu cứ chảy suốt thế này thì cậu sẽ phải về ký túc xá thay băng gạc vào lúc không có lớp...

"Ouch!"

Vì cứ mải nhìn vào lòng bàn tay mà Draco đã va vào người đi đến từ phía đối diện, tất cả mọi thứ trong túi xách rơi hết xuống đất.

"Đồ Hufflepuff đui m..." – Tay trái chống xuống đất, vết thương lại trùng hợp cạ lên một viên đá nhỏ. Draco vô thức chửi đổng... Chờ đã.

Khoan, tại sao mình lại biết là Hufflepuff?

Cậu phù thủy tóc bạch kim chậm chạp ngẩng đầu lên, đứa nữ sinh đụng phải cậu đúng thật là đang đeo cà vạt của Hufflepuff, nhỏ nhanh tay nhặt nhạnh những thứ trên đất sau khi xin lỗi cậu.

Tại sao lại biết là Hufflepuff? Bởi vì chỉ có phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff là nằm dưới hầm như Slytherin, cho nên tỷ lệ đụng trúng cũng lớn hơn? Nhưng đây là cổng vào Đại Sảnh Đường, tất cả học sinh và giáo sư đều ăn ở đây, đụng vào học sinh của Nhà khác cũng không phải là chuyện gì quá lạ, vậy tại sao mình lại khẳng định là Hufflepuff?

Trông thấy nữ sinh nọ vươn tay về phía mấy đồng galleon rơi rớt trên đất, Draco tỉnh người lại, cậu cấp tốc gom hết đống galleon đó vào túi.

"Này, của tôi mà!" – Nhỏ phù thủy ngẩng đầu lên với vẻ tức tối và rồi khi nhỏ nhìn thấy gương mặt Draco, trông nhỏ có hơi sửng sốt nhưng lại chuyển sang khinh ghét khủng kiếp.

"Của tao." – Draco nhanh chóng gom hết sách lại vào túi, cậu bỏ đi ngay lập tức. Đùa, Draco sẽ không mạo hiểm để đồng galleon giả dùng truyền tin của cậu rơi vào tay người khác dù chỉ một chút, biết đâu sau này còn có thể lợi dụng Rosmerta thì sao.

Lướt đến bàn chung nhà Slytherin như một con ma, cậu ngồi ầm xuống ghế, tiện tay ném túi xách xuống chân. Hơn một nửa Đại Sảnh Đường đều nhìn sang phía cậu. Đặc biệt là Harry Potter, Cậu Bé Vàng nhìn chằm chằm vào cậu như thể nó muốn khoét ra cái lỗ trên người cậu chỉ bằng ánh mắt.

Khoét ra cái lỗ?

Draco bất giác nắm chặt phần áo len trước ngực, cậu cúi đầu nhìn xuống, bên trên không hề có giấu vết gì là từng bị xé rách.

Vì để giấu đi cơn khủng hoảng trong lòng, Draco tự rót cho mình một cốc nước bí.

"Cậu chủ nhỏ lại không vui rồi." – Theodore Nott nói với vẻ mỉa mai – "Khó hầu hạ như thế chi bằng cứ chạy thẳng về nhà đi, thấy thế nào?"

"Câm mồm!" – Draco vô thức quát vào mặt Nott. Cậu trông thấy Daphne ngồi đối diện đang ngáp và dùng khăn tay lau mấy giọt nước mặt đang rỉ ra.

"Đừng có ngày nào cũng tranh điểm như con Thủy Quái nữa, thấy ổn không?" – Draco nói.

"Cái gì?!" – Daphne run tay, khăn tay của cô ả xẹt ngang đường kẻ mắt và rồi trên mặt cô ả xuất hiện một vệt đen dài – "Cậu thần kinh hả Malfoy? Tôi có nói gì đâu!"

"Có lẽ là cô chưa kịp nói thôi." – Chút cảm giác thèm ăn của Draco đã bay biến, cậu cúi người nhặt túi xách lên và đi khỏi Đại Sảnh Đường.

Cuối cùng cũng phát hiện thảm họa kẻ mắt của mình, Daphne rít lên: "Đi chết đi Malfoy!" – Cô ả quát tướng lên – "Cả đời này cậu sẽ chẳng có nổi một câu bạn gái đâu."

"Đó là cái chuyện tôi đang ít lo lắng nhất đấy." – Draco đảo mắt và lẩm bẩm. Cậu bước lên cầu thang dẫn đến phòng học môn Số học huyền bí, bỏ lại đằng sau những ánh mắt sắc như dao.

Trong phòng học đã có sẵn người ngồi, Hermione đang múa bút viết gì đó ngay bàn đầu tiên. Draco dừng lại ở cửa một chút, sau một lúc im lặng, cậu không kiềm được mà lên tiếng:

"Mày không phải đang làm bài tập môn Số học huyền bí." – Draco khẳng định chắc nịch.

"Cái gì!? Ôi, trời ạ, Malfoy!?" – Hermione giật nảy mình vì âm thanh vang lên đột ngột, con nhỏ quay lại với vẻ hốt hoảng trên mặt – "Mày đang nói gì đấy?!"

Draco nhún vai: "Không có gì." – Cậu mỉa mai – "Có lẽ tao đang nghĩ, tại sao mày còn chưa cút về nơi thuộc về mày."

Vẻ mặt của Hermione chuyển từ hốt hoảng sang khinh ghét chỉ trong chớp mắt, cửa phòng học bật mở trước khi con nhỏ mở miệng và lại đập mạnh vào vai Draco.

"Quỷ thần ơi, mắt của lũ Máu Bùn bị bùn lấp hết rồi hả!" – Cậu hung hăng quay đầu trừng mắt nhìn hai đứa Ravenclaw, cuối cùng thì cậu tìm bừa một chỗ nào đó để ngồi xuống trong khi Huynh Trưởng Raveclaw là Terry Boot đang cố gắng ngăn thằng bạn thân đừng có nguyền Draco.

Sau khi ngồi xuống, Draco bỗng nhiên hốt hoảng.

Tại sao mình lại biết đứa đẩy cửa ra là một đứa Máu Bùn?

Không, ý là, đương nhiên! Draco biết Kevin Entwhistle có gốc Muggle, nhưng Terry Boot thì không phải. Mà Draco còn chẳng quay đầu lại lúc bật thốt ra câu kia, đừng nói biết người đẩy cửa là Terry hay Kevin, thậm chí cậu không nên biết được có bao nhiêu người, Nhà nào hoặc nam hay nữ nữa kìa!

Không biết từ lúc nào mà Draco đã đặt tay trái lên thành ghế, cậu nhìn xuống bàn tay gần như đã bị máu thấm ướt của mình, Draco thở dài, cẩn thận từng chút một khi mở băng gạc ra, quan sát vết thương trong lòng bàn tay: Không sâu, cũng không có dị vật gì trong vết thương, nhưng vẫn cứ rỉ máu ra ngoài một cách chậm chạp. Cậu đổi sang một góc gạc khác và băng bó lại, lúc cậu vừa xong thì giáo viên cũng vào lớp học.

Draco không nghe giảng, cậu gục lên bàn để suy nghĩ vẩn vơ, muốn sắp xếp lại xem cảm giác quen thuộc từ sáng đến giờ ở đâu mà ra.

Có lẽ là tiên tri? Không, cậu không thèm tin cái thứ mà bà điên Trelawney tin sái cổ. Mà nói đến vụ này, Chúa Tể Hắc Ám cũng có vấn đề về đầu óc mới tin vào mấy lời tiên tri! Vậy thì là bói toán? Có lẽ trong một lần xem bói cậu đã được nghe nói về những chuyện có lẽ sẽ xảy ra này, và cậu đã vô tình ghi nhớ?

Draco tỉnh táo lai, cậu cầm bút lông chim lên và xếp một phương trình liên quan đến tương lai của chính mình trên giấy da, kết quả phương trình lại không cân bằng.

Draco điên tiết xé nát tờ giấy.

Chương tan học vừa vang lên, Hermione đã lập tức thu dọn sách vở và phóng ra ngoài, rồi lại quay trở lại trước cả khi Draco kịp thu dọn xong để lôi cuốn sách giáo khoa của môn tiếp theo ra, lúc đi ngang qua Draco con nhỏ đã trượt ngã vì vấp vào cái túi xách Draco để bên dưới.

"Chân thành xin lỗi, tao không thấy có người." – Draco nói thản nhiên.

Hermione lồm cồm bò dậy từ dưới đất, con nhỏ liếc Draco cháy mắt rồi quay người bỏ đi.

Draco gần như đến sát giờ vào lớp môn Bùa Chú, chỉ còn một vị trí trống cuối cùng phía sau Neville. Bây giờ chỉ còn Bùa Chú là một trong số ít những môn Drco thật sự muốn nghe, nhưng đầu của Neville cứ lấp ló trước mặt khiến Draco phiền vô cùng. Thế là, thừa dịp Neville trả lời câu hỏi, Draco ầm thầm dời cái ghế của thằng nọ ra.

Draco cười ầm vào cú ngã của Longbottom và lãnh trọn cả cái lườm bất mãn của Jutin Finch-Fletchley đang ngồi cùng bàn với Neville, Draco làm một động tác cắt chém vào Justin, vô tình đụng phải Pansy đang chép bài bên cạnh.

"Em phải đến lớp Thiên Văn đây." – Sau khi tan học, Pansy vừa thu dọn sách vở vừa nói – "Anh muốn đi đâu thế Draco? Tìm Crabbe và Goyle hả? Em đoán hai thằng đó còn đang ngủ."

"Tôi..."

Draco đột nhiên ngậm miệng, cậu cau chặt đôi mày và ôm ngực.

"Draco?" – Pansy quay đầu thắc mắc, kết quả là cô nàng thấy Draco đang tái nhợt và ôm chặt ngực mình. Cô nàng hoảng hốt hét tướng lên – "Ôi chúa ơi! Draco! Tay anh đang chảy máu kìa!"

Một tiếng hét này đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng, Draco bị những ánh mắt hoặc hiếu kỳ hoặc kinh ngạc hoặc hả hê kia chằm chằm đến mức khó chịu, cậu đút tay trái vào túi.

"Không, hết chảy máu rồi." – Cậu mất kiên nhẫn, đẩy Pansy ra – "Tôi về thay gạc."

Pansy vẫn đang oang oang lên: "Anh phải đến Bệnh Thất đi, Draco! Cả miếng gạc đều đã thấm đỏ cả rồi kìa! Nghe chưa thế? Bệnh Thất! Merlin ơi, mình muộn mất!"

Draco vẫn đang ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ của mình, cậu bước ra khỏi lớp học. Cậu nhận ra rất rõ ràng rằng ánh mắt của Harry vẫn đang dõi theo mình, thậm chí cậu vẫn có thể cảm nhận được nó sau khi đã rời khỏi lớp. Draco không quay đầu lại, cậu bước nhanh chân lên con đường bình thường chẳng ai thèm đi để trở về phòng sinh hoạt chung Slytherin và lách người thật nhanh vào trong sau khi đọc mật khẩu.

Crabbe và Goyle đang chơi bài nổ trên ghế sô pha, có vài đứa khóa đang tụ tập với nhau để thảo luận gì đó, một số trong bọn nó thấy được huy hiệu Huynh Trưởng của Draco và muốn chào hỏi cậu, nhưng trươc khi bọn nó mở miệng thì Draco đã chạy biến vào khu ký túc xá.

Cậu vứt túi xách lên giường, tựa lưng vào cửa và hít thở thật sâu, cho đến khi mọi thứ trước mắt không còn lắc lư nữa thì Draco mới đứng dậy.

Zabini không có ở ký túc xá.

Draco bước về trước một bước, đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó không đúng.

Không, cậu ta hẳn là phải ở ký túc xá.

Nhưng trong ký túc xá làm gì có chỗ cho người ta trốn vào, Draco lắc đầu hòng hất văng suy nghĩ đó ra ngoài, cậu đi đến kéo hộc bàn học của Blaise ra để tìm băng gạc.

Không, không có ở đây, hẳn là trong tủ đầu giường.

Cậu ngừng hành động của mình lại, chầm chậm nghiêng người sang.

"Này, ê, ê, ê! Mẹ nhà mày, làm cái gì đấy?!" – Tiếng Blaise vang lên từ phía cổng, càng lúc càng gần theo câu nói, cậu Slytherin da đen lao đến hất mạnh cổ tay Draco ra phía sau. Draco loạng choạng lùi lại nhưng vẫn đứng vững, hết nhìn tay mình lại nhìn Blaise với vẻ bối rối.

"Tao đến thay băng gạc." – Draco cúi đầu, cậu mở năm ngón trên bàn tay trái ra – "Chỗ này ướt đẫm rồi."

Blaise vốn còn đang muốn chất vấn tại sao Draco lại tự tiện dám lục lọi đồ của cậu ta, nhưng bàn tay của Draco đã thu hút hết sự chú ý của Blaise ngay lập tức.

"Chúa ơi, nó vẫn đang chảy máu? Mày không đến Bệnh Thất thật à?" – Blaise lập tức lấy băng gạc ra từ tủ đầu giường và đưa nó cho Draco, Draco nhận lấy một cách cứng nhắc, cậu đứng bất động

Tại sao?

Tại sao mình lại biết Zabini hẳn sẽ ở ký túc xá? Tại sao mình lại biết cuộn băng gạc hẳn sẽ ở trong tủ đầu giường thay vì hộc bàn học?

"Này, Malfoy?" – Thấy Draco cứ đứng như tượng, Blaise quơ quơ tay trước mặt cậu – "Này, nói chuyện! Sợ ngu người hả? Đừng có ráng gồng, đến Bệnh Thất khám đi."

Draco đột nhiên hoàn hồn: "À, không, không cần." – Cậu ngồi lại trên giường mình, cuộn một chân lên – "Thực ra cũng không chảy bao nhiêu, trông có hơi sợ thôi. Có khi mai là nó hết."

"Thật không? Tao thấy mày là đứa bị hù sợ đấy." – Blaise khoanh tay trước ngực – "Cần tao giúp không?"

"Không cần." – Draco trả lời trong vô thức, nhưng cậu lại ngẩn ra, thử nâng cánh tay phải lên—— Đúng như cậu nghĩ, phần vai bị cửa đập vào đã sưng đến nỗi không nhấc tay lên được.

"Zabini." – Draco gọi – "Mày vẫn nên đến giúp tao chút đi, vai tao bị cửa đụng, tay phải không nhấc lên nổi."

Blaise khịt mũi chế nhạo, cậu ta ném cuốn sách môn Biến Hình lên giường

"Nghiệp nó quật tới đít mày đấy Malfoy, ai bảo bình thường mày khốn nạn quá làm gì" – Ngoài miệng thì châm chọc nhưng động tác trên tay Blaise lại không hề do dự, cậu ta nhanh chóng giúp Draco thay băng gạc.

"Mày còn dám nói chữ nghiệp với tao cơ đấy?" – Draco thuận miệng vặn lại – "Thế sao mày còn chưa bị người ta thiến... ouch!"

Blaise kéo mạnh cái nút gạc, Draco rú lên thảm thiết, cậu giật tay về, ôm lấy nó và lăn lộn trên giường.




"Tao có một câu hỏi." – Draco ngồi bàn thứ hai, cậu chống cằm – "Tại sao lớp Biến Hình nào mày cũng phải kéo tao ngồi mấy bàn đầu?"

"Tao khác mày, tao phải cố mà học hành cho tốt, cậu chủ nhỏ ạ." – Blaise vừa lật sách vừa trả lời

"Ồ..." – Draco liếc nhìn cậu ta – "Nói thế thì tức là không phải do giáo sư McGonagall lúc trẻ chắc chắn là mỹ nhân hả?"

Blaise ngã lăn khỏi ghế.

"What?!" – Cậu ta hỏi nhỏ, nhìn dáo dác xung quanh với vẻ cảnh giác, cũng mày là không ai chú ý đến cả hai.

"Tại sao mày lại liên tưởng đến vụ đó? Dù đúng là tao nghĩ rằng giáo sư McGonagall lúc trẻ chắc chắn rất đẹp!"

Draco khịt mũi, cậu không trả lời lại.

Có lẽ là do gài được Blaise nên tâm trạng của Draco vào buổi trưa khá tốt, cậu có chút thèm ăn nên đã ăn hết cả một tảng sườn dê nướng, dù có là hàng kẻ mắt dài đến thái dương của Daphne hay cái nhìn chằm chằm xuyên qua cả Đại Sảnh Đường rộng lớn của Harry Potter cũng không làm phiền được cậu.

Draco nhận được tin tức từ bà Rosmerta sau khi đã về đến ký túc xá, báo rằng từ một ngày trước hình như có thêm một kẻ mặt mày bặm trợn cứ đi qua đi lại trên đường phố ở Hogsmeade. Nhờ ơn vụ này mà Draco đã tìm được đồng galleon giả của mình. Cậu cũng không thật sự quan tâm đến mấy thứ tin tức này lắm, dù sao Bộ Pháp Thuật vẫn luôn sắp xếp các Thần Sáng đi tuần tra các khu vực quanh trường, khá chắc kèo người kia lại là một Thần Sáng.

Lớp Cổ Ngữ Rune buổi chiều và có vẻ như Daphne vẫn không muốn để ý đến Draco, có gì cô ả cũng bắt Nott phải truyền lời vì cậu ta ngồi giữa hai người, Nott đã không còn muốn quan tâm gì đến hai người họ sau cả một tiết dài, có lẽ là do cậu và cô ả cứ chửi nhau suốt, sau đó Draco lại đau đầu.

Cơn đau đầu khiến Draco cứ ngơ ngác trong cả lớp Độc Dược, tay trái cậu bắt đầu đau và cậu bất cẩn hất đổ cả cái vạc trong lúc cắt lá ngải cứu. Slughorn chỉ hỏi han cậu cho có lệ, sau khi nhận được đáp án phủ định, ông thầy lại quay sang khích lệ thiên tài Độc Dược mới nổi Harry Potter ngay được.

Chắc chắn Harry Potter đã dùng thủ đoạn đen tối nào đó để trộm mất kỹ năng Độc Dược trời phú của Draco.

Draco với Hermione ở hai góc phòng học cùng nhìn trừng trừng Harry và hai đứa đều buồn nôn đến nỗi phải quay sang hướng khác vì bắt gặp ánh mắt của nhau.

Sau giờ học, Draco trở về ký túc xá một mình để thay bộ đồng phục đầy mùi Độc Dược bằng một bộ âu phục thoải mái và đi thẳng đến phòng Yêu Cầu. Tâm trạng của cậu hôm nay rất tệ, mặc dù có thể bảo Crabbe và Goyle uống thuốc Đa Dịch để canh chừng cho mình như trước kia, nhưng vừa nghĩ đến việc có hai thằng ngu đang đứng ngoài cửa là Draco lại cảm thấy buồn nôn.

Thôi được, dù không nghĩ đến hai thằng ngu kia thì cậu vẫn đang thấy nôn nao.

Draco nhìn chằm chằm cái xác chim đang biến dạng vặn vẹo, cậu đột nhiên bụm miệng và chạy vội khỏi phòng Cần Thiết, phòng tắm lầu tám cách quá xa, thế là Draco chạy thẳng xuống lầu bảy, đẩy cửa phòng tắm ngay chân cầu thang và vọt vào trong.

Chờ đã...

Cơn nôn nao vẫn còn đang ở đó, nhưng một cảm giác khác lại đè lên ngay lập tức: Là khủng hoảng, khủng hoảng cực độ. Cậu biết mình không thể ở lại đây, bởi vì... bởi vì... nếu còn ở đây chắc chắn cậu sẽ đụng phải Potter...

Cảm giác buồn nôn lên đến đỉnh điểm, Draco mặc kệ mọi thứ, cậu lao vào trong, chống người lên bồn nước và bắt đầu nôn thốc nôn tháo tất cả mọi thứ cậu đã ăn trong bữa trưa. Hai tai cứ ù ù, cậu mò mẫm vặn vòi nước ra để rửa mặt, Draco ngẩng đầu lên và thấy Myrtle, không biết chị ta đã đến đây từ lúc nào.

"Cưng nên đi tìm chút nước mật ong mà uống vào." – Myrtle nói dịu dàng – "Hoặc trà gừng, tin tôi đi, có tác dụng lắm đấy. Ôi nào, đừng khóc, càng khóc dạ dày sẽ càng khó chịu."

"Ý hay đấy." – Draco nói khó khăn, cậu bước lảo đảo ra khỏi phòng tắm. Hai chân cậu đột nhiên nhũn ra khi vừa đi đến cầu thang, cậu vội nắm chặt lấy tay vịn cầu thang để giúp bản thân đứng vững, sau khi đã có thể đứng thẳng dậy, Draco thấy Harry Potter đang đứng trước mặt mình.

Trong khoảnh khắc đó, cảm giác khủng hoảng nổ tung trong đầu Draco.

"Mày đến để giết tao?" – Cậu bước lên một bước và hỏi trong cơn run rẩy.

"Cái gì?" – Harry vô thức lùi lại, có lẽ nó cảm thấy hành động này có hơi hèn, thế là lại tiến lên một bước. – "Tháp Gryffindor ở ngay trên lầu, tại sao tao không ở đây được? Còn mày đấy, Malfoy, mày đang làm gì ở đây?"

"Mày dự định giết tao?" – Draco vốn không để ý đến câu hỏi của Harry, cậu lặp lại – "Mày vẫn luôn theo dõi tao, mày biết tao đang ở đây, một mình, nên con mẹ mày đã tìm ra cơ hội và muốn giết tao!"

"Rốt cuộc là mày đang nói cái gì đấy?!" – Harry cảm thấy sợ với cơn cuồng loạn của Draco – "Tao chỉ... tao chỉ muốn tìm hiểu xem mày đang làm gì! Rõ ràng mày mới là đứa muốn giết người!"

"Tao không có! Tao không muốn giết người... Tao hoàn toàn không muốn giết người!" – Draco gào lên – "Rõ ràng là mày, mày biết lời nguyền kia... Cắt sâu mãi mãi, đúng, mày muốn dùng lời nguyên kia lên người tao!!!"

Nghe được những âm tiết đó khiến Harry ngơ ngác, nó túm chặt lấy vai Draco và lắc lấy lắc để

"Mày biết Cắt sâu mãi mãi?" – Harry chất vấn – "Tại sao mày biết? Mày biết Hoàng Tử Lai? Mày có quan hệ gì với Hoàng Tử Lai? Hay là... mẹ kiếp, mày chính là Hoàng Tử Lai?!"

"Cút ra! Tao không lai, cũng không phải thằng Hoàng Tử quỷ tha ma bắt nào đó! Mày đã dùng lời nguyền kia lên tao, tao biết đó là mày!!! Buông tao ra!!! Mày làm một lần thất bại nên bây giờ muốn đến làm bù à... Cút đi, tránh xa tao ra!!!"

Draco cố gắng vùng vẫy khỏi Harry, nhưng vết thương trên tay trái lại nhói lên vào đúng lúc này, phần bị sưng trên vai phải thì đang bị Harry bóp chặt, không tay nào dùng lực được. Trong cơn hoảng loạn, Draco đạp mạnh một cái, đúng là đã thoát khỏi gông cùm của Harry, nhưng lực phản lại khiến cậu giật lùi về sau liên tục, cuối cùng là bước hụt một bước và ngã bật ngửa xuống cầu thang.

Đầu cậu đập thật mạnh vào cạnh bậc cầu thang.


-TBC-

======<>======

Có vẻ như mọi người không mặn mà gì lắm với bộ này nhỉ, vì mình thấy nó không được hoan nghênh cho lắm? Mọi người thấy nó chán hử, hay là do không ai thích motif này? Nếu không thích có thể nói để mình ngưng, dù sao bộ này đúng là có hơi kén người đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hardra#hp