Day 19
...Sai quá sai.
Draco bật người ngồi dậy ngay vào lúc Blaise kéo màn giường cậu ra.
Chỗ nào không đúng cơ chứ, Yaxley đã bị bắt, lão ta không thể nào lại xuất hiện được, dù lão có trốn ra thì cũng đâu cần phải vào Hogwarts chỉ để giết mình, làm thế vừa phiền phức vừa nguy hiểm. Chắc chắn mình đã bỏ qua thứ gì đó, mình đã bỏ qua điều gì?
"...tao thuộc lòng hết thời... hmm?"
Draco bước xuống giường, cậu lục được một gói sô cô la ếch trong tủ đầu giường, rồi cậu xé nó ra và nhét thẳng vào miệng Blaise.
"Yên lặng, tao cần suy nghĩ." – Draco nói nghiêm túc.
Blaise nuốt đống sô cô la xuống một cách khó khăn: "Tao thấy mày cần đến Bệnh Thất hơn là suy nghĩ đấy."
Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào bàn tay trái đang tươm máu không ngừng của Draco.
Bệnh Thất.
Đúng thế, lần đầu tiên kẻ đeo mặt nạ kia xuất hiện cũng là ở Bệnh Thất, người bảo cậu phải đến Bệnh Thất vẫn luôn là Zabini, có khi nào là Zabini? Draco vẫn nhớ rõ ngày cậu theo dõi Blaise, cậu đã quay người bỏ đi vì phát hiện cậu ta đang hẹn hò với Daphne.
Nhưng không phải lần nào kẻ đeo mặt nạ xuất hiện cũng là ở Bệnh Thất, lúc ở ký túc xá thì sẽ bị tìm đến cửa, ở phòng tắm sẽ bị chặn ngay cổng. Chỉ cần kẻ đeo mặt nạ kia vẫn tồn tại thì việc Draco chết trong hôm nay sẽ luôn là điều hiển nhiên, nhưng cũng không nhất định phải là do kẻ đeo mặt nạ kia ra tay, đâu phải cậu chưa từng gây sự đánh nhau với Weasley hay Nott để rồi xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, vậy nên kẻ đeo mặt nạ gần như là một tầng bảo hộ cuối cùng.
...Khoan đã.
Nếu mình không tự chết thì kẻ đeo mặt nạ kia sẽ đến giết mình?
Cậu chủ động đánh nhau với Weasley, kết quả là ngã xuống cầu thang; Cậu chủ động trêu Nott, kết quả là ăn ngay quả dao cắm vào yết hầu; Cậu rời khỏi Hogwarts, chủ động theo dõi Yaxley, thế là Yaxley giết cậu!!!
Đúng vậy! Mẹ bà nó, toàn là cậu chủ động tìm chết! Mà nói thực ra thì lý do mà cậu cho rằng kẻ đeo mặt nạ mặc áo chùng và đeo mặt nạ Tử Thần Thực Tử là vì cậu đã từng thấy mặt Yaxley, cậu biết Yaxley là Tử Thần Thực Tử, chứ không phải cậu trực tiếp nhìn thấy Yaxley mang đeo mặt nạ và mặc áo chùng Tử Thần Thực Tử! Ngoài ra còn là vì bà Rosmerta đã nói thẳng với cậu là có Tử Thần Thực Tử xuất hiện ở Hogsmeade! Đúng thế, cậu bị kẻ đeo mặt nạ giết trong lần đầu theo dõi Yaxley nhưng lại chưa từng thấy được gương mặt bên dưới lớp mặt nạ!
Quỷ tha ma bắt, sau cái sai khi nghĩ rằng kẻ ra tay là người trong trường vì cậu bị giết ở trường, thì Draco lại sa chân vào lối tư suy sai lệch khi cho rằng hung thủ phải là một ai đó bên ngoài trường chỉ vì cậu cũng lại bị giết bên ngoài trường.
"...Zabini." – Draco thay quần áo một cách từ tốn, cậu đặt câu hỏi cho đứa bạn cùng phòng đang ngồi học của mình – "Nếu có người muốn giết mày thì phải trong hoàn cảnh thế nào kẻ đó mới chọn ra tay ở Bệnh Thất?"
"Đây là câu hỏi trong series 'tao có một đứa bạn' nữa hả?" – Blaise cười khúc khích.
"Cứ suy nghĩ rồi trả lời tao đi."
"Nếu muốn tao trả lời, thì có hai loại tình huống." – Blaise giơ ngón tay ra – "Một là kẻ đó ở đó, hai là tao ở đó."
Madame Pomfrey? Không, không, không, nếu Madame Pomfrey muốn giết cậu thì cậu đã không có cơ hội mở mắt ra ở Bệnh Thất nhiều lần như thế rồi. Huống chi, cho dù có dám đi trêu Dumbledore thì Draco cũng không có gan đi trêu Madame Pomfrey.
"Nhưng nếu có một tá sự lựa chọn thì sao? Bệnh Thất không phải là giải pháp tối ưu nhất, nhưng lại là sự lựa chọn duy nhất được xuất hiện nhiều lần..."
"Vậy tao phải tự làm mình bị đưa vào Bệnh Thất nhiều đến mức độ nào cơ chứ." – Blaise ngắt lời, cậu ta nhịn hết nổi rồi.
...Draco im bặt.
"Hay hung thủ không muốn tao đến được Bệnh Thất, mày xem, tao vừa đến Bệnh Thất là sẽ bị giết, kiểu ám ảnh quái gì thế không biết?"
——Tuy rằng tình trạng sức khoẻ của trò đúng là rất tệ, thiếu máu trầm trọng, càng đừng nói chi trò còn đang bị nguyền...
——Vết thương kia cố định vào ngay khoảnh khắc nó xuất hiện bằng một loại bùa phép thời gian.
——Bây giờ trò chỉ đang thiếu nghỉ ngơi thôi.
Bùa phép thời gian, đúng rồi, từ mà lần đầu tiên Madame Pomfrey dùng là bùa phép thời gian chứ không phải là nguyền rủa.
"...What the fuck?!" – Draco đột nhiên rú lên khiến Blaise hoảng hồn vạch một đường mực lên tờ giấy da trước mặt.
"Tự nhiên mày rú ầm lên làm gì?!" – Cậu ta vội vàng tìm đũa để xử lý đường mực trên giấy.
"Bởi vì tao bị nguyền!!!"
"Cái gì?" – Blaise quay ngoắt đầu lại – "Thế sao mày còn chưa cút mẹ đến Bệnh Thất đi?"
"Đúng thật là không phải mày, vì mày sẽ đề nghị tao đến Bệnh Thất." – Draco thở phào nhẹ nhõm.
Blaise nhìn Draco với vẻ cảnh giác, đề phòng cậu đột nhiên phát điên, vì cậu ta đang không hiểu thằng công tử này lại muốn phá phách gì nữa, nếu Draco phát điên thì chỉ có thể ếm cho cậu một lời nguyền bất tỉnh nhân sự.
"Đúng, chính thế, bởi vì lời nguyền kia quá yếu đến mức Madame Pomfrey cũng có thể phản nguyền, cho nên một khi được đưa vào Bệnh Thất thì kẻ đeo mặt nạ, thân là tầng bảo hộ cuối cùng, sẽ xuất hiện. Nhưng... là khi nào? Tao không nhớ mình bị nguyền khi nào, cho dù là Obliviate thì cũng không thể đánh trúng tao suốt được, theo lý thuyết thì đâu phải lần nào tao cũng sẽ răm rắp theo hướng đi ban đầu, gặp được những người giống nhau... Hử?"
Draco vừa lẩm bẩm vừa nhét sách vở vào túi xách, đột nhiên cậu nghĩ đến chuyện gì đó, thế là ngừng việc mình đang làm lại.
Đúng thế, không phải lần nào trong vòng lặp Draco cũng đều sẽ hành động theo hướng phát triển của ngày thứ nhất, thế thì vừa ngu vừa nhạt luôn. Vậy nên không phải lần nào cậu cũng gặp đúng tất cả những người cậu gặp trong lần đầu tiên, thử nghĩ kỹ lại xem, dường như mỗi lần cậu không hành động theo hướng phát triển vốn có thì kẻ đeo mặt nạ sẽ lại xuất hiện, đồng thời cũng không phải là ở Bệnh Thất.
"Malfoy?" – Blaise kinh hãi nhìn Draco như đang bị hoá đá, cậu ta cẩn thận lên tiếng – "Mày không sao thật chứ?"
"Hử? Ừ, tao không sao!" – Draco tỉnh người lại, cậu tiếp tục gom sách vở – "Tao hơi tập trung suy nghĩ quá thôi."
"Đừng suy nghĩ linh tinh nữa Malfoy." – Blaise thở dài – "Dù đôi khi mày... thôi được, phần lớn thời gian mày đều rất đáng ghét, nhưng chỉ cần mày đừng trêu ai quá đáng thì cũng không ai sẽ thật sự giết mày đâu."
Draco đột nhiên quay giật đầu lại: "Mày vừa nói gì?!"
"...Không có, tao không nói gì cả." – Blaise hoảng hồn trước đôi mắt sáng rực của Draco, và cậu ta quyết định rằng lâu lâu nhát gan một chút cũng chả sao cả.
Cậu ta là Slytherin mà, giữ được cái mạng mới là quan trọng nhất.
"Cái gì? Không! Tao không có ý đó!" – Draco rên rỉ trong khổ sở khi hiểu ra được vấn đề – "Tao thề tao không giận! Mày cứ lặp lại câu nói khi nãy đi!"
"Thôi được, tao nói là phần lớn thời gian mày đều rất đáng ghét."
"Mẹ mày Zabini! Mày cố ý đúng không?! Ý tao là câu tiếp theo kìa!"
"Đương nhiên, cơ hội hiếm có mà, tao phải tranh thủ chửi chứ. Thôi được rồi, tao vừa nói là, chỉ cần mày đừng có trêu ai quá đáng..."
Trước khi Blaise kịp nói hết thì Draco đã hét to đầy phấn khích.
"Đúng!!! Chính là câu này!" – Draco phủi tay – "Điều quan trọng ở đây là những chuyện tao không chủ động gây sự cũng sẽ xảy ra, là những chuyện tao bắt buộc phải tránh thì mới né được, những chuyện khiêu khích tao, khiêu khích tao..."
Draco cứ đi tới đi lui trong phòng làm Blaise chóng hết cả mặt.
"Malfoy, nhìn giờ đi, mày đến trễ rồi."
"À, đúng thế, dù sao đến lớp vẫn có thể suy nghĩ tiếp. Đừng nói là thời khoá biểu, ngay cả nội dung lớp học hôm nay tao cũng thuộc lòng cả rồi." – Draco gật gù, cậu khoác áo chùng đồng phục lên và lắc lắc hai vai, đột nhiên túi áo cậu vang lên những tiếng leng keng.
Draco lại đột nhiên hú lên phấn khích khiến Blaise bật ngửa khỏi ghế.
"Mẹ mày, mày đủ chưa thế Malfoy?" – Blaise gào lên tuyệt vọng, kết quả lại thấy được thằng bạn công tử kiêu căng cùng phòng, thường ngày hiếm khi nào nhìn thẳng vào mắt ai của cậu ta đang nhào đến ôm chầm lấy mình.
"Nếu không phải tao đã có đối tượng theo đuổi thì tao thật sự yêu mày chết mất, Blaise ạ."
"Cái gì?!"
"Yên tâm, tao biết mày có bạn gái." – Draco an ủi – "Nếu mày có thể thuyết phục bạn gái mày đừng có ngày nào cũng kẻ mắt dày đến thế thì tao sẽ càng yêu mày hơn!"
"Mày biết từ bao giờ đấy?"
Không còn tiếng trả lời nào nữa, Draco đã lao ra khỏi cửa rồi.
"Mình cảm thấy Hermione nói đúng."
"Ý bồ là sao?"
"Nếu bồ cứ chú ý quá mức vào Malfoy như thế thì sớm muộn gì cũng có chuyện." – Ron mệt mỏi chỉ về phía cổng – "Đừng có lải nhải nữa, sao mình cảm thấy thằng Chồn Sương kia đang đi về phía bồ nhỉ?"
Harry lập tức tập trung tinh thần hết mức, sau đó nó và Ron cứ nhìn theo bước Draco đang hùng hổ đi vào Đại Sảnh Đường dọc theo lối nhỏ giữa hai dãy bàn của Gryffindor và Hufflepuff, đi luôn qua cả chỗ hai đứa đang ngồi.
"...Ơ?"
"Malfoy mù rồi hả?" – Harry chọt Ron.
"Không đâu nhỉ?" – Ron có hơi không chắc lắm – "Hình như mình còn thấy nó cười với bồ kìa?"
"Thế còn không mù chứ sao nữa?"
Draco đi ngang qua chỗ Harry ngồi và cứ thế tiến lên trước, đang lúc hai thằng nọ vẫn thảo luận chuyện cậu mù hay không thì Draco đã túm một người lên khỏi ghế.
"Tại sao cô lại giết tôi?" – Draco chất vấn.
Nữ sinh đang ăn của nhà Hufflepuff ngơ ngác nhìn Draco khi bỗng nhiên bị cậu túm lên: "Cậu... cậu đang nói gì thế?"
"Tôi hỏi..." – Draco tăng âm lượng lên – "Tại sao cô lại giết tôi?"
Các Huynh Trưởng Gryffindor và Hufflepuff đang tính đuổi Draco đi khi thấy cậu đến gần khu vực bàn nhà mình lúc này lại không nhúc nhích gì nữa, tất cả đều nhìn Draco bằng ánh mắt phức tạp, phần lớn trong số họ cảm thấy Draco bị thần kinh.
"Tôi đã nói qua rất nhiều lần rồi, nhưng tôi cảm thấy cô không biết, cho nên tôi lặp lại lần nữa..." – Trong lúc những người khác còn đang ngồi im bất động thì Draco vẫn không bị ảnh hưởng chút nào, cậu nói tiếp – "Tôi biết có rất nhiều người ghét tôi, bình thường tôi cũng gây sự với không ít người, tôi đâu có bị ngu, tôi tự biết như thế. Nhưng tôi dám thề rằng tôi hoàn toàn không quen biết gì cô và cũng chưa từng gây sự gì với cô, tại sao cô lại giết tôi?"
"Nói thật này, rốt cuộc thì cậu đang nói gì thế?" – Nữ sinh đã va trúng Draco trong ngày hôm nay đầu tiên trước lúc vào Đại Sảnh Đường hỏi lại cậu với vẻ khó hiểu – "Cậu nói cứ như thể cậu đã chết rồi vậy! Nhưng rõ ràng cậu đâu phải hồn ma!"
"Cô có dám để bất kỳ giáo viên nào kiểm tra túi xách và túi áo của cô bằng phương pháp kiểm trắc vật phẩm mang pháp thuật hắc ám không?" – Draco đứng trụ vững lại sau khi bị vài đứa con trai nhà Hufflepuff đẩy lùi ra sau, cậu mặc kệ chúng nó, chỉ hỏi thẳng vào nữ sinh kia.
Đứa phù thuỷ vô thức cho tay vào trong túi.
"Hoặc cô lấy hết tất cả galleons trên người ra, gọi bất kì ai đến chạm vào thử một lần, sau đó cả ngày hôm nay đừng đến Bệnh Thất."
Đứa con gái rút tay ra như thể bị bỏng.
Vốn trong lòng còn đang chưa chắc chắn thì lần này Draco đã dám khẳng định những suy đoán của mình là đúng, giọng nói của cậu có phần tự tin hơn: "Có lẽ cách này không chính xác lắm, dù sao tự cô cũng biết cách phản nguyền. Hay là thế này đi, cô có dám để bất kỳ giáo viên nào đến kiểm tra hành lý của cô không? Tôi tin chắc rằng trong đó sẽ có một cái áo chùng đen và một chiếc mặt nạ của Tử Thần Thực Tử, nhưng mà tất nhiên là hàng nhái rồi."
Câu từ vừa dứt, tất cả những người đang đứng bên cạnh đứa con gái đều hít sâu một hơi và lùi lại vài bước, dù không biết thực hư ra sao, nhưng ngay vào đúng thời điểm mà sự trở lại của Voldemort đã được xác định như lúc này thì bất kỳ chủ đề nào có liên quan đến Voldemort và lũ Tử Thần Thực Tử của hắn ta cũng khiến mọi người căng thẳng.
Một nữ phù thuỷ Gryffindor đứng gần lối đi nhanh chóng đè nén sự kinh ngạc của mình, cô nàng gọi tên đứa con gái nhà Hufflepuff với vẻ nghi ngại:
"Leane?"
"Chuyện này hêt sức vô lý." – Đứa con gái nhà Hufflepuff tên Leane giật lùi về sau – "Tại sao tôi phải để người khác lục lọi vào đồ dùng cá nhân của tôi? Cho dù là giáo viên thì cũng hết sức vô lý, cậu nghĩ rằng mọi người ở đây sẽ tin vào những lời bịa đặt bừa bãi của cậu à?"
Bởi vì giọng điệu của Draco quá có tính khẳng định nên các học sinh vô tình bị cậu dẫn dắt lúc này đã phản ứng lại kịp, và tất cả bắt đầu xì xào bàn tàn cậu.
...Thôi bỏ mẹ. Draco cũng phản ứng lại kịp. Mẹ kiếp, không có chứng cứ gì thì sao lại chạy thằng đến hỏi tội người ta được? Ai tin mình cơ chứ?
"Chuyện này hêt sức vô lý." – Đứa con gái nhà Hufflepuff tên Leane giật lùi về sau – "Tại sao tôi phải để người khác lục lọi vào đồ dùng cá nhân của tôi? Cho dù là giáo viên thì cũng hết sức vô lý, cậu nghĩ rằng mọi người ở đây sẽ tin vào những lời bịa đặt bừa bãi của cậu à?
"...Thôi được!" – Draco cam chịu, mặc kệ những người khác có tin hay không, tóm lại là cậu cần phải khẳng định những suy đoán của mình trước, cùng lắm thì làm lại lần nữa, cậu hoàn toàn có thể từ từ nghĩ cách tìm được chứng cứ.
"Nói thế này đi, cô vốn dự tính sẽ va trúng tôi trước khi vào được đến Đại Sảnh Đường, tôi không biết lý do nhưng rõ ràng là cô đã biết trong tay tôi có đồng galleon giả dùng để trao đổi thông tin, đồng thời cũng biết tôi sẽ không mạo hiểm để nó rơi vào tay bất kỳ ai khác. Cô muốn mình va trúng tôi, mà như thế thì sẽ có rất nhiều thứ rơi ra ngoài và khi tôi thấy mấy đồng galleon rơi trên đất đương nhiên sẽ không để cô nhặt chúng lên...... Đây chính là kế hoạch lý tưởng nhất của cô, trên đồng galleon đã được ếm lời nguyền, nhưng lại rất yếu, vì dù sao cũng là lời nguyền do học sinh làm ra. Kết quả là có lẽ cần phải đến ban đêm nó mới phát huy được tác dụng. Như thế thì tôi sẽ chết một cách đột ngột và chẳng ai biết được hung thủ là ai. Nhưng tự cô cũng biết rằng lời nguyền của mình quá yếu, cho nên cô đã chuẩn bị thêm một phương án dự phòng, đó là một khi tôi bị đưa vào Bệnh Thất, cô sẽ mặc bộ đồ Tử Thần Thực Tử giả kia và đến giết tôi. Nói đến tận đây, tôi thật sự không thể hiểu được đấy, cô biết trong trường bây giờ... Thôi được, ít nhất thì có Harry Potter đang tin chắc rằng tôi là Tử Thần Thực Tử, nhỉ? Cô ăn mặc như thế rồi mới giết tôi để làm gì cơ?"
Tất cả mọi người im lặng nhìn sang Harry khiến nó cảm thấy không thoải mái khi đột nhiên bị tử hình công khai.
"Rõ ràng mày chính là Tử Thần Thực Tử!" – Nó hét vào mặt Draco, còn Ron đang đứng bên cạnh chỉ biết quay mặt sang hướng khác, cậu chàng tỏ vẻ mình chẳng quen biết gì cái thằng này.
"Câm mồm đi, Potter! Đừng làm mọi chuyện phức tạp thêm nữa!" – Draco quát lên – "Tao còn chưa nói đến mày đấy, tao không biết nhỏ đã theo dõi tao bao lâu, nhưng chắc chắn là ít hơn mày, cái thằng vừa vào năm học là đã theo dõi tao. Nhỏ biết rõ thời khoá biểu của tao, biết rõ mỗi ngày tao sẽ làm gì, thậm chí còn vào được cả ký túc xá Slytherin, trong khi mày đã theo dõi tao cả năm mà còn chả biết được gì, mày quá yếu!"
Harry Potter há hốc mồm, nó hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ bị Draco Malfoy thuyết giáo, ngoài đứng ngây người ta thì nó không biết phải trả lời gì nữa.
Ron nín cười vỗ vai Harry: "Nghe thì thấy bồ cũng yếu thiệt đó, Harry."
...Thôi cứ phân loại Ron vào nhóm 'bạn thân cũ' trước vậy.
"Từ đầu đến giờ đều chỉ là suy đoán của câu." – Leane khoanh tay trước ngực, đứa con gái nhìn chằm chằm vào Draco – "Giả thiết những gì cậu nói là thật, vậy tại sao cậu lại biết được? Tôi đoán là sẽ chẳng ai đi tiết lộ kế hoạch giết người của mình ra cả?"
"Tôi nói, cô giết tôi." – Draco hít một hơi thật sâu – "Cô đã làm thế và không chỉ một lần."
"Sao lại có thể như thế, cậu chỉ đang bị hoang tưởng... Đúng, cậu đang bôi nhọ tôi!"
"Vậy thì, xin vui lòng giải thích cho tôi đi, trò FitzRoy." – Giọng nói lặng như băng của Snape đột nhiên vang lên, đến cùng với ông là một chiếc mặt nạ bạc và một cái áo chùng đen bị ném xuống đất.
Sau khi nhìn rõ được hình dạng chiếc mặt nạ chạm rỗng, có người đã rít lên.
"Tại sao trong hành lý của trò lại có những thứ này?" – Snape nhìn chằm chằm Leane, ông hỏi với vẻ lạnh lùng.
Đột nhiên Harry vỗ bàn, đứng phắt dậy.
"Có lẽ thầy đang hãm hại Leane." – Harry nói nghiêm túc – "Em đã thấy thầy đang bàn bạc gì đó với Malfoy, hai người cùng một phe."
Draco bình thản nghiêng đầu sang nhìn Harry. Thôi được, cậu thèm vào mà thất vọng, cũng đâu phải ngày đầu tiên cậu biết được Harry là kiểu người gì. Chỉ có điều, Draco vừa đưa ra một quyết định, sau này nhất định phải tìm cơ hội đánh Harry Potter một trận là được.
Về phần Snape, ông trợn trắng mắt: "Trò cần tôi phải nhắc nhở nữa sao, trò Potter? Dù có là giáo viên thì nam sẽ không được phép vào ký túc xá nữ, tôi cứ tưởng ký túc xá của bốn Nhà đều như nhau chứ nhỉ, hay là, trong Nhà của lũ Gryffindor kiêu căng bốc đồng không tồn tại quy định này?"
"Nhưng cũng có thể là..."
"Đây là do một con Gia Tinh phụ trách dọn dẹp quần áo cần giặt giũ của ký túc xá nữ Hufflepuff đưa đến." – Snape nói – "Thật bất an khi trong ngôi trường này lại tồn tại Tử Thần Thực Tử, cứ kiểm tra một chút cũng đâu có hại gì, đúng chứ, trò Potter?"
Harry lúng túng im lặng.
"Đã vậy, trừ 10 điểm cho Gryffindor vì trò dám dùng suy nghĩ đê hèn để phỏng đoán hành động của giáo viên."
"Cái gì?!"
"Không thể nào!!!" – Leane đột nhiên rít lên – "Gia Tinh sẽ không tuỳ tiện lục lọi rương của học sinh! Tôi chưa từng thấy qua chiếc mặt nạ này! Huống chi rõ ràng là tôi đã nhét nó vào..." – Đứa con gái bỗng nhiên im bặt.
Snape nhướn mày lên thật cao.
"Cảm ơn vì sự thẳng thắn của trò, trò FitzRoy." – Ông vẫy đũa phép và mặt nạ cùng áo chùng lần lượt biến thành thìa và khăn tay – "Bây giờ trò đã có thể trả lời câu hỏi của trò Malfoy chưa?"
Trong lúc những học sinh khác còn đang ngạc nhiên vì Draco nói thật thì cậu lại bận xoa cằm ngẫm nghĩ, quả nhiên mình không nhớ nhầm, chiếc mặt nạ khi nãy nhìn chả quen gì cả.
Có khi nào là của chính Snape không?
"Tôi đã làm gì có lỗi với cô à?" – Draco hỏi lại lần nữa – "Tôi không cho rằng đây là kế hoạch cô nghĩ ra chỉ trong một ngày, tại sao cô lại phí bao công sức chỉ để giết tôi?"
"Cậu suýt nữa thì đã giết chết Katie rồi!!!" – Leane suy sụp gào lên – "Sợi dây chuyền ngọc trai, Katie bị sợi dây chuyền ngọc trai kia nguyền rủa! Suýt chút thì cậu ấy đã chết rồi!!! Potter nghi ngờ cậu cho nên tôi đã để ý một chút, kết quả tôi phát hiện cậu có rất nhiều điểm tình nghi!"
"Kaite? Katie Bell?" – Draco sững sờ – "Cho nên, ý cô là, bởi vì tôi suýt hại chết bạn thân cô cho nên cô muốn giết chết tôi?"
Cậu nhìn lại cô nàng Truy Thủ Gryffindor khi nãy đã gọi tên Leane, biểu cảm trên mặt cô nàng trông còn kinh ngạc hơn cả Draco.
"Bọn tôi tuyệt giao! Sau khi quay về Katie đã trách tôi tại sao lúc đó không nhắc nhở cậu ấy, tôi có nhắc mà, do cậu ấy không nghe đấy chứ! Chúng tôi tuyệt giao, cậu ấy không để tâm đến tôi nữa!!!"
"...Cô và bạn thân mình bất hoà rồi tuyệt giao, thế là cô muốn giết tôi?" – Vẻ mặt Draco vô cùng khó coi – "Ngại quá, nhưng mà có thể nào vui lòng cho tôi một lý do nào khác thuyết phục hơn không?"
"Một kẻ chẳng có nổi bạn bè như cậu làm sao hiểu được cảm giác của tôi!" – Leane đột nhiên giơ đũa phép lên – "Avada..."
"Expelliarmus!"
Tất cả mọi chuyện diễn ra chỉ trong một nháy mắt, âm thanh Giải Giới quen thuộc vang lên ngay khi Draco nhắm chặt hai mắt lại vào đúng lúc tia sáng xanh lá vừa tuôn ra từ đầu đũa Leane. Rồi Draco mở mắt ra, cảnh tượng cậu nhìn thấy chính là Snape đang cầm chặt cánh tay Leane, Harry đang nắm hai cây đũa phép trong tay và trông nó như thể nó vẫn chưa xác định kịp mình vừa mới làm gì.
"Nếu như trò còn có gì muốn nói thì giáo sư Dumbledore và giáo sư Sprout rất vui lòng nghe trò trình bày đấy, trò FitzRoy." – Snape kéo lấy Leane còn đang giãy dụa đi đến khu giáo viên. Về phần lũ học sinh, sau khi tỉnh táo lại là chúng nó bắt đầu xì xào bàn tán ngay lập tức.
Draco vừa thoát khỏi cửa tử, cậu xoay người một cách đờ đẫn, vô tình đối diện với ánh mắt của Katie Bell.
"...Well, tôi xin lỗi." – Cậu hơi cúi đầu, có vẻ mất tự nhiên. Nói xong, Draco đi dọc theo bàn chung Gryffindor, vùi đầu vào cổ Harry.
Cuối cùng cũng cảm nhận đợc cảm giác an toàn, Draco thở phào nhẹ nhõm.
"Tao thừa nhận, tao chẳng có bao nhiêu đứa bạn. Nhưng tao cũng rất yên tâm khi biết bạn trai tương lai của mình lại đáng tin như thế này." – Draco thì thầm nho nhỏ, cậu mặc kệ Harry có nghe rõ hay không – "Nếu tao nhớ không lầm thì tao chưa nói với mày, nhưng tao thật sự rất thích mày đấy, Harry Potter."
À, nó nghe được.
Bởi vì cả hai cây đũa phép đều đã rơi trên đất.
Lúc Draco được Dumbledore gọi vào văn phòng để hỏi lý do tại sao cậu lại nói những chuyện như thế trong bữa sáng, não cậu đột nhiên bừng sáng khi lướt qua một món trang sức nào đó trong phòng.
"Là Tiên Tri." – Cậu tỏ vẻ thành thật – "Em nhìn thấy mọi chuyện trong quả cầu thuỷ tinh."
"Ồ, là nhờ Tiên Tri nhỉ?" – Dumbledore gật gù vuốt râu, ông cụ cười tủm tỉm, nhìn Draco bằng ánh mắt hoàn toàn không tin lời cậu nói.
Đã hiểu, Dumbledore thông minh hơn Chúa Tể Hắc Ám. Draco âm thầm quyết định, ngày mai mình sẽ đến nói thẳng hết.
Draco thẳng thắn cung cấp tin tức Yaxley đang lượn lờ ở Hogsmeade và việc bà Rosmerta bị lời nguyền Độc Đoán điều khiển, đương nhiên cậu không nói là mình làm, để xem như là tiền cọc.
Không biết tại sao, nhưng Dumbledore cũng không hỏi gì nhiều, ông cụ thoải mái thả cậu đi, thế là Draco chạy thẳng đến Chuồng Cú công cộng để gửi cho Narcissa một lá thư thông báo rằng mình đang bị bệnh nguy kịch.
Làm xong hết những chuyện này thì lớp Số học huyền bí cũng kết thúc, nhưng Draco vẫn thử sắp một phương trình liên quan đến tương lai của mình trong lớp Bùa Chú.
Cân bằng.
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Narcissa độn thổ đến trước cổng Hogwarts ngay sau tiết Độc Dược buổi chiều, khi tìm được Draco, bà đã kiểm tra cậu đầu đến chân không dưới mười lần rồi mới tin rằng cậu chỉ kiếm cớ để gọi bà đến Hogwarts cho bằng được thôi.
Sau đó cậu kể hết phần lớn những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này cho Narcissa nghe, nhưng đã lược đi kha khá chi tiết, đương nhiên là bỏ luôn cả lần bị bắt về nhà.
Cậu chỉ nói đơn giản, Chúa Tể Hắc Ám muốn giết con nên con quyết định giúp người khác cào chết hắn ta.
Kết quả là Narcissa không hề bị chuyện này của Draco doạ, nhưng lại phải vào Bệnh Thất vì tuyên ngôn muốn theo đuổi Harry Potter của cậu.
...Những nghĩ theo hướng tốt thì hôm nay không cần phải suy nghĩ xem nên dùng lý do gì để giữ mẹ Narcissa ở lại.
Draco nghĩ thầm một cách thoả mãn, trải qua quá nhiều lần tuần hoàn đã khiến cậu học được cách lạc quan hơn.
"Vậy, trò Harry Potter vẫn luôn trốn nghe lén kia..." – Vừa ra khỏi Bệnh Thất Draco đã dài giọng – "Mày thoả mãn với phiên bản ngắn gọn này hay muốn nghe thêm phiên bản hoàn chỉnh?"
Harry xốc áo choàng tàng hình lên: "Vậy..." – Nó hỏi với vẻ bất mãn – "Lần này mày phát hiện kiểu gì thế?"
"Hử? Tao có phát hiện đâu?" – Draco nhướn mày – "Tao chỉ cảm thấy mày chắc chắn đang ở đây."
Một Gryffindor hiếu kỳ và một Slytherin sắp dị ứng với ký túc xá của mình đang ngồi trên bậc thang, nghe Draco kể lại một lượt hoàn chỉnh tiền căn hậu quả.
"Tao chẳng buồn cả đếm xem mình đã phải kể đi kể lại những chuyện này bao nhiêu lần rồi." – Draco nói khô cả họng – "May là khi đó tao đập cái đồng hồ cát kia, nếu không thì ai biết được tao sẽ còn bị lừa thêm bao nhiêu lần nữa."
"Nếu không nhờ nó thì mày đã chết ngay từ lần đầu tiên rồi." – Harry chỉ ra sau khi lấy lại tinh thần.
"Đúng, tao biết." – Draco chống tay lên mấy bậc thang phía sau, cậu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, thản nhiên gật đầu – "Nhưng sau khi trải qua cái chết nhiều lần như thế, thật ra tao lại cảm thấy thà chết quách luôn cho rồi. Như thế cũng tính là có lợi lắm đấy chứ. Tao đã thừa nhận rồi, Potter, tao là một Tử Thần Thực Tử, và đúng thế, mày đoán đúng, tất cả những chuyện kia đều là do tao làm."
"Nhưng tao chưa từng..."
"Mày chưa từng muốn tao chết, biết rồi, tao đã nghe mày nói nhiều lần rồi, mày còn ngu ngốc đến mức tự mình trải nghiệm luôn mà." – Draco thở dài – "Ta đoán là tao phải nói lời cảm ơn với mày."
"...Không có chi." – Harry cảm thấy có hơi ngượng ngùng, trong ấn tượng của nó, nó chưa từng giúp người khác cản lại lời nguyền Chết Chóc, cũng không hề quen biết một Draco Malfoy biết nói cảm ơn.
"Vậy, nếu như đây là thật." – Draco từ từ đứng lên, cậu cảm thấy có hơi mệt, nên để tránh bản thân ngất đi thì cậu đành phải cử động thật chậm – "Tao sắp chết khát rồi, nếu mày không ngại, tao muốn về ký túc xá uống ít nước. Mặc dù tao đã chịu quá con mẹ nó đủ cái trần nhà Bệnh Thất, màn giường của tao và cái bản mặt của Zabini, thực sự là tao muốn ngủ lại ở Đại Sảnh Đường luôn cho rồi!"
"... Nếu đã thế." – Harry chỉ tay lên phía trên – "Đến ký túc xá của tao đi, thấy thế nào?"
"Cái gì?" – Draco bật cười quay đầu lại, cậu chỉ vừa mới bước xuống một bậc thang – "Mày đang mời tao à?"
"Với một đứa vừa mới tuyên bố sẽ theo đuổi tao ngay trước mặt tao thì câu này của tao cũng đâu có quá đáng gì." – Harry đảo mắt – "Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là cho mày một chỗ ngủ thôi, dù sao mày cũng đang suy nhược tinh thần. Hoặc tao sẽ đổi cách nói khác... mày biết mật khẩu vào ký túc xá Gryffindor, vì để cam đoan mày sẽ không lợi dụng chuyện đó để lẻn vào ký túc xá của bọn tao, tao quyết định sẽ giám thị mày ngay dưới mắt tao cho an toàn."
Draco suy xét cẩn thận, cậu rùng mình: "Tao chọn cách nói thứ hai."
"Trùng hợp đấy, tao cũng nghĩ thế."
Draco quyết định sẽ cho mình cơ hội đánh Harry Potter thêm nhiều trận nữa.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top