Day 1
"Dậy đi, ê, Malfoy, đừng có ngủ nữa!"
"Ồn ào quá..." – Draco kéo chăn trùm qua đầu, muốn tránh đi ánh nắng đang rọi xuyên qua lớp màn giường.
Blaise Zabini xốc thẳng chăn mền của Draco lên.
"Mẹ mày, mày làm cái gì đấy?!" – Draco điên tiết ngồi bật dậy, nhưng cậu phải ngưng lại lấy hơi và dùng hai tay ôm đầu chỉ vì ngồi lên quá đột ngột.
"Mày sẽ muộn lớp Số học huyền bí nếu mày còn trương cái thây trên giường, hoặc phải vác cái bụng rỗng lên lớp." – Blaise ném trả cái chăn lại cho Draco, tiếp tục ngồi vào bàn và làm bài tập về nhà của một môn nào đó hoặc cũng có thể là viết thư tình cho nhỏ nào đó, ai biết được. – "Tự mày bảo tao gọi mày dậy vì có tiết buổi sáng, nhờ ơn mày mà tao thuộc lòng hết cả cái thời khóa biểu của mày đấy."
"Đọc nghe thử." – Draco đang quỳ bò xung quanh giường để tìm quần áo, cậu hơi cáu khi nghe Blaise nói thế.
Mà Blaise lại đọc thật: "Lớp Số học huyền bí, lớp Bùa Chú, không có lớp, lớp Biến Hình, buổi chiều là lớp Cổ ngữ Rune, lớp Độc Dược, không có lớp, hết. Vừa rồi là toàn bộ thời khóa biểu trong thứ ba của trò Draco Malfoy."
"Lạy Merlin, tại sao tao lại chọn nhiều môn tự chọn xàm xí thế." – Draco khổ sở rên rỉ, cậu luồn tay vào ống tay cái áo len, bỗng đụng phải nơi nào đó, Draco rít nhẹ.
"À đúng rồi." – Blaise nghe tiếng rít, cậu ta quay đầu lại, dùng bút lông chim chỉ vào tay trái Draco – "Tao băng bó vết thương trên tay trái cho mày rồi đấy, khỏi cảm ơn. Lúc tao về là thấy máu sắp thấm ướt hết gối mày rồi. Tao có thử dùng mấy bùa chữa trị nhưng mà không có ích gì mấy, tao đề nghị mày nên đến Bệnh Thất kiểm tra."
"Tao thèm vào đi tìm bà điên kia để bị chửi." – Draco chậc lưỡi – "Có lẽ vết thương hơi sâu, cứ mặc nó, mấy ngày nữa cũng lành thôi."
"Lạ thật đấy, thằng Malfoy chỉ mới bị trầy một tí đã khóc chết đi sống lại đâu rồi? Bé yêu của mẹ cuối cùng cũng trưởng thành rồi, biết tự mình liếm vết thương rồi!"
"Câm mồm vào, Zabini!" – Draco đã đeo túi xách lên và ra đến cổng nhưng vẫn phải thò một ngón giữa vào để chửi, lớp băng gạc ở phần lòng bàn tay đã thấm ướt máu đỏ.
Hầu hết những học sinh năm thứ sáu đều có những thời khóa biểu riêng biệt, nếu không nhắc đến phần bài tập về nhà thì có vẻ như các học sinh khá tự do trong việc sắp xếp thời gian. Ví dụ như mấy đứa Slytherin, buổi sáng không có lớp thì chuyện không thức dậy ăn sáng là chuyện thường ngày ở huyện, tuy cũng có vài đứa dậy sớm nhưng chúng nó chỉ nằm ườn trong phòng sinh hoạt chung chứ không ra ngoài.
Lúc Draco đi từ ký túc xá đến phòng sinh hoạt chung là đã thấy Pansy đang đờ đẫn ở đó. Cô nàng quỳ bò trên đất, mặt áp sát vào nền sàn, nhìn dáo dác dưới đáy bộ sô pha.
"Draco!"
Đến bây giờ Draco vẫn không hiểu nổi tại sao cô nàng có thể nhận ra cậu chỉ bằng vào tiếng bước chân, mà kỹ năng này cô nàng đã dùng tận sáu năm trời.
"Em làm rơi mất cây son rồi, anh tìm giúp em xem có ở chỗ anh đang đứng không!"
"Em có ít nhất là mười cây son giống hệt nhau đấy, mất một cây cũng chả chết được đâu." – Draco nhìn xung quanh cho có lệ, vừa hay lại thấy một thỏi son vỏ bạc ngay dưới chân, cậu cong chân, đá thỏi son vào dưới gầm tủ
"Không thấy." – Draco nói, rồi cậu bước thẳng ra khỏi phòng sinh hoạt chung, đóng lại những tiếng phàn nàn như súng liên thanh của Pansy phía sau cánh cửa.
Ai ở chung lâu với Draco Malfoy đều biết, những lúc tâm trạng cậu không tốt thì tất cả những người khác cũng đừng mong khá hơn.
Vết thương trên tay vẫn đang nhức âm ỉ. Draco lặng lẽ nhìn vào mảng máu đang lan rộng ra, tự hỏi là làm sao mà cậu lại không nhớ rằng vết thương hôm qua nặng đến thế. Có lẽ là có mảnh thủy tinh vụn găm vào trong, nhưng lúc nắm lòng bàn tay vào thì cậu lại không hề cảm nhận được có dị vật trong vết thương.
Draco mệt mỏi lắc lắc tay, dù không có ý muốn đến Bệnh Thất nhưng nếu máu cứ chảy suốt như thế, hẳn là cậu phải về ký túc xá để thay băng gạc, mà thật sự là cậu chẳng có tâm trạng đâu mà để ý quá nhiều vào một vết thương nhỏ, đã có đủ thứ chuyện làm phiền đến cậu rồi.
Lại phải cảm thán là tại sao lúc trước cậu lại chọn nhiều môn tự chọn nhảm nhí như thế, Draco cúi gục đầu, thế là cậu va mạnh vào một nữ sinh cũng đi vào cổng Đại Sảnh Đường từ hướng đối diện và mọi thứ trong tay họ rơi đầy đất.
"Xin lỗi..."
"Mả mẹ nó, mù hả!?" – Draco chống tay trái lên đất, trùng hợp thay là vết thương lại đập trúng vào một hòn đá, cậu điên tiết chửi đổng lên. Draco nhìn trừng trừng vào nữ sinh Hufflepuff kia—— À ha, Hufflepuff. Tại sao phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff cũng nằm dưới hầm như Slytherin? Nếu là cậu, cậu sẽ chuyển mẹ hết lũ Hufflepuff và cả cái ký túc xá của chúng nó ra ngoài khuôn viên Hogwarts!
"Cái gì!?" – Rõ ràng là nữ sinh kia đã cảm thấy bị xúc phạm, nhỏ khịt mũi khinh thường nhìn thấy người va vào mình là ai, ra vẻ như không muốn dính dáng gì đến Draco, chỉ cúi người nhặt nhạnh thật nhanh những thứ của mình.
"Ê, cái đó của tao!" – Cả hai đồng thời vươn tay ra nhặt đồng galleon rơi trên đất nhưng Draco nhanh tay hơn, nữ sinh bất mãn lườm nguýt cậu. Draco đảo mắt, cậu nhét hết chỗ galleons vào túi.
"Của tao." – Draco khiêu khích, cậu nhặt túi xách lên và đi vào Đại Sảnh Đường.
Tuyệt vời. Draco nghĩ thầm với giọng điệu mỉa mai, đúng là sự khởi đầu tuyệt vời cho một ngày mới.
Sự thật chứng minh rằng tất cả những chuyện phiền phức đều sẽ xuất hiện cùng một lúc, trạng thái cả ngày hôm nay của Draco vốn đã rất kém, tay còn bị thương, mà hôm nay lại còn có lớp của hai môn phiền phức nhất trong các môn là lớp Tiên Tri và lớp Cổ ngữ Rune, cả lớp Biến Hình nữa. Quỷ tha ma bắt, giáo sư McGonagall đã xếp cậu vào nhóm những đối tượng cần chú ý đặc biệt từ sau hai lần cậu không làm xong bài tập về nhà, cứ mỗi vài ba câu là cô lại nhìn Draco một lần chỉ để xem cậu có lơ là hay không.
Mà cũng vì hai lần bài tập về nhà đó mà Draco đã lỡ mất chuyến đi đến làng Hogsmeade kỳ trước.
Mặc dù Draco cũng không đam mê gì lắm với cái làng phù thủy nhỏ như mắt muỗi kia, nhưng dù sao nơi đó cũng là một nơi tốt cho việc thư giãn, cậu đã có đủ áp lực cho học kỳ này rồi. Nếu không nhờ cậu ếm lời nguyền Độc Đoán lên Rosmerta từ đầu thì kế hoạch bộ vòng ngọc trai cũng đã đổ sông đổ biển rồi.
...Thôi được, thực tế mà nói thì thất bại thảm hại, đứa Tầm Thủ Gryffindor kia tên gì nhỉ? À, Katy Bell, tại sao nó cứ phải động cái tay trần của nó vào sợi dây chuyền! Chết cũng đáng kiếp! Còn chai rượu nữa, thằng Mặt Chồn chưa từng thấy rượu vang bao giờ à, làm quái gì có thằng ranh nào lại dám uống rượu của người khác! Chỉ cần một trong hai kế hoạch này thành công thì Draco đã không phải đặt hết tất cả hy vọng vào việc sửa cái tủ Biến Mất rồi và cũng chẳng cần phải tự mình ra tay giết người!
Nghĩ đến đây, Draco lại rùng mình: Giết người, nghe có vẻ như là một từ xa xôi, nhưng nếu người phải ra tay là cậu, thế thì không còn chỉ là câu chuyện để mà 'nghe có vẻ' nữa.
Draco đút hai tay vào túi, mặc kệ cơn đau từ vết thương, cậu nắm chặt đống galleons trong túi.
Đúng, cậu không thể mạo hiểm để bất kỳ một đồng galleon nào của mình lọt vào tay người khác. Cậu đã bắt chước lũ D.A khi trao đổi thông tin hoặc ra lệnh cho bà Rosmerta thông qua một đồng galleons giả, trực giác nói cho Draco biết, bà phù thủy bị ếm lời nguyền Độc Đoán vẫn còn có ích trong tương lai.
Mỗi buổi trưa, Draco đều yêu cầu Rosmerta phải báo cáo lại cho mình xem có gì bất thường xảy ra ở Hogsmeade hay không, không phải là do cậu quan tâm gì, mà bởi vì đồng galleon giả mà Hermione Granger làm ra quá giống thật, ngay cả hàng bắt chước như của Draco cũng rất giống, có lẽ đám nhà quê D.A kia chả có đồng nào trong túi cho nên không có vấn đề gì trong việc phân biệt thật giả, nhưng từ sau lần đầu tiên Draco lỡ tay quăng nó vào túi thì cậu đã không thể nào phân biệt được đâu là thật đâu là giả nếu không có một đồng khác truyền thông tin đến.
Draco lướt đến bàn chung nhà Slytherin như một con ma, cậu ngồi ầm xuống ghế, tiện tay ném túi xách xuống chân.
Âm thanh từ chỗ cậu đã thu hút rất nhiều ánh mắt, bao gồm cả Harry Potter, nó đã nhìn chằm chằm vào cậu từ đầu năm thứ sáu. Rõ ràng là Harry ngồi cách cậu cả một cái Đại Sảnh Đường nhưng ánh mắt của nó vẫn nóng rực, như thể nó có thể đốt ra hai cái lỗ trên người Draco chỉ bằng vào việc nhìn cậu.
Nhưng Draco chẳng có tâm trạng đâu mà quan tâm đến nó, dù sao mắt nó cũng không thật sự đốt ra được cái lỗ nào trên người cậu.
Draco tự rót cho mình một cốc nước bí, muốn dội tắt đám lửa vô hình trong lòng.
Bên cạnh cậu đột nhiên vang lên tiếng cười nhẹ: "Cậu chủ nhỏ lại không vui rồi." – Theodore Nott nói với vẻ mỉa mai – "Khó hầu hạ như thế chi bằng cứ chạy thẳng về nhà đi, thấy thế nào?"
Draco hung tợn nhìn cậu ta: "Câm cái mồm vào, đừng có chọc tao!"
Nott chậc lưỡi, nhún vai.
"Sáng nào hai cậu cũng cứ phải cãi nhau mới chịu được à?" – Daphne vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cô ả dùng khăn tay lau vài giọt nước mắt chảy ra vì ngáp, tránh cho lớp kẻ mắt bị nhòe đi.
"Sáng nào cô cũng phải trang điểm thành con Thủy Quái mới chịu được à?" – Draco phản đòn.
"Cái gì!?" – Daphne rít lên – "Tôi chỉ muốn hai cậu đừng có phá hoại tâm trạng của người khác vào đầu ngày thôi, tôi không hề nhắm vào mình cậu."
"Trùng hợp thế, tôi nhắm vào cô đấy."
"Đi chết đi Malfoy!" – Daphne quay ngoắt sang hướng khác – "Cả đời này cậu sẽ chẳng có nổi một cô bạn gái đâu."
"Đó là cái chuyện tôi đang ít lo lắng nhất đấy."
Cảm giác nôn nao khó chịu trong dạ dày vẫn đang hoành hành, Draco cố nhét hai mẩu bánh mì phết mứt quả vào miệng rồi chẳng thể ăn thêm nổi thứ gì khác nữa, cậu cảm giác như có bàn tay đang bóp nghiến lấy dạ dày mình. Draco nhìn một loạt những món ăn khác trên bàn hòng khơi dậy chút ham muốn ăn uống của mình, nhưng dù là món kem lạnh mà bình thường cậu thích nhất thì bây giờ cũng chẳng khác gì đống bơ sữa nhợn ngấy trong mắt cậu.
Thà ngủ thêm năm phút. Draco thở dài trong lòng, cậu xách túi lên và đi khỏi Đại Sảnh Đường. Ánh mắt sắc bén dính chặt theo bóng lưng cậu, đến tận đầu thang lầu mới chấm dứt.
Lớp đầu tiên là lớp Số học huyền bí, lúc Draco vào lớp thì đã có người trong đó, Hermione Granger đang ngồi múa bút viết gì đó ngay hàng đầu tiên, Draco dừng lại ở cửa một chút, cậu đang cố nhớ xem giáo sư Vector giao bài tập về nhà khi nào, cậu không muốn vốn đã không có thời gian làm bài tập môn Biến Hình rồi mà giáo sư McGonagall lại còn gộp luôn nợ mới nợ cũ với cả nợ của đồng nghiệp mà tính hết lên đầu cậu.
Có lẽ là cậu có hơi nghiêm túc khi nhìn chằm chằm vào lưng Hermione, một lúc sau, con nhỏ run bắn lên, ngẩng đầu dậy
"Mày muốn làm gì?" – Con nhỏ cảnh giác.
"Ừ, chả làm gì." – Draco đột nhiên bừng tỉnh – "Có lẽ tao đang suy nghĩ, tại sao mày còn chưa cút về nơi thuộc về mày."
Hermione cau mày dữ dội hơn, còn chưa kịp phản đòn thì hai đưa nam sinh nhà Ravenclaw đã đẩy cửa vào, vừa đúng lúc đập thẳng cánh cửa vào vai Draco.
"Cái đm! Lắm đứa mù dở thật sự!" – Draco lảo đảo về phía trước, cậu nói hung tợn.
Hermione cười mỉa mai một chút rồi lại tiếp tục cúi đầu viết lấy viết để. Hai đưa nam sinh vừa vào cửa trông có hơi hoang mang khi thấy người mình đụng phải, à thì, cá chắc rằng bọn nó hoang mang là vì phát hiện ra mình vừa đụng vào ai. Cuối cùng, Terry Boot đang đeo huy hiệu Huynh Trưởng vẫn bước lên hỏi thăm: "Cậu vẫn ổn chứ?"
"Đương nhiên, tao ổn, còn sống. Nếu thằng Máu Bùn bên cạnh mày cút ra xa tao thì tao còn hơn cả ổn luôn."
"Cẩn thận cái mồm mày đấy!"
"Kevin, Kevin!" – Terry vội vàng cản cậu bạn của mình lại – "Đừng dùng pháp thuật! Không đáng phải bị phạt vì nó đâu!"
Draco đỡ lấy vai và rít khẽ, máu thấm qua băng gạc dính lên áo chùng, cậu không quan tâm đến hai đứa Ravenclaw kia nữa, tìm bừa một chỗ mà ngồi xuống, gỡ băng gạc ra một cách hết sức cẩn thận.
Draco nhìn kỹ vào vết thương sau khi mở ra, không sâu như cậu nghĩ, cũng không hề có vụn thủy tinh găm vào trong. Xem ra thì hoặc là bùa chữa trị của Blaise như cứt hoặc thứ cắt vào tay cậu là đồ vật pháp thuật nên vết thương không thể tự khép lại được, dù sao chỗ đó là cái kho, có đủ thứ kỳ lạ quái đản.
Chắc không cần phải đến Bệnh Thất đâu nhỉ? Draco cau mày quan sát máu rỉ ra miệng vết thương với tốc độ rùa bò, cậu thay miếng gạc khác và băng bó lại.
Cứ quan sát thử một ngày xem sao, thực sự không ổn thì đến Bệnh Thất cũng được.
May mắn thay, Hermione chỉ đang phát huy đặc tính học tập không ngừng nghỉ của mình và giáo sư Vector cũng không hề giao bài tập về nhà nào. Sau khi đã xác nhận được sự thật này, Draco bắt đầu nằm gục lên bàn và thả hồn phiêu du, cậu chẳng nhớ nổi tại sao ban đầu mình lại chọn cái môn này, nếu chỉ dựa vào vài con số mà có thể bói ra được tương lai thì chẳng phải là mọi chuyện đều đã được ấn định ngay từ đầu rồi sao.
Draco thử xếp một phương trình có liên quan đến tương lai của mình, nhưng cậu phát hiện phương trình không hề đối xứng.
Draco xé nát tờ giấy.
Hermione ôm sách vở chạy biến ngay khi lớp Số học huyền bí vừa kết thúc, Draco còn chưa gom xong đồ của mình thì con nhỏ đã ôm sách quay lại, lấy sách vở của môn tiếp theo từ trong học bàn và suýt thì trượt ngã khi vấp phải cái chân đang thò ra.
"Ôi, chân thành xin lỗi." – Draco nói thản nhiên – "Tao không thấy có người."
Hermione trừng cậu hung tợn rồi quay người bỏ đi.
Lớp thứ hai cũng chẳng khá gì hơn lớp đầu tiên, bởi vì Harry Potter quỷ tha ma bắt cũng chọn môn này, may mắn là cả nó và Ron đều bị Hermione kéo lên ngồi bàn đầu nên nó không có cơ hội nhìn Draco chằm chằm. Nhưng Draco nhớ khá rõ tại sao mình lại chọn môn Bùa Chú, cậu cần dùng bùa chú để sửa tủ Biến Mất, nhưng lão Borgin cứ lảm nhảm là phải nhìn thấy vật thật mới có thể đưa ra câu thần chú chính xác. Nhưng Draco không thể nào mang cả cái tủ to như thế ra khỏi Hogwarts được, mà cũng đâu thể đưa lão Borgin vào trường, nếu cậu có năng lực đó thì cần quái gì phải sửa cái tủ nữa? Cứ mang thẳng đám Tử Thần Thực Tử vào trường cho đỡ rách việc, trong cơn hỗn loạn nói không chừng sẽ có ai đó giết được Dumbledore.
...... Cậu không muốn giết người.
Draco bất giác nắm chặt tay lại, cơn đau khi móng tay đâm vào vết thương đánh thức sự chú ý của cậu, giáo sư Flitwick trên bục không chú ý đến việc cậu đang ngẩn ngơ. Draco ép mình phải tập trung vào bài giảng, muốn tìm được chút linh cảm trong những câu từ của giáo sư Flitwick. Nhưng cái đầu của thằng Neville Longbottom trước mặt thật sự rất gai mắt, thừa dịp Neville đứng lên trả lời câu hỏi, Draco âm thầm dời cái ghế của thằng nọ ra.
Neville ngã chổng vó khi vừa đặt mông ngồi xuống, Draco là người cười lớn nhất trong cả bọn. Neville không phản ứng gì, thằng nọ chỉ kéo cái ghế lại để ngồi xuống và nhìn cậu một chút rồi nhanh chóng dời mắt đi. Nhưng Justin Finch-Fletchley của nhà Hufflepuff nhìn Draco với vẻ bất mãn, rồi nó cứ lải nhải bên cạnh Neville, hai cái đầu chắn trước mặt càng khiến Draco bực bội thêm.
Draco cùng ngón tay giả làm đũa phép, cậu vẽ một động tác cắt chém về phía hai đứa kia, nhưng lại bất cẩn đụng trúng Pansy đang chép bài.
"Em phải đến lớp Thiên Văn đây." – Sau khi tan học, Pansy vừa thu dọn sách vở vừa nói – "Anh muốn đi đâu thế Draco? Tìm Crabbe và Goyle hả? Em đoán hai thằng đó còn đang ngủ."
Sau cả một tiết nhưng chẳng thu hoạch được gì, Draco chỉ ậm ừ nhàn nhạt: "Tôi về ký túc xá lấy đồ."
Có lẽ cậu nên cầm theo ít băng gạc, nhưng trong đống đồ cá nhân của Draco lại không có thứ đó, đành phải tìm Blaise hỏi xin một ít.
Draco cố tình chọn một con đường về phòng sinh hoạt chung mà bình thường chẳng ai đi, con đường này không nằm cùng hướng về phòng sinh hoạt chung Hufflepuff, trên đường đi hầu như chẳng có một ai. Nhưng có lẽ khoảng thời gian này bị Harry nhìn chằm chằm cả ngày khiến thần kinh Draco quá nhạy cảm, cậu cứ cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, nhưng khi quay đầu thì lại chẳng nhìn thấy ai. Cho nên, hoặc là thần kinh của cậu quá nhạy cảm hoặc người theo dõi cậu tên Harry Potter. Nhưng dù là trường hợp nào thì Draco đều không rảnh mà đi chứng thực, cậu chỉ bước nhanh hơn.
Vita aeterna. Draco thì thầm trước cửa vào hầm để tránh việc bị lộ mật mã khi có ai đó thật sự theo dõi cậu. Cánh cửa mở ra chầm chậm, Draco bước nhanh vào trong.
Khác với suy đoán của Pansy, Crabbe và Goyle không ngủ, hai thằng đang chơi bài nổ trong phòng sinh hoạt chung. Có vài đứa khóa dưới cũng đang ở cùng, một số trong bọn nó thấy được huy hiệu Huynh Trưởng của Draco và muốn chào hỏi cậu, nhưng tất cả đều bị vẻ mặt lạnh lùng của Draco đuổi đi.
Trong ký túc xá không có ai, Draco không biết Blaise có lớp nào hay không, ngay cả thời khóa biểu năm nay của mình cậu còn không nhớ thì trông mong gì cậu nhớ được của ai. Draco ném túi xách đi, cậu đi thằng về phía tủ của Blaise và bắt đầu lục lọi.
"Này, ê, ê, ê! Mẹ nhà mày, làm cái gì đấy?!"
Đang lúc cậu lục lọi đến ngăn tủ thứ ba, Blaise đột nhiên nhào đến từ phía cổng, cậu ta hất mạnh cổ tay Draco ra phía sau. Cậu loạng choạng lùi lại nhưng vẫn đứng vững, Draco mở năm ngón tay trái và giơ lòng bàn tay lẫn mu bàn tay ra cho Blaise xem.
"Cho tao mượn ít băng gạc." – Draco nói lười nhác – "Chỗ này ướt đẫm rồi."
Blaise là một trong số ít Slytherin cùng năm dù có chuyện gì xảy ra cũng không nuông chiều Draco, làm bạn cùng phòng mấy năm trời Draco cũng đã quen rồi, cậu chẳng trông mong gì Blaise sẽ thay đổi thái độ với mình. Dù sao chỉ cần không lật vảy ngược của nhau lên thì cả hai vẫn có thể chung sống hòa bình.
"Chúa ơi, nó vẫn đang chảy máu?" – Blaise gần như phát hoảng khi thấy mảng đỏ ướt đẫm trên băng gạc, cậu ta không kéo hộc tủ dưới bàn học ra mà thay vào đó là quay sang lục tung tủ đầu giường của mình lên, lôi ra một cuộn băng gạc và vứt sang cho Draco – "Mày không tính đến Bệnh Thất thật?"
"Không." – Draco dùng tay còn lại bắt lấy cuộn gạc, cậu ngồi xếp bằng trên giường và bắt đầu tháo lớp băng gạc trên tay – "Thực ra cũng không chảy bao nhiêu, trông có hơi sợ thôi. Có khi mai là nó hết."
"Đầu tiên, một vết thương không khép miệng đã đủ để đến Bệnh Thất rồi." – Blaise nói – "Hoặc mày thật sự không muốn gặp Madame Pomfrey thì sao không đi tìm giáo sư Snape xin ít dược?"
Vừa nhắc đến Snape là Draco đã thấy đầu đau như búa bổ.
"Thế thì thà tao đi tìm Madame Pomfrey." – Draco thì thầm, cậu ngẩng đầu lên nhìn Blaise khi đến bước thắt nút cho đoạn gạc – "Ê, đừng có ngồi đó mà viết thư tình nữa, qua thắt giúp tao cái nút!"
"Nếu ý mày là bài tập môn Biến Hình giống với thư tình! Nhưng mà tao phải nói, giáo sư McGonagall hồi trẻ chắc chắn là mỹ nhân." – Blaise giơ ngón giữa vào mặt Draco – "Tự thắt cái nút bằng răng đi!"
"Mẹ bà nó, vai tao va vào cái cửa, giờ tay phải tao cũng sưng tới nỗi không nhấc lên được!"
Câu này của cậu khiến Blaise cười phá lên, cậu ta ném sách giáo khoa môn Biến Hình lên giường, bước sang giúp Draco băng bó bàn tay trái: "Nghiệp nó quật tới đít mày đấy Malfoy, ai bảo bình thường mày khốn nạn quá làm gì."
"Mày còn dám nói chữ nghiệp với tao cơ đấy? Thế sao mày còn chưa bị người ta thiến... ouch!"
Blaise kéo mạnh cái nút gạc, Draco rú lên thảm thiết, cậu giật tay về.
"Không cần khách sáo." – Blaise phất tay, ném số gạc còn lại vào tay Draco – "Cho mày đấy."
Draco ôm tay lăn lộn trên giường.
Dân số trong lớp Biến Hình tính ra cũng khá nhiều, giáo sư McGonagall vẫn giữ thói quen nhìn Draco sau vài ba câu giảng để xác nhận cậu vẫn còn đang nghe. Thế vẫn tốt chán, so với ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình của Harry, ánh mắt của giáo sư McGonagall thực sự có thể nói là hiền lành. Draco vẫn đang chửi rủa Blaise trong lòng vì cậu ta đã lôi cậu đến lớp quá sớm, ngồi hàng đầu thì có gì hay? Cũng chỉ là thêm một người nhìn chằm chằm vào cậu.
Nói đến chuyện này, Cậu Bé Vàng đúng là có kiên nhẫn, theo dõi cậu lâu đến thế rồi mà còn chưa thấy phiền.
Đến trưa, cuối cùng thì Draco cũng cảm thấy muốn ăn chút ít, cậu ăn hết một chén súp khoai tây, thêm vài miếng thịt bò nướng. Pansy vẫn luôn trêu rằng Draco không cần phải giảm cân, nếu cậu là con gái thì đã có sẵn thân hình gầy đến độ có thể khiến mọi đứa con gái phải ghen tị. Daphne ngồi đối diện khịt mũi khinh bỉ, cô ả tự lấy cho mình một đĩa bánh mật và cắn một miếng thật mạnh.
Cả buổi ăn Draco đều đang nghĩ về ý nghĩa của hai hàng eyeliner dài đến hai bên thái dương của Daphne.
Không có gì bất ngờ, Cậu Bé Vàng vẫn đang nhìn cậu chằm chằm. Draco nghi ngờ rằng đây chính là một trong số những lý do khiến cậu thấy chán ăn.
Cậu nhận được tin tức từ Rosmerta khi đang ở trong ký túc xá, vẫn không có gì đặc sắc như cũ, nhưng bắt đầu từ một ngày trước hình như có thêm một kẻ mặt mày bặm trợn cứ đi qua đi lại trên đường. Draco cảm thấy nếu không phải Tử Thần Thực Tử thì là Thần Sáng, khả năng là Thần Sáng lớn hơn, Bộ Pháp Thuật đã sắp xếp các Thần Sáng đi tuần quanh Hogsmeade từ lúc vừa bắt đầu khai giảng năm thứ sáu.
Lớp buổi chiều còn chán khủng khiếp hơn, Cổ ngữ Rune, hầu như chỉ có mấy đứa Ravenclaw chọn môn này, trừ đứa phù thủy gốc Muggle va phải cậu vào buổi sáng và nữ Huynh Trưởng của chúng nó ra thì toàn bộ những đứa năm thứ sáu của nhà Ravenclaw đều có mặt. Cũng có một đứa Hufflepuff chọn môn này, Draco có chút ấn tượng với nhỏ, nhỏ là người đầu tiên có thể thật sự di chuyển trong lớp Độn Thổ, dù vẫn còn một vài bộ phận cơ thể nằm ngoài vòng gỗ. Nhỏ đang ngồi cùng bàn với Hermione.
Slytherin chỉ có Draco, Nott và Daphne chọn môn này, trông có vẻ Daphne thật sự không muốn để ý đến Draco, dù đang ngồi cùng một bàn nhưng cô ả cũng vẫn chẳng nhìn Draco lấy một lần, lúc thảo luận còn bắt Nott làm ống nói truyền lời, Nott bị kẹp giữa sau cả một tiết dài đã quyết định mặc kệ cả hai người.
Lớp Độc Dược đương nhiên lại là lúc Cậu Bé Vàng thể hiện tài năng, Draco hoàn toàn không hiểu Harry rốt cuộc đã làm gì mà đột nhiên từ một thằng đần Độc Dược biến thành thiên tài Độc Dược. Ngoài ra, còn có một người nữa cũng không hài lòng gì với việc này, đích thị là Hermione, mỗi lần có lớp Độc Dược là Harry sẽ không nhìn chằm chằm Draco, bởi vì Hermione sẽ luôn nhìn Harry bằng ánh mắt oán hận.
Cảm thấy buồn nôn một lúc vì 'mình có cùng quan điểm với con Máu Bùn, ôi chúa tôi', Draco cúi đầu nhìn vào vạc: "Quỷ tha ma bắt, lại thất bại nữa. Trong sách nói là màu xanh nhạt còn cái màu xanh đậm này có giống tí nào đâu."
Cậu nghi ngờ Harry đã trộm mất kỹ năng Độc Dược trời phú của mình.
Sau khi rời khỏi phòng học, Draco trở lại ký túc xá để thay bộ đồng phục đầy mùi dược bằng một bộ âu phục thoải mái. Cậu bước nhanh lên hành lang lầu tám sau khi xác nhận không có ai theo đuôi mình—— Thường thì cậu sẽ cho Crabbe và Goyle uống thuốc Đa Dịch và bắt hai đứa nó canh chừng bên ngoài, nhưng đôi khi cậu cảm thấy phiền khi cứ nhớ đến việc có hai thằng ngu đứng ngoài cửa—— Draco trở lại phòng Cần Thiết, vừa nhìn đến cái tủ Biến Mất là dạ dày cậu lại bắt đầu đau.
Cậu muốn nôn.
Nhưng không thể nào không sửa, Draco tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Đây là ngõ cụt, hối hận cũng đã muộn, trốn tránh chẳng ích gì, cậu đã không thể nào ngừng lại.
Draco liên tục thử cải tiến câu thần chú kia, cậu sẽ bỏ bừa một thứ gì đó vào mỗi lần cảm thấy có chút tiến triển, những cứ mở ra là lại chỉ thấy thứ đó bị đè bẹp biến dạng. Khi cậu thử đặt con chim vào trong và thấy cái xác vặn vẹo biến dạng, khoảnh khắc đó, cảm giác buồn nôn lên đến đỉnh điểm.
Draco che miệng chạy trối chết khỏi phòng Cần Thiết, cậu lảo đảo xuống lầu, đẩy cửa bước vào nhà tắm bên cạnh cầu thang.
Cậu chống người lên bồn nước và bắt đầu nôn thốc nôn tháo, cậu nôn hết tất cả những thứ vừa ăn vào buổi trưa ra, đến cuối cùng chỉ có thể nôn ra một ít dịch mật đắng.
"Ô kìa, ô kìa, cưng đang ở đây rồi." – Myrtle Khóc Nhè trồi lên từ bồn nước bên cạnh. Draco mở nước, bất lực nhìn chị ta.
"Tôi biết cảm giác này." – Myrtle nói – "Đôi khi khóc nhiều quá thì cũng nôn nao thật."
Khóc nhiều? Draco ngơ ngác ngước nhìn lên gương, người trong gương tái nhợt, nước mắt đang chảy xuôi trên mặt. Mặc dù hẳn là do nôn quá nhiều mới rỉ ra chút nước mắt, nhưng một khi ý thức được mình đang khóc, nước mắt chắc chắn sẽ không chịu ngừng lại. Myrtle đã thấy quá nhiều lần Draco suy sụp, cậu cũng chẳng thèm kiêng nể gì, chỉ biết cúi đầu nấc nghẹn.
"Cưng nên đi tìm chút nước mật ong mà uống vào." – Myrtle nói – "Hoặc trà gừng, tin tôi đi, có tác dụng lắm đấy. Ôi nào, đừng khóc, càng khóc dạ dày sẽ càng khó chịu."
Draco chỉ lắc đầu.
Myrtle có hơi cuống, chị ta bay lòng vòng một lát rồi lại sà xuống bên cạnh Draco.
"Đừng thế chứ." – Chị ta nói dịu dàng – "Đừng thế chứ, nói cho tôi biết đi nào, tôi có thể giúp cưng..."
"Không ai giúp được tôi cả." – Cuối cùng Draco cũng nói được hoàn chỉnh, cả người cậu đang run lên bần bật, nói không thành câu – "Tôi không làm được, không làm được... không làm được... Nếu tôi không hoàn thành nhanh hơn, ông ta nói ông ta sẽ giết tôi..."
Cậu run rẩy ngẩng đầu lên, cả người rét lạnh khi thấy bóng người sau lưng phản chiếu trong gương: Harry Potter đang đứng ngay cửa, nhìn chằm chằm vào cậu.
Draco vô thức xoay người rút đũa và ném một lời nguyền vào Harry. Harry cũng nhanh chóng rút đũa ra, nhưng nó không cần dùng đến phép phòng ngự bởi vì lời nguyền của Draco đánh trật vào cái đèn sau lưng Harry. Cả hai bắt đầu tung một loạt lời nguyền ác ý vào nhau, Myrtle gào thét bảo hai đứa đừng đánh nữa. Một lời nguyền bắn vào trên tường và dội ngược lại, đánh vỡ bồn cầu bên dưới Myrtle, thế là nước chảy ngập khắp nơi. Harry đánh trả lại, Draco trượt chân lảo đảo, cậu nhanh chóng vịn tường, chỉa đũa phép về phía Harry:
"Cruc..."
Đột nhiên có một mảnh đá trên tường đâm vào vết thương của Draco, tiếng đọc thần chú của cậu khựng lại chỉ một nháy mắt.
"Cắt sâu mãi mãi!!!"
Sau đó tất cả mọi thứ xung quanh đều bỏ cậu mà đi.
Máu đỏ mờ nhòe hai mắt, máu nóng sưởi ấm cơ thể. Draco ngã bật xuống sàn nước đọng, tất cả mọi thứ như đang phủ một tầng sương mù dưới ánh nhìn của cậu. Dường như cậu nghe thấy tiếng Harry Potter, dường như có ai đó đang cố khiến những vết thương trên người cậu khép miệng; Dường như cậu nghe thấy tiếng thét của Myrtle càng lúc càng trôi xa; Dường như cậu thấy được một bóng đen to lớn, không phải Giám Ngục, lũ Giám Ngục không ấm áp như thế, cuối cùng thì chút ý thức ít ỏi còn sót lại cũng giúp cậu nhận ra đó là giáo sư Snape, nhưng cậu không nghe thấy được thầy đang nói gì.
Cậu cảm nhận được thầy Snape đang đỡ mình dậy.
Draco tựa vào vai thầy Snape, cậu ngất đi.
Khi Draco tỉnh lại thì xung quanh đã tối đen.
Nơi này hẳn là Bệnh Thất, chỉ có trần nhà trong Bệnh Thất mới cao đến thế. Draco nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, nhớ lại lý do mà mình phải nằm ở đây, sau đó cậu nhìn xuống dưới dọc theo tấm rèm ngăn.
Một bóng người đen đặc đang đứng ở chân giường.
"Ai?!" – Draco khó khăn chống người dậy – "Giáo sư Snape?"
Kẻ đang đội mũ trùm áo chùng không hề trả lời.
"Potter?" – Draco dụi dụi mắt, cậu muốn nhìn rõ mặt kẻ kia. Ánh trăng chiếu vào ngay lúc hắn ngẩng đầu.
——Kẻ kia mang một lớp mặt nạ bạc chạm khắc rỗng.
"Ai? Đừng có giả ma giả quỷ!" – Draco cau mày lại, nhưng cậu còn chưa kịp làm gì thì kẻ kia đã giơ đũa phép về phía cậu, đầu đũa phép bắn ra tia sáng xanh lục.
-TBC-
======<>======
CHÚ THÍCH:
- Vita aeterna: vĩnh hằng/bất diệt/sống mãi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top