Day 0
Cùng chơi đoán mật ngữ nào, đặt chú mèo vào trong đồng hồ cát
—— Và thế là thời gian sẽ chia hai.
Sửa mãi không được.
Draco Malfoy nhìn chằm chằm vào xác con chim trong tủ Biến Mất, cậu nuốt nước bọt, cố gắng đè chỗ axit trong dạ dày đang chực trào lên cổ họng.
Sửa mãi không được, có làm thế nào cũng không sửa được, có khi lão Borgin cho cậu câu thần chú dỏm, chắc lão ta không muốn cậu sửa được cái tủ, hẳn là thế rồi, bởi vì ai cũng thích cười cợt vào sự thất bại, bất lực và xui xẻo của Draco, tất cả mọi người đều trốn sau lớp mặt nạ mà nhạo báng cậu, Chúa Tể Hắc Ám giao nhiệm vụ này cho cậu chẳng qua là muốn tìm cái cớ để giết Draco mà thôi, một cái cớ chính đáng và tàn độc, cậu như thằng hề bị đẩy lên sợi dây thép mảnh, tất cả đều đang ngóng trông khoảnh khắc cậu rơi xuống, để rồi theo sau đó sẽ là một ngày hoan hỉ, một buổi tiệc mừng.
Cảm giác buồn nôn càng lúc càng nghiêm trọng hơn, như thể có một tên Nhân Mã đang đạp thẳng vào dạ dày cậu. Draco đứng dậy trong cơn choáng váng, tay trái cậu nắm chặt vạt áo sơ mi, tay phải chống lên một cái kệ đầy những thứ linh tinh. Nhưng cái kệ cũ kỹ đã chẳng được ai ngó đến suốt bao năm làm sao đỡ nổi trọng lượng của cậu, thế là Draco chụp hụt, cậu ngã đập xuống đất, mấy thứ trên kệ rơi ầm lên người.
"Ouch!"
Draco điên tiết đẩy hết những thứ linh tinh trên người mình ra, bỗng tay cậu sượt vào một mảnh thủy tinh vỡ. Cậu chớp chớp mắt nhìn vào đó, lòng bàn tay trái Draco xuất hiện vết cắt dài khoảng năm centimet, không sâu lắm, nhưng vào lúc thế này thì vết cắt nho nhỏ như thế chả là cái thá gì.
Thứ cắt phải lòng bàn tay cậu là một chiếc đồng hồ cát, mớ thủy tinh nứt vỡ của nó như đang gầm gừ về phía cậu, cát bên trong đã chảy ra ngoài non nửa, nhưng tốc độ cát chảy rất chậm vì đang bị một bức tượng mèo đen chặn lại.
Draco cầm chiếc đồng hồ cát dính máu mình lên và ném đi thật xa, chỉ là âm thanh thủy tinh nát vụn cũng không khiến cậu cảm thấy khá hơn là bao.
Lảo đảo rời khỏi phòng Cần Thiết, Draco trở lại ký túc xá Slytherin, cậu quăng mình thẳng xuống giường ngay khi vừa thay đồ ngủ xong. Bàn tay chảy máu dường như đang nhuộm ướt cả cái gối, nhưng Draco chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm, cứ ngủ trước đã, có gì ngày mai tính tiếp.
Khi đưa ra quyết định như thế, đương nhiên, Draco không hề biết rằng cậu sẽ phải trải qua nhiều 'ngày mai' đến vậy
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top