Chap 9 : Potter Malfoy
Draco chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như hiện tại. Khi cậu ngỡ thứ tình cảm này rồi sẽ chẳng đi đâu về đâu, Harry Potter lại nói là thích cậu. Lúc đó tiếng tim nện thình thịch vào lồng ngực làm cậu lùng bùng lỗ tai, cậu vội hất tay ra chạy mất. Khỏi cần nhìn gương cũng biết là mặt cậu đang đỏ như gấc rồi.
Draco nhào lên giường, với tay lấy con gấu bông nhỏ nhắn đặt ở đầu giường ôm vào lòng.
Con gấu này không thể nói là đẹp được. Hình dáng hơi méo nhưng miễn cưỡng có thể nhận ra cái đầu tròn và hai cái tai hình vòng cung. Đôi mắt là cặp nút áo màu xám, trên cổ có một cái nơ đỏ sọc xanh, bộ lông xù màu vàng nhạt làm con gấu thoạt nhìn có chút đáng yêu.
Không sai, đây chính là quà Valentine của Harry Potter.
Lúc đầu nhìn màu lông và màu mắt Draco còn nghĩ là trùng hợp. Thế nhưng nghe Harry Potter nói xong cậu đảm bảo thằng này chắc là vô thức làm ra.
Cơ mà cũng vì thế mà Draco biết Harry đã nói thật lòng, không phải là do thương hại cậu.
Draco cười khúc khích, không thèm quan tâm đến việc hình tượng một Malfoy kiêu ngạo lạnh lùng có thể bị phá vỡ. Đợi Pansy với Blaise về mình phải kể ngay.
Mà cậu đâu có biết lúc này cả đám bạn cậu lẫn Harry Potter đã biết hết trơn.
__________________
"Ôi trời, bọn này không thể tin được là sẽ phải mất Draco trong tay Potter nhà tụi mày nhanh đến thế." Pansy than thở.
Pansy, Blaise, Hermione và Ron bốn đứa đang ngồi trong phòng Yêu cầu nghe lén cuộc nói chuyện giữa hai nhân vật chính đang gây bão trong trường. Chủ đề sôi nổi nhất ở Hogwarts hiện nay là về việc "Cứu thế chủ bỏ trái Snitch để cứu kẻ thù Malfoy của mình."
Nhà Gryffindor cảm thấy không thể tin nổi. Lũ rắn nhỏ Slytherin thì chấp nhận cực nhanh. Ravenclaw cả ngày đoán già đoán non. Còn Hufflepuff thì hưng phấn cho rằng việc này y hệt cái mô típ "Anh hùng cứu mỹ nhân và sống hạnh phúc mãi về sau".
Vốn dĩ Hermione không có ý định nghe lén mấy chuyện riêng tư thế này, nhưng cậu chàng Ron cứ nằng nặc muốn đến bệnh thất, còn Parkinson và Zabini cứ hầm hè sẽ tiêu diệt Harry-vĩ đại-Potter nếu dám từ chối Draco yêu quý của bọn họ, thế là hợp thành cái tổ đội quái dị nghe lén này đây.
Cả bọn chứng kiến toàn cảnh tỏ tình của Potter-Malfoy. Ron đã ngất xỉu vì cho rằng thế giới này điên rồi, còn Zabini thì xém mửa khi nghe mấy lời sến sẩm của Harry Potter.
"Tao biết sẽ có ngày này lâu rồi." Hermione thản nhiên nói. "Từ cái lúc tao thấy Harry hay đưa mắt sang bàn Slytherin mỗi sáng lận."
"Ôi Merlin." Pansy cười ha hả. "Chúng mày thế này có thể coi là một nửa thông gia của tụi tao không nhỉ ? Mặc dù tao chưa muốn gả Draco đi lắm đâu."
"Hermione Granger, mày có thể gọi tao là Hermione. Tao với Ron hi vọng Malfoy sẽ giúp Harry chín chắn hơn." Hermione đưa tay ra.
"Pansy. Tốt nhất là hãy cảnh báo Potter không được tổn thương Draco nhé, tao và Blaise sẽ không bỏ qua cho thằng nhãi ấy đâu." Và Pansy bắt lấy.
Người ta nói quả không sai. Kẻ thù với kẻ thù là đồng minh, mà phụ nữ với phụ nữ có chung chuyện tám là bạn tốt.
___________________
Khi Harry Potter ra khỏi bệnh thất, Hogwarts lại có dịp để chứng minh "Không có điên cuồng nhất, chỉ có điên cuồng hơn".
Cụ thể là ai nấy đều mở to mắt không màng ăn sáng nhìn cặp đôi Potter-Malfoy mới sinh ra sau vụ Quidditch đang ngồi bên dãy bàn nhà Slytherin.
Harry Potter vẻ mặt hiền lành phết mứt táo lên bánh mì trong khi Draco Malfoy đang bất đắc dĩ ăn cháo.
"Mày ăn mứt táo thôi à?"
"Ờ, mà khoan, phết một cái mứt dâu nữa."
"Được, mày gầy quá, ăn thêm một bát đi."
"Ê mày múc nhiều đường quá."
"Thế thì cho thêm cháo vào."
"Mày cũng ăn đi, đừng có lo cho tao."
"Tao nhìn mày ăn là tao no rồi, Draco."
"Buồn nôn quá, Potter."
"Tao biết mày thích tao gọi tên mày mà."
"Im đi Potter, và xử lí mớ gà của mày trước khi tao ăn xong."
"Được được."
"Xong chưa?"
"Đây, mày cầm sách đi, đưa cặp cho tao."
"Lẹ lên."
"Đây đây."
Sự im lặng trải dài khắp Đại Sảnh Đường. Toàn bộ học sinh câm nín nhìn Cứu thế chủ trước khi đi còn không quên nán lại cầm theo hai quả táo xanh mà khỏi cần hỏi cũng biết là cho ai đó.
Tất cả đều mang vẻ mặt Merlin-làm-ơn-giết-con-đi cố nuốt xuống bữa sáng. Snape ngồi trên bàn giáo viên đang hết sức kiềm chế để không cắt đôi cái dĩa ra trong khi đôi mắt hiệu trưởng Dumbledore hấp háy vui vẻ sau cặp kính nửa vầng trăng:
"Tuổi trẻ thật tốt."
--
Trên hành lang dẫn tới lớp học tràn ngập ánh sáng mặt trời, có hai chàng trai vừa đi vừa cười rất sung sướng.
"Mày thấy vẻ mặt của mọi người không?"
"Thấy, thiệt là quá đã." Harry hai tay đều bận rộn ôm sách lẫn cặp. "Mà này Draco, sáng giờ mày toàn gọi tao là Potter đấy nhé. Hai lần."
Vành tai Draco bằng mắt thường có thể nhìn thấy từ từ đỏ lên. Cậu không hề quên lời cảnh cáo của Harry về việc nếu gọi nó là Potter.
"Là vì tao không nỡ đả kích chúng nó."
"Hai lần."
"Tao biết rồi, Harry!"
Chỉ có hai cái, mày làm được mà Draco. Cậu tự nhủ, rồi hít một hơi thật sâu tiến lại gần khuôn mặt đang dịu dàng mong chờ nhìn mình.
"Nhắm mắt lại !" Cậu xấu hổ gắt lên. Đợi Harry nhắm mắt lại, cậu mới dùng hai tay trống không giữ chặt đầu nó, rồi nhanh chóng áp môi mình vào môi đối phương.
Nụ hôn đáng lẽ nên kết thúc thật nhanh lại bị đầu lưỡi tinh nghịch của Harry níu lại, để đến lúc tách ra cậu gần như hớp lấy từng ngụm không khí mà thở.
"Còn một lần nữa." Harry nhướng mày đắc ý nói.
Và hai đứa lại chìm vào nụ hôn khác.
Kể từ hôm ở bệnh thất, ngày nào Draco cũng lén ghé qua thăm Harry lúc nó đang ngủ. Đôi lúc cậu chỉ cần ngồi đó nhìn, hoặc ngồi im lặng đọc sách, trong tim cũng cảm thấy ấm áp vô cùng. Có khi Harry sẽ tỉnh lại làm cậu xấu hổ vì bị bắt gặp. Lúc đó nó chỉ nói:
"Tao rất vui."
Điều đầu tiên Harry làm sau khi anh cử động được cái lưng là kéo Draco vào lòng cho một nụ hôn sâu. Môi thằng nhóc tóc bạch kim mềm và ngọt hệt như tưởng tượng của Harry khiến anh say mê mãi không dứt. Đồng thời Draco cũng đưa tay lên luồn vào mái tóc rối bù của Harry thỏa mãn mơ ước được chạm vào.
Sau này khi nhớ lại, Draco luôn mỉm cười hạnh phúc kể cho con mình nghe về mối tình đầu tiên và cũng là cuối cùng của mình đẹp đẽ ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top