mộng mị

trận chiến cuối cùng kết thúc, harry potter đã đánh bại chúa tể hắc ám! mọi người sẽ không còn điều gì đáng lo sợ nữa! nhưng theo sau niềm vui đòi lại ánh sáng mặt trời là nỗi đau mất mát người thân, bao nhiêu con người đã phải hi sinh vì chiến tranh, những cái xác ở khắp tòa lâu đài, quả thật chiến tranh khiến người ta đau đớn cỡ nào.

harry potter, đứa trẻ sống sót, một tương lai tươi sáng, chúa cứu thể.

được tôn vinh lên tận trời cao.

ôm trọn các trang báo trong tuần, lại còn là trang nhất, đến giờ khi nhắc đến harry potter, ai cũng phải cảm thán cậu ta rất mạnh mẽ, tuyệt vời, là một gryffindor đích thực.

vậy, còn những tử thần thực tử thì sao? draco malfoy thì sao? vẫn chẳng ai biết bọn họ đã chạy đi đâu, chỉ biết là còn sống.

thật may khi draco được học lại năm 7 ở trường hogwarts cùng đám bạn cùng lứa.

cậu ta chẳng kiêu ngạo như xưa nữa, che giấu mình mãi thôi, vì một lý do nào đó mà lucius malfoy và narcissa malfoy không bị tống vào ngục azkaban, nhiều người phản ứng gay gắt vì điều này, họ muốn tất cả tử thần thực tử khi ấy phải bị giam mãi mãi trong đó luôn kìa. hoàn toàn đồng ý, bởi khi ấy tử thần thực tử đã khiến hogwarts thành một nơi đâu đâu cũng là xác chết, khiến gia đình nạn nhân đau đớn nhường nào.

sau khi tốt nghiệp, harry potter đã không bao giờ thấy được draco malfoy nữa. 

bộ ba vàng gryffindor, harry potter, ronald weasley và hermione granger đã vô làm việc ở bộ pháp thuật, công việc rất thuận lợi. harry nhận ra rằng tình cảm của mình với ginny không hoàn toàn trọn vẹn và xin lỗi cô bé, ginny đã khóc rất nhiều, nhưng cô bé vẫn hiểu và quyết định tìm một nửa khác phù hợp hơn cho mình. 

ôi tình yêu. 

công việc ở bộ càng ngày càng căng thẳng khi có quá nhiều kẻ làm phép và để muggle thấy, xử lí lũ muggle quả là quá khó, hiển nhiên nhắc đến muggle thì hermione sẽ ẵm hết việc luôn. 

nhưng có một chuyện gay go lúc này là, harry đột nhiên muốn gặp draco.

cũng không hẳn là đột nhiên, chỉ là cậu ta tò mò thôi. 

năm nay đã là năm 20 tuổi của tụi nó, harry muốn biết, draco đang làm gì... à không, draco đang ở đâu... 

"bồ thực sự muốn tìm kiếm malfoy sau những gì nó đã làm?" 

ron căng thẳng nhìn harry, sau đó bị một cái huých vai của hermione, hai đứa này sau khi ra trường đã hẹn hò, nhưng chuyện cưới xin thì vẫn chưa.

"mình muốn giúp nó" 

cả hermione cũng phải há hốc mồm, giúp? giúp đứa mình ghét cay ghét đắng trước kia á? 

"harry bồ đang muốn làm cái gì vậy hả?" 

trái ngược với vẻ bất ngờ của hai đứa bạn, harry hoàn toàn bình tĩnh. 

"mình... malfoy cũng như chúng ta thôi, là con người, nó hoàn toàn có thể cứu vớt được mà..." 

harry thở dài, nói với hai đứa bạn của mình. chúng nó quá là xúc động vì harry tốt bụng quá mức. 

"nhưng... bồ có thật sự tin vào quyết định ấy không?" 

hermione nghiêm túc hỏi, xưa kia harry đã cứu draco... rất rất nhiều lần... bây giờ? một lần nữa? liệu có phải nhận một xô nước lạnh không? 

ron nhìn vô harry, vẫn cái dáng vẻ suy tư ấy.

"bồ nên nghĩ kĩ-" 

"không hermione à, mình đã nghĩ kĩ lắm rồi, và mấy bồ biết vì sao mình không hẹn hò với ginny dù trước mình đã yêu em ấy chứ?" 

lần này cả ron và hermione đều ngạc nhiên nhìn nhau. 

"không phải do bồ nghĩ tình yêu của bồ không thể khiến em ấy hạnh phúc, dù ginny thực sự muốn bồ là bến đỗ cuối cùng của em ấy?" 

harry trầm mặc, rồi cất lời.

"còn một lý do khác nữa..."

"là gì? chẳng lẽ bồ..." 

hermione chợt nhận ra điều gì đó.

"mình yêu malfoy, mình yêu draco malfoy, mình xin lỗi, ron" 

mặt ron tái nhợt, nó khủng hoảng nhìn người bạn thân lâu năm của nó.

ừ thì bạn thân nó từ chối em gái nó vì bạn thân nó yêu thằng nó ghét, quả là một cú sốc.

ron hừng hực đi đến, túm lấy cổ áo harry.

"vậy tại sao lúc đấy bồ lại hôn ginny?! tại sao lại khiến con bé đau đớn như thế?!!"

ron gần như gào lên, đứa em gái của nó luôn là điều quan trọng nhất, gia đình của nó.

hermione cố ngăn cản ron, nó cảm thấy đau lòng cho ginny, bởi... lúc ấy... thằng bé vẫn hôn ginny với tình yêu cơ mà? nó cứ tưởng... 

"mình xin lỗi ron à... mình cũng rất hối hận vì đã làm tổn thương em ấy... nhưng... mình yêu nó, draco malfoy, không thể thay đổi" 

ron weasley, dù có thành chàng trai trưởng thành, động đến gia đình nó, nó vẫn sẽ phát điên lên. 

sau đó harry liên tục lặp lại lời xin lỗi, như cái lúc ấy, cái lúc chúng nó sống chui sống rủi để cố gắng tìm cách đánh bại chúa tể hắc ám, ron cũng luôn là kẻ mất bình tĩnh... vì nó lo cho gia đình nó. 

cuối cùng hermione quyết định giúp harry, ron thì bảo cần phải suy nghĩ lại. cũng đúng, nó chưa thể giúp khi nghe sự thật đáng buồn ấy.

nhưng, bắt đầu từ đâu bây giờ?

harry vò đầu bứt tóc, thử nghĩ xem? nếu thật sự tìm được draco malfoy trong cái chỗ xó xỉnh nào đó, có chắc là cậu ta sẽ vui vẻ cảm ơn cứu thế chủ nức nở hay là trưng bộ mặt ghét bỏ như trước kia rồi nói là ai cần mày giúp đâu đầu bô? 

cuộc sống của draco rất tệ, đúng vậy, rất tệ.

lúc học lại năm 7 hogwarts, đứa nào đứa nấy đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh miệt, đôi khi còn bị chửi bới, nhưng làm sao có thể đứng lên mà kiêu ngạo như lúc xưa đây? làm gì có cái quyền thế nào đâu chứ? 

mất tất cả rồi còn đâu... 

"chắc nó sẽ hận mình lắm" 

harry lẩm bẩm, cố nén tiếng thở dài não nề gây tăng thêm muộn phiền.

ngày hôm sau vẫn chẳng có tin tức gì từ phía hermione, cô nàng đã xin lỗi harry ríu rít và nói chắc chắn sẽ tìm được. 

nhưng rồi ngày qua ngày, harry potter vẫn chẳng nhận được gì cả.

hermione cũng bận việc này việc kia nên khó dành đủ thời gian tìm kiếm, ron vẫn lo việc của mình và từ chối giúp đỡ. 

"harry! mình nghe nói có một nghe lạ mặt dạo quanh hẻm xéo! họ báo rằng hắn gây cản trở!"

hẻm xéo? đúng rồi, là nơi đầu tiên nó gặp draco, trong tiệm đồ mọi dịp của phu nhân malkin.

đầu óc nó mụ mị quá, chả rõ cái gì cả, chỉ nhớ những thứ liên quan đến draco thôi. 

draco của nó.

"trông bồ tàn quá... nếu bồ mệt thì mình làm giúp cho nhé?"

"không, hermione, mình sẽ đi" 

đây là công việc của nó mà.

"mình và ron đi cùng bồ nhé? trông bồ không ổn lắm..."

hermione lo lắng hỏi, thân thể nó trong mệt nhọc lắm.

"mấy bồ còn có việc mà-"

"mình đã xử lí xong từ hôm qua, ron cũng rảnh lắm, tụi mình đi cùng bồ"

"được rồi..." 

ron làm bộ mặt miễn cưỡng cùng hai đứa bạn dùng bột floo đến hẻm xéo, lần này harry không nói nhầm để bị nhầm lò và chui vô hẻm knockturn nữa. nhưng nếu mà nó cố tình nhầm, nó sẽ gặp draco đúng không? nó chẳng thể biết chắc. 

tụi nó nhanh chóng thấy được bóng hình lạ hoắc, trông thì thế đấy, nhưng harry lại cảm nhận được, nó quen thuộc.

nó ngẩn người ra, như mặc kệ hai đứa bạn đuổi theo, hermione phóng một bùa trói thân và kẻ kia thoát được, nhưng harry vẫn ngẩn người ta đó, đôi môi nó khô khốc. 

"draco..." 

"harry! bồ mau lên!!" 

ron lay lay người nó kéo đi, kẻ kia vẫn dứt khoát đưa đũa phép về phía hermione.

"hãy bỏ nó xuống..."

"im đi granger!" 

kẻ kia rống lên, như muốn chạy thoát và chẳng cam lòng gì ở lại, khi thấy ron và harry thì càng muốn rời cái chỗ này hơn.

"draco..."

"harry bồ tỉnh táo lại đi! đầu óc bồ mụ mị quá rồi đấy!"

ron gần như gào lên, ron không thể chịu được, và harry cũng thế thôi.

harry tiến đến kẻ mặt áo chùng nhẹ nhàng đặt tay lên người hắn, hắn vô thức chẳng muốn chạy đi chút nào.

"harry bồ-" 

"draco, ở đây rồi"

hả? kẻ mặc áo chùng bí ẩn này á? 

nó khẽ cởi chiếc mũ chùng ra, mái tóc bạch kim thuở xưa, đúng rồi.

cả ron và hermione đều bất ngờ không thôi, tại sao lại ở đây thế nhỉ? 

"potter..." 

harry ôm lấy người kia, luôn miệng xin lỗi không thôi, đôi mắt ướt nhèm vì lo lắng.

"tao xin lỗi, xin lỗi..." 

đáng ra sẽ thật cảm động nếu draco không bất chợt đẩy nó ra, cậu ta cự tuyệt nhìn nó và hai đứa bạn của nó.

"biến đi, vốn tao đã tăm tối thế này rồi? mày còn làm như chúng ta là bạn lâu năm ấy! tao là một cựu tử thần thực tử! ai cũng hận tao, gia đình tao! giờ mày còn lo lắng à?! tao đâo xứng với sự lo lắng của harry potter cứu thế chủ cơ chứ? không đời nào..." 

draco gầy lắm, cậu ta gầy trơ xương, làn da nhợt nhạt, hai má hốc hác. 

cậu ta loạng choạng đứng dậy, cúi gầm mặt xuống. khác với lúc trước kia harry từng thấy, cậu ta kiêu ngạo ngẩng mặt tự tin mà chế giễu người khác, tự tin mà chê bai hoàn cảnh họ. 

"tao-" 

"mày im đi potter! cút về cùng hai đứa bạn mày đi! tống tao vô ngục cũng được! tao không nghĩ mình xứng đáng với sự giúp đỡ!"

"harry đã tìm mày rất lâu! cậu ấy tìm mày mà mất ăn mất ngủ! giờ mày còn ở đây nói với giọng như thế à?!!" 

ron đến gần như muốn đấm vô bản mặt câu ta, nhưng hermione đã giữ lại.

"ron... bình tĩnh..." 

đôi chân draco đứng còn chẳng vững, cậu ta run rẩy. 

"vậy harry potter cứu thế chủ đang đưa đôi tay ra cứu vớt tôi đó à? một kẻ như tôi?!"

suýt quên, đang giữa đường giữa chợ! 

"draco..."

"tao với mày chưa đủ thân để gọi tên đâu potter!" 

sự im lặng lại bao trùm, nó tự hỏi, đã bao lâu rồi chưa thể nhìn thấy đôi mắt xám tro ấy.

"mày cần gì? giờ mày muốn tống tao vào ngục hả? nếu không thì xin mày... để tao đi đi" 

hermioe và ron gượng gạo chẳng nói lên lời, harry vẫn quỳ khập ở đấy, níu kéo lại draco.

"tao cần mày..." 

cái quái gì cơ? đấy là điều draco malfoy thật sự chả muốn nghe đâu đấy.

"haha... nếu giờ tao nói con nhỏ granger là máu bùn còn thằng weasley là tóc đỏ nghèo, chắc mày sẽ đấm tao rồi bảo tao cút đi đúng không?" 

hơi thở nặng nề, con hẻm này cũng chả đến nỗi tối tăm. 

"mày thực sự chẳng còn chút ác ý để kiêu ngạo nói những điều ấy nữa, tao hiểu mà, về với tao nhé?" 

"tao đã nói là-"

"tao yêu mày" 

draco bất ngờ đưa đôi mắt mình nhìn xuống harry, cậu ta trừng mắt lên như chẳng thể tin được.

ron và hermione cũng không ngờ harry lại nói thẳng vậy đấy.

"ôi thôi bớt đùa đi, đáng ra giờ mày nên hẹn hò với weasley út bé bỏng chớ?"

"tao không đùa" 

harry đứng dậy tiến tới, draco đưa cây đũa phép chỉa vào mặt nó, harry vẫn cứ tiến tới.

"tao sẽ tra tấn mày đấy!"

"mày không dám, mày không thể" 

nó tiến lại, để cây đũa phép của draco lộp bộp dưới đất, ôm lấy người kia.

"potter..."

"tao yêu mày, draco à, xin mày, hiểu cho tao"

vậy là hết rồi, draco òa khóc trong lồng ngực harry, vậy là được rồi.

ron cũng không còn sự cay đắng, hermione vẫn chẳng còn ghét bỏ, thế là được rồi.

mình cũng nhau làm lại từ đầu nhé? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top