3.1

Anh đang lạc trong cánh đồng hoa tulip rực rỡ, xung quanh không có người, những cành hoa khẽ rũ xuống trên bàn tay anh, có vẻ chúng đang chào hỏi đối với vị khách duy nhất ở đây. Anh cứ đi, đi mãi, cho đến khi cánh đồng hoa dần lùi ra xa theo bước chân của anh. Có dáng ai đó đang đứng phía xa, người đó ôm đứa nhỏ trên tay, mái tóc bạch kim của cả hai được ánh mặt trời chiếu rọi càng thêm lung linh. Và anh thấy người đó gọi tên anh, với tất cả tình yêu.

"Harry..."

" Dra...."

" Oeeeeee!!!!"

Harry giật mình tỉnh giấc, nhìn đến khung cảnh hiện giờ vẫn là ở phòng ngủ thì thở dài "ra là mơ à". Nhưng bé con đã thức giấc rồi, bé đang khóc lớn, tiếng khóc của bé thành công làm anh tỉnh ngủ hoàn toàn và Draco đã lồm cồm bò dậy. Cậu ôm lấy em bé vào lòng, dịu dàng và yêu thương, vỗ nhẹ vào lưng nó, thậm chí còn vạch áo ra để ngực kề sát miệng nó, nhưng nó vẫn khóc không ngừng, Draco khó hiểu, cậu quay sang nhìn anh với vẻ mặt "sao nó khóc hoài vậy?". Harry dở khóc dở cười, anh đón bé con từ tay cậu, đặt bé nằm xuống giường, tay mò mẫm mở tã lót ra, một mùi khai xộc thẳng vào mũi anh, Harry nhăn mặt, anh biết lắm mà. Anh lấy đũa phép...

" Acio tã lót"

Chiếc tã bay lại, anh cầm lấy, thành thục gỡ cái tã ướt sũng và nặng trịch đem bỏ vào cái túi nilon nhỏ. Lại dùng đũa phép mà biến ra cái khăn sữa và chậu nước ấm, vô cũng biết ơn Hermione đã truyền lại kinh nghiệm cho anh sau buổi chăm trẻ tại trại mồ côi vào tháng trước, không là anh cũng chịu. Anh lau mông cho đứa nhỏ, có vẻ cảm giác khó chịu biến mất nên bé nín khóc, tròn mắt im lặng nhìn cái đầu bù xù kia đang loay hoay thay tã cho mình. Draco ngồi bên cạnh cũng nghiêng đầu chăm chú nhìn động tác của anh, thay tã xong anh nhìn lên đã thấy hai quả đầu vàng dán chặt mắt lên người anh. Anh mỉm cười, hôn lên trán mỗi người một cái hôn. Thắc mắc trong hơn 1 năm qua tã của đứa nhỏ Draco làm sao mà thay? Vì Draco không hề biết phải xử lý thế nào nếu tã bị ướt. Lắc lắc đầu, anh không muốn nghĩ tới nữa, vì nghĩ tiếp thì tội lỗi trong anh lại tuôn trào. Nhìn qua đồng hồ đã 4 giờ sáng, bây giờ muốn ngủ lại cũng không ngủ được nữa, mà hai cha con Draco đang bắt đầu chuyên tâm đấu mắt với nhau, người lớn trừng người nhỏ, người nhỏ cũng không thua kém trừng lại, Draco còn sẵn tiện nhét ngón tay mình vào miệng bé, nó dùng hai bàn tay nhỏ xíu bấu chặt ngón tay cậu, ra sức nút.

Draco:...

Nhóc con: Chụt chụt chụt!

Nút muốn mỏi mồm không có sữa, nhóc phun ngón tay Draco ra, mặt mũi xụ xuống i e lên án

Nhóc con: E... e... e...

Draco:...

Cho dù mới 4 tháng tuổi, nhưng có thể thấy trình độ lắm mồm của nhóc sau này sẽ vượt xa Sirius Black và Ron Weasly.

Harry sau khi đi vứt tã lót và chậu nước trở về thấy con trai mình đang e e với vợ mình trong sự bất lực, vì sao anh biết nó bất lực? Nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Draco đi, nó phản ánh sự bất lực của nhóc con đấy.

Harry một lần nữa cảm thán biểu cảm phong phú của con trai quả thật là được di truyền từ Draco, anh làm kẻ thù của Draco từ năm 11 tuổi, đương nhiên dã chứng kiến qua hàng trăm hàng ngàn biểu cảm của cậu, giờ lại được thấy trên con trai mình, thật vi diệu.

Đùa giỡn một chút thì bé con đã ngủ. Draco cũng nằm bên cạnh ôm bé, Harry để hai cha con nằm với nhau còn anh thì đi vệ sinh cá nhân. Ngày hôm nay anh rất bận vì có nhiều việc cần làm. Việc thứ nhất là cùng Draco đi đăng ký kết hôn và nhập hộ khẩu cho cậu, vì hộ khẩu của Draco trước đây là ở nhà Malfoy đã bị hủy sau khi cậu mất tích và toàn bộ tài sản đã chuyển qua cho Harry giữ. Việc thứ 2 là đi làm giấy khai sinh cho bé con, anh đã nghĩ ra cái tên cho bé, Scorpious Malfoy Potter. Lúc còn ở Hogwarts Draco đã từng nói với anh " sau này có con em nhất định sẽ đặt tên nó là Scorpious". Harry không biết bây giờ Draco có còn nhớ không nhưng anh hy vọng Scorpious sẽ giúp Draco hồi phục trí nhớ một phần nào đó.

Và còn rất nhiều việc cần phải làm!

Anh thở dài, quết một ít kem lên bàn chải, chậm rì rì đánh răng. Cho đến khi cổ họng bị kích thích oẹ một cái ảnh mới chịu ngưng. Giải quyết nhu cầu sinh lý xong anh mở vòi hoa sen lên, để nước thấm ướt tóc và cơ thể, nước lạnh khiến anh hơi rùng người, nhắm mắt lại, nghĩ đến những vết thương trên người Draco và biểu hiện của cậu anh vẫn không ngừng tự hỏi tại sao lúc ấy lại rời đi? Sao phải tự làm khổ mình đến thế? Draco của bây giờ chính là vết thương âm ỉ trong lòng Harry, mỗi giây phút nghĩ đến đều đau đến chết lặng. Là do anh không đáng tin để cậu có thể dựa vào sao? Hay là cái chết của vợ chồng Malfoy đã gây ra nỗi ám ảnh cho cậu? Dù lí do là gì đi chăng nữa thì có một sự thật không thể phủ nhận rằng Draco đã rơi xuống vực thẳm của tuyệt vọng, cậu không muốn trở về nơi đã biến cậu trở thành một kẻ trắng tay. Cậu đã không còn thiết tha gì với nơi cậu sinh ra và lớn lên. Nếu không phải bé con ở đây chăn ấm nệm êm, có khả năng cậu sẽ ôm nó bỏ đi thêm lần nữa.

Bôi sữa tắm lên người kì cọ cho có lệ rồi tắm lại với nước. Tắt vòi sen, dùng khăn lông lau khô tóc, xong xuôi anh quấn khăn tắm, vứt quần áo bẩn vào sọt. Mở cửa, nhìn về phía giường, Draco và bé con đều đã ngủ. Cậu vẫn ôm chặt đứa nhỏ, cả người co lại. Draco của trước đây chưa bao giờ nằm cuộn người như thế này, cậu là vương tử sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong giàu sang và phú quý, không thiếu kẻ hầu người hạ. Chỉ cần là cậu muốn, Lucius và Narcrissa đều sẽ cho cậu, cậu có tất cả mọi thứ, cho nên tư thế ngủ của cậu rất khoan thai, cả người đều duỗi thẳng ra.

Nhưng giờ...

Sự phòng bị và khốn khổ của cậu đã đá bay tất cả. Phần lưng cong lộ rõ vết xương sườn hằn lên qua lớp quần áo, tay chân co quắp, gầy yếu. Anh bước đến, nhẹ nhàng hôn lên vai gầy, đầy thành kính và yêu thương. Có thể bây giờ Draco không nhớ anh là ai, cậu cũng không còn là Draco Malfoy kiêu ngạo mà anh đã từng biết. Nhưng không sao cả, mọi thứ đều không quan trọng, anh chỉ cần Draco và Scorpious của anh thôi. Chỉ cần họ không bỏ anh mà đi, có như thế nào cũng đều được.

" Dray... Dray của anh! Không sao cả, rồi sẽ tốt thôi..."

" Tóm lại, tôi có thể gặp cậu ấy được không?"

Pansy mệt mỏi dựa vào Hermione, đôi mắt đã sưng bụp vì khóc. Ngày hôm qua Hermione chạy đến nhà Parkinson vui mừng hớn hở nói với cô đã tìm thấy Draco, thậm chí cậu còn sinh bé con. Nhưng cô chưa kịp mừng rỡ, thì câu tiếp theo của người yêu khiến cô rơi thẳng vào hố sâu, "nhưng cậu ấy bị mất trí nhớ, bị bạo hành, thậm chí là cả cưỡng hiếp..." Chỉ mới nghe đến đó cô đã tức tốc muốn chạy qua nhà của Harry, quần áo còn chưa kịp thay, đầu chưa kịp chải. Nhưng còn chưa đến cửa đã bị Hermione cản lại với lý do trời đã khuya và Draco đã ngủ rồi, cô đành quay vô nhà.

Cả đêm cô không ngủ được, còn chưa đến 6h sáng cô đã dùng lò sưởi nhà mình để qua nhà Harry. Cũng may là anh đã thức và đã pha trà sẵn đợi cô. Harry kể cho cô nghe tất cả không sót một chi tiết nào. Càng nghe cô càng đau lòng, cuối cùng không kìm được liền ôm Hermione mà khóc, người con gái trước nay luôn duy trì hình tượng kiêu kì, xinh đẹp trước mắt người khác giờ đây lại trở nên yếu đuối vì bạn của mình.

" Pan...sy!"

Thanh âm khàn đục phát ra ở hướng cầu thang, cả đám ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Draco đang đứng ở đó với bé con trên tay. Harry ngỡ ngàng, Pansy quên cả khóc, Hermione thì nhìn cậu không chớp mắt. Rồi bất chợt Pansy lao đến, khi cách Draco chỉ còn 2 bậc cầu thang, cô khựng lại. Như thăm dò mà đưa tay vuốt má cậu. Cậu không những không né, mà còn cọ nhẹ như thể làm nũng. Pansy lại khóc, nhẹ nhàng ôm chầm lấy cậu, thật cẩn thận để không làm đau em bé. Rồng nhỏ của cô, Vương tử của cô, Merlin bất công!

Draco mê man, cậu không hiểu tại sao cô gái này lại khóc, còn ôm cậu. Lúc nhìn thấy cô, không biết sao mà cậu lại thốt ra cái tên đó, dường như nó đã được lập trình sẵn trong đầu cậu. Cậu còn nghe thấy giọng nói kì lạ

/ Dray, Dray chờ mình với!/

/ Dray yêu quý, cậu giúp mình đi mà, viện trưởng sẽ ném mình vào vạc mất~/

/ Dray, cậu chú ý an toàn, mình sẽ quay lại sớm thôi!"

Đây là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top