2

Đứa nhỏ?

Đứa nhỏ nào cơ?

Harry không hề nhớ là mình và Draco có con, dù đó là điều mà anh mong muốn.

Anh gượng cười nói với Cho:

" Cho... Cậu nhầm lẫn đúng không Mình... mình và em ấy... làm sao có thể?"
Cho Chang hét qua màn hình điện thoại, giọng điệu đầy tức giận:

" Nhầm? Mình đã dùng phép thuật kiểm tra huyết thống, tên cha nó là cậu đấy! Quần rách Merlin, cậu dám nói tớ nhầm? Cậu dám nghi ngờ lương y? Cậu dám hủy bỏ trách nhiệm? Harry Potter cậu là cái đồ chó chết!!!"

Đây là người phụ nữ thứ ba trong đời quát vào mặt anh!

________tua nhanh nào nhanh nào_____

Hermione và Ron tròn mắt nhìn đứa nhỏ được bọc trong áo chùng rách và được Draco ôm trong lòng. Họ không thể không gào thét trong lòng là Merlin, đứa nhỏ quá giống Harry. Từ đôi mắt, đến cái mũi, cái miệng hoàn toàn là phiên bản thu nhỏ của Đội trưởng Thần sáng.

Cho Chang ngồi trên sofa nhìn một đám mắt to mắt nhỏ nhìn đứa nhỏ rồi nhìn sang Harry với bản mặt "thì ra là thế!" thì cười lạnh:

" Giờ đã tin chưa? Mình đã nói nó giống Harry y chang mà. Cái này ở thế giới Muggel người ta gọi là xét nghiệm ADN, trường hợp này mà đem đi cho người ta xét nghiệm khéo người ta còn đánh cho. Nhưng nếu chưa chắc chắn, các cậu có thể kiểm tra huyết thống lần nữa. Tin mình đi, các cậu sẽ sốc đấy!"

Nói xong, cô lặng lẽ bưng tách hồng trà lên nhâm nhi thưởng thức. Đúng là hồng trà thượng hạng có khác, đậm mùi tiền.

Và kết quả...

Cha: Harry James Potter
Mẹ: Draco Lucius Malfoy

" Oe.... oe..."

Ngay khi Harry định nói gì đó. Thì đứa nhỏ vẫn luôn được Draco ôm đột nhiên khóc lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé đỏ ửng lên, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt, bé như đang tìm gì đó mà vùi mặt vào ngực Draco. Harry cũng luống cuống không biết tại sao bé lại khóc, may mắn Cho và Hermione có kinh nghiệm nên nói là bé đói. Ngay lúc Harry định chạy đi mua sữa cho bé thì Ron kêu lên

" Ôi Merlin! Cậu ta đang làm gì?"

Anh nhìn sang chỗ Draco ngồi, rồi như chết lặng khi thấy cậu mở hết cúc áo ra, để lộ phần ngực bị tàn phá nghiêm trọng, rất nhiều vết thương không thể lành lại, còn đang rỉ máu, bé con ngửi thấy mùi quen thuộc, liền há miệng ngậm lấy đầu ngực toàn mùi máu kia gắng sức nút vào, mà Draco hoàn toàn không cảm thấy đau, vẫn ôm chặt bé con vỗ nhè nhẹ vào lưng nó. Rồi cậu có vẻ mỏi, nên xoay người tựa lưng vào tay vịn của ghế, tiếp tục cho con bú "sữa" của mình và an tĩnh nhắm mắt lại.

Hermione, Ron, và Cho đồng loạt nhìn cảnh tượng trước mặt, không thể nào tin nổi vào những gì mình thấy. Họ như muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể nói được gì, cổ họng họ nghẹn ứ, và Hermione thậm chí đã khóc, cô không thể tưởng tượng được những gì mà Draco chịu nó khủng khiếp đến mức nào, cô che miệng, cố ngăn tiếng nức nở.

Harry còn tệ hơn, anh thậm chí còn không thể đứng vững, đôi chân run rẩy bước đến chỗ cậu, môi anh run run, cổ họng bật ra những tiếng nức nở đau đớn. Tại sao chỉ mới một năm, Draco của anh đã thê thảm đến mức này? Anh khóc, nhưng không dám phát ra tiếng ồn, sợ sẽ làm Draco thức giấc. Anh quỳ xuống, bàn tay to lớn áp vào má cậu, thật cẩn thận mà hôn lên trán cậu, nỗi đau đang dày xéo anh, khiến anh không thở nổi. Anh cứ thế mà tựa đầu vào ghế sofa lặng yên nhìn người anh yêu ngủ say. Qua một lúc lâu, bé con đã ngừng bú, nó quay lại đối mặt với anh, anh nghĩ bé đang nhìn anh, cặp mắt giống anh như đúc đang phản chiếu hình ảnh Harry, rồi bất chợt tay nhỏ vươn lên như muốn anh ôm, cái miệng chúm chím nhoẻn cười. Trái tim Harry mềm mại, nở nụ cười mà anh nghĩ còn khó coi hơn cả khóc, đây là đứa nhỏ của anh và Draco, đứa nhỏ mà Draco dùng cả mạng để bảo vệ, đứa nhỏ đã chịu khổ quá nhiều. Anh đưa tay thật nhẹ nhàng và cẩn thận ôm lấy bé từ trên người Draco đã ngủ mất, bé quá nhỏ, anh không dám dùng lực mạnh, cũng không dám di chuyển. Anh đưa ánh mắt bất lực sang cầu cứu cô bạn của mình, Hermine đã ngừng khóc, cô giúp anh điều chỉnh lại cách ôm, để bé không bị khó chịu. Bé con đã yên ổn nằm trong lòng Harry, nhìn áo chùng đang quấn trên người bé rất quen mắt. Trên ngực áo có biểu tượng của nhà Slytherin, đây là chiếc áo chùng lúc biến mất Draco đã mặc nó, nhưng bộ đồ bệnh nhân cậu đang mặc hiện giờ, là của bệnh viện tâm thần. Anh không thể biết chính xác những chuyện đã xảy ra với Draco trong hơn 1 năm qua. Có lẽ anh phải nhờ Blaise Zabini điều tra, hắn ta có mở một văn phòng thám tử, những thông tin bên hắn tìm được đều rất hữu ích.

Nhưng điều trước mắt là hai cha con cần đến St Mungo để kiểm tra sức khoẻ. Anh nói với Hermione

" Mione, bồ có thể ôm đứa nhỏ giùm mình được không? Mình nghĩ là nên đưa Draco và bé đến bệnh viện một chuyến"

" Được thôi Harry, đưa bé cho mình. Ôi ôi đứa nhỏ dễ thương của dì!"

Cho Chang đã về vì có bệnh nhân bị thương nặng đang trong tình trạng nguy kịch. Còn Ron thì cũng đã chạy đi mua sữa và đồ cho trẻ sơ sinh, chắc lâu lắm cậu mới về.

Harry cẩn thận bế Draco được bọc trong chăn bông dày, cùng với Hermione đang ẵm bé con bước vào lò sưởi.

Anh vốc lấy một nắm bột floo, đọc rõ ràng nơi cần đến:

" Bệnh viện St Mungo!"

---------------------

" Bác sĩ Smith, kết quả kiểm tra như thế nào?"

Harry hỏi vị lương y già đang cau mày đăm chiêu nhìn tờ kết quả kiểm tra sức khoẻ, trong lòng dấy lên dự cảm không lành.

Sau một lúc, cụ thể là một phút, ông Smith ngẩng đầu lên, nghiêm trọng nói với Harry:

" Anh Potter, sức khoẻ của đứa bé không có gì đáng ngại, chỉ cần chú ý một chút vì đứa trẻ sinh non và suy dinh dưỡng. Nhưng về cậu Malfoy..."

" Draco làm sao?"

Anh khẩn trương hỏi ông, có Merlin mới biết tâm trí anh loạn kinh khủng

" Cậu Malfoy ít nhất đã chịu 2 Lời nguyền Tra tấn, bị hành hung trong một khoảng thời gian, phần ngực bị vật sắc nhọn cắt qua, phần hông..."

Do dự một chút, ông lại nói tiếp:

" Phần hông có vết sẹo dài, cho thấy cậu Malfoy đã bị ai đó tàn nhẫn mổ ra lấy thận, may mắn là quả thận không bị mất, nhưng dẫn đến thiếu máu, vùng kín bị tổn thương và nhiễm trùng, hẳn cậu ấy đã bị cưỡng h..."

" Đừng nói nữa!"

Harry hét lên, mặt mũi anh tái xanh, vòng tay ôm người trong lòng càng chặt hơn. Cả Hermione bên cạnh cũng không giữ được bình tĩnh mà khóc oà lên. Anh gục đầu vào mái tóc bạch kim, nước mắt cứ thế rơi xuống, thấm ướt tóc Draco. Toàn thân Harry như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, nỗi đau đớn lan tràn làm anh khó thở, dạ dày anh nhộn nhạo, sự bất lực, đau xót, tự trách đang dày xéo trái tim anh.

Mang danh Chúa Cứu Thế, mang danh Đội trưởng Thần sáng, rốt cuộc mi chẳng làm được tích sự gì cả. Mi để người mi yêu và đứa trẻ lang thang ngoài đường, chịu đủ mọi đắng cay. Mi chỉ là thằng khốn vô dụng!

Lương y nhìn hai người trước mặt vẫn còn đang chìm đắm trong đau thương và nước mắt, khẽ thở dài tiếp tục công việc của mình

" Anh Potter và cô Granger, hi vọng hai vị có thể giữ được bình tĩnh để tôi nói rõ tình trạng của cậu Malfoy, vì chỉ có biết rõ tôi mới có thể đưa ra giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhất".

Harry lau nước mắt, gật đầu

" Xin lỗi bác sĩ..."

" Không sao!"

Rồi ông nói

" Cậu ấy đã bị cưỡng hiếp, sau đó bị bạo động phép thuật, ma lực hỗn loạn tự động phong bế, điều đáng ngạc nhiên là những việc này xảy ra khi đứa trẻ còn chưa chào đời. Dựa vào chỉ số sức khoẻ của đứa trẻ, rất đáng mừng vì nó không bị tổn hại gì ngoại trừ thiếu dinh dưỡng, có vẻ cậu Draco đã cố gắng bảo vệ bé thật tốt. Trước mắt hiện giờ tôi đã xử lí vết thương trên người cậu ấy, có vẻ cậu ấy phải dùng dược trị thương và các loại dược khác vì cơ thể cậu ấy không thể tiếp nhận được bất kì loại bùa chú nào. Tôi cần anh Potter đây mỗi ngày rót pháp lực vào các đồ dùng hằng ngày của cậu Malfoy, điều này sẽ tốt cho việc ma pháp của cậu ấy loại bỏ phong ấn. Thiết nghĩ anh nên tìm cho cậu Malfoy một bác sĩ tâm lý, theo những gì anh nói qua, cậu ấy có thể đã bị khủng hoảng và dẫn đến tổn thương trí não. Tất nhiên cậu Malfoy hiện giờ không thể chịu lạnh, cũng không thể chịu nóng, mọi đụng chạm đều phải thật nhẹ nhàng, cậu ấy rất dễ bị thương và vết thương cực kì khó lành. Cậu ấy phải dùng thuốc với liều lượng cực kì mạnh mới có tác dụng với cậu ấy. Bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết đặc biệt là có hiệu quả trong việc bổ máu. Định kì nửa tháng sẽ đến bệnh viện một lần để kiểm tra..."

" Tôi hiểu rồi! Nếu vậy, giờ tôi cần lấy dược cho Draco và..."

" Khoan đã anh Potter, tôi chưa nói hết!"

Harry toan ôm lấy người đang ngủ kia trở về thì bị ông cản lại, anh khó hiểu hỏi ông

" Ông còn gì căn dặn nữa sao ông Smith?"

Ông gật gù, nhìn người đàn ông trước mặt chăm chú lắng nghe thì sau khi nghe xong câu nói của ông, mặt anh ta đen thui:

" Tuyệt đối cấm chuyện phòng the! Hi vọng anh khắc cốt ghi tâm và không làm ngược lại!"

Và ông nghe tiếng rống giận của Chúa Cứu Thế trước khi biến mất sau lò sưởi cùng Hermione, hai cha con Draco và một đống bình bình lọ lọ:

" Quần lọt khe ren của Merlin! Không cần ông phải nhắc!"

" Chậc, tuổi trẻ nóng nảy!"

Bưng tách trà còn uống dở, ông tặc lưỡi.

--------------------

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho Draco và đứa nhỏ, đương nhiên là sau khi điều chỉnh nhiệt độ nước không nóng không lạnh, anh thành công dỗ cậu ăn được ít súp bí đỏ cùng bánh mì, cho bé con bú thêm sữa. Cuối cùng hai cha con cũng yên vị nằm trên giường dưới sự bồng bế của Harry, anh nhìn 2 báu vật vô giá đã tìm lại được yên bình ngủ say dưới tác dụng của dược Vô Mộng, trái tim đã không còn khốn khổ quá nhiều. Mỉm cười, anh nằm xuống bên trái Draco sau khi đã cho đứa nhỏ một bùa bảo vệ, nhẹ nhàng ôm lấy người mình yêu nhất vào trong lòng, sung sướng cọ mặt vào mái tóc bạch kim đã được tắm gội mang theo hương bạc hà, anh cảm thấy vô cùng biết ơn Merlin, cũng biết ơn Cho Chang, vì đã đưa Draco trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top