Just All For You




Thực ra nói một cách thẳng thắn, Hermione chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ diễn biến thành như bây giờ, được, cô nàng thừa nhận mình có chút khác người, có chút-thích-thú-một-cách-kì-lạ với việc ngồi nghiền ngẫm những trang sách vài trăm trang ở mọi nơi mà cô nàng tìm được; nhưng tất cả những điều kì thú nằm trong trang sách ấy, cũng chẳng có điều gì làm Hermione cảm thấy hoang mang lẫn có chút phấn khích bằng tờ giấy thư mỏng được đưa đến bởi một con cú mèo năm cô nàng mười một tuổi.

Hermione Granger – con gái độc nhất của gia đình nha sĩ; thành phù thuỷ Hermione của Hogwart. Duy trì điểm số đứng đầu lứa học sinh, thực hiện các bùa chú, pha các loại độc dược và tất nhiên, chưa bao giờ làm nổ tung cái vạc nào, cuộc đời phù thuỷ sinh Hermione có lẽ sẽ vẫn cứ êm đềm và trôi qua đầy học thuật như thế, nếu cô nàng theo đúng như dự tính ban đầu: vào nhà Ravenclaw. À nhưng đương nhiên, thực tế, cô nàng là Hermione thuộc Gryfindoor, và còn là nằm trong bộ ba vàng bên cạnh hai ông tướng (Hermione thề là mọi người xung quanh có chút làm quá lên với thành tích của tụi nó) Ron Weasley và Harry Potter. Chỉ là, Hermione, nhân vật duy nhất mang giới tính có chứa sự nhạy cảm và giác quan thứ sáu trong cả ba người, đã nhận ra điều gì đó khác lạ ở Harry.

Lần đầu tiên có lẽ là khi Harry vừa chiến thắng vòng thi thứ nhất cuộc thi Tam Pháp Thuật, khoảnh khắc nâng quả trứng vàng trên tay với góc áo cháy xém, đôi mắt xanh kia lại nhìn về phía nhóm học sinh Slytherin chăm chú, có lẽ là mang chút gì đó ngạc nhiên. Không quá rõ ràng, chỉ là chút linh cảm đâu đó thúc giục bản thân tự lưu nhớ hình ảnh này.

Cuôc sống ở Hogwart không thiếu vài trận tranh cãi gà bay chó sủa, đặc biệt là giữa hai kẻ vốn coi như kẻ thù bẩm sinh là Draco Malfoy của Slytherin và Harry Potter nhà Gryfindoor; số lần tụi nó đưa nhau vào bệnh xá nhiều hơn bất cứ nguyên nhân nào khác, dù rằng Harry Potter là kẻ khá có duyên với các tai nạn trời ơi: bị trái Bludger tông trúng, bị thương khi đang bay hay tông trúng cây Liễu roi, thật hết sức ngu ngốc; nhưng vẫn chẳng thể nhiều bằng lí do bị thương trong cuộc ẩu đả ngốc nghếch nào đó với đứa tóc bạch kim kia.

Đôi lúc Hermione đã nghĩ linh cảm của mình nhầm lẫn, đó chỉ là sự nổi loạn của hai tên ngốc đang tuổi lớn mà thôi, nhưng khi Harry suốt cả năm thứ sáu như bị ám ảnh bởi Malfoy, với lí do thằng đó chắc chắn đang thực hiện âm mưu nào đó. Cho tới một ngày, Harry quay lại với áo choàng còn đẫm máu, như một kẻ mất hồn vội vàng vào phòng ngủ lấy gì đó rồi nhanh chóng biến mất, khỏi nói làm cho mọi người trong phòng sinh hoạt chung hết hồn tới mức nào. Ngay lập tức, bữa tối hôm ấy, tin tức Harry Potter ẩu đả với Draco Malfoy khiến thằng này phải nằm bệnh thất đã lan truyền mọi nơi, không mới lạ, chỉ là biểu hiện gương mặt Harry hôm ấy, cùng tấm áo đẫm máu rõ ràng không phải máu của Harry, linh cảm bất an kia của Hermione càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Mọi việc sau đó diễn ra quá nhanh, khi mà tụi nó bị cuốn vào vòng xoáy không ngừng, chạy, truy đuổi, săn lùng, máu và sự chết chóc; cùng sự lạnh lẽo, đôi lúc là mờ mịt khi mọi thức chỉ có thể dựa vài manh mối nhỏ lẻ, mập mờ để giải quyết một mớ vấn đề to đùng của thế giới. Đôi lúc, Hermione đã quên béng đi cái linh cảm kì lạ kia, có lẽ là cô nàng đã quá nhạy cảm và suy nghĩ quá nhiều.

Cho tới khi, mái tóc bạch kim nổi bật kia xuất hiện trở lại một lần nữa; nhưng hơi thở đẫm mùi máu, khi cả thế giới tĩnh lặng chưa từng thấy, như ngọn sóng ngầm chuẩn bị dâng trào trước cơn bão lớn. Nhìn Harry, Hermione mới hiểu những linh cảm, lo lắng kia của mình là gì, mới nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều thứ như thế; ánh mắt của Harry, sự hoảng loạn lo lắng sau khi thoát khỏi phủ Malfoy, cách cậu ấy điên cuồng lắng nghe thông tin mỗi ngày từ radio miệng không ngừng lẩm bẩm chữ "Draco"; hay sự hỗn loạn hiện rõ trên gương mặt khi nhìn rõ gương mặt từng người ngã xuống tại Hogwart.

Rõ ràng, Harry vẫn không ngừng tìm kiếm người ấy, lo cho kết cục kẻ đó khi đã bất chấp giấu diếm cho tụi nó, Hermione biết, không có lí nào Malfoy lại không nhận ra Harry kể cả khi mặt Harry đã bị bùa chú làm cho biến dạng.

Có lẽ là ngay từ lần đầu tiên, Harry đã luôn nhìn về Malfoy, như cách họ gặp nhau cực tình cờ trong Hẻm Xéo vậy. Định mệnh, luôn là thứ gì đó thật nực cười phải không Merlin?








" Hãy mau chiêm ngưỡng tuyệt tác của ta đi, bé còn phù thuỷ vampire đáng yêu Draco của ta"

Phù thuỷ Vampire? Một thứ danh từ nghe lạ lẫm, mà nực cười, có lẽ nó chỉ xuất hiện trong câu chuyện cổ tích ngốc nghếch nào đó để dụ đứa nhóc 3 tuổi lên giường chìm vào giấc ngủ, hoặc trong vài cuốn tiểu thuyết phi lý dành cho những cô nàng mộng mơ, chứ tuyệt nhiên không nên xuất hiện ở đây, tại Hogwart, trong trận chiến cuối cùng này; và càng không nên xuất hiện bên cạnh cái tên ấy: Draco Malfoy.

Nhìn người con trai trước mặt, vẫn mái tóc bạch kim đầy kiêu hãnh như màu nắng, vẫn làn da trắng đôi lúc đến mức trong suốt, chỉ là, không phải đôi mắt màu xám tro chứa đựng cả tâm tình; mà là con ngươi đục ngầu màu máu, hoang dại, có chút đờ đẫn, và cũng đầy nguy hiểm. Người trước mặt, trong một khoảnh khắc này, Harry không biết đó còn là Draco mà nó biết hay không. Trái tim xoặn vắn như bị ai đó bóp nghẹt lại, không dám thở mạnh, trong phút chốc, cảm giác hận thù bùng cháy trên từng thớ thịt, hận Voldermort, hận chiến tranh, hận Merlin, và hận chính mình.

Một vài kẻ xung quanh đã chẳng thể nhịn được mà phóng bùa chú tới nhân vật vừa xuất hiện. Như một phản xạ, Harry muốn hét lên" Đừng" đồng thời lao đến bảo vệ người ấy, nhưng không kịp. Một luồng ánh sáng đỏ chớp lên, đánh thẳng tới thân hình gầy guộc kia, khiến nó lảo đảo, nhưng không dừng lại, vẫn từng bước hướng về phía trước.

"Harry, đó không còn là Malfoy nữa"

"Ra tay đi Harry"

"Kết thúc đi Harry"

Những lời thúc giục phía sau ngày càng gay gắt theo từng bước chân chậm rãi của người trước mắt, đang tiến về phía nó. Hơi thở mang mùi máu ngày càng gần, đôi mắt đỏ ngầu càng lúc càng hiện lên sự hưng phấn và thèm khát; phải, là thèm khát như con thú hoang đang nhìn ngắm con mồi của chính mình.

Nắm chặt cây đũa phép táo gai trong tay, như có luồng điện chạy dọc thân mình khi cây đũa được diện kiến lại chủ nhân vốn dĩ, nhưng cánh tay chẳng thể nâng lên, bởi trước mắt nó, là Draco, là Draco của nó. Là người có mái tóc bạch kim nổi bật nó luôn có thể nhận ra chỉ trong một liếc mắt, là người luôn đối đầu nó suốt sáu năm học như kẻ thù trời sinh, nhưng cả hai đều hiểu, tụi nó chẳng bao giờ coi nhau như kẻ thù thực sự. Là người con trai dẫu cho Harry đã ban tặng cho người ấy vô số vết sẹo ngang dọc trên người vì lời nguyền mà bản thân nó còn chẳng hiểu rõ; vẫn thật dịu dàng vuốt tóc nó trong bệnh thất mà chẳng hay nó đã tỉnh dậy. Đó cũng là một Tử Thần Thực Tử con nhưng lại dám nói dối bao che cho Harry Potter ngay trước mặt Chúa Tể Hắc Ám, là một Slytherin kiêu ngạo nhưng sẵn sàng ném đũa phép của chính mình cho nó. Người con trai ấy, Draco của nó, sao nó có thể giương đũa về phía người ấy đây?

Đôi mắt xanh biếc mở to, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ đậm. Draco, có cách nào để chúng ta trở lại như trước? Tôi sẽ nắm lấy tay cậu trên chuyến tàu tốc hành năm ấy, sẽ ôm lấy thân hình gầy gò khóc nấc lên trong góc nhà vệ sinh; và tôi, sẽ kịp kéo lấy cậu cùng thoát khỏi nanh vuốt hắc ám đang bủa vây lấy người.

"Draco, đến lúc phô diễn sức mạnh mới của mình rồi. Bé ngoan, hãy tiêu diệt kẻ đứng trước mặt ngươi nào"

Từ phía sau, Voldermort rít lên từng tiếng, hắn vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn trước những xao động của việc mất đi liên tục các mảnh linh hồn. Giờ đây, hắn chỉ còn một cái, một phần bảy linh hồn của chính hắn, hắn cần thời gian để trở lại, và máu của Harry Potter, chính là điều hắn cần cho sự hiến tế này.

Draco đã ngừng bước, đứng trước Harry chưa tới một cánh tay chỉ cần một trong hay động thủ, có thể ngay lập tức bóp cổ kẻ còn lại, hoặc chĩa thẳng đũa phép vào ngực đối phương. Harry nhìn thẳng vào gương mặt ấy, hi vọng tìm thấy hình ảnh của chính mình trong đôi mắt kia, cùng một chút tình cảm, nhưng ... không có, chỉ là sự trống rỗng vô hồn.

"Harry, bồ phải đánh trả"

"Harry, đó không còn là Malfoy, đó là kẻ thù"

" Đừng để bị đánh lừa Harry"

"LÀM ĐI DRACO"

Voldermort đã hết kiên nhẫn, hắn rít lên, gần như ngay cùng lúc, người trước mặt thoát khỏi trạng thái đỡ đẫn vốn dĩ, đẩy mạnh Harry vào bức tường phía sau, đè lên người nó với sức mạnh kinh người. Harry chưa kịp nhận thức vì sự choáng váng lại nhìn thấy từ phía sau có nhưng người chẳng nhịn nổi lại tiếp tục phóng bùa phép về phía nó. Trái tim như bị đâm thủng một lỗ, Harry chỉ có thể hét lên"Cẩn thận", thì kẻ trước mặt như chỉ với một cái phẩy tay, mọi bùa chú dừng lại trước một tấm chắn vô hình.

Rất lâu rồi Harry mới nhìn đôi mắt này gần như thế, cảm nhận từng hơi thở của này, dù giờ đây đậm mùi sát khí và thoang thoảng mùi máu, Harry thấy đôi mắt ấy nhìn mình, rồi lại ẩn dưới hàng mi dày và dài, mái đầu bạch kim cúi xuống, lặng lẽ hít ngửi mùi vị nơi động mạch con mồi trước mặt. Harry không biết tại sao, giờ phút này, nó lại có chút nực cười, nó nghe thấy tiếng cười cuồng dại của Voldermort, nghe thấy cách hắn tự hào về thứ vũ khí bất khả chiến bại hắn vừa tạo ra, thấy hắn sung sướng mà lơ lửng chuẩn bị vung đũa phép tàn sát. Đó là cây đũa phép Cơm nguội, là thứ nên nằm im dưới mồ bên cạnh người thầy đáng kính, đây là Hogwart, là nơi mọi người nên yên bình tu dưỡng trưởng thành, và chính là Draco, tên nhóc nên kiêu ngạo đến mức đáng ghét về dòng máu thuần cùng gia tộc quý giá của mình. Chứ không phải như bây giờ, không phải như thế này.

Thực ra sau đó, Harry cũng không nhớ chính xác, bởi khi những suy nghĩ kia đến như thác lũ, cùng với dòng ma lực cuộn trào cuồn cuộn trong từng mạch máu, nó thấy chính mình thoát khỏi Draco, thấy nó vung đôi đũa phép táo gai hướng thẳng vào kẻ tử thù đang sung sướng trước mặt, nó thấy gương mặt kinh ngạc của kẻ đó, thấy cần cổ chính mình đau nhói cùng dòng máu kì lạ đang xộc vào cơ thể, khiến từng thớ cơ nó kêu gào muốn nứt vụn.

Ánh sáng rực rỡ biến mất, kẻ trước mặt rơi xuống như miếng vải từ giữa không trung, trên gương mặt vẫn chưa biến mất sự bàng hoàng, cả thế giới tĩnh lặng, mọi người xung quanh dường như vẫn đang cố gắng giải nghĩa chuyện gì vừa xảy ra trước mắt họ, và người phía sau nó, Harry nhìn xuống dòng máu đang tuôn chảy từ hai vết sâu hoắm trên cổ mình, nơi đang từ từ tự khép lại, nó xoay người lại, đối diện đôi mắt đục ngầu kia.

"Draco" Đó là điều duy nhất Harry có thể nói, trước khi bắt lấy cơ thể lạnh lẽo kia đang gục xuống trong lòng chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top