It's too late!
Đã một năm rồi, mà tưởng như trải qua cả thập kỉ, Harry đã có thể quay lại Hogwart, với sự giúp đỡ của cụ Aberforth. Nhìn từng gương mặt thân quen xuất hiện, còn sống, vui cười với nó, trái tim vốn đang bị bóp nghẹt lơ lửng trong lồng ngực cuối cùng cũng được đặt xuống, ơn Merlin, mọi người vẫn ở đây. Lắng nghe câu chuyện của Hogwart một năm trở lại đây, nghe sự điên cuồng của bè lũ hắc ám, chứng kiến từng vết sẹo để lại trên da thịt bạn bè, ngọn lửa căm hận bừng lên trong Harry, nó muốn chấm dứt tất cả tại đây, trả lại Hogwart của ban đầu, trả lại sự an yên cho những người nó muốn bảo vệ. Chỉ là... Có một cái tên nó bỗng chốc bật lên trong tâm trí nó, phải rồi, Malfoy đã ở đâu khi có vẻ như nó chẳng hề xuất hiện ở Hogwart suốt năm học này?
Cây đũa phép táo gai trong túi áo chùng như biết được kẻ đang chiếm giữ mình đang nhớ tới chủ nhân thật sự của nó, khẽ rung lên. Harry nhớ tới sự tức giận điên cuồng của Voldermort nó cảm nhận được thông qua vết thẹo, nhớ tới đôi mắt xám đau đớn nhìn nó biến mất giữa thái ấp, nhớ tới gương mặt lạnh lùng cố tỏ ra bình thản mà nói "không biết" khi nhìn thấy nó. Phải rồi, Malfoy rồi sẽ ra sao? Dưới sẽ tàn nhẫn đến tột cùng của Voldermort?
Trái tim mới chỉ yên bình trong giây phút của nó lại nhảy vọt trong lồng ngực, đập điên cuồng vì sợ hãi, Harry không sợ lũ Tử thần thực tử, không sợ Voldermort, không quá sợ cái chết, nhưng nó sợ, sợ người kia chịu tổn thương, vì nó!
Nắm chặt cây đũa phép trong áo chùng, chào Neville, gia đình Weasley rồi quả quyết bước ra ngoài, cũng chẳng quan tâm xem hai đứa bạn Ron và Hermione đã đi đâu, Harry chỉ còn một ý niệm: nó phải chiến đấu, để tìm ra người kia!
Trận chiến cuối cùng đã nổ ra.
Harry, một lần nữa, bằng sự giúp đỡ nhà Malfoy đã thoát chết. Nó không rõ lắm tại sao bà Malfoy lại bao che cho sự sống đang hiển hiện rất rõ ràng của nó, cũng không biết cảm xúc của phu nhân là gì khi thì thầm vào tai nó :" Hãy cứu Draco." Nó không biết, nhưng nó hoang mang, vì nó biết rằng Malfoy đang gặp nguy hiểm, đến mức phu nhân Narcissa phải cầu cứu kẻ thù là nó.
Đại sảnh đường đã trở thành chiến trường hỗn loạn, bùa phép bay loạn xạ khắp nơi. Lẩn trốn trong tấm áo choàng tàng hình, cẩn thận né tránh vài đường bùa bay phép lạc, Harry thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Ron đánh gục hai tên người sói, khi thấy Geogre cùng Fred thổi bay đám Tử thần thực tử... chỉ trừ một mái tóc bạch kim.
Không thấy, nó không thấy Draco Malfoy. Nó chợt nghĩ đến những cái xác lạnh lẽo nằm la liệt trên đường tới đây, trái tim lại như bị bóp nghẹt. Không được, tên nhóc cao ngạo đó không thể chết được! Malfoy không dễ dàng chết như thế.
"Chơi đùa vậy đủ rồi, những kẻ ngốc nghếch đáng thương" Voldermort đã hồi sức lại sau cái chết của Nagini " hãy tới đây nào, Draco đáng yêu của ta"
Draco?
Draco Malfoy?
Khoảnh khắc một mảnh màu bạch kim quen thuộc kia xuất hiện, Harry dường như đình trệ hơi thở, người đó vẫn sống, người đó vẫn còn ở đây.
Nhưng!
Không, đó chẳng phải là Draco, gương mặt trống rỗng, đôi mắt không còn mảnh xám êm dịu mà một màu đỏ như màu, làn da trắng bệch, và nồng đượm mùi máu tanh nồng.
Đây là ai? Đây là cái gì? Draco của nó đâu?
Sự im lặng bao trùm cả sảnh đường, chất giọng lạnh lẽo của Voldermort vang lên càng khiến người ta lạnh giá.
" Hãy mau chiêm ngưỡng tuyệt tác của ta đi, bé con phù thuỷ vampire đáng yêu Draco của ta"
Phù thuỷ - vampire????
Là cái gì?
Draco Malfoy đã thành cái gì rồi?
Chưa bao giờ Harry Potter muốn tự giết chính mình một lần nữa như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top